chương 3

Chương 3

“Hai cô giỏi lắm đánh nhau trong trường trên lớp, có còn coi đây là trường học không?” Thầy chủ nhiệm đi qua lớp thấy đằng trước ồn ào tới xem nào ngờ được xem một màn đặc sắc như này.

“Thầy giáo em không biết gì tự nhiên bạn ấy đánh em đó” Ha Eun Ji nói

“Thầy ơi các bạn đều nhìn thấy, không tin thầy có thể đi hỏi ạ”

“Trò Jung Hye In em có lời nào để giải thích không?” Thầy chủ nhiệm nhìn Hye In hỏi

“Không phải thầy cũng nhìn ra hay sao, ai là người gây sự rồi đánh trước ạ” Hye In nói không sai bởi nhìn giữa Hye In cùng với Ha Eun Ji thì Ha Eun Ji nhìn cao lớn hơn nhiều đã vậy nhìn Ha Eun Ji không bị thương ở đâu còn trên mắt Hye In thì có vết xước.

“Jung Hye In em về lớp trước đi” Thầy chủ nhiệm nói

“Thầy sao lại cho nó về lớp rõ ràng nó là người gây sự mà” Eun Ji lớn tiếng nói

“Em có thôi đi không, ở đây là đâu mà em muốn lớn tiếng thì lớn tiếng hả?” Thầy giáo quát “Phạt em nhặt giác một tháng. Giờ thì về lớp hết, đừng để tôi bắt được lỗi nào nữa nghe chưa”

“Mày! Cuối buổi lên tầng thượng” Nói với Hye In

Hoàng Anh nghe vậy coi như gió thoảng bên tai, coi như không nghe thấy gì.

Đến giờ ăn trưa Hoành Anh đến ăn, đến khi cô ngồi xuống rồi cảm thản, chủ thân thể này cũng quá là cô độc cơ, lúc nào cũng một mình lại còn bị bắt nạt nữa, không hiểu sao có thể sống chịu đựng được chứ.

Làm cô nhớ đến lũ bạn ở kia, ồn ào nhưng không có thì lại thấy thiếu.

Không biết linh hồn của chủ cơ thể này nhập vào bản thân Hoành Anh hay là.... Cô hy vọng linh hồn của người này nhập vào mình bởi ít nhất như vậy cơ thể cô còn tồn tại, còn có cách để Hoàng Anh quay trở lại cơ thể mình.

Cuối buổi học, Hoành Anh cứ vậy mà đi về, hoàn toàn quên mất lời của ai đó.

Trên đường đi về Hoành Anh gặp một bạn nam sinh cùng đồng phục với cô đứng dựa tường, nói không quá chứ là bạn này cũng đẹp quá đi.

Chỉ là để duy trì mình là nữ sinh thanh lịch nên cô đi qua thẳng, chỉ là bạn nam sinh kia cất tiếng nói: “Trên trường cậu kêu không được tỏ vẻ quen biết, bây giờ cũng như vậy hả?”

Hoành Anh thắc mắc “Ủa đang nói chuyện với ai vậy?” bởi xung quanh làm gì có người đâu, cô cũng chẳng tự tưởng là người này nói với mình đâu nhỉ, cô cứ thế mà đi tiếp

“Ya, Jung Hye In”

Ủa, sao tên quen quen nhỉ, à tên của chủ cơ thể, Hoành Anh quay đầu lại nhìn bạn học sinh kia

“Như vậy là quá đáng lắm rồi đấy, trên đường còn trả vờ không quen biết nhau, đâu có ai ở khu này đâu mà cần trả vờ làm gì?” Nói xong nam sinh đi qua người Hoàng Anh đi được một đoạn cậu ấy quay đầu nói: “Còn đứng đấy làm gì, không mau đi”

“À à đây” Lúc này Hoành Anh mới phản ứng, có quỷ mới biết được chủ cơ thể này lại quen biết được một soái ca như này, Hoành Anh chạy đến mắt tia nhanh nhìn bảng tên “Nam Tae Jin”

Thấy Hye In đến bên cạnh Tae Jin cất bước

“Nghe nói hôm nay cậu với bạn cùng lớp gây sự, có sao không?”

“Hả.. à không không sao”

“Vậy thì tốt.”

Hai người cùng nhau đi về, vốn dĩ Tae Jin cũng không hay nói nhiều nên im ắng cả đoạn đường đi, còn Hoành Anh thì không biết gì về cậu bạn này nên cũng không biết mở lời như thế nào.

“À điện thoại cậu đâu?” Tae Jin hỏi

“Hả.. mình không biết mình để đâu rồi. Tìm không thấy” Hoành Anh đáp

“Lại mất điện thoại, vừa mới mua xong” Nam Tae Jin nói

Hoành Anh cũng chỉ biết cười trừ bởi cô đâu biết điện thoại của người này đang ở đâu đâu.

Tự nhiên thấy nam sinh kia quay người lại Hoành Anh ngẩn người nhìn, thấy Hye In đứng một chỗ nhìn cậu, Tae Jin nói: “Còn mau không đi”

“Đi đâu?”

“Mua điện thoại chứ đi đâu”

 “Nhưng mình không có tiền”  

“Cậu làm như những lần mua trước đều là do cậu trả tiền không bằng” 

Ủa thế không phải à? Chỉ là Hoành Anh không dám mở lời hỏi, cứ vậy mà đi theo bạn kia.

Trên đường cầm chiếc điện thoại cô nghiên cứ một hồi, định đăng nhập vào mạng xã hội của mình cô nhớ ra bên cạnh còn người ngoài cô không thể làm vậy được.

Nhìn thấy cô bạn mình loay hoay mãi không đăng nhập được vào, Tae Jin cầm lấy điện thoại rồi đăng nhập, xong rồi chả cho Hye In.

Hoành Anh thấy vậy thật muốn hỏi một câu, hai người này quan hệ là gì vậy?

Thấy Hye In cứ đi theo mình mà đi qua cả nhà mình, Tae Jin kéo cổ áo Hye In lại, Hoành Anh bỗng nhiên bị kéo lại, ngoảnh nhìn hỏi sao thế, thì Nam Jin đáp

“Đi qua nhà cậu rồi”

Lúc này Hoành Anh mới để ý: “Ừ ha. Vậy bye nhé”

 "Tạm biệt, mai gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top