6


Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu


Truyện teen - Giả vờ đấy! Nhưng em yêu anh mất rồi! - trang 6

Chương 34: Một Chút Hạnh Phúc.

Ân Di ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Hơn nữa, anh ấy vừa nói cái gì? Vợ?

"Nè... nè, đưa em đi đâu vậy, em không muốn đi đâu."

Ân Di từ chối ngồi lên xe, nhìn Gia Khánh hối lỗi.

"Không đi?"

Gia Khánh nhíu mày nhìn Ân Di, giữa cái nắng sớm mai, nhìn nét mi ấy khẽ chau lại thật đẹp. Ân Di không biết nói thế nào, đành lặng lẽ chui vào trong xe, không đi mà được chắc?

Nhìn bộ dạng mếu máo của Ân Di, Gia Khánh cười trộm một cái sau đó cũng nhanh chóng yên vị.

Nhưng sự thật không như ta mong muốn, Ân Di nhìn anh cười hì hì, sau đó mở cửa xe tháo chạy.

"Em ở nhà em, không đi đâu hết."

Ân Di vừa chạy vừa nói với lại, Gia Khánh khẽ nhún vai như không có chuyện gì, anh nhìn đồng hồ đeo tay, gõ gõ mấy cái, chỉ vài giây sau, Ân Di bị một đám người nhấc bỗng lôi đến trước mặt anh.

Ân Di nhìn kẻ chủ mưu, chẳng ngoài ai khác là Bảo Anh.

"Nè con bé kia, mày muốn chị mày chôn thân ở đây hả?"

Bảo Anh cười tươi trả lời.

"Chị nên đi cùng anh ấy, dù sao cũng tốt hơn."

Nói xong cô vào lại nhà, để mình Ân Di với đám vệ sĩ hai bên.

Gia Khánh ung dung mở cửa xe, anh tiến về phía Ân Di sau đó cúi đầu nhìn cô.

"Chạy nữa không?"

Gia Khánh cười gian nhìn cô.

Ân Di chợt đỏ mặt, khoảng cách của anh và cô rất gần, đến nổi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô cố gắng chấn tỉnh, ấp úng nói.

"Em... em" Ân Di lúng túng, đúng lúc này cô sực nhớ ra một điều liền nhanh nhảu nói "Đúng rồi! Áo quần, em cần lấy áo quần."

Gia Khánh nhíu mày, anh có chút khó chịu khi thấy thái độ này của Ân Di.

"Anh không biết em muốn gì, càng không biết em nghĩ gì, nhưng anh đảm bảo... anh không làm tổn hại đến em."

Ẹc, bị nói trúng tim đen rồi. Ân Di thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng phải theo anh về.

Xe chạy vào gara, Ân Di bước xuống xe, dậm dậm chân như không muốn vào. Gia Khánh không nói gì, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ, anh cúi người bế xốc cô lên.

"Á... bỏ xuống, anh làm trò gì vậy?" Ân Di bất ngờ hét lên, cô ra sức vùng vẫy, chân đá lung tung.

"Không nằm yên, em đừng trách anh." Gia Khánh nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, Ân Di chợt rùng mình.

Xem ra cô chọn nhầm người để yêu rồi.

"Được rồi, mau bỏ em xuống, đi vào là được chứ gì?"

Ân Di chu môi, đôi má phớt hồng phúng phính nhìn đáng yêu cô cùng, cô nhanh chóng chạy vào bên trong.

Nhìn xung quanh một lượt, tất cả những thứ xung quanh cô toàn đồ đắt tiền, chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ lạ mỗi chỗ....

"Minh Huy, Hoài Nam... hai anh."
Ân Di nhìn hai người con trai đang ngồi trên sofa.

Minh Huy mỉm cười nhìn Ân Di, Hoài Nam lại khác, như đánh hơi được mùi lạ, anh nhảy dựng lên.
"Em đến một mình à, Bảo Anh đâu?"

"Hả?" Ân Di há hốc mồm, chuyện gì đây, tự dưng hỏi Bảo Anh làm gì?

Như nhận thấy sự khác thường của mình, Hoài Nam nuốt nước bọt, hai tay chà chà vào cáp quần nhìn Minh Huy sau đó ngồi xuống. Gia Khánh từ ngoài tiến vào, nhìn Minh Huy cùng Hoài Nam, có chút không vui, anh chau mày hỏi.
"Đến đây làm gì?"

"Ơ... đến chơi, không được à."

Hoài Nam gân cổ lên.

"Chuyện gì đây, đưa về tận nhà cơ à." Minh Huy nhìn Gia Khánh cười cười.

Gia Khánh nhún vai sau đó ngồi xuống sofa.

"Về đi." Hai chữ 'về đi' tuy buông ra thật dễ dàng nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào, Hoài Nam trợn ngược mắt, Minh Huy như suýt chút nữa ngã ngửa. "Tại sao?" Hoài Nam hỏi vặn.

"Không có lý do" Gia Khánh tay cầm tạo chí, giọng nói thảnh thơi.





Vậy là sau một hồi giằng co quyết liệt, Gia Khánh cũng đã tống cổ được hai con kỳ đà.

Ân Di ngồi trước mặt, nhìn anh đọc tạp chí...

Một giờ...



Hai giờ...



Rồi Ba giờ, cứ thế có đến khi mặt trời sắp lặn.

Ân Di vẫn nhìn anh, hình như đây là một điều hết sức đơn giản, nhưng lại hết sức hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, như có một sức hút khiến cô không rời mắt.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi Gia Khánh ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự trêu đùa.

"Vợ à! Chúng ta đi ăn."

Chương 35: Vận Mệnh Thay Đổi.

Không gian vui vẻ hẳn lên, Hoài Nam nhìn một đống đồ trên tay Minh Huy, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ha ha, mày mà cũng đi chợ hả?"

Minh Huy ngứa tay ngứa chân muốn đạp cho thằng cờ hó này một phát, cho nó chết tươi. Không làm gì mà còn ngồi đấy cười.

Anh nghiến răng bặm lợi, đem túi đồ tươi sống ném vào người Hoài Nam . Vì bất ngờ, Hoài Nam nhảy dựng lên. "Cái khỉ gì đây?" Nhìn con cua kẹp vào tay mình đau điến, Hoài Nam bực mình nhìn Minh Huy. "Mày dám chơi tao?" Dứt lời phóng con cua về phía trước, Minh Huy nhanh chóng né ra. Dương dương tự đắc "Bộp" Một tiếng động vang lên, sau đó là tiếng "két két" phát ra từ càng của con cua. Một luồng không khí nóng nhanh chóng tràn về, sau đó là một khối trí lạnh lướt qua, như cảm nhận được sát khí phía sau mình. Minh Huy nhìn Hoài Nam đang cố nhịn cười mà đầu xì khói...

Gia Khánh nhìn con cua nằm trước ngực mình, nó ra sức kẹp kẹp khiến chiếc áo sơ mi của anh cũng vì thế mà biến dạng.

Minh Huy cùng Hoài Nam không hẹn mà gặp, Hoài Nam lao xuống khỏi sofa tháo chạy, Minh Huy xách đống đồ trên tay chạy vào bếp, để lại một mình Gia Khánh với con cua đang "kẹp kẹp."

"Tụi mày..." Gia Khánh nghiến răng ken két, xách cổ con cua lên ném 'bốp', mặt lạnh hơn tiền.

Bảo Anh loay hoay trong bếp với đống tôm đang nhảy lóc bóc, cô khó khăn túm đại một con lên, đặt lên thớt, dùng dao chặt đứt đôi.

"A....."

Mớ rau trên tay Huyền Thi cũng vì thế mà rơi xuống sàn, mấy cái rỗ văng tung tóe.

"A....."

Thêm một giọng hét đinh tai nữa, Ân Di chán nản nhìn Bảo Anh.

"Con tôm này đâu phải là chặt đứt đôi thế này, em định làm gì với nó?" Sau đó quay sang nhìn Huyền Thi "Mày nữa, rau mà đem bóp nát thế này ăn gì được."

"Hả?" Bảo Anh nhìn Huyền Thi đồng thanh.

Ân Di chán nản, Bảo Anh và Huyền Thi chưa vào bếp lần nào làm sao biết được, cũng không trách họ, chỉ trách mỗi Gia Khánh, không chịu ra ngoài ăn, kiên quyết ăn ở nhà.

Ân Di tay chống hông, thở phù phù...

"Choang.... Bùm."

Một tiếng động vang lên, kèm theo sau đó là cái giọng trời phú của Huyền Thi.

Ân Di mặt mày tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn đống chén bát vỡ tan tành, cái lò nướng bánh nằm lăn lốc kêu xèo xèo.

"Tụi mày...."

Chưa nói hết câu, Ân Di nghe thấy giọng của Hoài Nam cùng Minh Huy cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi....
"Bộp... rầm."

Hoài Nam dẫm phải đống rau dưới sàn ngã sõng xoài. Minh Huy cũng vì thế ngã đè lên Hoài Nam .

Gia Khánh mặt mày đen thui từ ngoài đi vào. Nhìn Ân Di như một hòn lửa cháy phừng phừng, anh nén lại nhìn đống hoang tàn trước mắt.

"Mấy người làm cái gì thế hả?"

Ân Di còn chưa kịp la lên, đã giật mình vì giọng nói đầy tức giận của Gia Khánh từ sau lưng truyền đến.

**

Sau khi ăn no, mọi người tập trung tại nhà Gia Khánh. Ân Di cười nói với mọi người một hồi, lại đảo mắt tìm Gia Khánh nhưng không thấy, cô đứng dậy ra ngoài.

Minh Huy nhìn Ân Di rời đi, quay sang nói với Hoài Nam .
"Ân Di đi tìm Gia Khánh, tao với mày đi xem phim tình cảm đi."

Minh Huy đá lông nheo với Hoài Nam , anh cười cười nhìn Bảo Anh cùng Huyền Thi. Một lúc sau cả bốn người kéo sau ra khỏi nhà, bám theo Ân Di.
Ân Di đi vòng ra sau vườn, cô tìm Gia Khánh khắp nơi, nhưng không thấy. Bây giờ chỉ còn sau vườn là chưa tìm.

Cô phát hiện Gia Khánh đứng lặng trước bể bơi, ánh mắt anh lộ rõ tia chết chóc, trên tay là điện thoại kề sát tai.

"Gia Khánh."

Nghe thấy tiếng gọi, anh không một chút gì gọi là ngạc nhiên nhìn Ân Di, anh ném điện thoại xuống nền đất vỡ tan tành, sau đó chạy đến ôm lấy Ân Di.

"Pằng pằng."

"Nằm xuống."

Gia Khánh hét lên, đám Minh Huy bất ngờ, biết Gia Khánh đang nói bọn họ, cả đám nằm xuống.

Hoài Nam kéo Bảo Anh vào người mình. Huyền Thi hốt hoảng nằm bên cạnh Minh Huy.
Ân Di bị anh đè lên người, cô như không thở được, anh quá nặng.

Sau hai tiếng súng, đám Minh Huy vội chạy đến chỗ Gia Khánh.

Hoài Nam lạnh lùng nhìn Gia Khánh.
"Chuyện gì vậy?"

"Ông ta muốn giết tao chiếm tài sản."

Vừa dứt lời, Gia Khánh lại gầm lên.

"Mẹ nó." Sau đó là tiếng súng thúc giục liên miên "Pằng pằng pằng."

Đây là lần đầu Ân Di nghe Gia Khánh chửi thề, có thể thấy anh tức giận đến đâu.

Cô chỉ không hiểu, tại sao người cha lại có thể giết con trai mình.

"Chạy đi."

Gia Khánh kéo tay Ân Di nói với đám Minh Huy, tất cả nhanh chóng theo Gia Khánh chạy vào gara xe.

Chiếc xe Cadillac nằm phía trong cùng, Gia Khánh đảm vị trí lái. Mọi người nhanh chóng vào xe. Anh nhanh chóng cho xe chạy.

"Bùm..."

Xe vừa ra khỏi gara, phía sau vang lên một tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển. Ân Di nhìn thấy biệt thự đang sụp đổ, tiếp sau đó là hàng nghìn vật thể đen bay về phía họ.

Gia Khánh cho xe chạy với tốc độ chóng mặt.

"200km/h, Gia Khánh, mày định đâm vào cổng biệt thự để ra ngoài sao?"

Hoài Nam mở mắt nhìn tần số tốc độ trên bàn điều khiển.
"Xung quanh biệt thự có bom, tuy không phải hạng nặng, nhưng đủ giết chúng ta. Ngồi yên tao không để tụi mày chết đâu, sợ gì chứ?"

Gia Khánh nói xong, chiếc xe lao như bay, đâm vào cánh cổng nặng cả tấn.

Đầu xe va chạm nặng, người trong xe đổ nhào về phía trước.

Chiếc xe theo đà dội về phía sau một lực, Gia Khánh nhấn ga hết lực, chiếc xe lộn ngược một vòng. Anh lại thả ga, đạp mạnh vào phanh xe.

"Bám chắc vào."

Đám Minh Huy theo lời Gia Khánh bám chặt vào thành xe.

Chiếc Cadillac lớn cồng kềnh sau một hồi lộn ngược trên không, cánh cửa sắt kêu rắc rắc rồi đổ sạp xuống. Sau đi xe đáp đất, Gia Khánh rồ ga, lao như bay về phía trước.

"Bùm..."

Phía sau là từng lớp khói bụi ập đến kèm theo ánh lửa đỏ rực đến chói mắt.

Xe không còn sử dụng được nữa, nhìn mọi người đã bị thương, Gia Khánh, mở cửa xe, kéo Ân Di theo.

"Xuống xe."

Hoài Nam cùng Minh Huy kéo Huyền Thi và Bảo Anh xuống xe. Sau chuyện vừa rồi họ vẫn không chết là đã gặp may, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương.
Cả đám chạy về phía đồi núi, tiếng bước chân vang lên sau lưng họ một ngày một nhiều.

Khung cảnh tối u ám không nhìn thấy gì.

Ân Di bị Gia Khánh kéo đến nỗi tay đau rát, chân không còn chút sức lực. Vấp phải thứ gì đó, trước khi ngã cô được Gia Khánh kéo vào lòng, bế trên tay. Tuy bế cô, nhưng anh vẫn chạy rất nhanh.

"Pằng pằng."

Đám người kia đuổi theo dai như đĩa. Trong tay bọn họ không có hề một khẩu súng, chỉ đành chạy trốn.

Rừng đêm như một cái bẫy lớn chờ họ sập bẫy, Gia Khánh chạy băng qua đám cây, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Chương 36: Sẽ Không Còn Bên Nhau.

"Pằng pằng" tiếng súng lại vang lên bên tai. Minh Huy kéo tay Huyền Thi theo mình, Hoài Nam cõng Bảo Anh trên lưng chạy theo Gia Khánh.
Huyền Thi lấy điện thoại từ trong túi áo nhấn phím gọi.

"Anh mang xe đến phía khu rừng ở biệt thự của Gia Khánh, tụi em đang bị một đám người đuổi giết."
"Ai vậy?" Minh Huy không quay đầu.

"Quốc Hy."

Hay thật, Minh Huy cười như có như không. Cô em gái của Hoài Nam đúng là biết cách làm khổ bạn trai. Biệt thự Gia Khánh đúng là nằm bên cạnh một khu rừng, nhưng nói Quốc Hy cho xe đến hướng nam thì cũng chưa chắc gặp bọn họ. Rừng này không lớn nhưng đường đi và địa hình rất khó nắm bắt, chạy thế này chưa chắc bọn họ đã đi đúng hướng.

Khi mọi người gần như không còn sức lực, đứng ở trước một con đường cao tốc, xe trên đường chiếc nào cũng lao như bay, nếu không cẩn thận họ rất có thể sẽ đến gặp Diêm La trước khi bị đám người kia bắng chết.

Một chiếc Ferrari mui trần màu đen lao nhanh về phía họ.

"Kít........... Lên xe."

"Pằng."

Nhìn thấy Quốc Hy, đám Gia Khánh nhanh chóng lên xe, phía sau là tiếng chửi rủa của đám người áo đen.

"Pằng pằng."

Gia Khánh lên cuối cùng, anh nhanh chóng nhảy lên vị trí lái, rồ ga cho xe chạy hết tốc lực.

Mọi người đã kiệt sức, Quốc Hy ngồi bên cạnh ghế lái lo lắng nhìn Huyền Thi.

"Em không sao chứ?"

Huyền Thi tựa người vào ghế thở dốc gật đầu. Bấy giờ, Bảo Anh ngồi bên cạnh Ân Di sững sờ nhìn cô.

Máu từ trên áo cô thấm đẫm cả chiếc áo, mùi máu bị gió tốc vào ập thẳng vào mũi Bảo Anh.

"Chị."

Mọi người chau mày nhìn Bảo Anh, rồi quay sang nhìn Ân Di. Cô ấy bị trúng đạn!

"Kít..."

Xe dừng trước biệt thự của Quốc Hy, Gia Khánh không nói không rằng, từ đầu chí cuối vẫn một biểu cảm. Anh ôm lấy Ân Di chạy vào trong. Đám Quốc Hy cũng nhanh chóng theo sau.

Nhìn đống băng thuốc trước mặt, Gia Khánh tuy không nói nhưng mọi người biết anh đang khó xử.

Nếu nói anh không biết băng bó, sơ cứu thì đã sai lầm. Gia Khánh từ nhỏ đã đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, mạng sống không biết bao nhiêu lần mất đi. Anh sống đến tận bây giờ, đối với vết đạn này nhắm mắt cũng có thể làm. Nhưng Ân Di bị đạn bắn ở ngực phải, anh không tiện chữa cho cô ấy.

"Để tôi." Quốc Hy cầm đống băng thuốc tiến về phía Ân Di. Anh nhanh chóng bị Gia Khánh cản lại.

"Chăm sóc cho họ."

Anh nhìn đám Minh Huy bị thương cũng không nhẹ đang ngồi ở sofa, sau đó bế Ân Di vào một căn phòng.

Ân Di mơ hồ cảm thấy nhói ở ngực. Cô mở mắt liền thấy Gia Khánh xé áo cô thành hai mảnh ném một bên.

Chiếc áo con lộ ra, bên trong là phần da thịt nhuốm một màu đỏ chói mắt. Cô không còn sức, nhưng vẫn cố kéo chăn che trước ngực. Cô biết mình bị thương, Gia Khánh đang giúp cô, nhưng cô không thể để anh làm gì thì làm.

Gia Khánh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ân Di, anh kéo mạnh chăn ra khỏi tay cô. Ân Di chưa bao giờ nhìn thấy Gia Khánh như vậy, anh lạnh lùng, xa cách hơn rất nhiều.

"Ngồi yên, nếu không đừng trách anh."

Sau khi gắp đạn ra, Ân Di ngất đi từ lúc nào. Gia Khánh sờ lên khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Đáng ra em không nên dính liếu đến anh, nếu không em sẽ không ra nông nổi này."

"Rầm" Cánh cửa bị đá tung, Gia Khánh từ ngoài bước vào, nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế giám đốc. Ánh mắt anh sắc lạnh, nồng nặc mùi chết chóc.

Một hòng súng đen ngòm chỉa thẳng về phía ông ta "pằng" một tiếng.

Người đàn ông nhổ một ngụm máu, cười như điên như dại.

"Chủ Tịch tương lai, cậu có phát hiện gì trước lúc đến đây, cha cậu lợi hại hơn cậu nhiều."

Gia Khánh nhìn người đàn ông kia, nhíu chặt mày. Một màn hình ảo hiện lên phía sau lựng người đàn ông kia, Gia Khánh gạt tên kia sang một bên, nhìn lên màn hình.

Một tiếng cười đầy khả ố "Con trai yêu quý, có nhận ra người này?"

Gia Khánh nhìn cô gái trong tay ông ta, anh hơi nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi nhấn phím gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp.

"Gia Khánh, không xong rồi, sáng nay khi mày rời khỏi nhà Quốc Hy. Ân Di bị một đám người đột nhập mang đi..."

Anh không muốn nghe tiếp, ngắt máy.

"Ông muốn gì?"

Anh lạnh lùng nhìn ông ta.

"Muốn gì?... Ha ha, muốn mày chết."

Gia Kháng vẫn không phản ứng nhìn màn hình ảo trước mặt.

"Thả cô ấy ra, ông muốn gì thì tìm tôi."

"Tao thả nó ra, khác gì tự chui đầu vào chỗ chết."

Ông ta bóp mạnh vào cổ Ân Di, cô khó thở nhìn Gia Khánh, giọng nói ngắt quãng.

"Gia Khánh... ông ta đang lừa anh, bây giờ chỗ em toàn là bom... anh có làm gì thì cuối cùng em vẫn chết, anh đừng mắc lừa ông ấy."

"Ha ha, mày vẫn còn lo cho nó, con trai à, con thật có phúc."

Ông ta cười ha hả nhìn Gia Khánh. Anh nghiến răng ken két gầm lên như một con hổ đói.

"Bỏ cô ấy ra"

"Gia Khánh."

Ân Di nhìn anh, cô biết rất rõ âm mưu của người này. Ông ta muốn Gia Khánh chết để đổi mạng cho cô, đến khi anh chết rồi, mạng cô không những không còn mà ngay cả Bảo Anh, Huyền Thi, Hoài Nam, Minh Huy và Quốc Hy đều không toàn mạng, cô không thể để chuyện này xảy ra.

Gia Khánh nhìn Ân Di, biểu hiện của cô rất lạ. Cô cười với anh, rất tươi, tay cô nắm chặt thứ gì đó, nói một câu sau đó bóp mạnh.

"Tạm biệt."

"Bùm"

Chương 37: Lạc Dòng Ký Ức.

Gia Khánh sửng sốt bất lực nhìn bụi khói đen mù mịt trên màn ảnh, từng vật thể đáp xuống màn ảnh chủ, làm vỡ kính sau đó nổ tan tành, từng mảnh vụn thủy tinh văng ra xa, bắn về phía anh.

Trước mắt trở nên tối sầm lại

"Ân Di." Anh gầm lên

"Pằng."

Sau lưng vang lên tiếng súng, sau đó là thân thể anh rung lên từng đợt theo nhịp súng

"Pằng pằng pằng."

Sau đó, anh cảm giác như một vật nặng rơi trúng đầu mình, một lực rất mạnh...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một cơn đau dội ngược vào tim, anh ngồi dậy cố nhìn xung quanh.

"Cậu làm anh lo đấy."

Gia Bảo ngồi trên đầu giường cười cười, giọng nói hờ hững pha một chút quan tâm.

"Anh làm gì ở đây? Không phải đang đi công tác hay sao?" Gia Khánh nheo mắt nhìn Gia Bảo.

"Anh không về kịp thì chú mày chết bảy tám đời rồi, đừng có sĩ diện nữa."

"Ừ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đứng trước một đống hoang tàn, xung quanh vẫn còn bốc từng đám khói, mùi cháy khét lẹt.

Gia Khánh nhìn khung cảnh trước mắt, ánh mắt anh không chút cảm xúc.

Ở nơi này không còn chút sự sống, toàn bộ chỉ là một màu tro tàn lạnh lẽo.

Bảo Anh đứng thất thần ở một góc, nhìn vào chiếc hoa tai nhạt nhẽo không chút bắt mắt dưới chân, đây là đồ của Ân Di.

Huyền Thi đứng cạnh Minh Huy và Hoài Nam, cô không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
"Gia Khánh."

Minh Huy đến bên cạnh anh, tay đặt lên vai anh.

"Chuyện gì sao?"

Gia Khánh lạnh lùng nhìn Minh Huy, ánh mắt sâu thẳm.

"Cô ấy đã không còn, tao hy vọng mày đừng quá đau buồn."

Minh Huy dứt khoát nhìn thẳng Gia Khánh, lần trước Ân Di mất tích suốt mấy năm liền Gia Khánh đã sống chết bao nhiêu lần. Bây giờ Ân Di vì anh mà xảy ra chuyện, chắc chắn anh sẽ thảm hại hơn.

Gia Khánh nheo mắt nhìn Minh Huy, rồi lại nhìn những người khác.

"Ai là Ân Di?"

Bốn chữ này như một chất kịch độc lọt vào tai mỗi người. Bảo Anh là người bất ngờ nhất, cô nhặt chiếc hoa tai bỏ vào túi áo rồi tiến về phía anh.

Hoài Nam lạnh lùng nhìn anh không nói gì.
"Tuy rằng biệt thự này đã nổ tung, nhưng Gia Hứa chưa chắc đã chết, ông ta là một con cáo già xảo quyệt, chưa chắc bỏ mạng ở đây."

Gia Khánh không quan tâm những người xung quanh, anh lạnh lùng nói, thanh âm trầm ổn không có chút gì gọi là lo lắng.

"Gia Khánh."

Hoài Nam nhìn Gia Khánh, ánh mắt nghi ngờ.
"Có chuyện gì sao?"

Anh nhìn Hoài Nam như chưa từng có chuyện gì?
"Mày... Ân Di cô ấy."

"Thì sao?"

Gia Khánh nhìn Hoài Nam, hờ hững nói "Ông ta tuy là cha của Gia Khánh này, nhưng nếu làm chuyện tôi không vừa mắt, tôi sẽ không bỏ qua. Còn Ân Di là cái quái gì tôi không biết, các anh nên nhớ tôi là ai, tôi không có thời gian đùa giỡn với mấy người, đừng chọc giận tôi."
"Gia Khánh."

Minh Huy gầm lên, túm cổ áo anh giật mạnh "Mày sao có thể đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy mất mạng là vì mày đấy."

"Bỏ ra." Gia Khánh nhìn bàn tay trước ngực mình, ánh mắt đầy mùi chết chóc nhìn Minh Huy "Trước khi tôi tức giận."

Minh Huy thất thần, Gia Khánh dường như trở thành con người hoàn toàn khác. Anh ta không còn là Gia Khánh nữa rồi, anh ta giống như một con quỷ dữ vậy.

Một chiếc Cadillac dừng lại bên cạnh họ, Quốc Hy cùng Gia Bảo xuống xe. Nhìn thấy Minh Huy nắm cổ áo Gia Khánh, anh ra hiệu Minh Huy đừng manh động. Minh Huy hiểu ý liền bỏ tay ra.

Quốc Hy nhìn khung cảnh trước mắt, rồi nhìn Bảo Anh đứng trời trồng ở phía trước.

"Ám Phong, chuyện cậu nhờ anh đã làm xong, giờ có thể lên đường ngay."

"Ám Phong?"

Minh Huy trợn ngược mắt khi nghe Gia Bảo gọi Gia Khánh là "Ám Phong".

"Gia Khánh, mày định quay lại con đường đó hay sao?"

Hoài Nam nói đầy phẫn nộ.
Quốc Hy chỉ thở dài, nhìn Bảo Anh và Huyền Thi. Anh biết bây giờ họ cần được yên tĩnh, cái chết của Ân Di đã là một cú sốc rất nặng. Anh không thể họ biết Gia Khánh đã mất một phần trí nhớ, có thể nhớ tất cả mọi chuyện, ngoại trừ Ân Di

Bây giờ lại thêm chuyện Gia Khánh muốn quay về làm con người trước kia, anh chỉ còn cách giữ bí mật.

Chương 38: Ai Mới Thật Sự Là Ma Vương.

Kể từ ngày cô ra đi, anh cũng mất một phần trí nhớ về cô, tính đến nay đã bảy năm dài đằng đẵng.



Phút cuối của bảy năm trước là khoảnh khắc cô không còn trên đời, là khoảnh khắc con sói hoang trong anh trỗi dậy, là giây phút thay đổi vận mệnh của họ.

Trong đại bản doanh của Vương gia, Quốc Hy tay nắm khẩu súng hạng nặng nhắm vào bia bắn cách đó đó gần một ngàn mét. Một tay cầm súng, chỉa thẳng về phía trước và "pằng".

"Hụt, bắn lại."

Vương Bảo đứng một bên thở dài thượt.

*Vương Bảo chính là Gia Bảo anh trai của Gia Khánh nhé mọi người. Họ Vương là họ mẹ ^^

"Mẹ nó."

Quốc Hy đá vào không khí, bực tức chửi thề.

"Hay nhỉ? Lo tập bắn đi, hôm nay không trúng hồng tâm thì cậu phải nhịn cơm đấy!"

Vương Bảo cười trêu chọc.

"Gia Khánh đâu?"

Quốc Hy hỏi gặn, tỏ vẻ thờ ơ.

"Là Vương Khánh, tốt nhất chú nên gọi Ám Phong thì hơn. Họ Gia tiệt chủng rồi!"

*****

Trong một mật thất tối om, không khí lạnh lẽo tựa ngàn băng. Một chút hơi thở đều nhẹ phả vào không trung, một thân ảnh mảnh mai kiều diễm trong bộ đồ đen toàn thân, từng đường nét cơ thể hiện lên rõ nét trong bộ đồ da nhãn hiệu Etro.

Mái tóc dài túm gọn gàng, gương mặt xinh đẹp lấp ló sau ánh sáng của màn tia laze.

Cô gái nhẹ nhàng di chuyển từng bước, cơ thể uốn lượn một cách điệu nghệ, luồn lách như một con rắn nước. Trước mặt cô là một cánh cửa công nghệ cao, muốn mở chỉ có cách nhận dạng vị chủ nhân, xem ra cô cần cải trang một chút.

Đầu tiên cần phải gây nhiễu bằng sóng điện từ, chiếc nhẫn ngọc màu rượu booc đô sau vài giây điều chỉnh liền trở thành một vật thể nhỏ có hai lớp, bên trong là mạng lưới chằng chịt.

Cô gái đưa chiếc nhẫn lại gần hệ thống điện tử của bộ cửa, lập tức một tạp âm rè rè từ chiếc nhẫn phát ra, cô biết đã gây nhiễu thành công.

Thứ càng tiên tiến càng dễ phá, sau khi gây nhiễu cô lập tức tiến đến một khung cửa sắt bên cạnh, bắt đầu tạo lập chương trình, nhập một loạt mệnh lệnh.

Sóng gây nhiễu của cô quá yếu, chỉ có thể yêu cầu nó cung cấp hình ảnh chủ nhân.

"Tít tít" hai tiếng, hình ảnh một đôi mắt sắc bén hiện lên trước màn ảnh nhỏ sau đó vụt tắt.

"Hu hu" Cô gái bất lực rên lên "Xem ra khách hàng lần này phải thất vọng rồi, vị chủ nhân này quá mưu mô."

Nói xong, cô gái xoay người bỏ đi, nhưng đi được hai bước cô lại dừng lại, lục lọi ba lô sau lưng một hồi, lấy ra một đôi len mắt màu đen.

Hay lắm! Đôi mắt hồi nãy cô đã ghi nhớ từng chi tiết, sắc lạnh, sâu hun hút và cả một chút độc đoán.

Cô lại lấy ra một đống màu kẻ mắt, tô tô vẻ vẻ lên mắt mình, sau lại lôi một cây kéo mini màu bạc đưa lên trước mặt.

Huhu, ai bảo lông mi của vị kia ngắn hơn của cô cơ chứ, cô gái khẽ nhăn mặt, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ đau đớn.

Sau khi hoàn tất xong việc lấy mèo tráo hổ, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Bên trong là một lô vũ khí với đủ loại súng, bom hạng nặng, thậm chí còn có loại bom H.A là loại bom có sức công phá ngoài sức tưởng tượng. Xe tăng, máy bay chiến đấu, tất cả đều là vũ khí tối tân nhất đều nằm ở đây. Xem ra sẽ có một trận giao dịch bạc tỷ đây.

Và một phi vụ cướp hàng nổ ra, sau khi tất cả các hệ thống an ninh bị cô tháo gỡ, một binh đoàn áo đen nhanh chóng thâm nhập vào trong, vận chuyển tất cả đồ quý đi.

Cô chỉ thấy lạ là, ở đây không có một người nào canh chừng. Đồ quý thế này mà chủ nhân của nó dám vứt bừa. Xem ra không thể khinh thường, đã là chủ nhân của những loại vũ khí mang tính chất tử thần này, thì có thể thấy, người này không hề tầm thường.

"Bắt hết chúng, cô ta..." Một người con trai ngồi trước màn hình theo dõi từ đầu đến cuối hành động của đám người cướp của trắng trợn này, nheo mắt nhìn cô gái "đầu xỏ", giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng "đem tới đây".

Lời nói của người đàn ông vọng ra từ một căn phòng lớn, ngay lập tức trên màn hình hiện lên khung cảnh hỗn loạn, bốn bức tường bắt đầu dịch chuyển, bên ngoài phản chiếu màn laze dày đặc, ép đám người kia vào một góc.

Cô gái kia đã mất hút từ bao giờ.

Người con trai kia nhíu mày, sau đó từ từ giãn ra.

"Xổng chuồng rồi ư?"

Chương 39: Gặp Gỡ Nhân Vật Không Nên Gặp.

Cô gái chán nản tháo gỡ dây buộc tóc ném vào xe.

Chiếc Ferrari mui trần cũng màu rượu booc đô lao nhanh về phía trước, mái tóc dài rũ xuống bay trong gió.

Dừng trước một biệt thự lớn, cô gái bước xuống xe, tay đẩy cửa bước vào. Bên trong có nhiều vệ sĩ đứng hai bên đón cô, nhìn thấy cô liền cúi đầu chào hỏi.

"Tiểu thư, chủ tịch đang chờ cô."

Cô gái khẽ chau mày, khuôn mặt xinh đẹp tối lại, lần này cô chết chắc.

Vào đến cửa phòng, cô chần chừ một lúc mới gõ cửa bước vào.

"Chủ Tịch, con về rồi"

"Chuyện ta giao đã làm xong chưa?"

Một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, thuận tay đẩy máy tính sang một bên nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Cô chán nản bặm môi nhìn ông ta "Bị bắt tại trận rồi!"

"Hay lắm. Cướp không được lô hàng đó lại bị bắt tại trận, còn dám mò mặt về đây ư?"

"Tại sao không về được?"

Cô bắt đầu thấy lửa giận ngập trời nhìn người đàn ông trước mặt, có đúng ông ta là cha cô không đây?

Ông ta đứng dậy cầm khẩu súng dí về phía cô.

"Chủ Tịch định giết người diệt khẩu, tránh hậu họa hả?"

Bao nhiêu năm qua cô đã quen cách ông ta đối xử với cô như thế này rồi, mỗi lần không hoàn thành việc ông ta giao phó, tương đương với một vết sẹo trên người, lần này ông ta ngắm mi tâm của cô, chứng tỏ đây không để lại sẹo mà để lại mạng của cô.

"Không làm xong việc, chết là vừa có gì oán trách?"

"Tôi muốn hỏi Chủ Tịch là ông có phải cha tôi không thế?"

Cô nghiêng đầu cười châm biếm, ánh mắt lạnh lùng xen chút đau khổ.

"Muốn biết thì xuống Diêm La hỏi rõ sự tình."

Cuối cùng ông ta cũng dỡ chứng, từ trước đến đây bất kể món đồ gì không còn tác dụng ông ta đều loại bỏ, ngay cả con người và giờ là đến con gái.

"Chủ Tịch nên nhớ đã huấn luyện tôi thế nào, hôm nay đứa con gái xin bất kính."

Nói xong, cô quay người tránh viên đạn ông ta bắn ra, lao về phía bức tường lộn ngược một vòng, nhanh như thoắt đá văng khẩu súng trong tay ông ta, lao về phía cánh cửa chạy đi.

"Hừ!"

Cô vừa ra ngoài đã bị đám vệ sĩ chặn đường, sau lưng truyền đến giọng cười ghê rợn.

"Ha ha, con gái, không phải ta đã bảo không xong việc thì mạng con cũng không còn, ngay cả con cũng đã đồng ý, bây giờ muốn nuốt lời, không dễ thế đâu."

Ông ta vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, ngay sau đó là bả vai của cô bắt đầu rỉ máu.

Cô bị bất ngờ không đề phòng, trong tay cô chẳng có vũ khí gì, ông ta lại chuẩn bị bắn phát nữa.

"Cái gì?"

Ông ta trố mắt nhìn chiếc vòng tay của cô xoay lui xoay tới cuối cùng tạo thành một khối kim loại nhỏ.



"Đây là bom khí, ông không ngờ con gái ông có thể làm ra được thứ này chứ gì? Phát súng hôm nay, tôi sẽ trả lại Chủ Tịch."

"Xì..." Một loại khí độc tràn từ khối kim loại ra, ai cũng nhanh chóng bịt mũi chạy đi, ông ta cũng vào phòng khóa trái cửa.

Cô nhân lúc này tháo chạy, đúng là lũ ngu... đó chỉ là khí bình thường vậy mà cũng bị mắc lừa, đúng là chẳng ra thể thống gì.

Còn chưa kịp vui mừng, cơn đau từ cánh tay làm cô không chịu được, máu liên tục chảy, một ngày một nhiều.



"Mẹ nó, cái bệnh khỉ này bây giờ hại vô cùng."

Máu không đông, cô càng ngày càng mất sức.



"Này cô kia... đi không nhìn đường hả?"

"Con mắt nào của ông thấy tôi không nhìn đường."

Cô bực bội chửi một câu, sau đó ôm bả vai bỏ đi, chân cô bị xe máy đụng cũng đau âm ỉ.

Một chiếc Cadillac dừng trước mặt cô, nhanh chóng cô được đưa lên xe.

Cô biết cô không nên leo xe bừa, nhưng tình trạng của cô không cho phép cô chọn lựa, sau này ra sao thì cứ kệ đi, bây giờ cô muốn ngủ.

***

Huyền Thi lái một chiếc mô tô chở Bảo Anh, lạng lách như một luồng khí bay với tốc độ chóng mặt.



"Chạy gì dữ vậy?" Bảo Anh ngồi sau chòm lên tai Huyền Thi, gương mặt tỏ vẻ bình thường.

"Vương Khánh bảo về làm nhiệm vụ cùng Minh Huy và Hoài , không chạy về nhanh tao với mày nhịn cơm cũng nên."

Huyền Thi nói thản nhiên.







***

Vương Bảo thở dài nhìn Quốc Hy.

"Huyền Thi về đến mà thấy bộ dạng mấy ngày giam cơm này của chú chắc đau lòng lắm."



"Anh nghĩ tôi muốn vậy chắc, Vương Khánh đó đúng là rắn độc."



"Mau bắn đi, không muốn ăn cơm, Vương Khánh làm vậy là vì muốn tốt cho các cô các chú, nó là bá chủ của giới Hắc Đạo, nhưng không thể một tay che trời để bảo vệ hết thảy. Bảo Anh và Huyền Thi được huấn luyện bây giờ cũng lái xe không tồi, Minh Huy cùng Hoài Nam thì giỏi võ, còn chú mày với anh ở đây bắn súng."

Vương Bảo nhún vai sau đó ném vĩ đạn cho Quốc Hy.





***

Cô tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa, vết thương đã được băng bó, bộ đồ trên người vẫn còn nguyên, chỉ rách một miếng to đùng trên bả vai.

Cả người đau ê ẩm, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một khuôn mặt lạ. Mái tóc đen, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sắc lạnh mang một chút độc đoán, đẹp trai quá.

Anh ta liếc nhìn cô, gương mặt vẫn không chút biểu hiện.

Cô đứng dậy định nói cảm ơn rồi rời đi, nhưng vừa đứng dậy, đã phát hiện hai chân cô bị trói chặt, xung quanh bắp chân là gần chục quả bom mini. Tuy không phải là bom gì ghê gớm, nhưng đủ để cô banh xác tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: