Chương 1:
Dịch: Rín
"Anh Jim nói dối! Jumper không tin đâu!" Cậu bé với mặt mũi sáng sủa kêu lên khi nghe lời kể của anh trai sau khi trở về từ Thái Lan sau khi hoàn thành công việc và tham dự buổi họp lớp hồi trung học.
"Nói nhỏ thôi Jumper, tai anh sắp nổ rồi." Jim than phiền nhưng không nghiêm túc lắm. Cậu bé có mặt mũi sáng sủa, làn da trắng trẻo ngay lập tức nhảy lên sofa bên cạnh anh trai mình và lắc lắc tay anh.
"Anh Jim nói cho Jumper biết đi, rằng anh Jim nói dối, anh Day vẫn chưa có vợ đúng không? Anh Jim đùa Jumper đúng không?" Cậu bé kêu gào.
"Không có đùa đâu, thằng Day đã có vợ rồi, mà vợ nó là đàn ông luôn, tên là Itt. Muốn xem hình không? À, đây, xem đi!" Jim nói thêm lần nữa trước khi lấy điện thoại ra và mở hình đã chụp để cho em trai mình xem. Jumper lập tức giật lấy và bắt đầu lướt xem từng bức ảnh.
"Người này hả? Có phải người này không?" Jumper chỉ vào bức ảnh của Itt đang ngồi bên cạnh Day, và Day ôm eo Itt không rời.
"Đúng, chính là người này." Jim đáp lại, còn Jumper thì mím chặt môi lại.
"Không đúng đâu, Jumper dễ thương hơn nhiều mà!" Cậu bé nói, cảm thấy ghen tị với chàng trai tên Itt này.
"Dễ thương hơn thì sao? Dù sao thì thằng Day cũng đã chọn vợ của nó rồi. Nó còn yêu người đó rất nhiều nữa. Thằng Kim còn đẹp hơn em mà cũng không làm cho thằng Day yêu mình được kia kìa. Thôi bỏ những giấc mơ viển vông đó đi, Jumper. Em cũng nên biết rằng Day chỉ coi em như em trai thôi." Jim nói, nhắc nhở em trai mình - cái người đang say mê bạn thân của anh. Nhưng Jim cũng nhận ra rằng Jumper không thực sự yêu Day nó chỉ giống như những người hâm mộ thần tượng của mình mà thôi.
"Jumper không chịu đâu! Dù thế nào thì Jumper cũng phải làm cho anh Day chú ý đến mình. Hơn nữa, Jumper vẫn chưa tin 100% rằng anh Day yêu người này thật. Kỳ nghỉ hè này, anh Jim phải dẫn Jumper đi gặp anh Day ở Thái Lan. Jumper muốn thấy tận mắt!" Cậu bé nói với giọng đầy quyết tâm.
"Muốn đi để khẳng định sự thật rằng thằng Day đã có vợ rồi hả?" Jim trêu chọc em trai khiến Jumper chỉ biết ngồi bĩu môi bên cạnh.
"Đi học đi, đừng có gây chuyện gì nữa nhé." Jim nhẹ nhàng đẩy đầu em trai mình. Jumper liền đứng dậy, lấy cặp sách rồi chạy vào bếp chào mẹ, sau đó ra ngoài hôn lên má anh trai. Mặc dù đã ra khỏi nhà nhưng Jumper mới 17 tuổi và vẫn đang học lớp 12 tại một trường tư thục ở Anh.
"Danny!" Jumper hét lên gọi bạn cùng lớp sống gần đó trước khi chạy vội đến.
"Tớ tưởng cậu đã đi học rồi chứ!" Daniel, hay còn gọi là Danny là một chàng trai lai Thái-Hàn-Anh, đáp lại khi thấy Jumper.
"Đang nói chuyện với anh Jim nên mới ra muộn. Tưởng cậu cũng đã đi học rồi chứ!" Jumper nói với nụ cười trên môi.
"Anh Jim từ Thái Lan về rồi hả?" Daniel ngay lập tức hỏi.
"Ừm, anh ấy về hôm qua. À, chắc chắn là nhớ anh trai mình rồi chứ gì! Chiều nay nhớ ghé qua nhà mình nhé!" Jumper trêu chọc bạn khiến Daniel hơi đỏ mặt.
"Không, không phải là nhớ đâu! Chỉ thấy cậu nói anh Jim đi Thái Lan nhiều ngày nên mới hỏi thôi." Daniel đáp với giọng ấp úng. Jumper chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của người bạn thân.
"Chúng ta đi nhanh lên thôi, không thì bọn đó lại phải chờ đấy!" Jumper nói vì biết rằng còn ba người bạn nữa đang ngồi chờ ở sân trước trường. Jumper và Daniel nhanh chóng đi đến trường cách nhà không xa lắm. Khi đến nơi thì họ thấy ba người bạn đang ngồi chờ thật.
"Đến muộn quá đấy, hai cậu!" Catherine, cô gái xinh đẹp của nhóm lên tiếng.
"Đừng có phàn nàn nữa, Cat!" Jumper đáp lại với nụ cười rồi chào hai người bạn còn lại là Brian và Benny – một cặp song sinh.
"Chúng ta vào lớp học thôi." Benny nói. Cả 5 người cùng nhau đi đến lớp học và ngồi chờ giáo viên vào dạy. Âm thanh la hét bên cạnh tòa nhà lớp học vang lên, không quá lớn nhưng vẫn khiến Jumper phải thò đầu ra nhìn qua cửa sổ lớp học với vẻ nghi ngờ.
"Bọn họ đang la hét gì vậy?" Jumper hỏi. Catherine đi đến nhìn xuống một chút trước khi mỉm cười.
"Bọn họ đang la hét vì nhóm của anh Smith học IB ấy. Hôm nay có tiết học ở lớp nên các cô gái mới la hét ầm ĩ như thế. Nhìn đi, làm gì có tên con trai nào la hét đâu." Catherine nói.
"Còn cậu thì sao, Cat?" Brian hỏi một cách đùa cợt.
"Chắc chắn là có rồi! Các cậu nhìn đi, nhóm anh Smith toàn người cool hết á!" Catherine nói với vẻ say mê khiến Jumper cảm thấy tò mò và cũng thò đầu ra xem. Nhóm các đàn anh mà Catherine nói đang đứng trò chuyện bên cạnh tòa nhà lớp học.
//Chậc, không ai cool bằng anh Day cả// Jumper lẩm bẩm một cách khẽ khàng trước khi thấy một chàng trai đang dựa vào cây và hút thuốc gần đó.
"Đó có phải người Thái không?" Jumper hỏi Catherine vì thấy vẻ ngoài của anh ta khác biệt so với những bạn khác toàn là người phương Tây.
"À, anh đó tên là Disco, có lẽ là người đáng sợ nhất trong nhóm á. Bởi vì anh ấy rất trầm lặng nhưng các cô gái lại thích anh ấy nhất đó." Catherine nói thêm.
(Giống anh Day ở điểm là cũng trầm lặng nhỉ,) Jumper nghĩ trong lòng một cách hài hước.
"Cậu nên đi học để trở thành nhà báo thì hay hơn đó, biết hết mọi chuyện luôn mà." Benny trêu bạn mình một cách hài hước.
"Ui, thì phải biết về những người đẹp trai chứ!" Catherine nói với nụ cười rồi vội vàng ngồi xuống khi giáo viên bước vào lớp. Jumper, ngồi gần cửa sổ nên vẫn nhìn xuống dưới. Ánh mắt sắc bén của người tên Disco tình cờ gặp ánh mắt của Jumper nhưng sau đó anh ta quay đi mà không thèm quan tâm.
//Chậc, đúng là kiêu ngạo// Jumper lẩm bẩm một mình trước khi quay lại chú ý nghe giáo viên giảng bài.
+++++++++++++++++++++
"Cảm ơn nha, Danny." Jumper quay sang nói cảm ơn người bạn thân đã mua sữa và bánh mì cho mình, trong khi nhóm của Jumper thường thích ngồi chơi dưới gốc cây trên bãi cỏ vào những ngày nắng không quá nóng và không có tuyết rơi như hôm nay.
"Hôm nay cậu sao vậy? Trông có vẻ căng thẳng thế." Benny hỏi một cách quan tâm.
"Căng thẳng lắm đó." Jumper trả lời.
"Căng thẳng vì chuyện gì vậy?" Danny hỏi với vẻ lo lắng.
"Các cậu còn nhớ anh Day không? Người đã từng đưa tớ về khi học lớp 5 ấy? Người với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dữ dằn mà lúc đầu các cậu trêu là bạn trai của mình á." Jumper nhắc lại cho bốn người bạn nghe.
"Nhớ rồi, nhớ rồi! Cậu đã nói đó là mối tình đầu của cậu mà." Catherine lên tiếng. Jumper gật đầu đồng ý trước khi nhíu mày lại.
"Đúng rồi, sáng nay anh Jim kể cho mình nghe rằng anh ấy đã có vợ rồi và đó cũng là một người đàn ông nữa chứ." Jumper tiếp tục kể cho bạn bè.
"À, vậy là cậu bị thất tình rồi." Brian nói. Trong nhóm của Jumper, mọi người đều biết chuyện Jumper thích con trai vì đó là chuyện bình thường ở đây.
"Không, mình chưa bị thất tình." Jumper vội vàng phản bác.
"Làm sao mà không thất tình được? Anh ấy đã có vợ rồi mà." Benny hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
"Mình sẽ đòi lại anh Day. Mình tin rằng anh Day không thật sự yêu người đàn ông đó đâu. Mình sẽ khiến anh Day thích mình." Jumper nói với sự tự tin.
"Rồi cậu sẽ làm gì đây? Cậu định giành lại người ta như thế nào?" Catherine hỏi tiếp.
"Anh Day là người điềm tĩnh, chắc sẽ khó để chiếm được trái tim anh ấy. Hơn nữa, cậu đừng có đi giành người yêu của người khác nhé, Jump." Danny nhắc nhở.
"Chúng ta không giành giật gì cả. Chính người đàn ông đó mới là người đã giành anh Day tớ, tớ chỉ muốn đòi lại mà thôi. Tớ phải làm cho người điềm tĩnh như anh Day yêu thương và quan tâm đến tớ. Không tin thì cứ chờ xem." Jumper vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình.
"Vậy thì trong thời gian cậu chưa đi đòi lại được thì cậu chắc chắn phải luyện tập để tăng cường sức hấp dẫn của bản thân trước đã, để có thể tự tin rằng anh Day của cậu sẽ phải chú ý đến cậu thay vì người đàn ông kia." Catherine gợi ý.
"Vậy thì phải làm sao?" Brian hỏi lại.
"Tớ cần một đêm để suy nghĩ. Để xem tớ có tìm ra được cách gì hay ho cho cậu không." Catherine nói với nụ cười trên môi. Daniel chỉ lắc đầu ngao ngán trước những suy nghĩ của bạn bè đang khuyến khích Jumper chinh phục trái tim Day và giành lại từ tay người khác.
"Chờ tớ một chút nhé, tớ đi rửa tay đã." Jumper nói với bạn bè trước khi đứng dậy đi về phía sau tòa nhà học. Cậu bé đi lách qua khu vườn bên cạnh trường rồi dừng lại khi nghe thấy một âm thanh nào đó vọng lại.
"Ôi... ưm... ưm..." Tiếng rên rỉ của một cô gái vang lên khiến Jumper cảm thấy tò mò và đi theo âm thanh đó. Cậu nhỏ nhắn, khẽ chen qua bụi cây để nhìn trước khi đứng chết lặng. Cậu thấy một cô gái tóc vàng, phần dưới cơ thể trần truồng, đang nhấp nhô trên đùi của một chàng trai ngồi dựa vào cây, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại thì nắm chặt hông của cô gái. Mặt Jumper nóng bừng lên ngay lập tức khi chứng kiến cảnh ân ái giữa hai người trẻ tuổi và nếu cậu nhớ không nhầm thì chàng trai đó chính là Disco – người mà bạn cậu đã nhắc đến.
Cạch...
Jumper giật mình khi ánh mắt của Disco nhìn thẳng về phía cậu - người đang núp sau bụi cây. Jumper vội lùi lại và đi ngay lập tức.
"Chắc hắn không thấy mình đâu nhỉ? Ghê quá! Sao lại làm cái chuyện đó ở giữa ban ngày ban mặt như thế này chứ?" Jumper nói lẩm bẩm với cảm giác rùng rợn trước khi nhanh chóng đi rửa tay và đi vòng qua phía bên kia của tòa nhà học để trở về với nhóm bạn, không dám đi lại con đường cũ nữa.
...
"Chúng ta ghé qua quán của mẹ mình trước nhé, Danny." Jumper nói với bạn sau khi tan học vào buổi chiều và cả hai cùng nhau đi về nhà.
"À... mình nghĩ là..." Daniel đang định nói nhưng đã bị Jumper kéo tay, đổi hướng đi về quán ăn của gia đình cậu.
"Để mình bảo mẹ mình gọi cho mẹ cậu nói rằng chúng ta ghé quán trước." Jumper nói với nụ cười trên môi khi đến trước cửa quán. Jumper mở cửa bước vào bên trong, lúc này có khá nhiều khách đang ngồi trong quán.
"Con chào mẹ!" Jumper chào mẹ trước khi tiến lại hôn lên má mẹ mình.
"Ôi, Danny, con đến đây à? Con có đói không? Để mẹ bảo đầu bếp làm gì cho con ăn nhé." Mẹ của Jumper chào hỏi người bạn thân của con trai.
Daniel cũng tiến lại ôm mẹ của Jumper như một cách chào hỏi.
"Dạ, con nghĩ là..." Daniel định từ chối.
"Cái gì cũng được mẹ ạ! Chúng con ăn được mọi thứ luôn. Còn anh Jim đâu ạ?" Jumper quyết định thay bạn thân và hỏi về anh trai của mình ngay lập tức.
"Nghe nói đang ra sau tiệm để hút thuốc rồi." Mẹ trả lời.
"Cảm ơn mẹ ạ! À, mẹ gọi cho mẹ của Danny giúp con báo rằng Danny sẽ về nhà muộn nhé ạ." Jumper nói với mẹ mình một lần nữa.
"Được chứ! Để mẹ đi chuẩn bị trong đã nhé. Nếu món ăn xong thì mẹ sẽ cho người mang ra." Mẹ nói với nụ cười trên môi. Daniel cảm ơn và nhanh chóng đi theo lực kéo của Jumper. Daniel chưa bao giờ phàn nàn hay tức giận với Jumper khi thường xuyên quyết định làm việc này việc kia hay kéo cậu đi khắp nơi, bởi vì Jumper là người nhanh nhẹn và tự tin, khác với Daniel thường suy nghĩ, làm mọi thứ một cách chậm rãi và không có nhiều tự tin vào bản thân.
"Jumper, mình nghĩ mình nên ngồi chờ ở phòng nghỉ trước. Jumper hãy đi tìm anh Jim đi." Daniel nói vì biết rằng Jumper đang kéo mình đi tìm Jim ở phía sau quán.
"Để vào cùng nhau nhé, trước tiên hãy gọi anh Jim đã." Jumper nói với nụ cười trước khi chào hỏi nhân viên trong quán của mình một cách thân thiện. Jumper dẫn Daniel đến cửa ra phía sau tiệm và mở cửa ra.
Cạch...
Daniel đỏ mặt khi thấy Jim đang đứng hôn hít với một cô gái ở góc sau quán nên Daniel vội vàng quay mặt đi. Dù ở một đất nước khá tự do về vấn đề tình dục nhưng Daniel vẫn không quen với hình ảnh phóng khoáng như vậy. Ngược lại, Jumper thì không cảm thấy xấu hổ với cảnh tượng trước mắt vì đó là anh trai của mình chứ không phải người lạ.
"Ra đây để hút thuốc hay để hút linh hồn vậy hả, anh Jim?!" Jumper hét lên khiến cô gái và Jim giật mình tách ra.
"Ôi, Jumper, làm anh hết hồn hà." Jim nói với em trai rồi quay sang nói khẽ với cô gái. Cô gái gật đầu và nhanh chóng rời đi theo hướng khác. Jumper nhìn theo cô gái với ánh mắt không hài lòng rồi quay lại nhìn anh trai mình với ánh mắt tức giận.
"Ăn uống không chọn lựa gì cả, đừng có mà đùa, em sẽ mách mẹ đấy!" Jumper nói.
"Chỉ đùa thôi mà, ơ, Danny cũng đến à?" Jim chào bạn của em trai.
"Um... vâng." Danny đáp nhỏ, đồng thời cúi đầu xuống.
"Sao tự dưng lại đỏ mặt thế?" Jim hỏi khi thấy khuôn mặt của Daniel rồi khẽ cười.
"Đừng nói là em xấu hổ vì thấy anh với cô gái lúc nãy hôn nhau nhé." Jim hỏi một cách hài hước.
"Danny không dày mặt như anh Jim đâu." Jumper lập tức nói thay cho bạn mình. Jim cười khúc khích rồi đưa tay xoa đầu Danny.
"Lớn rồi mà còn xấu hổ cái gì, nhìn Jumper kìa, nó già đầu rồi đó!" Jim không bỏ lỡ cơ hội châm chọc em trai khiến Jumper tức giận đến mức phải đuổi đánh nên Jim lập tức chạy vào trong. Danny đưa tay lên nắm tóc mình - chỗ mà Jim vừa xoa rồi đi theo với vẻ mặt buồn bã.
...
"Danny, mẹ đã gọi báo với mẹ con rằng con sẽ về cùng mẹ khi quán đóng cửa rồi nhé." Mẹ của Jumper bước vào nói trong phòng nghỉ.
"Con cảm ơn mẹ." Daniel đáp lại với nụ cười trước khi chú ý đến món ăn trước mặt mà mẹ của bạn đã bảo đầu bếp làm cho.
"Anh Jim không ăn ạ?" Daniel hỏi khi thấy Jim ngồi đó.
"Tưởng sẽ không gọi nữa chứ." Jim nói một cách hài hước trước khi đi đến ngồi bên cạnh Daniel.
"Đáng ra không nên gọi anh qua ăn mới phải." Jumper châm chọc.
"Đừng giận nữa mà, Jumper. Anh đã nói là không nghiêm túc gì cả mà, wow!" Jim nói với em trai - người đang giận dỗi vì cô gái gặp sau quán.
"Thì đó, Jumper không thích. Mấy cô gái tóc vàng đừng có mơ được trở thành chị dâu của Jumper." Jumper nói một cách nghiêm túc trong khi ngồi ăn cùng mọi người. Daniel thì ngồi ăn một cách im lặng, không nói gì cả.
"Vậy thì em muốn chị dâu kiểu nào? Nói cho anh biết đi, để anh tìm cho đúng ý em." Jim trêu chọc em trai.
Jumper suy nghĩ một chút trước khi liếc nhìn bạn mình đang ngồi ăn trong im lặng.
"Em muốn kiểu như Danny." Jumper nói với giọng điệu rất nghiêm túc.
"Khụ khụ khụ." Lời nói của Jumper khiến Daniel sặc nước khi đang uống. Jim lập tức đưa khăn ăn cho Daniel một cách nhanh chóng.
"Em nói gì vậy? Bạn em bị sặc nước rồi kìa!" Jim nói với giọng không quá nghiêm túc trong khi Jumper thì ngồi cười vui vẻ.
"Cảm ơn anh Jim." Daniel nói cảm ơn về chiếc khăn ăn, giọng hơi lắp bắp và mặt thì đỏ bừng.
"Jumper, cậu đang nói gì vậy hả?" Daniel nói với bạn mình, giọng không được rõ lắm.
"Em chỉ nói sự thật thôi mà, có vấn đề gì sao?" Jumper tỏ vẻ ngây thơ.
"Thôi đi, đừng nói linh tinh nữa. Ăn đi!" Jim chuyển chủ đề, đồng thời nhìn về phía chàng trai ngồi bên cạnh mình - người đang đỏ mặt nhưng không nói gì cả.
...
"Anh Jim, đưa Daniel về nhà đi." Jumper nói sau khi đóng quán. Jim lái xe đưa mẹ mình, Jumper và Daniel trở về nhà.
"Sao em không tự đưa về đi?" Jim hỏi lại.
"À... không cần phải đưa em về đâu, em tự về được ạ." Daniel nói với vẻ ngại ngùng.
"Không được, anh Jim phải đưa Danny về ngay, nếu không Jumper sẽ mách mẹ về chuyện cô gái ở quán đấy." Jumper nói với giọng đe dọa.
"Ờ, được rồi." Jim trả lời, không hiểu sao mình lại phải cãi nhau với em trai kém mình đến 10 tuổi. Jim vỗ nhẹ vào lưng Daniel như ra hiệu cho cậu đi theo. Jumper vẫy tay chào bạn mình một chút trước khi chạy vào nhà.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cạch!
Hôm nay Jumper dậy sớm vì vội vàng đến trường để nghe những lời khuyên từ chuyên gia Catherine. Hôm qua, sau khi Jim trở về từ việc đưa Daniel về, anh ấy đã vào phòng mình ngay nên không có nhiều thời gian để nói chuyện với Jumper.
"Anh Jim chưa dậy à mẹ?" Jumper hỏi về anh trai mình.
"Chắc do tối qua thằng bé về muộn đó. Sau khi đưa Danny xong thì một lúc sau lại đi chơi với bạn ngay." Mẹ đáp. Jumper gật đầu đồng ý.
"Con đi trước nhé, mẹ." Jumper nói và hôn lên má mẹ mình như mọi khi rồi cầm cặp ra khỏi nhà. Jumper tìm kiếm Daniel nhưng không thấy nên đã gọi điện cho cậu ấy. Cuối cùng biết được là Daniel đã đến trường rồi.
...
"Sao cậu không chờ mình, Danny?" Jumper kêu lên ngay khi gặp được người bạn thân.
"À... mình đến cùng với mẹ mình. Ban đầu định ghé đón cậu nhưng mình nghĩ cậu vẫn chưa dậy nên không dám gọi." Daniel nói. Jumper gật đầu đồng ý. Ban đầu, cậu định hỏi về chuyện tối qua nhưng khi gặp Catherine, Jumper liền quên hết mọi thứ và lập tức kéo tay bạn mình để nói chuyện.
"Ây Catherine, cậu đã nghĩ ra cách gì chưa? Tớ nên làm gì bây giờ?" Jumper hỏi trong khi bạn mình cũng đang ngồi chờ nghe.
"Cậu nói muốn phát huy sức quyến rũ, đúng không?" Catherine hỏi lại.
"Đúng rồi," Jumper đáp lại.
"Vậy thì cậu phải thử luyện tập để chinh phục trái tim những người có tính cách giống giống anh Day của cậu trước. Cậu cần phải sử dụng mọi mánh khóe, mọi chiêu trò để làm mặt ngơ ngác nhằm kiểm tra xem cậu có cơ hội nào để chinh phục trái tim anh Day hay không," Catherine nói với nụ cười, trong khi bạn bè thì ngồi nghe.
"Vậy Jumper phải làm gì?" Benny hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Benny, mình đã nói rồi mà, hãy đi chinh phục trái tim và luyện tập việc quyến rũ, kiểm tra sức quyến rũ của mình với ai đó," Catherine nói thêm.
"Vậy ai là người đó?" Jumper hỏi với sự tò mò.
"Mình nghĩ rằng, trong trường mình, người có tính cách giống anh Day của cậu chỉ có một thôi." Catherine nói.
"Là ai?" Jumper lại hỏi.
"Là anh Disco đó, người mà cậu đã hỏi hôm qua đấy." Catherine đáp lại khiến Jumper ngồi im lặng, vì hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu.
"Cậu định gửi Jumper đi chết à? Ai cũng nói anh Disco lạnh lùng cực kỳ, lại còn nói năng khó chịu nữa." Benny lên tiếng với vẻ lo lắng.
"Ai nói với cậu vậy?" Catherine hỏi lại.
"À, tớ nghe người khác nói lại thôi." Benny đáp kèm theo một tiếng cười khẽ.
"Đừng liều lĩnh nữa, Jumper." Daniel nói với vẻ lo lắng, trong khi Jumper ngồi mím môi, trông có vẻ suy tư.
"Nếu chúng ta có thể khiến anh ta say mê trước sức quyến rũ của mình, thì có nghĩa là mình cũng có thể khiến anh Day say mê mình đúng không?" Jumper hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.
"Đúng rồi." Catherine trả lời một cách tự tin.
"Được rồi, mình sẽ làm. Dù có khó đến đâu cũng không sao cả." Jumper nói khi đã quyết định.
...
Hiện tại, Jumper đang đi đến gần bụi cây bên cạnh tòa nhà học - nơi cậu đã thấy hình ảnh của Disco và một cô gái hôm qua. Đây cũng là nơi mà Catherine nói rằng Disco thường lén lút ngồi hút thuốc một mình.
Jumper cố gắng lắng nghe xem có nghe thấy tiếng rên rỉ của ai không nhưng xung quanh hoàn toàn im ắng. Cậu từ từ bước vào bên trong rồi khựng lại một chút khi thấy chàng trai Disco đang nằm với tay gác lên đầu trên bãi cỏ phía sau bụi cây, nhắm mắt ngủ say với tai nghe trên cả hai tai. Jumper từ từ tiến lại gần để nhìn rõ hơn.
(Khi nhìn gần thì cũng đẹp trai đấy, nhưng vẫn không thể so với anh Day của mình được.) Jumper thầm nghĩ trong lòng.
(Cố lên nhé, Jumper! Mày phải khiến người này mê mày cho bằng được để mày có thể tự tin giành lại anh Day.) Jumper tự động viên mình trong lòng.
"Lại đến đây lén lút nhìn người khác nữa à, nhóc con?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top