Điều Tra Lần Thứ Nhất: Phá Án
Tác giả: MTRD.S
Dịch: Rín
Câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong tỉnh đang dần chật kín người ngay từ đầu buổi tối và Kamin cũng không ngoại lệ. Anh đứng đợi kẻ nhận vụ án gần nửa tiếng đồng hồ. Người đàn ông với chiếc áo sơ mi màu xanh đậm để hở hai cúc, lộ phần ngực trắng, quần âu đen kết hợp với giày da cùng màu. Mái tóc vốn được chải gọn gàng nay thả tự nhiên khiến vẻ nghiêm túc ban ngày tan biến, làm anh trông trẻ hơn hẳn.
Khi đang xem đồng hồ, một người bước đến trước mặt anh, trên tay là điếu thuốc đã châm lửa.
"Tôi không hút thuốc." Kamin ngẩng đầu nhìn gã trai trẻ có vẻ kém tuổi nhưng lại khá ngông nghênh.
"Cho tôi xin số đi?"
"Tôi không tiện."
"Không tiện gì chứ, chỉ cần nói số là được mà." Gã thanh niên phả khói thuốc vào mặt Kamin rồi cúi sát hơn, định hít thêm một hơi nicotine trước khi nhả khói. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp làm vậy, Kamin giơ tay bịt miệng hắn lại, đồng thời đẩy mạnh vào tường. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc khiến luồng khói đáng lẽ được nhả ra lại bị ép quay ngược vào trong làm hắn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Dù vậy, hắn vẫn cố chửi kẻ trước mặt.
"M-Mẹ kiếp... khụ khụ khụ... Mày!!"
"Đây không phải chỗ hút thuốc. Biển báo có ghi rõ đấy." Kamin dập điếu thuốc dưới chân.
Ngay lúc gã kia định nhào vào anh thì một bàn tay bất ngờ ôm lấy eo Kamin kéo lùi lại, tránh cú đấm của hắn. Đồng thời, một cú đá vào vai khiến hắn ngã nhào.
"Thằng khốn nào dám-" Gã bật dậy định chửi tiếp nhưng khi thấy rõ người vừa ra đòn, hắn lập tức im bặt, "Anh Jade?! A-Anh cũng đến đây chơi ạ?"
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Jade hất nhẹ mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi đen ôm sát để lộ phần ngực vạm vỡ, kết hợp với quần âu cùng màu.
"Thì hắn gây sự với em trước! Em chỉ xin số thôi mà!" Được đà, gã trai trẻ phủi bụi trên chiếc quần jeans bạc màu rồi chỉ tay về phía Kamin - người vẫn đang bị Jade ôm trong tay.
Jade liếc nhìn người trong vòng tay mình một chút, không ngờ Kamin nhỏ con hơn hắn tưởng. Cái eo cũng nhỏ đến đáng ngạc nhiên.
"Thế mày xin số người của tao làm gì?"
Kamin tròn mắt nhìn Jade, anh định phản bác nhưng hắn đã nhẹ nhàng bóp eo anh một cái như cảnh báo.
"Người của anh á?!"
"Ừ."
"V-Vậy em không dám nữa! Xin lỗi anh!!" Gã vừa sợ vừa ngại khiến Kamin không biết người bên cạnh mình là cảnh sát hay là mafia nữa.
"Giờ anh buông tôi ra được chưa?"
"Đêm nay cậu là người của tôi. Nếu thả ra thì người ta lại nghi ngờ mất." Jade ghé sát tai Kamin, giọng trầm khàn cố ý trêu chọc, "Cho tôi mượn cái eo này để đặt tay một chút nhé?"
Cả hai bước vào trong câu lạc bộ và không rời nhau nửa bước.
---
Câu lạc bộ Drink Me là một địa điểm nổi tiếng, nửa quán bar nửa nhà hàng sang trọng nhất khu vực dù là ngày thường, nơi đây vẫn đông nghịt khách. Không gian chia thành hai tầng: tầng một có quầy bar, nhiều bàn ghế và sân khấu cho ban nhạc; tầng hai là khu vực lửng, có thể nhìn xuống bên dưới. Ngoài đồ uống có cồn đa dạng, quán còn phục vụ cả đồ ăn. Khu vực hút thuốc được bố trí rõ ràng bên ngoài nên bên trong không bị ngột ngạt.
Khách ra vào liên tục, có người nhảy múa, có người say xỉn loạng choạng. Nếu không có cánh tay rắn chắc giữ eo thì chắc Kamin đã bị xô ngã. Họ ngồi xuống một bàn gần quầy bar nhưng khá khuất tầm nhìn. Vừa an vị, Kamin lập tức tách ra khỏi Jade.
"Hừ, rời nhanh thế. Muốn uống gì?" Jade thoải mái tựa vào ghế sofa nhung đỏ, khoanh tay nhìn Kamin.
"Tôi đang làm việc."
"Tùy cậu." Jade gọi một ly rượu mạnh, loại hắn thường uống rồi đảo mắt quan sát xung quanh mà không lưu ánh nhìn quá lâu ở bất cứ đâu.
"Chắc chứ? Đối tượng hẹn gặp tối nay à?"
"Thông tin từ nội gián là vậy."
"Hồ sơ không ghi rõ giờ. Anh biết lúc nào không?"
"Sao thế? Cậu phải ngủ trước chín giờ à?"
Jade nhấp một ngụm brandy, khóe môi nhếch nhẹ khiến Kamin quay sang lườm với ánh mắt khó chịu.
"Dừng chọc tôi một phút được không?"
"Dừng lại được nhưng tôi không làm. Có vấn đề gì không?"
Kamin đảo mắt, lắc đầu ngán ngẩm. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này thì không biết sau này còn đấu đá nhau đến mức nào.
"Cậu thôi cái kiểu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt soi xét khắp nơi đi. Biểu hiện lộ liễu thế này thì sao không đeo luôn thẻ cảnh sát lên cổ luôn cho rồi."
"Thế tôi nên làm gì? Uống rượu khi đang phá án à? Cư xử nửa thật nửa đùa à?"
"Những kẻ giao dịch thuốc ở đây không phải người địa phương nên bọn chúng không biết ai là cảnh sát. Nhưng cái thái độ dò xét của anh lại chính là thứ khiến chúng nghi ngờ."
"Kamin!!"
Jade kéo mạnh Kamin ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua eo anh. Càng vùng vẫy, vòng tay ấy càng siết chặt hơn.
"Ngồi yên. Chúng đến rồi."
Jade nâng ly rượu lên uống mà không rời mắt khỏi nhóm người vừa bước vào. Chúng trông như khách du lịch bình thường nhưng cả ba đều cầm theo túi màu đen. Theo tin báo từ nội gián, chúng sẽ ngồi ở bàn cách họ hai bàn. Để đến đó, chúng bắt buộc phải đi ngang qua chỗ Jade ngồi.
"Chết tiệt!"
"Gì?"
"Thấy thằng mặc áo sơ mi Hawaii trắng không? Nó là chủ trang trại bò ở khu này. Nó biết tôi là cảnh sát."
Jade tính cầm thực đơn lên che mặt nhưng chưa kịp làm thì Kamin đã đưa tay giữ lấy khuôn mặt hắn rồi kéo sát lại đến mức hơi thở hai người chạm nhau.
"Cách này thú vị đấy."
"Im lặng đi."
"Nhưng vẫn chưa che được hết mặt tôi đâu." Jade trêu chọc rồi kéo Kamin lại gần thêm một chút, "Giờ thì ổn hơn rồi."
"Im miệng, Jade."
Kamin đứng yên nhưng căng thẳng tột độ vì khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Chỉ cần anh cử động mạnh một chút thôi là có thể xảy ra chuyện không mong muốn.
"Nó đi chưa?"
"Chưa." Jade nhìn ra phía sau lưng Kamin và thấy bọn buôn ma túy đã ngồi vào bàn của chúng.
"Nếu anh dám nói dối thì tôi sẽ đề xuất thuyên chuyển anh."
"Lạm dụng quyền lực đấy nhé."
"Không phải chuyện của anh."
Kamin quay đầu lại nhìn, thấy bọn kia đã ổn định chỗ ngồi thì lập tức thoát ra khỏi vòng tay Jade, nhân tiện thúc đầu gối vào mạng sườn hắn.
"Oái! Đau đấy!"
"Chơi trò trẻ con. Anh canh chúng đi, tôi ra ngoài báo cho đội hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng."
Kamin đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để gọi cho đồng đội đang đợi bên ngoài.
Vụ án này là chiến dịch vây bắt một nhóm tội phạm buôn bán ma túy cỡ trung đang lén lút giao dịch trong khu vực. Trước đây, dù đã nhiều lần bố trí bắt giữ nhưng bọn chúng luôn thoát được nhờ có tay trong báo trước. Chỉ đến khi sĩ quan chỉ huy cũ bị loại bỏ thì chiến dịch lần này mới có cơ hội thành công.
"Chuẩn bị sẵn sàng, chờ tín hiệu từ đội trưởng Jade là có thể ập vào."
[Đã rõ!]
Cuộc gọi vừa kết thúc thì cửa nhà vệ sinh mở ra. Một thanh niên cao khoảng 1m85, mặc áo sơ mi trắng satin, mái tóc màu xám khói xuất hiện. Chiếc lúm đồng tiền trên má làm gã ta trông quyến rũ hơn hẳn.
Kamin không muốn gây chú ý nên liền giả vờ rửa tay. Nhưng khi cửa mở lần nữa, anh lập tức kéo tên thanh niên kia vào một gian phòng kín.
"Mày cứ đợi đó."
Người vừa bước vào là một trong số tay sai của bọn buôn ma túy, một kẻ mà Kamin nhớ rất rõ. Ở bên ngoài, ánh sáng lờ mờ có thể giúp anh dễ dàng lẩn trốn nhưng trong nhà vệ sinh này, ánh sáng quá rõ có thể khiến anh bị lộ.
Tên thanh niên bị kéo vào đang cố gỡ tay Kamin khỏi miệng mình nhưng chỉ nhận lại cái lườm cảnh cáo. Gã nhíu mày, không phản kháng nữa.
Một lát sau, âm thanh xả nước và tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên, xác nhận rằng kẻ vừa vào đã rời đi.
"Chuyện quái gì vậy?"
"Tình huống bất khả kháng."
Kamin định mở cửa rời đi nhưng tên thanh niên kia lại đưa tay chặn lại.
"Anh phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng hơn. Tự dưng kéo tôi vào phòng vệ sinh thế này là sao?"
"Đã thả cậu ra rồi còn gì."
"Nhưng tôi đâu có đồng ý ngay từ đầu? Tôi có thể kiện anh đấy."
Kamin đảo mắt nhìn người trước mặt đang khoanh tay, trưng vẻ mặt nghiêm túc.
"Trốn người yêu à?"
"Tại sao tôi phải trốn?"
"Chia tay rồi nên không muốn chạm mặt. Ra ngoài đi, tôi có việc."
Thay vì đi ra, tên kia lại nở nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ.
"Vậy là anh đang độc thân đúng không?"
Điện thoại trong túi rung lên, là cuộc gọi từ đội đang chờ bên ngoài. Không còn thời gian để đôi co.
"Phải! Biến đi!!"
Kamin kéo mạnh tay tên kia sang một bên, mở cửa chạy ra ngoài. Anh không biết rằng, người kia vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn theo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần jeans bạc màu. Tên thanh niên rút máy ra nghe mà không thèm nhìn màn hình.
"Alo?"
[Alo cái gì mà alo, Jay! Lết xác về bàn ngay!! Mày bị táo bón hay gì mà đi vệ sinh lâu thế?]
"Ờ, đang về. Tao vừa gặp được một thứ thú vị trong nhà vệ sinh."
[Không được, không được! Hôm nay mày không được dắt ai về hết. Ngày mai là ngày cuối của lễ chào tân sinh viên đấy, nhớ không, ông bạn?]
"Biết rồi mà."
Dù hơi tiếc nuối vì chưa kịp xin cách liên lạc của người kia nhưng ít ra tối nay anh cũng gặp được một thứ đáng yêu khiến lòng vui vẻ hơn.
Khi Kamin quay lại bàn, đôi mắt đen sắc lạnh đã nhìn chằm chằm vào anh từ trước. Vừa đến nơi, anh liền bị công kích ngay như dự đoán.
"Chỉ báo cho đội chuẩn bị mà nói chuyện lâu vậy à? Sau này làm việc chắc khó khăn lắm nhỉ?"
"Bọn chúng giao dịch xong chưa?"
Kamin phớt lờ lời châm chọc, rút súng ra kiểm tra. Lúc này, các sĩ quan đã bắt đầu trà trộn vào quán, đồng thời dẫn khách ra ngoài dần.
"Xong rồi."
Jade uống cạn ly rượu cuối cùng trước khi đứng dậy, chuẩn bị cho cuộc vây bắt.
Cả hai chia nhau hành động. Jade đi vòng ra sau lưng bọn buôn ma túy trong khi Kamin tiếp cận từ phía sau ghế của tay giao hàng. Họ trao đổi ánh mắt, rồi ra hiệu cho toàn đội.
"Các người bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán chất cấm."
Họng súng đen kịt chĩa sát vào đầu khiến kẻ phạm tội chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Gã giao hàng định rút súng nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được thứ lạnh lẽo áp vào thái dương.
"Bỏ súng xuống."
Giọng Kamin điềm tĩnh nhưng lực ấn súng vào đầu đối phương thì không hề nhẹ, ép gã nghiêng hẳn về một bên.
Đám đàn em định lao vào cứu chủ nhưng toàn bộ đều đã bị cảnh sát bao vây. Cuộc vây bắt này sẽ mở rộng điều tra đến các đường dây khác trong tương lai. Đây cũng là vụ án đầu tiên dưới sự chỉ huy của Kamin với tư cách sĩ quan cấp cao.
"Đưa tất cả về đồn."
"Rõ!"
Khi nhiệm vụ kết thúc, Kamin lên nòng an toàn rồi cất súng vào bao. Anh còn phải viết báo cáo và lo thủ tục tạm giam. Nhưng ngay lúc quay người, một cánh tay bất ngờ đặt lên vai anh, khiến anh dừng bước.
"Gì đấy?"
"Xong vụ rồi."
"Bắt được không có nghĩa là xong."
"Vụ đầu tiên của cậu đấy, bộ không định ăn mừng chút à?"
"Tôi còn việc phải làm."
Jade chìa ra một ly rượu, không biết đã lấy từ đâu. Hắn nhướng mày, chạm ly với Kamin rồi uống cạn trong một hơi.
"Coi như nể mặt tôi một chút đi. Rồi tôi sẽ cùng cậu làm việc tiếp."
Kamin nhìn Jade rồi nhìn ly rượu, cuối cùng cũng cầm lấy và uống hết. Dù gì, trong vụ này, đối phương cũng hỗ trợ rất nhiều.
"Thỏa mãn chưa?"
"Rồi."
Ra đến bãi xe, Kamin chặn tay Jade lại khi thấy hắn định đi về.
"Định lái xe máy về à?"
"Hay cậu định bế tôi về hử?"
"Uống mấy ly rồi?"
"Ít hơn mọi lần."
"Để xe lại đây. Đi xe tôi."
Jade cười, ném chìa khóa cho cấp dưới đang đi tới.
"Đưa xe về đồn giùm nhé, trung úy."
"Sao đội trưởng không tự lái xe về ạ?"
"Tại vì ngài thanh tra mới rủ tôi đi chung."
Jade lại khoác tay lên vai Kamin nhưng lần này hắn liền bị đá thẳng vào ống chân nên buộc phải thả ra ngay lập tức.
"Này! Cậu lại bạo lực với tôi nữa đấy!"
"Hẹn gặp ở xe."
Kamin quay lưng bước đi, chẳng buồn để ý đến người kia đang xuýt xoa xoa chân.
"Đội trưởng, vậy rốt cuộc tôi phải lái xe máy của đội trưởng về thật à? Anh uống mấy ly rồi đấy?"
"3 ly."
"Ủa, vậy có say đâu. Giả vờ hả?"
"Thằng Ken."
"Hehe, xin lỗi, xin lỗi. Thế giờ sao? Anh về cùng thanh tra thật à?"
"Ừ. Phải trị cái người bướng bỉnh này một chút."
"Trị gì chứ? Vừa bị người ta đá mà còn kêu oai oái đấy thôi."
Jade liếc xéo cấp dưới khiến cậu ta vội cười trừ rồi nhanh chóng nổ máy, lái xe đi. Trước khi đi, cậu ta vẫn không quên cam kết sẽ không để xe gặp bất kỳ cột điện hay mặt đường nào.
Jade chậm rãi bước về chiếc xe sang trọng từng thấy ở đồn rồi vào ngồi ghế phụ. Hắn nghiêng người về phía Kamin, khoảng cách gần đến mức chóp mũi họ gần chạm vào nhau. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn thẳng vào anh, không chút e dè mà còn ánh lên vẻ khó chịu.
"Định làm gì đấy?"
"Người say thì làm gì được chứ?"
"Nếu còn giỡn nữa thì tôi sẽ thả anh xuống giữa đường đấy."
"Cậu không làm thế đâu."
Jade bật cười, để lộ lúm đồng tiền bên má phải. Kamin nhìn nụ cười ấy, cảm giác như đã thấy ở đâu rồi.
Ngay lúc đó, đầu nòng súng lạnh lẽo chạm vào cằm Jade. Hắn bật cười, giơ tay tỏ ý đầu hàng rồi kéo dây an toàn bên Kamin, cài lại ngay ngắn.
"Không thắt dây an toàn khi lái xe thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà."
"Tôi mong rằng hiệu suất làm việc của anh cũng tốt như cái miệng vậy."
Tối nay, Jade biết thêm hai điều về người đàn ông bên cạnh. Một, ngài thanh tra mới quả thực làm việc sắc bén đúng như lời đồn. Hai, đôi mắt nâu kia đẹp đến mức khiến người ta không thể rời khỏi.
Rín: Jay chắc em Jade rồi, tui nhớ em Jade vướng vào vụ Truth or Dare mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top