Chương 8: Không muốn đi nhưng chân tự bước
Dịch: Rín
[You Yatipas]
Tôi không đưa Khamphan về chung cư của cậu ta vì giờ không phải lúc để về ngủ. Cậu ta càu nhàu, nói muốn về nhà nhưng tôi vẫn không cho. Tôi chở cậu ta ngồi sau xe máy, lái xe dọc theo khu đất nông nghiệp - nơi đông người không kém.
Nhiều người cứ nói với tôi rằng đừng làm như mình đặc biệt nhưng chính họ lại đối xử với tôi như thể tôi là người đặc biệt. Họ bảo rằng nếu yêu thì hãy sống như người bình thường đến mức Pug còn dạy tôi cách tán tỉnh Khamphan nhưng tôi lại không phải kiểu người dễ dàng yêu ai đó. Ở bên Khamphan rất vui, cậu ta khiến tôi muốn trêu chọc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ theo đuổi cậu ta.
Thêm nữa, tôi vẫn sống như một người bình thường: có yêu, có ghét, có tham, có sân, có si. Chính những người khác mới coi tôi là thần thánh, trong khi tôi chưa bao giờ muốn thế.
"Anh đến đây làm gì vậy?!" Khamphan hét lớn gần tai tôi vì tiếng gió và xe quá ồn khiến cậu ta phải ghé sát và hét to lên.
"Mua bắp luộc!" Tôi cũng hét lớn đáp lại.
"Em không giận đâu!"
Hả?
Gì vậy trời?
Tôi tự hỏi trong đầu. Lẽ nào gió thổi mạnh hay xe đi nhanh quá làm cậu ta nghe nhầm à? Ai nói cậu ta giận đâu nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ cậu ta giận tôi. Nhưng nếu có giận thật thì cậu ta giận chuyện gì? Tôi chẳng quan tâm đến mức đó. Hay là cậu ta giận vì tôi muốn mua bắp về để mẹ làm món cúng? Nếu vậy thì đúng là xấu tính hơn cả tôi.
Nhưng thôi, dù sao thì cậu ta cũng không giận mà, chắc chỉ nghe nhầm thôi.
Két!
Tôi dừng xe trước quầy bán bắp luộc. Quay lại nhìn Khamphan, tôi thấy cậu ta nhìn tôi với vẻ ngơ ngác rồi quay sang nhìn bàn chất đầy bắp luộc. Bên cạnh đó còn rất nhiều bắp chưa luộc.
"Xuống xe đi. Hay đợi to trải thảm đỏ cho?" Tôi nói vì cậu ta cứ ngồi yên, không chịu nhúc nhích.
"Cái miệng anh thật sự... Lôi kéo em đi hết chỗ này đến chỗ kia, giờ còn bắt ép nữa!" Khamphan lẩm bẩm nhưng rồi cũng chịu xuống xe.
"Tao không lôi kéo, mày tự đi theo mà."
"Anh lôi em đi thì có! Đưa em đến đây mà em còn chẳng biết gì. Đang yên đang lành tự dưng muốn ăn bắp."
"Haizz, miệng tao chắc không cãi lại miệng mày được rồi."
Nói thật, ban đầu tôi chấp nhận đến gần nơi cậu ta ở chỉ vì cậu ta đã làm tôi bực không ít. Nếu tính từ lần cậu ta chửi tôi, giả vờ lạnh nhạt rồi cái tin đồn ta và thái độ như không có chuyện gì xảy ra... Tất cả những gì cậu ta làm khiến tôi phát bực. Lúc tôi bảo cậu ta là mẫu người lý tưởng, cậu ta gần như phát cáu, chửi tôi xong còn chặn tôi luôn. Bây giờ lại quay sang trách móc à? Cậu ta muốn chơi đùa hay làm cao đây?
Tôi chưa bao giờ gặp ai mâu thuẫn như cậu ta.
"Anh muốn mua gì thế thần?"
Một người nào đó mà tôi không quen biết hỏi khi tôi đến gần quầy bắp. Tôi không quen ai ở đây và nếu là bạn cùng khoa Nông nghiệp thì họ đã tốt nghiệp hết rồi. Nhưng câu chuyện của tôi vẫn còn nổi tiếng, có lẽ vài người khóa dưới biết đến tôi.
Thằng nhóc trắng trẻo này ư? Tôi nghĩ cần phải dạy thêm nhiều điều và nếu có cơ hội, tôi sẽ dạy cho đến khi cậu ta chỉ nhớ được mỗi tên tôi.
"Lấy bốn túi bắp luộc mềm, mẹ tôi sẽ dùng để làm món ngọt dâng chùa." Tôi nói với người bán, sau đó quay sang nhìn đứa nhóc bên cạnh. Cậu ta nhìn tôi, mắt mở to, miệng há ra vẻ kinh ngạc.
"Không phải anh định mua để tự ăn à?" Giọng nói trong trẻo hỏi lại.
"Hừm~ Vậy mày có muốn ăn không? Nếu muốn, tao sẽ mua cho."
"Hai túi." Cậu ta nói rồi giơ hai ngón tay lên.
"Gì mà nhiều thế." Tôi cau mày.
"Để em mang về cho mẹ rồi em sẽ bảo là con rể mua cho." Cậu ta nói, nở nụ cười toe toét.
"..." Tôi đứng hình.
"..." Cả đứa bán bắp cũng đơ luôn, không phải vì ngại mà vì không ngờ được đứa nhỏ này lại nói ra như vậy.
"Cái này không phải làm người ta ngại sao? Nhưng mà thằng Fuse tán anh Ana cũng kiểu này mà." Cậu ta nói một câu với tôi rồi lẩm bẩm thêm một câu nữa như tự nói với mình. Hừm, còn so sánh tôi với mấy cặp đôi khác nữa chứ.
"Lấy đây và thêm hai túi nữa." Tôi nói với người bán đang đứng bất động rồi đưa tay nhận túi bắp tôi đặt lúc đầu.
"Đây ạ, anh Khamphan." Người bán đưa thêm hai túi bắp cho Khamphan. Hai túi đó gộp lại là bốn bắp. Ăn đi rồi cảm nhận tấm lòng của 'con rể' nhé, mẹ.
"Cảm ơn nhưng thực ra em không mang về cho mẹ đâu. Anh không cần lo, hôm nay không ai ở nhà, em sẽ về chung cư ngủ thôi." Khamphan nói, vỗ nhẹ vai tôi rồi bước về phía xe đợi.
Trời ơi! Làm sao tôi đấu lại được thằng nhóc này đây?
Thú thật, tôi chẳng có ý định đến khu khoa nông nghiệp này làm gì. Chỉ là tôi đang lang thang tìm cảm hứng cho công việc của mình thì tình cờ gặp cậu nhóc và bạn cậu ta. Điều này làm tôi nhớ rằng giữa chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa ngã ngũ.
Tôi và Khamphan làm như quên hết những gì đã xảy ra ban đầu, giả vờ như mọi tin đồn chẳng có gì đáng quan tâm. Tôi cũng không rõ vì sao cậu ta không còn chạy trốn tôi nữa. Nhưng điều kỳ lạ là tôi không coi Khamphan giống như tất cả những người tôi từng gặp.
Hay là do cậu ta bắt đầu bằng cách chửi tôi nhỉ?
Không, không phải vì cậu ta chửi mà là vì mọi thứ về cậu ta thật khác biệt. Từng lời nói, hành động đều không giống ai. Đôi môi nhỏ hay cãi tay đôi với tôi nhưng mỗi khi tôi nghiêm giọng thì cậu ta im bặt. Cằm nhọn cứ kiêu ngạo mỗi khi lên giọng nhưng khi tôi cúi xuống nhìn, cậu ta lại rụt rè cúi đầu. Đôi mắt một mí hay lườm nguýt tôi nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta thì lại vội vàng né tránh.
Có lần tôi nhìn vào mắt cậu ta thật lâu, có lẽ là sau khi tôi để cậu ta tự đi về một lần. Ngày hôm sau, ánh mắt cậu ta như lấp lánh, run rẩy khi tôi nhìn. Nó đẹp... vừa đáng bảo vệ, vừa khiến người khác muốn trêu chọc.
"Aishhh!" Tôi vò đầu bứt tai, ngước lên nhìn chung cư của Khamphan một lần nữa.
Cậu ta thật sự khác biệt. Hoàn toàn khác với tôi và như ở hai tầng lớp khác nhau vậy. Nếu cậu ta ở tầng sáu thì tôi chỉ ở tầng hai. Nhưng biết làm sao được, bố tôi chỉ xây nhà hai tầng thôi. Biết thế, ngay từ trong bụng mẹ tôi đã tự thiết kế nhà để lớn lên được ở cùng tầng với cậu ta rồi.
Tôi lái xe về nhà, trong đầu vẫn nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Ai cũng bảo tôi đừng dính dáng đến cậu ta nhưng nhìn thấy cậu ta, tôi lại không thể không để ý. Chân tôi cứ tự động bước đến gần, miệng tự bật ra lời chào hỏi. Có vẻ như cậu ta cũng muốn tôi chú ý đến mình.
Dường như cậu ta biết tôi không thích ai bắt đầu trước thế nên lại cố gắng mở đầu bằng cách thích tôi.
Nhóc con...
"Sao thế, Yu? Cười tủm tỉm gì mà rợn cả người." Giọng nói trầm vang lên khiến tôi dừng chân, ngẩng mặt nhìn.
"Cười gì đâu."
"Gì mà cười gì đâu. Mày cười cái gì?"
"Con không cười."
"Không cười mà giọng cao vậy?" Bố tôi chỉ nói một câu đã đủ làm tôi sôi máu.
"Dạo này bố tập nói mấy câu kiểu đó từ đâu thế?" Tôi hỏi rồi bước vào nhà.
"Người ta phải tiến bộ theo thời đại, chứ không như mày... lạc hậu." Bố đáp lại.
"Ối, bố! Bố muốn gây chuyện với con đúng không?" Tôi quay lại nhìn bố.
"Chuyện gì vậy? Hai bố con lại cãi nhau nữa à?" Giọng ngọt ngào của mẹ vang lên từ trong nhà. Tôi lập tức quay sang nũng nịu với mẹ, còn không quên liếc bô một cái.
"Bố đấy, gây chuyện với con." Tôi vừa nói vừa tiến đến bên mẹ.
"Mày đó, kiếm chuyện vào nhà." Bố đáp lại.
"Trời đất, bố nó nói chuyện kiểu gì thế? Sao lại nói với con bằng mày tao như vậy?" Mẹ trách bố khiến tôi nhìn ông với ánh mắt như người chiến thắng.
"Được rồi, bố xin lỗi. Nhưng mà con trai yêu quý của mẹ đúng là đi gây chuyện thật!" Bố xin lỗi mẹ nhưng không quên lườm tôi. Tất nhiên, khi có mẹ ở đây thì tôi chỉ là 'kẻ đứng ngoài rìa.'
"Bố làm sao biết con gây chuyện? Bố có tai mắt khắp nơi à?" Tôi hỏi.
"Ối giời, tao cần tai mắt gì hử thưa thần thánh? Mày chỉ cần nhúc nhích một tí là có ngay tin tức để đọc rồi. Còn đây là gì? Con trai bà chủ tiệm vàng cơ đấy? Tao phải bán cái gì cho mày cưới con nhà người ta hả, Yoo?" Bố nói rồi đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là bài viết từ một fanpage.
"Cái gì đây?" Mẹ tôi tò mò lại gần, cùng cúi xuống đọc với tôi.
Dew Dely
Cứu với! Rốt cuộc cặp đôi này là thế nào đây? Hôm trước bảo ngồi chờ, hôm nay lại đi ăn cơm. Chưa hết! Còn đưa nhau về nữa. Trời ơi, tôi theo không kịp chuyện của Thần Thánh nhà ta rồi. Hay đây là một kiểu quan hệ mới? Vừa chăm chút, vừa giữ khoảng cách, vừa từ chối một chút nhưng lại thích nhau kiểu... thần thánh. Cặp này làm tôi muốn theo dõi mỗi ngày luôn ta!
1K lượt thích, 809 bình luận, 1.1K lượt chia sẻ.
Bài đăng đó kèm theo ba bức ảnh: một bức tôi và Khamphan đang ăn cơm, một bức cậu ta ngồi sau xe máy của tôi đi mua bắp và một bức nữa là tôi đưa cậu ta về. Tôi chắc chắn cả ba bức này đều được chụp bởi em trai của Dew. Hay là nghỉ việc rồi chuyển sang làm phóng viên luôn đi nhỉ?
"Chụp ảnh đẹp nhỉ." Tôi nói, quay sang mỉm cười với bố. Bố lập tức giơ tay làm động tác như định đánh tôi. Thật ra, nếu tôi không né thì có lẽ sẽ bị đánh thật.
"Đừng đánh con mà, bố." Mẹ lên tiếng can ngăn.
"Mẹ đừng bênh nó! Nhìn xem, rồi bố phải làm gì tiếp đây?" Bố quay sang nói với mẹ.
"Làm gì nữa bố, chẳng cần làm gì cả. Con lớn rồi, biết cái gì nên, cái gì không nên." Tôi trả lời.
"Thế đi dính vào thằng bé là nên à?" Bố nhướn mày hỏi lại.
"Nên." Tôi đáp ngay không chút do dự.
"Thằng Yoo!" Bố hét lên, còn mẹ thì nhẹ nhàng chạm vào cánh tay bố để xoa dịu.
"Bình tĩnh nào, bố. Yoo, con sẽ không làm gì khiến Khamphan buồn đúng không?" Mẹ quay sang hỏi tôi sau khi đã trấn an ba.
"Làm gì cơ mẹ?" Tôi hỏi lại.
"Làm Khamphan buồn."
"Mẹ! Mẹ cũng biết cậu ta sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Khamphan đáng yêu là bạn của Mark thì sao mẹ lại không biết được?" Mẹ tôi trả lời.
"Thế... mẹ cũng định cấm con nữa à?" Tôi thật sự không biết nên ngạc nhiên vì mẹ định cấm tôi hay vì mẹ biết cậu nhóc Khamphan trước cả tôi, 'Kamphan đáng yêu' ư? Trời đất... ngay cả mẹ tôi cũng thấy cậu ta đáng yêu. Thử nghĩ xem...
"Nếu mẹ không dám cấm mày thì thì bố sẽ cấm! Tiền để mua một sợi vàng ở tiệm mẹ thằng bé bố còn chưa có. Bố không dám nghĩ nếu mày làm con nhà người ta buồn thì bố phải bồi thường bằng gì đây." Bố tôi nói một tràng dài.
"Mẹ đã bảo rồi, bố đừng dùng 'mày tao' với con." Mẹ bình tĩnh nhắc nhở bố.
"Ừ, đừng làm gương xấu cho con. Và thêm nữa này, bố à, đứa con ngoan của bố chưa nói sẽ làm tổn thương ai cả. Tại sao bố lại nói như thể con là người xấu vậy?" Tôi vừa hỏi vừa ẩn ý châm chọc.
"Cãi cùn." Bố đáp lại ngắn gọn.
"Mẹ xem kìa, bố lại mắng con nữa rồi." Tôi quay sang nũng nịu với mẹ.
Mẹ thở dài, lắc đầu: "Mẹ thật sự mệt mỏi với hai bố con nhà này mà."
"Mệt mỏi cái gì chứ mẹ?" Tôi tròn mắt hỏi như thể không biết gì.
Mẹ nhìn tôi, thở dài rồi nói: "Yêu thích ai mà sao trông khó khăn thế này hả con."
Khuôn mặt của mẹ như đang thương cảm cho tôi. Mà cũng không chỉ là vẻ mặt, chắc mẹ thật sự thương tôi. Nhưng thương tôi vì cái gì chứ?
Thương một người có hàng trăm, hàng nghìn người thích như tôi sao? Có gì đáng thương đâu. Đi thương cái đứa nhóc Khamphan 'dễ thương' mà mẹ nói ta kìa. Nếu tôi không tán nó, liệu có ai tán nó không? Nếu không phải gu của tôi thì sẽ là gu của ai?
"Mẹ thương con làm gì? Con còn chưa nói là con sẽ tán nó." Tôi đáp.
"Nhìn là biết ngay." Bố tôi nói chen vào.
"Bố..." Mẹ lên tiếng nhắc nhở bố.
"Được rồi, được rồi. Bố sẽ nói chuyện với nó tử tế. Nhưng mẹ cũng phải bảo nó đừng làm phiền bố nữa." Bố tôi lầm bầm.
Rrrrr...
Điện thoại tôi rung lên. Ánh sáng từ màn hình khiến cả bố mẹ đều quay sang nhìn, tôi thì không kịp giấu. Ở nhà tôi, quyền riêng tư tồn tại... miễn là không có tên của Khamphan trên màn hình. Nhưng hễ có liên quan đến cậu ta, bố tôi lại trở nên cảnh giác như hổ rình mồi.
"Bố là bố của Khamphan hả? Sao mà giữ gìn cậu ta hơn cả giữ con mình thế?" Tôi vừa nói vừa nhìn bố.
"Thằng Yoo!" Bố tôi gắt lên.
"Thôi nào, thôi nào, cả hai bố con. Bố đi làm việc đi, để con nói chuyện với bạn." Mẹ nhẹ nhàng đẩy bố đi, bảo ông để tôi yên.
"Cảm ơn mẹ nhiều nhé." Tôi cảm ơn mẹ, không quên chọc tức bố. Bố giơ tay định chỉ mặt tôi nhưng tôi chỉ cười. Nếu đây là người khác thì chắc tôi đã lè lưỡi trêu rồi. Nhưng vì là bố nên tôi chỉ mỉm cười như một kẻ thắng cuộc, để bố biết ai là người được mẹ yêu chiều hơn trong nhà này.
"Suy nghĩ kỹ trước khi làm gì nha Yoo." Mẹ dặn dò, ánh mắt đầy lo lắng.
"Con biết mà mẹ." Tôi cười, đáp lại mẹ.
Rrrrr...
Điện thoại rung lần nữa. Tôi nhìn xuống rồi giơ lên cho mẹ xem ý là tôi phải đi trả lời. Nhìn cách tin nhắn đến liên tục thế này thì chắc là có chuyện gì cần gấp. Mẹ gật đầu, ý bảo tôi cứ đi đi. Tôi lập tức bước lên phòng mình.
Khamphan, nhà có đèn to hơn chiếc xe tang:
:Tối nay ra phía sau trường nhé, đi không?
:Đi đi mà.
Hai dòng tin nhắn ngắn gọn từ người đã ám ảnh tâm trí tôi cả ngày. Vừa tách ra được vài phút đã lại quay về chuyện của cậu ta. Gặp bố mẹ cũng chỉ nói về cậu ta. Giờ đây, chưa đầy một phút sau khi rời khỏi họ, cậu ta lại xuất hiện trong đầu tôi qua tin nhắn. Tránh sao được đây? Nếu tôi không tán cậu ta thì cậu ta sẽ tán tôi mất thôi.
Nhìn vào tin nhắn, tôi chỉ có thể tự nhủ: 'Chữ viết thôi mà sao nghe như có tiếng vậy trời.'
Tôi lẩm bẩm với bản thân, mắt dán chặt vào màn hình mỏng trong tay. Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Khamphan. Nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy bực bội và xấu hổ. Hôm đó, cậu ta ngơ ngác nói rằng mẹ cậu đang đợi rồi bỏ tôi ngồi một mình trong căng-tin, trông như một người vừa bị bỏ rơi.
You Yatipas: Không rảnh
Tôi trả lời Khamphan như vậy rồi ném điện thoại lên giường, chẳng buồn quan tâm xem cậu ta đã đọc hay chưa. Nhưng từ khóe mắt, tôi thoáng thấy dòng thông báo 'Đã đọc'.
Cái 'không rảnh' của tôi chẳng liên quan gì đến công việc hay bận rộn cả. Thật ra, tối nay tôi không có gì để làm và tôi chán đến mức không chịu được. Nhưng tôi không thể trả lời Khamphan ngay lập tức rằng tôi sẽ đi. Không phải vì tôi cần thời gian suy nghĩ, mà bởi vì thực tế, đôi chân tôi đã tự động bước đến khoa của cậu ta thường xuyên. Điều đó đủ để nói lên tôi thực sự muốn làm gì.
Tôi chỉ muốn để Khamphan là người chờ đợi vào lần này... chờ đến khi cậu ta không chịu nổi mà phải nhắn tin rủ tôi liên tục. Tôi phải là người điều khiển cuộc chơi, không phải cậu ta.
Khamphan, nhà có cái đèn lớn hơn xe tăng:
:Không đi thật à?
:Không đông người đâu.
Cậu ta nhắn thêm thật. Tim tôi lại đập nhanh liên hồi.
"Mình chết mất thôi." Tôi tự lẩm bẩm nhưng không phải lo chuyện cậu ta mà lo rằng nếu tôi dính vào chuyện này, liệu bố tôi có giết tôi không.
...
19:52
Làm thế nào mà tôi để thời gian trôi đi lâu như vậy nhỉ? Tôi nghĩ mình nên đi tắm. Nước mát chắc chắn sẽ giúp tôi tỉnh táo và dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Hơn nữa, nước mát làm tôi cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Dù gì cũng đến nước này rồi, nước chảy đi làm sao mà quay lại được?
Tôi không thể nhốt trái tim mình trong căn phòng yên tĩnh này thêm nữa. Tôi quyết định quên đi việc Khamphan là 'con cưng' của bố mẹ tôi. Tôi chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay, thứ tôn lên thân hình đẹp nhất của tôi. Nhưng nhìn vào gương, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi vẫn thấy mình ổn nhưng nhớ rằng trước đây mình từng có dáng đẹp hơn. Có lẽ tôi nên trở lại phòng gym.
Tôi cài từng nút áo, để hở hai nút trên. Họa tiết trên áo thể hiện sự tự do nhưng vẫn rất gợi cảm. Quần jeans của tôi bạc màu gần như trắng với vài chỗ rách nhẹ ở đầu gối. Nhưng tôi nghĩ nó hợp với phong cách của mình. Chẳng cần hoàn hảo làm gì, chỉ cần biết mình giỏi theo cách của chính mình là đủ.
21:17
Khoảng hơn 9 giờ tối, tôi bước xuống cầu thang, leo lên chiếc xe máy và chạy đến quán rượu sau trường. Tôi không biết chính xác quán nào nhưng đoán được vì trước khi đi, tôi thấy Mark check-in ở quán quen của cậu ta. Có Mark thì chắc chắn sẽ có Khamphan.
Tôi đậu xe, trả tiền gửi xe rồi bước vào quán với dáng vẻ thoải mái, tay thọc túi quần. Nhân viên kiểm tra giấy tờ thậm chí không buồn nhìn mặt tôi.
Chỉ cần thấy bóng là họ biết ngay đó là tôi – 'thần thánh'. Kiểm tra mấy đứa mới biết uống đi, còn tôi thì không cần phải hỏi han làm gì.
"Ô, thần... sao lại đến đây thế?" Một giọng nói cất lên khiến tôi khựng lại. Tôi đã tưởng họ sẽ để tôi đi thẳng nhưng cuối cùng tôi vẫn bị nhận ra.
"Tôi đến tìm gì đó để uống."
"Ghế sofa bên trong, mời anh." Nhân viên kiểm tra giấy tờ nói, đồng thời giơ tay mời tôi vào. Tôi mỉm cười thay lời cảm ơn.
Tôi bước vào, tiến đến chiếc bàn mà tôi đoán đám nhóc đó sẽ ngồi. Trong đầu nghĩ xem nếu đến nơi thì tôi nên làm gì. Không biết Mark và Vee có ở đây không. Tôi vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng hai người đó không có mặt vì nếu có, chắc chắn Vee sẽ hỏi tôi đến làm gì.
Tôi nên giả vờ tình cờ gặp bọn họ không nhỉ? Như kiểu tôi chờ đám bạn khác nhưng lại tình cờ thấy bọn họ. Hay là tôi cứ làm mặt lạnh, thẳng thắn nói rằng Khamphan mời tôi đến? Nhưng nếu tôi nói vậy, chắc chắn đám bạn của cậu ta sẽ trêu, còn cậu ta sẽ đỏ mặt. Mà đỏ mặt thì đáng yêu lắm luôn.
Chỉ nghĩ thôi, chân tôi đã không ngừng bước được.
"Thần Yoo!"
Khựng!
Tôi biết mà, thế nào đám nhóc đó cũng sẽ thấy tôi. Và người đầu tiên nhìn thấy, gọi tôi là Fuse – cựu hot boy, dĩ nhiên kém tôi về độ đẹp trai nhưng nó vẫn được gọi là điển trai. Ngồi cạnh nó là Ana, người yêu của nó. Và goài ra còn có hai người bạn của Ana ở cùng bàn. Khoan đã... bạn của Ana? Vậy bạn của Fuse đâu? Nếu Mark đi với Vee thì Khamphan đâu?
"À... ừm, chào." Tôi quay lại nhìn Fuse, trả lời.
"Anh đến tìm Khamphan phải không, thần Yoo?" Fuse hỏi thẳng.
"Không, không phải. Tao tự đến thôi." Tôi đáp nhanh.
"Hả? Tự đến kiểu gì thế?" Một trong những người bạn của Ana hỏi. Tôi nhớ mặt bọn họ, nhưng chỉ ở mức đã từng nghe đến hoặc thấy qua chứ không quen thân. Bọn họ thuộc nhóm khác hẳn với tôi nhưng việc họ biết tôi cũng chẳng lạ gì. Làm sao không biết được, tôi là 'thần thánh' cơ mà.
"Tự nhiên muốn thử gì đó đắng đắng thôi." Tôi trả lời.
"Ngồi với bọn tớ luôn không, Yoo?" Ana mời trong khi Fuse thì kéo ghế cho tôi.
"Cậu tự nhiên muốn uống một mình vào lúc 10 giờ đêm á?" Một người bạn khác hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Kỳ lạ lắm sao?" Tôi vừa nói vừa ngồi xuống.
"Yoo, anh thật sự đến một mình à?" Fuse tiếp tục hỏi.
"Thì..." Tôi nên trả lời sao đây? Nếu khẳng định đến một mình thì nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng nếu bảo tôi đi với ai đó thì chắc chắn họ sẽ hỏi là đi với ai. Mà nếu tôi nói là đi với đám Pug thì càng không ổn. Đám đó vừa mới đăng ảnh về bộ sưu tập mô hình của mình. Hay tôi nên nói thẳng rằng tôi được mời nhỉ?
"Trông giống như có hẹn nhỉ Yoo." Ana nói, nửa đùa nửa thật.
"Ờ... đại loại vậy." Tôi đáp, mắt nhìn quanh quán. Vẫn chưa thấy bóng dáng người đã nhắn tin hẹn tôi đâu.
Hay là cậu ta đã uống say rồi? Nhưng uống say từ 10 giờ tối á? Buồn cười thật! Tôi chỉ có thể cười thầm. Trẻ con vẫn là trẻ con thôi, chắc cậu ta yếu vì còn nhỏ tuổi.
"Hẹn ai thế thần?" Fuse nhướn mày hỏi.
"Yoo đang tán ai khác ngoài Khamphan à?" Một người bạn của Ana hỏi với giọng đầy tò mò khiến tôi khẽ cau mày.
"Tôi không tán Khamphan! Các người điên rồi à..." Tôi đáp ngay, lắc đầu. Ai chấp nhận thì chấp nhận nhưng chắc chắn không phải tôi, ít nhất là lúc này.
"Anh này!" Fuse định nói thêm gì đó nhưng Ana chạm nhẹ vào tay cậu ta khiến cậu im lặng.
"Vậy không phải tốt sao? Yoo không tán Khamphan thì tốt quá rồi." Ana nói nhưng tôi không hiểu, tốt ở đâu? Tôi mà tán thì chỉ có tốt thôi chứ, thần thánh đi tán người khác mà lại không tốt à?
"Nhưng mà tin đồn..."
"Thôi nào, tin của Dew lúc nào chẳng bịa. Nếu Yoo thực sự tán Khamphan thì cậu ta đã không ngồi đây đâu, đúng không?" Bạn của Ana lên tiếng khiến tay tôi đang cầm ly bia, khựng lại giữa chừng.
"Đúng thế, chị Paula." Fuse đồng tình.
"Là sao?" Tôi hỏi, cảm giác tim đập loạn nhịp. Lẽ nào cậu nhóc đó lại lừa tôi têm một lần nữa? Cậu ta có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.
"Khamphan đi ăn lẩu nướng rồi, cấu ấy nói không có thời gian để uống bia." Fuse giải thích.
"Kamphan đi với đám Pi nhỉ, phải không? Thế thì chẳng có gì đáng lo đâu." Ana nói thêm.
Tôi thì... đầu óc cứ như đang lơ lửng, mắt nhìn trân trân dù chưa uống một giọt bia nào. Cậu ta nói 'sau trường' mà lại không phải quán rượu sao? Lại là quán lẩu nướng à? Đây là cách cậu ta hẹn hò sao? Bọn trẻ bây giờ không hẹn nhau ở quán rượu như ngày xưa nữa à? Giờ là lẩu nướng sao? Cậu ta còn đi với bạn nữa chứ.
Rầm!
Tôi bật dậy, đứng thẳng lưng trong khi bọn họ vẫn đang nói chuyện về Khamphan và chuyện gì đó khác.
"Đi đâu thế, thần Yoo?" Fuse hỏi.
"À... tao... nhớ ra là mình chưa ăn cơm." Tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hả?" Fuse nhìn tôi, rõ ràng chẳng hiểu gì.
"Thế rồi sao?" Paula hỏi tiếp.
"Ừ, rồi sao?" Fuse lặp lại câu hỏi.
"Tao nghĩ... tao ên đi ăn trước rồi quay lại sau." Tôi đáp.
"Ăn cơm... hay lẩu nướng?" Ana hỏi, giọng hơi trêu chọc.
"Ờ..." Chết tiệt! Sao tôi chỉ nói được mỗi "Ờ..." rồi lại "Ờ..." thế này?
"Thần Yoo." Một người khác trong nhóm bạn của Ana lên tiếng.
"Gì? Tao đi ăn cơm thật mà!" Tôi đáp, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng chẳng biết có ai tin không.
"Vừa nãy thần Yoo bảo muốn uống bia mà." Fuse nhắc.
"Nhưng giờ tao đói rồi." Tôi đáp lại.
"Thế muốn ăn gì nướng nướng không Yoo?" Ana đùa và tôi... gật đầu theo phản xạ.
"Em gọi lòng nướng cho nhé, thêm chút đậu rang của thần Yoo luôn." Fuse cười trêu.
"Không, không cần. Tao tự đi ăn cũng được. Ý tao là..."
"Là gì?" Paula nhướn mày hỏi.
"Là..."
"Là đi đâu thế?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau tôi.
Tôi quay lại và thấy một cậu nhóc da trắng, mắt hí, đôi môi mỏng, có chút bóng loáng như được phủ một lớp mỡ. Mùi hương thoang thoảng của lẩu nướng tỏa ra từ người cậu ta. Đi bên cạnh là bạn cậu - Pi đúng như những gì đám nhóc này đã kể.
"Mày..."
"Chẳng phải em rủ rồi nhưng anh bảo không rảnh à?" Khamphan hỏi, vẻ mặt ngây thơ nhưng tôi thì hoàn toàn đứng hình. Tôi không biết phải trả lời cậu ta thế nào, cũng không biết nên nhìn vào đám người đang chăm chú theo dõi từ bàn của họ ra sao. Thậm chí, những người ở các bàn khác cũng bắt đầu chú ý vì tò mò.
"Tao... không đến tìm mày." Tôi đáp.
"Không phải đến tìm em mà là người khác nhưng lúc em nhắn thì anh bảo không rảnh mà." Khamphan nói, vẻ mặt ngờ vực. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ: 'Cậu nhóc này sao lại để ý nhiều thế chứ?'
"Hai người có nói chuyện với nhau hả?" Fuse hỏi.
"Thần Yoo, thật sự nói chuyện riêng với Khamphan à?" Ana cũng hỏi thêm, đồng thời nhìn về phía bàn của mình. Bạn của Ana cũng đang đợi câu trả lời.
"Không!" / "Có!"
Tôi và Khamphan trả lời cùng một lúc nhưng khác ý. Chúng tôi quay sang nhìn nhau, không để tâm đến ánh mắt xung quanh. Tôi bối rối. Người trả lời 'Không' là cậu ta, còn tôi là người nói 'Có' Điều này nghĩa là gì đây?
Những lần cậu ta nhắn tin, bắt chuyện, chủ động tìm tôi... tất cả chẳng phải đã rõ ràng là cậu ta muốn trò chuyện sao? Lịch sử chat cũng nghiêng hẳn về phía cậu ta, rõ ràng là vậy. Nhưng bây giờ, cậu ta lại bảo không nói chuyện?
Rốt cuộc, cậu nhóc này muốn gì từ tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top