Chương 13: Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tôi nhớ anh ấy quá.
Dịch: Rín
[Khamphan, nhà có đèn lớn hơn xe tăng]
"Mày có muốn mang về ăn ở căn hộ không?" Anh Yoo hỏi tôi. Mọi người đều no rồi và tôi cũng đã no từ lâu nhưng vẫn không thể dừng lại.
"Có được không? Có thật không ạ?" Tôi hỏi anh ấy khi nhìn thấy anh ấy có vẻ khó chịu, tôi quay sang hỏi bố mẹ anh ấy.
"Nếu thích thì cứ đến ăn thường xuyên, con có thể đến với Mark cũng được, Mark thường xuyên đến đây mà." Mẹ anh Yoo nói. Lúc đầu tôi tưởng bà sẽ bảo tôi đến cùng anh Yoo vì nếu vậy tôi chắc chắn sẽ không biết phải trả lời thế nào.
"Vâng, nếu Mark mời con đến thì con chắc chắn sẽ đến ạ." Tôi nói.
"Hừ~ Với tao thì chưa bao giờ được cưng chiều như thế này nhé." Anh Yoo nói.
"Món tráng miệng ngon lắm đó." Bố nói. Anh Yoo liền quay sang nhìn bố mình, bỏ qua luôn thằng con trai.
"Lấy từ nhà Khamphan đấy." Anh Yoo nói rồi cái thìa của bố anh ấy dừng lại trên không trung.
"Hửm?"
"Yoo." Bố mẹ nhìn vào anh Yoo rồi nhìn sang tôi.
"Tối qua không về nhà thế có phải qua ngủ ở nhà thằng ebs không?" Bố hỏi.
"Không phải đâu, con uống rượu muộn rồi tìm chỗ ngủ gần đó. Đừng nhìn con như vậy mà." Anh ấy trả lời với bố, không phải bố mẹ anh ấy mà là anh ấy là người ngủ lại. Tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ dám nói như vậy mà... chúng tôi sẽ giải thích mối quan hệ của mình như thế nào đây? Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau chưa đến một tháng nhưng lại ngủ chung trong căn hộ rồi. Nhưng cũng không có gì lạ đâu... như kiểu Fuse đi ký túc xá của anh Ana ngay từ tuần đầu tiên ấy.
"Rồi qua nhà thằng bé làm gì?" Bố hỏi.
"Bố... không nên hỏi đâu." Anh Yoo nói rồi nhìn bố như thể bố vừa hỏi một điều gì đó rất lạ.
"Rồi thì sao?"
"Thì nó tán tỉnh con chứ sao nữa."
"Hả!"
"Cái gì cơ?"
"Ờ..." Bố mẹ anh bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ, tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói thẳng như vậy.
Khoan đã, nếu tôi là người tán tỉnh, vậy có nghĩa là tôi đang tán tỉnh anh ấy à? Ôi trời, tôi xấu hổ với bố mẹ anh ấy quá đi.
"Không tán tỉnh thì mày sẽ đến tìm tao à?" Anh Yoo tiếp tục nói với vẻ mặt đầy tự tin rằng anh ấy nói đúng.
"Thật không Khamphan?"
"Cái đó..."
"Mày tự nói mà." Anh Yoo nói rồi nhìn tôi.
Thật sự thì, tôi đã từng nói rằng tôi tán tỉnh anh ấy sao? Không phải đâu! Tôi chỉ... muốn quan tâm một chút thôi, đâu có nói là sẽ tán tỉnh đâu! Hay là tôi đã nói lúc mê sảng nhỉ? Không phải đâu, tôi nghĩ là tôi luôn kiềm chế cảm xúc và giữ thái độ mỗi khi ở bên anh ấy. Chỉ có lúc máu mũi chảy ra thì tôi mới không thể kiềm chế nổi thôi.
Lúc đó thì ai có thể cản được chứ?
"Anh nói em là mẫu người anh thích không phải sao?" Tôi hỏi lại, cảm thấy ngại khi phải hỏi câu này trước mặt bố mẹ anh ấy.
"Bố nó ơi..." Mẹ anh ấy quay sang bố, gọi người đàn ông đẹp trai kia rồi khẽ lắc tay bố, nhưng lúc này có vẻ như bố đã mất tập trung rồi.
"Bố sao vậy? Khamphan định tán tỉnh còn thì sao hả?" Anh Yoo nói.
"Tao... bất ngờ quá. Tao có ngờ là được nghe chuyện bất ngờ thế này đâu." Bố nói rồi nhìn tôi.
"Ý là..."
"Nó không ép con đúng không? Khamphan có thể nói với bố, Khamphan là bạn của Mark, là em của Vee nên cũng coi như là con của bố nữa." Bố nói.
"Trời ơi, bố! Chuyện này sao mà ép được? Bố không tin cái gì vậy chứ?"
"Không tin là Khamphan sẽ tán tỉnh mày đấy."
"Bố nó ơi, anh lại nói lời thô tục rồi kìa." Mẹ anh ấy nhắc và vẻ mặt của bà thực sự rất đáng yêu. Sau khi mẹ nhắc như vậy, bố liền ngượng ngùng như thể làm điều gì sai, nhưng vẫn không thể ngừng nói thô với anh Yoo.
"Mày cứ bảo bố đi, nhưng nói nhỏ thôi nhé, không thì bố sốc rồi có khi tao lại được thừa kế tài sản nhanh hơn đấy."
"Yoo!" Bố đứng dậy định đánh anh Yoo, nhưng mẹ đã ngăn lại.
"Bình tĩnh nào bố."
"Nhìn nó kìa."
Tôi rất thích cách mà các chàng trai trong nhà này tố cáo và đòi sự chú ý. Lúc trước tôi thấy anh Vee làm vậy với Mark và thấy rất dễ thương, nhưng giờ nhìn bố làm vậy với mẹ, vừa làm nũng vừa cáu giận thì tôi không dám tưởng tượng nếu anh Yoo làm vậy thì sẽ dễ thương như thế nào.
"Thấy chưa? Chắc chắn là mặt mày đỏ vì nghĩ đến tao rồi." Anh Yoo nói rồi chỉ vào tôi.
"Không phải đâu." Tôi phản đối dù trong lòng thì ngược lại. Tôi đâu dễ dàng thừa nhận chứ? Anh ấy lại còn bảo là anh không thích người dễ dãi mà.
"Ờ, nói đi, không có ý gì với tao đúng không?" Anh Yoo nói, đứng dậy và đôi mắt đẹp của anh ấy nhìn thẳng vào tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ấy, cảm giác như tôi bị thôi miên vậy.
"..." Tôi không thể nói gì được.
"Thật không vậy trời?" Mẹ nói mà như không tin nổi.
"Khamphan thích thằng này thật à?"
"Con cũng..." Thật ra là thích, nhưng không muốn nói đâu, tôi muốn đợi anh ấy nói trước.
"Thấy chưa? Không trả lời là thích rồi." Anh Yoo nói.
"Mày tự nghĩ vậy chứ gì? Không trả lời có thể là không muốn nói thôi."
"Đủ rồi, cả bố và Yooo nữa, đây là chuyện của con, đừng có ép nữa, lớn cả rồi mà." Mẹ nói, câu này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi thực sự không biết trả lời sao.
"Nhưng mà không thể tin được, em ơi, đây là Khamphan đó, thằng bé mà lại thích thằng Yoo sao?" Tại sao bố lại nói như thể anh Yoo là cái gì đó không bình thường vậy? Trong khi anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại tài năng nữa, nếu bỏ qua những điểm xấu thì anh ấy cũng là một người tốt mà.
"Anh Yoo là thần khoa kiến trúc đó ạ." Tôi nói với bố của anh Yoo.
"Thần tự phong, thần giả mạo, chỗ nào thần chứ hả?" Bố nói rồi nhìn anh Yoo.
"Bố, thôi đi, nếu con không phải thần thì ai mới là thần chứ?" Anh Yoo đáp lại.
"Là bố ấy." Bố nói rồi cười khiến mẹ và anh Yoo quay mặt đi, chỉ có tôi là đang ngẩn người vì sự tự tin quá mức của người trong nhà này. Nhưng cũng không lạ, vì họ đều thật sự đẹp trai mà.
Bữa ăn ở nhà anh Yoo thật sự rất vui, tôi rất ngạc nhiên vì mọi món ăn đều ngon, đặc biệt là món bún nước dừa, mẹ anh Yoo nấu nước cốt dừa rất ngon, ngon đến mức tôi muốn xin công thức về làm. Có lẽ có một phần gia vị đặc biệt hoặc kỹ thuật riêng vì hương vị thật sự rất tuyệt vời. Tôi hơi ghen tị với anh Yoo một chút vì anh được ăn những món ngon như vậy thường xuyên.
Bữa ăn đó ngon đến mức tôi vẫn còn nhớ mãi mấy ngày sau, còn kể với mẹ rằng tôi đã đi ăn ở nhà anh ấy. Mẹ tôi còn bảo rằng tôi có thể mời anh Yoo về nhà ăn cơm nữa. Xin lỗi mẹ, mẹ, nếu mời nữa thì con sẽ xấu hổ hơn nhiều, con đã cảm thấy xấu hổ ngay từ khi bước vào nhà anh ấy rồi, nhưng mọi thứ cũng qua đi tốt đẹp. Bố mẹ anh ấy dường như rất thích tôi, nếu làm vừa lòng người lớn thì coi như thắng rồi. Bố anh ấy còn cưng chiều tôi hơn cả anh Yoo, con trai ruột của bố nữa. Hôm đó anh Yoo còn nói với tôi là không biết anh có phải được nhận nuôi về không nữa.
Rppp-
Tôi nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, tiếng chuông gọi không báo ai gọi đến, nhưng chính màn hình mới khiến tôi ngỡ ngàng. Là Fuse gọi đến. Đã lâu lắm rồi tôi không nhận được cuộc gọi từ nó. Thực ra tôi không còn mong chờ bạn bè gọi điện đến nữa vì giờ tôi cũng có nhiều việc để làm, không rảnh như trước đây. Nhưng sao nó lại gọi nhỉ? Hay là nó biết chuyện gì rồi?
"Ờ... chào Fuse." Tôi trả lời.
[Chào cái ông già nhà mày!]
"Aishhh! Liên quan gì đến ông già tao vậy?"
[Liên quan! Những gì tao sắp nói chắc chắn liên quan.] Nó trả lời với giọng điệu tự tin đến mức khiến tôi rợn người. Tôi đang tự hỏi mình có nên nhận cuộc gọi này không đây.
"À... à cái gì vậy?"
[Giờ tao đang ở với thằng Pi Mai.]
"Hả!" Tôi bật dậy ngay khi nghe nó nói vậy. Tôi nghĩ chuyện tôi đến nhà anh Yoo sẽ không đến tai Mark và Fuse và tôi đã cầu nguyện mỗi ngày cho Pi Mai giữ lời hứa không nói với hai thằng đó, nhưng mà...
[Ngạc nhiên rồi đúng không? Tao biết hết rồi.]
"Chẳng có gì đâu, mày, không có gì đâu, tao không..."
[Không có gì? Vậy mà đã có bản gốc từ thầy rồi, mang cho tao xem luôn đi, bạn ơi. Tao vừa xem thằng em, vừa xem bóng đá, vừa xem anh Ana, còn mày thì... ngày nào cũng chẳng làm gì, có bản gốc dự án rồi mà không mang cho tao xem làm mẫu. Mày thật là ghê gớm!]
"À..." Nó nói gì vậy? Lỗ tai tôi như tắt đi từ lúc nó nói về bản gốc rồi. Nó không phải đang nói về anh Yoo à? Cái gì mà bản gốc để làm mẫu dự án vậy?
[Nhanh lên, mày có biết phải nộp trước khi nhận bằng không? Không nộp thì thầy sẽ không kiểm tra cho mày đâu.] Nó nói.
"Ờ... Ờ, mày đang ở đâu vậy? Đến đón tao đi." Tôi bảo.
[Chưa tới mười phút nữa tao sẽ đến. Ê... không phải, mày đi với Pi Mai đi, tao sẽ ghé gặp anh Ana rồi gặp nhau ở thư viện.] Fuse nói. Tôi gật đầu đồng ý với nó.
"Ok, ok, gặp mày sau."
Pi Mai đón tôi vào thời gian gần giống với lúc Fuse nói. Tôi nhìn nó một lúc rồi lên xe. Pi Mai nhìn tôi như thể không vui, nó lái xe vào thư viện rồi đậu ngay trước cửa, để tôi xuống xe và nhìn nó ngạc nhiên.
"Mày không đi à?" Tôi hỏi.
"Không đi." Nó nói, còn không tháo mũ bảo hiểm ra như một dấu hiệu cho thấy nó sẽ đi tiếp.
"Sao vậy?"
"Tao đi thì sẽ không thể không nói về mày được." Nó nói, có vẻ như hơi tức giận và khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn nó vì đã kiên nhẫn.
"Yêu mày lắm bạn, rồi mày đi đâu vậy?" Tôi nói.
"Đi đâu đó thôi, còn mày... đừng có nói chuyện về thần nữa, không là sẽ bị hai thằng đó phát hiện đó." Nó nói.
"Mark cũng đến sao?"
"Không biết thằng đó ở đâu, nhưng lúc đó tao đang với Fuse thì nó hỏi về chuyện mày mất tích mấy hôm trước nên tao mới nói về công việc."
"Cảm ơn mày rất nhiều, bạn yêu." Tôi nói rồi vỗ vai nó, nếu không phải ngại ánh mắt của người khác thì tôi đã ôm nó rồi.
"Ờ... tao đi đây." Nó nói, mặc dù mặt hơi cau có nhưng cuối cùng nó cũng nở một nụ cười lại với tôi, không quên nhắc tôi cẩn thận với lời nói.
Giờ chỉ còn tôi thôi, đừng để lộ chuyện nữa nhé.
Tôi đi vào thư viện và quẹt thẻ. Thủ thư ở phía trước nháy mắt với tôi một cái. Tôi muốn chào hỏi cô ấy nhưng không biết nên nói gì. Muốn hỏi tại sao cô ấy nháy mắt, nhưng đầu óc tôi chậm chạp quá. Chân tôi đi qua bàn của thủ thư trước khi não tôi ra lệnh. Hôm nay sao kỳ lạ vậy, như là đầu óc chậm hơn mọi ngày ấy.
"Vào đi mày." Fuse nói.
"Anh Ana, chào anh ạ." Tôi lờ nó đi và quay sang chào người bên cạnh.
"Tao ở đây rồi, đừng quan tâm đến anh Ana." Fuse nói.
"Mày muốn tao chào mày kiểu 'chào anh Fuse' à?" Tôi hỏi lại nó khi ngồi xuống đối diện nó và anh Ana. Khoan đã... ngồi như vậy giống như tôi đang ngồi một mình vậy. Tin chắc không lâu nữa chúng nó sẽ lao đầu vào nhau mà không để ý tôi. Thằng bạn điên này! Đừng để tao có người yêu vì tao sẽ dẫn lên thư viện rồi khoe cho chúng nó xem. Khi viết sách, tao sẽ khoác tay lên vai người yêu rồi viết, để sách của tao trước mặt người yêu, rồi vươn người đọc. Đọc thôi mà, mùi hương của nó sẽ bay đến, nó sẽ xoa đầu tôi, véo tóc tôi bằng sự trìu mến.
Tin chắc là Fuse và anh Ana sẽ ngại lắm cho coi.
"Mày nhìn tao kiểu gì vậy? Đưa công việc ra xem nào." Nó nói rồi đưa tay về phía tôi.
"Tao nhìn á? Nhìn làm gì chứ?" Tôi trả lời rồi tìm công việc trong túi đưa cho nó.
"Rồi sao tao biết mày nhìn làm gì? Dạo này không gặp, có khi mày lại làm chuyện ngu ngốc rồi giấu tao chuyện gì rồi." Fuse nói.
"Khoan đã, tao làm chuyện ngu ngốc lúc nào? Mà thật ra tao chẳng có bí mật gì đâu."
"Mày đó, hay làm chuyện ngu ngốc lắm."
"Fuse, đừng nói vậy với Khamphan." Anh Ana nói và đưa tay vỗ vai Fuse. Lập tức, thằng bạn tôi im ngay, nhìn người yêu như thể mình đã làm gì sai, mặc dù thật ra người đáng phải xin lỗi là tôi, vì nó mắng tôi chứ không phải anh Ana.
"Xin lỗi nhé."
"Quay lại xin lỗi tao đi." Tôi nói, muốn giơ tay đánh đầu nó nhưng ngại người yêu nó, không thì nó sẽ bị vùi dập ngay tại thư viện luôn.
"Mày phải xin lỗi tao. Đưa công việc cho tao mà không nói gì." Nó nói rồi mở công việc ra xem.
"Còn Mark không đến sao?" Tôi hỏi về bạn kia, không phải là gì đâu, nếu nó đến thì tôi cũng có thể chuẩn bị tinh thần đối phó mà.
"Nó làm gì quan tâm đâu, nó đang lo chuẩn bị nhận bằng của anh Vee đó." Fuse nói, vẻ không hài lòng với Mark một chút, nhưng cũng chỉ là không hài lòng thôi vì Fuse đã có người yêu rồi nên cũng không lo lắng hay có vấn đề gì cả.
Người có vấn đề ở đây là tôi.
Nói về công việc, đôi khi tôi phải làm việc nhóm, công việc nhóm hoặc các công việc khác với bọn nó. Mark giỏi, lên kế hoạch rồi phân công công việc nhanh chóng, còn Fuse thì làm theo kế hoạch đã đặt ra. Dù là nhóm 5-10 người trong khoa hay ngoài khoa, Fuse cũng sẽ theo sát công việc nhờ tính cách đặc biệt của nó. Còn tôi á? Tôi chỉ có nhiệm vụ tổng hợp, kiểm tra lại rồi gửi cho thầy thôi. Bọn nó lý giải rằng tôi là người chi tiết, cẩn thận và chỉ có thế thôi, đó là phẩm chất của tôi.
Khi là công việc đôi, hoặc công việc cần làm với một người khác thì bọn nó thường làm với nhau. Nhưng cũng có lúc chúng tôi hoán đổi để làm việc với tôi, tôi làm với Mark rồi đổi sang làm với Fuse. Nhưng đa số chúng nó gặp nhau nhiều hơn nên công việc chung dễ dàng hơn. Khi có công việc đôi, tôi thường phải làm với thằng Pi Mai vì không ai muốn làm với nó. Tôi cũng gần gũi hơn với Pi Mai một chút.
Công việc này là công việc đơn, Mark đã giải quyết nhanh chóng một cách dễ dàng, nhưng lại gửi cho giáo viên xem rồi giáo viên bảo gửi luôn. Chúng tôi không có cơ hội để xem nó làm mẫu. Chờ đợi nó dạy cũng không được đâu, bây giờ cách giải quyết nhanh nhất chỉ có thể là nhờ thần đến giúp thôi. Mà nếu nói về thần...
"Nếu Vee nhận thì Thần Yoo cũng phải nhận, đúng không?" Anh Ana nói. Chỉ nhắc đến Thần Yoo thôi thì không sao, nhưng câu hỏi "Đúng không?" khi nhìn về phía tôi thì lại khác.
"À... đúng không ạ?" Tôi giả vờ ngớ ngẩn. Cảnh này dễ chơi nhất rồi.
"Đúng không là gì? Mày và anh ấy là thế nào vậy?" Fuse hỏi, vẫn đang mở công việc ra xem.
"Thế nào cơ? Thế nào là sao... mày hỏi cái gì vậy?" Tôi trả lời chậm rãi. Miệng nó chậm, não cũng chậm, và bây giờ thì đang bắt đầu chậm rãi, tôi biết nếu nói nhanh hơn thì có thể sẽ có gì đó không ổn xảy ra với tôi.
Không phải tôi muốn giấu bạn hay không muốn bạn biết, tôi cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng tôi sẽ công khai cái gì đây? 'Chào các bạn! Tôi đã đến nhà Thần Yoo rồi!' Có phải như vậy không? Không thể nào, sẽ có rất nhiều câu hỏi ngay sau đó: 'Thế nào? Làm sao?' Tôi không có câu trả lời cho những câu đó đâu vì bản thân tôi cũng chưa có câu trả lời cho chính mình nữa.
"À! Vậy hôm đó mày về cùng Thần Yoo không phải sao?" Fuse hỏi.
"Hả? Hôm nào?" Tôi giả vờ quên.
"Hôm ở quán rượu đó, gần đây phải không?" Anh Ana hỏi tôi, rồi quay sang Fuse, hỏi xem có phải nó đang hỏi cái mà chị nghĩ không.
"Đúng rồi." Dĩ nhiên là đúng rồi vì sự kiện đó vừa mới xảy ra vài ngày trước, tôi vẫn còn nhớ lúc Fuse đứng dậy thì có nhìn nhìn mặt Pi Mai và Thần Yoo.
"Hôm đó... tao về cùng Pi Mai mà."
"Thật không?" Fuse nhìn tôi như không muốn tin, nhưng tôi gật đầu.
"Thế Thần Yoo về thế nào?" Anh Ana tiếp tục.
"À đúng rồi, Thần Yoo về thế nào?" Tôi không biết Fuse có trí nhớ tốt vì có vợ là bác sĩ hay là vì được ở bên vợ blà ác sĩ nhiều quá nên giờ cũng học được cái thói tò mò này, nhưng dù sao cũng đừng có dùng vào lúc này.
"Khamphan đang lơ đãng đó."
"Khamphan!" Tiếng Fuse nghiêm khắc khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn nó. Tôi nghĩ mình không giật mình mạnh đâu, Fuse chắc không phát hiện ra gì đâu.
"Cái gì...?" Tôi hỏi, mắt nhìn nó một cách không chắc chắn, nó cũng nheo mắt nhìn tôi rồi đưa tay vỗ đầu tôi một cái.
"Đây này!"
"Ôi, cái thằng Fuse, đau quá!" Tôi nói. Muốn hét lên thật to nhưng đây là thư viện, tôi sợ cô thư ký lại đến đánh.
"Tao hỏi mày mà mày lại lơ đãng."
"Tao đâu có lơ đãng, tao chỉ..."
"Chỉ cái gì?"
"Chỉ nghĩ là mày sẽ làm phiền tao bao lâu nữa, tao biết gì về anh ấy và chuyện của ảnh rồi." Tôi nói lấp lửng, sau khi dùng đầu óc nghĩ ra là nói dối sẽ tốt hơn nên tôi nói như vậy. Thật ra việc nói dối không tốt, nhưng tôi buộc phải làm vậy.
"Chắc là anh ấy sẽ không mang mày về nhà mình ngủ đâu, phải không?" Fuse nói.
"B... Bậy à." Tôi đáp lại, giọng nhỏ hơn tiếng giấy xé.
"Vậy sao Khamphan ngượng vậy?" Anh Ana hỏi với nụ cười có vẻ thích thú, nhưng đừng tin vào nụ cười này nhé. Cái này giống như miệng đã uống thuốc độc rồi đấy.
"Không có ngượng, ngượng cái gì." Tôi trả lời lại.
"Mày đỏ mặt rồi." Fuse nói.
"Đúng rồi, lúc Fuse nói là Thần Yoo sẽ mang Khamphan về nhà ngủ thì Khamphan đã đỏ mặt đó." Anh Ana cười.
"Không phải đâu." Tôi nói rồi đưa tay che mặt mình.
"Đừng cãi tao." Fuse nói.
"Không phải thật mà." Tôi phản đối lại.
"Thật." Một giọng nói mà tôi rất quen nhưng thực ra tôi không nên quen phát ra từ phía sau tôi. Một người cao lớn từ trong tổ kén nhô ra rồi từ từ ngồi dậy. Anh ấy đang ở bên tường, còn tôi lại đang nói về anh ấy một cách sai lệch dưới này.
"Thần Yoo..." Tiếng ngạc nhiên của Fuse khiến tôi quay lại nhìn nó.
"Thề là mày không thấy anh ấy à?" Tôi thì thầm, hỏi nó trong giọng điệu nghiêm túc.
"Không thấy, tao không nhìn gì ngoài anh Ana cả."
"Thằng..." Tôi không biết phải chửi nó thế nào hay chửi từ đâu vì thật sự nó đáng bị mắng lắm. Nó không chỉ không giúp đỡ mà còn thêm vào nữa.
"Thần Yoo làm gì ở đây vậy?" Anh Ana hỏi người đang xuống khỏi tổ kén.
"Đến tìm chỗ ngủ." Anh chỉ nói vậy rồi cười với anh Ana.
Thật kỳ lạ, với người khác anh ấy có thể cười tươi, còn với tôi thì cứ làm mặt lạnh như thể sợ ngày mai không thể làm mặt lạnh được nữa, dù anh ta luôn làm mặt lạnh như vậy. Nhìn thấy tôi đang nhìn thì anh lại càng làm mặt lạnh hơn.
"Liệu Thần Yu có quá thoải mái rồi không?" Fuse hỏi.
Creak-
"Không thoải mái, ồn ào đấy." Anh ấy trả lời, cùng lúc kéo ghế ngồi xuống. Kết quả là anh ngồi cạnh tôi và nói rằng tôi ồn ào sao.
"Ổn ào gì, người khác không có vấn đề gì mà." Tôi trả lời, vì những người khác trong thư viện này vẫn đeo tai nghe và đọc sách bình thường. Người đọc sách thì tập trung vào sách của mình, không giống như mấy người đến đây để ngủ.
"Ừ, mà ngủ gì ở đây thế Thần Yoo, trong khoa của Thần Yoo không có chỗ ngủ à?" Fuse hỏi.
"Có, nhưng ở đây mát hơn." Anh ấy trả lời lại.
"Nếu muốn thoải mái vậy thì sao không về nhà ngủ đi?" Tôi lẩm bẩm.
Tôi không giận, không ghét và không có vấn đề gì với anh ấy. Sau khi đi ăn cơm ở nhà anh ấy hôm đó, tôi và anh ấy không có bất kỳ tương tác nào nữa. Không có tin nhắn nào gửi đến tôi, chỉ là anh ấy đưa tôi về đến nhà rồi biến mất. Lần tiếp theo tôi gặp lại anh ấy là bây giờ. Và tôi cũng không thể yêu cầu anh ấy quan tâm đến tôi được. Việc anh ấy đưa tôi đi ăn ở nhà có thể là chuyện bình thường mà anh ấy làm với tất cả mọi người. Bố mẹ anh ấy cũng rất tốt bụng. Dù hôm đó có thể là cách anh ấy ngầm thừa nhận rằng tôi thích anh ấy thật, nhưng nó chỉ là vậy thôi. Vì anh ấy rất hài lòng nhưng lại chẳng làm gì cả.
Phản ứng không bằng hành động.
Thật sự rất nản.
"Chán nhà rồi nên tao muốn đổi không khí chút." Anh ấy nói.
"Ừ, lễ tốt nghiệp ấy, anh Vee có phải đến khoa tìm Thần Yoo không, hay Thần Yoo sẽ đến gặp anh Vee ở đây?" Fuse hỏi.
"Ừ, tao chưa nói chuyện này với thằng Vee nữa." Anh ấy trả lời.
"Nhưng cũng không xa nhau lắm, đi qua lại được mà." Anh Ana nói rồi quay lại cười với tôi.
Chờ chút... cười gì vậy? Cười gì với tôi cơ chứ?
"Ừ, vậy nếu muốn đến thì cứ đến." Thần Yoo nói với Fuse.
Creak-
Tôi đứng dậy, nhìn ba người họ rồi hít một hơi thật sâu. Việc tôi không phải người nổi tiếng như họ khiến tôi không thể hiểu được cách họ giao tiếp. Thay vì Fuse rủ tôi đi, nói xem hôm đó nên làm gì thì nó chẳng thèm rủ. Và thay vì Thần Yoo rủ tôi đi hoặc nói gì đó với tôi thì anh ấy lại chỉ nói chuyện với Fuse.
Ừ... có thể là tôi không cần phải quá quan trọng đâu.
"Mày đi đâu đấy?" Fuse hỏi.
"Thằng Pi rủ tao đi ăn cơm." Tôi trả lời, dù thật ra tôi chẳng biết Pi đang ở đâu trong khoa. Có thể nó đã về nhà rồi nhưng nó không có thói quen tưới rau vào buổi chiều như vậy.
"Ờ... còn tao thì sao?" Fuse hỏi.
"Mày ăn với anh Ana trước đi." Tôi nói.
"Ơ! Tưởng sẽ ăn với mày mà."
"Không thể rủ Pi mới ăn cùng chúng ta à?" Anh Ana nói. Người này thật sự có thói quen nũng nịu mọi người, dùng giọng điệu nũng nịu với tất cả dù sẽ không phải là người yêu của mình, nhưng đó là tính cách của anh ấy và tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ cần tự nhắc nhở bản thân đừng rơi vào cái bẫy của anh ấy là đủ.
"Ờ..." Đây rồi, hãy tự nhắc nhở bản thân đi, Khamphan.
"Để nó đi đi, có thể nó chỉ muốn đi hẹn hò nhau hai người thôi." Người ngồi cạnh tôi lên tiếng. Tôi cúi xuống nhìn mặt.
"Ai nói chuyện với anh vậy?" Tôi đáp lại.
"Cái gì?" Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Ngạc nhiên cái gì chứ, ngạc nhiên chỗ nào?
Tôi đến gặp Fuse, ba người chúng tôi ngồi với nhau gần một tiếng, đột nhiên Thần Yoo lại xuất hiện. Nhưng sự việc anh ấy xuất hiện không phải vấn đề lớn, vấn đề là anh ấy đang mời đi ăn. Dù là ăn một mình, hai người hay tám người thì cũng không liên quan gì đến anh ấy. Vì Fuse rủ tôi, anh Ana rủ Pi, còn ai rủ Thần Yoo đâu? Chưa ai nghe nói về việc đó cả.
"Chưa thấy ai mời anh đi cả mà anh đã định đi với họ sao?" Tôi hỏi lại.
"Mày..."
"Ờ, Khamphan..."
"Bạn à, bình tĩnh đi."
"Không bình tĩnh đâu. Em đi hẹn hò với ai thì là chuyện của em, còn anh có dám đi không? Khi em không đi thì anh có quyền có ngăn cản họ không? Nè, họ sẽ đi hai người và đi cùng người yêu đấy." Tôi nói, nhìn thẳng vào mặt Thần Yoo mà chẳng sợ gì hết. Tôi đang tức giận, tay chỉ về phía Fuse và anh Ana để chỉ ra rằng họ là một đôi. Họ đi ăn, đi hẹn hò, chuyện đó là của họ. Còn tôi đi với Pi, đi hẹn hò với nó, đánh đầu nó, trêu chọc nó hay vỗ lưng nó, đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả!
Bốp!!
Ánh mắt của anh ấy nhìn lại tôi như muốn làm tôi khiếp sợ. Nếu tôi đang đọc manga Nhật Bản, chắc cảnh tiếp theo sẽ là Thần Yoo dùng sức mạnh tấn công tôi. Nhưng tôi không sợ đâu, tôi có nói gì sai đâu. Thật sự là anh ấy mới là người sai, sao không chịu nhận lỗi đi?
Creak-
Đấy, anh ấy đứng dậy rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ giơ chân lên đá tôi thôi.
"A... Anh Yoo." Fuse gọi rồi đứng dậy theo, tay muốn kéo anh ấy lại nhưng không thể, vì anh ấy đang bước về phía tôi.
"Thần, bình tĩnh nhé." Anh Ana cũng lên tiếng can ngăn, nhưng giọng ngọt ngào đó không làm Thần Yoo quan tâm chút nào.
"Ờ, được thôi." Chắc anh ấy sẽ không đánh tôi ngay tại đây đâu nhỉ? Vì đây là thư viện, đây là nơi đông người và đây cũng là khoa của tôi. Nếu anh ấy đánh tôi ở đây thì có lẽ sẽ quá đáng lắm.
Nắm!
"Vậy thì mày lại đây, đi hẹn hò hai người với tao." Đôi tay to lớn nắm lấy tay tôi và anh ấy nói như vậy. Thần Yoo nhìn mặt anh Ana và Fuse, tôi không biết anh ấy nhìn thế nào vì tôi còn đang sững sờ.
"Ờ..." Fuse đang định bước qua bàn để đến đây, nhưng Thần Yoo kéo tay tôi trước.
"Đi." Anh ấy nói với giọng nghiêm nghị rồi đôi chân dài bước ra khỏi thư viện, tôi là người phải đi theo anh ấy. Thực ra, anh ấy không kéo mạnh đâu nhưng chân tôi thì yếu lắm. Mặc dù Fuse làm bộ như muốn ngăn cản nhưng cuối cùng cũng chỉ làm bộ thôi. Cuối cùng, nó cũng để anh ấy dẫn tôi đi. À! Nhưng không thể gọi là dẫn đi, vì anh ấy không dùng sức, tôi tự bước theo anh ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top