Chap 2: Quý ngài hắc ám của ngành Dân dụng

Từ bé cho tới lớn, cuộc sống của tôi gặp toàn chuyện bất ngờ. Đỉnh cao là lúc gặp lại chị gái duy nhất trở về từ Work and Travel với quần áo tóc tai thuần một màu đen từ đầu đến chân; con mèo nuôi suốt mấy năm, liên tục cho cơm cho nước, hóa ra lại không phải là mèo hoang như vẫn tôi nghĩ, mà chủ của nó ngồi rung chân ở ngay nhà đối diện; hoặc là lúc phát hiện cô bạn gái đầu tiên bắt cá hai tay với đàn anh chung trường.

Rất nhiều thứ trôi qua tưởng rằng đã là đỉnh điểm rồi, nhưng không, bởi vì lúc này, ngay tại lúc này! Đã có chuyện đỉnh cao hơn rồi.

Chuyện không phân biệt ra kia không phải là chuyện sai trái, nhưng tình huống mà cả khoa đứa nào cũng biết ngoại trừ mình này thì đúng là kỳ lạ. Tao đã ở đâu vậy chứuuuu.

"Faifah, mày đứng yên ở đây đã nhé. Cho tao đi tìm đồng minh xíu."

Không tin chỉ có mình tôi ngu đâu. Thế là vội chạy ào đi tìm thằng bạn Kong yêu dấu khắp Minimart rồi nhanh chóng lôi cổ nó ra đối mặt với người thân cao.

"Thằng Kong, mày biết đây là ai không?" Chẳng nói chẳng rằng, tôi chỉ tay về phía mục tiêu.

"Faifah mà bữa trước mày hỏi ấy. Hới. Sao rồi? Dạo này thấy đi đá bóng với với tụi năm 2. Ổn không?"

"Ổn. Mày rảnh thì qua đi." Khoannn. Mới trả lời có chút xíu mà đã lái qua chuyện khác. Biết chen ngang người khác là mất lịch sự, nhưng thắc mắc trong đầu tôi vẫn chưa sáng tỏ mà.

"Khoan đã. Khoan! Mày quen Faifah. Ok, tao hiểu. Thế mày biết nó có anh em sinh đôi à?"

"À, chuyện Yotha ấy hả? Ai ngu mới không biết."

"Tao chứ ai!" Ngay cả Kongkiat còn biết. Thế mà sao trước giờ tôi không mảy may nghi ngờ vậy chứ?

"Ơ. Mày không biết hả?" Nó lí nhí hỏi tao với vẻ mặt ngây ngô.

"Mày chưa bao giờ nói."

"Tao tưởng mày biết lâu rồi chứ. Người ta bàn tán xôn xao cả khoa mà. Ôiiii. Chuyện khác thì giỏi lắm, còn chuyện quan trọng lại ngu ơi là ngu."

"Người không biết không có tội."

"Ok. Giờ thì biết rồi đấy. Thôi tao đi mua cafe 'Thức tới chết' đây. Gặp lại sau nhé, Faifah." Thằng Kong là đứa thương bạn, nhưng ở trên bạn chính là đồ ăn. Thế nên nói chuyện được tí xíu, nó liền chạy ào đi tìm cafe pha tiếp. Tôi đứng ngây ra giữa một rừng bánh kẹo với thằng bạn thân cao. Một màn im lặng bao trùm, trước khi tôi quyết định kéo đối phương ra ghế ngồi trước cửa Minimart để giải thích thêm.

"Mày có anh em sinh đôi tên Yotha." Tôi nhắc lại lần nữa với giọng chắc nịch.

"Đúng."

"Nhưng tao lại ngu ngốc, không phân biệt ra."

"Không chỉ có mày đâu. Tao với thằng Yotha mặt rất giống nhau. Vài đứa cũng không thể phân biệt. Phải dựa vào tính cách bên ngoài cơ."

"Vậy ngoại hình 2 đứa mày khác nhau chỗ nào để tao có thể phân biệt không? Nói thẳng ra là lúc gặp anh mày, tao không mảy may nghi ngờ cái gì luôn ngoại trừ vẻ lầm lì."

"Khác nhau hả..." Chủ nhân khuôn mặt đẹp trai đảo mắt như thể đang suy nghĩ. "Có lẽ là phải cởi rồi."

"Hới. Đồi trụy quá đi." Bảo cởi đồ cho xem, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn buồn rồi.

"Đồi trụy gì chứ mày. Cởi áo thôi mà."

Ờ...Quên mất. Chỉ cần nghe thấy 'cởi', đầu óc đã tưởng tượng tới cái quần đầu tiên.

"R...rồi sao phải cởi áo chứ?"

"Yotha có hình xăm nhỏ nhỏ ở eo bên phải."

"Con nít con nôi mà đã bày đặt xăm trổ." Miệng bảo thế, nhưng có lần tôi cũng từng mơ mộng sẽ chuẩn bị lên kế hoạch lén mẹ đi xăm. Nhìn lại bản thân 'sương sương'. "Thế hình xăm là hình gì?"

"Tự đi mà xem."

"Cho tiền cũng không làm. Rồi mặc đồ như vậy, ai mà nhìn thấy chứ? Có cái nào khác rõ ràng hơn thế một chút không?" Thằng Faifah thở dài thườn thượt, nhưng vẫn tốt bụng tiết lộ từng điều một. Tôi sẽ thuộc lòng để lần sau gặp lại phân biệt cho ra.

"Tao có nốt ruồi nhỏ nhỏ ở chỗ này. Yotha không có." Người kia hơi ngẩng mặt một chút rồi chỉ tay vào nốt ruồi bé bằng gỉ mắt nằm trên gáy. Nghiệp chướng thật. Lỡ đứng cách xa 100m rồi tao làm sao biết mày là anh hay em?

"Còn cái khác nữa không?"

"Tao đẹp trai hơn Yotha."

"..."

"Tao tốt tính và thân thiện hơn."

"Tao nghĩ không phải đâu." Tâm trí phát điên từ lúc bảo rằng đẹp trai hơn kia kìa. Bởi vì khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nên không thể nào quyết định xem ai đẹp trai hơn ai. Chỉ biết cả hai đều nổi bật như nhau.

"Nhưng nếu gặp, mày sẽ biết tao thấp hơn Yotha 2cm. Nó cao 1m87, còn tao 1m85."

"Cách nhau nhiêu đó, ai phân biệt được chắc mắt thần rồi. Gần như chẳng có gì khác biệt."

"Mùi cơ thể không? Khác nhau đấy."

"Sao nào? Mày bốc mùi hôi, còn anh mày bốc mùi chua hả?"

"Khốn kiếp. Không phải. Ý là mùi cơ thể riêng biệt kìa. Như tao ấy à, mùi thơm kiểu trai đẹp. Không tin ngửi thử xem."

"Không ngửi. Sợ chết. Còn cái khác không?"

"Thế thì không biết. Lúc gặp, tự khắc mày sẽ phân biệt được thôi. Khác nhau thấy rõ luôn. Mày sẽ cảm nhận được bằng cảm giác." Wow. Dí dỏm ghê. Nhưng nói thì nói thế. Cảm nhận cái khỉ gì chứ. Trước giờ tao có phân biệt ra đâu. Dù vậy, tôi không nói gì nữa mà chỉ gật đầu chấp nhận sự thật rồi sẵn sàng học hỏi.

Lần tới đảm bảo sẽ không trật.

"Nếu mày không thắc mắc gì nữa thì tao đi mua đồ trước đây. Bạn nhắn tin hối rồi này." Người thân cao chấm dứt chủ đề trước khi đứng thẳng dậy.

"Ok. Gặp lại sau."

"Hỏi lại lần nữa. Ai đây?"

"Đồ khốn."

"Tao đấm vỡ miệng bây giờ. Nói đàng hoàng."

"Faifah."

"Đúng rồi, N'Beagle."

"Beagle cái đầu mày."

"Ơ. Không biết mình mặt giống chó à?"

"Ngưng so sánh mặt tao với động vật được rồi. Đi đâu thì đi đi."

"Đuổi luôn. Đừng quên nhé. Người này tên Faifah, không phải Yotha." Người kia nhấn mạnh rõ ràng một lần nữa trước khi nhoẻn miệng cười, xoay người trở vào trong Minimart, bỏ tôi ngồi chìm đắm một mình. Dù có nhấn mạnh một cách rõ ràng đến mức này, tôi vẫn không chắc liệu mình có thể phân biệt cặp sinh đôi địa ngục này hay không. Có khi phải đợi...

Gặp lại người tên Yotha một lần nữa.





"Và rồi thời khắc quan trọng như hằng năm cũng đã đến. Các em chắc đã biết hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ nhận mã số rồi. Vì vậy, cả năm nhất và năm 2 hãy chuẩn bị mong chờ đi nào. Mời các em hàng đầu tiên nhé."

Phòng hoạt động khoa nhộn nhịp như đi lễ chùa. Không chỉ có năm nhất mà những anh chị năm 2 và năm 3 cũng tham dự hoạt động này. Tôi quét mắt nhìn một lượt khắp phòng, thấy rất nhiều người mua đồ chuẩn bị sẵn.

Chính tôi cũng hồi hộp. Thứ tự ngồi bị thay đổi vì sắp xếp theo chiều cao. Thằng Kongkiat bạn thân dời lên phía trước tôi 2 số. Tám chuyện chắc không được nữa rồi.

Buổi nhận mã số bắt đầu sau khi nhóm bạn hàng đầu tiên của ngành Máy tính bước ra. Đàn chị làm nhiệm vụ MC bắt đầu thông báo một cách hào hứng.

"N'Pichitpol được anh chị cùng mã số gear 0136."

"Yeah!!"

Tiếng gõ trống vang lên. Người đầu tiên bị bán đi trong sự ngỡ ngàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía một đàn chị đang chạy ào tới. Một số người vỗ tay rồi huýt sáo một cách háo hức.

Khoảng thời gian như đã nói trôi qua, nói nhanh thì cũng nhanh mà nói chậm thì cũng chậm. Tùy thuộc chúng ta đang mong chờ điều gì thôi. Như tôi ấy mà, đúng hồi hộp luôn, thế nên cứ có cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Trong nháy mắt mà 10 đứa đầu tiên trong hàng của ngành Hóa học đã trở về. Tôi, vốn là người kế cuối của hàng thứ 3, bắt đầu ngồi không yên.

"Các em hàng tiếp theo ngành Hóa học."

Hức!

Còn chưa kịp làm gì mà đã tới lượt mình rồi. Thậm chí lúc đứng dậy, chân cũng run hết cả. Tôi không thích lắm tình huống phải bước ra ngoài đứng cho người ta nhìn ngó. Lạ không? Vốn là người dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng nếu có những chuyện như thế này, tôi sẽ hồi hộp đến mức miệng giật giật.

Một hàng có 10 người. Hàng của tôi toàn bộ là con trai. Người đầu tiên bắt đầu bốc sau khi đàn chị đưa hộp giấy màu xanh da trời ra trước mặt. Tiếp đó là người thứ 2, thứ 3 và những số kế tiếp bắt đầu bốc. Thằng Kong được anh chị cùng mã số là con trai, đeo kính mọt sách không khác nó một chút nào luôn. Vận may gì mà đến cỡ đó chứ.

"Tên gì nào?"

Cho tới lượt tôi, micro lập tức đưa đến miệng.

Không biết khoa khác có bị không, nhưng năm nay khoa Kỹ có một số sự thay đổi về hệ thống nhận đàn em. Không chỉ dẹp phòng cổ động mà truyền thống đeo bảng tên cũng bị lược bỏ. Vì thế, trước khi bốc mã số, tất cả phải nói tên mình vào micro thay cho lời giới thiệu.

"Tên Gun ạ."

"N'Gun trông có vẻ hồi hộp quá. Thôi thì bốc đi nào em." Hộp phiếu thăm chìa ra trước mặt. Tôi thò tay vào, tim đập mạnh không ngừng trước khi lấy ra một cuộn giấy đưa cho đàn chị đã đợi sẵn. Chị ấy cầm rồi nhanh chóng mở nó ra, sau đó thông báo qua microphone.

"Anh chị cùng mã số của N'Gun có gear 0513."

"Íiiiiiiiiiii."

Ai thế không biết. Anh chị em bạn bè cứ việc la hét trước đã. Tôi đứng ngây ra ở phía trước, đến khi cuối cùng đàn anh cùng mã số siêu tuyệt vời cũng chạy ra với vẻ mặt nghiêm trọng?

Anh ấy là người thân cao, da hơi ngâm một tẹo, để râu quai nón nên không phân biệt được là 'nghệ sĩ' hay là ở dơ, trong tay cầm theo một vòng hoa lễ Phật. Khoan! Các mã số khác người ta có băng đeo chéo, có vòng hoa xinh xinh đeo trên cổ. Thế mà anh lại đem vòng hoa lễ Phật tới cúng tao hả?

"Ối. Bạn Champ đây mà. P'Champ là phó chủ tịch năm 2 đấy. Tính cách dễ thương, có cá tính và thích nhậu nhẹtttttt." Suýt hoàn hảo rồi mà. Rớt đài cũng chính là lúc bảo là dân nhậu đấy. Chao ôi.

Sau khi MC thông báo tên tuổi anh ấy xong, đàn anh cùng mã số của tôi tiến tới trước mặt rồi nâng vòng hoa lên, chắp tay vái trước khi tụng kinh gì đó khoảng 45 giây. Mày không đến nhận tao với tư cách đàn em mà đến hàng phục tao với tư cách ma quỷ thì có.

"Cho mày." Rồi anh ấy đưa vòng hoa đó cho tôi.

"C...cảm ơn anh ạ." Không nhận thì sợ vỡ miệng. Chưa kể mặt anh ấy còn dữ tợn, dù rằng trước đó MC có nói anh ấy là người tốt tính đi chăng nữa.

"Tao tên Champ nhé. Học IE."

"Em ở ngành Hóa học ạ. Tên Gun."

"Tốt. Vậy lát nữa sau khi kết thúc gặp lại nhé."

"Được ạ."

"Rảnh rảnh tao sẽ dắt đi uống rượu cho say như chó luôn."

Đệt! Tới mức dắt đi rượu chè luôn chứ. Không có dịu dàng gì đâu.

"Được ạ anh."

Hư...Nhưng điều duy nhất làm được chỉ có thể là đón nhận. P'Champ đã rời đi rồi. Tôi cũng từ từ trở về hàng trong tiếng cười ngặt nghẽo của lũ bạn. Cười giễu vòng hoa của tao chứ gì. Đứa nào xin, tao cho luôn này.

Năm nhất nhận mã số xong rồi thì phải trở về chỗ ngồi để đợi các bạn còn lại. Vì thế lúc này chính là thời gian dành cho việc quan sát hoạt động nhận mã số. Lúc thì buồn ngủ, lúc thì lấy khóe móng tay. Xui ở chỗ điện thoại bị tịch thu hết, do lần trước chả đứa nào chịu tập trung vào hoạt động. Vậy nên dáng vẻ đứa nào đứa nấy cũng ủ rũ như đã thấy.

"Hàng tiếp theo."

Hư ha~~

Nhưng sự buồn chán ở khúc sau lại biến mất trong nháy mắt, vì một người trong hàng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người cao thế này, mặt mũi nổi bật thế này.

"Thằng Faifah..." Nhịn không được phải lẩm bẩm thành tiếng, trước khi bị chặn ngang xương.

"Yotha, thằng quần."

"Sao mày biết? Phân biệt ra hả?"

"Nguyên hàng đều là tụi ngành Dân dụng, chắc đó là thằng Faifah đấy nhỉ? Đúng ngu." Hự! Không những bị thằng Kong mắng, lần này thằng bạn thân Book ngồi phía sau còn nhảy vào góp vui. Mặt giống nhau y đúc như thế thì phải có lúc nhầm chứ.

Thừa nhận là tính từ lúc biết thân thế của cậu bạn sinh đôi địa ngục, tôi chuyển qua săm soi đối phương. Người khác làm gì Gun chẳng thèm quan tâm. Giây phút này xin phép quan sát người anh trai sinh đôi là Yotha để tìm kiếm điểm khác nhau với Faifah đi vậy.

"Nào, số thứ tự thứ 5 của hàng."

Nhìn rồi mà chẳng thấy khác nhau chỗ nào. Mắt giống. Miệng, mũi cũng giống. Thứ có thể phân biệt được có vẻ là tính cách lầm lì mà ai ai cũng không dám đụng đến vì sợ nó bật lại. Mặt mũi gây sự chết đi được.

"N'Yotha được anh chị cùng mã số gear 0775 nhaaaaa."

Ngay khi MC thông báo qua micro, tiếng vỗ tay và gõ trống vang lên không khác gì những đứa bạn khác khi nhận được mã số. Tuy nhiên, kỳ lạ ở chỗ sau khi ai đó bước chân ra, tụi năm 2 kéo nhau không ngừng la ó.

"Íiiiiiiii."

"Đỉnhhhhhhhhhh."

"Gia tộc mã số thần thánh."

Là sao ta? Không hiểu chuyện gì hết. Xin phép bà tám cái nào.

"Gia tộc mã số thần thánh là cái gì?" Tôi tựa người về phía sau để hỏi thằng Book.

"Mày còn không biết thì tao biết chắc? Cơ mà đàn anh cùng mã số của Yotha đúng đáng yêu." Tôi gật đầu đồng tình. Đàn anh năm 2 đó rất nhỏ con, da trắng, mặt mũi dễ cưng. Trong tay cầm theo vòng hoa cúc vạn thọ và băng đeo chéo bước ra ngoài.

Mãi cho đến khi cả hai đứng đối diện nhau, tôi mới quan sát thấy sự chênh lệch rõ ràng. Hổ. Anh ấy cao tới chóp mũi Yotha thôi à.

"Hỏi đằng sau rồi. Thấy bảo tên Arm."

"Thế hả?"

Tin luôn là mã số này không hề tầm thường. Dẫu không biết đặc biệt chỗ nào, nhưng dù sao cũng thu hút sự chú ý của tất cả người trong khoa.

Thời gian nhận mã số tiếp tục diễn ra. Chủ đề của Yotha vẫn được nhắc đến từ đám con gái cực kỳ hiếm hoi trong ngành, trước khi đến lượt Faifah bước ra, khơi gợi tiếng la hét khe khẽ từ người trong phòng.

Biết hai đứa này khác nhau chỗ nào rồi!

Thằng anh lúc đứng bốc thăm y hệt như bị bắt ép. Trái ngược với thằng em, vui vẻ cười với người này một cái, cười với người kia một cái. Có ai trong khoa mà mày không cười không?

Cuối cùng nó được anh chị cùng mã số là một cô gái nhỏ nhắn, mặt giống người Hoa, mắt một mí nhưng trông rất tốt bụng.

"Bốc mã số xong rồi, giờ chị sẽ cho các em đi từng hàng một để làm quen với anh chị cùng mã số của mình. Còn nhớ hoạt động tiếp theo mà chị nói không?"

"Có ạ. ~"

"Chiều thứ 2 tới có gì nào?"

"Có chợ trời."

"Íiiiiii. Không phải. Thứ 2 tuần sau có hoạt động của khoa. Mọi người phải mặc áo thun đen, quần thể dục thoải mái vào đấy. Nhắc nhở rồi, không được phép quên đâu. Biết chưa?"

"Biết ạ."

"Giải tán được rồi."

Lúc rời hàng, tình cảnh không khác kiến vỡ tổ là mấy. Đứa thì đi, đứa thì chạy đi tìm anh chị cùng mã số của mình. Còn tôi ấy hả, chill thôi vì đàn anh cùng mã số dễ kiếm lắm. Râu ria anh ấy khắp mặt thế kia, cách xa cả trăm thước cũng có thể nhận rõ. 

"P'Champ, em tới rồi ạ." Đi tới trình diện xong, anh ấy ném cho tôi một đống quà gặp mặt. Nhìn sơ bằng mắt thì có bàn kiểu Nhật, rổ đựng đồ, chổi, cây lau nhà, đồ hốt rác, thau, móc phơi đồ. Ờm...Có tất cả ngoại trừ đồ dùng học tập.

"Vật dụng cần thiết trong ký túc xá."

"Cảm ơn nhiều ạ."

"Rồi đi bằng cái gì đến? Cần tao đưa về cất đồ trước rồi hẵng ghé ăn cơm không?"

"Em lái xe đến ạ. Định gửi tạm chỗ 'cục cưng' trước."

"Có bạn gái rồi hả?"

"Không có. Xe của em tên là 'cục cưng'."

"Đệt. Tên đúng sến súa."

"Thế thì đổi lại. Em xin phép cất đồ vào BM chút ạ."

"Hới. Lái BM luôn hả?"

"Không. Nói đùa không được à?"

"Mày gợi đòn rồi đấy." P'Champ là người có tông trầm, nói giọng ồm ồm nhưng không hề xấu xa. Có thể nhìn thấy được từ chức vụ phó chủ tịch khóa. Làm được có nghĩa là đủ giỏi. Thế nên có thể gửi gắm cuộc đời cho gia tộc mã số này rồi. Vậy nhưng trên đường đi ra bãi đậu xe, tôi vẫn nhịn không được mà đặt câu hỏi.

"Sao anh lại làm phó chủ tịch thế? Muốn làm lãnh đạo hay sao ạ? Hay anh là con người của sự cống hiến, muốn làm việc cho xã hội?"

"Không. Cả khóa không ai muốn làm nên tụi nó kéo nhau chỉ tao." Số hẻo...

Tốn công thầm ngưỡng mộ trong lòng rõ lâu, cuối cùng lại thành công cốc à? Khóc không ra nước mắt thật chứ. Ném tất cả đồ đạc lên xe xong xuôi, tôi ngồi phía sau chiếc xe máy cũ kỹ của P'Champ đi tới một quán ăn trong khuôn viên trường đại học. Quán này cũng có chút không khí, có điều hòa, nhiều món ăn. Nhưng tôi không thích lắm ở chỗ nó đông người.

Khách khứa đa phần là dân khoa Kỹ thuật. Kiểu như không nghĩ ra quán nào nên cứ kéo hết năm nhất đến đây.

"Ơ, thằng Champ." Trong lúc đang mở menu ra chọn đồ ăn, tiếng chào hỏi của ai đó buộc 2 anh em chúng tôi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, trước khi trợn tròn mắt, bởi người đang đứng trước mắt chính là đàn anh cùng mã số của thằng Yotha. Nhìn thoáng ra đằng sau thì sốc luôn. Đi nguyên cả gia tộc. Đã thế mặt ai cũng đẹp hếtttttt. Tụi mày đúng là thần thánh.

Thế còn tao? Bỗng nhiên hình ảnh chế độ thú cưng lướt qua đầu tôi.

"Thằng quỷ Arm. Quán có cả trăm, thế mà lại chọn chung một quán."

"P'Yeepun chọn. Rồi đây là em mày hả?"

"Ờ...Dắt chó đến. Mặt em tao giống chó Beagle không mày?" Holllll. Thằng cha khốn nạn. Sao có thể bán em út như vậy chứ?

"Giống."

Không thèm phủ nhận nữa chứ! Tôi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trong cơn tức tối mà không làm gì được. Đợi đến khi cả hai chào hỏi nhau xong rồi tạm biệt cũng mất một lúc.

"Sao em có thể xem em là chó chứ? Em dỗi đó nha." Sau khi được ở riêng với nhau, tôi không chậm trễ, vội vàng hỏi ngay.

"Không phải dỗi. Mày mà là Beagle ấy, cao giá đấy..." Ai mà thèm cao giá chứ. "Ngưng lườm tao được rồi. Gọi đồ ăn đi."

"Gọi cái gì cũng được sao ạ?"

"Cái gì cũng được một món thôi. Đồ ăn gọi món nhé."

"Sao những gia tộc khác người ta được gọi nhiều?"

"Thì nhiều người chứ sao. Gia tộc chúng ta gọi mỗi đứa một món là đủ. Đừng nhiều."

"Hả?"

"Dạo này tiết kiệm tiền. Để dành bao mày rượu còn hơn."

"Hả?"

"Tao cho ăn đòn bây giờ. Gọi lẹ đi. Hôm nay hào phóng chiêu đãi cả kem luôn."

"Đổi thành bingsu được không ạ?"

"Ờ, triển luôn. Nhưng mà tao thích bingsu xoài." Đây là anh cho em gọi ăn hay anh ăn vậy chứ. Nhưng rồi rốt cuộc đành quyết định chọn bingsu xoài vì bản thân cũng thích, đinh ninh rằng sau khi chén sạch cơm sẽ được ăn tiếp tráng miệng mà không cần đợi.

"Em muốn hỏi. Thế những anh chị mã số còn lại trong gia tộc thì sao ạ? Tính cách từng người có tốt không?"

"Không. Gia tộc chúng ta bị thiếu vì ông nội cùng mã số bỏ học, còn đàn anh cùng mã số của tao chưa từng chăm sóc. Dính vợ."

"Đúng là nghiệp chướng."

"Chỉ còn lại 2 người nên muốn chăm sóc mày thật tốt. Khi nào rảnh tụ tập rượu chè nhé."

"Nữa ạ?"

Chúng tôi tìm hiểu rõ thêm về nhau một lần nữa. P'Champ là phó chủ tịch khóa năm 2, học khoa Kỹ thuật Công nghiệp. Sở thích là đá bóng và nhậu nhẹt. Nhưng mà thật sự thì nhậu nhẹt có phải là sở thích không chứ? Việc học hành của anh ấy coi như cũng ổn. Điểm tận 3 đấy (trên thang 4). Không biết nói có thật không, nhưng thôi cứ tạm thời tin đi vậy.

Tôi cũng giới thiệu bản thân mình với anh ấy. Vốn không phải người phức tạp và dễ dàng hòa nhập với mọi người, chúng tôi nhanh chóng kết thân. Thời gian rảnh rỗi sau khi ăn xong, chủ đề tán gẫu tiếp theo chính là chuyện về gia tộc mã số thần thánh vốn không hề liên quan đến tao một xíu nào.

"P'Champ, người chào hỏi anh hồi nãy thuộc gia tộc mã số thần thánh hả? Thế gia tộc này như thế nào? Biết bay không?"

"Bay ra phi cước vào miệng mày thì có." Suốt ngày cạnh khóe nhau. Đau đớn.

"..."

"Mày nhìn người ngồi ở phía trong cùng đi." Thế rồi đàn anh cùng mã số của tôi chỉ tay về một nhóm người đang ngồi ở góc sâu nhất của quán. "Người con trai đó tên Jet, là đàn anh đã tốt nghiệp. Hồi năm nhất từng là nam khôi trường. Còn cô gái ngồi đối diện là bạn gái của anh ấy tên Yeepun, là hoa khôi khoa. Giờ đang học năm 3."

"Hổooo. Đỉnh thế."

"Kế bên thằng cha Jet, người cao cao, mặt đẹp trai mặc áo đá bóng MU kia tên là Arc, năm 4, là Trội trăng." Tôi sững sờ vì thật sự rất đẹp trai. Đẹp đến mức muốn sinh ra với gương mặt giống anh ấy, dù thật sự thì mặt mũi tôi cũng rất được đi chăng nữa. Khà khà.

"Sao lại là Trội trăng ạ?"

"Hắn không muốn làm nam khôi nên tuyên bố bao giờ có danh hiệu Trội trăng thì sẽ đi thi. Thế là mọi người quen miệng gọi thành Trội trăng. Kệ hắn đi. Nhìn người đối diện kia kìa. Đó là bạn tao, học năm 2, tên Arm."

"Aha, là người nói chuyện với anh ban nãy."

"Chuẩn. Là người yêu P'Arc."

"Chết tiệt."

"Không những là gia tộc mã số thần thánh mà còn là gia tộc mã số ăn nhau. Ngán ngẩm." P'Champ vừa nói vừa tựa lưng vào ghế, ngồi xỉa răng như người nghỉ hưu. "Có thằng nhóc năm nhất gia nhập vào lại càng hợp. Nó tên gì ấy nhỉ?"

"Yotha ạ." Thuộc nằm lòng luôn, bởi ngu nhiều lần lắm rồi.

"Ác không kém."

"Sao anh biết ác?"

"Chỉ cần nhìn ánh mắt là biết ngay lòng dạ rồi. Mẹ nó. Muốn làm quen ghê. Muốn rủ đi uống." Ốiiiiiiiii. Phiền phức. Suốt ngày quanh quẩn chuyện rượu chè. Tôi mệt không muốn cãi nên mặc kệ anh ấy lảm nhảm tiếp.

Tôi cũng chẳng rõ con người này ác đến thế nào, bởi lẽ qua vẻ bề ngoài chỉ có thể cảm nhận được sự thờ ơ với thế giới, cứng nhắc và không mấy thân thiện. Nhưng dù cho người như Yotha có ra sao thì nó vẫn chả liên quan gì đến tôi.



Gia tộc mã số của thằng Kong quẩy tới bến. Không những đãi cơm trưa mà đêm hôm khuya khoắt còn dắt nhau đi hát karaoke tiếp. Dù vậy, tôi không hề cô đơn. Ghé phòng này, ghé phòng nọ một chút xin đồ ăn nhà người ta. Nói luôn cả tầng khoa Kỹ thuật đều là bạn của tôi.

Gun lớn lắm đấy, ai dám đấu lại.

Nửa đêm, tôi trở về giường nằm đợi thằng bạn thân, ấy thế mà lại chả thấy mặt mũi nó đâu. Mấy hôm nữa là bắt đầu học kỳ rồi, vậy nhưng hoạt động bắt đầu trước học kỳ vẫn liên tục ập đến, từ bây giờ kéo dài cho đến giữa tháng sau.

"Tao ngủ trước nhé."

Gửi tin nhắn cho đối phương xong, tôi úp mặt vào gối, ngủ quên lúc nào không hay.

Đợi đến khi tỉnh dậy thì những tia sáng của ngày mới đã rọi thẳng vào phòng rồi.

May mà ngủ đủ giấc nên mới cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Tôi chống người ngồi dậy, co duỗi cơ thể một lát, trước khi ánh mắt bất chợt đụng phải người ở giường đối diện.

"Chết tiệt!!"

"Hi~ Thằng 2 tai." Thằng Kong đáp trong bộ dạng không khác gì zombie. Mặt xanh xao, quầng mắt thâm đen, môi khô khốc. Không những vậy, áo quần còn y chang ngày hôm qua. Mày đi chinh chiến ở đâu về đấy?

"Mày có sao không?" Tôi vội tụt xuống giường, phóng người tới chỗ thằng bạn cùng phòng. Tôi thử áp tay lên trán đo nhiệt độ. May mà người không nóng nên cũng yên tâm phần nào.

"Tối qua tao đi hát kara."

"Rồi mấy giờ về?"

"1 giờ sáng."

"Sao nữa?"

"Tao buồn ngủ nên tính về ngủ. Thế mà tối qua không biết bị cái gì mà ngủ hoài không được. Ánh sáng cứ rọi thẳng vào mắt." Vừa nói, thằng Kong vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi. "Tắt đèn...thì sợ mày gặp ác mộng."

Drama chết đi được.

"Xin lỗi đã làm khổ mày. Nhưng tao hỏi thật nhé. Trước đó lúc chúng ta nằm ngủ mở đèn, mày có ngủ được miếng nào không?"

"Ngủ thì ngủ được, chỉ cần lấy chăn choàng qua đầu thôi. Nhưng mà tối qua tao bị cái quái gì không biết. Siêu buồn ngủ nhưng lại ngủ không được."

"Mày cố nhắm mắt ngủ lại lần nữa đi."

"Tao không ngủ đượccccc. Ánh sáng cứ rọi vào mắt tao. Hư..."

"Để tao đóng rèm cho. Đợi một tí."

"Khổ sổ. Đúng là khổ sở.

"Cần tao báo quản lý ký túc xá về chuyện đổi phòng không?" Thành thật mà nói, tôi vẫn cứ nghĩ liệu có ai có thể sống cùng tôi được không. Ban đầu mọi người đều bảo chấp nhận được. Nhưng đến khi vào ở thật, việc sống chung phòng với nhau cả năm trời không phải chuyện dễ dàng.

"Không sao. Tao ở được."

"Thôi. Tao sợ mày ngủ không được mà chết."

"Đừng có trù ẻo nhau chứ. Không sao. Tao nói được là được." Thế rồi thằng Kong rúc đầu vào đống chăn mền, không có ý định ló mặt ra nói chuyện tiếp với tôi nữa.

Nếu vờ như không quan tâm thì cũng được thôi. Nhưng nó là bạn thân của tôi mà, sao có thể không quan tâm được chứ.

Vì vậy...sứ mệnh thử ngủ mở đèn đêm tiếp theo liền bắt đầu.

Chúng tôi bàn bạc với nhau xong xuôi rồi đi đến kết luận thống nhất là thử ngủ chung phòng với nhau thêm một, hai đêm nữa với option tăng cường là miếng vải bịt mắt, biết đâu lại giúp được. Nhưng nếu kết quả vẫn vậy, tôi phải mau chóng làm việc với quản lý ký túc xá để đổi phòng, hoặc chấp nhận trả đắt hơn gấp đôi để không phải làm khổ người khác.

Và kết quả đúng như dự đoán, thằng Kong lại không ngủ được...

Nó cứ bị ám ảnh là phòng mở đèn. Mà nghĩ thế thì nó lại không ngủ được.

Báo hại tôi phải chạy đi lo liệu vụ đổi phòng, làm náo loạn cả cái ký túc xá nam, bởi đứa này xin ở chung, đứa kia muốn đá đít bạn cùng phòng cũ đi. Tuy nhiên, quản lý ký túc xá không cho phép bất kỳ sự thay đổi nào khác ngoại trừ tôi với lý do thật sự chính đáng.

"Đây là tên của bạn cùng phòng mới mà em phải ở cùng." Một tờ giấy A4 chìa ra trước mặt. Tôi nhận lấy nhưng vẫn chưa đọc ngay.

"Vậy bạn ấy ok rồi ạ?"

"Em ấy ok. Bảo không có vấn đề gì."

"Mới đầu mọi người cũng nói thế, nhưng sợ rằng đến khi vào ở thật thì lại không ở được ạ." Ngay cả thằng Kong vốn thân thiết mà còn không qua nổi. Tội nghiệp nhất là nó chấp nhận chịu đựng không ngủ suốt một tuần liền mà không hề hé môi nói với tôi nửa lời.

"Nhưng lần này đảm bảo không có vấn đề. Bạn cùng phòng khác sẽ chuyển xuống dưới ở, thế vào phòng cũ của em."

"Thế thì phiền lắm. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn ạ."

"Rất sẵn lòng. Nếu tiện thì bắt đầu chuyển từ hôm nay luôn nhé."

"Ok ạ."

Tôi chắp tay chào, đi ra khỏi phòng quản lý ký túc xá rồi cúi đầu đọc tờ giấy có tên của bạn cùng phòng mới với vẻ hồi hộp. Cậu ấy ở tầng 4, phòng 423.

"Tên là Yotha Thanawanyotha."

Chết tiệt!!

Hãy nói với tao đó không phải là sự thật.



Thằng Kong đã tìm kiếm kha khá thông tin của người anh trai sinh đôi Yotha cho tôi rồi. Những điều cần biết về nó không nhiều.

Tên thường gọi của nó là Yotha. Tên thật cũng là Yotha. Họ là Thannawanyotha.

Nó học khoa Kỹ thuật, ngành Dân dụng. Mà đỉnh hơn thế là bố của nó cũng ở khoa Kỹ thuật ngành Dân dụng.

Người gì mà sinh ra chỉ vì từ 'Yotha' vậy chứ. Tôi mà là thằng Faifah, chắc tôi buồn chết quá. Ờ, quên mất. Mẹ của hai đứa nó là cũng cựu sinh viên khoa Kỹ thuật ngành Điện luôn mà nhỉ. Khó hiểu ghê.

"Thằng Gun, cái thùng quái quỷ này có bưng lên không?"

"Bưng. Nhưng để tao tự làm. Sợ tụi mày nặng." Suy nghĩ trong đầu tôi bị phá vỡ, một lần nữa kéo trở về tập trung với công việc trước mặt.

Bạn bè ngành Hóa học xúm vào phụ tôi chuyển đồ từ tầng 3 lên tầng 4, còn tụi ngành Điện lại vất vả bưng đồ từ tầng 4 xuống tầng 3. Chuyện bất ngờ luôn xảy ra. Tôi như thể bị dọa ma giữa ban ngày, bởi bạn cùng phòng mới sẽ ở chung trong suốt một năm này chính là anh trai sinh đôi là thằng Yotha, còn thằng Faifah phải dọn xuống ngủ chung với thằng Kong.

Hiện giờ bạn bè đã ra ngoài cả rồi, chỉ còn lại tôi, đồng đồ đạc vứt ngổn ngang trên sàn và chủ nhân căn phòng.

"Tao xin lỗi đã dọn vào làm mày phải tách ra ngủ riêng với em trai."

"Không sao. Tao cũng chán nó." Đối phương đáp.

Quan sát thế này mới thấy rõ chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi. Ngay cả khi cao hết cỡ được 1m76, tôi vẫn cảm thấy mình lùn chết đi được mỗi lần ở cùng nó.

"Để báo đáp tấm lòng của mày, tao sẽ làm người tốt, dọn vệ sinh phòng một tuần."

"Không cần báo đáp gì cả. Bình thường tao cũng chẳng ở trong phòng."

"Ơ...Thế thì mày ở đâu?"

"Tọc mạch."

"Thì muốn tọc mạch mà."

"Có bồ chưa?"

"S...sao cơ?" Câu hỏi vừa nãy khiến tôi khó hiểu cực độ. Dù vậy, đối phương vẫn hỏi lại.

"Hỏi là có bồ chưa?"

"Chưa."

"Chán thế. Mau có bồ đi."

"Rồi sao tao phải có bồ chứ?"

"Người có bồ rồi thì sẽ kè kè bên bồ, ít có thời gian đi tọc mạch chuyện của người khác."

Logic gì của nó vậy chứ?

Yotha là con người kỳ lạ. Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của nó, có đôi lần tôi cảm nhận được sự thờ ơ với thế giới, nhưng cũng có khi như nhìn phải đám lưu manh nguy hiểm.

Cơ mà tôi chả quan tâm đâu, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, trước khi cắm đầu sắp xếp đồ đạc, không thèm để ý đối phương nữa. Thật sự mà nói thì Yotha cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi lắm. Vì thế, chiều muộn một chút, chúng tôi tách riêng đi kiếm đồ ăn mà chẳng ai nói với ai câu nào, sau đó thì quay lại phòng. Lúc bấy giờ, đối phương đã không còn ở đó nữa rồi.

1 giờ sáng. Nó không về thật luôn hả...

Nhưng mà người ta cô đơn, biết làm sao được. Thế là tôi bèn gõ cửa phòng thằng bạn thân là thằng Kong rồi rủ nó chơi mạt chược. Trong lúc đó, thằng Faifah cũng nhập hội chơi cho xôm tụ. Hết ván, thằng Kong buồn ngủ trước. Vì vậy, thằng Faifah nhân cơ hội rủ tôi ngồi hóng gió ở cầu thang thoát hiểm tách biệt riêng với tòa nhà.

"Yotha không về phòng chứ gì." Thằng bạn thân cao nói như biết tỏng. Tôi gật đầu rồi đáp.

"Ừm. Đi đâu vậy chứ?"

"Làm ổ."

"Nó ngủ trong hang hốc hả?"

"Nếu không phải mỏi chân, tao đã đá mày rớt cầu thang rồi." Lúc nào cũng cục súc với Gun. Quân xấu xa.

"Giảm căng thẳng còn gì." Thằng Faifah không biết đùa thật hả ta? Tôi bèn bó gối, quay sang nói chuyện một cách nghiêm túc. "Sao anh mày lại khác mày một trời một vực thế nhỉ?"

"Do mỗi đứa được nuôi theo một kiểu. Bố mẹ tao ly hôn. Anh cả Newton với Yotha ở với bố, còn tao ở với mẹ. Hình như đến lớp 9 thì dọn về sống chung một nhà vì mẹ tái hôn."

"Hổ. Ly kỳ quá vậy."

"Phải thông cảm với nó một chút. Lớn lên trong nhà toàn con trai, cục mịch, không tinh tế, nhưng nó không phải người xấu đâu."

"Không xấu đâu. Hư hư." Vừa nói, tôi vừa nghiến răng nghiến lợi.

"Khi nào hiểu nó thật, mày sẽ thích nó thôi."

Khó tin lắm.

Nhìn theo hướng tích cực thì tôi sẽ học được cách sống chung với người ngoài hành tinh, xem như là bài thử thách giúp bản thân trưởng thành thêm một nấc.

Hai chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau chưa tới 10 phút. Thằng Faifah cứ ngáp suốt, thế nên chúng tôi bèn tạm biệt nhau, ai về phòng nấy. Ai mà ngờ sau khi mở cửa bước vào phòng, tôi lại nhìn thấy người thân cao là Yotha đang ngồi hút sữa ở đầu giường trong bộ đồ ngủ màu vàng lòng đỏ trứng gà hình gà con dễ thương.

Nói thật thì là do tao hoa mắt hay đang mơ vậy chứ?

"V...về từ hồi nào thế?" Lắp ba lắp bắp. Mặt này mà cũng biết làm những thứ dễ thương ư?

"Hồi nãy." Người kia lập tức đáp trong khi miệng vẫn ngậm ống hút sữa.

Đệt! Nó đáng yêu quá, tụi mày ơi. Nó không phải Yotha.

"Ký túc xá đóng cửa lúc 1 giờ. Sao mày vào được?" Bây giờ là 2 giờ rồi đấy. Không tuân thủ quy định gì hết.

"Chỉ cần ký tên với viết lý do. Có gì khó đâu?"

"Vậy mày viết lý do như thế nào?"

"Ăn cháo."

"Hứ! Mặt mày ấy hả?" Không đời nào người như thế này mà lại ăn cháo vào lúc 2 giờ sáng. Chắc chắn phải hơn thế. Bữa trước còn gặp nó rút thuốc lá ra hút cơ mà. Tin tôi đi. Hôm nay đảm bảo trốn đi làm chuyện chẳng tốt lành gì, chỉ là giấu diếm bằng cách về ngồi uống sữa trong bộ đồ ngủ mẫu giáo hình gà con để che mắt mà thôi.

"Áo dễ thương ghê nhỉ." Thật sự nhịn không được. Xin phép trêu một chút nhé.

"Đàn anh cùng mã số mua cho."

"P'Arm hả? Anh ấy cũng hiểu ý mà mua cho mày đấy chứ. Khà khà."

"Về giường mày mà cười."

"Cười ở đây không được hả?"

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Không đụng đến nữa cũng được. Tôi vội vàng nhảy ào lên giường rồi đắp chăn kín mít, chỉ để lộ 2 con mắt. Dù đã tự nhủ phải cố nhắm mắt ngủ, song 2 tai vẫn nghe thấy rõ động tĩnh của đối phương. Tiếng bước chân. Tiếng nhấc đồ đạc.

"Mày...Nếu ngủ mở đèn, mày ngủ được thật chứ?"

Đêm đầu tiên mà. Bỗng nhiên lo cho sự an toàn của bạn cùng phòng.

"Ngủ được." Câu trả lời nhận được chẳng rõ có phải vì lòng tốt thật hay không. Chợt nhớ ra trong tủ quần áo có món đồ quan trọng nên tôi lại quay qua hỏi.

"Lấy bịt mắt không? Tao có nhiều lắm. Vẫn chưa bóc ra xài đâu."

"Không cần. Tao ngủ được trong mọi hoàn cảnh."

"Mày."

"Còn chưa ngủ nữa à?"

"Lần ấy lúc tụi mình gặp nhau, sao mày không phủ nhận mình không phải là Faifah?"

"Lười nói." Đơn giản thế thôi. Phải mà là người khác, có lẽ sẽ không muốn bị nhầm lẫn đâu. Mà thôi quên đi. Nó là Yotha, là ngoại lệ của tất cả mọi thứ cơ mà.

"Nhưng giờ tao phân biệt được rồi."

"..."

"Mày cao hơn Faifah. Ít nói hơn Faifah. Và...mùi cơ thể không giống Faifah."

"Không giống là sao?"

"Mùi trên người mày giống hoa cúc vạn thọ ngâm formalin."

"Mày có mùi như nước dãi chó tao còn chưa nói câu nào đâu."

Ô hổ. Nghe vậy, tôi lên máu liền. Không có ngủ nghê gì nữa, phải dựng người ngồi dậy cãi lộn với đối phương đến nỗi nước bọt văng tung tóe. Nhưng biết cuối cùng trận chiến kết thúc như thế nào không? Nó chấm dứt chỉ bởi một câu nói của Yotha.

"Mệt rồi. Mai hẵng cãi tiếp."

Nó chỉ nói nhiêu đó trước khi nằm xuống ngủ, trong khi tôi cứ thế ngoan ngoãn làm theo, không hé môi nửa lời. Cái câu "mai hẵng cãi tiếp" không hề xấu. Ngược lại...

Nó chính là khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp nữa là đằng khác.



Đêm thứ 2 ở chung, Yotha (lại) về lúc 2 giờ sáng.

Và nó lại điền lý do của việc về muộn là đi ăn cháo như mọi lần.

Kỳ lạ là tối nay tôi không thấy buồn ngủ một chút nào. Có lẽ do bên phía khoa đã dừng mọi hoạt động cho tới thứ 2, cũng là ngày bắt đầu học kỳ. Vì thế trong thời gian này, chúng tôi cực kỳ rảnh rỗi, không phải tốn quá nhiều năng lượng.

"Không ngủ ngáy gì hả?" Yotha bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt hình hải cẩu. Nó chả hợp với mặt mày tí nào. Chuyển cảnh qua tôi đi. Áo thun với quần boxer giãn, thế thôi cũng ngủ được rồi.

"Không. Này là áo đàn anh cùng mã số mày mua hả?"

"Ờ."

"Anh ấy mua cho mày mấy bộ?"

"Tọc mạch."

"Khì khì." Mỗi lần bị ăn chửi phải lấy sự ghẹo gan ra đáp trả. "Có buồn ngủ đâu. Kể chuyện cho tao nghe xíu đi." Tôi trèo lên giường, ngồi tựa lưng vào gối, chăm chú nhìn thân hình cao đang bước chân lên chiếc giường cùng kiểu.

"Kể cái quái gì chứ. Vớ vẩn." Coi nó trả lời kìa.

"Mày là đồ không có trái tim. Tụi mình chơi game không?"

"Không chơi."

"Chơi xong tao hứa sẽ ngủ mà. Không hé môi nửa lời."

"Ờ, nói đi." Vừa nói, bàn tay dày vừa xoay người cầm cuốn truyện tranh Nhật Bản lên đọc. Cuốn này tôi nhớ nhưng chưa bao giờ đọc. Nó là Guntz.

"Tốt. Game đoán câu hỏi. Nếu nhìn thấy tao, điều đầu tiên mày nghĩ đến là gì?"

"Chó." Đệt. Trả lời nhanh ghê. Hầu như không thèm suy nghĩ luôn.

"Mặt tao giống chó đến vậy sao?" Nhiều người cứ thích gọi tôi là chó, bất kể là đàn anh cùng mã số hay thậm chí là thằng Faifah.

"Giống mà. Giống chó...Egle."

"Beagle chứ, thằng quần."

"Ờ, vậy đấy." Lúc trả lời, giọng điệu siêu lạnh lùng. Đã thế còn chẳng thèm ngước mặt lên chạm mắt nhau một lần nào. Chắc là truyện tranh hay thật. Nhưng tôi lại là đứa buồn miệng, thích nói không ngừng nghỉ.

"Đổi cái khác. Thế còn tình yêu? Nhắc tới tình yêu, mày nghĩ đến cái gì đầu tiên?"

"Bỏ qua. Chẳng nghĩ đến cái quái gì hết."

"Mày thật sự không có trái tim mà." Game này tôi hay chơi với đám bạn hồi trung học lắm. Nó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Chơi với bạn mới lại càng hợp. Song tôi lại quên béng rằng game này không dành cho người như Yotha. "Tao ấy hả, tình yêu đầu tiên mà tao nghĩ đến chính là mẹ."

"Đồ con nít."

"Ai lại giống mày chứ, đồ to xác. Còn nhắc tới Nhật Bản, mày nghĩ đến cái gì?"

"AV."

"Đen tối. Tao nghĩ đến Fujisan. Từng ghé thăm hồi nó đầy ụ như tô đá bào." Nhắc tới đá bào, dạ dày lại kêu ùng ục thêm một chập. Nhưng mà phải cứng rắn lên. Đánh răng rồi tôi sẽ không ăn nữa. "Mày chẳng chịu hợp tác với tao gì cả, Yotha."

"Hợp tác cái gì? Game của mày vớ vẩn."

"Tao nghĩ ra rồi. Khoa Kỹ thuật. Nhắc tới khoa Kỹ thuật, mày nghĩ đến cái gì? Cái này phải trả lời thành nhiều câu nhé."

"Mày thì sao?" Bị hỏi ngược lại luôn chứ. Thế là tôi phải đáp lấy le một chút.

"Nhắc tới khoa Kỹ thuật, tao nghĩ đến áo đồng phục, gear, thầy cô chấm thi phỏng vấn, cây muồng hoàng yến lúc nửa đêm, hình ảnh con gái la hét. Ờ...Thịt heo cháy tỏi ngành Hóa học. Rồi còn..."

"Có nhiều quá không?" Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời rồi.

"Tại nghĩ đến hết chứ bộ. Kêu tao phải làm sao?"

"Game vớ vẩn chết đi được. Mau ngủ đi."

"Ờ, ngủ cũng được thôi. Nhưng mày phải trả lời câu hỏi trước đã. Nhắc tới khoa Kỹ thuật, mày nghĩ đến cái gì?"

"Mày chứ ai."

"..."

"Đồ nhũng nhiễu số 1."

"Ác quá vậy."

Tôi nói bằng giọng tủi thân. Song, có lẽ Yotha biết tôi đang giả vờ nên chỉ từ từ trượt người nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp dù chưa muốn ngủ đi chăng nữa. Có bạn cùng phòng là người ngoài hành tinh mệt lắm. Cơ mà người như Gunyukol phải nhẫn nhịn.

"Ngủ ngon..." Nói vậy thôi, không mong chờ nó sẽ đáp lại.

Sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm. Đến khi tôi không còn để tâm tới nó nữa, không ngờ đến cuối cùng thanh âm trầm thấp của người nào đó lại vang lên trong màng nhĩ.

"Ừm. Ngủ ngon."

[Hết chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top