Chương 1:
Dịch: Rín
Những giai điệu quen thuộc của bài hát nổi tiếng lọt vào top bảng xếp hạng cùng với âm nhạc có nhịp điệu nhanh, là điều đầu tiên mà người sở hữu cơ thể nhỏ bé nghe thấy ngay khi bước vào quán ăn kiêm bar nổi tiếng ở khu vực trung tâm Bangkok. Sự náo nhiệt dễ tìm thấy ở thủ đô, mà cậu đã không cảm nhận được từ lâu khiến cho đôi môi mỏng của cậu khẽ nở nụ cười. Đồng thời, đôi mắt tròn to của anh cũng bắt đầu quan sát xung quanh với bầu không khí quen thuộc, mặc dù đã lâu rồi anh chưa ghé thăm nơi này. Đôi mắt sáng ngời của cậu dừng lại khi nhìn thấy bàn dài cuối con đường trong quán, hiện tại đang bị bao vây bởi hơn mười người, những người mà cậu rất quen thuộc. Họ là những người đã ở bên cạnh nhau hơn bốn năm, cùng nhau hỗ trợ để hoàn thành việc học và tốt nghiệp cùng một lúc.
Chỉ trong một khoảnh khắc, một trong nhóm nhìn lên khỏi cuộc trò chuyện, nhận ra cậu và thay vì tiếp tục cầm ly nước màu hổ phách, anh ta vẫy tay gọi khiến các bạn còn lại phải quay sang nhìn theo. Sau đó, nhóm bạn này gọi cậu đến khiến cho các bàn gần đó cũng phải nhìn theo, tất cả đều tụ tập lại một chỗ.
"Ê, Kirin! Lại đây này!"
Tiếng gọi lớn của một người trong nhóm khiến Kirin chỉ biết cười và lắc đầu đầy chán nản rồi đi tới nhóm bạn, trong khi nhiều ánh mắt đang theo dõi cậu.
Trong quá khứ, vì là sinh viên học giỏi, hoạt động nổi bật nên Kirin thường xuyên trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều người, nên cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Thậm chí, cậu còn được gọi đùa là "người của công chúng" vì tính cách hòa đồng và ngoại hình sạch sẽ, có phần chăm chút khiến cho nhiều người muốn làm quen với cậu, dù chỉ là bạn bè... hay là nhiều hơn thế.
Tuy nhiên, cho đến giờ, cậu vẫn chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc với ai. Tất cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu đều chỉ là "người nói chuyện" nhưng không ai thực sự trở thành bạn đời của cậu.
"Mày bảo trong nhóm là đến Bangkok từ chiều mà sao giờ mới xuất hiện?" Nakarob, người bạn thân của Kirin, than thở, nhưng vẫn lịch sự kéo ghế bên cạnh bên tay phải, chỗ vẫn còn trống.
"Tao đâu có lái xe tới, ngồi xe khách rồi đổi sang taxi đến khách sạn, đi như vậy làm sao nhanh được như người khác chứ?"
Hôm nay, cậu có hẹn với những người bạn từ thời đại học, những người mà lâu rồi chưa gặp. Nhưng vì lễ tốt nghiệp sắp tới trong vòng vài ngày nữa nên họ quyết định gặp nhau tại buổi tập dượt đầu tiên của khoa sẽ diễn ra vào ngày mai. Tuy nhiên, trong số hơn một trăm bạn học, chỉ có một vài người là cậu thực sự thân thiết và người có thể nói chuyện một cách nghiêm túc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Vậy mà mày bảo nhà mày ở Nakhon Pathom, sao nghe giống như ở tận đâu xa vậy?" Nakarob tiếp tục than thở rồi nhìn đồng hồ trên tay. "Hẹn nhau lúc 8 giờ mà giờ đã 9 giờ hơn rồi đấy, Kirin."
"Trông mày như vừa thức dậy thôi ấy." Một giọng nói phỏng đoán vang lên từ phía bên phải của Kirin, khiến cậu phải quay lại nhìn Phatcha, một người bạn thân nữa mà cậu luôn chia sẻ gần như mọi chuyện riêng tư. Cô gái với thái độ tự tin lên tiếng rồi cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Mặt mày trông giống người ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày... thật là đáng ghen tị mà."
"Tao nghĩ mày mới là người ngủ quá nhiều mới nên mặt mày mới trông tươi sáng như vậy, không xám xịt như những người như chúng tao." Một người bạn khác ngồi cùng bàn nhận xét. Kirin chỉ khẽ nhún vai và cười, như thể đây là chuyện bình thường khiến cho những người bạn xung quanh bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với người có thể dành nhiều thời gian cho bản thân mình như cậu.
"Thật lòng mà nói, công việc ở vườn dừa nhà mày dễ dàng như vậy à?" Một câu hỏi từ người bạn ngồi ở phía bên kia bàn, người này nhìn thấy Kirin có vẻ trắng sáng hơn so với hồi còn học đại học, dù công việc trong vườn dừa, đồng ruộng, phải tiếp xúc với nắng và gió nhiều hơn ai hết.
"Đại khái vậy." Kirin trả lời nửa đùa nửa thật, không giải thích quá nhiều về việc thật sự cậu gần như không làm gì trong vườn dừa của gia đình ở Nakhon Pathom, mặc dù đó là công việc chính của gia đình. Thật ra, cậu chỉ làm gì đó khi cảm thấy muốn giúp đỡ, nhưng khi chán, cậu lái xe đi chơi trong thành phố, buổi tối thì đi dạo mua đồ ăn tại chợ đêm gần chùa Phra Pathom Chedi. Điều này khiến cho những người bạn thân bên cạnh, những người hiểu rõ cuộc sống của cậu chỉ biết lắc đầu.
"Thật đúng sung sướng đến mức có thể ngủ nhiều hơn cả thời gian thức mà." Nakarob tiếp tục đùa rồi đưa ly nước cho một người bạn khác trong nhóm để chuyền cho Kirin.
"Đại khái vậy." Kirin đáp lại, không nói gì thêm nhưng trong đầu cậu, một câu hỏi lớn vẫn cứ lởn vởn.
"Đó gọi là biết cách cân bằng thời gian trong cuộc sống." Kirin đính chính, đồng thời nhìn bạn bè với ánh mắt tự hào. "Tao có thể làm điều mình thích mà không phải ép bản thân làm những việc không vui. Dù có chết vào ngày mai thì cũng phải sống sao cho vui vẻ hơn."
"Vậy là mày thật sự vui vẻ với công việc ở vườn dừa à?" Một câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Kirin ngừng lại một chút rồi khẽ lắc đầu.
"Chắc là vui thật đấy, nếu không mày đã không bỏ công việc ở công ty lớn tại Bangkok để quay về sống cuộc sống chậm rãi ở quê, dù mày tốt nghiệp với tắm bằng danh dự và có thể dễ dàng nhận được việc."
Tiếng cười vang lên ngay khi câu nói của người bạn kia kết thúc. Kirin nhìn qua từng người bạn, mỗi người đã chọn một con đường riêng: có người vào làm ở công ty, có người chờ thi vào công chức, có người đi học tiếp và có người quay về quê để tiếp tục công việc gia đình. Còn cậu, có lẽ thuộc nhóm người cuối cùng, nhưng khác biệt là cậu không có ý định làm cho vườn dừa của gia đình phát triển hơn nữa hay đạt giải thưởng lớn nào về dừa.
Cậu chỉ đơn giản là... sống cuộc sống như những người khác thôi. Không có gì lạ cả.
"Nhưng thật sự tiếc lắm, công ty mà mày đi thực tập và họ đã mời mày làm đó, nghe nói lương khởi điểm cho người mới ra trường là hơn hai mươi ngàn đấy." Một cô bạn trong nhóm lên tiếng thêm.
"Lương tốt thật, không tranh cãi gì và công việc cũng không tệ, môi trường làm việc cũng không xấu, nhưng tao không thích công việc văn phòng. Chỉ cần thử thực tập mấy tháng thôi là tao đã không chịu nổi rồi. Cả ngày ngồi trước máy tính thì tao chắc chết luôn mất." Kirin trả lời.
"Cũng đoán vậy, người không thể ngồi yên như mày chắc chắn sẽ chết trước khi qua kỳ thử việc." Nakarob nói, giọng đầy hiểu rõ khiến mọi người lại cười rôm rả. Sau đó, câu chuyện chuyển sang những kỷ niệm thời sinh viên, mặc dù mới chỉ qua nửa năm nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy nhớ nhung và hoài niệm.
Cốc đồ uống của Kirin cạn nhanh chóng khi cuộc trò chuyện trở nên thú vị đến nỗi bạn bè phải liên tục rót thêm cho cậu, chẳng biết đã là cốc thứ mấy rồi. Nhưng mãi cho đến khi cậu nhận ra mình uống khá nhiều thì cảm giác muốn đi vệ sinh mới khiến cậu đứng lên nhanh chóng, làm cơ thể hơi loạng choạng một chút khiến bạn ngồi cạnh phải nhanh chóng đỡ cậu.
"Mày sẽ đi đâu đấy?" Puttcha hỏi với giọng hơi nghiêm.
"Muốn đi tiểu, tao cần phải xả nước." Kirin trả lời, miệng nở nụ cười lớn.
Nakarob và Puttcha nhìn cậu một lúc, mỉm cười vì nhận ra Kirin đã uống không ít. Dù cậu không phải là người uống rượu mạnh, nhưng rõ ràng là đã uống đủ để làm cậu có chút say.
"Để tao đi cùng." Nakarob đề nghị vì sợ rằng Kirin sẽ gây chuyện gì đó trong lúc không tỉnh táo vì trước đây cậu từng say đến mức nôn mửa trong nhà vệ sinh của một quán bar, làm phiền cả khách hàng xung quanh. Khi đó, nhân viên phải gọi bạn bè của Kirin đến để giúp đỡ và cậu còn ôm chặt chân của nhân viên như thể nó là người yêu đã thất lạc.
"Tao không say, mày đi theo làm gì?" Kirin trả lời, cố tình tỏ vẻ không sao.
"Mày chắc không?" Nakarob hỏi lại vì lo lắng. Kirin là người bạn mà anh coi như em trai. Trong việc học, cậu luôn đứng đầu, khiến mọi người chẳng bao giờ phải lo. Nhưng trong việc sống, Kirin thường làm theo cảm tính và đôi khi sẽ làm ra những hành động không suy nghĩ kỹ khiến bạn bè phải luôn chăm sóc cậu.
"Chắc chắn rồi. Nếu mười phút nữa tao không quay lại thì mày cứ kéo tao đi." Kirin nói, nở nụ cười tự tin.
"Thôi đi, để cho nó xem nó say hay không say đã." Puttcha can ngăn trước khi Nakarob có thể cằn nhằn thêm. Sau đó, cô mở đường cho Kirin đi về phía nhà vệ sinh rồi dõi theo cậu cho đến khi cậu đi khuất.
"Chắc chắn nó sẽ trở lại đúng giờ. Nếu không, cứ đến tìm thôi." Puttcha đùa khiến Nakarob mỉm cười.
Kirin bước đi với dáng điệu hơi lắc lư, cố gắng giữ thăng bằng như một người lính được huấn luyện bài bản, bất chấp sự lắc lư của cơ thể. Nhưng bước đi của cậu dừng lại ngay khi một người phụ nữ bất ngờ đi từ phía ngược lại và vì Kirin không kịp phản ứng cùng với tác dụng của rượu, cậu va vào cô rồi đứng yên một lúc như thể đang ôm cô.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một người đàn ông thừa cân xuất hiện, nắm lấy cổ áo của Kirin kéo mạnh rồi làm cho Kirin bị đẩy về phía ngực anh ta.
Từ một người tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ vì đang trên đường đi vào nhà vệ sinh, bỗng chốc lại trở thành người dang tay đỡ lấy cơ thể của người đang ngã xuống. Cuối cùng, anh không thể không ôm lấy đối phương theo một cách miễn cưỡng. Nhưng điều đó vẫn chưa khiến anh khó chịu bằng ánh mắt của người đàn ông to béo đang nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình. Xem ra lần này, tránh rắc rối là điều không hề dễ dàng, nhất là khi kẻ gây chuyện lại rơi thẳng vào trước mặt anh như thế này.
Than thở một hơi đầy mệt mỏi, Than chưa bao giờ thích đến những nơi vui chơi hay ăn nhậu kiểu này. Nhưng vì hôm nay là tiệc sinh nhật của bạn nên anh không thể không tham dự. Ai mà ngờ cuối cùng anh lại vô tình rơi vào một tình huống đau đầu như thế này chứ?
"Mày định sàm sỡ vợ tao phải không, thằng nhóc?" Người đàn ông to béo gầm lên giận dữ, vừa nói vừa tiến lại gần với ý muốn gây chuyện. Than thực sự muốn buông luôn cái người nhỏ bé này xuống cho xong chuyện nhưng vấn đề là bàn tay mảnh mai kia lại bám chặt lấy cánh tay anh cứ như keo 502 vậy.
"Không phải đâu anh! Tôi là gay, làm sao mà sàm sỡ vợ anh được?" Kirin cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích, nhưng tình huống này khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức, cứ như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.
"Đừng có mà ngụy biện! Rõ ràng tao thấy mày ôm vợ tao mà!"
"Đó chỉ là tai nạn thôi! Nếu không tin thì anh cứ hỏi vợ anh đi." Kirin vừa nói vừa liếc nhìn người phụ nữ đang đứng nép sau lưng gã đàn ông to béo. Nhưng cũng có thể, vì tình huống vừa rồi mà cô ta sẽ hiểu lầm rằng cậu cố ý đụng chạm. Nếu vậy thì cậu sẽ càng xui xẻo hơn nữa.
Nhưng trước khi cô ta kịp trả lời, hai gã đàn ông cao to khác đã xuất hiện khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Khu vực này vắng vẻ, lại là góc tách biệt khỏi phòng điều hòa dành cho khách khiến Kirin cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cậu vô thức siết chặt cánh tay người đang đỡ mình và chỉ khi cậu nhận ra rằng mình cũng có đồng minh thì cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thế nhưng, giọng nói trầm thấp phía sau lại ngay lập tức dập tắt hy vọng đó.
"Cậu có thể buông tôi ra được chưa?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên ngay sát tai khiến Kirin không còn chắc chắn liệu người này có thực sự đứng về phía mình hay không nữa...
"Anh nói với họ đi! Tôi không có sàm sỡ cô ta đâu." Kirin vội lùi lại một chút rồi lên tiếng kêu oan.
"Ừ, đúng vậy." Người đàn ông cao lớn hờ hững đáp lời nhưng Kirin vẫn cố bám víu vào câu nói này như một chiếc phao cứu sinh, vì đó là thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mặt.
"Anh nghe rõ rồi chứ? Tôi không hề sàm sỡ vợ anh!"
Gã đàn ông to béo nheo mắt nhìn hai người họ một lượt rồi hỏi bằng giọng điệu có vẻ dễ chịu hơn một chút: "Mày bảo mày là gay nhỉ? Vậy thằng này là bồ mày à, nhóc con?"
"Ơ... ờ..."
Bị hỏi một câu bất ngờ như vậy, Kirin nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng bây giờ, bất cứ cơ hội nào giúp cậu thoát thân đều đáng để thử vì nếu gọi cả nhóm bạn đến cứu thì có khi cả bọn lại phải kéo nhau lên đồn cảnh sát mất.
"Phải. / Không."
Hai giọng nói cất lên gần như cùng lúc. Điều này khiến gã đàn ông to béo nhíu mày, ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ hướng về phía Kirin như thể cậu vừa bịa ra một lời nói dối trắng trợn để tìm đường thoát. Điều này làm Kirin không khỏi bực bội, cậu trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh rồi nghiến răng nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Trả lời đại cho qua chuyện không được à?"
"Tôi không quen cậu ta, tôi chỉ là tình cờ đi ngang để vào nhà vệ sinh thôi." Than nói với gã đàn ông to béo trong khi hai tên đàn em của hắn siết chặt nắm đấm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau đó, ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về phía Kirin - người vẫn đang bám lấy tay mình.
"Còn cậu... có thể để tôi đi vào nhà vệ sinh chưa?"
"Chà... giận ghê nhỉ. Đến mức nói không quen biết luôn sao?"
Kirin chớp mắt vài cái như thể đang cầu xin đối phương hãy phối hợp một chút. Thế nhưng, người đàn ông cao lớn lại quay mặt đi khiến Kirin lo lắng rằng kế hoạch giả vờ của mình sắp đổ bể. Vì vậy, cậu lập tức túm lấy cánh tay rắn chắc của người kia một lần nữa rồi nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong đó đều sững sờ.
"Tôi xin phép đi hòa giải với người yêu trước nhé. Mấy anh đừng có lỡ quay lại nhà vệ sinh nữa đấy. Nếu mà nghe thấy tiếng 'hòa giải' theo kiểu vợ chồng thì tôi... ngại lắm."
Kirin vừa nói vừa cười rồi nhanh chóng kéo người đàn ông cao lớn rời khỏi đám người đáng sợ kia trước khi họ kịp phản ứng. Trong khi đó, mấy gã đàn ông to con vẫn còn ngẩn ra, có lẽ vì mải tưởng tượng về cái gọi là 'hòa giải' kia. Khi vừa bước vào nhà vệ sinh thành công, Kirin liền lập tức buông tay ra như thể vừa chạm phải vật bỏng rát.
"Không làm à?"
Giọng trầm của người vừa thoát khỏi sự kìm kẹp vang lên nhưng gương mặt điển trai của anh ta lại chẳng mang chút vẻ bông đùa nào. Kirin thậm chí còn không thể đoán được người này đang nghĩ gì.
"Làm cái gì?" Kirin lườm một cái, giọng điệu chẳng còn chút dịu dàng giả tạo nào như lúc nãy khi đang diễn kịch.
"Chẳng phải cậu vừa nói là vào đây để hòa giải theo kiểu vợ chồng sao? Nhỡ đâu bọn họ không tin thì sao?"
"Anh bị ma ám hay gì vậy? Tự nhiên tốt bụng thế? Hồi nãy tôi nhờ giúp thì làm ngơ, giờ lại bày tỏ sự quan tâm là sao?"
"Cậu nhờ lúc nào...?"
Kirin nghiến răng ken két khi nghe câu hỏi vô cảm ấy. Đúng là cậu không mở miệng cầu xin thật nhưng người bình thường lẽ nào không tự hiểu phải làm gì trong tình huống đó sao? Trừ phi là kẻ máu lạnh như cái tên đang đứng trước mặt cậu đây!
"Nếu biết mình uống vào là say thì tốt nhất nên tự đặt giới hạn cho bản thân đi. Đừng có làm phiền người khác."
Ngoài cảm giác nóng bừng vì tác động của cồn thì Kirin còn thấy mặt mình như bị tát ngay giữa đám đông. Lời nói của đối phương làm anh không thể cãi lại được, nhưng cảm giác áy náy vẫn chẳng bằng sự bực tức đang dâng lên. Không muốn đôi co thêm, cậu quay người bỏ đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì giọng nói trầm thấp lại vang lên sau lưng.
"Không sợ bọn họ nữa à?"
"Người vô tâm như anh còn đáng sợ hơn nhiều."
Nói rồi, Kirin cứ thế bước đi mà chẳng buồn ngoảnh lại nhìn người đang dõi theo mình. Nhưng thay vì đi theo lối cũ để trở lại quán, cậu rẽ sang phía sau nhà vệ sinh, chọn con đường dẫn ra bãi đậu xe bên hông quán. Lôi điện thoại ra khỏi túi quần, cậu nhắn tin cho nhóm bạn báo rằng mình sẽ về trước. Giờ này mà quay lại, lỡ đụng phải đám người kia thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm. Không khéo, ảnh chụp tốt nghiệp của cậu lại xuất hiện với một bên má sưng vù thì thảm lắm.
Vốn dĩ Kirin chưa từng gây gổ với ai, cũng chưa bao giờ vướng vào rắc rối thế này. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo từ đầu đến cuối. Đã vậy còn đụng ngay phải một kẻ máu lạnh vô tâm nữa chứ!
"Cầu trời khấn Phật kiếp này kiếp sau đừng bao giờ để con gặp lại hắn nữa! A di đà phật!"
Kirin chắp tay vái lia lịa như thể muốn gửi lời thỉnh cầu đến tất cả thần linh trên đời. Dù sao thì khả năng gặp lại cũng rất thấp, bởi cậu rất hiếm khi lên Bangkok, vì cuộc sống hiện tại chủ yếu là ở Nakhon Pathom - quê hương của cậu. Mà cho dù cậu có lên Bangkok thường xuyên đi nữa thì cũng chẳng dễ gì chạm mặt đối phương, bởi thế giới này không hề nhỏ và thủ đô của Thái Lan thì lại càng rộng lớn hơn.
Nhưng có lẽ Kirin không biết rằng...
Đôi khi, dù thế giới có rộng lớn đến đâu thì vẫn có một lực hút vô hình nào đó khiến khoảng cách tưởng chừng xa xôi bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top