Chap 11: Quý ngài vui vẻ và nỗi tủi thân của cậu ấy

Tôi không thích tâm trạng và bầu không khí như vậy tí nào. Đúng ghét. Ghét khi cảm thấy khác lạ, biến thành một ai đó không biết giữa tất cả mọi người. Sự vui vẻ tươi vui, hay thậm chí là biểu hiện nói không ngừng nghỉ như thể bị gạt công tắc xuống một cách đột ngột.

P'Newton theo nhập hội sau đó nửa tiếng. Chúng tôi liền ngồi cụng ly với nhau ở quầy bar, trong khi những nhân viên khác chăm chỉ dọn dẹp quán. P'Nop là người tốt bụng. Làm việc xong là cho về hết, nên những thứ lặt vặt còn lại chúng tôi sẽ phải phụ nhau dọn dẹp sau khi uống xong.

Nhưng đợi đến lúc ấy chắc còn mấy bận...

"Tối nay ngủ đây không?" Rất nhiều cuộc đối thoại được thay đổi theo tâm trạng người nói. Lần này đến lượt của P'Wan, người bắt đầu câu hỏi với Yotha một cách tự nhiên.

"Không ngủ." Người thân cao cất giọng trầm thấp trong lúc cầm ly nước uống lên nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, tiếng càm ràm lập tức vang lên sau đó.

"Hổ. Cái gì vậy chứ? Hôm nay là thứ 7 không phải sao?"

"Thứ 7 thì sao?"

"Dạo này không quan tâm tao nữa hả? Quên anh em hết rồi."

"Nói nhiều."

"Ờ. Mày ngủ ở đây cũng được, Yotha. Giường khá rộng, có thể nằm chung với thằng nhóc Gun được." P'Newton là người chen vào cuộc đối thoại. Yotha im lặng một hồi, trước khi quay qua nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến.

"Tao muốn về ký túc xá hơn." Tiếp tục ở lại đây, tôi sợ cả mình và những người còn lại sẽ ngột ngạt. "Nhưng mà mày cứ ngủ đi. Không cần lo. Tao sẽ gọi Grab về."

"Không được. Phải về cùng nhau." Quyết định vậy, tôi gật đầu tỏ ý hiểu, không kỳ kèo hay nói gì nữa.

"Nếu về thì không được uống nhiều. Mày phải lái xe." P'Nop nhắc nhở với sự lo lắng.

"Mày mới là đứa có tội đó, thằng quần Nop. Hở ra là cụng ly với nó suốt."

"Ngaaaaaa. Thằng khỉ Wa. Mày cũng có tội. Rủ nó nâng ly không ngừng."

"Tao biết giới hạn của thằng Yotha mà."

"Chịu rồi, ông bố cái gì cũng biết tuốt." Màn tranh luận nửa đùa nửa thật vẫn tiếp diễn. Tôi bật cười một cách miễn cưỡng để bầu không khí tốt hơn.

"Ờ. Nhưng mà làm thế nào Gun quen với Yotha thế? Bình thường nó ít khi thân với ai. Mỗi khi dắt bạn đến đây cũng có thể đếm được." Câu hỏi dài nhằm về phía tôi. Khi nhìn thấy vẻ mặt tò mò của P'Wan, tôi không đáp không được.

"Vừa hay em đột ngột chuyển qua làm bạn cùng phòng với Yotha ạ."

"Là bạn cùng phòng thì có thể hiểu được. Nhưng mà bình thường nếu không đến mức cực thân, nó sẽ không dắt đến đây đâu. Hỏi thật. Là bạn bè thật hả?"

"Nhiều chuyện."

Câu này không phải tôi đáp mà là Yotha cất lời như thể chột dạ.

"Cái gì vậy chứ? Hỏi nhiêu đây thôi mà bảo tao nhiều chuyện hả?"

"Ai bảo nhiều chuyện."

"Nói năng khó nghe. Hồi trước sao toàn dạ vâng với tao cơ mà? Giọng điệu đi đâu mất rồi, cậu nhóc?"

"Đừng có mà gọi là cậu nhóc. Không vui."

"Ôi ôi. Không ghẹo nữa cũng được, bạn Yotha người hoàn toàn trưởng thành." Người kia nói trong lúc vươn tay qua mặt tôi, sau đó đặt lên đầu trâu của người thân cao một cách yêu chiều.

Cả người lạnh toát từ đầu đến chân. Có thể là vì tôi ngồi chắn giữa cả hai người, nên mới cảm thấy ngượng nghịu một cách kỳ lạ. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưng hình ảnh đó lại in sâu vào mắt, không xoá được.

Hơn thế nữa, lúc đàn anh thân trắng vươn tay vò đầu người nào đó, ánh mắt tôi có thể nhìn thấy rõ hình xăm ở khúc gập khuỷu tay, khiến tâm trí càng đập loạn hơn gấp bội, vì nó là dãy số 0 và 1 giống với cái Yotha xăm trên cơ thể.

"P'Wa cũng xăm nữa ạ?" Vì không thể nhịn nổi dù chỉ là một giây, tôi liền hỏi ra một cách vô thức.

"À, phải. Là mã nhị phân đấy." Anh ấy đáp một cách không giấu diếm. "Xăm tên mình."

"Hoá ra là vậy."

"Gun biết số nhị phân mà đúng không?"

"Biết ạ, nhưng không giải mã được nên đa phần là dùng chương trình."

"Nói gì thì nói, cái mã nhị phân này đứa nào thằng khỉ Wa cũng dạy. Khốn kiếp! Tao còn tưởng đâu là mật mã bí mật của bọn Đức Quốc xã. Có cái quái gì thì không nói thẳng. Cứ thích bắt tao phải giải." P'New cằn nhằn khiến những người còn lại gật gù đồng tình.

"Hới. Tao dạy kiến thức để ịn vào não nhé. Cảm phiền nhập tâm chút xíu đi."

"Chắc chỉ có mày với Yotha là nhập tâm."

"..."

P'Wa có hình xăm số 0 và 1 mang ý nghĩa là tên của mình, trong khi Yotha hơi khác một chút ở chỗ nó lại xăm thành ý nghĩa từ sự chia ly của bố mẹ. Dù vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng người dạy cho Yotha biết điều này chính là người con trai tên Warich.

Tôi không muốn làm rối bản thân, nhưng anh ấy lại là người mà Yotha thích. Ép mình không nghĩ đến thế nào cũng không được. Muốn thoát ra khỏi nơi này. Muốn biến mất...

"Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ." Tôi nói trong lúc đứng dậy khỏi ghế mà không cần đợi ai cho phép. Chủ nhân khuôn mặt đẹp trai quay qua nhìn một hồi nhưng không nói gì. Tôi liền vội vàng rời đi.

Trời ạ. Tôi đâu có thấy mắc tiểu. Chỉ là ngột ngạt đến mức không cách nào ở lại đó lâu hơn nữa. Nhưng bảo tôi ngồi trên bồn cầu cho đến khi mọi người giải tán thì chẳng biết đến bao giờ, nên tôi chỉ có thể táp nước lên rửa mặt mình. Xui xẻo làm sao pin điện thoại lại sắp hết. Lúc này mà chơi game giết thời gian tiếp thì e rằng chưa tới 10 phút là hết sạch pin.

Làm sao đây?

Câu hỏi này không ngừng lởn vởn trong đầu tôi. P'Wa có người yêu rồi mà. Quan hệ giữa anh ấy và Yotha chỉ là quá khứ. Nghĩ đến đây, thay vì nhẹ lòng, cảm xúc lại nặng nề hơn gấp bội.

Vậy nếu Yotha không muốn xem đối phương chỉ là quá khứ thì sao?"

Chết tiệt! Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, nhìn chằm chằm mình trong gương, hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười tươi tắn, trước khi xoay người đi ra đối mặt với người bên ngoài.

"Thằng nhóc Gun lấy đồ uống nữa không?" Quay lại quầy thu ngân, câu hỏi từ P'Newton vang đến màng nhĩ.

"Không ạ."

"Có uống rượu đâu ta, sao trông có vẻ mơ màng vậy nhỉ?"

"Em hơi buồn ngủ một chút ạ."

"Vậy về không?" Cuối cùng Yotha cũng là người nói ra.

Tôi lặng lẽ chạm mắt với đối phương một lúc rồi mới chầm chậm gật đầu vì cực kỳ muốn rời khỏi đây. Khoé mắt nóng bừng đến mức không thể kiểm soát. Tôi cố hết sức chớp chớp mắt để xua đi cảm xúc nào đó.

Tiếp đó cũng không có thời gian nói chuyện gì nhiều. Tạm biệt xong, hai chúng tôi vội bước thẳng ra xe. Trên đường từ 15th November về đến khi ký túc xá trường đại học, chúng tôi không mở miệng nói bất cứ câu nào mà chỉ để cho sự im lặng thực hiện nhiệm vụ của nó.

Sau khi về tới, chúng tôi tách ra về phòng của mình. Bình thường nếu là tối thứ 6 hay thứ 7, Faifah sẽ ở lại căn hộ riêng của nó. Tối nay cũng vậy. Tôi phải ở một mình cùng với sự bơ vơ. Thậm chí lười cả tắm rửa và đánh răng. Điều tôi muốn làm nhất có lẽ là chui vào trong chăn rồi nhắm mắt lại mà thôi.

Cạch

Không biết lãng tai hay sao mà bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng xoay nắm cửa. Sau đó không lâu, tôi nghe thấy tiếng khoá cửa phòng vang lên theo đó. Do vẫn trùm chăn nằm quay lưng với cửa, nên tôi quá lười để có thể lật người qua nhìn.

"Beagle." Tấm đệm trên giường lún xuống với thanh âm quen thuộc đang gọi tên.

Chắc là tên hắc ám lại thừa dịp vào nằm chen chúc trên giường như mọi đêm ấy mà. Nhưng thay vì đối phương ngả người nằm xuống, tôi lại chẳng cảm nhận được sự chuyển động nào. Sự ngạc nhiên buộc tôi phải lật người qua đối diện với người cao hơn một lần nữa.

"Có gì muốn hỏi không?" Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trước khi tôi đưa ra câu trả lời.

"Không biết phải hỏi gì, vì không chắc mày có trả lời không."

Tôi nghĩ khi nào nó thoải mái để kể thì sẽ là lúc đó. Tôi không muốn hối thúc.

"Tao với Warich quen nhau lâu rồi. Anh ấy thân với Newton từ năm nhất. Hồi đó tao mới đầu cấp. Hay gặp lúc đi tìm thằng New ở ký túc xá, hoặc có lần nó dắt bạn về nhà."

Tôi từ từ chống người ngồi dậy khoanh chân, tập trung với điều người trước mặt kể. Dù sâu trong lòng cảm thấy sợ hãi đi chăng nữa, nhưng khi nghĩ đến việc tất cả những gì Yotha đang kể chỉ là quá khứ, tôi lại buộc mình can đảm nghe tiếp. Tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến Yotha. Bất kể tốt hay xấu, tôi vẫn sẵn lòng chấp nhận nó.

"Warich là một kẻ quái đản. Thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng đồng thời cũng tốt bụng và hào sảng. Tao không biết từ bao giờ bắt đầu trông chờ anh ấy ghé qua nhà, hay đợi thời cơ tốt đi tìm Newton ở ký túc xá. Hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy mặt. Vui khi đối phương giúp dạy bài tập về nhà. Nhưng vì tao còn quá nhỏ nên không nghĩ sẽ đi tìm câu trả lời với hắn."

Tôi cảm giác nhịp thở bắt đầu ngày càng khó khăn hơn. Nhưng thứ tôi thể hiện ra lại chỉ là mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục lắng nghe.

"Warich chưa từng thích phụ nữ. Người yêu đầu tiên và duy nhất mà tao biết là con trai. Tuy nhiên, mối quan hệ lại không đi tới cùng. Vậy nên lúc đó tao đã tiến vào cuộc sống của anh ấy, từ từ an ủi cho đến khi vượt qua những ngày tồi tệ. Cuối cùng tụi tao cũng hẹn hò, dù tao mới chỉ học cuối cấp còn Warich học năm 3."

"..."

"Đó có được gọi là tình yêu hay không, tao không chắc. Nhưng anh ấy là người duy nhất mà tao có cảm tình."

"Vậy tại sao..." Tôi không dám hỏi hết câu. Nhưng hình như Yotha cảm nhận được nên giải thích tiếp.

"Có lẽ chỉ có một năm duy nhất là sử dụng từ 'hẹn hò'. Cuối cùng suy nghĩ của tụi tao lại khác nhau. Warich nhận ra quan hệ của cả hai tụi tao không phải là tình yêu. Nó chỉ là sự gắn bó kiểu anh em. Sự rung động vì cô đơn rồi đúng lúc tao ở đó. Mẹ nó. Đúng không hiểu luôn. Những người sống như người yêu suốt một năm sao lại có thể chỉ là anh em? Và điều đó khiến tao không chắc rằng rốt cuộc tình yêu là gì."

Đây có lẽ là câu dài nhất tôi từng được nghe từ miệng của đối phương.

Tôi có thể hiểu lý do gì đã định hình Yotha trở thành người thờ ơ và khép mình như ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng vui vì ít nhất những bí mật đó đã được kể cho tôi nghe. Đó là sự cởi bỏ cảm xúc nào đó đã vướng mắc từ lâu trong lòng.

"Vậy còn sau đó?"

"Tụi tao kết thúc một cách dễ dàng. Chỉ là anh em. Anh ấy bắt đầu với người mới, trái ngược với tao vẫn ngụp lặn ở chỗ cũ, tự thôi miên bản thân để quên đi. Nhưng với người ngày nào cũng đụng mặt, làm sao có thể quên được chứ."

"Đúng vậy nhỉ."

"Tao vẫn cố gắng khiến mình lọt vào tầm mắt của anh ấy. Hy vọng rằng một ngày nào đó tụi tao sẽ trở lại như cũ, dù tao biết rõ chẳng còn gì như cũ nữa rồi. Chỉ là một mình tao khiên cưỡng."

"Đây là lý do mày hay đến quán hằng đêm đúng không?"

Tôi rất hy vọng rằng câu trả lời sẽ là từ 'không phải'.

"Phải." Nhưng nó chỉ có vậy... "Bởi vì có hy vọng, nhưng cuối cùng lại vô vọng. Tao mất hết niềm tin vào tình yêu. Biết rõ rằng dù thế nào thì một ngày kia nó cũng sẽ kết thúc bằng sự chia lìa. Tao nghĩ như vậy trong nhiều năm cho đến khi gặp được mày."

Nghe vậy, tôi liền nở một nụ cười với người trước mặt. Khuôn mặt đẹp trai nhíu mày, không nói bất cứ câu nào mà chỉ im lặng. Đổi thành tôi mới là người mất kiên nhẫn, trước khi mở miệng nói thẳng với người kia.

"Yotha, mày cũng không phải là mối tình đầu của tao vì chúng ta đều đã từng bắt đầu với người khác. Tao biết quá khứ chỉ là những chuyện đã qua, nhưng tao muốn hỏi để chắc chắn xem mày đã bước qua được quá khứ hay chưa. Chưa cần cho tao câu trả lời cũng được."

"Nó kết thúc rồi." Cậu ấy lập tức trả lời.

"Tao tin mày. Nếu vậy thì chỉ còn chuyện của chúng ta."

"..."

"Điều tao muốn là phiền mày hỏi lại lòng mình một lần nữa, rằng tình yêu thật sự của mày là gì được không? Mày từng nói là tao đặc biệt. Đôi khi nó có thể gần giống với tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Tao sẽ không hối thúc câu trả lời. Mày muốn bao lâu thời gian cũng được."

"Bao lâu cũng được hả?"

"Ừm."

"Một ngày, một tháng hoặc có thể là một năm?"

"Tao sẽ đợi."

"Vậy nếu câu trả lời không phải là tình yêu thì sao?"

"Cũng không sao."

Tôi đáp bằng giọng run rẩy, cố hết sức gượng cười.

"Không sao thật hả?"

"Ừm."

"Có buồn không?"

"Không buồn, bởi vì tao là sự tươi mới của thế giới này mà." Dù rằng cuối cùng tình cảm của cậu ấy không phải là tình yêu, tôi cũng sẽ không buồn...

Đau khổ vì cậu ấy, nhưng cũng hạnh phúc vì cậu ấy. Làm sao tôi có thể buồn được?

Tôi tự nhủ đi nhủ lại với mình như thế, vậy mà sao...nước mắt vẫn cứ rơi.



Đi tắm, rửa mặt, lấy áo trong tủ ra mặc. Mọi thứ vẫn diễn ra y như hôm qua, không có chút sai lệch. Thông báo từ điện thoại vang lên vài lần rồi. Đoán chừng chắc là thằng Kong hối tôi xuống căn tin cùng nhau ăn sáng.

"Cún."

"..."

"Thằng cún." Tiếng thằng Faifah kéo tôi quay qua nhìn. Nó cũng đang đứng ở tủ quần áo của mình.

"Có chuyện gì?"

"Tao nhớ hôm nay mày không cần vào workshop mà, sao lại mặc áo đồng phục khoa?" Câu nhắc nhở vừa rồi làm tôi sực nhớ lại. Ờ nhỉ. Đúng là hôm nay phải mặc đồng phục sinh viên.

"Quên mất. Dạo này hơi ngơ. Cảm ơn mày nhiều nhé." Nói lại với một nụ cười xong, tôi bèn quay qua bận rộn với việc cởi áo và lấy đồ mới ra mặc.

Sự kiện đêm đó đã trôi qua vài ngày rồi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa có câu trả lời từ Yotha. Chưa kể dạo này còn có vẻ ngày càng xa cách hơn. Có lẽ là do tôi từ từ giữ khoảng cách vì sợ rằng cảm xúc không rõ ràng của đối phương sẽ khiến mình chìm sâu.

"Cún."

"Cái gì nữa?" Lần này cậu bạn cùng phòng vẫn gọi tôi quay về tiềm thức.

"Mày mặc áo ngược." Tôi cúi đầu nhìn mình, trước khi ngỡ ngàng với điều nhìn thấy. Chả trách cố gắng cài cúc thế nào cũng không vào được.

"Haha. Xin lỗi."

"Mày có sao không? Dạo này cứ ỉu xìu một cách kỳ lạ."

"Ngủ không đủ ấy mà."

"Chăm sóc bản thân đi. Hôm nay tao về hơi muộn. Phải tập cho cuộc thi hoa khôi - nam khôi. Mẹ nó. Sắp thi rồi."

"Ừ."

"Ở một mình được mà đúng không? Hay là để thằng Kong xuống bầu bạn?"

"Được chứ. Tao lớn rồi nha, không phải trẻ con."

"Lớn rồi mà còn mặc áo ngược. Chăm sóc bản thân đấy."

"Biết rồi mà. Cằn nhằn như mẹ tao ấy."

Vì không muốn làm Faifah phải lo lắng, nên tôi vội vàng quay qua tủ quần áo, mau chóng sửa soạn rồi xin phép ra ngoài trước. Thằng Kong đợi lâu rồi. Tôi không muốn khiến nó bực bội và càm ràm điếc cả tai nữa.

Một ngày không có gì nhiều. Sáng đi học, trưa ăn cơm ở khoa. Nhưng vì thời gian tan học buổi sáng là cùng một lúc, nên buộc phải đau đầu với số lượng người khổng lồ trong căn tin khoa.

Chúng tôi để balo xong xuôi trước khi tách ra xếp hàng mua cơm theo quán ăn mà mình quan tâm. Hàng của tôi có hơi dài một chút, nhưng vì là quán cơm cà ri nên có món khá nhanh so với người khác.

Giây phút đang chờ đợi, ánh mắt tôi chợt quan sát thấy thân hình cao gầy của ai đó trong màn mắt. Đó là Yotha đang bước xuống từ tòa nhà để đi ăn cơm cùng bạn.

Có lẽ nó không nhìn thấy tôi đâu. Chỉ có bên này là nhìn chăm chú hành động của đối phương không chớp mắt.

"Lấy gì đây con?"

"..."

"Con ơi." Tay của ai đó khều trên vai. Tôi bèn lấy lại ý thức, tập trung với thứ ở trước mặt một lần nữa. Bác chủ quán cầm đĩa cơm trống không, nở nụ cười khô khốc trong khi những đứa đang xếp hàng ở đằng sau làm mặt khó hiểu.

"Vâng ạ?"

"Ăn gì đây?"

"Con lấy thịt heo bằm xào húng quế với một món nữa là gà chiên ạ."

Bác múc đồ ăn theo yêu cầu. Bác ấy vẫn cho nhiều như trước. Múc xong thì đặt ở bên cạnh tủ đồ ăn rồi tính tiền cho xong.

"25 baht."

Nghe thấy vậy, tôi không chậm trễ lấy tiền từ trong túi ra trả. Trong lúc đợi thối tiền, trong lòng không nhịn được mà quay qua nhìn người nào đó. Tuy nhiên, lần này Yotha đã biến đi đâu không biết. Cảm thấy hụt hẫng một chút. Nhận tiền thối xong, tôi xoay người đi về lại bàn như cũ.

"Con ơi!" Bác hét với sau lưng. Tôi quay đầu lại lần nữa theo tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Quên cầm cơm kìa."

Ờ nhỉ. Ghét bản thân chết đi được. Tỉnh táo đi, thằng Gun. Tỉnh táo!

"Cảm ơn ạ."

Đầu óc hỗn loạn. Tôi không biết mình nên tập trung vào đâu nữa. Ngay cả câu chuyện mà bạn bè nói, tôi cũng nắm chỗ được chỗ không.

"Thằng quần Tai! Bạn nói có nghe không vậy?" Thằng Kongkiat táng đầu khiến tôi suýt thì ụp mặt vào đĩa cơm.

"Hồi nãy tụi mày nói gì cơ?"

"Không khỏe hả?" Tay thằng Kong chạm lên trán tôi, trong lúc nói với giọng căng thẳng.

"Bình thường mà ta. Sao cứ mơ màng vậy?"

"Tại tao ngủ không được cho lắm. Tối qua chơi game hơi nặng." Tôi vội vàng tìm một cái cớ cho mình, dẫu nghe có không lọt tai đi chăng nữa.

"Mặt mày mà chơi game ấy hả?"

"Tao muốn thử cái gì đó mới mẻ không được sao? Cơ mà tụi mày ấy. Hồi nãy nói cái gì?"

"Ngày mai sinh nhật thằng Toomtam đi hát karaoke."

"Ừ. Đi chứ."

"Ok. Mặc đồ theme màu vàng nhé."

"Ờ."

Nhận lời xong, tôi cắm cúi ăn cơm tiếp. Một ngày trống rỗng. Một ngày không tươi vui như trước giờ. Với tôi là như thế, vậy còn Yotha thì sao? Đã bao giờ cảm thấy gì chưa?

Nó không xuống phòng ngủ với tôi như trước nữa. Chúng tôi sống cuộc đời của riêng mình, như thể thời gian này là lúc chúng tôi phải đi tìm câu trả lời cho chính mình. Riêng tôi đã rõ ràng rồi. Càng khi xa cách, tôi càng biết sâu thẳm trong trái tim mình, tôi quan tâm nó nhiều đến mức nào.

Muốn ở gần. Muốn làm nũng. Muốn trò chuyện. Muốn lại cùng chen chúc trên một chiếc giường. Nhưng tôi không biết phải đợi câu trả lời đến khi nào...

Buổi chiều còn học thêm một môn nữa. Trên đường băng qua tòa nhà, đột nhiên tôi cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo. Tôi giơ tay lên chạm vào, khẽ lẩm bẩm với chính mình.

"Trời mưa." Tốt quá. Có thể dựng thành cảnh drama như trong phim.

"Mưa cái quái gì. Đây là nước từ máy lạnh, thằng quần." Vậy mà thằng Kong đã phá nát hoàn toàn cảnh này. Ngửa mặt lên nhìn trời. Không có lấy một hạt mưa. Chỉ có mây mù ngưng tụ ở trên đầu. Khốn nạn. Muốn buồn cũng buồn không tới.

"Tai, có chuyện gì cần kể tao nghe không?" Trên đường sóng bước cùng nhau, thằng bạn thân hỏi tôi câu hỏi cũ lần thứ một trăm.

"Không có gì."

"Mày khác lắm. Không giống với người trước đây tao từng biết."

"Vừa hay tao có chút chuyện cần suy nghĩ."

"Chuyện thằng Yotha?" Hai chân khựng lại, quay qua nhìn chủ nhân lời nói rồi mím chặt môi. "Tao sẽ không hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, nhưng mày không được gắn bó với nó quá nhiều. Chia sẻ cảm xúc với những thứ khác đi."

"Biết rồi." Thằng Kong sắm vai mẹ. Biết là nó lo. Vì vậy, tôi phải cư xử như bình thường đúng không? Ok. Tôi sẽ cố gắng để không khiến ai phải lo lắng.

"Cần giúp gì thì cứ nói."

"Ừ."

"Ngày mai nhảy nhót vào. Ngoác miệng hát cho khản cổ luôn. Rồi hôm nay rảnh không?"

"Rảnh."

"Tốt. Lát tao dắt đi ăn đồ Nhật."

"Mày bao tao hả, thằng Kong? Mẹ nó. Mày...dễ thương nhất luôn á."

"Ai bao mày? Chỉ dắt đi thôi. Đến lúc trả tiền thì túi đứa nào đứa nấy đưa." Thằng bạn thân vỗ vai tôi bộp bộp, trước khi hai chân bắt đầu di chuyển theo lối đi.

Thật tốt khi bộ não có thể quên đi người nào đó trong một thời gian dài, trước khi hình ảnh trong đầu lại hiện rõ khuôn mặt của cậu ấy một lần nữa lúc về phòng ở một mình.

Vì sao vậy? Vì sao tôi không thể xóa đi hình ảnh của Yotha?



[Thằng Tai sửa soạn xong chưa?]

"Hới. Xin lỗi mày nha. Tao mới dậy." Hồi chiều tôi lỡ ngủ quên. Tỉnh dậy cũng là lúc bị cậu chủ Kongkiat gọi điện đánh thức đây thôi.

[Đệttttt. Mày ngủ phá kỷ lục thế giới luôn hả? Rồi giờ sao? Cần qua phòng kiếm không?]

"Không cần. Mày ra ngoài trước đi. Có gì tao theo sau."

[Vậy mau lên đấy.]

"Được."

Dạo này tôi ngủ không ngon cho lắm. Đợi đến khi nhắm mắt được cũng đã gần sáng nên trong lớp hay ngáp ngắn ngáp dài. Cùng với sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều ngày, chiều nay sau khi về phòng, tôi chỉ định chợp mắt một chút thôi. Ai ngờ đâu lại ngủ say như chết mất một hồi.

Tôi tức tốc ngồi dậy khỏi giường, tắm rửa rồi thay quần áo để theo chân bạn thân đến quán karaoke. Thấy nó bảo đã đặt sẵn phòng lớn. Tối nay có lẽ sẽ chơi bời hoành tráng đây. Khi tôi đến, mọi thứ đúng như dự đoán. Chỉ sai là...

"Tai, mày quên đọc LINE nhóm hả?" Thằng Book là đứa đầu tiên chào hỏi, trước khi đứa bạn thứ 2 và thứ 3 cũng lần lượt đặt câu hỏi.

"Ờ đấy. Theme áo vàng mà. Mày mặc áo xanh da trời đến làm gì?"

Tôi đứng như trời trồng ở cửa, quét mắt nhìn khắp xung quanh. Đám bạn cả nam lẫn nữ hơn 10 đứa xuất hiện trong theme màu vàng Minion cực kỳ tươi vui. Chuyển cảnh qua tao...Thật sự giống người không đọc LINE nhóm.

"Tao quên mất. Xin lỗi." Lúc nói, tôi cố gắng giả vờ làm mặt áy náy để bạn bè không chửi. Ôi.

"Như người mất hồn vậy, Gun. Lại đây. Uống gì?" Cô bạn kéo tôi lại ngồi cùng. Hơn nữa còn chăm sóc chu đáo như vợ tương lai.

"Lấy nước cola."

"Đồ ăn vặt không? Hồi nãy tụi nó có gọi 2-3 thứ."

"Không không. Nước thôi là đủ. Nạp năng lượng trước khi hát." Người nghe làm mặt hiểu ý. Tụi nó đã hát karaoke một lúc lâu trước khi tôi xuất hiện. Lần này, tôi liền tìm dịp giành micro để hát tiếp một cách nhập tâm.

Chỉ có thằng Kong là dời mông qua ngồi chen chúc với tôi. Nó cất giọng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Nhưng dù vậy, cái miệng vẫn chó.

"Sắp chết chưa?"

"Nếu chết, tao sẽ kéo mày đi cùng, thằng khốn."

"Còn sức dắt theo tao hả? Dạo này có nhìn bộ dạng mình chưa? Mặt hóp, mắt lồi. Đi đứng như người không có sức. Hỏi thật. Mày bị lây virus zombie đúng không?" Đúng vớ vẩn luôn. Nếu không phải thằng Kong, nghĩ không được đâu ạ.

"Dạo này tao ngủ không ngon giấc. Nhưng mà rồi nó sẽ đỡ hơn thôi."

"Cần tao qua ngủ chung không?"

"Thằng Faifah sút bay mày về cho coi." Khi vẫn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của đối phương, tôi liền nhắc lại lần nữa. "Hới. Không cần căng thẳng đâu. Hát đi. Đâu nào? Đưa micro đây." Ngoắc ngoắc ngón tay không lâu, tôi cũng sở hữu chiếc micro như mong muốn.

Thằng bạn cũng hiểm thật. Bài hát có cả triệu mà không chọn, mày lại hát toàn bài thất tình, tình yêu vặn vẹo, người thứ 3, yêu đơn phương. Đa phần là MV kết thúc không được như ý. Tao vừa hát vừa nức nở luôn chứ sao. Lâu thật lâu sau, tôi cảm thấy mệt quá nên đặt micro xuống rồi ngồi đắm chìm ở góc phòng, nhìn từng đứa khoe khả năng ca hát như từ địa ngục gửi tới.

Tôi không dám gọi Yotha, nhưng đoán chừng bây giờ có lẽ nó đã đi đến quán bar của anh trai.

Chỉ cần nghĩ tới nó, hình ảnh của một đàn anh lập tức hiện lên trong đầu. Hình ảnh cũ không ngừng chiếu đi chiếu lại. Họ đã kết thúc từ lâu rồi, trước cả khi tôi xuất hiện trong cuộc đời con người hắc ám nữa cơ. Vậy mà tại sao...chỉ cần nghĩ đến cả hai vẫn gặp nhau mỗi ngày, con tim lại nhói đau hết cả.

P'Wa không nghĩ. Yotha không nghĩ. Vậy thì tại sao P'Klao lại phải đuổi theo để đe dọa?

Ốiiiiiiiii. Tôi cảm giác mình bắt đầu phát điên. Tôi vội giơ tay lên vò đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo. Ngưng nghĩ...Ngưng nghĩ. Nếu nhớ thì chỉ cần gọi điện cho nó thôi, có gì khó khăn đâu. Bình thường tôi cũng hóng hớt chuyện của người khác sẵn rồi mà.

Tôi hít vào thở ra để thả lỏng. Gom góp hết can đảm mà mình có, tôi rút điện thoại trong túi quần ra, sau đó lặng lẽ rón rén bước ra ngoài. Màn hình hiển thị số của người nào đó. Định bấm ngay lập tức thì lại chần chừ, nhìn cái tên đã lưu một hồi lâu. Cuối cùng, tôi cũng quyết định.

Bấm gọi đi...

Đợi máy khá lâu nhưng không có ai nghe cho đến khi tín hiệu bị ngắt. Nhưng tôi vẫn không nản lòng, thử bấm gọi lại lần thứ 2. Lần này, đầu dây bên kia bấm nghe. Không đợi người kia trả lời, tôi lập tức hắng giọng.

"Yotha, mày đang ở đâu? Có ở quán không?"

[Đây là ai vậy ạ? Vừa hay Yotha vào nhà vệ sinh. Nếu nó quay lại, tôi sẽ nhắn cho.]

Tôi nhớ rõ đây là giọng P'Wa.

Bàn tay cầm điện thoại đột nhiên run lên, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo bằng tông giọng điềm tĩnh nhất có thể.

"Bảo là Gun gọi đến là được ạ."

[Ủa. N'Gun đó hả? Chả trách sao giọng quen quen.] Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ vui mừng và thân thiết hơn trước đó khá nhiều.

"Hè hè. P'Wa phải không ạ?"

[Phải. Hồi nãy anh cứ ngạc nhiên là ai gọi tới. Mẹ nó. Yotha không lưu số.]

"...!!"

[Có gì nó ra, anh sẽ nhắn cho. Rảnh rảnh qua ngồi cụng bia với nhau nhé. Thằng New than nhớ.]

"Được ạ."

Cuộc gọi bị ngắt, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Bộ não giống như vẫn chưa thể xử lý tốt vì bị những điều vừa nghe đập vào đầu. Yotha chưa từng lưu số của tôi. Rồi trước giờ nghĩa là sao?

"Ủa. Thằng Tai, sao lại đứng đây?" Ở một góc khuất của quán, tôi nhìn thấy ai đó đi ngang qua. Thằng Kong tỏ vẻ thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt lúc này tái mét như con cá thòi lòi của tôi, nó bèn trợn tròn mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài. "Bị sao thế?"

"Kong, tao sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ rằng nó sẽ không phải là tình yêu. Sợ rằng nó sẽ không yêu tao."

"Hới. Bình tĩnh." Giọng tôi run. Hai tay, hai chân, tất cả bộ phận trên cơ thể đều run rẩy. Ngay cả nhịp đập của trái tim cũng loạn xạ đến mức không thể kiểm soát.

"Bây giờ tụi mình còn hát được thêm bao nhiêu tiếng nữa?" Tôi nuốt nước bọt nhờn nhợn xuống cổ, giả vờ hỏi người trước mặt sang chuyện khác.

"2."

"Tốt lắm. Vậy 2 tiếng này, tao đặt trước micro nhé."

Nở một nụ cười gượng gạo xong, tôi vội vàng xoay người đi về phòng, cầm lấy micro ở trên bàn, ngoác miệng hát thật to. Nước mắt chảy giàn giụa một cách không thể kiểm soát. May mà căn phòng quá tối để bạn bè có thể nhận ra. Nhưng dù có nhìn thấy thì cũng chẳng sao. Ai cũng sẽ hiểu là tôi nhập tâm vào bài hát thôi.

Rồi bạn tin không? Đợi đến khi Yotha gọi lại, tôi suýt nữa đã thiếp đi. Hơn nữa đau lòng ở chỗ là tôi lại chỉ nói mỗi một câu 'không có gì'.



Dạo này bạn cùng phòng của tôi phải tập luyện vất vả cho màn trình diễn trong cuộc thi hoa khôi - nam khôi. Về phòng một cái là nằm vật xuống giường như sắp chết một lúc.

Còn tôi sau khi thường xuyên mất hồn, lần này càng nặng hơn trước. Nhiều lúc đợi đến khi bừng tỉnh thì thằng Kong đã chạy theo túm đầu, vì thường xuyên đi tách nhóm lúc chuyển ca học. Dù đã tự nhủ với bản thân là ngưng nghĩ cho đến khi có được câu trả lời chắc chắn từ Yotha. Tuy vậy, tôi không biết sẽ là bao giờ.

"Hôm nay ăn gì đây?" Câu hỏi siêu kinh điển được cất ra từ miệng của một đứa trong nhóm.

"Tòa nhà khoa Khoa học đi. Lười đi xa."

"Rồi tính ăn ở ngành nào?"

"Hủ tiếu ngành Vật lý ngon xỉu. Gái cực xinh."

"Thằng trâu. Vậy thì đi ăn ở toà nhà Vật lý. Tai! Đi thôi bạn ơi." Cuối câu, tụi bạn quay qua nói với tôi. Thật ra dạo này tụi nó cũng không có tâm trạng làm gì cho lắm, vì mải lo cho cục nợ to đùng là tôi. Tôi biết là mình gây rắc rối, nhưng có cố gắng khắc phục thế nào cũng không khá hơn. Chỉ có tệ hơn mà thôi.

Do hôm nay học 2 ca đầu ở tòa nhà Khoa học, hơn nữa còn lên học tận lầu 5, nên thầy ở khoa bèn cho phép sinh viên sử dụng thang máy thoải mái. Nhưng vào lúc cực kỳ đông người, thay vào đó chúng tôi tập trung sử dụng cầu thang bộ để tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Ting!

Cửa thang máy bật mở. Tôi là người bước vào trước. Chỉ trong nháy mắt, tôi cảm giác mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, bởi vì trong tháng máy này có người tôi vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp.

Yotha.

"Thằng Tai." Tiếng hét của thằng Kong buộc tôi vội quay đầu ra sau. Chỗ trong thang máy đã đầy rồi nên không ai có thể chen vào nữa.

Suy nghĩ trong tích tắc ra lệnh cho tôi vội vàng bước chân ra ngoài. Nhưng thay vì có thể làm theo như ý muốn, cổ tay lại bị giữ lại bởi người kia.

Cửa thang máy khép vào trước khi di chuyển xuống dưới. Tiếng ồn ào của những người bên trong lại vang lên. Có lẽ chỉ có tôi và Yotha là vẫn đứng im, không mở miệng nói bất cứ câu nào.

Có hơi lạ một chút ở chỗ chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Chắc là do tôi cố gắng tránh mặt. Lúc làm nhiệm vụ ở tổ hậu cần, tôi cũng đổi sang phụ giúp ở bộ phận khác để đối phương không phải cảm thấy khó chịu. Đến bây giờ thì không thể trốn tránh được rồi.

Ting~

Thang máy mở ra một lần nữa khi tới tầng dưới. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, nhưng cả hai chúng tôi lại đứng yên tại chỗ. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại lần nữa. Vì không có ai bấm số tầng nên nó dừng ở một chỗ, không di chuyển đi đâu cả.

"Dạo này sao rồi? Khoẻ không?" Cuối cùng tôi cũng nín thở hỏi ra trước.

Chúng tôi đều không dám chạm mắt nhau, chỉ nhìn bức tường phía trước mặt.

"Ừm. Còn mày?"

"Cũng ổn." Sự im lặng bao trùm lần nữa, trước khi tôi nhân dịp này hỏi về nỗi vướng mắc trong lòng. "Yotha..."

"Hửm?"

"Có câu trả lời chưa?"

"Chưa."

"Kh...không sao. Vậy...vậy tao đi trước nhé. Thằng Kong chắc đang đợi rồi." Tôi rút cổ tay mình ra khỏi sự níu kéo của đối phương, rồi vươn bàn tay run rẩy của mình bấm mở thang máy. Có lẽ tôi thật sự không thể làm gì ngoài bước tiếp về phía trước mà không có ý định ngoảnh đầu lại.

1 bước. 2 bước. 3 bước.

Tôi bước đi thật xa, lau vội sự ẩm ướt rỉ ra từ khoé mắt.

Không dễ tí nào...

Để đòi hỏi tình yêu từ người không nghĩ đến việc yêu bất kỳ ai nữa.



Thứ tôi từng tưởng tượng là cuộc thi hoa khôi - nam khôi và sự kiện khai thông thế giới hoạt động chắc hẳn sẽ cực kỳ giải trí và vui nhộn. Nhưng đến khi tham gia thật lại chỉ có mình tôi đứng héo hon ở trước cổng vòm. Đã thế, chẳng mấy chốc chúng tôi còn phải quay về chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Tháng ngày vui vẻ có lẽ ngày càng xa vời.

Hoạt động thi thố đã bắt đầu. Năm nhất trong hội trường cổ vũ cho bạn bè gây ồn ào ở khắp mọi nơi. Tôi chịu trách nhiệm hậu cần, hỗ trợ các bạn và anh chị phát cơm hộp. Xong xuôi rồi mới tham gia các khâu khác để ủng hộ thằng Faifah.

Sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ và phải mất mấy tiếng sau, kết quả mới được công bố. Cuối cùng, đúng như dự đoán, thằng Faifah đã đoạt danh hiệu nam khôi trường. Mọi người reo hò ầm ĩ. Tôi đứng giữa rất nhiều người đang nhảy múa qua lại, chỉ có một mình mình đứng đó mỉm cười và vỗ tay như người mất hồn.

"Ăn mừng. Như thế này phải ăn mừng."

"Engineer. Engineer~"

Nhưng với sự mệt mỏi cộng với kiệt quệ của tất cả các khâu, tiệc ăn mừng sẽ diễn ra vào ngày khác. Đây là ngày đầu tiên trong suốt vài tuần qua, thằng Faifah về phòng sớm. Nó nhảy ào lên giường, trong khi mặt vẫn đầy makeup và mùi nước hoa nam tính.

"Mệt quáaaaaa. Hời ơi. Kiếp này đừng hòng tao làm những thứ như thế này nữa."

"Thôi nào, vì khoa đi. Được làm nam khôi trường lận đó." Tôi cất lời an ủi trong lúc từ từ cởi quần áo chuẩn bị đi tắm.

"Danh hiệu nam khôi thì sao? Chẳng thấy có gì xảy ra cả."

"Biết đâu đó là giấy thông hành để mày tìm được tình yêu đích thực."

"Hờ hờ. Bình thường không làm nam khôi cũng rất nhiều người tìm đến tao rồi." Chịu rồi ạ. Quên mất nó là tụi ưa nhìn từ đầu đến ngón chân. Chưa kể thần thái còn xuất chúng.

"Dạo này mày thế nào rồi? Khúc sau về đến phòng là tao ngủ say như chết nên không hỏi lý do vì sao thằng Yotha không ngủ ở phòng này nữa."

Tay liền khựng lại. Tôi đảo mắt để tìm câu trả lời cho đối phương.

"Chắc là nó mệt rồi? Vào phòng phải mất phí mà."

"Buồn cười."

"Thế mày không nói chuyện với Yotha hả?" Tôi hỏi thử Faifah, trong khi có thể đoán được đáp án.

"Không."

"Fai." Tôi đang cân nhắc xem có nên hỏi không. Im lặng một lúc lâu, cho đến khi bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, tôi quyết định thẳng thắn nói ra điều mình suy nghĩ. "Tao biết chuyện mối tình đầu của Yotha rồi."

"Mày gặp Warich rồi hả?" Vẻ mặt Faifah có phần ngạc nhiên. Nó lật người dậy ngồi khoanh chân, duỗi thẳng lưng với vẻ nghiêm túc.

"Ừ. P'Wa đúng đẹp. Yotha thích cũng không có gì lạ."

"Mày đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi."

"Tao đâu có nghĩ nhiều."

"Ánh mắt và lời nói chẳng đồng nhất gì cả. Có gì muốn giải tỏa không?"

"Không có."

"Wa có người yêu rồi. Và cũng rất yêu người yêu của hắn."

"Tao cũng từng gặp P'Klao rồi."

"Vậy thì càng tốt. Mày có thể yên tâm."

"Ừm. Để tao đi tắm cái đã."

"Cún." Vào lúc đang sải bước, giọng của Faifah đã khiến tôi khựng lại.

"Sao?"

"Không khỏe hả? Mặt tái mét." Sau khi nghe cậu bạn thân cao nói vậy, tôi vội giơ tay lên sờ mặt mình để đo nhiệt độ, trước khi phát hiện cơ thể bắt đầu hơi ấm. Chắc do dạo này tham gia nhiều hoạt động và ngủ không ngon cho lắm.

"Không sao đâu. Tí nữa tắm nước lạnh là khá hơn thôi."

"Uống chút thuốc không?"

"Không bệnh thì uống làm gì. Mày mới lo cho mình đi ấy. Lau lớp trang điểm rồi chuẩn bị

đi tắm đi."

"Ra lệnh như vợ tao luôn nhé. Nếu không phải vì có nhiều mối rồi, tao sẽ thu nạp mày vào dòng họ."

"Cảm thấy thật vui khi là một trong những lựa chọn của mày. Thúi." Chẳng nói chẳng rằng, tôi giơ một ngón giữa với nó trong lúc lê bước về phía phòng tắm. Chỉ hy vọng dòng nước lạnh có thể giúp tôi thấy khá hơn phần nào.

Lạ ở chỗ sau khi vệ sinh cá nhân xong trở về, tôi càng cảm thấy nặng nề hơn, nên quyết định đi ngủ sớm hơn thường lệ. Biết đâu khi thức dậy có thể sẽ đỡ hơn.

Sáng chủ nhật, tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại vang lên khắp phòng. Mẹ nó. Đúng bực mình khi sờ tìm điện thoại một hồi lâu mới thấy. Hai mí mắt mở lên một cách khó khăn. Đầu đau buốt lan đến tận gáy. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể rã rời, truyền đến hơi nóng có thể cảm nhận được.

Chơi thế này thật hả? Không tốt bụng với nhau tí nào sao?

Tối muộn tôi còn đi ăn mừng với bạn bè nhân dịp thằng Faifah được danh hiệu nam khôi trường nữa. Lỡ tình trạng vẫn tệ thì mất vui.

Tôi từ từ dựng người ngồi dậy một cách khó khăn. Quét mắt nhìn khắp phòng, tôi phát hiện cậu bạn cùng phòng đã không còn ở đó. Do là ngày nghỉ, ký túc xá có vẻ yên ắng hơn mọi khi vì nhiều đứa đã xách balo về nhà. Còn những đứa ở tỉnh lẻ cả năm mới về thì phải tiếp tục ở lại trông phòng.

Thằng Kong chắc chắn vẫn chưa dậy. Và tôi cũng không muốn cho nó biết mình bị ốm nên vội vàng đi tắm, rửa mặt, định bụng xuống dưới mua cơm và thuốc rồi về nằm lần nữa, biết đâu tình trạng sẽ khá hơn.

Kể từ hôm qua, tôi không nói chuyện với Yotha dù chỉ một câu. Có lẽ là vì mỗi người đều bận bịu với nhiệm vụ được giao của mình. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay lúc thằng Faifah vác đồ đạc lỉnh kỉnh trở về, tôi lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của người kia ghé đến chúc mừng.

Càng nghĩ nhiều, tôi lại càng đau đầu. Hai chân bước đi, mặc dù cảnh tượng trước mắt không rõ ràng cho lắm. Tôi định sử dụng bản năng và thói quen để dẫn đường.

Bípppppp

Tiếng còi xe vang lên. Tôi giật bắn người. Hai tai ù đặc, không biết phải làm gì, vì tất cả diễn ra đột ngột. Chính vào lúc tôi không biết mình nên làm thế nào vì đã lỡ bước chân xuống đường, lòng bàn tay dày của ai đó đã kéo tôi đứng lại trên vỉa hè.

Lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hô hấp một cách nặng nhọc. Tim tôi đập thình thịch. Hai tay và hai chân run lẩy bẩy. Tiêu điểm lúc rõ lúc tối. Phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ phía trước. Thân hình cao cao của người nào đó đứng sau lưng. Cho đến khi đối phương kéo tôi quay lại đối mặt, tôi mới biết cậu ấy là người mình cứ mãi nhớ nhung.

"Beagle có sao không?"

Tôi nhớ tiếng gọi 'Beagle' từ miệng của Yotha quá đi mất.

"Có nghe không vậy?"

"Ng...nghe." Sau khi bị hỏi lại, tôi vội vàng đáp bằng cái giọng lắp bắp không phải của mình.

"Người mày nóng quá." Mu bàn tay dày lướt từ bắp tay qua trán. "Không khỏe à?"

"Không sao. Tao ổn."

"Đi đứng không nhìn đường. Suýt nữa bị xe đụng rồi kìa."

"Xin lỗi được chưa?"

Tôi nghe thấy tiếng chẹp miệng khó chịu sau đó. Một lát sau, tôi mau chóng bị lôi tới tiệm thuốc. Yotha lo liệu hết mọi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nói đúng triệu chứng cho chị dược sĩ. Nếu không khỏi, nó còn dọa sẽ đưa thẳng tôi tới bệnh viện.

"Em hơi đau đầu ạ." Tôi lí nhí nói với người ở trước quầy thuốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đằng sau, tôi buộc phải kể thêm triệu chứng.

"Người nóng nữa ạ."

"Chỉ vậy thôi hả?" Thằng Yotha hỏi một cách áp lực.

"Vậy thôi. Có bệnh tật gì nặng đâu chứ." Chị dược sĩ bật cười, lấy thuốc theo triệu chứng. Có thuốc rồi thì tiếp tới là bữa sáng. Lúc đi ra khỏi phòng, tôi nào có biết sẽ ăn gì. Khi ở cùng con người hắc ám, não lại càng trống rỗng.

"Ăn gì nhẹ nhẹ một chút không? Mày đang bệnh."

"Không có bệnh. Chỉ là triệu chứng mới chớm."

"Không cần tranh cãi."

"Lo lắng cho nó rắc rối cái gì không biết. Mọi khi có thấy quan tâm đâu." Đầy tâm trạng. Khi nhận ra mình đã vô thức nói những lời vô nghĩa, tôi khóa chặt miệng lại.

"Ăn Khao Tom không?" Yotha không có ý định tranh luận tiếp nên vội vàng chủ đề một cách độc tài.

"Tao không muốn ăn Khao Tom."

"Vậy thì cháo."

"Không muốn ăn cháo. Hì hì."

"Vậy muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cơm gà. Nhưng mà để tao tự mua."

"Để tao lo. Mua về phòng ăn. Ở đây không sợ lây sốt cho người ta hả?" Tôi mím chặt môi, ức đến nỗi muốn phun ra lửa. "Muốn ăn gì thêm không? Bánh trái này nọ."

"Muốn ăn Takoyaki."

"Nặng quá. Không tốt cho dạ dày." Thằng Yotha học khoa Kỹ thuật hay là chuyên gia dinh dưỡng vậy?

"Vậy đổi thành mini Takoyaki."

"Đúng đáng đánh."

"Uống trà hoa cúc lạnh nữa."

"Đang bệnh, ai cho uống nước lạnh?"

"Nhiều chuyện." Nó không đợi nghe tôi tiếp tục lải nhải mà vội vàng bỏ đi mua cơm, để tôi ngồi đợi ở bàn giữa căn tin. Một lúc lâu sau, người kia mới quay về cùng hai hộp thức ăn. Không những vậy còn có 2 hộp bánh. Còn nước khoáng không được ướp lạnh thì đưa cho tôi cầm.

Chúng tôi trở về phòng. Đồ ăn được đổ ra đĩa đặt trên chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật. Sau đó, người cao lớn đóng vai trò là đầy tớ cơm dâng nước rót đến tận miệng.

"Ăn cơm đi để còn uống thuốc."

"Biết rồi."

"Nghỉ ngơi nhiều vào. Hôm nay không cần ra ngoài đi đâu hết."

"Tối muộn có tiệc ở Bangon Pochana."

"Không cần đi."

"Tao sẽ đi. Thằng Faifah bảo muốn mọi người đi ăn mừng nó được danh hiệu nam khôi." Tôi ngồi nói trong lúc xúc cơm gà bỏ vào miệng, trong khi người bên cạnh giường cứ nhìn chằm chằm. Nó không tranh cãi hay cấm đoán tôi nữa. Vì vậy, tôi có thể đoán rằng quý ngài hắc ám đã cho phép tôi đi rồi.

"Gầy hơn rồi đó. Còn mỗi bộ xương thôi." Thật không dám tin rằng người như Yotha, người trước giờ không thích bắt đầu cuộc trò chuyện với ai đó lại nhiều lần bắt đầu chủ đề.

"Như thế này người ta gọi là dáng chuẩn." Ai lại đi nói cho nó biết tao bị như vậy là vì cứ mãi nghĩ về chuyện của mày chứ. "Cơ mà không có tao thì ai thắt cà vạt cho mày?"

"Không thắt."

"Đàn anh không mắng hả?"

"Ai dám mắng tao."

"Rồi rồi." Chịu hết á. Ngay cả địa ngục cũng phải chịu thua mày.

Tôi từ từ ăn hết đĩa cơm rồi uống thuốc theo lời bác sĩ với Yotha đảm nhận vai trò nội trợ bất đắc dĩ, rửa bát đĩa và dọn sạch bàn. Sau khi xong việc, nó mới quay về ngồi bên cạnh tôi

Hai bên mí mắt sắp mở lên không nổi nữa rồi. Nhưng vào khoảnh khắc bản thân sắp rơi vào tiềm thức, tôi vẫn thu hết can đảm để hỏi ra điều mình đang vướng mắc trong lòng.

"Yotha...mày có câu trả lời chưa?"

"..."

"Câu trả lời rằng mày cảm thấy như thế nào với tao."

"Chưa." Và cũng giống y hệt lần trước.

"Thật ra có lẽ mày không yêu tao cũng nên."

"..."

"Chả biết nữa. Tao không nghĩ việc mày đối xử tốt với tao là tình yêu theo kiểu đó. Đôi khi nó có thể là sự quan tâm theo kiểu bạn bè dành cho nhau."

"Không phải. Không giống."

"Ngay cả số điện thoại của tao, mày còn chẳng lưu nữa là. Hãy nghĩ xem rốt cuộc ai mới quan trọng với mày."

"Tao lưu số mày làm gì khi mà tao đã nhớ rõ từng con số?"

Vừa nghe xong, tôi liền cứng họng. Miệng há hốc. Không biết mình đang có biểu cảm như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ nhất định sẽ rất buồn cười.

"Đợi thêm một chút nữa được không?" Chủ nhân thanh âm trầm thấp nói với tôi. Ánh mắt sắc bén đan vào nhau khiến cho nhịp thở trong phút chốc ngắt quãng. "Khi nào thật sự chắc chắn, tao sẽ nói với mày."

"Ừ. Sẽ đợi."

Tôi không biết rằng cuối cùng câu trả lời nhận được có xứng đáng với thứ mình kỳ vọng hay không. Nhưng đã đến nước này rồi, có lẽ tôi chỉ có thể đáp lại rằng...

Bao lâu cũng đợi.



"2 chai rượu, 1 thùng bia, đá với mix không giới hạn. Mang raaaaaaa."

"Ốiiiiiiii. Đại gia quá đi ạ. Làm như là sẽ bao, nhưng cuối cùng xong việc lại phải bấm máy tính. Thằng quần."

"Tao đại gia gọi cho mà còn nhiều chuyện. Mau lên. Gọi đồ nhắm đi."

Tờ menu bị ném lên bàn. Từng đứa chọt ngón tay, tùy ý chọn đồ ăn với thằng Faifah ngồi khoanh tay, cười khoái chí ở gần đó. Ngoài năm nhất thì trong 3 chiếc bàn dài ghép lại với nhau còn có các anh năm 2 và năm 3 tụ chung lại một cách náo nhiệt.

Tôi và thằng Kong ngồi chung. Buổi tối, đợi đến khi ra khỏi giường, đầu óc cũng gần như quay cuồng. Tình trạng đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, nhưng vẫn chưa hết hẳn. Nửa giờ sau, Yotha đi theo tháp tùng. Lần này, tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như rũ bỏ được tất cả mọi lo lắng.

22.00

Rượu bắt đầu chảy trong mạch máu, cùng với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn đầy màu sắc càng khiến niềm vui nhân đôi. Nhiều đứa đứng dậy nhảy múa như những bóng ma. Một số đứa không hề kém cạnh mà uống một hơi cạn ly. Có đứa còn nặng hơn thế, đi xung quanh bàn năn nỉ hết đứa này đến đứa khác cạn cạn ly, khiến tôi thiếu điều muốn lắc đầu.

Tôi không được uống nhiều vì bị con người hắc ám cấm, hơn nữa còn đang bị bệnh. Còn thằng Kong chẳng đặt nặng vụ say xỉn, ngồi bóc ăn gần hết cả lon đậu. Thằng trâu.

"Này Yotha, nếu Tai nó không nổi thì đưa về giùm nhé. Bởi vì tao nghĩ tao cũng không nổi đâu." Kongkiat nói bằng giọng uể oải.

"Mày say cái gì? Hỏi trước." Với sự nghi ngờ, tôi bèn hỏi lại.

"Say đèn với say đậu."

"Tốt lắm. Thằng chết tiệt."

"Có đậu không?"

"Chỉ có chân thôi, ăn không?" Không chịu nổi. Cha sinh mẹ đẻ chưa từng thấy, chưa từng gặp. Chuyển cảnh qua thằng Faifah. Cụm từ 'say bét nhè' có lẽ không nằm ngoài định nghĩa về nó lúc bây giờ cho lắm.

Rrrr - - Rrrr - -

Ánh mắt tôi cúi xuống nhìn theo tiếng rung của chiếc điện thoại ở phía trước mặt cậu bạn thân cao. Nó là của Yotha. Màn hình có lưu tên. Đó là những ký tự quen thuộc nhưng lại khiến tim tôi quặn thắt trong phút chốc.

Warich

Bàn tay dày cầm điện thoại lên bấm nghe, gần như không chờ đợi cho mất thời gian. Nó nhìn mặt tôi, nói chuyện với đầu dây bên kia bằng những câu ngắn gọn trước khi đứng dậy.

Mẹ nó. Trái tim như rơi tõm xuống dòng sông băng. Tôi biết nó sẽ nói những gì. Tôi biết ngay lúc này, nó không muốn ở lại vì tôi nữa.

"Beagle, lát tao quay lại."

Đây có phải là câu trả lời tôi đang tìm kiếm? Nhưng tôi vẫn mặt dày giữ cổ tay người kia lại.

"Quan trọng lắm không? Không đi không được hả?" Tôi nói với giọng van nài, trong thâm tâm ánh lên tia hy vọng rằng nó có thể có tác dụng.

"Ở quán xảy ra chút chuyện."

"Vậy cho tao đi chung được không?"

Yotha lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"Ở đây trước đi. Lát tao quay lại."

Không đợi nghe câu trả lời, nó vội vàng đi xuyên qua đám đông để ra ngoài, bỏ lại tôi và thằng Kong nhìn theo bóng lưng ở phía không xa. Tôi thậm chí không biết liệu cái câu 'lát tao quay lại' của nó có thành hiện thực hay không, hay đó thật sự chỉ là cái cớ để tôi không hỏi linh tinh gây khó chịu nữa.

"Nó suýt nữa đã tốt rồi mà mày." Tôi nói với thằng Kong, nâng ly rượu trộn với nước có ga lên uống. Bình thường tôi là người không uống nhiều. Càng là bạo gan nôn mửa ngay giữa quán ngày hôm đó, tôi lại càng thấy ớn. Vậy mà lần này, tôi lại muốn vứt bỏ tất cả những suy nghĩ đó.

Muốn say. Say rồi thì sẽ quên nó đi.

Không nghĩ yêu một người lại phải đau đớn đến mức này. Đau vì kỳ vọng, mong chờ mà không biết đến bao giờ đối phương mới đáp lại tình cảm. Cụm từ 'happy ending' có thể tìm thấy ở tập cuối của những bộ phim. Nhưng trong đời thực, nó không tuân theo công thức thành công đó.

"Thằng Tai, nhẹ nhẹ thôi. Uống chút nước lọc không?"

"Không sao. Đơn giản mà." Tôi xua tay.

Nốc rượu xong rồi liền muốn nốc bia. Thật ra nó không đắng như tôi nghĩ, nên tôi uống hết luôn cả ly. Không những vậy còn không ngừng mời mọc thằng Kong. Cụng ly quên sầu. Giờ thì tụi nó đã biết trong suốt mấy tuần qua, tôi đã phải đối mặt với những gì.

23.00

"Tao vào nhà vệ sinh một tí." Hai tay tôi chống lên bàn, từ từ đứng dậy trên đôi chân không mấy vững.

"Để tao đi chung." Ngay cả mở mắt mày còn làm không nổi nữa mà Kongkiat. Hớm.

"Ngồi ở đây đi. Tao về liền."

Loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm sau khi giải quyết xong nỗi buồn, tôi chuẩn bị quay về bàn, nhưng lại bị ai đó kéo với một lực khá mạnh. Do bất ngờ đến nỗi gần như không thể giữ thăng bằng, tôi lảo đảo theo lực đạo của đối phương. Khi ở cự ly gần, tôi mới nhìn rõ đối phương là ai.

"Sao rồi, N'Gun?"

"P'Klao? Anh làm gì ở đây ạ?"

"Uống rượu đó. Ngồi từ lúc 9 giờ hơn. Thấy mày với bạn ở xa xa nhưng không dám đến chào hỏi."

"À."

"Có hứng qua bàn tao nhập hội không?"

"Ờ. Kh..." Trong lúc toan mở miệng từ chối, người có nhiều sức hơn đã thừa dịp lôi tôi đến bàn mà không hỏi ý kiến một câu. Cả bàn toàn những đàn anh tôi không quen biết. Khi qua đó, anh ấy ấn tôi ngồi xuống ghế, giới thiệu ngắn gọn trước khi rót rượu vào ly đưa tới tận miệng.

Mọi thứ diễn ra khiến tôi không kịp trở tay. Khi định né thì liền bị khóa chặt cổ rồi đổ rượu vào miệng.

Hơi nóng bỏng rát chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Tôi không biết phải làm gì. Quán thì tối. Hơn nữa bàn của anh ấy còn nằm trong góc khuất của sân khấu. Tôi cảm thấy không ổn nên chỉ biết nói đi nói lại một câu là không nổi nữa rồi.

Thế là các đàn anh tội nghiệp, không ép nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm. Chủ đề đa phần không phải từ P'Klao mà từ bạn anh ấy, người nhiều lần cố gắng khóa cổ và ép tôi uống rượu.

"Từng thấy thằng Klao nhắc tới. Gặp người thật, mặt có giống bao bì đâu nhỉ."

"Ơ kìa." Tôi lập tức la lên.

"Ý là người thật đáng yêu hơn." Tao lại càng không biết phải làm sao. "Có bồ chưa?"

"Ch...chưa ạ."

"Có gu yêu thích không?" Sao mấy câu hỏi cứ xoay quanh chủ đề này vậy nhỉ.

"Ờ. Em nghĩ chắc bạn bè đang đợi. Em xin phép về lại bàn trước được không ạ?"

"Đợi tí đi. Ngồi uống chung đã. Ly nữa thôi." Sau đó, anh ấy đưa cho tôi ly rượu nguyên chất. Tôi đỡ không nổi đâu. Vừa nóng vừa đắng đến mức muốn khóc cho tụi nó biết mùi.

"Em không nổi rồi. Chóng mặt...Có chút chóng mặt ạ."

"Vậy thì muốn ra ngoài hít thở không khí không?"

"Vâng." Giây phút này ở đâu cũng được, không phải ở bàn là tốt nhất.

Đàn anh kia xung phong dắt tôi ra bên hông quán. Đừng nói là hít thở không khí. Ở chỗ này toàn là khói thuốc. Anh ấy liền lôi tôi ra một góc của quán rồi đẩy, khiến lưng tôi đập vào tường, gây cảm giác đau đớn toàn thân.

"Hôm nay không được khỏe cho lắm. Em muốn v...về rồi."

"Vậy để tao đưa về."

"B...bạn đến nhiều lắm ạ. Em sẽ về cùng bạn." Dù cho cả thế giới bây giờ đang quay cuồng đến nỗi gần như đứng không vững đi chăng nữa. Làm sao đây? Sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống? "Hưuuuuu. Em muốn về rồi."

Có lẽ là vì sợ.

"Say quá rồi phải không vậy?"

Miệng hỏi nhưng anh ấy lại đứng cản đường, không để cho tôi tìm cơ hội rời đi.

"E...em đã làm gì khiến anh không hài lòng à?" Tôi nửa dám nửa sợ hỏi, trước khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của đối phương.

"Mày là bạn thằng Yotha nhỉ."

"Hưu..."

"Thân với nó phải không? Thế mày có biết nó thích động đến người yêu của người khác không?"

"Em không biết. Không biết gì hết."

Muốn biến mất khỏi nơi này. Muốn đi thật xa.

Không có lấy một bóng người đi ngang qua. Không một ai quan sát thấy. Trái tim muốn chạy trốn, nhưng lực bước chân gần như không có, chỉ biết đứng ôm mình run rẩy. Những sợi lông mềm mại trên cơ thể tự động dựng đứng. Vừa đau đầu vừa mỏi mắt.

"Vậy cần tao kể cho nghe không? Ngay từ bắt đầu luôn." Tôi lắc đầu. Nước mắt giàn dụa khắp mặt. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngồi xổm trên mặt đất, không dám chạm mắt.

Nhưng đối phương lại ngồi xuống theo với dáng vẻ hăm he như muốn dọa dẫm tôi.

"Mày làm cái quái gì thế!"

Nhưng rồi giọng nói của người vừa đến đã cắt ngang. Đó là âm thanh quen thuộc mà ngay cả khi màn mắt không nhìn thấy rõ, thì hai tai và bộ não đều ghi nhớ nằm lòng.

"Người ta đang nói chuyện với nhau. Liên quan gì đến mày, thằng quần?"

"Nhưng người mày nói chuyện là bạn tao."

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân và tiếng la hét của một nhóm người gần đó. Mạnh người nào người nấy kéo qua kéo lại. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy mình. Cho đến cuối cùng, cổ áo bị kéo lên và lôi ra hướng khác.

Đi chưa được mấy bước, eo đã bị hai cánh tay kéo vào trong cái ôm của ai đó. Tôi giãy giụa điên cuồng để thoát khỏi sự kìm cặp, khiến cả hai chúng tôi ngã xuống đất. Hai tay và chân đau ê ẩm.

"Tao đây. Là tao." Cũng may tiếng thì thầm bên tai mà tôi nghe thấy là của Yotha, tâm trí của tôi mới bình tĩnh lại một chút.

Nếu có cậu ấy...tôi nghĩ mình sẽ an toàn.

Lưng bị kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. Hai cánh tay dùng sức siết chặt, đến mức tôi gần như không thở nổi. Chúng tôi cong người nằm trên mặt đất, nhưng có thể cảm thấy ngay nó không còn lạnh lẽo như trước.

Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn thấy ngón chân của rất nhiều người đang đứng vây quanh chúng tôi. Đời này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải những tình huống còn đáng sợ hơn cả những giấc mơ. Vì vậy, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Đừng khóc. Không sao đâu." Cuối cùng, Yotha cũng phá vỡ sự im lặng bằng một lời an ủi.

"Tao sợ."

"Có chuyện gì thì cứ đổ lên đầu tao. Liên quan gì đến Gun?"

"Bạn mày thì phải liên quan chứ."

"Thằng khốn Klao!"

"Đây là những lời mày dùng với đàn anh sao? Chối tai chết đi được."

"Muốn thế nào thì nói đi."

"Muốn nói chuyện với bạn mày."

"Tao đã bảo là chuyện này không liên quan đến Gun."

"Nhưng tao muốn nó liên quan." Trong nháy mắt, bàn tay thô ráp của ai đó cố gắng kéo tôi ra khỏi vòng tay của Yotha. Điều đó khiến lực ôm của người thân cao càng chặt hơn, buộc người thứ 2 và 3 phải vào tham gia.

"Buông ra. Đừng động đến Gun, thằng khốn."

"..."

Dù có hét thế nào thì cũng không ai có ý định dừng lại.

"Làm ơn. Tao cầu xin..."

"Nói cho dễ nghe vào."

Giọng nói của đàn anh Klao dừng lại mọi thứ. Yotha siết chặt vòng tay để ôm chắc tôi. Chủ nhân thân hình cao cao tì cằm vào hõm cổ tôi rồi nói bằng giọng khàn khàn một cách đáng thương.

"Em xin lỗi."

"Rồi sao nữa?"

"Đừng động đến Gun nữa. Làm ơn. Đừng động đến Gun."

"..."

"Làm ơn. Đừng động đến Gun."

Yotha cứ lặp đi lặp lại mãi một câu như vậy. Tôi không biết nó lâu đến đâu, bởi lẽ thời gian trong não tôi như thể ngừng lại trong giây lát.

"Làm ơn. Đừng động đến Gun."

"Ờ."

"..."

"Giờ thì mày đã hiểu chưa? Với người mình yêu, mẹ nó, không muốn để ai giành mất đâu."

Người lớn tuổi hơn chỉ nói vậy trước khi xoay người rời đi. Nơi đây chỉ còn tôi và Yotha ôm chặt nhau giữa những tiếng nức nở của tôi, xen lẫn với chất giọng khàn đặc của cậu ấy khẽ vang bên tai.

"Thứ mày chờ đợi, tao đã có câu trả lời rồi. Tao đã có câu trả lời rồi..."

Tuy rằng người thân cao không nói thẳng ra, nhưng tôi biết rõ.

Câu trả lời mà nó nói đó, chính là từ 'yêu' phải không?

[Hết chap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top