Ai không gọi - Intro
"Số thứ tự cuối cùng ngành Hóa học, em Gunyukol Jiraroj vào phòng phỏng vấn được rồi."
Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài. Lại hít vào thật sâu, thở ra...
"Gunyukol."
Chưa kịp thở ra đã bị réo tên lần nữa. Không nổi rồi, xỉu đây. Hồi hộp đến nỗi mắt thiếu điều muốn trợn ngược, nhưng phải tự nhủ với lòng mọi thứ sẽ ổn. Không lâu nữa nó sẽ trôi qua êm đẹp.
"Lề ma...lề mềeee. Người ta gọi mày mấy lần rồi kìa. Tính đợi ngày lành tháng tốt nữa hả?"
Tiếng của đứa bạn kéo tôi tâm trí tôi lại sau khi phát điên với chính mình một lúc lâu. Vì là người cuối cùng của ngành nên tôi khá áp lực. Lỡ đâu những người khác trả lời hết câu dễ, chỉ có mình tôi xui xẻo thì biết làm thế nào? Liệu thầy cô có đá đít tôi đi không nhỉ? Rất nhiều thứ hỗn loạn trong đầu. Cơ mà thời khắc này không làm gì được nữa rồi, chỉ có thể đối mặt mà thôi.
"Lề mề hồi nào? Tranh thủ thời gian lấy tinh thần chứ bộ." Tôi quay sang nói với đứa bạn duy nhất ngồi đợi trước cửa phòng. Đúng lúc đó, tiếng của người có chức trách bỗng nhiên cắt ngang một lần nữa.
"Gunyukol Jiraroj có ở đây không ạ?"
"Xin lỗi ạ! Có em đây." Ngồi dậy khỏi ghế, tôi sải bước với vẻ mặt tự tin. Tuy vậy, mỗi bộ phận trên cơ thể lại run rẩy như chủ nhân của nó. Nghĩ mà xem. Ngay cả lúc trả lời, miệng còn không ngừng giật giật.
Hới, bình tĩnh đã nào...Bình tĩnh...
"Người cuối cùng của ngành Hóa học, mời em ngồi." Sau khi mở cửa bước vào căn phòng kín lạnh lẽo hơn mức bình thường, tiếng của một trong ba giảng viên ngồi đợi sẵn bỗng cất lên.
Tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, đặt portfolio đã chuẩn bị trước lên đùi trước khi tự tin chạm mắt với cả ba người. Toàn bộ đều là đàn ông. Không những vậy còn rất trẻ, giống như vừa tốt nghiệp gần đây. Hai người bên trái bên phải đeo kính, còn người ở giữa thắt cà vạt sọc nghiêng, trông khác biệt một cách cool ngầu.
"Phiền em giới thiệu một chút về bản thân với chúng tôi."
Câu hỏi đầu tiên không khó tí nào, mau triển ngay đừng để vụt mất.
"Xin chào, em tên là Gunyukol Jiraroj ạ."
Ngắn gọn quá không nhỉ?
Dường như cả căn phòng bỗng rơi vào bầu không khí chết chóc, bởi lẽ các thầy không ngờ màn giới thiệu bản thân lại kết thúc nhanh đến thế. Kiểu như là...Mẹ nó, lũ bạn kia đã nói những gì vậy chứ. Nhưng nghĩ rằng màn giới thiệu cụt ngủn này có khả năng khiến mình bị tống cổ khỏi khoa, cuối cùng tôi vội giới thiệu thêm một chút về mình.
"Ờ...Tên thường gọi của em là Gun, lấy từ chữ đầu tiên của tên thật. Trong trường hợp các thầy chưa biết thì Gunyukol có nghĩa là hai bên tai ạ."
Chết tiệt!
Cho đoán xem trận này sống hay chết đấy.
"Tên có ý nghĩa hay vậy. Sinh viên khoa chúng ta, tên ai cũng có cá tính hết. Năm ngoái người đến phỏng vấn tên gì nhỉ?" Có vẻ các thầy bàn luận với nhau rất sôi nổi. Vì thế, tôi liền có thời gian thở phào nhẹ nhõm vì bầu không khí không hề căng thẳng như đã nghĩ.
"À, Anon phải không?"
"Đúng rồi. Anon mà có nghĩa là người không có nợ."
Tao cứ nghĩ ý nghĩa tên tao đã lạ rồi, ai dè cái tên Anon này còn nặng hơn tao nữa. Tự hào ghê gớm khi tôi không phải người duy nhất chịu nỗi cay đắng này. Quệt nước mắt.
"Ok. Em thích môn gì nhất?" Hồi tưởng xong quá khứ với sinh viên tham gia thi phỏng vấn năm ngoái, câu hỏi thứ 2 liền bắn thẳng vào ngực tôi.
"Em...không đặc biệt thích cái gì ạ."
"Thế tại sao lại học Kỹ thuật Hóa học?"
"Vì đủ điểm ạ."
Khực...
Cảm giác mình vừa bước hụt hay gì đó rồi chân lỡ giẫm phải cái bẫy giăng ra ngay trước mặt. Ngu đến mức không biết tìm từ ngữ nào để tự mắng chửi bản thân. Thì tại người ta hồi hộp nên mới lỡ lời, nói mà không suy nghĩ. Bảo rằng hãy mau chóng thanh minh đi thì đầu óc trống rỗng rồi, thế nên đành mặc kệ bầu không khí chết chóc thêm một lúc cho đến khi thầy bắt đầu câu hỏi mới.
"Có bạn ở trường cũ học chung khoa này không?"
"Có ạ." Cảm thấy khá hơn khi thầy mỉm cười tươi. "Nhưng bạn bè đều học ngành khác hết ạ. Chỉ có mình em học Hóa học thôi."
"Nếu không có bạn bè, em có thể thích nghi với khoa được không đây?"
"Em luôn luôn có thể thích nghi với môi trường và bạn mới ạ." Đang nói đây là người hay là tắc kè bông vậy chứ.
"Rất giỏi."
Ngúiii. Thầy cười tươi hơn trước nữa.
"Em cảm ơn ạ."
"Tiếp đây là truyền thống của khoa chúng ta. Chúng tôi sẽ cho em làm thử một bài hóa học xem sao." Nói rồi người trước mặt không chậm trễ chìa một tờ giấy có câu đố được viết sẵn. Đây rõ ràng là muốn bắt bí nhau mà.
"Cho em làm?"
"Đúng vậy."
"Ngay bây giờ?"
"Chính xác."
"Vậy nếu em không làm được?"
"Bên phía chúng tôi sẽ xem xét."
Hô ~
Nước mắt chảy xuống tận chân. Xin đừng khiến trái tim nhóc con mới toanh tổn thương như vậy chứ.
Đúng khó. Gọi đến chương trình báo cho P'Choi, P'Ot biết tôi đã tạo nghiệp nặng lắm rồi nên cuộc đời mới hết lần này đến lần khác gặp phải chuyện thập tử nhất sinh.
Bài gì thế này, chả quen gì cả. Thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà đến nước này chỉ có thể cầm cây bút chì bên cạnh lên rồi cắm đầu cắm cổ viết, kèm theo đó là tiếng nức nở. Nhưng làm được chưa bao lâu thì thầy đã dừng tôi lại.
"Làm được câu này luôn à?"
"Không ạ. Em làm đại thôi. Mẹ dặn hỏi gì mà trả lời không được thì cứ làm đại trước đã." Hưu...Mày khai thật ra làm gì chứ, thằng Gun? Thằng đần độn.
Nhưng vừa trả lời dứt câu, các thầy đã thi nhau cười ngặt nghẽo. Riêng tôi sắp khóc đến nơi. Đồ xấu xa. Thế giới bây giờ tàn nhẫn với trái tim nhỏ bé quá rồi.
"Ok. Tôi đã nhìn thấy sự cố gắng của em. Bài này sinh viên năm nhất chưa tìm hiểu sâu nên vẫn chưa làm được đâu. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra khả năng ứng biến của em mà thôi."
Nói luôn bây giờ điểm số ứng biến có giá trị bằng 0.
"Đâu nào? Em có gì trong portfolio hãy đưa ra cho chúng tôi xem." Trong lòng nhẹ nhõm hơn một tí, nhưng vẫn có chút sợ sệt khi nhìn thấy nụ cười của thầy.
"Đây ạ." Không chậm trễ, tôi lập tức đặt portfolio ra trước mặt.
"Phiền em trình bày cho chúng tôi nghe xem em có những điểm mạnh gì."
"Em là con người vui vẻ, dễ hòa đồng với bạn bè, là cục cưng của tất cả mọi người."
"Nêu về phần hoạt động đi nào."
"À, em từng thi vấn đáp khoa học, rồi còn diễn kịch nữa ạ." Thế rồi các thầy mở từng trang trong portfolio ra xem một cách chăm chú trước khi dừng lại ở tấm bằng khen và hình chụp vở kịch mà tôi từng diễn ở trường.
"Giỏi vậy ta. Em diễn vai gì thế?"
"Diễn vai chó ạ."
Tôi cảm nhận được người nhiều tuổi hơn đang cố hết sức nín cười. Là sao chứ.
"Tốt lắm."
Portfolio bị lật qua từng trang một cho đến trang cuối cùng, sau đó thì chuyển sang xem phiếu lấy ý kiến vừa phát trước cửa phòng trước khi phỏng vấn. Tôi đã điền hết tất cả ở trên đó rồi, nhưng có lẽ có một câu vướng mắc khiến người đọc phải nhíu mày băn khoăn.
"Trong phiếu lấy ý kiến, em viết nếu đậu vòng phỏng vấn, em muốn bạn cùng phòng có thể ngủ mở đèn. Cái này là nói đùa hay nghiêm túc?"
"Nghiêm túc ạ."
Thế rồi thầy không hỏi gì thêm nữa mà chỉ điền thông tin gì đó vào ipad của mình, sau đó đưa lại portfolio cho tôi rồi nói ngắn gọn.
"Là người cuối cùng của ngành đấy nhé. Chào mừng em đến với khoa Kỹ thuật."
"Em đậu rồi ạ?"
"Nếu không có vấn đề gì. Nhưng cứ đợi bên khoa thông báo kết quả một lần nữa đi vậy."
"Em cảm ơn ạ."
Tôi đứng dậy, ngoác miệng ra cười toe toét trong nước mắt với người đối diện trước khi xoay người đi ra khỏi phòng như thể kẻ giành chiến thắng chung cuộc. Thằng bạn thân vừa làm quen không lâu đã đợi sẵn. Nó la lên hỏi với vẻ háo hức ngay khi tôi xuất đầu lộ diện.
"Thằng Gun, sao rồi?"
"Húi. Hẻo."
"Ý là câu hỏi hay mày?"
"Câu hỏi chứ. Dễ như ăn cháo."
Chuyển cảnh qua lúc ở trong phòng, suýt nữa nước mắt chảy thành từng dòng lúc thầy bắt giải thử bài.
Tôi với thằng bạn đi ngang qua khu vực cửa vào khi nãy ngồi đợi mà giờ đây đã đầy ắp những đứa thi phỏng vấn từ các ngành khác vào đợi. Vì vậy, chúng tôi bèn kéo nhau đi né sang đường khác, trong lòng thầm cầu nguyện cho vận may không bị phá banh như tao.
"Thứ tự tiếp theo. Là ngành Dân dụng. Tôi gọi đến tên ai thì người đó mau chóng vào phòng phỏng vấn nhé. Người đầu tiên..."
"..."
"Em Yotha* Thanawanyotha."
(*) Yotha trong tiếng Thái nghĩa là Dân dụng. Ở đây Jitti chơi chữ.
[Hết intro]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top