Chương 3: Quay cuồng đến mức gần như nát bét
Dịch: Rín
[Khamphan, nhà có đèn lớn hơn cả xe tăng]
Rối rắm!
Rối rắm nhất trong cuộc đời đại học mà tôi từng trải qua. Hôm qua, thằng anh kia đã la lên một cách vô liêm sỉ rằng tôi là mẫu người mà nó thích. Không chỉ vậy, còn có người quay clip lại. Chưa hết, anh ấy còn đăng chuyện của tôi lên mạng xã hội. Không phải, mà là chuyện của anh ấy có liên quan đến tôi để mọi người biết đến. Giờ đây, nhiều người biết hơn cả sinh viên khoa kiến trúc và tôi nghĩ rằng chính vì họ biết nên họ mới nhìn tôi từ đầu đến chân ở mọi nơi tôi đi.
"Tao phải làm sao bây giờ?" Tôi thốt lên khi không biết phải làm gì.
"Mày định làm gì hả? Tao đã nói là phải về khoa rồi còn gì." Mark nói.
"Em mày dẫn tao qua đó và bảo đến để lấy đồ ở chỗ bạn mà." Tôi đáp lại khi nhớ lại chuyện hôm qua.
"Mày về khoa luôn cũng được nhưng mày còn đi với nó làm gì?" Nó tiếp tục càu nhàu, có vẻ như nó đang lo cho tôi hoặc cũng có thể là không biết làm gì giống tôi.
"Được rồi, đừng có phàn nàn nữa, thích ai thì thích, như tao thích anh An và tao là gu của anh Ana đó." Fuse đáp lại.
"Khác biệt ở chỗ anh ấy là thần, còn đây là thằng bạn ngu ngốc của mày." Mark nói.
"Khoan..."
"Thì có sao đâu?" Fuse tiếp tục nói mà không để ý đến tôi đang định xen vào.
"Mày dám để nó đi với anh Yoo mà không lo gì à?" Mark hỏi tiếp.
"Không lo đâu"
"Đấy là cách mà mày nên lo lắng cho bạn bè à?"
"Chúng mày... tao ở đây thì chúng mày nên hỏi tao có đi hay không chứ?"
"Mày sẽ đi!!" Cả hai người nói đồng thanh.
"Nếu anh ấy đến tán tỉnh thì mày sẽ đi"
"Ừ, nếu anh ấy đến tán mày thì mày sẽ thích anh ấy." Cả hai người đồng thanh.
"Chúng lấy đâu ra tự tin như thế vậy?" Tôi hỏi lại.
"Vì đó là thần thần Yoo mà." Mark đáp. Tôi nhìn ngơ ngác rồi quay sang Fuse.
"Thần Yoo còn hơn cả anh Vee nữa."
"Cái gì hơn anh Vee cơ?" Tôi hỏi lại.
Tôi thấy nhiều người nói vậy nhưng cái vụ thần Yoo hơn bố Vee là thế nào cơ? Từ những gì tôi thấy thì ngoài việc đẹp trai hơn, tự cao hơn và kiêu ngạo hơn thì cũng chẳng thấy có gì hơn anh Vee cả.
"Hơn về tất cả mọi thứ." Mark trả lời rồi nhìn tôi.
"Tất cả mọi thứ là sao?"
"Có cả tốt lẫn xấu." Mark nói.
"Nhưng phần lớn người ta thấy là xấu." Fuse tiếp lời.
"Đừng có đụng vào anh ấy, tin tao đi." Mark nói.
"Tao có định đụng vào đâu." Tôi đáp lại.
Tôi thừa nhận là tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp nhưng sau khi hiểu tính cách của anh thì tôi nghĩ tôi sẽ không thích tiếp được. Với như người ta nói thì anh còn nguy hiểm hơn anh Vee còn gì.
"Nguy hiểm hơn anh Vee."
Tôi không nên mạo hiểm với người như thế, dù tôi có ngốc, không, dù bạn bè nghĩ tôi ngốc nhưng tôi vẫn có suy nghĩ của mình. Người nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường như vậy, người tự tin đến mức nghĩ ai cũng phải khuất phục và bò đến tìm như một thần thần thì chắc chắn không phải người tốt. Và mẹ tôi đã bảo tôi đừng đụng vào người không tốt. Anh, thần Yoo - nguy hiểm hơn anh Vee nên tôi sẽ tránh xa.
Dù tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thích mãi được.
"Không đụng vào anh ấy là tốt rồi. Ý là anh Yoo ấy." Mark nói tiếp.
"Nói chung là giống như mày hồi trước nhỉ?" Fuse nói.
"Ừ, nhưng tao khuyên thật lòng đấy. Nếu không nghe rồi sau có chuyện thì đừng có khóc lóc, tao không dỗ đâu"
"Vẫn dỗ mà" Fuse đáp lại.
"Cái quái! Tao không thích anh ấy đâu mà." Tôi đáp lại rồi chuẩn bị đứng dậy.
"Đi đâu thế?" Fuse hỏi.
"Đi xa khỏi chúng mày"
"Đừng đi xa quá rồi lại đến khoa Kiến trúc nhé." Nó tiếp tục nói mặc dù tôi đã lườm nó.
Tôi đã lườm thì có nghĩa là mặt tôi ngu ngốc trong mắt bọn chúng.
Đi xa đến khoa Kiến trúc để làm gì vì dù gì đi nữa thì tôi cũng sẽ gặp lại bọn họ thôi. Thần Yoo ấy đã tốt nghiệp rồi nên những người đang lang thang ở đây có thể là đang chờ nhận bằng hoặc là những người không có việc làm, chẳng có nơi nào để đi nên suốt ngày cứ lang thang làm trò trêu người khác. Đó có phải là kiểu tôi sẽ theo không?
Tôi đi đến phòng chuyên ngành, để lại hai người bạn ngồi lo lắng với chuyện công khai gu của anh Yoo. Tôi lấy tài liệu và hóa đơn cần thiết để nộp trong công việc rồi nhìn xung quanh và tự suy nghĩ lại. Không phải chuyện của anh Yoo hay anh Vee mà là chuyện của tôi. Tôi là người hay quên, quên suốt nên lúc nãy tôi để cây bút ở đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, trên bàn của trưởng bộ môn.
"Namphan"
"Hửm?" Tôi quay lại theo tiếng gọi không phải tên tôi nhưng kiểu gì cũng gọi tôi.
"Bảo là không phải tên nhưng mày vẫn quay lại chứ."
"Mấy đứa gọi tao kiểu này bao nhiêu năm rồi hả?"
"Năm nay là năm thứ ba rồi."
"Ừ." Tôi trả lời, giọng có chút cáu kỉnh rồi nhìn về phía chung nó như muốn lườm vì trong mắt bọn này, tôi vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch. Dù làm gì đi nữa thì tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mà tụi nó phải chăm sóc, mặc dù thật ra tôi có thể tự lo cho mình, thậm chí còn lo cho tụi nó nữa.
"Mark thi vào ngày nào thế?" Nó quay lại hỏi sau khi lục tìm gì đó của nó.
"Pi. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao ở bên phúc lợi, không phải bên thể thao. Đi mà hỏi bên thể thao ấy, hỏi tao làm gì hả."
"Ủa... mày không biết à?"
"Biết." Tôi đáp ngay. Sao mà không biết được chứ? Tôi còn biết chuyện của Mark và Fuse rõ hơn nó biết chuyện của bản thân mình nữa mà.
"Nếu biết thì nói đi." Thằng Pi nói, nhướn người cao lên, lông mày nhướng nhìn tôi.
"Không nói." Tôi trả lời kèm nụ cười khiêu khích.
"Không nói hả? Không nói hả?" Nó vừa nói vừa bước tới gần tôi. Tất nhiên, tôi cũng lùi lại.
"Pi, đừng làm vậy!" Tôi vừa nói vừa giơ tay lên thủ thế.
"Nói thì có chết đâu." Nó vẫn tiếp tục áp sát.
"Pi maaaa!"
"Sao vậy, Namphan?"
"Ngày mai! Ngày mai, 2 giờ chiều!" Tôi nói vội trước khi nó kịp đến gần tôi.
"Thế thôi." Nó nhún vai.
"Mày đấy nhá." Tôi thở dài, hít một hơi thật sâu.
"Rồi giờ đi đâu nữa? Còn tụi kia đâu?"
"Tao thì đi kiếm cơm. Thằng Mark thì chắc bố Vee đón rồi. Còn thằng Fuse thì... mày biết rồi đó."
"Ở khoa nha khoa à?"
"Ừm." Tôi ậm ừ rồi ngẩng mặt nhìn Pi.
"Mày... ổn không đấy?" Nó hỏi tôi.
"Tao có gì mà không ổn chứ?" Tôi đáp.
"Thì tụi bạn thân mày đều có bồ nên bỏ rơi mày rồi còn gì." Nó nói, nhấn mạnh vào điều khiến tôi đôi lúc cảm thấy tủi thân.
Thật ra tôi không ghen tị với tụi nó. Tôi cũng chẳng giận khi chúng có người yêu. Tôi làm sao cấm cản được tình cảm của người khác chư? Chỉ là tôi thấy cô đơn. Có lúc tôi cũng thấy tiếc bạn bè và đôi lúc... tôi cũng muốn thử yêu ai đó.
Năm đầu tiên, khi Mark quen anh Vee, tôi không nghĩ gì nhiều vì Mark vẫn luôn ở cạnh tôi. Đến khi hai người họ chia tay trong đau long thì tôi không thể không ủng hộ họ quay lại. Ai ở vị trí tôi lúc đó chắc cũng không thể chịu được cảnh tượng ấy. Thật ra Mark không bám anh Vee, mà ngược lại là anh Vee rất hay đưa Mark đi đây đi đó. Tôi có thể làm gì được chứ? Bố thì vẫn là bố mà.
Sau đó, tôi chỉ còn thằng Fuse. Dù tôi hòa đồng với nhiều người nhưng bạn thân thực sự thì chỉ có tụi nó. Khi Fuse tán anh Ana thì lần này tôi cảm giác rõ ràng rằng mình đã bị bỏ rơi. Nó chú tâm vào anh Ana đến mức quên mất tôi là bạn nó. Tôi thừa nhận mình có chút tủi thân nhưng chưa từng mong họ chia tay. Và tôi chỉ cố gắng quen với điều đó. Tôi không thể phụ thuộc vào tụi nó mãi được. Ai cũng có con đường và sở thích riêng, chỉ là tôi chưa tìm ra con đường của mình thôi.
"Tao ổn thật mà." Tôi nói sau một hồi chìm trong suy nghĩ. Không phải nói dối đâu mà tôi thật sự ổn, chỉ là hơi cô đơn thôi.
"Đi ăn với tao đi."
"Không." Tôi gạt tay Pi ra nhưng nó vẫn khóa cổ tôi.
"Tao đói. Mà mày cũng bảo là đi ăn cơm còn gì." Nó nhìn tôi chằm chằm.
"Ở đâu?"
"Sau trường."
Khu sau trường là nơi sinh viên tụ tập đông đúc. Tôi và Pi nhanh chóng gọi món rồi đứng đợi một chỗ trống. Và bàn đầu tiên đứng lên là...
"Đó có phải cái người mà thanh bảo là gu của mình không?"
Đó là bàn của mấy anh kiến trúc, trong đó có người được cả khoa gọi là "thần khoa kiến trúc." Danh hiệu ấy không phải tự dưng mà có nên vì hào quang của anh dường như khiến cả trường đại học phải chú ý.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, vóc dáng cao lớn vươn thẳng sau khi đứng một lúc. Gương mặt điển trai hơi nghiêng, rồi nụ cười tự tin chợt nở ra khiến tôi không khỏi lén bĩu môi.
"Ừm... đúng."
Cả đám bạn reo hò:
"Woa, xịn xò."
"Thừa nhận luôn cơ à?"
"Em ơi, em là gu của anh trai anh đấy. Mời ngồi luôn nhé!" Một đàn em của anh ấy kéo ghế cho tôi - là cái ghế ngay cạnh "thần kiến trúc" gì đó. Anh ấy nở nụ cười khinh khỉnh như thách thức xem tôi có dám ngồi xuống không. Nếu tôi ngồi thì chẳng khác nào khẳng định lời đồn tôi dễ thích người là đúng và se làm anh ta thêm tự mãn. Còn nếu tôi không ngồi thì ánh mắt đầy ý coi thường ấy chắc chắn sẽ ám ảnh tôi mãi.
"Này..." Thằng Pi kéo tay tôi lại khi tôi vừa bước một bước về phía trước. Tôi khựng lại, quay sang nhìn nó.
"Gì thế?" Tôi hỏi.
"Thằng Mark bảo tao đừng để mày gặp... Thần..." Pi ngập ngừng, không nói hết câu mà chỉ nhìn qua phía anh Yoo – người đang chờ xem tôi sẽ đi nước nào trong ván cờ vô nghĩa này.
"Nếu sợ đến mức đó thì đợi chút đi, tao sẽ đi ngay." Anh ấy nói như thế làm tôi chỉ muốn bật cười. Tôi sợ gì người như anh ấy chứ? Facebook đã chặn từ lâu rồi thì an có thể làm được gì tôi?
"Nhưng thần vừa đến mà. Còn chưa ăn gì nữa đó." Một anh mà tôi từng gặp lên tiếng khiến tôi hơi cau mày. Chưa ăn mà định đứng lên là sao?
"Không sao. Nói chuyện với chúng mày rồi về nhà ăn cũng được."
"Nhưng thần gọi món rồi mà."
"Ừ, kệ đi. Có người căng thẳng đến mức không biết làm gì nữa nên ngồi đây chắc tao ăn không trôi đâu." Anh ấy nói, ánh mắt lướt qua tôi như muốn chọc tức rồi chuyển sang nhìn đàn em của mình với lý do đang bàn việc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lại quay về phía tôi, một ánh nhìn mà tôi không tài nào hiểu nổi và chỉ cảm thấy nguy hiểm vô cùng.
"Ăn chứ. Ai sợ gì ai đâu." Tôi đáp rồi bước tới gần bàn đó. Đám đàn em của anh ấy nhìn tôi với ánh mắt háo hức, còn thằng Pi thì kéo tay tôi không kịp.
"Chắc chưa?" Anh ấy hỏi.
Bịch!
Thay vì trả lời, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, phớt lờ ánh mắt cùng câu hỏi của anh ấy. Tôi để anh ấy bối rối trước mặt đàn em hay "thiên thần nhỏ" gì của anh ấy và quay sang nhìn thằng Pi – giờ vẫn đứng đơ như trời trồng. Tôi gật đầu ra hiệu cho nó. Hừ, đám bạn của tôi lúc nào cũng nghĩ tôi yếu đuối mà.
"Ngồi đi, Pi." Tôi nói.
"Nhưng mà... mày..."
"Mày bảo muốn ăn quán này mà." Tôi đáp khiến Pi thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện tôi. Nó ngước lên nhìn "thần kiến trúc" rồi nở một nụ cười ngại ngùng.
"Cho... ngồi chung nhé." Tự nhiên giờ nó lễ phép thế làm gì chứ, Pi?
"Ờ... nếu vậy, bọn em về nhé? Hay ở lại làm bạn với anh?" Một đàn em của anh ấy hỏi.
"Về đi." Anh ấy trả lời rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
"Về thì về. Ở đây cũng không làm bạn với Thần được đâu." Ơ, đang nói chuyện gì với nhau cơ mà?
"Ờ, làm em cũng được."
"Không, không. Nếu ở lại thì phải ở lại làm người yêu cơ."
"Hả?"
"Thật không? Làm người yêu thật không?" Đám đàn em của anh ấy bắt đầu chọc ghẹo và cả quán đều quay sang nhìn tôi.
"Người yêu cái quái gì chứ!" Tôi gắt lên. Biết là không lịch sự, biết là nếu mấy em ấy nghe sẽ không học được gì hay nhưng tôi vẫn chọn cách thô lỗ. Không phải bản chất tôi thô lỗ mà chỉ vì tôi nhất thời tức giận.
"Ha. Mấy đứa đi đi." Anh bảo đàn em lần nữa.
"Không phải người yêu thì cũng là gu rồi còn gì."
"Biến được rồi, thằng Pug."
"Dạ, thần." Cậu đàn em tên Pug đáp rồi dẫn hai người kia rời khỏi quán, nhìn chẳng khác nào một băng nhóm lụp xụp. Mà cũng phải thôi, nhìn kiểu anh chàng "Thần kiến trúc" này thì chắc chẳng có bạn đâu nên mới kết giao với đàn em kiểu này. Tính cách như vậy thì ai mà muốn chơi cùng chứ? Đám đàn em chắc cũng bị ép phải chơi thôi.
"Khamphan, tao nghĩ chúng ta nên đổi..."
"Cơm chiên giòn với thịt heo xào húng quế... Ủa! Đủ ba suất rồi đây." Cô bán hàng bê khay ra với ba đĩa cơm chiên giòn giống hệt nhau. Mà lạ thật, sao đúng lúc này cả ba đều gọi cùng món thế nhỉ? Chưa kể món ra ngay thế này thì thằng Pi chắc cũng chẳng kịp tìm quán khác.
"Cảm ơn ạ." Người ngồi cạnh tôi lên tiếng cảm ơn rồi đưa tay qua trước mặt tôi để nhận món.
"Xin lỗi nhé các cháu nhé, tại quán đông quá nên chịu khó nha." Cô bán hàng nhìn chúng tôi cười, đổi lại là nụ cười rạng rỡ của "Thần kiến trúc" và nụ cười ngốc nghếch của thằng Pi.
"Không sao đâu ạ." Tôi đáp lại với nụ cười.
Thật sự cũng không sao và ăn cơm chung với ai thì có gì đâu. Đây là quán ăn mà, đâu phải bàn ăn ở nhà mà có quyền chọn chỗ ngồi. Ở nhà tôi còn chẳng được chọn chỗ nữa ấy chứ. Có hôm tôi ngồi cạnh mẹ, có hôm cạnh ba, tuỳ vào tâm trạng của người lớn trong nhà. Chuyện này cũng chẳng khác gì khi ngồi ở căng-tin khoa, đôi khi phải ăn chung với người lạ vì không còn bàn.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ đơn giản là vậy chứ không phải vì ánh mắt của mọi người....
Tôi cố gắng không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn vào bàn này. Tôi hiểu rằng chỉ cần có anh Yoo ngồi đây thôi cũng đủ để mọi người chú ý vì vẻ đẹp trai và khí chất của anh ấy. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến mọi người nhìn chằm chằm rồi và còn chưa kể đến chuyện hôm qua nữa. Giờ đây tôi ngồi ở đây nên mọi người càng nhìn nhiều hơn.
Không phải tôi sống cuộc đời như một ngôi sao bị theo dõi đâu nhé. Chuyện mọi người nhìn và bàn tán là bình thường dựa trên tình hình và thông tin mà họ nhận được. Tôi không giận nhưng cũng không thích.
"Nếu khó chịu vậy thì tao ra chỗ khác ngồi cũng được." Người bên cạnh lên tiếng khi tôi vừa đưa miếng cơm rang thứ tư vào miệng. Tôi khựng lại, quay qua nhìn anh ấy.
"Anh cứ ăn của anh đi." Đúng rồi, cứ ăn đi, nói làm gì chứ. Ăn nhanh, no nhanh rồi đi. Chỉ có vậy thôi.
"Đang ăn đây nhưng tao chỉ muốn biết thôi."
"Muốn biết gì?"
"Mày không yên là vì sợ... hay vì ngại?" Câu sau được anh ấy nói nhỏ lại nhưng đủ để tôi ngẩng lên nhìn ngay lập tức.
"Khamphan, bình tĩnh nào." Thằng Pi - bạn tôi ngồi đối diện nói. Cái vẻ chủ tịch câu lạc bộ của nó biến mất ngay khi bị khí chất của "thần kiến trúc" này lấn át. Lẽ ra nó phải là người dẫn dắt hay là chỗ dựa cho tôi nhưng giờ đây nó lại sợ anh ấy không kém gì tôi.
Sợ sao?
Chỉ vì đã nói nặng lời với anh ấy mà phải sợ đến mức này sao?
"Không phải!" Tôi nói, giọng lớn hơn một chút để anh ấy nghe rõ câu trả lời.
"Không phải nghĩa là không ngại à?" Nhưng người hỏi lại vẫn chưa hiểu nên hỏi ngược lại.
"Không gì hết! Không ngại, không sợ, chẳng có gì cả!"
"Thế tại sao lại mặt đỏ?"
"..." Chỉ vậy thôi. Chỉ một câu hỏi "tại sao mặt đỏ" cũng đủ khiến mặt tôi nóng lên thêm mười độ. Tôi không phải là ngại hay xấu hổ nhưng nó giống như bị bắt quả tang, giống như bị vạch trần trước mặt anh ấy khiến tôi bối rối.
"Hửmm?" Khi cả tôi và Pi đều im lặng thì anh ấy lại lên tiếng như muốn ép tôi phải trả lời.
"Mặt em đỏ là vì cay!" Đây là câu trả lời của tôi và mặc dù đúng nhưng lại khiến anh Yoo cười nhếch mép, còn bạn tôi thì làm mặt khó hiểu.
"Thật sao?" Anh ấy hỏi.
"Ừ." Tôi đáp và anh ấy im lặng, cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình.
Im lặng và không bận tâm đến tôi nữa.
Còn tôi thì nóng bừng cả người vì bị anh ấy trêu chọc, mà lại không thể phản kháng được nữa chứ. Pi cũng không giúp gì cho tôi nhưng tôi biết chắc rằng nó đã nghe được chuyện gì đó về tôi rồi. Chắc là từ Mark và Fuse qua đoạn chat mà tôi thoáng thấy trên màn hình điện thoại của nó. Chắc chúng đang kể hết chuyện của tôi cho Pi nghe và sau đó tôi lại bị nó mắng như bà mẹ mắng con.
Dù tôi không cao to nhưng tôi cũng không nhỏ bé. Dù mọi người hay nói tôi dễ thương, nhưng tôi nghĩ mình cũng đẹp trai. Dù bạn bè hay xem tôi như trẻ con nhưng tôi đã hơn 20 tuổi rồi. Và dù tôi có vẻ ngây ngô nhưng tôi cũng biết suy nghĩ nhé.
Soạt!
Tiếng ghế kéo ra và người ngồi cạnh tôi đứng lên. Nhìn qua, tôi biết anh ấy đã ăn xong và chỉ trong vòng hơn mười phút. Trong khi tôi vẫn còn nửa đĩa cơm và bụng vẫn còn chỗ trống thì "Thần kiến trúc" đã no và chuẩn bị đi, còn tôi thì vẫn đang ăn dở nhưng mắt vẫn dõi theo anh ấy.
"Có gì không?" Giọng nói đặc trưng của anh ấy cất lên.
"K-không có gì."
"Thấy nhìn."
Chính anh mới là người có vấn đề chứ. Tại sao cứ làm như muốn gây sự rồi lại giả vờ như không có chuyện gì thế? Trêu đùa tôi như vậy khiến anh thấy vui sao? Nếu vui thì tôi nói thật là tôi không thấy vui chút nào.
"Anh..." Tôi muốn nói gì đó.
"Hửmm?"
Sao tôi lại như vậy nhỉ? Rõ ràng biết anh ấy chỉ đang trêu đùa mình nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao anh ấy không nhắc đến chuyện tôi đã chặn anh ấy. Chuyện đó là lớn lắm mà, sao anh ấy có thể im lặng như vậy chứ?
"Không có gì." Nhưng anh ấy thực sự không nói gì sao?
"?" Ánh mắt đầy thắc mắc vẫn hướng về phía tôi. Không chỉ từ anh Yoo mà cả từ Pi ngồi đối diện.
"Anh giúp nói với mọi người rằng chúng ta không có gì với nhau được không? Em không muốn bị vướng phiền phức." Cuối cùng, tôi cũng nói ra được một câu dài.
"Chúng ta vốn không có gì với nhau mà." Câu trả lời lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút của anh ấy khiến tôi như chết đứng. Có lẽ vì câu nói ấy là sự thật hoặc cũng có thể vì cách anh ấy nói một cách thản nhiên như vậy.
Vài phút trước, anh còn cố gắng trêu tôi, thách thức tôi với ánh mắt đầy tự tin. Nhưng giờ thì...
"Tao chỉ nói mày là mẫu người tao thích, đâu có nói chúng ta là gì của nhau." Và bây giờ, anh ấy lại nói thêm điều kỳ quặc như thế.
"Anh..."
"Giống như việc mày chẳng hề nghĩ gì về tao, dù hiện tại mày đang thích tao đến phát điên vậy." Anh ấy nói rồi mỉm cười. Chỉ trong tích tắc, nụ cười nhếch mép ấy làm tôi đỏ bừng cả người. "Thần kiến trúc" không giữ nụ cười ấy lâu mà chỉ vài giây rồi quay lưng đi trả tiền, nhưng nụ cười ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi, giống như lần đầu tôi gặp anh ấy, lần đầu tôi không thể rời mắt.
"Khamphan..."
"..."
"Mày ổn không?" Câu hỏi từ bạn tôi vang lên và tôi nhận ra mình đang lắc đầu đáp lại.
"Nó muốn gì vậy chứ?" Tôi lẩm bẩm, một câu hỏi mà tôi thực sự không biết câu trả lời hoặc có thể tôi đã biết rồi và chỉ là không muốn thừa nhận thôi.
"Muốn nghe thật lòng không?"
"Ừ."
Tôi quay lại nhìn Pi khi chiếc xe máy của anh Yoo rời đi.
"Tao nghĩ... anh ấy chỉ đang trêu mày, kiểu như..."
"Đùa giỡn thôi à?" Tôi hỏi và Pi gật đầu.
"Tao nghĩ vậy đó."
"Vậy anh ấy nghĩ tao là đồ chơi giải trí hả?" Tôi nói, mắt nhìn lên Pi.
"Tốt nhất là đừng dính vào như tụi bạn mày đã nói rồi đó."
"Tao đâu có dính vào."
"Vừa nãy mày dính vào rồi."
Ủa?! Thằng khốn.
"Tao..."
"Mày đang gây chuyện."
"Tao không gây chuyện."
Dù vừa nãy tôi ngồi đây và anh ấy ngồi bên kia nhưng tôi không nghĩ đó là gây chuyện. Vì nếu mỗi người im lặng ăn phần của mình thì mọi chuyện đã xong. Nhưng đằng này, anh ấy lại hành động như vậy và tệ hơn nữa là tôi vẫn cứ nhìn theo anh ấy dù anh đã đi xa lắm rồi.
"Khamphan..."
"Tao phải làm sao đây mày?" Tôi quay lại hỏi Pi lần nữa.
"Ai cũng bảo mày đừng dính vào rồi mà."
"Nhưng tao muốn dính vào."
Tôi không phải kiểu người phức tạp như Mark, cũng không phải kiểu đơn giản như Fuse.
Đúng vậy... tôi còn thiếu kinh nghiệm.
Nhưng cảm xúc của tôi thì rõ ràng.
"Mày thích anh ấy à?"
"Mày... không nghĩ như vậy sao?" Tôi đáp câu hỏi của bạn bằng một câu hỏi khác. Và Pi, người không thân thiết với tôi lắm thở dài.
"Chết rồi, Mark ơi." Nó lẩm bẩm, nhìn vào điện thoại - nơi hiển thị đoạn chat giữa nó và Mark.
Masa Mark: Nếu nó thích anh Yoo thì tiêu thật rồi.
Masa Mark: Ngay cả anh Vee cũng nói là không làm gì được anh Yoo luôn.
Masa Mark: Vậy Khamphan có thể làm được gì chứ?
Masa Mark: Bạn tao chỉ có mất mát thôi.
Masa Mark: Tiêu thật rồi đó Pi.
#KhamphanNhàCóĐènToHơnXeTăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top