Chap 3: Quý ngài vui vẻ của ngành Hóa học

Bắt đầu học kỳ rồiiiiiii.

Cuộc sống đại học khác một chút so với trung học ở chỗ không cần phải mang đầy một balo sách vở nặng trịch và tuân theo một thời khóa biểu dày đặc gần như tất cả các ca. Học kỳ 1 năm nhất, dù thời khóa biểu có dày hơn các năm khác, nhưng theo nhiều người đồng tình thì nó là căn bản rút ra từ kiến thức cuối cấp, vì thế tôi không cảm thấy sợ hãi cho lắm.

P'Champ cũng bảo cứ yên tâm, bởi vì anh ấy đã chuẩn bị tài liệu cũ và bài giảng hồi năm nhất cho rồi, dẫu tôi có phải dịch từng dòng chữ viết gà bới của anh ấy để đọc đi chăng nữa.

Xà ~

Tiếng nước từ vòi sen chảy đến tai. 6 giờ sáng, Yotha thức dậy trước tôi một lúc nên có quyền sử dụng phòng tắm đầu tiên. Riêng tôi có sứ mệnh ngồi dậy bấm điện thoại, đăng status cool cool theo thường lệ của tên nhóc ngổ ngáo lần đầu tiên cảm nhận cuộc sống đại học, sau đó phát hiện bạn bè nguyên khoa đều kéo nhau update sự háo hức cho cả thế giới biết. Ờ...

Một lát sau, cửa phòng tắm bật mở. Tôi quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động, bắt gặp thân hình cao cao trong bộ dạng phần trên không mặc gì hết, phần dưới chỉ mặc độc mỗi chiếc quần boxer bước ra. Bảo rằng quen mắt cũng đúng, nhưng tôi không thể ngăn mình không nhìn được.

"Nhìn gì?" Đệt. Như thể ngồi thiền mà đi tọc mạch vậy.

"Không có. Hình xăm ngầu ghê. Yotha là người ác chiến nha."

"Đi tắm đi."

Nó lộ vẻ mặt chán chường.

"Ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ phải năng động một chút chứ. Thế thì cuộc sống chúng ta mới đầy màu sắc. Cả ngày bày ra bộ mặt lầm lì, bộ không mỏi hay sao?" Tôi giả vờ trêu, trước khi bị phản bác lại ngay.

"Lúc mày bày ra bộ mặt giống chó, có thấy than mỏi gì đâu."

"Oái! Chó nhà mày ấy." Nói chuyện với nhau được một chút là có ngay thời khắc địa ngục để chúng tôi cãi nhau.

Tôi không để tâm, bày ra bộ mặt tức giận trước khi đặt chân xuống giường. Trong lúc tay với lấy khăn tắm cũng không quên lườm người thân cao lúc này đang đứng yên một chỗ.

Tuy sống chung một phòng thật đấy, nhưng có thể mạnh miệng tuyên bố rằng sự thân thiết giữa chúng tôi gần như là số âm. Bình thường mỗi khi tôi làm quen với ai, họ đều hăm hở sẵn lòng đón nhận. Còn đây là gì chứ? Không những không tiếp nhận mà còn bài xích. Vì thế đến tận bây giờ tôi gần như chẳng biết gì về con người của Yotha.

Không rõ lý do của việc về muộn đến mức có đôi khi tận gần sáng mới thấy mặt. Không biết nó thích hay không thích cái gì. Và điều làm tôi trăn trở suốt mấy ngày nay chính là thậm chí không biết đến cả hình xăm trên eo phải của nó. Mỗi lần tôi giả đò hỏi, không những nó không trả lời mà còn mắng lại tôi.

Dãy số 0 và 1 xuất hiện trên làn da nhẵn nhụi có tổng cộng 4 bộ. Mỗi bộ 8 ký tự. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi liền biết ngay nó là binary code hay còn gọi là hệ nhị phân. Chỉ là dãy số mà nó xăm quá nhỏ, không cách nào nhìn ra tóm lại nó bao gồm những số gì và có ý nghĩa ra sao.

Kệ đi! Suy nghĩ mất công đau đầu. Cứ quẩy tung trời với ngày bắt đầu học kỳ siêu vui vẻ đi vậy.

"Thằng quầnnnnnnn."

Nước lạnh!

Tay vừa vặn van nước một cái, cơ thể đã lập tức chạm phải băng đá Bắc cực. Sao thằng Yotha không nói với tôi là nước lạnh như thế. Chưa kể trong phòng còn chả có máy nước nóng. Đoán chừng mùa đông thể nào cũng có đứa chết cho coi. Một trong số đó là tao...

Thời gian dành cho việc tắm rửa diễn ra rất nhanh, bởi lẽ tôi không tắm mà chỉ xối qua người mà thôi. Trở ra thì Yotha đã biến mất rồi. Tôi không muốn để tâm nên vội vàng sấy khô tóc, mặc quần áo, đi xuống tụ tập với đám bạn thân tổng cộng hơn 10 đứa cả nam lẫn nữ để ngồi ăn cơm.

Ca sáng của ngày học đầu tiên hầu như chả có gì. Thầy cô tất cả các môn phát course syllabus (phân phối chương trình) giải thích sơ bộ rằng học kỳ này sẽ phải học những gì, bao gồm dặn dò tài liệu của buổi tới đang gửi ở tiệm photocopy nào. Sau khi giải thích cặn kẽ mọi thứ, thầy bèn cho sinh viên ra sớm. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại ăn cơm trưa sớm như thế.

"Íiiiii. Người bên kia dễ thương quá. Tim tao quắn quéo hết cả. Biểu hiện như người rơi vào lưới tình."

"Chơi lớn chết đi được."

Từ buổi sáng ngồi ăn cơm hơn 10 đứa, giờ chỉ còn lại 5 đứa ngồi lượn lờ ở căn tin tòa nhà Vật lý của khoa Khoa học. Còn những đứa bạn khác đã tách đi ăn riêng ở tòa nhà bên cạnh. Trong lúc này, cuộc hội thoại của các anh chàng đẹp trai theo thường lệ bắt đầu.

"Mày thấy người bên đó không? Hướng 11 giờ." Thằng Kong chu mỏ về phía một đàn chị. Chị ấy nhuộm tóc màu nâu nhạt, da ngăm, trông sexy không kém.

"Sao thế?"

"Chị ấy nhìn tao."

"Rồi..."

"Thích tao chắc luôn." Ối! Thằng Kong.

"Tao thấy với ai mày cũng nói vậy. Có thấy người ta thích lại đâu."

Chẳng biết nó lấy sự tự tin ở đâu ra. Bạn bè ngồi chung bàn thôi mà đã thiếu điều kéo nhau phun hết cơm trong miệng rồi. Không những hèn mà còn nghịch, chưa kể còn siêu tự luyến.

"Cơ mà tao nghĩ chị ấy thích tao nhiều hơn. Ngúi. Mắc cỡ." Lâu lâu Gun mới hùa theo, nhưng dường như trò này đều không khiến cả bàn bật cười. Tuyệt nhiên im phăng phắc. "Sao lại chơi trò không khí chết chóc với bạn bè chứ?"

"Tao thấy thằng Kong nó đã tự tin rồi, mày còn nặng hơn nó nữa, thằng quỷ Gun."

"Con gái thích con trai hài hước."

"Hài phát rồ luôn ấy mày." Bạn bè không hiểu tôi. Bạn bè nhẫn tâm tổn thương tôi.

"Sao mọi người bảo tao là niềm vui của ngành Hóa học cơ mà?"

"Người ta nói xạo thôi."

"Đau lòng."

"Niềm vui thì chỉ thế thôi. Không đấu với người nào đó được đâu. Kia kìa...Sự hắc ám của ngành Dân dụng đến rồi." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mục tiêu vừa được nhắc tới. Một nhóm người đang đi tìm chỗ ngồi, nhưng một trong số đó lại nổi bật hơn cả. Người ấy mặc đồng phục sinh viên tay dài. 2 bên tay áo xắn lên. Không những vậy, người kia còn chả thèm thắt cà vạt như chúng bạn. Nhìn liền biết ngay là bọn ngỗ nghịch.

Giờ thì nhiều người bắt đầu phân biệt ra Faifah và Yotha rồi. Một điểm mà 2 con người này không giống nhau chính là mùi hương tỏa ra xung quanh cơ thể. Dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận. Thằng Faifah là kiểu người dễ dàng hòa nhập với người khác, còn Yotha lại là một thái cực trái ngược hoàn toàn.

"U ám như bị bỏ bùa ấy." Thằng Kongkiat vừa nhai cơm vừa nhận xét.

"Lúc ở trong phòng nó dẹo lắm. Uống sữa, mặc đồ ngủ hình gà con. À, còn có cả hình hải cẩu." Khía cạnh đó chắc chẳng có mấy người nhìn thấy. Quả là phúc đức của thằng Gun thật mà.

"Đó chỉ là che mắt thôi. Yotha nó ác muốn chết." Một đứa trong đám bạn cắt ngang một cách háo hức. Tôi bèn nhịn không nổi mà hỏi dò tiếp.

"Ác như thế nào?"

"Nghe bảo lúc nào nó cũng về phòng muộn mà. Chắc chắn là đi làm chuyện xấu."

"Nó nói với tao là đi ăn cháo."

"Ăn cái quần gì mà đêm nào cũng ăn...Nhưng mà đúng ngầu nhỉ?" Cuối câu, nó lại quay qua khen. "Là sự hắc ám đáng tìm kiếm. Idol chết đi được." Ngay khi có đứa thứ nhất khen, đứa thứ 2 và thứ 3 liền hùa vào một cách đông vui.

"Đồng tình. Tao muốn làm người trầm tĩnh. Tao muốn ngầu."

"Íiiiiiii."

Và rồi khoảng thời gian tâng bốc cũng đã đến. Đợi đã. Nghe nói hồi nãy tụi mày còn ngồi kia nói xấu đối phương mà, sao cuối cùng lại đổi cái rụp thành tung hô thế chứ?

Tôi mặc kệ cho đám bạn thân lảm nhảm điều tụi nó muốn nói, không có ý định cắt ngang. Còn bản thân quay qua tập trung với việc vừa ăn cơm vừa liếc nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi cách bàn chúng tôi một khúc. Rất nhiều câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu. Cái ác mà tụi bạn nói ấy mà...

Tôi rất muốn biết xem nó ác như thế nào.



Ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ, hoạt động chào đón đàn em cũng bắt đầu diễn ra theo.

Cuộc sống đúng cam chịu. Học xong buổi chiều, thay vì được nằm phơi bụng lại phải lết xác đến khoa trong bộ dạng áo thun quần bó, ngồi chù ụ ở phòng hoạt động khoa.

Các anh chị bảo năm nay may mắn đến mức nào mới không phải tham gia phòng hoạt động. Mọi khi phải tham gia hoạt động 7 ngày liên tiếp lận. Có lẽ đàn anh giáo dục cũng khản cổ, vậy nên năm nay mới đổi mới hoàn toàn chế độ. Thay vì phải tham gia hoạt động mỗi ngày thì đổi thành thứ 2-4-6. Không những vậy, họ còn không chịu tiết lộ sẽ bắt chúng tôi làm gì, đành phải hồi hộp mong chờ.

"Các em đã đến đông đủ rồi ha. Từ giờ chúng ta chia nhóm lẫn lộn nhé. Các anh chị đã chia theo màu giấy chỗ đứng cho mọi người xong rồi." Tôi cúi đầu nhìn mảnh giấy nhăn nhúm trong tay. Nó là màu xanh lá cây, còn thằng Kong là màu cam.

Lại là chân tình chịu thua sự chia nhóm nữa rồi.

"Để không mất thời gian, mọi người đứng dậy rồi tập trung theo nhóm của mình đi nào."

Chỉ vậy thôi, một màn hỗn loạn liền diễn ra. Mạnh đứa nào đứa nấy chạy về hàng có tên màu của mình. Đợi đến khi tập hợp được với nhau cũng mất gần 10 phút. Bạn bè trong nhóm, đứa thì quen mặt, đứa thì thậm chí không biết đến cả cái tên. Nhưng bản tính vốn là người nhiều chuyện nên tôi cũng không cảm thấy ngột ngạt cho lắm.

"Tập hợp xong rồi, giờ chị sẽ giải thích hoạt động cho các em nghe trước. Nhằm để mọi người làm quen với nhau nhiều hơn, nên tụi chị muốn mỗi nhóm nghĩ ra một tiết mục gì cũng được mà có liên quan đến 'Khoa Kỹ thuật'. Tụi chị sẽ cho các em tập với nhau. Thứ 2 tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu biểu diễn. Các em đã hiểu chưa?"

"Hiểu ạaaaaaa."

Có mấy đứa không muốn hiểu đâu ạ. Sắp chết rồi đây.

"Nếu vậy thì bắt đầu tập hợp nhóm tìm ý tưởng đi ha. 7 giờ chị sẽ cho giải tán để có thời gian tự tập với nhau."

"Yeah ~"

Sau đó tất cả chụm đầu vào trao đổi ý tưởng, trước khi đi đến thống nhất là sẽ diễn nhạc kịch như trong phim La La Land.

Ý tưởng có rồi, còn kịch bản do 2 bạn gái xung phong nhận viết với độ dài không quá nhiều, phần còn lại khi nào diễn thật sẽ tự ứng biến. Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru, không có vấn đề gì cho đến bước chọn người diễn.

Do tất cả đều có vai trò của mình nên chúng tôi dành thời gian phân chia nhiệm vụ hơi lâu một chút.

"Gun."

"Vâng ạaaaa." Thằng Odd, thủ lĩnh của nhóm, xướng tên tôi. Bạn bè đang ngồi thành vòng tròn đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Mọi người nghĩ thằng Gun hợp diễn vai gì nhất?"

"Chó?"

Thấy mẹ rồi...

"Tao cũng thấy thế. Diễn vai chó là hợp nhất." Trong mười mấy nhân vật liệt kê ra trong danh sách, thứ duy nhất có sự sống không phải người chính là chó. Nhưng tại sao tao lại là người bị chọn chứ!

"C...có vai khác không mày? Tao nghĩ mình không hợp đâu. Sợ làm không tốt. Hề hề." Tới nỗi phải gãi đầu chữa ngượng, hy vọng thay đổi được ý định của thằng bạn thân. Nhưng không...

"Mày làm tốt mà. Chỉ cần sủa với tru đúng lúc thôi."

"Thế thì người khác diễn cũng được mà."

"Gun." Thằng Odd giơ tay vỗ vai tôi bộp bộp, trước khi cất chất giọng êm tai không khác gì nam chính phim truyền hình chiếu giờ vàng. "Không ai có khuôn mặt giống chó bằng mày đâu."

Thúi!

"Tụi mày làm tổn thương trái tim tao."

"Chọn là vì cưng mày đấy. Mắt thì to này, mỏ thì chu chu, mũi thì bé xíu. Nhìn kiểu gì cũng ra chó con."

"Đây là đang khen hay chửi?"

"Khen chứ. Tóm lại thằng Gun đóng vai chó nhé."

"Tuyệt vời quá bạn ơi." Tất cả vỗ tay thể hiện sự chúc mừng với vẻ mặt phấn khích, trước khi cô bạn trong nhóm đặt bút trên giấy, viết xuống vị trí và vai diễn to bằng cả cái nhà mà tôi nhận được.

Gun, diễn vai chó celeb của khoa Kỹ thuật.



Nhiệm vụ của tôi chẳng có gì nhiều, chỉ cần sủa với tru đúng lúc, tập chạy bằng 4 chân rồi quấn người. Dejavu chết đi được. Hồi đóng kịch ở trường tao cũng phải tập như thế.

Thế giới thật không công bằng. Đang định đầu thai một chút thì lại bị bọn bạn ngáng chân.

Ngồi lì trong bồn cầu nửa tiếng thì bọn bạn cũng phân vai xong. Bước tiếp theo là cùng nhau nghĩ ra ý tưởng xem nên có những cảnh nào trong vở kịch, sau đó chiều mai chúng tôi sẽ hẹn nhau diễn tập sau giờ học.

"Thằng Gun."

"Vâng." Bước lên ý tưởng bị gián đoạn khi đàn anh cùng mã số của tôi ghé qua say hello với vẻ cực gợi đòn.

"Đem đồ cho này."

"Thật ạaaaa? Mừng muốn co giật luôn." Nói rồi tôi không chậm trễ, xin phép đứng dậy, đi tới chỗ đàn anh cùng mã số đang cầm một túi giấy.

"Cho mày."

"Cảm ơn anh nhé." Anh ấy đưa đồ cho. Tôi vội vàng nhận lấy. P'Champ thật là người tốt bụng và chu đáo. Thử mở he hé ra nhìn thì thấy đầy một túi đồ ăn vặt và nước uống. Cảm động đến mức nước mắt tuôn trào tới chân.

"Muốn ăn gì cứ nói với tao, còn mua hay không lại là chuyện khác."

"Ơ? Vậy còn hỏi làm gì?"

"Hỏi để trông giống quan tâm."

"Chán."

"Nghĩ ra tiết mục chưa?" Nói chuyện với nhau một chút, anh ấy vòng lại chuyện hoạt động một cách không báo trước.

"Nghĩ ra rồi. Tụi em sẽ diễn La La Land phiên bản địa ngục."

"Thế mày đóng vai gì? Nam chính hả?"

"Bạn đoán sai rồi."

"Tao nói vậy thôi chứ ai lại đi chọn mày làm nam chính. Nếu có vai chó thì may ra."

"..."

Sững người mất 3 giây. Thằng cha Champ. Sao hắn biết được chứ?

Nhưng mà chuyện này tôi sẽ không nói ra đâu, bèn vội vàng đánh trống lảng sang chuyện đồ được cho, không khí của ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ và đồ ăn cho mắt như chị gái dễ thương ở khoa hàng xóm.

Nói chuyện được một lúc, anh ấy xin phép ra về, song vẫn không quên dặn dò tạm biệt.

"Tối thứ 7 mày ở ký túc xá đúng không? Nhớ chừa lịch trống nhé."

"Sao thế ạ? Anh định đưa em đi đâu?"

"Đi uống rượu."

"Vừa mới bắt đầu học kỳ có mấy ngày mà đã kéo nhau đi uống rượu á? Sợ đàn anh la."

"Ai dám la mày? Tao là phó chủ tịch năm 2 đấy." To quá cơoo. Không phải vấn đề nên khiển trách là vì mày là phó chủ tịch à? Tấm gương sáng cho đàn em noi theo đâu rồi?

"Vậy em phản đối có được không?"

"Không được. Nếu mày đi, tao đảm bảo...giòn rụm."

Giòn rụm* cái đầu anh ấy!

(*) Ý chỉ ngon ăn.

"Nhớ chừa lịch trống đấy. Thứ 7, 9 giờ. Có gì tao sẽ đón trước cửa ký túc xá. Ok nhé, em trai yêu dấu. Tao đi đây."

"Kh...khoan đã anh!"

Holllll. Hắn đến kiếm tao rủ đi cho bằng được. Đang định mở miệng từ chối thì đối phương đã sải bước bỏ đi một mạch, không thèm đợi nghe bất cứ câu phản kháng nào. Quả đúng là nghiệp chướng của thằng Gun khi phải đối mặt với số phận không thể né tránh.

Tôi về phòng sau khi kết thúc hoạt động, ngồi suy nghĩ concept trang phục để grand-opening ở quán rượu. Tuy nhiên, trong lúc đó, cuộc sống của Gunyukol chưa bao giờ cô đơn, bởi lẽ thằng bạn thân là chàng Kongkiat đã ghé qua tận nơi gõ cửa phòng cùng với bịch kẹo bông (Roti Saimai) khổng lồ.

Chiếc bàn kiểu Nhật được bày ra giữa phòng. Hai đứa ngồi khoanh chân trên sàn để quấn bánh ăn một cách hăng hái. Và rồi chủ đề bàn luận tối nay chính là chuyện của cậu bạn cùng phòng, vốn rất thích hợp để bà tám.

"Thằng Faifah đào hoa dễ sợ. Tối qua có quá trời đàn chị gửi đồ cho nó. Chắc là rải thính khắp nơi đây mà." Thằng Kong vừa nói vừa tống kẹo bông vào miệng.

"Không bất ngờ lắm. Dễ hòa nhập, ai cũng yêu."

Nếu hỏi rằng hot boy năm nhất khoa Kỹ thuật là ai thì có thể mạnh miệng trả lời đó chính là cặp sinh đôi địa ngục Faifah và Yotha mà nhiều người mến mộ. Dẫu người anh lúc nào cũng giống người bị chơi ngải, nhưng do tính cách lầm lì nên thi thoảng có thể bị lướt qua. Riêng thằng Faifah thì nhận được 100 điểm yêu thích từ những người xung quanh, bởi lẽ nó vừa thân thiện, hài hước, ghẹo gan, lại còn giỏi lấy lòng.

"Cơ mà bạn cùng phòng mày sao rồi?" Thằng Kong quay qua hỏi tôi.

"Yotha thì như tao đã kể đó. Nó luôn về phòng muộn. Lúc ở cùng nhau thì hầu như không nói chuyện."

"Thế nó có tính nào dị dị không?"

"Dị nhất là bộ đồ ngủ của nó đấy. Y chang bộ sưu tập Safari (sở thú)."

"Ờ. Cái này hài thật. Không nhìn tận mắt mà tao còn thấy mắc cười."

"Tao không muốn kể đâu, mà thôi kể một chút vậy." Tôi ngồi thẳng lưng, sẵn sàng giải thích sự kỳ lạ của Yotha cho bạn thân nghe. "Nó có nhiều hình lắm. Nào là bộ đồ ngủ màu vàng hình gà con, màu xanh dương hình hải cẩu, màu trắng hình chim cánh cụt. Rồi còn tối qua! Nó mặc màu hồng hình thỏ đi ngủ đấy."

"Hả?"

"Thật. Mặt man rợ tim Kitty chết đi được."

"Sao mày không chụp lén đi. Muốn nhìn quá."

"Không được. Sợ đang ngủ rồi ngủm luôn vì bị nó giẫm chết trên giường."

"Mày sợ nó hả?" Thằng Kong đúng là đồ biết tuốt. Có những thứ, nếu nhắm không đấu được thì đừng miễn cưỡng. Dù suy nghĩ của tôi có thể hèn nhát một chút, nhưng những gì nói ra chỉ được phép cool mà thôi.

"Thồ. Người như tao mà sợ ấy àaaaaa?"

Ô hổ. Đến mức phải kéo dài giọng bằng âm mũi, giọng nữ 7 nấc vẫn còn ít. Định mệnh lặp lại. Đúng là nghiệp chướng của tôi và thằng Kong khi đang ngồi bó gối tám chuyện về thằng bạn cùng phòng thì đúng lúc ấy, đối phương lại ló đầu vào kiểu không kèn không trống.

Thân hình cao cao đóng cửa, sải bước về giường của nó, không mảy may nói một lời.

Khực....

Im phăng phắc như thể ngồi thiền giữa nghĩa địa.

Ngay cả nhai kẹo còn không dám, bởi vì không ngờ chủ nhân còn lại của căn phòng lại về sớm. Đồng hồ trên tay báo rằng chỉ mới 8 giờ tối thôi. Hay nó ghé qua cất đồ rồi ra ngoài nữa nhỉ?

"Y...yo, what's up, friend?" Có lẽ bầu không khí chết chóc kéo dài quá lâu nên thằng Kong liền chột dạ. Yo cái nhà mày ấy.

"Tốt." Đó là câu đáp lại à? Ngắn đến mức sợ hãi.

"Yotha về rồi. Tụi mày chắc cần sự riêng tư. Thôi...tao đi trước đây. Sáng mai gặp." Tất cả diễn ra một cách đột ngột. Thằng Kong kiếm đường thoát thân xong xuôi bằng việc chạy trốn khỏi phòng, bỏ lại một mình tôi với con người hắc ám.

Làm sao đây ta? Dùng sự tươi vui để đấu thì sợ đấu không lại. Nhưng đã tới nước này rồi thì đành phải gợi chuyện theo các bước.

"Hôm nay có ra ngoài nữa không?"

"Không?"

"Nhóm mày nghĩ ra tiết mục gì cho khoa vậy?"

"Diễn kịch."

"Úi chà. Giống nhóm tao vậy. Tao diễn vai celeb trong La La Land." Chưa nói hết là celeb gì. Cơ mà tôi nghĩ Yotha nó chẳng để ý đâu. Kể cho nghe mà nó còn quay mặt né tránh, nhảy tót lên giường rồi cầm cuốn truyện tranh lên đọc. "Này...Không định nói gì với nhau hả?"

"Muốn nói cái gì?" Lúc trả lời còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn nhau lấy một cái.

"Chuyện đồ ăn. Ăn kẹo bông không?"

"Không."

"Cái bàn giữa phòng tao hy sinh để xài chung. Mày cứ lấy để đồ ăn vặt cũng được. Quan tâm nhau ấy mà."

"..."

Im lặng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không có tín hiệu.

Ok. Nghĩ rằng nó đang tập trung với việc đọc truyện tranh nên tôi không muốn làm phiền, tiếp tục ngồi quấn kẹo bông trong im lặng. Ăn xong rồi thì dọn đĩa vào nhà tắm ngồi rửa, không ngờ đến khi bước ra, chiếc bàn kiểu Nhật ngay giữa phòng đã có rất nhiều bánh kẹo đặt thành đống trên đó.

"Nhiều thế. Gia tộc mã số thần thành chăm tốt thật." Biết chắc là không chỉ có quà từ gia tộc mã số mà còn bao gồm cả các đàn chị khác nữa.

"Cho mày."

Chủ nhân thân hình cao cao cất giọng, dù ánh mắt vẫn chăm chú đọc truyện tranh.

"Cho tao làm gì?"

"Tao không thích ăn bánh kẹo."

"Vậy tao lấy chia cho bạn bè nhé."

"Bạn bè có rồi."

"..."

"Còn ở trên bàn là của mày."

Không dám tin lại nghe được câu vừa rồi từ miệng của người như Yotha. Tôi nhìn nhầm nó thật sao? Thật sự nó không xấu xa chút nào, thậm chí còn rất tốt bụng.

"Cảm ơn nhé. Còn đàn anh cùng mã số của tao mua khoai tây chiên trứng muối, bánh mì trứng muối, burger trứng muối. Everything đều là trứng muối. Mày cứ ăn hết nhé."

"Tao ghét trứng muối."

"Hỏi thật. Mày thích cái gì?"

"Tùy tâm trạng. Có hôm muốn thích gì thì thích."

"Ờ..."

Kệ đi. Tôi nghĩ như vậy mới là cậu ta. Dù chưa biết con người thật của Yotha trong hôm nay, nhưng tôi nghĩ sau này chắc chắn sẽ hiểu nhau nhiều hơn.



Sau khi tan học, một số người lao tới phòng hoạt động khoa để tập luyện cho tiết mục kịch biểu diễn vào thứ 2, dù vậy cũng có những đứa xin phép về nhà do giờ là chiều thứ 6, vì thế ký túc xá hơi trống trải. Bầu không khí ở phòng hoạt động khá thư thái, thiếu vắng đi tiếng xì xào như trước giờ. Thật sự thì chả đứa nào tập tành đâu. Tụi nó kiếm cớ lập team đấu PUBG thì đúng hơn.

Đấu xong thì sẵn tiện lập team tụ tập ngồi ăn cơm tối. Sau đó tôi về phòng tắm rửa chuẩn bị, bởi vì một tiếng nữa đàn anh cùng mã số sẽ đến đón tôi đi quẩy.

"Em đổi ý không đi được không?" Cho đến khi thằng cha Champ chạy con xe máy già nua đến trước cửa ký túc xá, tôi lại do dự ở phút cuối cùng.

"Mày phải đi để còn mở mang tầm mắt."

"Không say nhé. Em chỉ muốn đẹp trai thôi."

"Chắc chắn không say."

Đàn anh cùng mã số của tôi đúng có lòng, rối rít suốt mấy ngày nay rồi. Hắn bảo thấy có lỗi khi hôm nhận mã số không dắt tôi đi uống rượu, trong khi mã số khác rủ nhau đi xem phim, hát karaoke một cách vui vẻ. Thế nên lần này hắn xin phép sửa sai bằng cách đưa tôi đến một nơi cực đỉnh.

Nhưng niềm vui lúc ban đầu ngay lập tức biến mất trong chớp mắt, khi 2 anh em đã tới được quán rượu nổi tiếng ở khu đại học, nhưng bị nhân viên trông chừng trước cửa quán giữ lại.

"Cho xem CMND."

"Khỉ thật. Nhìn mặt cũng được mà anh." Thằng cha Champ dịu giọng rồi bắn ánh mắt nài nỉ.

"Em thì được. Còn người kia thì sao? Năm nhất phải không?"

Không có ai đáp, nhưng bộ dạng lấm lét cực kỳ khả nghi.

"Năm nhất không được vào. Chưa đủ tuổi. Sang quán sữa kế bên đi." Câu này đúng đả kích. Chẳng khác nào đuổi tôi về bú sữa mẹ. Thế là tôi đành xị mặt đứng ngó đàn anh cùng mã số đấm thật mạnh. Kết quả cuối cùng đúng như mong đợi. Đổ bể!

Đơ người mất một lúc.

"Mẹ nó. Năm ngoái còn vào được mà, sao bây giờ không vào được?"

"Tại cơ anh không lớn chứ sao."

"Tao đá một phát bây giờ. Đi! Về thôi."

"Hư hư."

"Khi nào rảnh rỗi mua đồ về ký túc xá tao nhậu vậy." Rốt cuộc đành thất thểu đi về chỗ xe máy. Hồi đầu tôi cố giới thiệu quán khác cho anh ấy, nhưng P'Champ không chịu. Hắn bảo rằng huyền thoại pub chỉ có thể là quán này. Tôi kêu qua Bangon Pochana – quán rượu chill chill phía đối diện thì người kia không chịu, bảo là không có không khí bằng quán này.

Ok. Đường ai nấy đi vậy.

Tôi trở về phòng trước thời hạn, suy tính nếu buồn chán có lẽ sẽ đi xuống kiếm thằng Kong với thằng Faifah. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, sự kích động mới liền xảy đến.

"Hôm nay không ra ngoài hả?" Yotha ngồi duỗi chân trên giường, xung quanh người để đầy đồ đạc nằm rải rác.

"Không."

"Rồi đang làm gì đấy? Bày bừa thế."

"Đàn anh với ông nội cùng mã số của tao cho."

"Nhiều thế này á?" Miệng hỏi, nhưng 2 chân tiến về phía trước cho đến khi tới gần giường của người thân cao. Thì tại có tụi bánh bơ sữa này, đồ dùng học tập, quần áo, bao gồm cả...Đệttt.

"Cái này đàn anh mày mua hay ai mua?" Tôi chỉ tay vào vô số hộp bao cao su đủ nhãn hiệu ở phía trước chân người thân cao.

"P'Arc mua."

"Rồi tại sao phải mua chứ? Sao gia tộc mày lại như vậy? Sợ quá."

"Toàn xía vào chuyện của người khác. Rồi tóm lại không ra ngoài với đàn anh cùng mã số của mày à?"

"Không. Quán không cho vào. Không đủ tuổi." Tôi nói bằng chất giọng ỉu xìu trước khi tự động viên chính mình. "Tại mặt tao con nít quá. Ai thấy cũng chả muốn cho vào."

"Mặt giống con nít hay giống chó, nói thật đi. Bình thường quán rượu không cho thú cưng vào đâu."

"Nói như thế, muốn choảng nhau một trận với tôi hả bạn Yotha?"

"Choảng cái quái gì. Ngu ngốc." Ghét cái người không biết đùa chết đi được.

Dường như quen mà lại như chẳng quen. Quãng thời gian hơn 10 năm trêu chọc bạn bè, cãi tay đôi với người khác của chàng Gunyukol không hề có vụ chịu thua, thế mà khi gặp phải con người lầm lì như Yotha lại chẳng biết làm sao, đành ngậm ngùi nhận thua ngay từ lúc mấp máy môi.

"Tao không cãi cũng được. Tụi mình ngồi ăn bánh đi. Lại đói rồi." Để kết thúc trận khẩu chiến, tôi vội vàng xây dựng mối quan hệ tốt bằng cách đổi chủ đề, sau đó xoay người ngồi bệt ra giữa phòng.

Ở phía trước, trên chiếc bàn kiểu Nhật bé xíu có rất nhiều bánh kẹo vẫn chưa ăn hết. Tôi lựa nguyên menu trứng muối cầm lên rồi xé vỏ, tiếp đó mới từ từ chọn những món khác mà Yotha cho mình.

"Này, hỏi xíu." Miệng tôi làm được nhiều việc lắm. Có thể vừa ăn vừa nói chuyện nữa đấy. "Tụi mình là bạn cùng phòng của nhau cũng một thời gian rồi. Không định làm quen nhau một cách nghiêm túc chút nào hả?"

Người trên giường nhướng cao mày, quét đống đồ đạc xung quanh người cho vào túi giấy một cách cẩu thả. Chỉ có đám đồ ăn là vẫn chưa bị dọn đi mất. Do vậy, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, lỡ mà sơ sẩy thì tôi sẽ thó ngay.

"Không cần thiết." Đáp kiểu chẳng thèm nể nang gì nữa hết. Hơ~

"Tụi mình phải ở chung một năm lận đó."

"Thì sao?"

Câu trả lời làm tao câm nín tới vô cực.

"Con người ta một khi ở chung thì phải hiểu tâm tính nhau chứ. Giả sử nếu tao biết mày thích hay không thích gì, nó sẽ tốt cho việc sống chung phòng. Như tao biết chuyện của thằng Kong ấy, cãi nhau còn biết đường dỗ cho đúng."

"Làm như tao sẽ giận mày ấy."

"Ai bảo điệu bộ mày lúc nào cũng sẵn sàng phát cơn. Lỡ mà đêm nào đó lao vào đấm miệng, tao đấu không nổi đâu." Chiều cao cách biệt nhau gần 10cm. Cỡ người cũng khác. Sát khí càng không phải nhắc đến. Người như tôi chỉ có thua và thua.

"Nói nhiều. Lấy gì? Bánh không?" Lại đổi chủ đề rồi. Tôi biết làm gì với quý ngài hắc ám đây? Đem sự vui vẻ ra đấu chẳng ăn thua, ngược lại càng như nước đổ đầu vịt. Tới nước này thì đành xuôi theo dòng nước vậy.

"Lấy chứ. Cho xin sữa cacao vị dâu đi."

"Sao mày biết tao có? Dòm ngó hả?"

"Nhìn trộm chút xíu." Chỉ trong tích tắc khi hộp sữa lơ lửng trong không khí, tôi liền giơ tay đợi đón lấy.

"Lấy gì nữa không? Su kem?" Ngoài sữa ra còn có cả option phụ. Nếu đã cố tình bịt miệng bằng đồ ăn thì tôi đây cũng sẵn lòng.

"Ngọt lắm. Nhưng mà cũng thèm."

Thế rồi su kem cũng bay thẳng đến giữa trán.

"Cookies không?"

"Đưa đây." Tôi ngoắc ngoắc ngón tay, nhưng Yotha không chịu ném qua. Nó ngồi yên một chỗ ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp còn hơn cả thầy giám thị.

"Tự qua lấy. Lỡ ném vỡ đầu mày thì phiền phức lắm."

"Lo hả..." Đụng phải cái quay đầu lảng tránh, tôi vội vàng ngậm miệng. Tới nước này thì đành đích thân đi qua giường của người thân cao rồi cầm hộp cookies nhỏ nhỏ lên ôm vào lòng.

"Chocolate không? Mà hình như nó chảy mất rồi." Yotha hỏi tiếp. Và tôi cũng không từ chối.

"Lấy."

"Bao cao su lấy không?"

"Úiiiii. Cái này mời mày giữ lại dùng đi ha." Lúc nào cũng làm tao hết hồn được. Tính cách không chỉ lầm lì mà còn giỏi ghẹo gan nữa chứ. "Cảm ơn vì đống đồ ăn vặt nhé."

"Đàn anh cùng mã số mua cho."

"Xem như là phúc phần của tao đi vậy. Chôm chỉa xong xuôi!" Sung sướng với mớ đồ ăn chùa một lát, tôi chạy về chỗ ngồi cũ rồi ngấu nghiến mọi thứ, suýt nữa thì bội thực. Yotha nó chả thèm để tâm tôi đâu, thấy ngồi yên chơi điện thoại thôi. Nhưng như đã nói, người nói nhiều như thằng Gun làm sao có thể giữ im lặng. Phải kiếm chuyện nói cho bằng được.

"Yotha, mày cho tao quá trời đồ ăn. Muốn gì cứ nói với tao nhé. Mày có tài liệu môn đại cương chưa?" Năm nhất khoa Kỹ thuật chỉ học mỗi môn đại cương của trường thôi. Chưa kể tôi còn may mắn có được tài liệu từ đàn anh cùng mã số trước người khác.

"Có rồi. P'Arm cho."

"Thế còn tài liệu khoa? Toán? Vật lý?"

"Không cần."

"Sách giải tích?"

"Không." Vô cùng cục súc.

"Có tất cả rồi nhỉ. Muốn biết mày có bạn gái chưa ghê."

Cuối cùng tôi cũng có thể kéo đối phương sập bẫy. Ngoài cảm giác muốn giúp đỡ, tôi còn có cảm giác muốn nhiều chuyện nữa cơ.

"Hỏi làm gì?" Lần này Yotha đã chịu rời mắt khỏi điện thoại để nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thì muốn hiểu nhau nhiều hơn thôi. Nói thật, tao chỉ thắc mắc sở dĩ mày cứ về muộn là để đi ngủ với bạn gái đúng không?"

"Không phải. Tao không có bạn gái."

"Không thể tin được. Nhưng mà tốt rồi...Ít ra tao cũng hiểu thêm một thứ liên quan đến mày. Còn hơn là chẳng biết gì hết." Dẫu chẳng hiểu sao trong hàng trăm câu hỏi liên quan đến bạn, tôi lại chọn hỏi cậu ấy chuyện tình yêu.

Tuy nhiên, tôi nghĩ một phần có lẽ là do như một số người đã nói. Ở cái tuổi này, tình yêu ấy mà, chính là vấn đề cực kỳ lớn đối với cuộc sống.

"Yotha, mày muốn hiểu về con người của tao không? Để tao kể cho nghe."

"Không cần. Giữ im lặng cho tao cỡ một tiếng được không? Tao muốn chơi game."

"Tụi mình nên hiểu hơn về nhau chứ."

"Không cần thiết."

"Ôi cái người này."

Im lặng cũng được thôi. Có phải nào giờ không thể im lặng đâu. Ít nhất cũng trong lúc ngủ...



Chiều chủ nhật cô đơn chết đi được. Bạn bè ký túc xá nam thì nghiện game, còn thằng Kong thì ra ngoài với đàn anh cùng mã số. Vậy nên tôi đành ngồi ăn cơm gà Hải Nam một mình ở căn tin ký túc xá trong sự rầu rĩ.

Xúc cơm bỏ vào miệng chưa được nửa đĩa thì tầm mắt đã chuyển sự chú ý sang một tờ giấy được đặt ngay trước mặt một cách lặng lẽ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người nào đó đang đứng quá đầu, trước khi lẩm bẩm thật khẽ.

"Faifah."

"..."

"Đùa thôi. Ai mà không nhận ra Yotha chứ." Đùa tí thôi mà. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời phân trần, cuối cùng nó lại đứng im chẳng đáp chẳng rằng. "Rồi đây là cái gì?"

"Mẫu câu hỏi." Nó gập hông ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi đưa bút ra trước mặt tôi.

"Mẫu câu hỏi gì? Ai đưa cho?"

"Đàn anh."

"À." Đoán chừng có lẽ do cần lưu giữ thông tin để chăm sóc tụi năm nhất trong lúc tham gia hoạt động chăng?

Tôi buông tay khỏi muỗng dĩa rồi với lấy cây bút, quét mắt đọc một lượt các câu hỏi. Đa số kiểm tra mức độ hài lòng khi ở ký túc xá. Nhưng ngoài những câu như thế thì toàn bộ đều là câu hỏi riêng tư như món ăn yêu thích, đồ ăn dị ứng, góc yêu thích trong khoa và hơn 10 câu linh tinh nữa, làm tay tôi thiếu điều muốn co rút.

Hồi ở trường cũ, mỗi khi tham gia hoạt động nhóm, lúc nào ban tổ chức cũng phải làm những mẫu câu hỏi như thế này để đề phòng trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như mắc các bệnh bẩm sinh, không ăn được đồ ăn, nhằm giải quyết vấn đề có thể xảy ra ngay từ đầu. Nhưng câu hỏi chính là...

Tham gia hoạt động cả mấy ngày nay rồi, sao bây giờ mới xin chứ?

"Xong rồi. Cơ mà mày đói không? Mua cơm ngồi ăn chung đi." Cuối câu còn đánh bạo rủ rê đối phương. Chẳng biết có bị từ chối không nữa. Thử hỏi thôi cũng đâu mất mát gì.

"Cô đơn chứ gì. Không cần viện cớ." Mẹ nó. Biết tỏng ý đồ của tao luôn chứ.

"Ờ, thừa nhận. Bạn bè quên mất sự vui vẻ của ngành Hoá học như tao mà chôn đầu vào game PUBG hết rồi. Vì vậy, tôi ra lệnh cho cậu ngồi ăn cơm chung với tôi ngay lập tức."

"Đứa nhóc chỉ thích làm theo ý mình." Dù nói năng có vẻ không để tâm, nhưng thật ra nó vẫn ngoan ngoãn nhét mẫu câu hỏi vào túi, sau đó xoay người đi ra quán cơm gọi đồ ăn. Tôi bèn ngồi yên, không chịu ăn tiếp mà đợi cho đến khi đối phương trở lại cùng một tô hủ tiếu mới bắt đầu đụng muỗng.

"Thích ăn hủ tiếu hả?" Tọc mạch là chuyên môn của tôi.

"Không. Chỉ là hủ tiếu làm nhanh."

"Mày dễ tính nhỉ. Chả kén ăn mấy. Nhìn lần trước cũng biết." Hồi vẫn còn nhận nhầm Yotha là Faifah, chúng tôi cũng từng ngồi ăn cơm chung, còn gọi cà ri giống nhau. Lý do thì chắc chỉ có một, đó là lười đợi, vì thế cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Ăn được thì cứ lấy thôi.

"Lần trước đông người nên lười đợi." Thấy chưa? Làm sao mà sai được. "Còn lần này chỉ sợ mày đợi lâu."

"Húi. Thật không dám tin những câu tốt đẹp lại có thể phát ra từ miệng người như Yotha. Xúc động ghê."

"Giả tạo."

Sao nhìn ra được vậy nhỉ?

"Muốn uống nước không? Để ra mua cho." Thấy nó quay lại cùng bữa trưa mà không có nước nên tôi muốn xung phong làm bạn tốt, nhưng đối phương lại không chịu đón nhận lòng tốt bằng cách lắc đầu rồi cúi mặt tập trung ăn trong lặng lẽ. Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn đối phương. Phải thừa nhận rằng nó là bọn mặt mũi sáng sủa, khó mà chê bai. Riêng chuyện tính tình thì xin phép dời đến kiếp sau hẵng bàn tới đi vậy.

"Tao không thích uống nước lúc ăn cơm." Đứa nào đứa nấy đều im lặng đến nỗi thiếu điều muốn ngủ luôn một lúc lâu. Bỗng nhiên người đối diện nói một cách bâng quơ, khiến tôi phấn khích ngồi không yên trên ghế.

"Thế còn sau khi ăn cơm? Mày thích uống gì? Nước ngọt hả? Hay là nước thảo mộc, trà atiso, trà hoa cúc?"

"Tao không thích cái gì ngọt ngọt. Bình thường chỉ uống nước lọc."

Đây có gọi là mở lòng không nhỉ...

Tôi có rất nhiều chuyện muốn biết về Yotha. Trước đó muốn hỏi, nhưng lần nào đối phương cũng lảng tránh. Tuy nhiên, lần này tôi đã ước chừng tình huống và tâm trạng của đối phương rồi. Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc đánh liều hỏi thử một lần xem sao.

"Vậy có dị ứng với cái gì không? Để tao không mua những món đó đem về phòng." Từng mục thông tin vừa điền xuống lập tức hiện lên trong đầu. Nó rất phù hợp lấy ra làm câu hỏi để hiểu nhau nhiều hơn.

"Không bị dị ứng."

"Có bệnh bẩm sinh không?"

"Không có."

"Thích tập thể dục không?"

"Hồi nhỏ ghét tập thể dục, còn bây giờ thì lâu lâu đánh tennis."

"Thế...thế sao lại học ngành Dân dụng?"

"Muốn giống ba." Chắc cú thằng Faifah cũng muốn giống mẹ cho xem. 2 đứa này có lẽ được nuôi dạy khác nhau do bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ, vì thế tính cách mới hoàn toàn đối lập.

"Bạn thân thì sao?"

"Không có. Bình thường chơi chung một nhóm lớn."

"Tao làm bạn thân được nè."

"Không muốn có bạn là chó."

Thằng Yothaaaa. Lần nào cũng dính. Thế mà vẫn dính cho được. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần là thể nào cũng bị con dao vô hình đâm một nhát, nhưng không ngờ sẽ dính mà không kịp trở tay. Nghĩ mà rầu.

"Làm cái khác giống người bình thường được không? Không muốn làm chó mà." Tôi vừa nói vừa mếu máo, mặt mày tỏ vẻ rầu rĩ. Còn thằng Yotha vẫn ngồi trưng ra bộ mặt như cũ.

"Chó Egle."

"Beagle, thằng quần."

"Ờ. Mặt giống chó có gì xấu đâu."

"..."

"Đáng yêu mà."

Tum! Có thứ gì đó nổ tung thành từng mảnh. Tôi nghĩ câu đó của cậu ấy đã phá huỷ đầu óc và tế bào cảm xúc ở một vài bộ phận. Tôi không cảm thấy tức giận hay nổi nóng, ngược lại còn cảm thấy vui.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác câu 'mặt giống chó' không xấu xa như đã nghĩ.

Chó có đáng yêu hay không, tôi không biết. Nhưng điều tôi có thể cảm nhận được chính là một phần tính cách nào đó của thằng Yotha...mẹ nó, đúng đáng yêu.



Ăn cơm xong liền cảm giác tâm trạng đặc biệt tốt.

Thằng Yotha rời đi. Thấy bảo đi nộp mẫu câu hỏi. Thế là tôi vừa huýt sáo vừa đi về ký túc xá trong tâm trạng thoải mái. 10 đứa bạn ký túc xá nam vẫn cắm rễ ở phòng sinh hoạt chung. Cơm cá không ăn đâu, toàn ngấu nghiến khoai tây chiên ăn đỡ chán. Sau này mà đau bao tử thì tôi sẽ đáng đời.

"Thằng Gun đến rồi hả? Lập team chơi một ván không?" Thằng Book chào hỏi tôi, trong lúc bấm ngón tay loạn xạ trên màn hình điện thoại.

"Không. Tao ngu lắm. Chơi là chết đấy." Thử rồi, kết quả không như ý cho lắm. Nhân vật vừa đặt chân xuống đất đã bị bắn chết tươi. Tôi nghĩ có lẽ mình không có khiếu ở khoản này. Thấy mùi chắc phải quay lại con đường trêu chọc bạn bè như cũ thôi.

"Tóm lại mày ăn cơm rồi hả?" Một đứa bạn khác hỏi tiếp.

"Ờ. Tụi mày chơi xong thì mau đi ăn đi. Lát nữa quán đóng cửa rồi lại than thở nữa bây giờ." Thằng Kong đi với đàn anh cùng mã số nên tôi không lo. Lo là lo cái đám còn lại ấy.

"Vâng, thưa ba."

"Thế đã điền mẫu câu hỏi chưa?"

"Mẫu câu hỏi gì?"

"Cái mà đàn anh nhờ bạn đưa cho ấy. Thấy có phần điền thông tin cá nhân nữa. Tao nghĩ chắc là quan trọng cho lúc tham gia hoạt động khoa."

"Có đứa nào đưa gì đâu."

"Ơ. Tụi mày không phải điền à?" Khó hiểu quá vậy.

"Thế đàn anh nhờ ai đưa?"

"Yotha."

"...!!"

Không muốn tin cũng phải tin. Tất cả ngưng đọng như thể Trái Đất ngừng quay. 10 đứa bạn ký túc xá nam đồng loạt ngước mặt lên nhìn tôi. Ngay cả điện thoại trong tay cũng gián tiếp mất đi ý nghĩa.

"Bị cái quái gì thế?" Giữ nguyên tư thế đó trong vài phút rồi, vì vậy tôi không nhịn được mà phản ứng lại.

"Mày nói Yotha là người phát mẫu câu hỏi?"

"Đúng vậy."

"Hỏi thật nhé. Đàn anh nào dám nhờ vả nó chứ? Thằng cha nào cũng sợ bị vả miệng lại hết. Với lại ngành nào cũng có nhóm trưởng mà, việc gì phải nhờ nó." Cái đứa vừa nói chính là nhóm trưởng của năm nhất ngành Máy móc.

"Chả biết nữa. Nhưng tụi mày không có đứa nào được hả?"

"Ờ." Nhìn từ ánh mắt những người đang chụm đầu ở đây thì không chỉ có ngành Hoá học mà bao gồm cả những đứa bạn ngành khác. Và rất khó để tất cả tụi nó đều không nhận được mẫu câu hỏi.

Tôi chỉ có thể suy nghĩ rồi thắc mắc. Vừa đi vừa gãi đầu ra khỏi phòng thì tôi gặp ngay thằng Faifah đang uống Red Bull ở lối vào.

"Có làm mẫu câu hỏi không?" Vào thẳng vấn đề thắc mắc luôn, không cần mở đầu bằng những câu cũ rích nữa.

"Mẫu câu hỏi gì cơ?" Cùng một đáp án với tụi bạn.

"Mẫu câu hỏi từ đàn anh."

"Không có làm."

"Thằng Yotha không đưa cho hả?"

"Đợi đã. Yotha là người phát hả?" Tôi gật đầu, đối diện là thằng Faifah đang từ từ mỉm cười rồi chuyển sang cười to hết cỡ. Red Bull văng tùm lum. Là sao ta? Lần nào gặp 2 anh em mày cũng có chuyện khiến tao phải suy nghĩ, phân tích, phân biệt. "Nếu vậy thì không phải của đàn anh mà là của nó."

"Mày nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi."

"Tính Yotha như vậy từ lâu rồi. Có gì cũng không nói. Thích đi đường vòng."

"Không hiểu."

"Cái mày điền thông tin vào, nó không nộp cho đàn anh đâu. Tin tao đi. Nó giữ lại đọc thì có."

"Hả?"

"Ừm. Chúc mừng nhé."

"..."

"Nó muốn làm quen với mày."

[Hết chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top