Chương 2: Jim x Dan

Dịch: Rín

"Thật sao?" Giọng của Jumpper hỏi khi nghe từ miệng của Catherine rằng sáng nay anh trai của cậu đã đưa Daniel đi.

"Ờ... Ừ, chúng tớ đi tìm Jump nhưng Jump đã đi rồi nên mẹ của Jump bảo anh Jim đưa chúng tớ đi vì anh Jim cũng chuẩn bị ra cửa hàng nữa mà." Daniel trả lời. Jumpper dùng vai mình đụng nhẹ vào vai của Daniel một cách đùa giỡn.

"Vậy sao? Có nói chuyện gì với anh Jim không?" Jumpper hỏi bạn mình. Daniel cười gượng, lắc đầu một cách không tự nhiên vì chỉ cần Jumpper nhắc đến Jim là hình ảnh Jim hôn một cô gái lại xuất hiện trong đầu khiến Daniel cảm thấy chán nản. Sau đó, cả hai đi vào lớp học.

Suốt cả ngày hôm đó, Daniel gần như không thể tập trung vào bài học vì cứ suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Jim mà anh sẽ có vào tối nay.

"Danny, có đàn anh đến gặp cậu đó." Tiếng của Benny vang lên và cậu ấy đi đến cạnh Daniel, người đang ngồi ăn bánh với Catherine và Brian.

"Gặp để làm gì vậy?" Daniel ngạc nhiên hỏi.

"Cũng không biết nữa. Cậu xem kìa, anh ấy đứng đó, áo trắng đó." Benny chỉ về phía một chàng trai cao đứng dưới gốc cây cách đó khá xa.

"A, đó là anh Peter, đội trưởng đội bóng rổ trường mình!" Catherine, cô gái hay biết mọi chuyện lên tiếng. Daniel ngay lập tức quay sang nhìn bạn mình.

"Cậu cũng biết anh ấy sao?" Daniel hỏi lại.

"Trời ơi, anh Peter nổi tiếng lắm, các cô gái cứ gào lên mỗi khi thấy anh ấy đấy." Catherine trả lời với nụ cười.

"Sao phải ngạc nhiên chứ Danny? Không có ai mà Catherine không biết đâu và chắc là cậu ấy biết hết trường luôn rồi." Brian trêu chọc khiến Catherine nhìn cậu ấy với ánh mắt giận dữ.

"Vậy anh ấy muốn nói gì với mình thế? Mình đâu có quen anh ấy đâu." Daniel lo lắng nói.

"Tớ đoán anh ấy chắc chắn đến để tỏ tình với cậu." Brian phỏng đoán.

"Đúng rồi, tớ cũng nghĩ như vậy đấy," Catherine lập tức đồng ý.

"B... bậy, sao anh ấy lại thích mình được chứ?" Daniel vội vàng phản đối.

"Thôi nào, đừng có đoán mò nữa, nếu muốn biết thì cứ đi nói chuyện với anh ấy đi. Anh ấy đợi lâu rồi đó, nhanh lên." Benny kéo Daniel đứng dậy để đi về phía chàng trai cao.

"Nhưng mà..." Daniel lưỡng lự.

"Đi đi, đừng lo, tụi mình sẽ ngồi quan sát từ đây." Catherine nói để an ủi Daniel. Daniel nhìn vào mặt từng người bạn ngồi quanh đây, ngoại trừ Jumpper - người đã đi tìm Disco. Mọi người đều gật đầu ra hiệu Daniel nên đi gặp anh chàng kia. Daniel thở dài một hơi rồi đi về phía chàng trai cao đang đứng đợi. Daniel bước tới một cách ngại ngùng trong khi đối phương thì nở một nụ cười rộng.

"Daniel đúng không?" Chàng trai đứng đợi lên tiếng.

"Ờ... vâng, anh... ờ..." Daniel cố gắng nhớ tên của đối phương dù bạn vừa mới nhắc tới lúc nãy thôi.

"Anh tên Peter." Chàng trai cao lớn trả lời.

"À... vâng, anh Peter có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Daniel hỏi ngay lập tức. Peter mỉm cười nhẹ trước thái độ ngượng ngùng của Daniel.

"Anh... anh tặng em đó." Peter nói và đưa một đóa hoa hồng trắng lớn mà anh giấu ở phía sau cho Daniel.

"Hoa hồng... Anh tặng em làm gì vậy?" Daniel hỏi với vẻ không hiểu. Peter đưa tay còn lại gãi đầu, có vẻ lúng túng.

"Anh... ừm... anh phải nói sao đây nhỉ... Ha... thật ra... anh thích Daniel lắm, Daniel có thể yêu anh được không?" Peter thẳng thắn nói sau một hồi lưỡng lự không biết nên nói như thế nào. Khi nghe lời thổ lộ từ anh chàng đội trưởng, Daniel đứng sững lại và không ngờ đối phương lại đến để tỏ tình như những gì bạn bè cậu đã đoán.

"T... thích em sao ạ?" Daniel hỏi lại để chắc chắn, mặc dù chuyện tình yêu đồng giới ở tại đất nước này là khá phổ biến.

"Đúng vậy, anh đã thích Daniel từ lâu rồi nhưng anh không dám đến nói chuyện với em. Rồi sáng nay thấy có người đưa Daniel đến trường nên anh mới quyết định thổ lộ tình cảm của mình." Peter tiếp tục nói. Lời nói của Peter khiến Daniel nhớ đến Jim ngay lập tức.

"Daniel có người yêu chưa? Nếu chưa thì em có thể yêu anh được không?" Peter lại hỏi. Daniel hơi chán nản và nhìn Peter với ánh mắt đầy cảm giác tội lỗi.

"Anh Peter ạ, em phải xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh được. Hiện tại em chưa yêu ai nhưng em có người mà em thích rồi. Em thật sự xin lỗi." Daniel nói, cảm thấy áy náy vì sợ đối phương sẽ buồn. Peter hơi sững lại.

"Không cho anh một cơ hội nào sao?" Peter hỏi với giọng buồn.

"Em xin lỗi, anh Peter. Nhưng chúng ta có thể làm anh em được không? Em thật sự cảm ơn anh vì anh đã thích em nhưng em không thể nhận tình cảm đó của anh được." Daniel khẳng định một lần nữa khiến Peter trông có vẻ buồn hơn.

"Haizz... anh đã đoán là sẽ bị thất tình mà." Peter nói với nụ cười gượng gạo.

"Nhưng chúng ta có thể làm anh em được không?" Peter lại hỏi. Anh quyết định dù có bị thất tình thì cũng không sao, ít nhất thì cũng được gần gũi và trò chuyện với Daniel là được rồi.

"Vâng." Daniel trả lời.

"Vậy thì nhận đóa hoa của anh - người anh trai này được không? Anh không muốn vứt nó đi." Peter nói với vẻ hiểu chuyện. Daniel do dự một chút rồi cuối cùng nhận lấy hoa từ tay Peter.

"Cảm ơn anh một lần nữa vì tình cảm tốt đẹp này." Daniel nói. Peter gật đầu đồng ý.

"Vậy lần sau gặp nhau thì chào anh một câu nhé nhé." Peter nói thêm, ánh mắt nhìn Daniel với vẻ tiếc nuối.

"Vâng, vậy em đi trước đây, bạn em còn đang đợi." Daniel nói, viện lý do rồi quay lưng đi, rời khỏi Peter để trở lại với nhóm bạn. Peter cũng cúi đầu đi ngược lại.

"Thế nào rồi Danny?" Catherine vội hỏi và vừa nhìn vào đóa hoa trong tay Daniel với nụ cười tươi.

"Thì... Anh ấy bảo là anh ấy thích mình." Daniel trả lời thẳng thắn với bạn.

"Ôi trời, thật sao? Vậy là anh ấy đã tỏ tình với cậu rồi đúng không? Chắc là cậu đã đồng ý rồi nên mới nhận hoa từ anh ấy đúng không?" Catherine hỏi tiếp.

"Không, tớ từ chối rồi. Anh ấy bảo nhận hoa của anh ấy như anh em cũng được." Daniel trả lời khiến các bạn trông có vẻ thất vọng.

"Sao lại vậy?" Benny hỏi.

"Vì tớ không thích anh ấy." Daniel giải thích, đồng thời nghĩ đến Jim.

"À, quên mất, Danny chỉ yêu một người thôi và đó giờ đang là tình yêu đơn phương." Catherine trêu đùa nhưng không quá nghiêm túc. Daniel cười nhẹ và không nói gì thêm. Cậu cất hoa vào trong ba lô rồi chuyển chủ đề, nói chuyện với các bạn về chuyện khác.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Ừm, sao cậu không về nhà cùng bọn mình thế Jump?" Daniel hỏi nhỏ khi tan học. Hôm nay Jim sẽ đến đón và Daniel cảm thấy không muốn ở một mình với Jim nữa.

"Xin lỗi, Danny, lần này cậu về trước đi nhé. Nếu kế hoạch của mình thành công thì khi đó mình sẽ về và đến trường cùng cậu." Jumpper nói với vẻ áy náy vì bản thân sẽ đi tới Disco.

"Ừm, không sao đâu, Jump về nhà cẩn thận nhé." Daniel nói và lo lắng cho bạn. Jumper gật đầu rồi tất cả mọi người chia tay nhau. Daniel đứng đợi Jim ở chỗ cũ, nơi sáng nay Jim đã đón cậu. Daniel đợi một lúc rồi xe của Jim cũng đến. Daniel mỉm cười nhẹ nhưng chưa kịp mở cửa xe thì cửa sổ xe đã hạ xuống khiến Daniel dừng lại khi thấy một cô gái lạ đang ngồi trong xe.

"Danny, ngồi ghế sau đi, anh đưa Alice về trước rồi sẽ đưa em về sau." Jim nói.

"Vâng." Daniel trả lời khẽ, cảm giác đau đớn dấy lên trong lòng khi thấy cô gái kia ngồi bên cạnh Jim. Daniel mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại rồi xe lập tức lăn bánh.

"Chờ lâu không?" Jim vừa hỏi vừa nhìn Daniel qua gương chiếu hậu.

"Không đâu anh." Daniel đáp lại, giọng yếu ớt và cúi mặt xuống. Jim hiểu rằng Daniel có vấn đề nhưng anh không nói gì thêm.

"Cậu là em trai của Jim à?" Cô gái trong xe hỏi khiến tim Daniel đập mạnh.

"Ừ, em trai tôi." Jim trả lời với cô gái. Daniel mím chặt môi, đôi mắt nóng bừng. Mặc dù cạu luôn biết mình chỉ là em trai của Jim nhưng khi nghe Jim nói rõ ràng như vậy thì nó đã khiến trái tim cậu đau nhói.

"Nhìn dễ thương quá." Cô gái nói, Jim chỉ mỉm cười đáp lại nhưng không nói gì thêm. Daniel ngồi im lặng suốt cả chặng đường trong khi cô gái và Jim chỉ nói chuyện với nhau. Jim thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Daniel vẫn ngồi yên như vậy khiến anh không khỏi thở dài. Khi đến nhà cô gái, Jim dừng xe và đưa cô ấy xuống xe. Daniel ngồi trong xe, nhìn theo với ánh mắt buồn rồi quay mặt đi khi thấy Jim hôn tạm biệt cô gái, mặc dù đó chỉ là một nụ hôn chia tay nhưng Daniel vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Lên ngồi phía trước đi, Danny." Jim gọi khi đã lên xe. Daniel không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi lên và ngồi vào ghế bên cạnh - nơi cô gái đã ngồi lúc trước. Daniel cảm thấy không thoải mái khi phải ngồi chỗ của người khác - một người mà Jim coi trọng đến mức mà Daniel không thể với tới.

"Có chuyện gì vậy?" Jim giả vờ hỏi.

"Không có gì đâu ạ... À, mà anh Jim bảo có chuyện muốn nói với em là chuyện gì vậy ạ?" Daniel chuyển chủ đề. Jim nhìn thẳng vào mặt Daniel một lúc rồi mới trả lời.

"Em có gấp về nhà không?" Jim hỏi, giọng đều đều.

"Không ạ." Daniel đáp. Jim gật đầu rồi lái xe đi.

"Vậy chúng ta đến một nơi gần nhà em để nói chuyện nhé." Jim nói tiếp.

Anh lái xe đến một khu vườn gần nhà Daniel - nơi khá yên tĩnh và riêng tư. Jim dừng xe nhưng không tắt máy, điều này là tín hiệu cho Daniel biết rằng cuộc trò chuyện sẽ diễn ra trong xe. Hai người ngồi im lặng, không ai nói gì. Daniel cảm thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi dù trong xe có điều hòa.

"Anh Jim có chuyện gì sao ạ?" Cuối cùng, Daniel không chịu được sự im lặng này nữa nên lên tiếng hỏi. Jim nhìn thẳng vào mặt Daniel, vẻ mặt anh nghiêm túc khiến Daniel có cảm giác không thoải mái.

"Danny, anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em." Jim mở đầu khiến Daniel nhìn anh với vẻ bối rối.

"Anh biết em nghĩ gì về anh." Jim tiếp tục khiến Daniel ngừng lại một chút.

"Cái... cái gì ạ?" Daniel lắp bắp hỏi, tim đập loạn nhịp. Jim nhìn vào mặt Daniel thì thấy sắc mặt cậu dần dần tái đi.

"Em thích anh đúng không?" Jim hỏi tiếp. Daniel cảm thấy như mặt mình sắp bùng nổ, trái tim cậu đập mạnh và cậu không ngờ Jim lại nhận ra cảm giác của mình.

"Cái... là... là... em..." Daniel không biết phải nói gì và không bao giờ cậu nghĩ mình lại rơi vào tình huống như thế này.

"Em thích anh từ khi nào?" Jim hỏi thêm. Daniel nắm chặt tay lại và căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Em... em thích anh từ hai năm trước." Daniel thừa nhận thẳng thắn vì cậu không giỏi nói dối.

"Đã hai năm rồi sao?" Jim lẩm bẩm, vẻ mặt ngạc nhiên. Jim chỉ mới nhận ra cảm giác của Daniel từ năm ngoái thôi.

"Em... em xin lỗi..." Daniel nói, giọng run rẩy với cảm thấy lo sợ và căng thẳng. Cậu sợ rằng Jim sẽ tức giận và ghét mình khi biết sự thật.

"Xin lỗi làm gì? Em đâu có làm gì sai đâu." Jim nói khiến Daniel ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Anh Jim không ghét em thật sao?" Daniel hỏi, trong lòng lo sợ về câu trả lời mà mình sẽ nhận được.

"Sao lại ghét hử? Anh không ghét chuyện con trai thích con trai đâu." Jim nói với giọng nghiêm túc khiến Daniel cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

"Nhưng anh chắc chắn là không thể đáp lại tình cảm của em được." Câu nói tiếp theo làm Daniel cảm thấy tim mình như bị thắt lại, lòng chùng xuống.

"Anh chỉ coi em là em trai của anh giống như Jum vậy." Jim nói tiếp rồi nhìn Daniel với ánh mắt nghiêm nghị. Daniel cảm thấy trong lòng đau đớn, đôi mắt nóng lên.

"Em đừng yêu anh nữa được không?" Jim nói với giọng đều đều nhưng khi thấy nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt của Daniel thì anh cũng im lặng.

"Hức... Em hiểu rồi... nhưng mà em không mong anh Jim sẽ đáp lại tình cảm của em đâu. Em... em chỉ muốn được yêu anh Jim như thế này mãi thôi được không?" Daniel nói, giọng nghẹn ngào. Thật ra, Daniel đã chuẩn bị tâm lý từ khi bắt đầu yêu Jim và cậu biết mối tình này không thể có kết quả được. Nhưng khi nghe Jim nói thẳng như vậy thì Daniel mới hiểu rằng mình thực sự không thể chịu đựng được sự đau lòng đó. Cậu cảm thấy bây giờ mình cũng hiểu được cảm giác của Peter khi cậu không thể đáp lại tình cảm của anh ấy rồi.

"Sao em lại phải yêu khi em biết rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu chứ? Danny, anh không muốn nhìn thấy em trai của anh buồn bã khi gặp anh đâu." Jim nói, giọng thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy giọt nước mắt của Daniel, Jim cảm thấy lòng mình cũng nhói đau. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng ấy, không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Daniel khi cậu ấy phải nhìn Jim đi cùng với các cô gái khác. Jim không biết vì sao mà chỉ đơn giản là không muốn thấy Daniel phải buồn như vậy.

"Hức... Em biết rằng mình không thể thành công... và sẽ không bao giờ có cơ hội đâu... Hức... Nhưng em chỉ muốn yêu anh Jim như thế này thôi mà. Em hứa sẽ không làm phiền anh Jim đâu. Hức... Em sẽ không khiến anh phải bận lòng đâu." Daniel nói rồi lại bật khóc. Jim ngả người ra tựa vào ghế xe rồi cau mày lại. Jim không biết phải giải thích thế nào để Daniel hiểu được cảm xúc của mình và anh vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Daniel một cách rõ ràng.

"Danny, em không thể dứt bỏ anh thật sao? Em hãy quên anh đi. Anh chỉ muốn có một người em trai dễ thương như em ở bên cạnh mình thôi và chúng ta không thể là anh em được sao? Danny..." Jim nói làm Daniel càng khóc nhiều hơn. Daniel cúi đầu, lấy tay che mặt khóc. Jim nhìn theo và muốn ôm cậu để an ủi nhưng anh phải kiềm chế bản thân. Vì Jim biết nếu ôm thì Daniel sẽ khóc còn dữ dội hơn. Jim đành ngồi im lặng để Daniel từ từ nguôi ngoai. Daniel không thể giải thích được cảm giác hiện tại vì nó vừa đau đớn vừa nghẹn ngào, một nỗi buồn khó tả như thể ngực mình đang bị đè nén. Dù trong xe có điều hòa lạnh lẽo nhưng nó cũng không thể lạnh bằng cảm giác trong lòng của Daniel.

"Hức... Cho em thêm chút thời gian được không? Em... em chỉ cần thêm chút thời gian thôi... Hức." Daniel nói, giọng nghẹn lại. Cậu không thể dứt khoát quên đi ngay lập tức được.

"Nếu em cần thời gian thì anh sẽ cho em. Đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc vì anh đâu." Jim nói, giọng nhẹ nhàng hơn. Daniel gật đầu, cắn môi để dần dần ngừng khóc.

"Lau mặt đi rồi anh sẽ đưa em về nhà." Jim đưa cho Daniel một chiếc khăn giấy.

"Không sao đâu, em sẽ tự về được, ở đây cũng gần nhà em thôi." Daniel nói vì xe không đậu quá xa nhà của mình.

"Thật sự em sẽ tự về à?" Jim hỏi với giọng căng thẳng.

"Vâng." Daniel khẳng định lại với giọng yếu ớt.

"Em không giận anh vì anh đã nói thẳng với em như vậy chứ?" Jim hỏi. Daniel run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc.

"Không ạ." Daniel trả lời lại bằng giọng như cũ. Jim thở dài và cảm thấy không vui chút nào khi thấy dáng vẻ của Daniel như vậy.

"Cái túi của em đâu?" Jim hỏi khi không thấy túi của cậu bé.

"Nó ở ghế sau, để em lấy." Daniel nói rồi định mở cửa để lấy nhưng chưa kịp, Jim đã vươn người qua và lấy chiếc túi từ ghế sau cho Daniel. Nhưng khi Jim cầm lên thì vô tình kéo chiếc khóa túi ra khiến túi mở và lộ ra một bông hoa hồng trắng lớn mà Peter đã tặng Daniel.

"Là hoa của ai vậy?" Jim hỏi, có vẻ tò mò.

Daniel nhìn hoa hồng, cậu cảm thấy buồn và nghĩ cảm giác của Peter chắc chắn cũng giống như mình.

"Là của anh Peter, đàn anh của em." Daniel nói vì cậu cũng hiểu cảm giác bị từ chối nên cậu không ngần ngại nói tên Peter ra. Điều này khiến Jim nhận ra rằng người tặng hoa là một đàn anh nam. Jim cau mày rồi lấy hoa ra khỏi túi của Daniel khiến Daniel nhìn Jim mà không hiểu.

"Anh Jim sao lại lấy hoa của em?" Daniel hỏi với giọng run rẩy, mặt vẫn còn vết nước mắt.

"Sao lại nhận hoa của cậu ấy?" Jim hỏi lại, giọng đều đều nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

"Vì anh ấy tặng cho em mà." Daniel đáp và vẫn nhìn Jim với vẻ không hiểu. Daniel giơ tay định lấy lại bông hoa từ tay Jim.

"Á!" Daniel bị kéo lại vào lòng Jim, môi lạnh của anh chạm vào môi mềm mại của Daniel ngay lập tức.

"Anh..." Daniel định lên tiếng nhưng Jim đã nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng Daniel và tiến vào một cách táo bạo. Lưỡi của anh nhanh chóng quấn lấy lưỡi của Daniel khi Daniel vẫn đang còn ngỡ ngàng vì sự bất ngờ. Daniel không thể thoát ra, tay đẩy ngực Jim nhưng không thể làm gì được. Đôi môi của Jim đè chặt lên môi của Daniel khiến cậu cảm thấy vừa đau vừa tê liệt với cảm giác lẫn lộn trong long.

"Ưm..." Tiếng rên nhẹ của Jim vang lên trong cổ họng. Cơ thể Daniel bị ôm chặt, môi và lưỡi của Jim vẫn tiếp tục quấn lấy một cách dữ dội và đầy khao khát khiến Daniel run rẩy toàn thân.

"Ưm... Hức..." Daniel rên lên vì đau khi Jim vô tình cắn vào môi cậu quá mạnh. Nhưng điều làm Jim dừng lại và nhận ra mình đã làm điều sai là khi cảm nhận được nước mắt ấm áp của Daniel rơi xuống, chạm vào mặt anh. Jim vội vàng buông Daniel ra và vô tình đẩy cậu mạnh về phía cửa xe bên cạnh khiến lưng của Daniel va vào cửa.

"D...Daniel, em có đau không?" Jim nhanh chóng hỏi, giọng đầy lo lắng, vị ngọt và ấm áp trong miệng anh vẫn còn vương lại một cách rõ ràng.

"T...tại sao... hức..." Daniel hỏi lại, giọng run rẩy.

"Anh Jim... hức... anh bảo em quên anh đi, hức... vậy mà anh lại hôn em làm gì!!" Daniel nói, tiếng khóc của cậu vang lên trong xe. Sau đó, cậu vội vã lấy túi của mình rồi mở cửa xe chạy ra ngoài.

"Daniel!!" Jim gọi với theo, vội vàng mở cửa xe để đuổi theo Daniel nhưng không kịp. Daniel đã chạy vội qua đường về nhà và mở cửa, không hề nhìn lại Jim dù chỉ một lần.

"Chết tiệt! Tại sao lại thành ra thế này!" Jim hét lên, đá mạnh vào đám cỏ gần đó để xả hết cảm xúc rồi quay lại xe với tâm trạng tức giận, khó chịu.

...

Daniel sau khi chạy về nhà thì cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai ở nhà. Cậu lao vào phòng và khóc nức nở.

"Hức... hức... Người tàn nhẫn... hức... không yêu, không quan tâm, vậy mà lại hôn em làm gì? Hức..." Daniel gục đầu khóc nức nở trên giường, cơ thể cậu run lên vì những tiếng nấc. Đôi tay nắm chặt chăn như để xoa dịu sự đau đớn và bế tắc trong lòng nhưng không thể nào vơi bớt được. Cảm giác đau đớn vẫn ám ảnh cậu, không thể giải thoát.

"Hức... Người tàn nhẫn... Anh Jim thật tàn nhẫn..." Daniel tiếp tục khóc thút thít một lúc lâu rồi mới thiếp đi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày hôm sau, Daniel thức dậy với cơn sốt cao. Khi bố mẹ cậu về nhà thì họ thấy Daniel đang run rẩy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Khi được hỏi, Daniel chỉ nói là đau đầu khiến bố mẹ nghĩ rằng cậu khóc vì đau đầu rồi lập tức cho cậu uống thuốc và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Daniel bị sốt thực sự.

"Con đã gọi điện cho bạn chưa, Danny? Hay để mẹ gọi Jump cho con nhé?" Mẹ Daniel hỏi khi bước vào phòng.

"Con đã báo với Benny rồi ạ. Con nói là con bị bệnh nên sẽ không đến lớp." Daniel trả lời với giọng khàn khàn vì vừa mới gọi điện cho bạn.

"Ừ, vậy tốt rồi. Con ăn cơm và uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Được không?" Mẹ Daniel nói, giọng đầy lo lắng.

Daniel gật đầu rồi từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường ăn cơm và uống thuốc theo lời mẹ. Mẹ vào đắp chăn cho cậu rồi rời phòng để Daniel được nghỉ ngơi. Khi ở một mình, những giọt nước mắt lại rơi xuống, cảm giác bối rối và không hiểu được hành động của Jim lại quay lại trong đầu cậu. Câu nói "Hãy quên anh đi" vẫn vang lên trong tâm trí Daniel khiến cậu không thể thoát ra được.

..

"Jim, sao vậy con? Nếu có chuyện gì làm con khó chịu thì vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, khách hàng đều hoảng sợ hết rồi kìa." Giọng mẹ của Jim vang lên khi bà thấy con trai lớn của mình có vẻ căng thẳng từ lúc mở cửa hàng. Anh cứ làm gì cũng tỏ ra bực bội và không vui, làm đồ vật rơi vỡ, gây tiếng động ầm ĩ khiến khách hàng hoảng sợ và lại còn quát mắng nhân viên trong bếp khiến mọi người phải ngạc nhiên nữa.

"Xin lỗi mẹ, để con nghỉ một chút nhé." Jim nói với mẹ và biết rằng mình đã gây ra sự náo loạn trong cửa hàng nhưng không thể kiềm chế được sự khó chịu của mình. Có thể là do tối qua, anh đã gọi điện cho Daniel để hỏi một số chuyện nhưng Daniel lại không chịu bắt máy một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top