Anh ấy có cùng tên
Chiếc dĩa trong tay cô rơi xuống, trí óc cô tối sầm lại một mảng, thật trớ trêu. Cô khóc trong lòng một cách xót xa.
"Em là Đỗ Tiểu Mạc, nhưng cứ gọi em là Min, mọi người thường gọi em như vậy", Cô cười, nụ cười gượng ép đối ngược thâm tâm.
Mạc Tần ngồi ngẩn một lúc, anh suy nghĩ " Họ Đỗ nghe rất quen nhưng anh không nghĩ ra cô là ai". " Vậy ta làm bạn được không, dù sao anh cũng muốn xin lỗi về chuyện ban sáng".
Cô cười hì như kẻ ngớ ngẩn, nhưng trong mắt anh không hề là vậy, trông cô rất dễ thương như ... như ai...sao anh lại nghĩ vậy. Trong tâm trí anh từ khi gặp Min luôn suy nghĩ về ai đó, gợi ra gần được hình ảnh thì đầu cậu nhức nhối không yên. Bỏ qua cậu không nghĩ nữa lúc nào đó nghĩ cũng được
Hai người vui vẻ ăn trưa, riêng Min thì hơi gượng ép. Bữa trưa kết thúc, cô và anh trở lại trường. Tiếp tục buổi học chiều.
Thời gian trôi chậm hết biết. Chỉ có 3 tiết chiều thôi mà như 3 thế kỷ đang dần trôi qua vậy. Tình hình của Min đang được cập nhật sau đây.
Tiết 1: Min mân mê gặm bút như động vật gặm nhấm ( gái gì ở dơ dữ)
đôi mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc suy nghĩ mông lung.
Tiết 2: Min vẽ vời lên quyển tập của mình, toàn là hình đâu đâu.
Tiết 3: Cô xoay bút, loay hoay một lúc khiến Haru chú ý tớ kỹ thuật siêu phàm của cô mà hét lên phẫn nộ.
" Đệt con mẹ mày để yên cho tao lướt wed!", Haru nhìn nó phẫn nộ, sau đó nó nhận ra mình đang ở trong lớp và là tiết của thầy dữ nhất trong trường. Củ thể là khi xoay bút, hễ xoay được một vòng là bút lại rớt, nó cứ cúi xuống và mỗi lần cúi xuống là lại đụng bàn Haru, thế là con nhỏ tức giận thét lên.
Min bật cười ha hả, bông đùa nó tiếp:" Mày...mày mới nói là ...ha ha để yên cho mày lướt wed hả....ha ha Haru.....". Tiếp đó chính Min cũng thấy sai lầm khi cười như điên ở trong lớp. Thầy giáo bộ môn cười đôn hậu, mời hai chế lên phòng Hội trưởng hội học sinh để làm việc.
Nó và Haru ngoan ngoãn bước ra ngoài cùng thầy, sau bóng dáng của ba người đi khuất, cái lớp bắt đầu bày trò.
Roy tiêu biểu lên bục giảng nghiêm túc sau đó hét lớn:" Bây ơi Quậy đê!!!!!".
Vâng tình hình trong lớp tất cả như quán bar vậy, nhạc mở xập xình từng đứa nhảy lên như bị điện giật mà hóa thần kinh. Tần Phi là đứa nhảy hăng nhất. Cũng may đây là phòng cách âm, không thì bọn nó chết chắc rồi, tuy không ai dám gây chuyện với bọn nó, nhưng bọn nó vẫn tôn trọng thầy cô lắm.
* Truyện hôm nay thế nào mấy bạn, tác giả rảnh nên thêm chap. Chứ mấy hôm nay mệt lắm à
Mấy bạn nhớ comment, like và sub truyện để truyện ra nhanh hơn nhé.
Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top