Chap 13: Rốt cuộc ai theo đuổi ai?
Đầu ong ong. Hốc mắt đau buốt đến mức nhức cả đầu.
Đây chắc hẳn là nghiệp chướng nặng nề của người tên Gunyukol. Dẫu vậy, đêm qua có lẽ là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua tôi ngủ ngon. Những lo lắng, muộn phiền hoàn toàn được loại bỏ. Chỉ còn lại duy nhất cảm giác nóng lạnh xâm nhập vào cơ thể.
"Ưu..." Ngay cả đến sức vặn vẹo mà tôi còn gần như chả có, chỉ có thể gắng gượng mở mắt, quét một lượt nhìn từ trần nhà cho đến xung quanh theo những gì mắt nhìn thấy lúc này.
Tuy rằng địa điểm có xa lạ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người nào đó.
"Dậy rồi hả?" Thanh âm trầm thấp của một ai đó ở trong phòng cất lên, phá vỡ sự im lặng. Chưa kịp điều chỉnh lại ánh mắt để nhìn đối phương cho rõ, trán tôi đã bị thứ gì đó rất lạnh chạm vào, khiến lông trên cánh tay dựng đứng trong chớp mắt.
"Cái gì vậy?" Cổ họng khàn đặc như thể nuốt phải cả nắm cát. Hơn nữa, giọng nói phát ra nghe có vẻ chói tai.
"Gel hạ sốt. Mày không khoẻ."
Thân hình cao cao ngồi xuống bên cạnh giường, dùng lòng bàn tay ấm áp đó chạm nhẹ vào một bên má tôi trong lúc hỏi.
"Đói bụng chưa?" Khốn kiếp. Y hệt nam chính phim truyền hình khung giờ vàng.
Yotha mà cũng có khía cạnh dịu dàng như người ta nữa à? Hay là thật ra nó có, nhưng tôi chưa bao giờ nhận thấy? Có lẽ những câu hỏi này đã thể hiện quá rõ trên khuôn mặt, nên người kia cứ im lặng nhìn tôi chằm chằm, không chịu cử động. "Beagle..."
"H...hơi đói."
"Vậy thì ăn cơm, uống thuốc trước đã. Tao sẽ lau người cho mày lần nữa. Tình trạng đỡ hơn hẵng quay về ký túc xá."
"Thế đây là đâu?"
"Sở thú." Tên nghiệp chướng này... "Đợi chút. Để tao đi hâm cháo cho mày." Nó nói rồi rời đi.
Căn phòng mà tôi đang ở không rộng lắm. Tường được sơn màu trắng. Nội thất có rất ít món. Chỉ có mỗi giường, tủ quần áo, tủ lạnh và chiếc bàn ăn nhỏ. Đoán chừng là một căn phòng cho thuê ở khu vực trường đại học.
Cảnh tượng tối qua dần dần khôi phục từng chút một. Tôi nhớ mình ở quán Bangon Pochana. Sau đó, bạn thằng cha Klao rủ tôi ra sau quán. Ừ...Đến đây tôi bắt đầu hiểu mình được đưa tới căn phòng này như thế nào rồi.
Tôi dồn toàn bộ sức lực để ngồi dậy, kiểm tra một lượt khắp cơ thể mình. Áo vẫn còn nguyên nhưng quần jeans đã bị cởi ra, chỉ còn lại chiếc boxer cũ mèm. Tôi không muốn nghĩ đến việc nếu soi gương thì khuôn mặt mình sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng đoán rằng chắc nó sẽ không được tươi tỉnh cho lắm.
Mẹ nó. Cuộc sống như một hồn ma vất vưởng là như vậy đấy. Hờ hờ.
"Tao ra ngoài mua cháo ở gần đây cho mày này. Ăn tạm đã nhé." Thân hình cao cao quay lại với túi đồ ăn trên tay. Đó là món cháo nấu theo công thức đặc biệt mua ở trong Minimart. Không những vậy, nó còn có mấy miếng thịt heo to bằng gỉ mắt trộn lẫn trong đó.
"Tao muốn đứng dậy ra bàn ăn."
"Được." Yotha vội xoay người đi tới một góc phòng, đặt tô cháo nóng hổi xuống rồi quay lại đỡ tôi đi ra chỗ ngồi. Đúng ra mà nói thì tao bị bệnh thật đấy, nhưng mà không có nghĩa là không tự đi được nha. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ khoẻ hơn thôi.
"Tiền phòng bao nhiêu để tao trả cho?"
"Ăn đi đã."
"Tối qua có nhìn trộm đùi tao không đấy? Quần còn rách thành lỗ nữa chứ."
"Đừng có lề mề. Ăn xong đi đã rồi nói chuyện." Ra lệnh đồ ha. Hỏi rằng tôi có làm theo không thì xin thưa là phải làm thôi. Bụng bắt đầu kêu ùng ục rồi nên không muốn tự ngược mình nữa. Tôi cầm muỗng lên, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng. Hư...Thịt heo quả thật là nhỏ hơn cả gỉ mắt nữa. Làm tôi tưởng tượng ra protein không nổi luôn.
"Ngon không?" Người cao lớn đang ngồi nhìn ở phía đối diện hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy rồi gật đầu tỏ ý rằng nó ngon. Nhưng những lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.
"Không ngon."
"Vậy sao lại gật đầu?"
"Sợ mày buồn." Chưa kịp nói dứt câu, nó đã vươn tay vò đầu tôi lần nữa.
"Đợi mày khoẻ, tao sẽ dắt đi ăn món ngon."
"Với tư cách gì cơ? Bạn cùng khoa? Bạn cùng phòng cũ? Buddy? Hay là hơn thế?"
"Tất cả những gì mày muốn làm." Đến mức này thì tôi còn biết trả lời thế nào nữa.
Chủ đề kết thúc một cách dễ dàng, nhưng không ai cảm thấy khó chịu đến mức phải tìm gì đó để nói tiếp. Tôi chỉ im lặng ngồi ăn, còn Yotha lặng lẽ ngồi nhìn. Ăn hết xong tô cháo, một lúc lâu sau cậu ấy mới đưa túi thuốc có chữ viết nguệch ngoạc của dược sĩ trên đó cho tôi uống.
"Ngồi nghỉ trước đã rồi hẵng về nằm nghỉ." Người kia lặp lại lần nữa. Tôi chậm rãi chớp mắt thay cho lời đáp, định là trong lúc chờ sẽ giết thời gian bằng cách nghịch điện thoại một chút. Nhưng khi toan mở miệng hỏi, chủ nhân của thanh âm trầm thấp lại bướng bỉnh cắt ngang. "Beagle...Từ giờ trở đi, tao sẽ không có bí mật với mày."
"Tao không quan trọng đâu. Có những thứ, nếu nó quá đau khổ thì không cần nói cũng được."
"Mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi. Một khi mày đã mở lòng với tao, tao cũng sẵn sàng mở lòng và nói tất cả cho mày nghe."
"Ngày hôm nay, Yotha đã thay đổi thật rồi."
"Tất cả những chuyện đã xảy ra đều là lỗi của tao. Xin lỗi nhé. Xin lỗi đã bắt mày phải đợi, làm mày phải khóc, khiến mày phải buồn bực và đau khổ vì những hành động tồi tệ vừa qua."
"Không sao đâu." Lúc nói, không hiểu sao tôi lại mếu máo. Tất nhiên rồi. Nhìn thấy khuôn mặt cún con ỉu xìu của Yotha, tôi buồn lắm.
"Những việc như vậy sẽ không xảy ra nữa. Vì vậy, tao muốn xin mày một cơ hội để tao sửa sai và thay đổi bản thân vì mày có được không?"
"Vậy thì mày cũng phải cho tao cơ hội."
Suy nghĩ của chúng tôi có thể quá trẻ con, đến nỗi vô tình làm ra những việc thiếu suy nghĩ. Nhưng một khi đối mặt với vấn đề, chúng tôi cũng muốn trưởng thành và trở thành con người tốt hơn.
Trong lúc chờ cho thức ăn tiêu hoá, Yotha dành toàn bộ thời gian vào việc kể những chuyện trong quá khứ của mình cho tôi nghe, bao gồm quãng thời gian chúng tôi xa nhau để đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc sâu thẳm của chính mình.
Tôi biết cậu ấy sợ điều gì. Cũng giống tôi sợ những cơn ác mộng và ma quỷ trong bóng tối. Nhưng một khi đã vượt qua được thì sẽ giống như bản thân chiến thắng một điều gì đó giấu kín sâu trong lòng.
"Rồi có đau ở đau không?"
Sau khi giải quyết hết những vấn đề còn vướng mắc, tôi mới nhận ra rằng tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù không quan sát thấy thương tích ở bên ngoài cơ thể đối phương, nhưng sợ rằng dưới lớp quần áo kia sẽ xuất hiện những vết bầm tím mà tôi đã từng nhìn thấy.
"Không sao. Thằng Klao và bạn nó chỉ đẩy thôi. Cơ mà mày ấy, có đau ở đâu không? Cổ tay? Cánh tay?"
"Không sao. Tụi nó chỉ kéo tay tao thôi." Vết tích trên cơ thể không còn nữa nên tôi cũng không cảm thấy đau. "Nhưng thừa nhận là sợ thật sự."
"Chuyện này để tao xử lý."
"Cần tao liên hệ sát thủ cho không?"
"..."
"John Wick đó."
"Nằm nghỉ đi." Buồn ghê. Có người không hiểu trò đùa của tôi.
Mới có tí xíu mà đã đuổi người ta đi nằm rồi. Chắc là sợ tôi tiếp tục nói nhảm.
Nhưng ngay khi tôi ngả lưng xuống giường, Yotha lại chuyển sang đặt mông ngồi dưới sàn, chống khuỷu tay lên thành giường rồi im lặng nhìn tôi chăm chú. Chuyện là mày làm như vậy ai mà ngủ nổi chứ.
"Nếu buồn ngủ thì bên cạnh còn trống đấy." Giường 3.5 ft (>1m) còn chen chúc nhau rồi mà. Nếu nó khổ sở quá thì cứ qua chỗ còn trống mà ngủ chung.
"Không buồn ngủ."
"Vậy đi làm gì thì làm đi. Bên này thoải mái lắm, không cần lo."
"Chẳng có gì để làm cả. Bây giờ chỉ muốn nhìn mày thôi."
"Tao ngủ không được. Hay là nói chuyện giết thời gian?"
"Được."
Đến cuối cùng lại không ai mở miệng trước, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thể thi xem ai rời mắt khỏi nhau trước, người đó sẽ thua. Lâu thật lâu sau, tim bắt đầu đập mạnh. Mồ hôi túa ra theo đường nét trên khuôn mặt. Cổ họng khô khốc khiến tôi bất giác liếm môi.
"Đã từng hôn ai chưa?" Bùm! Như là có một viên đạn bay xuyên qua trán. Tại sao đang yên đang lành lại hỏi câu này chứ? Và còn sốt ruột hơn thế khi nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào đang nhìn tôi chăm chú.
"Dĩ..dĩ nhiên là từng. Kiểu chạm môi." Đó gọi là hôn phải không nhỉ? Hôn có nhiều kiểu mà.
"Giống như lúc đó tao hôn mày ấy hả?"
"Hờ hờ." Tao cười khô khốc luôn.
"Cần dạy không?"
"Không cần."
"Đưa lưỡi đây nào." Tôi hơi khó hiểu. Người cao hơn đành giải thích thêm. "Lè lưỡi ra."
Ok. Tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu bằng cách từ từ đưa lưỡi ra rồi làm mặt như dọa ma con nít. Rốt cuộc Yotha đứng hình luôn. Gun không hiểu mình đã làm sai cái gì.
"Mất cả hứng."
"Hở?"
"Đợi tụi mình tiến triển hơn thế này rồi hẵng cùng nhau tìm hiểu nhé."
Bùm! Viên đạn thứ 2 lại một lần nữa bay xuyên qua. Lần này, tôi không thể kiểm soát mọi thứ mà chỉ kéo chăn lên trùm kín đầu để trốn tránh ánh nhìn của đối phương. Lâu thật lâu sau, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dần kéo đến.
Tôi không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết một điều là lòng bàn tay ấm áp của người trước mặt chậm rãi kéo chăn xuống rồi xoa đầu tôi nhè nhẹ, cho đến khi tôi chìm vào tiềm thức.
Mí mắt mở lên một lần nữa vào buổi trưa. Yotha đánh thức tôi dậy để ăn cơm, uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp. May mắn thay, cơn sốt đã giảm đi nhiều nên buổi chiều có thể trở về ký túc xá. Trong thâm tâm, tôi cũng sợ thằng Kong sẽ lo lắng. Vẫn biết là nó luôn gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi nghĩ quay về thể nào cũng không thoát khỏi việc bị phỏng vấn thêm một hồi lâu. Mà mẹ nó, đúng thật...
"Về phòng trước đi." Thằng Faifah đứng chống nạnh ở cửa, trong lúc ra lệnh cho người anh sinh đôi bằng chất giọng trầm đục. Kongkiat cũng không hề kém cạnh, khoanh tay đứng nhìn với nội tâm đẳng cấp giải Oscar dành cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
"Tao có thể nghe chung." Yotha vội vàng phản bác.
"Vấn đề này chỉ có bạn bè nói chuyện với nhau. Chỉ có tao, thằng Kong và thằng Cún thôi."
Rầm! Gần như không thèm đợi câu trả lời, nó đóng sập cửa ngay trước mặt. Hai tai nghe thấy tiếng gõ cửa của người bên ngoài rất nhiều lần trước khi im bặt. Giây phút này, chỉ có thể nói một câu đó là 'không thoát nổi'. Bởi lẽ sau khi bị kéo đến ngồi dưới chân giường, tôi liên tục bị bắn phá bởi hàng loạt vũ khí chiến tranh.
"Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi. Cơ mà vẫn phải uống thuốc."
"Yotha có làm gì mày không?"
"Không có làm."
Cậu bạn cùng phòng và thằng bạn thân thi nhau bắn câu hỏi. Tôi vốn không muốn giấu giếm điều gì nên có nhiệm vụ trả lời theo sự thật. Tôi biết là bạn bè lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được mà. Dù vậy nhưng cũng không khỏi cảm thấy chột dạ.
"Tao biết chuyện thằng Klao với bạn nó rồi. Xin lỗi vì lúc đó đã không ở cạnh mày." Cuối câu của thằng Faifah nhẹ bẫng một cách đáng thương. Thằng Kong cũng không kém cạnh, mở lời thì thầm với tôi.
"Tao cũng thế. Đâu qua đây an ủi xíu nào." Trong nháy mắt, tôi bị kéo vào cái ôm một cách mù mờ. Khốn kiếp. Cảnh tượng thắm thiết quá đi. "Xin lỗi vì tao đã say. Không biết là say đậu hay say bia nữa."
"Hới. Tao là người rủ mày uống, sao lại trách mày được chứ. Còn Faifah...Ta biết mày bận mà. Hết bị người này người kia kéo đi thì làm sao có thời gian chăm sóc tao suốt. Chuyện này là lỗi của tao." Thời khắc thú tội đã đến rồi. Cảm phiền cho tao lên sóng một chút nào. "Mẹ nó. Là tự tao...phát điên."
"Muốn giải tỏa gì không?"
"Thời gian qua tao chỉ cảm thấy mình đúng là điên."
Muốn bật cười nhưng lại cười không nổi.
"Lúc đó, có lẽ cả mày và Yotha đều không nhận thức được đâu. Mày tin không? Tao biết thừa những cái mà tao bảo mày đừng suy nghĩ nhiều, đừng buồn, thật ra làm sao có thể dễ dàng làm được như vậy. Chỉ là tao hy vọng một ngày nào đó khi mọi chuyện đã được giải quyết, mày sẽ nhìn lại nó một lần nữa mà thôi."
"Đúng đẹp trai. Thật ra thì mày cứ mắng tao đi."
"Không mắng đâu. Tội nghiệp. Từ trước tới giờ đã ngu ngốc chết đi được rồi." Ơ hay...Tao nên bày ra vẻ mặt như thế nào đây. Hỏi đó. "Nói nhầm. Xin phép nói lại được không?"
"Ờ. Nói đi."
"Con người có thể mắc sai lầm hoặc ngu ngốc. Nhưng nếu ngu ngốc hết lần này đến lần khác thì chắc chỉ có mày thôi."
"Thằng quần Kong."
"May mà tối qua không nằm quằn quại trên sàn của quán rượu để tao còn gọi Poh Teck Tung* đến dọn dẹp sàn nhanh nhanh."
(*) Tên một quỹ cứu hộ ở Thái Lan
"Xin lỗi vì đã ngu ngốc và khiến tụi mày lo lắng.
"Bây giờ biết rồi thì tốt. Từ giờ hãy tỉnh táo lại đi."
"Ừ."
"Mày và Yotha đã gắn bó với nhau quá nhiều." Người nãy giờ giữ im lặng lên tiếng. Sắc mặt của Faifah nghiêm trọng đến mức tôi phải im lặng lắng nghe. "Nếu giả sử một ngày nào đó lại xảy ra vấn đề, tao sợ tụi mày sẽ chìm chung với nó."
"..."
"Tin tưởng lẫn nhau không phải là lúc nào cũng dính lấy đối phương. Tao biết khi một người có ảnh hưởng rất nhiều đến mình, chúng ta thường hay mong đợi người ấy. Nhưng đừng quên trước giờ mày hạnh phúc là vì chính bản thân mày. Bây giờ có tình yêu rồi thì tao muốn mày nhìn lại cả điểm khởi đầu nữa. Trước khi đợi ai đó đến chăm sóc, mày nên chăm sóc bản thân cho tốt trước đã."
Đẹp trai dễ sợ. Câu trả lời này nếu đưa micro cho nó phát biểu trong cuộc thi nam khôi* thì chắc là ẵm thêm một lần nữa giải Trội của Trội Trăng quá.
(*) Ở Thái, nam khôi thường được gọi là Trăng, còn hoa khôi là Sao.
"Sao mày nói chuyện nghe hay thế?" Nước mặt chực trào. Vừa ngộ ra vừa muốn điều chỉnh bản thân ngay lập tức.
"Tao mất cả đêm để suy nghĩ những lời khuyên này đấy. Không hay không lấy tiền."
"Ờ..."
"Tao không hy vọng mày có thể đột ngột ngộ ra. Chỉ cần mày nhìn những hành động điên rồ trước đó rồi từ từ điều chỉnh là được."
"Hư...Tao hiểu rồi. Thật lòng cảm ơn tụi mày." Nước mắt chảy ròng ròng nữa chứ. Thằng Kong có vẻ bất ngờ, vội vàng lao đến chỗ tôi, khiến cặp kính cận suýt rơi khỏi mặt, lắp ba lắp bắp nói không ngừng nghỉ.
"Chết tiệt. Tao mới may mắn khi có một đứa bạn như mày. Nếu không có mày, có lẽ tao sẽ là đứa duy nhất trông có vẻ ngu ngốc nhất ngành Hóa học."
"Đừng tâng bốc tao nhiều. Tao đau bụng."
"Tối qua tao đã ngồi nghĩ cách với thằng Faifah rồi. Tụi mình phải chỉnh thằng Yotha cái tội khoái gây rắc rối mới được." Tôi gãi cổ, thắc mắc chủ đề đối phương đang nói đến.
"Như thế nào?"
"Tao sẽ thành lập hiệp hội bảo vệ thú cưng. Thằng Faifah là chủ tịch, tao là người chăm thú."
"Thế còn tao?"
"Mày chính là động vật cần được bảo vệ."
"Nhiều lúc tụi mày làm ra những chuyện thiểu năng đến mức tao không thể ngờ tới luôn á."
"Có cả tên hội nữa đấy."
"Tên gì?"
"Dữ như hổ."
"Đủ rồi. Cho tao xin."
"Nếu thằng Yotha mà còn cư xử tệ nhưng vẫn cố tiếp cận mày, tao sẽ hét lên dọa nó ngay. Gừuuuuu."
Gừ cái đầu mày!
Ngay tại thời điểm nghiêm túc mà vẫn có thể cười đùa được, tôi nghĩ bản thân thật may mắn. Hồi nhỏ có gia đình thấu hiểu và ủng hộ mọi thứ. Lớn lên có những người bạn tốt hiểu mình và không hề có ý trách mắng khi tôi lỡ làm gì đó ngu ngốc. Vậy nên tôi mới muốn đáp lại họ bằng cách trở thành một Gunyukol tốt hơn mỗi ngày.
Kể từ lúc xa Yotha, tôi gần như không đến những lớp môn đại cương mà chúng tôi học chung, định tranh thủ lúc thầy không điểm danh để vắng mặt. Nhưng hôm nay, ngay khi thân hình cao cao mở cửa bước vào cùng nhóm bạn, một số người liền tự động quay qua dồn sự chú ý vào người vừa mới đến.
"Mẹ kiếp. Tao tưởng F4 không chứ." Thằng Frong ngồi bên cạnh anh quay sang thì thầm.
Mặc dù hai chân của người trước mặt vẫn đang bước, nhưng đôi mắt đen láy lại dõi về phía tôi. Vì không biết phải làm sao nên tôi bèn vẫy tay một cách ngượng nghịu.
"Chết tiệtttttttt."
Lũ bạn há hốc mồm la oai oái khi nhìn thấy chủ nhân khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười thật tươi, lặng lẽ cúi đầu đi theo bạn ngồi vào bàn học. Có thể mạnh miệng tuyên bố là Yotha lúc cười trông còn đẹp hơn lúc tỏ vẻ hắc ám nữa.
"Mày mày."
"Sao...?"
"Mày nghĩ có phải Yotha bị ma nhập không? Mẹ nó. Cười không khép miệng. Khô cả lợi luôn rồi kìa."
"Có tình yêu là vậy đấy. Chán." Thằng Kong đáp với vẻ mặt ngán ngẩm.
Chuyện này tôi chẳng nói với ai. Những người thật sự biết chỉ có thằng Kong và Faifah thôi. Tôi tin cả hai sẽ không thông báo cho bất kỳ ai khác.
"Mày biết nó thích ai hả? Người như quý ngài hắc ám mà cũng có tình yêu á? Bre! Phải là người như thế nào nhỉ? Nhưng nếu để tao đoán thì chắc chắn là của lạ." Cảm giác như bị thằng bạn nói đểu thế nào ấy cũng không biết.
"Không lạ đâu. Người nó thích tốt vậy mà."
Giỏi lắm, Kong. Tối nay sẽ cho phần thưởng là 2 viên kẹo. Không đủ thì ngày kia thêm 2 nắp nước xả vải vì đã khen đến mức người tao thiếu điều muốn quắn quéo.
"Cười cái gì thế, thằng Tai?"
"Không có."
May mà thầy đã bước vào lớp, nên tôi mới không bị thằng Kong gặng hỏi quá nhiều. 2 tiếng đồng hồ trôi qua một cách nhanh chóng. Những đứa bạn khác khoa rẽ thành những hướng khác nhau. Yotha bị bạn lôi ra ngoài kể từ lúc thầy thông báo cho nghỉ. Chắc chỉ có tôi và nhóm bạn là ngồi nghĩ mãi không ra xem nên đổi sang ăn cơm ở tòa nhà nào.
Thằng Sep bèn đưa ra ý tưởng đi ăn tại tòa nhà khoa Xã hội. Mọi người đồng ý nên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy thục mạng đến đó. Tôi và thằng bạn thân còn chưa kịp bước ra khỏi tòa nhà đã bị ai đó đứng chờ trước cửa phòng chặn lại. Chỉ cần nhìn thấy mặt, mạch máu trong cơ thể như bị điện giật, tự động lui về sau một bước. Cũng may là ngoài thằng cha Klao, mắt tôi còn quan sát thấy Yotha đang đứng ở đằng sau.
"Ai vậy?" Thằng Kong thì thầm hỏi. Chắc nó không nhớ quả bom hủy diệt đã từng gặp trong nhà vệ sinh.
"Người gây sự với Yotha."
"... !!" Không đợi Kongkiat định hình, tôi lập tức hỏi đối phương.
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Nói chuyện một chút đi."
"Vậy anh nói luôn ở đây đi." Nói thật thì tôi vẫn sợ. Có bạn bè ở đây chắc là sẽ an tâm hơn.
"Nói chuyện riêng một chút thôi. Ở đây cũng được." Nói rồi người trước mặt chỉ về phía lối đi cách cửa lớp chưa tới 10m. Thằng Kong có vẻ lưỡng lự, trong khi Yotha bắn ánh mắt tỏ ý rằng không sao đâu, hãy tin tưởng nó. Vậy nên ở vào thời điểm như thế này, có lẽ không có gì phải sợ hãi nữa. Tôi bèn gật đầu, rời khỏi vị trí cũ đến chỗ cách đó không xa lắm.
"Anh mau nói đi. Em đói bụng rồi."
"Việc nhìn thấy thằng Yotha ở cạnh người yêu mình đã trở thành cái gai trong lòng tao suốt nhiều năm. Từ chỗ vốn đã không thích nay lại càng ghét." Mới mở đầu mà anh ấy đã thị uy nên tôi chẳng dám phản bác. "Cũng đã từng nghĩ rằng nếu làm nó cảm thấy đau đớn bằng một phần của những gì tao đã gặp thì có lẽ sẽ hả dạ lắm. Với cả, tao vẫn tin rằng mình đã làm đúng. Tao muốn dạy cho nó một bài học nhớ đời."
"..."
"Nhưng cách đây không lâu tao mới nhận ra rằng điều đó thật khốn nạn, bởi vì mày chẳng liên quan gì cả. Tao thật sự xin lỗi."
Thật lòng mà nói thì tôi không biết phải đáp trả hay phản ứng như thế nào khi nghe câu này. Tuy nhiên, vẻ mặt ăn năn hối lỗi của anh ấy khiến tôi không cách nào giận tiếp.
"Yotha bảo với em là anh gọi nó đến quán rượu. Anh cố tình hả?"
"Tại vì tao chỉ muốn dọa, nhưng lại quên nghĩ đến cảm giác của mày."
"Em đã rất sợ."
"..." Anh ấy im lặng, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý hiểu.
"Nhưng em hiểu rằng sẽ có một ngày, chúng ta mắc sai lầm và trở nên ngu ngốc. Nếu anh đã nhận ra và đến xin lỗi thì em cũng sẽ không tính toán nữa."
"Cảm ơn nhé, N'Gun."
"Cho em hỏi cái này được không? Chuyện của anh với Yotha đã kết thúc chưa?"
"Kết thúc rồi. Kể từ đêm đó."
"Vậy...P'Wa nói thế nào?"
"Giận chứ sao. Hiện giờ vẫn chưa nói chuyện lại."
"Đáng đời anh."
Tao không nên buột miệng mà. Thấy người lớn tuổi hơn đứng im như bù nhìn, tôi không thể bỏ đi được nên đành mỉm cười ngượng ngùng, vội vàng đánh trống lảng theo quy trình.
"Xem như em chấp nhận lời xin lỗi và hy vọng anh sẽ không làm điều tương tự với bất kỳ ai. Chúc anh mau chóng làm hoà với P'Wa nhé."
Nói xong, tôi vội co giò bỏ chạy. Trên cung đường dài chưa tới vài mét trở về chỗ thằng Kong và Yotha, tôi có cảm giác mình vừa dỡ thêm một ngọn núi ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết thời gian này mình có được nói chuyện với P'Klao nữa không, nhưng trong sâu thẳm, cho dù nói chuyện hay không nói chuyện, chúng tôi cũng chẳng nợ nần gì nhau nữa.
Mọi người nên tiến về phía trước. Tôi cũng không muốn đắm chìm trong nỗi buồn quá nhiều.
Nếu quá khứ khiến cho một người trưởng thành thì tôi rất tin tưởng rằng sau khi chuyện này kết thúc, ắt hẳn sẽ có nhiều người trưởng thành hơn trước không kém.
Cốc cốc cốc
"Gì đấy?" Tôi đang đứng cài cúc ở chỗ tủ quần áo. Ngay khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, thằng Faifah bật dậy khỏi giường, đầu bù tóc rối đi ra mở cửa như thể biết rõ người bên ngoài là ai.
Sau khi nghe câu chào hỏi ngắn gọn, Yotha không do dự mà đáp lời.
"Đến tìm Beagle."
"Vui lòng đọc nội quy dán trước cửa phòng." Bàn tay dày dùng sức đập bẹp bẹp 2-3 cái như một lời nhắc nhở.
"Muốn bao nhiêu?"
"300 nghìn*. Chuyển khoản ngay lập tức."
(*) Khoảng 240 triệu VNĐ
"Thằng quần. Tao là anh mày đấy."
"Sinh trước tao có vài phút thôi, đừng có mà lắm chuyện. Trả tiền đi!"
"Tao không có đủ. Đặt cọc trước được không?"
"Giờ có bao nhiêu?"
"30*."
(*) Khoảng 24 nghìn VNĐ
"Ờ, đưa đây." Tôi luôn nghĩ mình và thằng Kong trẻ con chết đi được. Ai ngờ 2 anh em sinh đôi địa ngục nhà này còn nặng hơn tao nhiều. Tôi đành phải ngồi chứng kiến cảnh Yotha rút tiền trong bóp ra đưa cho em trai một cách bất đắc dĩ. Mặc dù đã được phép vào phòng, chủ nhân chiếc giường đối diện thỉnh thoảng vẫn không thôi cố gắng nhìn trộm.
"Có chuyện gì thế?"
"Beagle thắt cà vạt cho tao đi." Ngưuuu. Nói thôi chưa đủ còn chìa hẳn dây cà vạt cũ ra nữa.
"Tự thắt được rồi đấy."
"Vậy thì dạy lại đi." Đúng lúc tôi cài xong chiếc cúc cuối cùng của bộ đồng phục sinh viên nên vội vàng bước tới chỗ người thân cao đang đứng đợi ở phía cuối giường, cầm lấy chiếc cà vạt từ trong bàn tay dày rồi từ từ thắt cho cậu ấy như một thói quen.
"Nhìn nhé. Không nhớ thì hỏi."
"Ừ." Yotha nhìn chiếc cà vạt trên tay tôi rất tập trung. Sau khi thắt chậm rãi cho đến khi xong, tôi mới hỏi lại lần nữa.
"Nhớ được chưa?"
"Một chút. Tao thử thắt cho mày được không?"
"Thân mình còn lo chưa xong." Cơ mà thử cũng không mất mát gì. Tôi xoay người lấy cà vạt từ trong ngăn kéo tủ quần áo đưa cho người trước mặt. Người kia nhận lấy trước khi luồn nó dưới cổ áo một cách vụng về.
Với một người chưa bao giờ tự thắt đã khó rồi, đằng này lại còn thắt cho người khác thì có lẽ càng bối rối gấp đôi.
"Sai rồi. Bên kia cơ." Từ chỗ luôn cúi đầu quan sát bàn tay dày, khi ngẩng đầu lên nhìn cơ thể, tôi tự động nín thở trong vô thức. Sống mũi cao cúi xuống, suýt nữa thì chạm vào má tôi. Động đậy cơ thể cũng khó khăn. Muốn mở miệng nói lại chẳng dám. Cả người cứng ngắc không khác gì con robot.
"Khó." Người kia lẩm bẩm.
"..."
"Nín thở làm gì?"
"Biết hả?"
"Ừ."
"Lùi lại chút đi. Gần quá."
"Ok." Ớ~ Lùi chưa tới 1cm. Mày lùi lại làm cái gì?
"Mày trêu tao đấy hả?"
"Chuyện gì?"
"Cả chuyện lùi lại lẫn chuyện thắt cà vạt."
"Không biết thật mà."
"Khụ khụ. Tụi mày có quên là trong phòng này còn có tao không vậy? Làm gì thì cũng làm ơn nể mặt tao với." Thế rồi tiếng chuông đã cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi cảnh thiếu không khí để thở. Tuy nhiên, một bên chân lại không thể lùi lại quá nhiều, vì vẫn bị quý ngài hắc ám giữ cổ bằng chiếc cà vạt màu xanh hải quân.
"Fai, tao còn một ít tiền trong bóp. Mày lấy hết đi rồi làm ơn ra khỏi phòng này được không?"
"Mày dùng tiền mua chuộc tao đấy hả?" Trận chiến giữa anh em lại xảy ra một lần nữa.
"Ờ. Lấy không?"
"Lấy." Thằng bạn cùng phòng chết tiệt bất ngờ nhào tới giật bóp tiền rồi chui vào phòng tắm, quên luôn lý do của việc thành lập hiệp hội bảo vệ tao ngày đó.
"Để tao tự làm. Mày cứ đứng yên nhìn thôi. Ok nhé." Tôi cố gắng kéo tay Yotha ra. Thế nhưng những cái xúc tu của đối phương lại ngoan cố giữ chặt, không chịu buông.
"Hới. Kiếm chuyện hả?"
"Đã bảo là thắt cho mà."
"Có xong đâu. 8 giờ tao có lớp đó nha."
"Tối nay học bài ở đâu?" Đánh trống lảng giỏi lắmmmmm. Dạo này gần thi giữa kỳ rồi nên mọi người phải liên tục tìm chỗ để tụ tập cho đến khi thi xong.
"Chắc là thư viện khoa." Mỗi lần định sử dụng thư viện trường là lại không tìm thấy chỗ ngồi. "Học chung không?"
"Hẹn với bạn rồi."
"Không sao."
"Nhưng nếu muốn ăn gì thì gọi nhé. Tao sẽ mua cho."
"Tao tự mua được mà. Thế thì mày khỏi phải mệt."
"Không mệt. Muốn làm."
Chúng tôi từng nói rằng của ai người nấy theo đuổi, nhưng bây giờ mọi thứ gần như không hề thay đổi so với trước đây. Cơ mà tôi thích vậy. Tốt hơn hết là hãy cứ để nó như bình thường. Dù vậy, vẫn có một số việc đối phương đã thay đổi. Chẳng hạn như hồi trước mỗi khi cố ý mua gì đó cho tôi, nó hay đi đường vòng. Bây giờ chịu nói thẳng ra liền dễ hiểu hơn nhiều.
"Cái gì mày cũng muốn làm nhỉ. Này, thắt sai rồi. Làm lại đi...Làm như tao nói."
"Làm thế nào?"
"Vòng ra đằng sau. Đằng sau!" Bảo vòng ra đằng sau thì lại vòng ra đằng trước. Khốn kiếp. Ghẹo gan tao chết đi được. "Rồi luồn vào đây. Đây cơ mà!"
Luồn tay vào ngực tao nữa chứ. Moé. Hoá ra Yotha cũng là một đứa lưu manh càn rỡ.
"Thì đây này." Người kia tỉnh bơ đáp.
"Hồi nãy mày luồn tay vào cổ áo cơ. Tao thấy đó nha."
"Mày tự nghĩ thì có."
"Giỏi ném phân lắm. Tới đâu rồi? Làm tao quên hết cả."
"Đây."
"Nếu tới đây rồi thì giữ mặt bên này của cà vạt."
"Ok ok."
Trong lúc cúi đầu nhìn bàn tay dày bận rộn quấn quanh cổ, cơ thể đột nhiên cảm nhận được sự nóng bức. 2 mắt mở to. Khuôn mặt lập tức nóng bừng. Đợi đến khi não bộ định thần được chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã bị người cao hơn đưa mặt tới gần rồi dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn nhẹ trên bờ môi.
Má ơiiiiiiiiiii. Nó cắn thật kìa. Cắn như cún luôn chứ.
"Hưuuuuuuu."
"Đau hả?" Hỏi rằng có đau không thì không hề đau nha, nhưng mà tao ngượng. Chân cẳng gì rã rời hết cả. Đã thế lúc nó rời đi, chiếc cà vạt màu xanh hải quân còn nhăn nheo đến mức nhìn không ra.
Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với việc thắt cà vạt vào mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì nó đã thắt gần xong rồi.
Gần rồi, nhưng thật ra là chưa xong...
Tôi trải qua cuộc sống cắm rễ ở thư viện khoa để học bài cũng được mấy ngày rồi. Hôm nào muốn thay đổi tâm trạng thì chạy ra tiệm cafe. Nhưng mỗi khi trời tối là lại chết dí ở chỗ cũ. Do đó, lần này thằng Kong đã đi tìm một góc mới yên tĩnh và vắng người ở dưới tòa nhà ngành Hoá học để làm lựa chọn khác. Ít người nhưng lắm muỗi chết đi được. Tôi đành phải chăm chỉ vác theo cây quạt, bật cho nó đuổi bớt muỗi đi mới mong được yên ổn.
Cái góc chỗ tôi và thằng Kong ngồi hầu như không có người. Đã thế còn yên ắng như thể đang ngồi trong nghĩa địa. Không biết con dân khoa Kỹ thuật chúng tôi đã tản đi những đâu, nhưng chắc chắn một điều là đàn anh cùng mã số của tao ở trong quán rượu cho tới sánggg.
"Ghen tị với P'Champ ghê." Rời mắt khỏi việc đọc sách, tôi tiếp tục chơi điện thoại.
"Sao thế? Ghen tị vì anh ấy ở trong quán rượu hả?"
"Sao mày biết?"
"Tao vừa thả tim mà." Thằng trâuuuu. Không hổ là Kongkiat. Biết tất tần tật mọi thứ ngoại trừ chuyện của chính mình. Khi cúi đầu nhìn xuống màn hình, tôi mới thấy tên Facebook của thằng Kong hiện ra trước mặt.
"Không khéo thả tim cho cả khoa luôn nhỉ. Thấy ai mày cũng tim hết. Vậy với Ping, mày thả cái gì?"
"Ping thì chỉ nhẫn mỗi like thôi. Mắc cỡ." Mặt mày trông mắc cỡ ghê á. Tán tỉnh con người ta từ hồi làm buddy. Giờ...vẫn chỉ là buddy. Xí! "Tọc mạch mỗi chuyện của tao. Của mày thì sao? Tiến triển thế nào rồi? Kể nghe coi."
"Không có tiến triển. Vẫn vậy thôi."
"Thấy bảo của ai người nấy theo đuổi cơ mà. Thế thì đâu?"
"Không nghĩ ra phải theo đuổi như thế nào. Cứ như vậy mỗi ngày cũng tốt rồi."
"Không được. Cuộc sống con người phải có những khoảnh khắc ngọt ngào chứ. Nếu Yotha không mặn mà cho lắm thì mày chủ động theo đuổi đi."
"Đang chủ động đây."
"Phải nhiều hơn nữa."
"Vậy có nên không?" Mỗi lần gặp thằng Kong xin lời khuyên là tôi khốn nạn ngay. Đổ văn bể.
"Nên chứ."
"Làm như thế nào?"
"Thì giống lúc mày theo đuổi con gái ấy. Chỉ cần đổi thành con trai thôi. Có thể là tình nguyện đưa đi đón về này."
"Nhưng mà nó có xe rồi."
"Vậy thì mua đồ tặng cũng được. Cho nó giống một người tận tâm và chu đáo."
"Mối tình đầu, tao mua búp bê Pororo để tặng đấy. Nổi không đây?"
"Mày ngu thật hay là giả ngu thế? Thì đổi sang cái khác. Hoặc không thì dễ nhất là dắt đi ăn rồi xem phim."
"Cái này hay nè."
"Lúc ở cùng nhau phải tỏ ra nghiêm nghị một chút . Đừng để Yotha biết mày phấn khích vì nó. Bình tĩnh lại...Làm việc lớn, tâm càng phải tĩnh."
"Bảo tao bình tĩnh rồi mày vung chân làm cái quái gì?"
Loạn xà ngầu dưới bàn cả rồi này. Có vẻ như triệu chứng của người cho lời khuyên còn nặng hơn tôi nhiều.
"Íiiiiiiii. Tai, bạn yêu dấu, tao phấn khích quá. Ping nhắn tin rủ tao đi ôn bài chung. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!" Bàn về chủ đề này được một tí, người đối diện bỗng la lên sau khi nghe tiếng thông báo của LINE. "Làm sao đây? Bạn quan trọng nhưng gái cũng không thể bỏ lỡ."
"Mày tiến triển với cô nàng từ hồi nào?"
"Hôm trước tao tặng sữa cho nàng nên nàng rủ đi ôn bài chung. Nhưng mà tao không ngờ là nàng nói thật." Vẻ mặt nhìn thấy lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một câu đó là đang ở trong thời kỳ yêu đương mặn nồng.
"Vậy thì mau đi đi. Ping ở đâu?"
"Thư viện khoa. Nhưng bảo tao bỏ mày lại thế nào được?"
"Tao có phải đứa nhỏ 2 tuổi đâu mà. Mày cứ đi tán gái đi." Thằng Kong tỏ vẻ buồn bã, cúi đầu gõ tin nhắn một hồi lâu, trước khi nở một nụ cười còn tươi hơn trước, như thể đã tìm ra cách. "Lát nữa Faifah sẽ qua học bài chung. Thấy bảo vác theo cả đống đồ ăn vặt. Tối nay đảm bảo mày ăn bể bụng cho tới sáng luôn."
"Bị ma than thở nhập hả? Hở cái là ăn suốt." Buổi tối, tôi đã lấp đầy cái bụng bằng thịt heo chiên giòn rồi. Bây giờ thức ăn tràn lên đến lưỡi.
"Faifah, tao gửi gắm thằng Tai nhé."
Chưa đầy 10 phút sau, quý ngài nam khôi trường đã xuất hiện cùng với một túi giấy xinh xắn. Thằng Kong thu dọn đồ đạc chờ đợi đã lâu, sau khi yên tâm là tôi có bạn ngồi học bài chung liền vỗ vai rồi dùng hết sức phóng đi như thể vừa mở ra cánh cổng thời gian.
"Thịt thơm thơm. Làm sao bây giờ. Kể từ lúc nhận được danh hiệu này, người ta cứ liên tục tặng quà cho tao."
"Còn chưa hỏi câu nào đâu nha. Tự tin vậy. Có cần phải ghen tị không đây?" Nói xong, tôi liền nhịn không được mà đảo mắt. Nhưng phải thừa nhận rằng ngày hôm nay tôi vẫn có thể no bụng hoàn toàn là nhờ phúc đức từ cái sự hot của thằng bạn.
"Ghen tị đi. Cất công mang đi chia cho mày mà."
"Ừa."
Người kia đặt túi đồ ăn vặt ở trước mặt. Sau đó, hai chúng tôi tập trung học bài xen kẽ với nhét thức ăn vào miệng. Tôi không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng sự im lặng lại một lần nữa bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ai đó.
"Đến đây làm gì?" Cậu bạn thân cao đặt bút xuống, tựa vào lưng ghế trong lúc đưa mắt nhìn người vừa đến.
"Đến ôn bài chung."
"Tao vừa gặp bạn mày. Nó bảo mày ôn xong rồi không phải sao?"
"Thì ôn môn mới."
"Hờ."
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Yotha là buổi tối, trước khi tách ra đi ôn bài với nhóm bạn. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xuất hiện vào lúc này. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói năng gì thì thằng bạn thân đã ra mặt trước. Ờ. Làm việc cho xứng đáng với cái hiệp hội tụi mày đã lập ra vì tao chút đi.
"Beagle, cho ngồi chung nha."
"Đ..."
"Qua ngồi cạnh tao này. Tao đang làm bài nhưng có một câu không hiểu. Hoang mang quá." Còn chưa kịp trả lời, thằng Faifah đã lên tiếng cắt ngang. Không những vậy còn đập đập vào chiếc ghế bên cạnh như đang mời mọc. "Mau lên. Qua chỉ bài cho tao nào."
"Mặt mày mà có gì không hiểu à?"
"Mặt mày còn giả vờ chưa ôn bài xong cơ mà. Hay là muốn đánh nhau?"
Thề luôn là 5 phút nữa, 2 anh em nhà này chắc chắn sẽ choảng nhau. Vì vậy, tôi đành phải can ngăn, trước khi mọi thứ kết thúc bằng việc Yotha ngồi xuống bên cạnh người em sinh đôi của mình với biểu cảm không khác gì Tử thần Thực tử. Sự việc có vẻ chỉ yên bình hơn mọi khi được một lúc lâu, trước khi Faifah khơi gợi chủ đề.
"Cún, miệng mày có vẻ khô. Uống nước không?"
"Hả?" Tôi ngẩng đầu chạm mắt với người đối diện.
"Nước ấy."
Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng tôi vẫn vươn tay nhận lấy chai nước của đối phương đưa lên uống. Một lát sau, một miếng bánh mì handmade đột ngột được chìa ra trước mặt. Tôi không chắc Faifah đang chơi trò gì, nhưng vẫn nhận nó rồi nói một câu cảm ơn ngắn gọn.
"Muốn nghe nhạc để vừa học vừa thư giãn tâm trạng không?" Còn...còn chưa dừng nữa.
"Nhạc không hay, không nghe."
"Ối. Cái này cho mày toàn quyền lựa chọn luôn đó. Lấy điện thoại tao này. Cả tai nghe nữa." Một bên Airpod được tháo ra đưa cho tôi cùng với chiếc điện thoại. Lúc nhận sẽ chẳng có gì để nói, nếu tôi không nhìn thấy ánh mắt nheo lại của con người hắc ám ở trước mặt, làm tao không chọn được bài mất một hồi lâu.
"Nghe bài gì đây? Hì hì." Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn, trước khi liếc nhìn người đối diện một lần nữa. Tôi chợt phát hiện đôi mắt sắc bén đó vẫn nhìn mình chằm chằm. Nếu có thể nhai đầu tao, không chừng nó đã làm rồi."
"Thật ra nó có playlist dành riêng để nghe lúc ôn bài trên Soundcloud đó."
"Duyệt luôn."
"Đưa điện thoại lại đây để tao chọn cho."
"Chăm sóc tốt quá ta." Tôi nói nửa đùa nửa thật. Vậy mà không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của quý ngài nam khôi trường.
"Ở với tao không cần lo. Bởi vì mày chắc chắn sẽ được chăm sóc mọi lúc mọi nơi."
"Mát lòng quá cơooooooo."
Tôi kéo dài giọng trước khi tiếp tục cặm cụi tóm tắt nội dung ôn tập. Thỉnh thoảng cũng có ngẩng đầu lên, nhưng không lần nào dám chạm mắt trực tiếp với người kia. Mãi cho đến khi người ở giữa là thằng Faifah xin phép vào nhà vệ sinh, bầu không khí xung quanh liền im ắng hơn gấp đôi.
Mặc dù không thể nào tập trung tóm tắt nội dung vì tâm trí cứ mải lo lắng về chuyện khác, nhưng tôi vẫn không ngừng giả vờ viết đại những nội dung ấy vào tập.
"Beagle."
"Haha. Nói gì cơ?" Lúc nghe thấy thanh âm trầm thấp gọi tên mình, tôi giật mình đến nỗi suýt ném luôn cây bút, vội vàng đáp lại bằng giọng lắp ba lắp bắp.
"Đói không?"
"Không đói mấy. Thằng Faifah xách theo nhiều đồ ăn lắm."
"Thật ra không chỉ có thằng Faifah mới có thể làm được."
"...?"
"Tao...tao cũng có thể chăm sóc tốt."
Tôi sững sờ mất vài giây trước khi sực nhớ ra những gì chúng tôi đã nói trước đó. Tôi nghĩ chắc chắn là ma ôn nhu đã nhập vào người Yotha rồi. Nếu không nó đã chẳng nói câu này với khuôn mặt đỏ bừng.
Đây là Yotha khi đã thay đổi. Hay thật ra đây mới là con người thật của nó trước khi trở thành một người lạnh lùng? Nhưng vẫn chưa kịp xóa bỏ hoài nghi thì thằng bạn cùng phòng của tôi đã vừa đi vừa gãi trứng quay trở lại bàn.
"Fai, tao định rủ Beagle đi kiếm gì đó ăn." Khoannnn. Hồi nãy đâu có nói về chuyện này.
"Vào lúc 4 giờ sáng?"
"Ừ."
"Trả lời câu hỏi trước đã. Nếu không qua thì không cho đi."
Thằng em sinh đôi bắt đầu ra điều kiện. Tay khoanh trước ngực, làm mặt không khác gì mafia trong phim. Mẹ nó. Mày diễn lố đi đâu vậy chứ. Muốn tranh giải Suphannahong* à?
(*) Giải thưởng điện ảnh chính của ngành công nghiệp điện ảnh Thái Lan.
"Là ba nó hả?"
"Đại diện thay cho ba. Sao hả? Nếu không trả lời thì tao sẽ không để thằng Cún đi đâu."
"Hỏi Beagle chưa?"
"Đúng đúng. Phải hỏi trước." Bị chân thằng Faifah đạp loạn xạ dưới bàn, tôi buộc lòng phải hùa theo trò chơi cân não với nó. "Tóm lại mày tính thế nào?"
"Tao sao cũng được." Nhưng trong lòng tao đã sẵn sàng đi với Yotha rồi. Ghét bản thân quá.
Sau khi nhận được câu trả lời nửa vời từ tôi, Faifah tiếp tục quay sang hoạnh hoẹ anh trai.
"Định dắt Cún đi đâu?"
"7-11."
"Đi một mình không được hay sao?"
"Nếu được thì có rủ không?"
"Trả treo hả?"
"Muốn gì thì nói đi. Tao sẵn sàng trả."
"Yotha, mày nhìn kỹ miệng tao nhé. Tiền không thể mua người như tao nếu không đủ nhiều."
"Hứ!"
"Ngày mai không đi học thật đấy, nhưng làm ơn nhớ đưa bạn tao về giùm. Không phải đưa đi rồi đi luôn đâu."
"Ờ." Cãi nhau một lúc, cuối cùng người phải giương cờ trắng là thằng Faifah.
Tôi gần như không có thời gian thu dọn bất cứ thứ gì ngoài việc quơ lấy bóp tiền đi theo người cao hơn ra bãi đậu xe. Yotha đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thật chứ chẳng phải đi đâu xa. Lúc này đây, những lời của thằng Kong từ từ hiện lên trong đầu. Đúng là chúng tôi có thích và tán tỉnh nhau thật đấy, nhưng mà chưa bao giờ có những khoảnh khắc rụng tim. Vậy nên hôm nay tôi xin phép khoe khoang một chút.
"Muốn ăn gì thì lấy đi. Tao trả tiền."
"Bao hả?" Người trước mặt nhíu mày. Một tay xách giỏ, tay kia khựng lại trên kệ đồ hâm nóng.
"Đúng vậy. Bé Yotha muốn ăn gì nào?"
"Muốn ăn 2 cái burger thịt heo cay."
"Mày không cần mua cho tao."
"Có phải cho mày đâu. Tao ăn mà."
"Ơ...hay. Nói năng không đáng yêu, tao đánh cho bây giờ."
"Đánh đi. Đến lúc tao đánh lại thì đừng có mà khóc nhé."
"Hới. Đừng có hung dữ với nhau chứ."
"Muốn ăn gì." Từ chỗ là người hỏi, lần này tình thế đã đảo ngược.
"Lấy thêm cái burger đi. Nhưng mà lấy vị thịt gà cay nhé."
"Lấy nước không?"
"Lấy. Nhưng đố mày đoán tao uống gì đấy."
"Coke."
"Sai. Bởi vì tao uống Pepsi."
"Miễn là mày thoải mái." Miệng nói, nhưng tay vẫn lấy chai nước từ trong tủ.
Có lẽ vì đây là khoảng thời gian không có mấy người thức dậy, nên cả cửa hàng chỉ có 2 đứa chúng tôi và bạn nhân viên đang đứng ngủ gà ngủ gật ở quầy thanh toán. Chúng tôi chỉ mua vài món đồ ăn. 1 cái burger, 2 viên kẹo vị dưa hấu và 3 chai nước ngọt.
"Để tao trả cho." Thằng Kong bảo phải cư xử rộng rãi, phóng khoáng vào. Với lại tôi cũng không muốn là người chỉ biết nhận.
"Không cần."
"Mày bao tao nhiều lần lắm rồi. Xem như là quà cho buddy đi nha."
"Thì tao cũng đang tặng quà cho mày đó."
Hơ~ Tóm lại của ai người nấy trả. Sau khi hâm nóng đồ ăn xong, thay vì vội vã quay lại xe, chúng tôi chọn ngồi xuống bậc thềm ngay trước cửa hàng, ngắm nhìn quang cảnh đường phố và thỉnh thoảng trò chuyện với chú chó đang nằm cạnh đó.
"Bầu không khí của trường mình lúc không có xe thích thật nhỉ."
Nó rất yên tĩnh. Đường phố thông thoáng, không có người qua lại. Đây quả là một thời điểm hiếm khi được nhìn thấy và vô cùng lãng mạn.
"Trộm mà chạy ngang qua chắc thấy mẹ luôn."
Ờ. Vậy mà vẫn có người phá hỏng sự lãng mạn đó của tao cho bằng được. Khốn nạn.
Tôi mở cái burger nóng hổi trong tay ra cắn miếng đầu tiên, trước khi quay sang nhìn người bên cạnh cũng đang làm điều tương tự. Thật ra mùi vị của burger thì vẫn vậy, nhưng mà không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm giác nó ngon hơn bình thường.
"Tao hỏi được không? Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, mày có cảm giác gì?" Vì không muốn yên lặng quá mức, trong đầu chợt nảy ra một chủ đề để trò chuyện.
"Mày trả lời trước đi."
"Lần đầu tiên tao gặp mày hả...Thừa nhận là không biết phải làm thế nào cả. Sâu trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi nữa, bởi vì mày cứ hay làm vẻ mặt như thể giận dữ với cả thế giới." Yotha bật cười khi nghe câu nói dài ngoằng đó. "Chọc cho tao tát à. Đến lượt mày kìa."
"Tao không quen. Có lẽ là vì trước giờ chưa từng gặp ai nhiều năng lượng như mày."
"Có phải ưu điểm không vậy?"
"Chắc là vậy? Tăng động quá mức. Y như người say thuốc."
"Khốn nạn."
"Đồng thời cũng thật thoải mái khi có người bạn cùng phòng có khuôn mặt giống cún."
"Mất nết." Tôi nở nụ cười ngượng ngùng, trước khi bị đối phương vươn tay nhéo mũi một cái thật mạnh. "Đau đó nha."
"Cố tình làm cho đau mà."
"Đã mắng tao rồi mà còn làm tổn hại đến thân thể tao nữa." Miệng nói vậy, nhưng trái tim lại đập thình thịch một cách phấn khích. "Yotha."
"Ừ."
"Điều đầu tiên trong con người tao khiến cho mày thích là gì?"
"Giọng. Mỗi lần mày làm ồn, quả thật rất phiền phức."
"Lấy dao đâm tao luôn đi."
"Vậy mày thích gì ở con người tao?"
"Mày hay mua đồ ăn vặt cho tao."
"Vậy không lẽ mày thích toàn bộ người trên thế giới?"
"Mày mua nhiều hơn người khác." Để tôi đoán thì đây thật sự chính là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nhau. "Nhưng điều khiến tao cảm thấy ấm áp như ở trong lò vi sóng nhiều nhất lại là lúc gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ đêm đó, mày đã bỏ đi. Nhưng đến khi tao tỉnh dậy, đó lại chỉ là một cơn ác mộng. Cuối cùng, tao vẫn có mày ở bên cạnh liên tục an ủi rằng không sao đâu."
"Người khác chưa bao giờ an ủi à?"
"Người khác có an ủi nhưng không vui bằng. Lạ không? Có những người cũng đối xử tốt với chúng ta, nhưng cảm giác đem đến lại không giống nhau." Nếu lãng mạn một chút thì có thể gọi là định mệnh. Nhưng đối với cả hai, có lẽ gọi là ma quỷ thúc đẩy thì đúng hơn.
Ngồi cười trong tiềm thức không lâu, cơ thể liền cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người bên cạnh đang thừa dịp kéo tay tôi nắm chặt cho đến khi không còn kẽ hở.
"Làm gì?"
"Nắm tay." Người kia tỉnh bơ đáp.
"Nắm làm gì?"
"Muốn nắm."
"Cho nắm một chút thôi nhé."
"Một giây thôi là đã quá đủ..."
"Nhưng mà mày nắm hơn một giây rồi."
"Vừa mới biết là nó không đủ."
1 2 3 4 5...Tôi đếm số trong đầu như lúc ru mình vào giấc ngủ.
Điều này không khác gì lắm so với việc để bản thân chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào. Lâu thật lâu sau, tôi từ bỏ việc đếm số trong đầu, chỉ tập trung ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai an tĩnh. Trong màn mắt, tôi nhìn thấy bờ môi cậu ấy chuyển động, nghe thấy giọng nói của cậu ấy trong lỗ tai và nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy lúc quay qua chạm mắt.
"Beagle, việc bảo rằng thích giọng của mày, tao không nói đùa đâu. Tao thích nghe mày nói. Câu gì cũng được. Chỉ cần là mày."
"..."
"Nhưng thích nhất có lẽ là lúc được mày tỏ tình."
"Muốn nghe nữa không?"
"Ừ."
"Tao yêu mày."
"Không xấu hổ à?"
"Xấu hổ đến nỗi sắp phát điên luôn rồi này. Cơ mà ít hơn mày."
Trong nháy mắt, mặt Yotha bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai. Đôi lúc tôi muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở con số 4 giờ 25 phút để nhìn cậu ấy ngượng ngùng và chính mình đang ngồi cười, khi cuối cùng cũng có thể khiến con người hắc ám thể hiện ra khía cạnh đáng yêu.
"Thằng quần. Đùa nhau đấy hả?"
"Người đoản mệnh là vậy đấy. Chán chết đi được."
Người ngập tràn cả căn tin thế này, chỉ có linh hồn mới có thể ngồi đè trên đùi người khác.
"Niệm chú đuổi người chút." Nói thôi không được, phải diễn cảnh đút tay vào balo tìm gạo rải làm phép. Thằng Kong nhìn một cách thích thú rồi phụ họa theo, xứng với cái danh bạn bè vào sinh ra tử cho đến giây phút cuối cùng.
"Đừng niệm nữa, thằng quần. Kế bên Bua còn chỗ trống kìa. Chen mông một chút chắc nó không đuổi tụi mình đâu nhỉ." Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay Kongkiat đang chỉ. Chiếc bàn dài chỉ còn khoảng một chỗ trống. Với lại, bên cạnh là nhóm nữ học chung ngành nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi mau chóng tiến thẳng về phía mục tiêu.
Môn cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều. Tất cả mọi người phải chờ ở đây, trước khi đối mặt với số phận không thể tránh khỏi. Sau hôm nay là chúng tôi được tự do rồi.
"Các bạn nữ ơi, cho anh đẹp trai ngồi chung được không nè?"
"Được chứ, thằng Kong chết tiệt."
"Ôi. Độc ác với trái tim của Kong và Gun quá đi à."
"Không phải chỉ 2 đứa mày, mà bao gồm cả nhóm của mày nữa đó." Gái xinh ở khoa Kỹ thuật thì nhiều, nhưng không phải tất cả đều sẽ dịu dàng với tao. Hư. May mà tụi nó còn tốt bụng nhích mông chừa chỗ cho.
"Muốn ăn gì không?" Để đáp lại, tôi bèn hỏi các cô gái.
"Ngư. Muốn ăn gà popcorn."
"Ok."
"Mày định mua cho tụi tao hả, Gun?"
"Đâu có. Tao hỏi vậy thôi."
"Có đứa bạn khốn nạn như thế này, tao rất ấn tượng." Tôi bật cười với lời châm chọc, trước khi sải bước đi xếp hàng ở quán cơm, không quên mang theo gà popcorn về cho tụi bạn. Ở cùng đám bạn này rất vui, bởi lẽ không đứa nào nhắc đến nội dung chuẩn bị cho kỳ thi để phải căng thẳng. Hầu hết ngồi tán gẫu về chuyện bài hát, ca sĩ đang là xu hướng và những series vui nhộn như thường lệ.
"Cho ngồi chung được không?"
...!!
Tất cả như bị trúng lời nguyền đông cứng khi nghe thanh âm trầm thấp của người vừa đến. Người ấy dáng cao, da không trắng cũng không ngăm, mặc đồng phục sinh viên chỉnh tề. Trên vai trái đeo chiếc balo yêu thích, còn tay phải bưng đĩa cơm, khiến mọi người thi nhau nhìn chằm chằm đến nỗi suýt lòi cả con ngươi.
"Được chứ. Y...Yotha phải không?" Bạn tôi bật cười khan trước khi nhích mông chừa chỗ cho như đụng phải đồ nóng.
"Ừ. Cảm ơn nhé."
"Sao mày đến được đây?" Sau khi thân hình cao cao chen người ngồi xuống bên cạnh, tôi liền nhịn không được tính hiếu kỳ mà đặt câu hỏi, vì không thấy bất cứ người bạn nào trong nhóm của nó đi theo. Hay là hôm nay nó cố tình đi một mình?
"Đi bộ."
"Ghẹo gan?"
"Trả lời theo sự thật cũng sai?"
"Thế đã thi xong chưa? Nhớ là mày đâu có thi tiếp nữa đâu."
"Ừ. Mày ấy, nhớ được gì trong đầu rồi?"
"Đẳng cấp này rồi mà."
"Giỏi lắm." Đáp bằng giọng điềm tĩnh thế này, không phân biệt được là đang nói thật hay châm biếm nữa.
Ờ. Nói chuyện một chút mà quên luôn bạn tao vẫn đang ngồi im. Thằng Kong thì không có vấn đề gì. Nó đã hết sợ từ lâu, sau một thời gian ở chung với người bạn cùng phòng bất đắc dĩ là Yotha. Nhưng với tụi con gái chưa từng nói chuyện với đối phương này thì sốc đến tận óc.
"Hới. Mọi người không cần sợ. Yotha không dữ, không cắn."
"Tao sẽ cắn mày đầu tiên."
"Úiiiii. Hù dọa nữa chứ, buddy." Ở trước mặt người khác thì là một cậu bạn buddy tốt bụng. Còn sau lưng ấy hả? Thiếu điều muốn vả nát miệng tao.
Còn bạn tôi khi nhìn thấy dáng vẻ thân thiện của quý ngài hắc ám liền giảm bớt căng thẳng rồi bắt đầu bật cười. Sau khi dành một lúc để thích nghi, mọi người thi nhau nói không ngừng, trước khi người thân cao trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của lũ bạn tôi.
"Ngành Dân dụng không còn thi môn nào nữa đúng không?"
"Không."
"Không ăn mừng với bạn bè hả? Nghe nói ngành Dân dụng có tổ chức tiệc mà."
"Có, lúc 9 giờ tối." Tụi kia hỏi, nó đều trả lời nhưng rất ngắn gọn, không hề giải thích gì thêm. Kể từ lúc quen biết nhau đến giờ, lần được nghe đối phương nói dài nhất có lẽ là lúc giãi bày tình cảm của mình cho tôi biết.
"Nghe nói ở Bangon Pochana phải không?"
"Ừm."
"Mình với bạn từng nghĩ xem giữa Faifah và Yotha ai hot hơn đấy."
"Mình." Nó vừa đáp vừa xúc cơm. Một lúc sau thì quay sang không ngừng múc thịt heo chiên bỏ vào đĩa của tôi.
"Thịt heo chiên không ngon." Lần đầu ăn thử, tôi phát hiện nó rất cứng. Sốt cũng không có. Có thể gọi là cực kỳ nhạt nhẽo. Vậy mà vẫn hại nhau bằng cách không ngừng múc qua.
"Vậy muốn ăn gì để buổi tối tao mua cho?"
"Sữa đậu nành ngọt nhiều."
"Ngọt bình thường thôi được rồi. Muốn ngọt nhiều đến đâu chứ."
"Ngọt bình thường nó không ngọt."
"Vòi vĩnh như con nít."
"Mua cả quẩy 5 baht nữa."
"Bây giờ người ta không bán loại 5 baht nữa."
"Buồn vậy." Thế rồi Yotha an ủi tôi bằng cách nhét thêm 3 miếng thịt heo chiên. Nhìn mà muốn xỉu. Con người có thể tổn thương nhau đến mức này ư? Quan tâm sức khỏe răng miệng của nhau xíu đi.
"Ghen tị Gun có buddy chăm sóc tốt ghê. Buddy mình chẳng thấy bóng dáng đâu." Bua đang ngồi ở phía đối diện bỗng nhân cơ hội trêu chọc. Cô nàng mỉm cười. Nhìn thuỳ mị đến mức nhũn cả tim.
"Bình thường Beagle cũng chăm sóc mình mà." Ngúi. Còn nói tốt về tao nữa kìa. "Ví dụ như đưa viền bánh mì cho."
Người hay cá tra vậy chứ. Khốn kiếp. Trả lời chừa cho tao mặt mũi tồn tại trong xã hội với.
"Bình thường ít khi nói chuyện với Yotha vì thấy cứ im im. Không ngờ hóa ra lại thân thiện hơn mình nghĩ nhiều." Khen nức nở thế này, dĩ nhiên tôi phải vui mừng rồi. Càng nhìn đám bạn ngồi chung bàn gật đầu đồng tình, tôi lại càng thấy tự hào thay. Tôi muốn có thật nhiều người yêu mến Yotha. Như vậy, cậu ấy sẽ được yêu thương. "Cho hỏi một chút nha."
"Ừ."
"Yotha có người yêu chưa?"
Tưng!!
Câu hỏi giác ngộ. Một là chúng tôi chưa bao giờ nói với ai về mối quan hệ. Do đó, người biết chỉ có vài người. Và hai là Bua là một người dễ thương. Chưa kể suýt nữa còn là đại diện của ngành Hoá học đi thi hoa khôi - nam khôi. Câu hỏi chính là...liệu nó có tình ý gì với Yotha không nhỉ?
"Cái này không phải hỏi cho mình đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là hỏi giùm nhiều người trong khoa thôi."
Nhẹ nhõm ghê...
Người thân cao thu dọn muỗng nĩa bỏ vào đĩa sau khi ăn xong. Nó quay qua nhìn tôi một lúc, trước khi chuyển sự tập trung vào người đặt câu hỏi lúc này đang có vẻ mặt mong đợi.
"Vẫn chưa có người yêu. Nhưng có người mình thích rồi."
"Ngưuuuu. Ai vậy? Có phải bí mật không?"
"Hỏi Beagle đi."
Tưng!!
Tôi nghĩ thức ăn bắt đầu không tiêu nên chuyển sang gãi sau ót.
"Gun, mày biết không?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Giây phút này rõ ràng gọi là ném phân cho nhau. Không những không giúp mà Yotha còn nhìn chằm chằm tôi như thể mong đợi câu trả lời. Thằng Kong thì khỏi cần nói tới, bởi vì nó đã giả ngu để cứu lấy thân mình xong xuôi rồi.
"B...biết. Nhưng mà..." Làm sao bây giờ. Không dám trả lời không phải vì chưa rõ ràng, mà là vì tôi mắc cỡoooo.
"Phải khoa mình không?"
"Hình như là khoa mình."
"Hớiiii. Thật hả?"
"Hay là khoa kế bên nhỉ?"
"Gun, đừng lề mề. Liệu hôm nay có được biết không đây?"
"Không cần biết đâu. Chỉ cần biết là..."
"..."
"Người đó rất giữ kỹ Yotha là đủ."
[Hết chap 13]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top