8

Chương 46: Người Tình Bất Đắc Dĩ

Cô mơ hồ cảm thấy thật ấm, nơi nào đó trên cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác đau. Vành tai và ngực cô đã được băng bó, cô nhíu mày gắng ngồidậy tựa lưng vào thành giường, nhìn xung quanh.

Một cănphòng lớn nhưng u ám lạnh lẽo, cô bỉu môi rồi bước xuống giường. Bấy giờ mới phát hiện, nửa thân trên cô không mặc áo, chỉ có một miếng lụatrắng băng ngang. Cô giật mình vội lao lại về giường trùm chăn bịt kínđến cổ.

"Khốn kiếp, Hoàng Ưng anh là đồ lợi dụng nước đục thả câu."

"Cạnh" Một người con trai cao lớn bước vào, gương mặt anh tuấn, điển trai, nếu biến tấu chút thì có thể lầm tưởng là con gái, anh ta nhìn cô, anh mătlộ rõ ý cười nhàn nhạt, đoạn lên tiếng "Tôi không lợi dụng thì sao băngbó cho cô, nói chuyện với ân nhân như thế là phong cách của cô à, chẳngthay đổi tý nào."

Hoàng Ưng là người cùng tổ chức huấnluyện với cô, có điều anh là một người vô cùng ưu tú, nói về thể chất,phẩm chất, tài mạo đều hơn người, không dưới một lần làm cô khâm phục.Chỉ có điều, anh ta lạnh lùng gấp vô số lần so với gương mặt baby búngra sữa, nhiều lần cũng khiến cô nghi ngờ số tuổi của anh ta.

"Đó cũng chỉ là lẽ đương nhiên, chẳng phải đạn là do anh bắn hay sao?"

Cô tức giận ra mặt.

"Được thôi, chuyện này đến đây là kết thúc" Nói đoạn hắn kéo chăn ra khỏi người cô, mặc cho cô chống cự "Đến giờ thay băng rồi!"

"Bỏ ra, mặc tôi, không cần anh lo, thà chết còn hơn để anh thay băng chotôi." Cô gầm gừ mặc cho vết thương đau âm ỉ, mặc sức níu giữ chăn.

"Cô nghĩ mình còn giá trị sao? Nên nhớ vết thương trên người cô là do tôi sơ cứu, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết!"

Anh nhìn cô, đoạn cúi xuống sát gương mặt đỏ bừng ấy, hơi thở anh phả vàomặt cô, ấm nóng, buồn buồn. "Nếu còn chống cự, tôi buộc phải cho cô uống thuốc mê."

"Hừ."

Anh cúi người kéo chănra khỏi người cô, khó chịu nhìn mảnh lụa trắng đá bắt đầu lan máu đỏ.Anh cẩn thận tháo ghim ra, cô cắn môi cố gặng chịu đựng, trong lòng thầm nhủ: Chỉ thay băng thôi mà, đâu có gì ghê gớm.

"Khốn kiếp" giọng nói đầy phẫn nộ của người đàn ông vang lên, cô giật mình, giọng nói này rất quen.

"Choang" Cửa kính bị một lực mạnh làm vỡ tan, Hoàng Ưng cảnh giác dùng chăn trùm người cô rồi đầy cô lùi về sau, anh đứng chăn trước mặt.

Cô ngồi trên giường, nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc đứng trên bệ cửa sổ, nhảy xuống.

Hắn... chính hắn, là hắn, tại sao hắn lại ở đây, tại sao chứ? Cô trợn tròn mắt nhìn Vương Khánh, sững sốt, tim đập thình thịch.

"Anh có thấy rất bất lịch sự không?" Hoàng Ưng đưa mắt dò xét Vương Khánh từ đầu đến chân, xác định không có một vũ khí nào bên mình, xung quanh nhà anh có rất nhiều bẫy, người này vào được đây lại có thể chân không phávỡ kính chịu lực, quả không tầm thường.

"Tôi không muốn dài dòng" Hắn nhìn cô, đầy lửa giận "Em, theo tôi về!"

"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn hắn "Không muốn"

"Đừng để tôi nhắc lại." Mắt hắn sắc lạnh, thâm sâu khó lường, thanh âm lạnh run người.

Hoàng Ưng nhếch môi, "Vương lão đại, anh hơi lộ liễu rồi đấy, tuy anh là báchủ giới Hắc Đạo, thế lực của anh không phải tôi không biết, anh thậmchí cũng là người bảy tám phần khiến tôi nể phục, nhưng hôm nay, cô ấyđã nói không muốn thì tôi sẽ không để anh đụng đến cô ấy."

Hắn không để ý đến lời nói của Hoàng Ưng, chỉ chăm chăm nhìn cô rồi lại nhìn vết băng bó trên vành tai, hắn nhíu mày "Lại đây!"

Cô cắn răng nhìn hắn khó xử, hôm nay cô đi cũng chết, không đi cũng khôngyên với hắn, còn rất có thể làm liên lụy đến Hoàng Ưng.

Cô bước xuống giường, đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn để hắn dùng áo mình khoác vào người cô.

Hắn cười nhạt nhìn Hoàng Ưng "Mấy cái bẫy ấy, chỉ đáng để vờn mèo mà thôi!"

Xong hắn quay người đưa cô đi.

"Anh đối với cô ấy là gì mà lại đích thân đến đây, mạo hiểm như vậy?" Hoàng Ưng bỏ hai tay vào túi quần, lạnh lùng hỏi.

"Là người đặc biệt!" Hắn nói không chút ngập ngừng.

Hoàng Ưng: "Người tình?"

"Có thể!"

Khoảnh khắc nghe hai từ 'có thể' phát ra từ miệng hắn không chút do dư, cô tự dưng cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Hắn là người như thế nào không phải cô chưa biết, hắn đứng trên vạn người,hô phong hoán vũ, vậy mà lại mạo hiểm đến đây mang cô về, rốt cuộc là tại sao?

Chương 47: Lập Công - Chuộc Tội

Về đến bản doanh, cô bị hắn lôi về phòng ném xuống giường.

Khỉ thật! Cô có phải là đá đâu mà hắn làm như cô không biết đau là gì?

Cô nhăn nhó nhìn hắn cầm hộp y tế trong tay, hắn vạch áo cô ra một cách dữ tợn.

Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên dùng tay chắn trước ngực. Sao hắn biết cô bị thương ở đâu cơ chứ?

"Bỏ ra trước khi tôi nổi giận."

Ánh mắt hắn sắc lạnh lại thâm trầm, thanh âm trầm ấm đến thế nhưng cô cảmthấy sợ hãi đến độ phải rụt tay lại, mặc hắn làm gì thì làm!

Nhìn vết thướng sâu trên ngực cô, hắn khó chịu chà mạnh thuốc sát trùng lên vết thương.

"A..."

Cô không bị bất ngờ la lên.

"Im đi, đừng làm tôi tức điên." Hắn gầm lên.

"Tôi làm gì sai mà lại gặp phải anh cơ chứ?"

"Nhắc lại xem."

Cô im bặt không nói nên lời, sau khi băng bó vết thương xong, hắn quay người rời đi.

Nhanh thật, mới đó đã hơn một tuần trôi qua, vết thương của cô cũng đã dầnbình phục, có lẽ giờ là thời khắc sung sướng nhất đời cô. Suốt một tuầncô hắn không cho cô ra khỏi phòng, cứ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, bây giờđược ra ngoài, cô như sống lại.

Tranh thủ dạo một vòng hít thở không khí.

"Tiểu thư, lão đại cho gọi cô." Lão quản gia xuất hiện từ lúc nào, đứng thù lù bên cạnh khiến cô hoảnh hồn.

"Á... giật cả mình, ông định hù chết tôi à?" Cô mặt nặng mày nhẹ, tay vuốt vuốt ngực.

"Lão đại cho gọi tiểu thư." Lão quản gia mặt lạnh hơn tiền, mắt đen sâu khólường, người của hắn thật cũng có khí chất không khác gì hắn, toàn mộtlũ máu lạnh.

Cô thở dài chán nản "Lão đại tìm tôi!"

Cô vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một đội hình nghiêm nghị đừng ngay ngắnhai hàng trong đại sảnh. Nhìn hắn vận comple màu tro, sơ mi trong đồngmàu, không cavat, càng tôn thêm nước da màu đồng, vóc dáng cao lớn mạnhmẽ của hắn.

"Đi thôi" Hắn ôm eo cô, dẫn cô rời đi.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, cảm nhận tay hắn đặt ở eo mình liền nghi hoặc, hắnrốt cuộc là làm sao? Tại sao tự dưng đối tốt với cô như vậy? Hắn khônggiết cô vì tội phản bội hay sao?

"Cô biết làm gì?"

Hắn hỏi.

"Gì tôi cũng biết."

Nghe thấy câu hỏi vừa mưu mô vừ không rõ ràng nguyện ý, cô phải chắc chắncâu trả lời cô sắp nói đúng như hắn muốn. Vì dù sao bây giờ cô cũng đang trong quá trình án treo mà!

Hắn chỉ cười nhạt rồi kéo cô đến chiếc Cadillac, hắn mở cửa ném cô vào ghế lái...

"Gì đây, lão đại bảo tôi lái sao?"

Hắn gật đầu rồi ngồi vào xe, bên trong xe, có một người đàn ông ngồi cạnh hắn, là Nguyên Phong.

Lúc sau lại có người mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh cô, là một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn?

Cô than thầm sao toàn trai đẹp?

"Chạy theo chiếc Cadillac phía trước, đấy là xe dẫn đường"

Nguyền Phong ra lệnh, cô bặm môi nghiến răng. Cô lái xe không tệ, nhưng từtrước đến ngờ cô chỉ thích mỗi Ferari, loại xe kềnh càng như xe này thìcô chưa thử bao giờ, xe như vậy làm sao lạng lách nổi?

Cô nhìn Vương Khánh, hắn nhìn cô bằng ánh mắt ra lệnh, cô thở dài rồi khởi động xe chạy theo chiếc xe dẫn đường phía trước.

Hai bên đường phố đông đúc dần im ắng và tĩnh lặng, cô chăm chúc chạy theochiếc xe phía trước mà không để ý rằng mình đã chạy đến một nơi hẻolánh.

Không lâu sau dừng lại ở một sân bay tư nhân.

"Lão đại... đây là?" Cô nhìn gương chiếu hậu, thấy hắn tỏ vẻ bình thường ra khỏi xe, nên cũng chạy theo sau.

"Lão đại, chúng ta đi đâu đây?"

Cô đi đằng sau hắn, nhìn bóng lưng cao lớn ấy khiến cô có hút cảm giác an toàn.

Ấy... cô cảm giác an toàn, trời đất, có phải cô bị hâm không? Chẳng lẽ vì một vài lời nói và hành động đối tốt nhạt nhẽo của hắn mà bị hắn làm chocảm động sao?

Không được.

"Sang Italia."

"Hả?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn "Sang Italia làm gì?"

Nguyên Phong đứng cạnh nói với người đàn ông lúc nãy ngồi bên cạnh cô "Quốc Hy, mọi thứ chú chuẩn bị rồi chứ?"

Quốc Hy cười cười nhìn cô rồi gật đầu với Nguyên Phong, đoạn anh ta nói "Lão đại, đám Minh Huy đã đặt chân đến Italia hai ngày trước, tất cả mọichuyện lão đại căn dặn bọn tôi đã làm xong, chỉ chờ mỗi lão đại."

Hắn gật đầu sau đó cùng cô lên một chiếc máy bay tư nhân.

"Lần này làm cho tốt, có công sẽ được miễn tội"

Cô không hiểu hắn nói gì "Chuyện gì mới được?"

"Không cần hỏi, đến lúc ấy, tự khắc cô sẽ biết!"

Chương 48: Góp Vui

Đặt chân xuống Italia, cô có phần không thoải mái.

Qủa đúng là bá chủ giới hắc đạo, chỉ vừa bước xuống khỏi máy bay tư nhân, ngay lập tức đã có kẻ muốn truy sát.

Hắc đạo vô tình nhưng đều là người trọng tình, giết người không cần lý donhưng cứu người càng không lý do. Cô chính là nghe câu này từ miệng hắn...

Chiếc Cadillac kềnh càng được cô phóng như bay, quẹo trái, quẹo phải. Chiếcxe hết nghiên bên này lại đổ về bên kia, cô là người lái nhưng cũng cảmthấy bức bội khi cơ thể chịu nhiều áp lực như vậy.

Đằng sau là hai chiếc Ferrari đen ám sát, trên xe có bốn người, hai xạ thủ một tài xế và một ném bom mini.

Ấy thế mà ba người đàn ông trên xe vẫn bình thản, ngồi yên không động đậy, gương mặt cũng chẳng thay đổi, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vô lăng và hai bàn tay dùng sức của cô.

Vương Khánh nhíu mày khi thấy tình hình không ổn.

Hai chiếc Ferrari phía sau đã bám sát hai bên phía sau, mỗi xe hai tên xạthủ, hai xe thì có bốn tên, nếu như ở khoảng cách gần và đường đi khônghề có vật cản thì rất dễ chúng có thể nhanh chóng hạ gục mục tiêu.

Quốc Hy hơi cựa quậy muốn giật tay lái với cô, nhưng Vương Khánh nhanh chóng ra hiệu dừng lại. Cô ngồi trước vô lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấyhết.

Khốn kiếp, cô thầm rủa.

"Mạng họ là mạng cô đấy!"

Vương Khánh bình thản nói, thanh âm trầm thấp không hề ngập ngừng, hay run sợ lo lắng.

Cô suýt dựng ngửa, hắn nói như vậy chẳng khác nào ra lệnh dù cho mất mạng của bảo vệ mạng của hai tên kia hay sao?

"Lão đại, tôi có thể thay cô ấy"

Nguyên Phong ngồi bên cạnh Vương Khánh, hắn nói xong liền nhìn cô cười khích.

Cô tức đến ói máu "Không cần, đừng xem thường tôi!"

Vừa dứt lời, cô đem sự giận dữ trút vào vô lăng, gạt cần, chân chuẩn bị thế rồ ga. Đột nhiên chiếc Cadillac phanh kít đến chói ta, cảm giác như xeđược nhấc bỗng, dùng một bánh xe sau làm tâm, gạt cần, lên ga, tăng tốc, chiếc xe liền quay một vòng 180 độ. Mui xe đột ngột đổi hướng, sức cảnngày một lớn, lực dồn về phía mui xe, quất mạnh vào hai chiếc Ferrarichạy ngược hướng.

"Rầm" Một thanh va chạm vang lên, haichiếc Ferrari bị gạt ra xa, đâm vào lề đường, trên đường cao tốc, chiếcCadillac dừng lại trong một giây, sau đó nhanh như tia chớp lao đi vớitốc độ 250km/h.

Cô ngồi trước vô lăng, mặt lạnh không chút máu,vừa rồi cô đã thực hiện cú xoay bằng chiếc xe như voi kềnh càng này, côthật tài năng.

Lao đi bằng một tốc lực lớn, trong vòngchưa đầy năm giây sau, phía sau truyền đến tạp âm nổ "bùm" khiến mặt đất rung chuyển, qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy từng cụm khói đen xộcthẳng lên trời, những mảnh vụn cùng lửa ngọn cháy văng tung tóe, cảnhtượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến cô thoáng rùng mình.

Nguyên Phong trợn ngược mắt nhìn người con gái phía trước.

"Trời ạ! Cô có phải là con người không?"

Câu này có nghĩa gì đây, là hắn đang khen hay đang khinh miệt cô?

"Ý anh là gì?" Cô nghiến răng nhìn Nguyên Phong.

"Ý hắn ta là cô không phải con người mà là thần tiên đấy!" Quốc Hy cười nhạt.

Vương Khánh ngồi phía sau không nói bất cứ gì, hắn chỉ im lặng nhìn cô, ánhmặt lộ rõ ý cười sau đó mất hút. Đáng tiếc giây phút này chẳng ai nhìnthấy...

Xe chạy đến trước một khách sạn đẳng cấp của giới thượng lưu, cô cho xe dừng lại trước một đoàn người xã hội đen.

Nhìn tòa khách sạn cô đoán chỉ chừng hai tầng, nó rộng, nhưng thấp. Khi bước vào trong rồi thì mới ngộ ra, nó chỉ là một tầng trệt, không có gác hay tầng trên, cao chót vót.

Vương Khánh đi trước đoàn người, hai bên là một loạt đàn ông mặc đồ đen, cô mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần short ngắn.

Lúc ngủ dậy cô đã kịp thay cái gì đâu, chính Vương Khánh lôi cô đi không cho cô đến một chút thời gian thay đồ mà.

Nhìn một thảm người đâu đâu cũng đen, Vương Khánh đi đến đâu thì đám ngườicúi rạp đầu cung kính chào đến đó. Một lão già đầu tóc muối tiêu từ bêntrong chạy ngược hướng đi ra, thấy Vương Khánh liền hớn hở chạy đến nhưchó thấy chủ.

"Vương lão đại, thất lễ, thất lễ, mời ngài đi lỗi này."

Vương Khánh liếc nhìn ông ta, gật đầu rồi đi theo. Bấy giờ cô mới phát hiện,hóa ra trong tổng số mấy trăm người đàn ông chỉ có mình cô là phụ nữ,hèn gì từ lúc xuống xe thì cô đã nhận rất nhiều sự chú ý.

Chương 49: Cứu Hắn Ta Một Mạng

Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, mặt mày nhăn nhó nhìn Quốc Hy.

Hắn bảo cô chui vào đó, hắn sẽ canh cửa giúp cô, mệnh lệnh này cũng chínhlà do tên Vương Khánh không phân biệt nam nữ ấy ra lệnh.

"Bộ đây là thế giới của đàn ông chắc, sao cả tòa nhà lớn thế này mà chỉ có mỗi phòng vệ sinh của đàn ông chứ?"

Cô tức giận liếc Quốc Hy một cái.

Quốc Hy nhún vai "Đi hay không tùy cô, tôi không rãnh ở đây đôi co chuyện vặt vãnh này."

"Vặt vãnh? Nè anh nên thực tế một chút đi, con người tế nhị nhất là chuyện này, anh thử cho vào mà không cho ra xem?"

Cô vênh mặt tỏ vẻ bức bối, chuyện này tuy không có gì lớn nhưng bảo côchui vào phòng vệ sinh của đàn ông để giải quyết sao? Đừng mơ...

Cô trợn mắt nhìn Quốc Hy, anh ta thở dài dời mắt đi chỗ khác như không muốn đụng phải cái gai.

Máu dồn lên đến não, cô đá vào chân hắn rồi tức tối bỏ đi.

Mặc dù đau nhưng Quốc Hy không có chút phản kháng, đối với việc này thì không đáng để hắn bận tâm thì phải.

Lúc đi ngang qua một phòng kín, cô biết trong đó Vương Khánh đang bànchuyện làm ăn, ngoài việc vận chuyển vũ khí thì có chuyện gì khác đâu,vậy mà hắn lôi cô đến đây, hại cô muốn đi vệ sinh cũng chẳng có chỗ. Hừ...

Chợt chiếc nhẫn trong tay cô rung lên một hồi sau đó lại trở về trạng thái cũ.

Chết rồi, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn được thiết kế rất đặc biệt, khi tiếpxúc với một lọai vũ khí hạng nặng có dính dáng hay họ hàng gì với thuốcgây nổ thì đều cho tín hiệu rung. Vừa rồi cô đi ngang phòng họp, lúcdừng lại bên cạnh đám vệ sĩ áo đen thì chiếc nhẫn rung rất mạnh... khônglẽ.

Tim cô lỗi một nhịp, khoảnh khắc cô quay người lại thì một khẩu súng trường tấn công Heckler Koch HK416 chỉ thẳng vào Vương Khánh qua bức tường thủy tinh trong suốt.

Đây là khẩu súng tốt nhất trên thị trường được tạo ra bởi người Đức. Nó sửdụng đạn 5.56x45mm được coi là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của M4. Độrung, giật trên mọi điều kiện đều được xử lý tốt, đặc biệt là đối vớitrường hợp bắn tới các mục tiêu khó.

Hắn chuẩn bị bấm cò, một tên vệ sĩ cảnh giác nhìn xung quanh, khi ánh mắt hắn đặt đến chỗ cô thì đã không còn cô ở đó.

Một sợi dây cương trong suốt được bắn ra từ hai vật thể gắn hai bên hông,đầu dây có gắn một mũi tên giống hình cái neo, bám chặt vào đường gỗđược lắp sẵn trên trần nhà. Cơ thể cô treo lên giữa không trung, từ bêntrên nhìn xuống, cô có thể thấy đám người trong phòng họp không hề haybiết vụ việc đang xảy ra này.

Chết tiệt,Nguyên Phong và Quốc Hy đi đâu không biết, lão đại của bọn chúng sắp bịbắn chết rồi nhưng lại không thấy bóng dáng chúng đâu, thật bực mình.

Cô thì không thể làm ngơ được, nếu như cô để hắn bị bắn chết, thì cô cũngkhó lòng thoát khỏi đây, tiêu diệt hổ thì diệt luôn cả những thứ đi theo hổ.

Cơ thể cô uốn lượn, chân đạp vào bứctường bên cạnh để lấy đà, nhanh chóng cô xuyên qua cửa thông gió chuitọt vào bên trong phòng hội nghị.

Không giantrong phòng vô cùng nặng nề, nhìn mặt là biết chuyện làm ăn lần này củahọ rất quan trọng.Nhưng tính mạng là vô giá, cô chưa sống đủ, cô cần bảo vệ cái mạng của hắn cũng như là tìm một lối thoát cho bản thân.

Cô đứng trên một xà ngang thu lại dây cương sau đó di chuyển từ từ cho đến khi ở ngay trên đầu của Vương Khánh, cô chuẩn bị tư thế bắn dây lần nữa sau đó kéo Vương Khánh ra khỏi tầm ngắm, nhưng không ngờ cô mất đà, cơthể rơi từ trên cao xuống.

Ngay khoảng khắc đó, cô nghe thấy một âm thanh "Đoành" sau đó là tiếng đổ vỡ của những mảnh thủy tinh.

Cơ thể cô đang rơi thì vô tình dây cương bắn thẳng lên trần nhà, dây cứ từ từ thả cho đến khi cơ thể cô ngang bằng với Vương Khánh.

Khoảnh khắc cơ thể cô treo lủng lẳng đối mặt với hắn, có thứ gì đó ghim vàolưng cô, một tiếng "rắc" vang lên trong bầu không khí hỗn loạn, dườngnhư chỉ mình cô nghe thấy và cảm nhận được.

"Phụt".

Thứ gì đó từ trong dội ngược ra ngoài, như có một lực nào không khiến cơthể cô chao đảo, máu từ miệng cô phun thẳng vào mặt Vương Khánh.

Hắn lạnh lùng nhìn cô, nhanh chóng dùng lực làm đứt dây cương trên ngườicô, ôm gọn cô vào lòng. Mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi, không khínặng như đeo đá, không gian mang đậm mùi vị chết chóc.

Cô thoi thóp nằm trong lòng hắn, rất đau... cô ước gì mình đừng cứu hắn, cô hối hận lắm rồi!

Chương 50: Thoát Nạn

Hoài Nam cùng Minh Huy xuất hiện từ bao giờ, hai người một tiến một lùi tránh những phát đạn.

Minh Huy tránh phát đạn đầu tiên, lấy đà từ bức tường bên cạnh, theo đà tiếp cận mục tiêu, cú xoay ngoạn mục đập vào gáy một tên xạ thủ. Sau đó quay sang đá vào bụng tên bên cạnh.

Hoài Nam chỏ vào lưngtên cầm đầu, dùng sức vặn ngược người hắn, hai tay còng sau lừng, sau đó một cú đá vào chỗ hiểm khiến hắn ngã khụy xuống bất tỉnh.

Đoạn một đoàn người áo đen phá cửa tiến vào, nhanh chóng hộ tống Vương Khánh đưa cô ra ngoài. Nguyên Phong nhận được lệnh, từ trong gian phòng vũkhí cũng lui ra ngoài, Quốc Hy cũng từ đâu xuất hiện, nhận được ánh mắtra hiệu của Vương Khánh liền rời đi.

Quốc Hy vào được cơmật của bọn chúng, nhìn một lượt quanh mật thất, một luồng khói độc từđầu hai con sư tử dát vàng phun ra, như có sự chuẩn bị trước, hắn đeomặt nạ chống khí độc vào.

Một màn tia laze hạng nặng chằng chằng chịt không thấy lối đi, hắn nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện luồn lách qua từng tia laze.

Phía trước tối om, riêng chỉ có một đốm sáng nhỏ treo trên cao, xung quanh có hàng nghìn súng ống hạng mạnh, tần suất lớn.

Hắn tiến đến một vật thể đen trên đầu con sư tử, vặn một nút nhỏ, tia lazecùng khí độc liền mất hút. Trong khi đó, một thanh âm rắc rắc, két kétvang lên, từng khẩu súng ống như được điều khiển tứ phía chỉa thẳng vàongười hắn. Cánh cửa đằng sau mở ra, ánh sáng chui vào như làm sáng bừngcả chốn âm địa tăm tối.

Chiếc Lamborghini dừng lại chính lối thoát hiểm.

Nhiệm vụ của hắn đến đây là kết thúc, hắn đảo người thế dậm chân, xoay một vòng tránh một cái bẫy dưới chân, xong liền lên xe.

Minh Huy cũng từ trên xe lao xuống, dùng chân chạy dọc theo vách tường đểtránh bẫy, dậm chân một cái liền phi người lên cao, vội lấy đi một thứánh sáng mờ ảo.

Ngay thời khắc này, tiếng lắp ráp vang lên, một giây sau đã nghe tiếng súng bắn liên hoàn.

Huyền Thi đảm vị trí lái, lo lắng khi không nhìn thấy Minh Huy trở ra, thứánh sáng mà anh lấy đi cũng không còn phát quang. Minh Huy ở trong tối,bọn cô ở ngoài sáng, nên không thể biết được tình hình của Minh Huy thếnào.

Bên trong đột ngột sáng bừng lên bởi tia lửa phát ra từ các khẩu súng bắn đạn, không ai thấy Minh Huy đâu.

Một mùi máu tanh bốc lên, át đi mùi thuốc súng nồng nặc. Máu từ đâu ra,Huyền Thi nhíu mày cố gắng tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng không thấy.

"Minh Huy?"

Quốc Hy lên tiếng, gương mặt không chút cảm xúc.

'Khởi động xe."

Một giọng nói từ bên trong vọng đến như tiếp thêm oxi cho bọn họ. Tiếngkhởi động xe vang lên, tiếp đó là một bóng đen lao vào yên vị trong xe.

"Bị thương rồi"

Quốc Hy nhìn cánh tay đẫm máu của Minh Huy lo lắng.

"Không sao! Chỉ tại chúng ta sai sót, có một loại kim độc rất nhỏ gắng quanh chiếc nhẫn này"

Minh Huy đưa chiếc nhẫn, là thứ phát sáng vừa rồi ra, đúng là xung quanhthân và hạt ngọc đều có một loại kim nhỏ được gắng bằng loại keo lạ.

"Nhanh... anh ấy trúng độc rồi!"

Nhìn sắc mặt tím tái của Minh Huy, Huyền Thi rồ ga lao ra khỏi cánh cửa.

Vương Khánh ngồi trong chiếc Cadillac, mày hắn nhíu lại nhìn người con gái thoi thóp trong lòng hắn.

Nguyên Phong lo lắng "Lão đại... trong tay tôi không có bất cứ thứ gì có thể sơcứu, chỉ còn cách đợi nhóm người kia trở ra, sau đó trở về biệt thự củaVương gia."

"Lý do không mang dụng cụ đi"

Hắn trầm thản nói, thanh âm lạnh tựa hàn băng như đang chất vấn.

"Xin lỗi lão đại, đây là sai sót của tôi, về đến nơi, tôi sẽ chịu tội!"

"Năm giây nữa"

Bảo Anh ngồi bên cạnh, nhìn đồng hồ nói.

Bên trong, chiếc Lamborghini lao đi như cuồng dã.

"Bùm bùm bùm"

Tòa khách sạn nổ tan tành, khói lửa vùn vụt bắn tứ tung, mảnh kim loại, gương vỡ va vào nhau tạo nên thanh âm rùng rợn.

Chương 51: Ký Ức Khó Nhớ!

Cô tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, đúng thật trông cô đã gầy đi nhiều.Nhớ lại cảnh bản thân mình xả thân cứu hắn, những phát đạn đau nhói nhưmổ xẻ, cô rùng mình ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi.

Côthở, dường như không chỉ sợ hãi, hình như đầu cô rất đau, hình như côquên mất thứ gì đó, hình như, hình như cô không nhớ gì cả, làm sao đây?

Cô ôm đầu dãy dụa, sống lưng cô đau buốt.

"A..."

Đột nhiên cơ thể cô được nhấc bổng lên, đặt lại tư thế nằm thoải mái nhất.Cô mơ hồ nhìn thấy hắn, khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

Đồng tử đỏ hoe, nhìn khuôn mặt ấy, lòng cô đau thắt, sống lưng cũng đau thắt.

Cô chịu thôi, cô không thể tiếp tục nhớ nữa, đau đầu lắm, đau đầu lắm rồi.

"Đau ở đâu?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm khăn ấm lau mồ hôi trên trán cô, lạnh lùng hỏi nhưng thanh âm đã dịu một chút.

"Đau ở đầu, ở lưng..." Cô ngập ngừng hồi lâu, đoạn nhìn hắn đầy oán giận "Đau ở đây nữa!"

Cô chỉ vào ngực trái, giọng nói yếu ớt, nước mắt tràn mi.

"Tại sao lại đau ở đó?"

Hắn hỏi, tay cũng có ý định phanh áo cô ra xem thử rốt cuộc bị gì mà lại đau, nhưng lại bị cô cản.

"Không biết, đừng xem... chẳng có gì cả!" Cô nhìn hắn "Vì thấy mặt lão đại nên tôi rất đau!"

Hắn trầm ngâm nhìn cô "Tại sao lại đau?"

Cô vẫn không nói, cô cũng không hiểu vì gì mà bản thân lại yếu đuối nhưvậy, nhất là ở trước mặt hắn, khó nói lắm với lại bản thân cô cũng chẳng rõ.

"Không biết."

Hắn không nói gì, chămchú nhìn gương mặt tái nhợt của cô, rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn,kê cách tay rắn chắc dưới gay cô, ôm cô thật nhẹ, thật khẽ.

"Còn đau không?"

còn lại hắn xoa xoa bên bực trái cô, hỏi nhỏ. Cô mơ hồ cảm thấy không quen nhưng vẫn không phản kháng, đúng thật hành động của hắn làm lòng cô ấm lên.

Cô không trả lời, nằm yên bất động, thư giản rồi nhắm mắt nhưng không ngủ. Hắn nhìn cô ôm lúc, đoạn nói tiếp.

"Gầy lui rất nhiều rồi, đây là lần cuối, hãy nhớ, một khi tôi đã đến nhữngnơi như thế, tức có nghĩa là tôi đã chuẩn bị mọi thứ, viên đạn đó emkhông đỡ giùm tôi thì tất thảy tôi cũng có thể tránh, chỉ việc cỏn conđó, tôi không làm được thì không phải là lão đại."

Ngheđến đây, cô giật mình mở mắt thao láo nhìn hắn, thì ra hắn nghĩ cô tựnguyện xả thân mà cứu hắn, không phải chứ? Cô chỉ vô tình, để xảy ra sai sót mà ngã xuống chắn trước mặt hắn thôi, không cần phải cảm kích nhưthế!

"Em nói xem, em là người của tôi, thì mọi quyền củaem đều là của tôi, việc tôi đối xử như thế nào với em, cũng là quyền của tôi, nếu chết em chỉ có thể chết trong tay tôi, mạng em là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm không đến lượt em cấm đoán hay ngăn cản phải chứ?."

Những lời nói này, có phải hắn dùng để tuyên bố quyền độc quyền sở hữu của cô đối hắn không thế?

"Em nên nhớ, mạng em là do tôi cướp về, từ bây giờ về sau này, nếu em mấtmạng thì tôi sẽ về đến thân chốn u mê, đích thân đòi mạng. Nếu em khôngtrả... đừng trách Vương Khánh này tàn nhẫn."

Cô nuốt nướcbọt, nơi cổ họng nghẹn đắng, sâu trong tâm khảm, cô lại lưu luyến lạicảm thấy nhớ nhung một cái gì đó, để rồi những lời nói vô lý của hắncũng có thể dễ dàng bắt cô khuất phục!

Ngày thứhai kể từ lúc cô tỉnh lại, không có món gì là cô được động trừ cháo yếnhuyết và sữa tươi. Cô khổ sở nhìn bát cháo yến nghi ngút khói mà muốnnôn, không muốn ăn thêm...

Một ngày ba bữa, tương đương với ba bát cháo và ba cốc sữa. Hắn không cho cô ăn bất cứ thứ gì, chỉ cháoyến huyết và cháo yến huyết.

Múc từng muỗng cháo, cô nín thở nuốt qua loa vào bụng, giải quyết xong, cô lại bị hắn mang về chiếc giườngấy, đặt cô nằm xuống rồi hắn lại đích thân dùng khăn ấm lau người giùmcô.

Hắn không cho bất cứ ai động vào cô, ngay cả NguyênPhong là bác sĩ nhưng trừ việc kê thuốc, kiểm tra sức khỏe thì hắn không cho Nguyên Phong ở cạnh cô quá lâu.

Đây có được coi là vô lý không? Hay là hắn muốn chứng tỏ cho cô biết là hắn muốn giam lỏng cô?

Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, cứ như vậy cho đến ba tháng sau... cô có thểtháo nẹp ở lưng và đi lại bình thường. Vậy đấy, trong ba tháng đó côsống nhờ cháo yến của hắn, cho nên bây giờ, ba vòng của cô cũng chẳngphân định nổi.

"Nhìn cô như con heo thật."

MinhHuy đứng chờ ở đại sảnh, thấy cô đã có thể đi lại bình thường nên tiệnthể hỏi thăm, nhưng câu cửa miệng nghe chẳng lọt tai chút nào.

"Nhờ ơn lão đại nhà các anh mà tôi thành ra thế này, ba tháng cứ y như ba vạn năm ở chốn địa ngục!"

Cô mặt nặng mày nhẹ phản công.

Minh Huy cười trừ "Vậy sao, xem ra tâm tình lão đại hôm nay không được tốt cho lắm."

Nhìn theo ánh mắt đầy thách thức và châm biếm của Minh Huy, cô thấy hắn đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

Chương 52: Trả Tự Do? Hay Là Tôi Bị Bỏ Rơi Nhỉ?

Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn chịu đựng một mình, bao nhiêu lâu rồi không có cô bên cạnh, bao nhiêu lâu cố quên đi sự tồn tại của cô. Nhưng, hắnchợt nhận ra, thời gian không thể làm lành vết thương của hắn, vếtthương thật sự đã ăn đến tận xương máu.

Vương Khánh ngồi trên sofa trong phòng ngủ, ánh mắt chứa hàng vạn u sầu mà bấy lâu chưa từng có.

Nguyên Phong hôm nay cũng được hắn phá lệ mà cho ngồi bên cạnh, hắn rầu rĩ nhìn Vương Khánh.

"Thật sự là không cần thiết sao?"

Vương Khánh day day thái dương, đôi mắt mông lung vô định.

"Cần thiết? Đã từ lâu không cần thiết rồi."

Không gian im lặng...

"Lão đại vẫn nhớ cô ấy, tình cảm vẫn chưa hẳn là đã nguội tàn, vậy thì cớsao phải làm khổ bản thân? Châu Sa Hoa đó, nhất định là do Ân Di ở bênkia thế giới gửi đến cho chú, vậy thì tại sao lại không an phận mà đónnhận cô ấy?"

Vương Khánh nhướn mày. Đúng là hắn khôngquên được Ân Di, từ trước đến nay đều như thế. Hắn chưa bao giờ mất trínhớ như mọi người từng nghĩ, hắn chưa hề, chỉ là một màn kịch được người anh trai trời đánh của hắn vẻ nên. Rồi đời hắn có một chuyển ngoặc, màchuyển ngoặc đó khiến hắn gục ngã hoàn toàn, đến nổi chỉ còn có thể bámlấy cái kịch bản hoang đường đó, và diễn đạt một cách không sơ hở. Hắnđã dùng thời gian đó để chế ngự bản thân, để gắng gượng quên đi cô ấy,nhưng hiện tại thì sao?

"Đời Vương Khánh này, chỉ tồn tại một quả tim, cô ấy đi, cũng đồng nghĩa quả tim đó sớm đã ngừng đập."

Hắn đau đớn kìm nén cảm xúc "Đời Vương Khánh này, chỉ tồn tại một linh hồn, cô ấy đi, cũng đồng nghĩa đã hút cạn linh hồn đó. Vương Khánh này, sớmđã định đoạt người chung gối, người vợ là cô ấy, cô ấy đi, cũng đồngnghĩa với chỗ đó sớm đã bị xóa sổ."

Nguyên Phong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời đi, hắn hiểu lão đại của bọn hắn, sớm đã chết trong tay Ân Di rồi.

Hạ vừa đi thì thu lại về, cô ngủ trưa đến khi tỉnh dậy đã thấy bóng ngã về tây, nhìn quanh một lượt không thấy ai trong phòng, cô liền ngồi dậychạy đến bên cửa sổ.

Đúng như cô nghĩ, tên Vương Khánh chuẩn bịra ngoài. Cô vui vẻ chạy lại về giường đỗ ngươi xuống. Hắn đi rồi, cô sẽ có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn.

Đúng vậy, trong thờigian hắn đi, cô dường như thấy rất thoải mái, bầu không khí ắt hẳn cũngtrong lành tuyệt đối. Nhưng một hai ngày thì được, chứ gần cả tuần côkhông thấy tin gì về hắn, cũng thật thấy khó chịu trong người.

Hôm nay cô ngồi trước bàn trang điểm, nói là bàn trang điểm cho oách, chứthật ra chỉ có cái bàn, trên bàn có cái gương, có cái lược, cuối cùng là còn cái ghế để ngồi. Không phải là Vương Khánh kia keo kiệt không muaphấn son cho cô, mà vì cô không sài, mà nói đi nói lại, có mơ cô cũngkhông dám nghĩ Vương Khánh kia mua thứ gì đó cho cô.

Đếnchiều tối, cô ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, cảm thấy trống trải lạthường. Cô cầm điện thoại, mở danh bạ, cũng chẳng có lấy một số ngoạitrừ số được lưu với cái tên 'ôn dịch'.

Cô chần chừ một chút, rồi định nhấn nút gọi, thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Nguyên Phong từngoài bước vào không hề hỏi xem cô có đồng ý hay không, hắn ngồi xuốngghế, vào ngay chủ đề chính.

"Lão đại bảo tôi chuyển lời,bắt đầu từ bây giờ, cô được trả tự do, lão đại không ép cô ở đây nữa, đồ đạc chúng tôi cũng đã thu dọn hết giúp cô, cô có thể rời đi ngay bâygiờ hoặc bất cứ khi nào cô muốn."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của bác sĩ nhà họ Vương, cô suýt nữa không đứng vững, cô được trả tự do sao? Hay là cô bị bỏ rơi?

Im lặng.

Tiếng điện thoại vang lên, Nguyên Phong nhấc máy, cô không biết là ai gọitới, chỉ nghe Nguyên Phong nói: "Tôi đang nói chuyện với cô ấy... vâng,lão đại làm sao thế, vâng, tôi biết rồi, vâng" Đột nhiên Nguyên Phongngẩng đầu nhìn cô, rồi lại nói tiếp "Cô ấy vẫn tốt, vâng..."

Cô nhíu mày, mím chặt môi giật lấy điện thoại "Này, anh thật sự trả tự docho tôi sao? Có phải anh bị bệnh nan y sắp chết nên mới làm việc thiệnkhông?"

Đầu dây bên kia chỉ phát ai tiếng "tít tít" rồi tắt hẳn.

Cô nuốt nước bọt "Oà, lạnh lùng thật, tôi bị bỏ rơi đấy."

Khóe mắt cô cay cay, tâm trạng đúng là tồi tệ, cô không nói gì chỉ lẳng lặng trèo lên giường nhắm mắt lại.

"Không sao chứ? Không phải cô rất vui sao?"

Cô vẫn nằm yên "Ừ, vui thật, vui đến độ tôi mừng chảy nước mắt rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: