Chương 2:
Dịch: Rín
Tiếng ngân nga khe khẽ vang lên theo nhịp điệu của bản nhạc đang phát qua loa Bluetooth, kết nối với điện thoại di động. Chủ nhân của cơ thể nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo thun cũ cổ trễ cùng quần short đang lắc lư người theo điệu nhạc như thể đang ngồi giữa một buổi hòa nhạc trong hội trường rộng lớn-chứ không phải trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, giữa vườn dừa rộng lớn của gia đình. Hai tay cậu nắm chặt máy chơi game của Nhật Bản, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại khi không ghi được điểm như mong muốn nhưng chẳng mấy chốc lại giãn ra khi cậu gỡ hòa với đối thủ.
Trận đấu trên màn hình nhỏ bé đang trở nên căng thẳng và khi chiến thắng sắp nằm gọn trong tay, người chơi liền vươn tay lấy ly nước dừa tươi được chế biến bởi những người dân trong làng đến giúp việc trong vườn, uống một ngụm đầy thoải mái. Rõ ràng, công việc kinh doanh của gia đình không còn chỉ dừng lại ở việc thu hoạch sản phẩm rồi đưa ra thị trường như trước nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chẳng hề liên quan đến cậu con trai duy nhất-người mà ai cũng nghĩ sẽ tiếp quản sản nghiệp dù chỉ một chút.
Kirin đặt máy chơi game xuống chõng khi kết quả đã rõ ràng: cậu là người chiến thắng. Đôi tay thon gầy đan vào nhau rồi vươn ra phía trước để giãn cơ giống như cách cậu duỗi đôi chân đã tê rần vì ngồi đè lên bấy lâu. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ của những ngày đầu đông, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời và nở một nụ cười thật tươi. Trái ngược với hình ảnh thư thái đó, một người đàn ông trung niên đang sải bước trở về nhà sau khi hoàn tất việc kiểm tra tình hình thu hoạch dừa để chuẩn bị giao hàng vào ngày mai.
Đôi mắt của người đàn ông đã trải qua hơn năm mươi năm sóng gió nhìn cậu con trai duy nhất của mình đang tận hưởng thiên nhiên một cách quá nhàn nhã đến mức chướng mắt. Hai tháng trước, ông Kanchit cùng vợ và họ hàng đã lên Bangkok để tham dự lễ tốt nghiệp của Kirin. Ông đã kỳ vọng rằng sau cột mốc quan trọng này, cậu sẽ bắt đầu nỗ lực tìm kiếm một công việc mà mình mong muốn.
Thế nhưng, ngày qua ngày, hình ảnh mà Kanchit chứng kiến vẫn chẳng hề thay đổi. Kirin thức dậy gần trưa, gộp luôn bữa sáng với bữa trưa rồi thong thả ăn đến tận đầu giờ chiều. Khi trời nắng gắt, cậu không muốn để làn da trắng nõn của mình tiếp xúc với ánh mặt trời nên thường lui tới khu nhà bếp-nơi chế biến các sản phẩm từ dừa để cung cấp cho các cửa hàng đặc sản ở tỉnh Nakhon Pathom và vùng lân cận.
Dù vậy, ai cũng biết rằng vai trò chính của Kirin ở đây giống như một nhân viên kiểm định chất lượng sản phẩm bằng miệng nhiều hơn là một người thực sự giúp đỡ công việc. Đến chiều muộn, cậu lại lững thững trở về ngồi chơi trước hiên nhà, chờ đến bữa tối đúng giờ như một thói quen. Chẳng khác nào con chó Đen đang nằm ườn bên cạnh chõng tre.
Những suy nghĩ đó khiến Kanchit thở dài một hơi thật lớn. Âm thanh vang đến tai cậu con trai đang ngửa mặt ngắm trời khiến cậu phải quay sang nhìn ông với vẻ khó hiểu.
"Bố đứng đó làm gì mà mặt mày căng thẳng thế? Bị táo bón à?" Kirin chau mày, giọng đầy vẻ quan tâm nhưng lời lẽ thì chẳng chút nể nang, "Con nói rồi mà, bố phải ăn nhiều rau vào, bớt thịt lại đi."
Lời trách móc của cậu khiến gương mặt Kanchit càng thêm sa sầm. Nhưng dù vậy, ông vẫn bước đến, thả người xuống phần chõng còn trống. Đôi mắt vốn luôn hiền hòa của ông giờ đây lại ánh lên chút khó chịu khi lườm con trai một cái rồi quay mặt sang hướng khác.
"Ơ kìa, bố giận con à?" Kirin nghiêng đầu nhìn ông, vẻ mặt vô tội.
"Khi nào thì mày mới chịu đi làm?"
"Lại chuyện này nữa..." Kirin thở dài, đôi vai gầy rũ xuống, ánh mắt lảng đi nơi khác vì chẳng còn lạ gì câu hỏi này nữa, "Con đã nói rồi, con đang nghỉ ngơi. Học hành vất vả bao năm trời, chẳng lẽ bố không cho con nghỉ ngơi chút à?"
"Nhưng đã mấy tháng rồi, ngày nào mày cũng chỉ ăn với chơi, không làm được gì ra hồn cả."
"Bố cũng hỏi con câu này mấy tháng rồi đấy. Bố không thấy chán à?"
"Đừng có mà lảng tránh! Bố hỏi vì bố vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chính mày là người đã hứa vào ngày nhận bằng rằng sẽ tìm một công việc tử tế mà làm đấy."
Kirin mím môi đầy khó chịu. Khi đó, cậu nói ra câu đó chỉ để né tránh những câu hỏi lặp đi lặp lại nhưng thực tế, suốt hai tháng kể từ khi trở về nhà, cậu vẫn không thể nghĩ ra được mình muốn làm gì.
Nỗi lo của nhiều sinh viên mới tốt nghiệp có thể là sợ không tìm được việc làm. Nhưng...
Với Kirin - người tốt nghiệp thủ khoa với tấm bằng xuất sắc cùng hàng loạt chứng nhận từ các hoạt động ngoại khóa, cậu đã nhận được lời mời làm việc từ một tập đoàn lớn ngay sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại đó nhờ vào năng lực đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Nhưng dù có cơ hội tốt như vậy, cậu vẫn từ chối mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Lý do chính á? Cậu không thích những công việc phải ngồi lì trước màn hình máy tính cả ngày. Ngành Quản trị Kinh doanh mà cậu theo học có thể mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp nhưng cuối cùng, cậu vẫn chẳng tìm thấy công việc nào thực sự muốn làm.
"Kirin vẫn chưa biết mình muốn làm gì." Cậu buộc phải trả lời khi thấy ánh mắt đầy thúc ép của bố.
"Khi chọn học ngành Quản trị, chẳng phải mày đã có định hướng công việc rồi sao? Chỉ cần chọn công việc đó mà làm thôi."
"Con chưa từng nghĩ đến..."
"Mày nói gì cơ?!"
Kirin cố nhịn cười. Cậu đoán trước được bố sẽ nổi đóa và đúng là không ngoài dự đoán.
"Ý mày là suốt những năm học đại học, mày chưa từng hình dung ra tương lai của mình sao?"
"Bố à, sống là phải biết tận hưởng hiện tại mà." Câu trả lời đầy vẻ trêu chọc của cậu khiến Kanchit gục đầu ôm trán rồi lấy lọ dầu gió trong túi ra, hít một hơi thật sâu, mắt trừng trừng nhìn con trai.
"Nói thật đi... mày chưa từng có một ước mơ nào à? Chưa từng nghĩ lớn lên sẽ muốn làm gì à?" Ông không phải chưa từng hỏi cậu điều này trước đây. Nhưng vấn đề là sở thích của Kirin thay đổi theo từng giai đoạn.
"Có chứ."
Kirin gật đầu chắc nịch khiến Kanchit có chút nhẹ nhõm vì ít nhất cũng kéo được cuộc trò chuyện về đúng hướng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã dập tắt toàn bộ hy vọng mong manh của bố.
"Con muốn làm hải tặc, đi tìm kho báu bị chôn giấu trên một hòn đảo nào đó. Như vậy thì bố cũng không cần phải đau đầu với mấy con số sáu chữ mỗi mùng Một và ngày Mười Sáu nữa."
"Thật khó tin là mày có thể tốt nghiệp thủ khoa." Kanchit lắc đầu, tự hỏi có khi nào con trai ông chỉ giỏi lý thuyết nhưng chẳng biết áp dụng vào thực tế hay không. Mà nếu đúng là vậy thì ông có thể trách ai ngoài bản thân vì ông đã nuôi dạy nó như một viên ngọc quý trong tủ kính.
"Bố không biết sao? Người ta nói rằng... trẻ con có trí tưởng tượng phong phú là những đứa trẻ thông minh đấy."
"Bớt giỡn lại đi, thằng nhãi!" Kanchit suýt chút nữa giơ chân đạp con trai xuống khỏi chõng tre nhưng Kirin nhanh nhẹn lùi lại tránh kịp thời, "Bố phải nhắc mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu hiểu rằng... mày không còn là trẻ con nữa hả?!"
"Biết rồi, con chỉ đùa với bố thôi mà." Kirin cười tươi nhưng có vẻ lần này nụ cười nịnh nọt ấy không còn tác dụng khi gương mặt của Kanchit vẫn lạnh tanh.
"Nếu không biết nên làm gì thì mày thử mở quán cà phê trong vườn dừa của nhà mình đi. Bây giờ nhiều nơi làm lắm. Nhà mình có sẵn đất, không cần thuê hay mua tốn kém. Còn vốn, bố cho mượn trước, khi nào có lời thì trả lại."
"Bố đang bảo người nấu ăn dở đến mức chó không thèm ăn như con đi mở quán hả?"
"Thì thuê người làm, mày chỉ cần quản lý thôi. Dùng đúng chuyên ngành mày học để vận hành đấy. Với lại, có thể lấy sản phẩm từ vườn của nhà mình do mẹ mày làm mà bán nữa."
"Ý hay như vậy, sao bố không tự làm luôn đi?"
"Thằng nhóc này! Bố đang giúp mày tìm việc đấy! Lớn tướng rồi mà còn để bố mẹ phải lo cho từng chút một."
"Nhưng con vẫn làm việc cho vườn của bố mà."
"Làm việc?" Kanchit nhướn mày, lặp lại lời cậu con trai, "Ghi sổ sách thu chi mỗi cuối tháng, lái xe chở bánh vào thị trấn ba lần một tuần. Còn lại toàn dành thời gian để rong chơi, tụ tập với bạn bè mà mày gọi đó là 'làm việc' à?"
"Thì... đúng vậy mà." Kirin ấp úng lúc đầu nhưng rồi cũng đáp lại bằng giọng dứt khoát như thể chuyện đó chẳng đáng để bố phải lo lắng đến vậy.
"Nếu mày không phải con ruột thì chắc bố đã đuổi con khỏi vườn từ ngày thứ ba rồi."
"Bố đang ám chỉ là muốn đuổi con đi sao?" Kirin đứng bật dậy, chống tay lên hông, trừng mắt nhìn bố đầy bất mãn.
"Nếu không muốn làm ở đây thì hãy đi tìm một công việc bên ngoài đi. Hãy sống cuộc đời mà mày đáng ra phải sống thay vì lười nhác rồi để bố mẹ phải nuôi mãi thế này."
"Bố đang nói quá rồi đấy."
"Biết! Và bố còn có thể nói nặng hơn nữa nếu mày cứ tiếp tục lông bông như vậy đấy!"
"Con sẽ mách mẹ!" Kirin quăng lại câu nói rồi vùng vằng bước ra khỏi nhà. Nhưng Kanchit vẫn không quên hét với theo:
"Ừ! Nhớ nói với mẹ mày là bố sẽ cắt tiền tiêu vặt và đuổi mày khỏi công việc ở vườn luôn. Chỉ chừa lại cho cái giường mà nằm thôi!"
"Bố!" Kirin quay phắt lại, bàn tay đang định mở cửa chợt khựng lại. Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lớn tuổi đầy uất ức, chớp hai lần như thể sắp ngân ngấn nước.
"Đừng có diễn trò với bố. Bố nuôi mày hai mươi hai năm rồi, diễn xuất kém cỏi thế này bố thừa biết."
Môi Kirin bĩu xuống vì ấm ức. Chưa bao giờ cậu có thể qua mặt bố. Trên đời này, có lẽ chỉ có mẹ cậu-bà Napa mới có thể đối đầu với ông bố đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên này.
Nghĩ vậy, Kirin bèn đi tìm mẹ. Trong khi đó, Kanchit chỉ biết thở dài, dõi mắt nhìn theo bóng lưng đứa con duy nhất đang dần xa.
Là người chứng kiến con mình trưởng thành qua từng giai đoạn, làm sao Kanchit không nhận ra Kirin làm việc trong vườn với thái độ miễn cưỡng chứ? Không phải ông muốn ép buộc con phải đi theo con đường mà mình mong đợi. Nhưng ông nghĩ đơn giản rằng, bản thân ông không thể mãi là chỗ dựa cho con đến cuối đời. Và khi Kirin vẫn chưa biết bản thân thích hay không thích điều gì, cậu không nên lãng phí thời gian chỉ để tồn tại một cách vô nghĩa như thế này. Nếu cứ để mặc như vậy, ngọn lửa nhiệt huyết trong con trai ông sẽ dần lụi tàn mà chẳng mang lại kết quả gì. Cách tốt nhất vẫn là để Kirin bước ra ngoài và tự mình tìm kiếm câu trả lời.
Nghĩ đến đó, điện thoại trong túi quần ông đột ngột đổ chuông. Trên màn hình hiện lên cái tên: "Phet - Đệ tử của Phetsak".
Tên của người bạn thân từ thuở nhỏ, người đã lớn lên cùng nhau với ông khiến tâm trạng u ám của Kanchit dịu đi phần nào. Dù vậy, sự lo lắng dành cho con trai vẫn luôn mãnh liệt trong lòng ông. Vì thế, khi nhận cuộc gọi từ bạn, giọng chào hỏi của ông nghe không được bình thường cho lắm.
"Giọng mày nghe có vẻ không ổn lắm, Chit." Phet lên tiếng với sự quan tâm. Nhờ vào nghề võ sĩ đã giúp ông kiếm sống trong quá khứ và thậm chí giành được huy chương vàng Olympic, hiện tại Phet đã mở một phòng tập quyền anh ở Bangkok. Cơ sở này ngày càng phát triển và có danh tiếng khiến ông không còn có nhiều thời gian gặp gỡ người bạn thân như trước. Điều đó làm Phet không khỏi lo lắng rằng có chuyện gì đó không ổn với Kanchit mà ông chưa biết.
"Vừa cãi nhau với thằng con, đau đầu với nó quá." Câu trả lời của Kanchit khiến Phet cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sau đó là một tràng cười. Đây không phải lần đầu tiên bạn ông than phiền về đứa con trai cứng đầu này. Hơn nữa, Phet đã chứng kiến Kirin từ khi còn bé nên cũng yêu quý cậu chẳng khác gì cháu ruột của mình.
"Thanh niên mà, chuyện bình thường thôi." Với tư cách là một người bố, Phet hoàn toàn hiểu.
"Nhưng thằng con tao thì đáng ra phải trưởng thành rồi mới phải."
"Vậy nó đã làm gì khiến mày đau đầu? Nó học hành giỏi giang, thậm chí còn tốt nghiệp loại xuất sắc nữa, chẳng phải mày nên tự hào sao?"
"Kirin chưa bao giờ khiến tao lo lắng về chuyện học hành, đúng là vậy. Nhưng kể từ khi nó tốt nghiệp..." Kanchit thở dài, không biết phải diễn tả hết những lo âu của mình ra sao. Nếu muốn nói hết những nỗi bận tâm về Kirin, có lẽ cả ngày cũng không đủ.
"Thì cứ coi như cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Nó đã học hành vất vả bao năm rồi. Mới tốt nghiệp chưa được một năm mà mày đã giục nó đi làm rồi sao?"
"Tao sợ nó ở nhà lâu quá sẽ quen rồi chẳng buồn đi tìm việc nữa."
"Trẻ con bây giờ có suy nghĩ riêng của chúng. Chúng ta làm bố mẹ cũng không thể ép buộc mọi thứ được."
"Mày nói cũng đúng nhưng con mày đâu có đáng lo như con tao."
"Trước khi nó trở thành nhà tổ chức các giải đấu quyền anh như bây giờ thì nó cũng từng lười biếng chẳng khác gì ai đâu."
Phet nhắc đến con trai duy nhất của mình - Mavin, hiện là một promoter quyền anh chuyên tổ chức và sắp xếp các trận đấu trong các sự kiện mà cậu ấy quản lý. Giải đấu của Mavin còn được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình miễn phí, có lượt xem thuộc top đầu, vé xem trực tiếp cũng luôn bán hết.
"Nói mới nhớ, trùng hợp thật đấy. Hiện tại con trai tao đang tìm trợ lý. Dạo này công việc của nó quá tải nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Trợ lý trước đây thì vừa kết hôn và chuyển ra nước ngoài nên bây giờ nó phải tự lo liệu hết mọi thứ."
"Rồi sao?" Kanchit hỏi với vẻ khó hiểu.
"Tao nghĩ... sao không để Kirin thử công việc này?"
"Đi làm trợ lý cho promoter quyền anh à?" Kanchit hỏi lại để chắc chắn.
"Ừ, chủ yếu là hỗ trợ Mavin thôi. Hai đứa nó vốn như anh em rồi, làm việc chung chắc sẽ không có vấn đề gì."
"Thằng Mavin cũng quý Kirin thật nhưng mà nếu phải làm việc cùng nhau, tao không chắc con tao có giúp ích được gì không."
"Cứ để nó thử học hỏi công việc trước đã. Thật ra con tao cũng không mở tuyển trợ lý rộng rãi đâu tại nó không dễ dàng tin tưởng ai. Trợ lý trước đã làm việc nhiều năm mới được nó tin cậy. Nhưng nếu là Kirin, chắc chắn nó sẽ đồng ý ngay mà không cần phỏng vấn gì hết."
"Trước khi hỏi ý kiến tao, mày thử hỏi ý con mày trước đi đã."
"Mavin chắc chắn không từ chối đâu. Có khi nó còn muốn Kirin đến làm càng sớm càng tốt ấy chứ. Chỉ là không biết con mày có chịu đến phòng tập quyền anh của tao hay không."
Kanchit im lặng suy nghĩ. Phòng tập của Phet - Sity Phetsak, là một trong những phòng tập nổi tiếng nhất cả nước, đã đào tạo ra không biết bao nhiêu võ sĩ tài năng. Danh tiếng của Mavin, con trai ông cũng chẳng kém gì bố mình. Nếu giao Kirin cho Mavin hướng dẫn, có lẽ cũng là một cơ hội tốt.
Nhưng vấn đề là...
Kirin chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý.
Dù vậy, nếu muốn con trai tự lập, không còn dựa dẫm vào bố mẹ nữa thì có lẽ lần này Kanchit sẽ phải cứng rắn hơn. Ông phải cho Kirin biết rằng, khi ông thực sự nghiêm túc thì con trai ông cũng không thể dễ dàng từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top