7

Chương 40: Vô Hậu.

Lông mày giật giật, hình như cô không còn cười nổi.

Thế là thế nào? Cô không quen biết người này, tại sao bây giờ lại thành một con gà gật gù trong lồng thế này?

Ưỡn ngực, bày ra một bộ lạnh lùng của mình, cô tự tin nói, thanh âm sắc bén.

"Trò mèo gì thế này? Thả tôi ra."

Người con trai kia thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên điên kia, thả ra."

Cô vùng vẫy, bả vai lại dội đến một cơn đau bất ngờ "Mẹ nó!"

Người con trai kia khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén, u ám cô không thể đoán hắn đang nghĩ gì?

"E hèm."

Một giọng khác vang lên sau lưng khiến cô giật mình.

"Cô im lặng đi, vô lễ với lão đại xem chừng mạng của cô đấy!"

Nhìn người đàn ông khuôn mặt râu ria nhưng vẫn không có dấu hiệu nhan sắc thuyên giảm.

Cô xoa xoa mũi thầm nghĩ: Sao toàn trai đẹp?

Một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào mi tâm của cô.

Bao nhiêu năm hành nghề trộm cướp, dùng sống không dưới trăm lần, nhìn hướng súng cô liền biết ngay nó muốn nhắm mi tâm mình.

"Biết tội rồi chứ?"

Giọng nói trầm ổn, thản nhiên nhưng đầy khí thế bức người của người đàn ông ngồi trên sofa vọng đến.

"Tội gì? Anh có bị hâm không, bắt nhầm người, bắt nhầm nha, mau mau thả tôi ra đi."

"Bị hâm? Bắt nhầm?" Anh ta nhếch môi đầy khinh thường miệt thị "Cô có chắc mình nói đúng?"

Cô bị hắn dọa đến rụng tim, máu dồn hết về não, mặt tái mét nhưng vẫn cứng họng "Tôi chả biết cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, chỉ biết mấyquả bom này sẽ lấy mạng tôi bất cứ lúc nào."

Người đàn ông trên sofa thả súng xuống khẽ chau mày.

Nguyên Phong đứng bên cạnh nhìn Vương Khánh rồi lại nhìn cô gái trước mắt.

"Vương lão đại, có nên cho cô ấy biết tội của mình không?"

Từ trước đến nay Vương Khánh hắn làm việc không chút day dưa, chỉ quen dứt khoát, nói một là một, hai là hai. Nhưng lần này là ngoại lệ, hắn cầncô ta làm một chuyện, xem như món hời này dùng thế mạng cho người củahắn.

Vương Khánh nhìn Nguyên Phong ra hiệu, Nguyên Phong liền mang máy tính để trên bàn đối diện với cô.

Cô trố mắt xem từng cảnh bản thân mình đột nhập vào mật thất của Vương gia tối hôm qua, từng nét, từng cử chỉ, từng lời nói của cô rõ ràng, rànhmạch chưa từng thấy.

"Hì hì, Vương đại ca à không... Vương lão đại, tôi biết làm vậy là không đúng, tôi sai rồi, xin anh rộng lượng bỏ qua lần này."

"Bỏ qua? Không dễ như thế."

Hắn vắt chéo chân, ngã lưng về phía sau, khí thế của hắn khiến cô rùng mình.

"Tôi phải làm gì mới được?"

Cô trợn mắt nhìn hắn, rõ là quá đáng, hắn là đàn ông lại đi chấp nhặt mộtđứa con gái như cô. Vả lại cô đã cắp được cái gì của hắn đâu.

"Không được vô lễ với lão đại."

Nguyên Phong đứng chắng tay trước mặt cô.

"Im đi, anh có tư cách dạy bảo tôi à?"

Cô trợn ngược mắt nhìn Nguyên Phong làm hắn tức ứa máu.

"Im đi."

Vương Khánh mặt tối lại, hắn tiến lại bóp cổ cô "Có phải lưỡi cô rất dài không?"

"Khụ khụ, bỏ ra... đau đau, biết rồi tôi, khụ khụ... sai rồi, bỏ ra... mau bỏ ra, chết người rồi khụ khụ."

Cô ho sặc sụa, nhìn hắn đã quay về chỗ cũ ngồi ngay ngắn làm cô tức muốn chảy nước mắt. Cô quá yếu, không bì nổi với hắn.

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Giết một người."

Hắn thản nhiên nói, thanh âm vẫn không thay đổi.

"Khẩu khí gớm thật, nhưng mà Vương lão đại à... anh có lầm không, tuy khônghiểu gì về Hắc Đạo, nhưng tôi biết thế lực của anh lớn thế nào, giết một người đâu cần đến cô gái chân yếu tay mềm như tôi làm gì, chỉ tổ hỏngviệc của ngài thôi."

"Thì ra cô là con gái."

Hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

"Ặc... thế anh tưởng tôi là con gì?"

Cô suýt ngã ngửa, Vương lão đại này có mắt không vậy, hay một mắt chột một mắt lé cũng nên. Chậc chậc... đẹp trai nhưng tiếc là bị đui.

"Người tôi muốn giết, nếu cô giết được, mạng của cô sẽ được giữ lại, không giết được thì cô chết thay hắn ta."

Ặc... có cần độc đoán như thế không? Cô thầm mắng trách sao bản thân lại vướng vào cái người này, số cô đến đây là hết hay sao?

Chương 41: Thỏa Thuận.

"Sao, sao có thể, như thế há chẳng phải tôi lấy mạng người khác để bảo vệ mình sao?"

Cô không thể tin nổi là bản thân mình sẽ làm việc đó, chẳng khác cầm thú là bao.

"Không muốn thì có thể chết."

Hắn ung dung ngã người về phía sau, ngũ quan thanh tú là thế, nhưng sao bây giờ cô lại ghét cái bản mặt của hắn đến vậy.

"Chết thì chết! Con người không chết sớm thì chết muốn, anh đã nghe câu chết vinh còn hơn sống nhục không?"

"Khẩu khí lớn thật."

Hắn đưa tay, bóp cằm cô mạnh đến nỗi như muốn bóp nát. Cô thật sự rất đau nhưng chỉ còn cách cắn chặt răng mà chịu đựng.

Nguyên Phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy kịch hay đang đến đoạn cao trào, anhkhoanh tay trước ngực, ném ánh mắt khiêu khích về phía cô.

"Bỏ ra" Cô cố thoát ra khỏi tay hắn, nhưng hắn quá mạnh. Cô chỉ còn biếthét vào mặt người đứng bên cạnh, khoanh tay trơ mắt ếch, còn bày ra cáiđiệu bộ khốn nạn, ghét không chịu được.

"Tên kia, mau biến đi, đồ vô nhân tính, đồ không đủ răng, lưỡi ngắn, tay chân cụt mất, bộ phận cũng không bình thường."

(Tác giả cũng định không giải thích gì thêm về cái "bộ phận" mà nàng này nói, thế nên bà con tự hiểu nha.)

Nguyên Phong trước mặt Vương Khánh như mãng xà không độc, chỉ biết trợn ngược mắt nhìn cô.

Hắn nhìn vẻ mặt của người phụ nữ trước mắt, cảm thấy khó chịu, cô ta không hề sợ hắn?

Một họng súng đen ngòm chỉa vào đầu cô, không cần nhìn cũng biết là hắn, khốn thật "Không có cô, tôi vẫn giết được người."

Mùi chết chóc trong ánh mắt hắn hiện lên thật rõ, cô nuốt nước bọt thầmtrách mắng: Chết rồi chết rồi, cô khổ sở lắm mới thoát khỏi thằng chagià, bây giờ gặp trúng hắn, mạng cũng bị hắn giữ, chẳng lẽ bao nhiêucông sức điều đổ sông hết hả?

Bàn tay rắn chắc nắm khẩu súng, ngón tay từ từ bóp cò, khoảnh khắc sát nút, có ai đó hét lên, thanh âm vội vã như sợ không kịp "Khoang đã, chỉ giết người thôimà, để đó, tôi giết cho, dù là ai tôi cũng không chần chừ, chỉ cần giữulại mạng mình là ok hết."

Cuối cùng cô cũng không dũng cảm đến mức hi sinh mạng sống vì một người nào đó cô không quen, dù sao mạng sống của cô vẫn là trên hết, cô vẫn sống chưađủ.

Chỉ cần thoát ra khỏi tay hắn, cô liền chạy biệttăm, hắn muốn tìm cũng khó, cô sẽ sang đến châu phi, ở cùng thổ dân,miễn sao hắn không tìm được, đến lúc đó không phải giết người cũng không phải chết.

"Tốt."

"Bây giờ tôi phải làm gì?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, thật muốn xông đến cắn cho hắn một phát. Bỗng nhớđến người bên cạnh, cô nghiến rắng quát tháo "Còn không mau đi lấy chotôi một cốc nước, ngu thật."

"Cô..." Nguyên Phong định nói, nhưng thấy Vương Khánh nhìn mình không ân thuận, liền cúi đầu đứng yên.

"Cô muốn uống nước?"

Hắn nhìn cô không một chút cảm xúc.

"Đúng vậy! Tôi rất khát"

Hắn liền vẫy tay, hai người đàn ông cao lớn bước đến, Nguyên Phong khẽ chau mày nhìn lão đại của mình nghi hoặc.

"Chăm sóc cô ta tử tế vào, miệng cô ta rất lớn, nước ngoài kia rất mát."

Nghe xong, hai tên kia cúi người sau đó mang cô đi. Bị nhấc bổng lên, côkhông ưa chút nào, "Này, chỉ cần mang một cốc đến đây thôi, cần gì mangtôi đi."

Nguyên Phong hiểu ý cười gian tà, "Cảm ơn lão đại đã giúp đỡ."

Hắn không nói gì, nhìn chăm chăm vào cô gái vừa được lôi đi.

***

"Bùm"

"A a, điên hả, tôi muốn uống nước chứ không phải tắm."

Nhìn thân hình quyến rũ nằm gõn lọn dưới bể bơi, Nguyên Phong hả hê tiến đến.

"Sau này ngoan ngoãn một chút, lão đại không thích người lưỡi dài đâu."

"Phi, có ngon thì đấu tay đôi đi, đừng chơi kiểu này."

Cô tức tối.

"Nước mát không, tắm tiếp đi, tôi không rãnh nói chuyện với cô, ha ha." Anhquay người bước đi, trước khi đi còn nói một câu "Thỏa thuận bắt đầu,giết người đi nhé!"

Cô tức đến nổ đom đóm mắt, tự dưng đụng phải mấy người này.

"Chờ đó, cười đi, hừ!"

Chương 42: Vô Tình Gặp Mặt, Vô Tâm Lướt Qua

Cô tức xì khói nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Tại sao? Tại sao vậy? Cô rất tốt bụng, là người hiền lương toàn làm việcthiện, vậy thì tại sao số cô lại nhọ hơn than thế này hả trời?

Trải qua một đêm ở nơi xa lạ, đối với cô chẳng có gì để nói, có điều... cô qua đêm một cách rất rất thê thảm.

"Chỉ cho ngủ mà không cho ăn không cho uống, mấy người đúng là ác độc quá mà!"

Cô xoa xoa bụng thầm chửi mắng, vừa ra đến của phòng liền chạm ngay cái bản mặt đáng ghét.

Nhìn hắn cười đầy khiêu khích với mình, cô nghiến răng nghiến lợi "Nhìn cái gì? Cười cái gì?"

Hắn cười cười như không nghe thấy, nói một câu không liên quan gì đến chủ đề, hình như tên này bỉ ổi hơn cô tưởng.

"Vương lão đại từng mất trí nhớ, giờ vẫn chưa tìm lại ký ức đã đánh mất."

Ô ô, nghe hay nhỉ? Tên cầm thú đó ra sao thì liên quan gì đến cô chứ? Hắn ta là cái thá gì?

Cô chỉnh lại áo, vênh mặt nhìn Nguyên Phong "Lão đại của các anh thì liên quan gì đến tôi."

Nguyên Phong không hề ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, hắn sớm đoán ra được cô gái này sẽ nói thế. Nhưng mà trên đời này không thể có chuyện trùnghợp thế này, huống hồ hắn đã từng tiếp xúc với một người rất giống côta, hắn không thể lầm.

Nhưng nói gì thì nói, đấy cũngchỉ là do hắn suy đoán, chỉ là bộc phát ý nghĩ cá nhân, người ta có câu"Người tính không bằng trời tính", chi bằng thuận theo tự nhiên đi.

"Cô tên gì?"

Khụ khụ, cô ngạc nhiên nhìn hắn, có lầm không, muốn biết tên cô à... đừng mơ.

Thật ra... cô cũng muốn biết lắm, cha cô, lão cầm thú ấy gọi cô là Ân Di,nhưng cô chả nhớ nổi tên mình. Năm cô mười tám tuổi đã gặp tai nạn,không may mất trí, cuộc đời cô thay đổi từ đó.

Một cuộc sống đau khổ theo đó kéo dài, cô được gửi đến một băng đảng, sauđó rèn luyện bán sống bán chết, cuối cùng tạo ra cô của ngày hôm nay.

Liệu cái tên ấy cô có nên dùng? Đã từ lâu cô không muốn người khác gọi mìnhlà Ân Di, bởi vì cô sống với cái tên đó với một con người yếu đuối, cáigì gọi là ở hiền gặp lành, từ lâu cô đã nếm trải, nó không giống như côtưởng.

Cô hiểu bản thân nếu cứ như cừu non, sống thiện lương trong cái giới ấy, sớm muộn gì cũng chết sớm.

Quyết định thay đổi, đối với cô là một quyết định sáng suốt. Cô không muốndính liếu đến cái quá khứ ấy, cứ cười mà sống, thế thôi.

Sống đừng tẻ nhạt, vì cô chỉ có một mạng, không có cơ hội làm "từ thiện",chỉ cần cái gì cô muốn, cô bất chấp tất cả để đoạt được, không cần biếtđiều đó đúng hay sai.

Đã nhiều lần cô muốn tìm lại ký ức, nhưng cứ mỗi lần suy nghĩ, cô lại không nghĩ ra bất cứ điều gì? Vậy thì nhớ làm gì, chi bằng gạt sang một bên mà sống, thời gian không chờ mộtai, cô nên quý trọng kiếp người này.

Nghĩ đến đây, cô lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Nguyên Phong cười khinh khỉnh "Biết để làm gì?"

Nguyên Phong nhún vai, không nói gì bỏ đi.

Dọc theo hành lang, đi mãi mới đến phòng ăn, cô thầm chửi rủa, không biếtlàm phòng ăn một nơi kín như vậy để làm gì, làm cô tìm muốn mệt bở hơitai.

"Lại đây."

Vương Khánhngồi ở trung tâm bàn ăn, hai bên còn có một số người, nghe hắn gọi, côcũng chẳng nghĩ gì thêm mà bước đến bên cạnh hắn.

Đám người xung quanh nhìn cô chằm chằm, cô cũng chẳng để tâm, vì dù sao cô cũng chẳng quen gì họ.

"Vương lão đại gọi tôi!"

Cô nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, có hắn ở đây, chỉ e là cô không nuốt nổi cơm.

"Chị?"

Một giọng nói vang lên, đánh thức cái nhìn của mọi người, Bảo Anh nghi hoặc đứng lên, tay chống lên bàn ăn, nhìn cô.

Cô dường như không nhận ra, vòng tay đứng sau lưng Vương Khánh.

Đám Huyền Thi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô gái đứng trước mặt họ chẳng phải là Ân Di hay sao?

Có điều cô gái này để mái tóc dài, mái tóc xoăn nhẹ lướt trên gương mặttạo vẻ vừa lạnh lùng, vừa cao sang, kiều diễm. Khác xa với hình tượng Ân Di của bọn họ.

"Ân Di, là em sao?"

Minh Huy nhìn cô gái đứng sau lưng Vương Khánh, hỏi gặn.

Cô giật mình, đoạn nhìn cô gái với mái tóc ngang vai gọi mình là chị.

"Tôi là Châu Sa Hoa, Ân Di là ai tôi không biết, tôi chẳng quen mấy người."

Cô không muốn gặp phải phiền phức, nhìn đám người này tha thiết mặn nồng nhìn cô, càng làm cô muốn phủ nhận bản thân.

Dù sao cũng chẳng nhớ nổi mình là ai? Có thật mình tên Ân Di hay không?Nhưng cô cũng chẳng muốn dính đến quá khứ, sống thế này hay hơn.

Nghe xong, không một ai lên tiếng, Vương Khánh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, Bảo Anh nhìn hắn, ánh mắt buồn bã đau đớn.

"Vương lão đại, tôi không muốn ăn, tôi xin phép đi trước ạ!"

Cô rời đi.

Huyền Thi: "Sa Hoa, chị tốt nhất sau này đừng để chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, thứ lỗi."

Minh Huy: "..."

Hoài Nam: "..."

Quốc Hy cụp mắt thở một hơi, sau đó cầm đũa "Vương lão đại, lão đại ăn đi!"

Vương Khánh gật đầu sau đó cầm đũa lên dùng bữa.

Cô nhíu mày nhìn theo bóng dáng Bảo Anh và Huyền Thi, mặt cô thì sao chứ,giống cô ta cô cũng đâu có muốn, sinh ra đã là thấy là mình có gương mặt này, tại sao bắt cô giấu đi? Cô đâu có rãnh...

Cô bỉu môi, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Khánh, chưa cầm đũa đã nghe thấy lời nói cay độc của hắn.

"Đứng lên."

"Tại sao chứ?"

Cô tức giận, từ tối qua đến giờ cô chưa có gì vào bụng.

"Cô ăn sau! Ở đây cô không xứng ngồi vào bàn!" Hắn vẫn ăn một cách thản nhiên, từ tốn.

Nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, cô chỉ muốn đá cho một phát.

Cô đá ghế, đứng dậy đứng sau lưng hắn.

Đám Minh Huy nghi hoặc nhìn cô gái tên Sa Hoa ấy, cô ta ăn gan hùm mật gấu sao?

Vương Khánh ngước mắt lên, ánh mắt thâm sâu khó lường, ra hiệu hai tên vệ sĩ đứng ở cửa.

"Mang cô ta ném xuống bể bơi, nửa ngày sau mới cho lên!"

"Hả?"

Chương 43: Ấm Giường, Gối Ôm Đặc Biệt

Đây là lần thứ hai cô được tắm một cách "không chủ động". Có cái kiểu đối xử hay trừng phạt gì hay ho hơn không, hắn đúng là rắn rết, có cầnphải thủ đoạn đến vậy không?

Cô vận trên mìnhbộ đồ ngủ mỏng manh, ngoài đồ này cô chẳng còn thứ gì để che thân, đứngtrước mặt người khác là đã quá xấu hổ rồi, vậy mà bây giờ cái đồ mỏngmanh này lại ướt sũng, dính sát vào da, bao nhiêu thứ trời cho đều lộ ra hết.

Cô xấu hổ đến nổi không muốn đứng lên mà ở lì dưới nước, đám vệ sĩ cứ như hổ đói gặp mồi nhìn cô chằm chằm.

"Nhìn gì? Chưa thấy bao giờ à?"

Cô tức giận gầm lên, dùng hai tay chắn trước ngực.

Đám vệ sĩ đứng canh nghe thế cũng quay mặt đi, tốt ít ra bọn chúng còn biết nghe lời.

Thời gian cứ thế trôi, từ mặt trời lấp ló sau đồi, dần dần tươi như đượctưới treo tít trên đỉnh đầu, sau lại vòng đến trước mặt cô chiếu đến cay mắt phổng mũi.

Mẹ kiếp! Có cần phải ác độc thế không?

Cô nữa thân dưới nước lạnh không chịu được, nửa thân trên lại lại bị ánhmặt trời soi từ lưng đến đầu, từ đầu xuống ngực, có ai khổ hơn cô bâygiờ, cả ngày không ăn, dầm nước dãi nắng, bây giờ đầu cũng bắt đầu quaymòng mòng chứ chẳng chơi!

Bảo Anh đứng trên tầng ba, nhìn qua cửa sổ phòng mình, thấy cô gái ấy, lòng cô lại nổi lên một trận đau đớn, bất an.

Có đúng cô ta là Châu Sa Hoa như đã nói? Cô ta rốt cuộc là ai? Khi nhìnthấy cô có gương mặt y hệt mình, cô ta lại không những không ngạc nhiênlại tỏ vẻ hết sức bình thản, ung dung? Tại sao lại như thế?

"Em không sao chứ?"

Một vòng tay từ phía sau, vòng đến ôm eo cô.

"Em không sao?"

Cô nhận được hơi ấm từ anh, lòng lại trấn tĩnh đôi chút., cô nói tiếp "Hoài Nam! Anh thấy cô ấy có giống em không?" "Em đừng nghĩ nhiều, Bảo Anh... anh không muốn nhìn người anh thương yêu đau buồn! Em vì anh mà cười đi, được không?" Hoài Nam nhìn cô buồn bã, giọng nói dịu dàng ấm áp.

Cả người dần mất sức, mới đó trời đã tối! Hình phạt của cô là ở dưới nướcnửa ngày, nhưng vì sơ suất kỹ thuật cô đành phải ngâm mình một ngày! Bây giờ cô vừa đói, vừa mệt, vừa khát, vừa muốn ngủ.

"Lại đây!"

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, có nhầm không? Cô đã thê thảm đến mức này rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cô à?

Vương Khánh đưa mắt nhìn lớp áo mỏng manh không đủ để che hết cảnh xuân củacô, hắn lại không lấy gì làm ngạc nhiên, nhìn lại như không nhìn, ánhmắt hắn u tối, gương mặt vẫn như khúc gỗ không cảm xúc, hắn đưa tay vềphía cô.

Cô mệt mỏi nghe lời, quay người khó khăn đi dưới nước tiến về phía hắn, nhanh chóng cô được đưa lên bờ.

"Ôi trời ơi, tôi đúng là số khổ!"

Cô thì thào.

Vương Khánh nhìn cô gái trong tay mình, hắn bế cô về phòng, đích thân thay đồ cho cô.

Cô đuối sức không thể chống cự, đến khi đánh một giấc tỉnh dậy mới nhìnhắn oán hận, xấu hổ, cứ nghĩ đến việc bản thân không mảnh vải che thântrước mặt hắn, ôi chao, sao cô hận hắn đến nỗi muốn ăn gan uống máu, cắn nát hắn thế không biết!

Cô ngồi trên giường, gương mặt hồng hào nay đã chuyển sang đỏ. Từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đen.

"Anh lợi dụng lúc tôi không còn sức lực để chiếm lợi, rốt cuộc anh có phải là loại ngụy quân tử không thế?"

Vương Khánh ung dung ngồi xuống giường "Đói chưa?" hắn nhìn cô, vẫn ánh mắtấy, không thay đổi, nhưng lời nói và hành động thì thay đổi rồi đấy, rất rõ nữa là.

Cô một khắc không biết nói gì, bị hành động vuốt tóc của hắn làm cho đờ người, gật gật đầu.

Ngay lập tức có một bát cháo yến huyết, cùng một cốc sữa nóng.

Hắn... hắn bón cho cô ăn.

Hắn... hắn đút nước cho cô uống.

Cô có lầm không? Hắn bị chạm dây thần kinh hay sao?

Vương lão đại à, anh có bị ốm không? Cô thật sự rất muốn hỏi câu này.

"No rồi chứ?"

Hắn hỏi, làm cô ngã ngửa.

"No rồi!"

Nghe cô nói vậy, hắn đặt khay chén xuống bàn bên cạnh, chui vào chăn, ôm cô nằm xuống. "No rồi thì ngủ đi"

Cô nghệt mặt ra, có ai giải thích chuyện quái gì đang xảy ra ở đây không? Cô có bị ấm đầu hay ảo tưởng sức mạnh không vậy?

"Lão đại, tôi nhầm giường, tôi về phòng của tôi, cảm ơn anh đã quan tâm."

Cô ấp úng nói, muốn ngồi dậy nhưng bị vòng tay ai đó kìm chặt, hai chânhắn kẹp chặt chân cô, không cho phản kháng "Nằm yên nếu không muốn ngâmnước!"

Đoạn hắn cúi xuống, rúc mặt vào cổ cô, hơi thở phả vào nơi đó ấm nóng khiến cô thoáng giật mình rụt cổ lại.

Hắn không làm gì, chỉ giữ nguyên tư thế, ôm cô ngủ say.

Chương 44: Giết Người Cũng Cần Dài Dòng Văn Tự

Trời đã sáng, cô ngồi dậy phát hiện hắn không có ở bên cạnh, cô mệtmỏi bóp bóp bả vai trái đau buốt. Cả đêm hắn giữ nguyên tư thế ngủ ấy,hại cô không thể trở mình, kết quả là đau vai ê ẩm, bên hông trái còn có một vết lằn đỏ, không hiểu là vì gì?

Cô leo xuống giường vào phòng vệ sinh, năm phút sau đã có mặt ở phòng ăn.

Như thường lệ, cô phải đứng sau lưng Vương Khánh, nhìn hắn cùng đám người thân cận ăn xong mới được ăn.

Dù sao cô cũng quen rồi, chẳng cần để tâm, vì biết như thế này nên mỗi bữa cô điều ăn nhiều ơn một chút để kéo dài thời gian bụng rỗng.

Còn chưa được mười phút, Bảo Anh đã vất đũa đứng dậy chào Vương Khánh mộttiếng rồi bỏ đi. Đám Huyền Thi chỉ nhìn theo, không ai nói năng gì, chỉ ủ rũ ngồi ăn.

Vương Khánh dùng bữa xong xuôi, hắn đứng lên rời đi, không quên mang theo cô.

"Ế ế, Vương lão đại, có phải anh nhầm không, tôi chưa ăn mà!"

Cô rụt tay lại, nhưng nhanh chóng bị hắn nắm chặt cổ tay.

"Không cần ăn."

Hắn nhìn cô nói, thanh âm thản nhiên vô cùng.

"Hả?" Cô trợn tròn mắt "Tại sao? Tôi cũng là người chứ có phải thần thánh đâu, Vương lão đại... anh cho tôi ăn một chút gì đi."

"Không phải vết thương cô đã lành sao? Ăn làm gì, lành rồi thì miễn ăn, giết được người rồi muốn làm gì thì làm!"

Hắn ngồi xuống sofa, tựa đầu vào ghế, xem một số tài liệu.

Cô nhăn nhó nhìn hắn, chẳng lẽ những ngày qua hắn cho cô ăn, cho cô uốnglà để chữa vết thương, tránh khi làm việc bị ảnh hưởng, hắn quả là độcđoán.

"Giết ai?"

Cô quả quyết.

"Cha cô."

"Hả?"

Cô há hốc mồm, mặt mày tái mét, tại sao lại là ông ấy?

"Sao, không được?" Hắn vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay, dáng vẻ ungdung bình thản, y như hắn đang nói chuyện chơi vui vậy.

"Anh đùa tôi sao?" Cô khó xử nhìn hắn.

"Không hẳn"

Hờ! Không hẳn? Vậy là có ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn cô giết cha mình, sau đógiết thêm người thân của mình, sau đó cô sẽ sống đau khổ? Nhưng như vậychẳng hợp logic gì cả? Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn, chỉ làđịnh ăn cắp nhưng có được đâu, dù sao cũng chẳng gây hại gì đến hắn, Vậy thì tại sao?

"Không giết!" Cô đứng đấy, mặt lạnh tanh.

"Liên quan gì sao?" Hắn bỏ tập tài liệu trên tay xuống, gương mặt anh tuấnxoáy sâu vào mắt cô, "Cho dù cô không giết tôi cũng bắt cô giết, đây làlệnh."

"Lệnh? Lão đại, tôi thật sự không hiểu tôi làm gì sai với anh, có nhất thiết đẩy tôi đến đường cùng không?"

"Nhất thiết!"

"Vậy thà tôi chết!" Cô ngồi xuống sofa bên cạnh hắn, mặt đằng đằng sát khí.

"Khẩu khí lớn thật, ý chí rất kiên cường!" Ánh mắt hắn vằn lên tia máu, bópchặt cằm cô, lạnh lùng phun ra mấy chữ khiến cô đứng hình, người nhưnhũn ra "Nhưng nó không có tác dụng với Vương Khánh này, đem cái bộ điệu ấy của cô đi chỗ khác, trước khi tôi nổi điên."

Thế đấy, một giây trước cô huênh hoang lắm, bây giờ lại như con rùa rụt cổ, tóm lại là cô sợ cái kiểu ấy của hắn, y như muốn ăn tươi nuốt sống côvậy.

Thế là cô trang bị vũ khí, để đi giết cha. Ha, hỏi có đứa con nào giống cô không vậy trời.

Chưa đầy một giờ sau, xe dừng trước một biệt thự lớn. Cô không vào bằng cửachính mà leo rào, thế cũng đúng có ai đi giết cha mà đi bằng cửa chínhđâu?

Cô vào bên trong một cách dễ dàng, chẳng có gì khó, vào đến phòng sách, không thấy ai.

Lạ thật? Bình thường rất nhiều người canh giữ, sao bây giờ lại không lấymột con ma nào. Cô men theo hành lang, tiến về phòng ngủ, mở cửa bướcvào, khẩu súng đi trước người, cô cẩn thận dò xét xung quanh, khi chắcchắn mới tiến vào trong.

Một tạp âm khó nghe truyền đến tai cô, hai thân thể trần truồng trên giường lớn gắt gao rên rỉ đầy ghê tởm.

"Trời ơi! Chủ tịch, ông quá tởm rồi đấy!"

Nghe thấy giọng nói của cô, ông ta giật mình tách người khỏi người đàn bà phía dưới, thở dốc nhìn cô.

Cô một tay che mắt, một tay cầm khẩu súng chỉa về phía trước. Bao nhiêunăm hành nghề mà trong tình huống này không cầm nổi súng thì không phảilà cô.

"Mày muốn gì hả đứa con bất hiếu?"

Ông ta mặt nặng mày nhẹ, gầm lên mắng cô.

"Sặc, tôi làm gì bất hiếu, chỉ có chủ tịch mới bất nghĩa thôi!"

Cô chế giễu, miệt thị với chính bản thân mình, hận sao cô lại là con ông ta, mẹ cô lúc còn sống không có mắt nhìn người gì cả.

"Mày..."

"Mày mày cái gì? Nói hết ngày rồi mà chủ tịch không biết mặc đồ vào sao? Ít nhất cũng thấy mình đê tiện trước mắt con gái chứ?"

"Khốn kiếp, bay đâu, bắt nó lại." Ông ta tức giận gầm lên.

Cô nhíu mày, nhưng nhanh chóng định thần lại, vừa nãy không có ai canh giữ bây giờ ông ta có kêu rách cả cổ họng cũng chừng đấy!

"Bay đâu..."

"Lúc nãy vào đây tôi không thấy ai cả?" Cô trả lời.

"Vậy sao? Mẹ kiếp, lũ khốn tụi bây chết đâu hết rồi." Ông ta chỉ vào mặt cô"Mày... có phải mày đã bày kế giết hết bọn chúng không?"

Thấy điệu bộ như cầm thú của ông ta, người đàn bà trên giường khóc lớn.

Ông ta liền quát "Im đi con đàn bà thúi."

Cô hả mồm đứng ngó, ừ thì vui thật, nhưng cô chẳng ngờ nổi ông ta lại nghĩ cô xấu xa như vậy. Dù sao hôm nay cô đến đây là để giết người nên không muốn dài dòng.

"Hôm nay tôi tới trả chủ tịch phát súnghôm trước, còn đám người đó tôi không rõ ngủ ở xó nào, hay là cũng đitìm hoa tìm bướm, hưởng lạc như chủ tịch đây." Cô khinh thường "Đúng là chủ nào chó nấy"

Chương 45: Bỏ Trốn

Cô bước ra bằng cửa chính, chán nản ném khẩu súng vào xe, giữa cái nắng chói chang, chiếc Ferrari màu rượu booc đô thật nổi bật.

Cô thở dài thườn thượt, mệt mỏi dựa người vào thành xe, thật không ngờ côlại thà hi sinh mình còn hơn là giết ông ta. Cô cũng đâu phải cầm thúđến vậy!

Cô ngồi trên xe, đội mũ lưỡi trai che gần nữa mặt, đôi môi hồng không pha tạp nham mím chặt, tay cô xoay xoay bông tay để thay đổi tần số, liên lạc với một người nào đó mà cô bỏquên trong thời gian qua.

"Tôi cần anh giúp tôi, thật đấy!"

Cô nói, thanh âm bình thản "Không, chỉ cần cho tôi biết có nơi nào để trốn mà không ai tìm ra không? Ừ... trốn hắc đạo, không biết lỡ mắc oán thôi,anh cũng biết uy lực của hắc đạo mà, chúng buôn bán vũ khí, biết baonhiêu đạo cụ, vũ khí máy móc hiện đại, tối tân, anh đã ghé thăm khôngbiết bao nhiêu nơi trên thế giới, một chỗ vắng vẻ không có bất cứ tínhiệu sóng điện từ nào, tôi nghĩ anh ít nhiều cũng biết một chỗ."

Bông tai đột nhiên phát ra tạp âm rè rè, sau đó cô mất liên lạc với ngườikia. Thay vào đó là một giọng nói mà cô không muốn nghe nhất.

"Châu Sa Hoa, cô cũng giỏi lắm, muốn trốn sao? Không dễ như thế!"

Hắn nói, thanh âm lạnh lùng, đè nén. Xem ra hắn rất tức giận, nhưng cô cũng chịu thôi, cô không làm được những chuyện thú tính đấy.

"Tôi không làm được, hôm nay một thoát hai là ở lại chịu chết, tôi cũngkhông phải là người nhu nhược để quay về quỳ gối trước mặt anh."

Trong lòng cô thấp thỏm không yên, cô giỏi bắn súng, giỏi chạy trốn, giỏiđánh nhau, nhưng không có nghĩa là không có người nào giỏi hơn cô, giớihắc đạo không phải tầm thường, mọi thế lực đặc biệt là Bạch giới cũng nể mặt chúng, cô như đại bàng gãy cánh gặp thợ săn. Nhưng dù thế thì đãsao? Đường nào cũng là đi gặp tử thần vậy thì tội gì cô không thử?

"Tôi là tôi, không cần lão đại quản, tôi cũng không có chủ nhân, tôi làngười, từ giờ tôi là tôi, anh là anh không có quan hệ, tôi có cuộc sốngcủa tôi, hôm nay tôi không bỏ trốn thành công thì cũng sẽ tự tìm đườngchết, khỏi cần anh động tay động chân!"

Bông tai cô rung lên, một tiếng động lớn xuyên suốt qua màng nhĩ.

Bông tai cô... nổ tung?

Một mảng máu chảy dài từ vành tai xuống mặt, xuống cổ, cô mơ hồ đau đớn,hắn độc đoán đến độ dùng sóng gây nhiễu với tần số mạnh có thể hạ gụcmột quân hạm để đối phó với chiếc bông tai nhỏ bé này, mạch điện tửtrong bông tai bị phá hủy, dẫn đến nổ.

Xem ra hắn thật sự muốn giết cô.

Nhấn ga hết tốc lực, chiếc Ferrari lao với tốc độ kinh hoàng, chạy trênđường cao tốc, gió táp vào chỗ bị thương với một lực mạnh, vết thươnglan rộng khiến máu không ngừng tuôn ra. Không có cách nào để ngưng máucô ngừng chảy sao? Chỉ có bác sỹ thôi...

"Chết tiệt!"

Cô đánh mạnh vào vô lăng, gạt cần đổi hướng chạy đến một thung lũng. Quang cảnh hoang tàn, chỉ riêng ngôi biệt thự lớn là có chút sinh khí.

Xe dừng đột ngột trước cổng biệt thự, cô loạng choạng xuống xe, dùng một sợi kim loại phá cổng vào trong.

Cô biết mà, nhà của tên này đâu dễ vào, phá cổng thì có thể chứ vào được đôi khi phải bỏ mạng.

Vừa bước vào cổng, chân cô vô tình dẫm phải thứ gì đó, lập tức một loạt viên đạn bên trong bắn ra với tốc độ chóng mặt.

Cô theo trực giác, né tránh, nghiên người qua trái, cúi xuống, ngửa ngườilộn một vòng, cứ thế cơ thể đưa tới trước lùi ra sau, vì sức cô đã kiệt, cũng vì mất máu quá nhiều, một bước đi lệch, cô bị một viên đạn ghimvào ngực trái, đau buốt.

Hemophilia, căn bệnhquái đản này theo cô suốt mười mấy năm trời, cô làm việc luôn cẩn thậnkhông để trầy xước một chút, bây giờ bị thương ở tai, máu chảy dữ dội,bây giờ trúng thêm một viên đạn, máu cứ thế tuôn ra, cô đau như cắt từng tế bào.

"Tôi hết sức rồi, anh đừng thử tôi nữa có được không?"

Cô yếu ớt lùi lại đứng dựa vào cánh cổng, khuôn ngực phập phồng, hơi thở không đều.

Cô biết người này, anh ta đã cố ý để cô vào phá cổng dễ dàng cũng có nghĩa anh ta đã sớm đoán ra cô là ai, chỉ là anh ta không biết cô đang bịthương, muốn thử cô.

Trong khoảnhkhắc cô đoán bản thân mình không đứng vững và sẽ ngã mạnh xuống nền đấtlạnh kia, sẽ nhận thêm một cú đau nữa, nhưng không ngờ, nền đất nhà anh ta thật mềm và ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: