Điều Tra Lần Thứ 3: Phá Án Tử Vong

Tác giả: MTRD.S
Dịch: Rín

---

Jay tỉnh dậy trong cơn mơ màng, anh phải lắc đầu nhẹ để xua đi cơn choáng váng còn sót lại của rượu từ đêm qua. Khi nhìn quanh thì thấy bạn bè nằm rải rác trên sàn cùng những chai rượu, bia vương vãi, ký ức dần quay trở lại, nhắc anh nhớ rằng bọn họ đã say đến mức nào. Chàng trai cao lớn đứng dậy, bước vào phòng tắm để xua đi cơn chóng mặt. Anh hoàn toàn quên mất chuyện gì đã xảy ra trước khi mình gục xuống. Dù có cố nhớ thế nào, anh cũng không tài nào nhớ nổi.

Anh vốc nước rửa mặt để tỉnh táo hơn rồi quay ra đánh thức từng người bạn.

“Thằng Time, dậy đi!” Sau khi lay gọi Time - người đang gác chân lên lưng của Belle thì Jay nhấc điện thoại lên xem giờ. Anh nhớ rằng pin điện thoại sắp cạn, không biết còn mở lên được không. Quả nhiên, màn hình đã tắt ngóm. Anh bèn đi đánh thức Belle, tiện thể cầm chiếc điện thoại vỏ màu hồng lên để kiểm tra thời gian.

Lúc này đã bốn giờ sáng. Nếu về nhà ngay thì không biết mọi người có đủ sức không.

“Say chết mẹ...” Time ngồi dậy, vừa kêu than vừa vươn vai. Belle cũng vừa bật dậy liền la oai oái vì đau nhức khắp người.

“Lưng tao đau quá! Sao thế này?”

“Chắc mày sắp biến thành ngạ quỷ rồi nên mới đau lưng đấy."

“Bớt đi! Đứa nào đang nằm trong chảo dầu thì không có quyền chửi tao đâu nhé!” Belle tức quá đạp Time một cái rồi quay sang lay gọi Cherine.

“Thằng Time, đi đánh thức mấy đứa kia đi!”

“Ừ ừ!” Time đứng dậy, vung mái tóc đỏ rực của mình rồi đi gọi từng người một. Đến khi chạm vào Pui Fai—người đang nằm bên cạnh thùng đá, cậu đột nhiên rụt tay lại ngay lập tức.

Da cô ấy... lạnh bất thường.

Cảm giác lạnh lẽo này còn hơn cả người ngủ trong phòng máy lạnh nữa!

“Fai! Fai! Sao người mày lạnh thế này? Mày ổn không đấy?”

Những người khác vừa tỉnh dậy, còn đang vặn vẹo người vì nhức mỏi do nằm trên sàn gạch, chẳng ai chú ý đến lời la ó của Time.

“Fai! Mày có nghe tao nói không?”

“Mày la lối cái gì thế hả, thằng Time?”

“Mấy đứa, Fai không tỉnh dậy! Người cô ấy lạnh toát luôn!” Time quay lại nhìn Fai rồi đưa tay lên đặt dưới mũi cô.

Ngay giây phút đó, cậu bật ngửa về sau, hoảng loạn lùi lại.

“B-Bọn mày! Fai... Fai không thở nữa!!!”

“Đừng có đùa ngu, Time! Mau lay nó dậy đi rồi còn về nhà!”

“Nếu không tin thì tự lại mà xem!!!”

Belle bực mình thở dài, bước đến chỗ Fai đang nằm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy thì cô bỗng khựng lại.

Bạn cô, người vẫn còn tươi tắn và đầy sức sống vào tối qua, giờ đây đã mất hết màu sắc... và mất cả sự sống.

Belle chậm rãi đưa tay lên đặt dưới mũi Fai như cách Time vừa làm.

Không có hơi thở.

Cô hét lên thất thanh rồi cuống cuồng lùi lại.

“M-Mày... Mày chết rồi! Fai chết rồi!!!”

“Không còn là trò đùa nữa đâu!” Cherine lập tức nghiêm mặt khi thấy phản ứng hoảng loạn của bạn mình.

“Tao cũng đâu có đùa!! Chuyện này... chuyện quái gì đang xảy ra vậy Jay?!?” Belle bắt đầu mất bình tĩnh, cuống cuồng chạy qua chạy lại trong phòng như chuột chạy trên chảo nóng.

Không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm.

Mọi người dần dồn ánh mắt về phía cơ thể bất động trên sàn.

“Gọi xe cấp cứu đi.” Jay lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Fai, “Kla! Mau gọi xe cấp cứu!”

Tonkla vẫn còn bàng hoàng nhưng cũng vội vã cầm điện thoại lên. Trước khi kịp bấm số, Cherine đã giữ tay cậu lại.

“Để tao gọi. Mày đi xem thằng Champ đi!” Cô nhanh chóng gọi điện, đồng thời chỉ về phía Champ - người đang chết sững một chỗ, mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng hoang mang.

“Champ, bình tĩnh lại đi!”

“Giờ làm sao đây? Ch-Chuyện này có khiến tụi mình bị bắt không?” Tar run rẩy lên tiếng khi đứng bật dậy.

“Bị bắt vì cái gì?! Bọn mình chỉ đến đây uống rượu thôi mà!”

“Không phải do mày à Tar?! Mày pha rượu quá mạnh đúng không?!”

“Đm! Chẳng lẽ chết vì rượu à?!”

“Ai mà biết! Bình thường nó cũng đâu có khỏe mạnh gì cho cam!!”

Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt, càng lúc càng ồn ào và căng thẳng hơn.

“Time, đưa tao điện thoại. Tao sẽ gọi cho anh Jade.”

“Khoan đã, mày tính gọi cảnh sát hả?!” Tar hoảng hốt.

“Tao gọi cho anh tao! Ảnh có thể đến đây xem tình hình cùng xe cấp cứu.”

“Mày điên à!! Lỡ anh mày quy trách nhiệm lên đầu bọn mình thì sao?! Tao phải vào tù à?!” Belle la toáng lên, vội vàng lấy túi xách định rời khỏi phòng. Nhưng Jay đã túm lấy tay cô lại.

“Mày định bỏ mặc Fai như thế này sao?”

Cả phòng bỗng im lặng.

Một giọng nức nở khe khẽ vang lên.

“Hức... Fai... Mày... Mày tỉnh dậy đi... Đừng đùa tụi tao thế này mà... Hức...”

Cherine khóc nấc, lay lay người bạn mình trong tuyệt vọng.

Dần dần, hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa ngày càng phai nhạt.

Ai nấy đều chìm trong suy nghĩ riêng - bối rối, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ bên ngoài tòa nhà khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn nhau.

Jay vội chạy ra mở cửa.

Một nhân viên y tế lao vào với túi dụng cụ trên tay.

“Bệnh nhân đâu?” Giọng nói trầm thấp vang lên một cách khẩn trương. Dù đeo khẩu trang nhưng cũng có thể đoán được rằng bác sĩ này đang rất nghiêm túc.

Cherine đã báo rằng bệnh nhân bị lạnh cơ thể và ngừng thở sau khi uống rượu cùng nhóm bạn.

Anh ta tiến lại gần, đeo ống nghe y tế lên tai rồi đặt đầu ống nghe lên xương sườn trái của nạn nhân. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại trước khi anh di chuyển ống nghe xuống dưới lồng ngực, tiếp tục lắng nghe. Sau đó, bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa, trong khi bảy người còn lại đứng chôn chân, hồi hộp dõi theo từng động tác của anh.

Sau khi kiểm tra thật kỹ lưỡng, anh tháo ống nghe xuống, quay lại nhìn nhóm thanh niên đang nín thở chờ đợi.

“Nạn nhân... đã tử vong.”

Câu nói ấy như đặt dấu chấm hết cho tia hy vọng cuối cùng. Mỗi người phản ứng theo cách riêng của mình - có người bật khóc, có người đờ đẫn, có kẻ sốc đến không nói nên lời, thậm chí có người đập phá đồ đạc.

Chỉ có Jay vẫn giữ được bình tĩnh. Anh cầm lấy một chiếc điện thoại, lập tức gọi cảnh sát.

“Xin chào, cho tôi gặp trung úy Jade.”

[Anh cần báo cáo sự việc gì ạ?]

“Em là Jay đây, trung sĩ Prai.” Vì thường xuyên đến đồn cảnh sát, anh nhận ra giọng nói quen thuộc của nhân viên trực ban.

[Ồ, là Jay sao? Chờ chút nhé, anh chuyển máy cho trung úy.]

Jay không phải đợi lâu. Giọng nói thân quen nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia.

[Sao đây? Tối qua lại đi nhậu chỗ nào mà không về nhà à?]

“Anh... Em muốn trình báo một vụ việc.”

[Vụ gì? Say xỉn bị mất xe hay lại đánh nhau?]

Jay thở dài, mắt hướng về phía hiện trường đầy hỗn loạn trước mặt.

[Nói đi.]

“Pui Fai... cô ấy chết rồi.”

[Cái gì?]

“Tối qua bọn em uống rượu, say đến mức lăn ra ngủ. Sáng dậy thì thấy cô ấy không còn thở nữa. Xe cấp cứu đã đến rồi.”

[Lúc đó có bao nhiêu người?]

“Tám người.”

[Mày chắc chứ? Mọi người đều say đến mức ngủ mê man hết à?]

“Chắc. Em nhớ rất rõ rằng em là người cuối cùng ngủ.”

[Tao sẽ đến ngay. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Giữ tất cả mọi người trong phòng, không ai được rời khỏi hiện trường.]

Tiếng động từ đầu dây bên kia cho thấy trung úy Jade đang vội vã chuẩn bị.

[Bác sĩ cấp cứu còn ở đó không?]

“Vẫn còn.”

[Cho tao nói chuyện với anh ấy.]

Jay đưa điện thoại cho bác sĩ.

“Chào anh, tôi là bác sĩ cấp cứu từ bệnh viện XXX.”

[Chào bác sĩ, tôi là cảnh sát điều tra. Tôi cần biết thêm thông tin về tình trạng nạn nhân. Anh chắc chắn rằng cô ấy đã tử vong chứ?]

“Vâng, nếu cần, anh có thể cử giám định viên pháp y đến xác nhận hoặc để tôi đưa cô ấy đến phòng pháp y của bệnh viện.”

[Chưa vội. Tôi cần kiểm tra hiện trường trước. Tôi sẽ có mặt trong vòng 15 phút.]

“Rõ, tôi hiểu.”

Cuộc gọi kết thúc, bác sĩ trả lại điện thoại cho Jay.

Căn phòng rơi vào bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Ai nấy đều bị sốc và hoang mang tột độ trước những gì vừa xảy ra. Họ bắt đầu suy nghĩ về điều đầu tiên cần làm lúc này.

Chạy trốn khỏi rắc rối.

“Tar, mày định đi đâu?”

“Tao về nhà.”

“Mày về kiểu gì? Cảnh sát còn chưa đến mà.”

“Thì mày ở lại đi, tao đi trước.”

Jay giật mạnh cánh tay của Tar, kéo hắn lại rồi đẩy mạnh vào tường với vẻ bực bội.

“Mày bị cái quái gì vậy, Tar? Fai là bạn mày! Hôm qua nó còn ngồi uống rượu với bọn mình, ít nhất cũng phải đợi cảnh sát tới chứ? Mày sợ cái gì mà cuống lên thế?”

Cả nhóm chìm trong im lặng. Không phải họ chưa từng uống rượu say mèm cùng nhau nhưng chưa lần nào xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này.

“Bác sĩ, anh có đoán được nguyên nhân cái chết của bạn tôi không?”

“Hiện tại tôi chưa thể đưa ra kết luận vì chưa kiểm tra gì cả. Nhưng dựa trên tình hình bây giờ, có thể có nhiều nguyên nhân—từ hạ thân nhiệt đến suy tim cấp. Nạn nhân có tiền sử bệnh gì không?”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Champ - người đang nắm chặt tay của Fai mà không nói lời nào.

“Tôi... tôi không biết.”

“Không biết sao được? Mày thân với Fai nhất mà, Champ.”

“Tao đã nói là tao không biết!”

“Fai từng bị thiếu máu... còn gì nữa thì tao không biết.”

“Cũng tại mấy người rủ nó uống rượu đấy!”

Belle, người đã sốt ruột từ nãy hét lên.

“Cả mày nữa, Rin! Biết nó bị bệnh mà vẫn để nó uống à?"

“Mày nói thế không đúng đâu, Belle. Ai cũng không ngăn cản, ai cũng đồng ý uống, sao lại đổ hết lên đầu Cherine được?”

Tonkla đứng chắn trước Belle khi thấy cô đang định lao vào Cherine.

“Dù cái chết này là do bệnh hay do cái gì khác thì ít nhất bọn mình cũng không đáng bị buộc tội, đúng không? Cùng lắm chỉ bị quy vào tội vô ý làm chết người thôi... tao nghĩ chắc chỉ vậy.”

Cuộc tranh cãi nổ ra gay gắt. Nhóm bạn từng được người khác ngưỡng mộ giờ đây lại quay sang mắng nhiếc, đổ lỗi cho nhau. Tiếng xe từ bên ngoài vang lên khiến ai nấy đều im lặng rồi bắt đầu lo lắng tụm lại một chỗ.

Người bước vào đầu tiên là Trung úy Jade, theo sau là một viên cảnh sát cấp cao mới nhậm chức và hai cảnh sát khác. Hai nhân viên pháp y cùng đội thu thập chứng cứ cũng vào hiện trường để bắt đầu công việc.

“Anh Jade.”

Jay bước tới, ánh mắt vô thức lướt qua người đàn ông đứng bên cạnh anh trai mình. Anh nhận ra ngay. Đây chính là người mà anh đã gặp ở quán bar tối qua.

“Tao không thể phụ trách vụ này vì mày là em trai tao. Thanh tra Kamin sẽ đảm nhận điều tra.”

“Thanh tra?”

“Chào mọi người, tôi là Kamin. Tôi cần tất cả mọi người giữ nguyên vị trí cho đến khi chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng. Ngoài ra, mọi người sẽ cần đến đồn để lấy lời khai, ít nhất là cho đến khi có kết quả giám định pháp y chính thức.”

“Nhưng... nhưng mai chúng tôi có tiết học. Còn bố mẹ nữa...”

“Tôi sẽ xử lý chuyện đó. Bây giờ, mọi người bình tĩnh lại trước. Trung úy, cậu lo phần pháp y giúp tôi.”

“Rõ.”

Jade liếc nhìn em trai lần nữa rồi đi về phía đội pháp y đang xác nhận tình trạng của nạn nhân.

“Nạn nhân là Pawarisa, 20 tuổi. Nguyên nhân ban đầu có thể là suy tim cấp.”

Jade gật đầu rồi ra lệnh đưa thi thể Fai về bệnh viện để khám nghiệm.

“Cái gì cơ?”

Cherine, người vừa ngừng khóc, thốt lên.

“Cả bảy người sẽ phải đến đồn lấy lời khai. Nếu kết quả khám nghiệm xác nhận đây là cái chết tự nhiên thì các bạn sẽ được về.”

“Tại sao chúng tôi lại bị giữ lại? Đây là tai nạn ngoài ý muốn, chúng tôi đâu có làm gì Fai đâu.” Tar phản đối, giọng đầy căng thẳng.

“Đây là thủ tục điều tra cơ bản. Mong mọi người hợp tác.”

“Nếu tôi không hợp tác thì sao?”

Kamin nhìn thẳng vào cậu ta, nhướng mày.

“Nếu không làm gì sai thì sao phải sợ?”

Tar lập tức cứng họng.

“Tar, thôi đi. Đừng gây chuyện nữa.”

Jay vội kéo Tar lại rồi quay sang Kamin.

“Xin lỗi anh, nó chỉ đang sốc vì mất bạn thôi.”

“Không sao. Bây giờ, mọi người đi theo cảnh sát ra xe.”

Kamin ra lệnh cho hai cảnh sát áp giải cả nhóm lên xe đưa đến đồn. Anh đứng đó một lúc, ánh mắt sắc bén dõi theo từng người một trước khi quay đi và bước theo sau.

Dựa vào hiện trường, nơi này chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Máy lạnh được bật ở 18 độ. Xung quanh có một số dụng cụ hàn nhỏ. Ở giữa phòng là các chai rượu, soda, lon bia, túi bánh snack và hộp đựng thức ăn bằng nhựa vương vãi khắp nơi. Có vẻ đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường.

“Tôi muốn tham gia điều tra vụ này.”

“Em trai anh vẫn là nghi phạm nên không được.”

“Tôi có quyền tham gia vì dù thế nào cậu cũng phải nhờ đến tôi.”

Kamin liếc nhìn Jade - người đang đứng cạnh mình. Lần này, ánh mắt Jade nghiêm túc hơn hẳn, hai tay khoanh trước ngực.

“Nói lý do xem, tại sao tôi phải nhờ anh?”

“Thứ nhất, tôi là đội trưởng cảnh sát ở đây. Thứ hai, tôi giỏi.”

Kamin đảo mắt một cách khó chịu, chẳng buồn che giấu.

“Cuối cùng, Jay đã gọi cho tôi. Nó bảo rằng nó và đám bạn uống rượu đến say rồi ngủ quên. Nhưng trước đó, nó đã gọi cho tôi nói rằng sẽ không về nhà. Còn chưa nói hết câu, nó đã ngủ gục và cuộc gọi bị ngắt. Nhưng trước khi tín hiệu tắt hẳn, tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đá trúng lon bia.”

“Ý anh là… thực ra có người không ngủ, đúng không?”

“Đúng. Có ai đó đã tỉnh dậy sau khi tất cả mọi người đều ngủ say.”

“Vậy có thể chuyện đã xảy ra vào lúc đó.”

“Giờ thì cho tôi tham gia vụ án này được chưa?”

Jade hơi nghiêng người về phía Kamin, trong khi Kamin lại đang tập trung nhìn lại hiện trường một lần nữa.

“Được thôi. Nhưng nếu tôi phát hiện anh lạm quyền vì em trai hay bất kỳ ai khác thì tôi sẽ loại anh khỏi vụ án ngay lập tức.”

“Rõ.”

“Có hai việc cần làm ngay bây giờ. Thứ nhất, tách bảy người đó ra và hỏi từng người về những gì đã xảy ra.”

“Thứ hai, lấy kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của Puifai, đúng chứ?”

“Ừm.”

“Tôi hiểu ý cậu đến vậy, chắc chúng ta sẽ làm việc cùng nhau rất ăn ý đây.”

“Anh hiểu tôi đến mức này thì có khi sắp tới tôi sẽ thấy anh phiền chết đi được ấy.”

Kamin nở một nụ cười không mấy chân thành rồi nhanh chóng thu lại và quay đi chỉ đạo đội thu thập bằng chứng, hoàn toàn không quan tâm đến người phía sau nữa.

Jade cũng thôi cười đùa, ánh mắt dừng lại trên những chiếc ly rượu nằm rải rác trên sàn. Tất cả đều trống trơn một cách kỳ lạ.

Tám chiếc ly.

Nhưng không chiếc nào còn sót lại một giọt rượu nào.

Không một giọt nào cả.

Chú thích:

Hypothermia hay còn gọi là hạ thân nhiệt, là tình trạng cơ thể mất nhiệt quá nhanh khiến nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C. Điều này ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể và nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến suy tim, suy hô hấp và tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top