Chap 2: Ký ức

Sau khi nghe 4 người nói chuyện cả trường ngỡ như là chuyện không bao giờ có thể xảy ra " WHAT? 4 người họ quen biết nhau? " Lại một lần nữa cả trường không hẹn mà có chung suy nghĩ. Trong lúc cả trường đang hoang mang tột độ, Bảo và Đăng thì tiến lại gần 2 người kia

- 8 năm không gặp, thay đổi nhiều đấy_Đăng bá cổ Vy nói

- Đúng....đúng....8 năm không gặp, vinh hạnh vì cậu Đỗ đây vẫn nhớ tôi_Cô liếc

- Vy, đúng là cậu phải vinh hạnh may vì người ta còn nhớ cậu chứ cậu Hoàng đây thì không còn nhớ tôi nữa rồi_Nó nhìn sang Bảo

- Nào quên được, tôi vẫn nhớ chiếc lắc tay kia đấy_Hắn hếch cằm về phía tay phải Trâm Anh. 

 Quá khứ:

Nó và anh nó đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, nơi quyết định mạng sống của ba mẹ nó. Bấy giờ nhà nó nghèo, bố mẹ của nó với bố mẹ Vy còn thân từ bé nên gia đình nó được gia đình Vy giúp rất nhiều. Lần này ở bệnh viện ngoài 2 ae nhà nó thì người đau nhất là mẹ Vy

- Không sao đâu.......Ba mẹ con sẽ được cứu mà_Mẹ Vy cố giữ bình tĩnh an ủi nó lòng thì đau như cắt

Bác sĩ bước ra khỏi phòng tháo một bên khẩu trang xuống và rồi lời mà cả 3 người không muốn nghe nhất vang lên " Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Câu nói cứ vang lên trong đầu nó, nó quỳ xuống đất, nước mắt như được mùa tuôn trào, nó khóc nấc lên bám vào chân bác sĩ " Bác sĩ, con lạy bác, bác cứu ba mẹ con đi, bác lấy máu của con truyền cho họ này, không thì lấy tim, lấy gan, họ cần cái gì cứ lấy hết đi " Không kiềm chế được nó khóc ngày một to hơn rồi kiệt sức mà ngất đi. Mẹ Vy đưa nó vào phòng bệnh nằm nghỉ ngơi rồi đi thanh toán tiền viện phí, đầu óc trống rỗng rồi không kiềm được mà rơi nước mắt " Tại sao chứ? Mày bảo chúng ta cùng lớn lên, cùng cưới chồng, cùng đẻ con rồi chờ chúng lớn cùng nhìn chúng bước đi, nhìn chúng thành đạt mà sao giờ mày lại bỏ đi, Trâm Anh nó mới 3 tuổi, Minh nó cũng chỉ mới 7 tuổi, mày bắt chúng nó đối mặt kiểu gì chứ? " Mẹ Vy nghẹn ngào

- Anh 2, ba mẹ đâu, họ đang trong phòng hồi sức đúng không? Em biết mà họ làm sao mà bỏ rơi chúng ta như thế được_Nó nắm chặt tay anh nó như nắm lấy hy vọng cuối cùng

- Anh sẽ chăm sóc em đàng hoàng, anh hứa_Anh dường như đã chấp nhận sự thật này 

Lúc đấy, mẹ Vy bước vào

- Cô Hà, ba mẹ cháu sao rồi?_Nó vẫn cố đu bám dù biết sợi dây đã đứt

- Trâm Anh, Minh, các con còn quá nhỏ để có thể chấp nhận việc này, cô biết các con cần một mái ấm gia đình, cần ba, cần mẹ yêu thương, vì vậy nên cô muốn thay ba mẹ các con làm việc đó

- Ý cô là?_Anh nhìn mẹ Vy

- Các con sang ở nhà cô nhé? Cô sẽ bao bọc cho 2 đứa như con ruột của mình_Nói đến đây đủ để nó biết mình chẳng níu được nữa rồi

- Không sao đâu ạ. Tụi con còn ngoại ở nhà với căn nhà ba mẹ để lại như vậy đủ sống rồi_Anh từ chối

- Cô tôn trọng ý kiến của tụi con nhưng 2 đứa còn nhỏ phải được đi học và ăn uống đầy đủ vậy nên hãy để cô lo cho những khoản đó

- Vâng_Anh nó trả lời còn nó thì vẫn im lặng những giọt nước mắt vẫn rơi, nó còn quá nhỏ chưa kịp cảm nhận rõ tình cảm của ba mẹ nó thì nó đã phải xa họ, thà nó không biết ba mẹ nó là ai còn đỡ đau hơn

Họ cứ sống như vậy cho đến 3 năm sau. Anh nó đi học về ngang qua tiệm cafe thấy 2 người đang tranh cãi 

- Mày lo mà giải quyết bản hợp đồng này đi không là tổng đốc cho nếm đủ_Người 1 nói

- Mày bảo tao phải làm sao? Tiền công như thế mà lão già vẫn không chịu hợp tác_Người 2 tức giận

- Lão bảo muốn thấy rõ năng lực của công ty ta thế nào mới hợp tác được, cái gì mà phải ưng ý khách hàng, sản phẩm đạt yêu cầu. Mẹ nó, ông chỉ cần làm quảng cáo thôi lợi nhuận vẫn chia cho ông đều ông chỉ toàn lợi mà cũng không muốn_Người 2 bức bối

- Điên nhất là tổng đốc chỉ muốn lão thiết kế quảng cáo cho

- Đơn giản, chỉ cần làm theo lời ông ấy thôi là được mà_Ngọc Minh xen vào

- Nhóc là ai về học bài đi đừng lo chuyện của mấy chú

- Nếu mấy chú muốn ký được hợp đồng thì nghe cháu

Thứ nhất: Tham khảo ý kiến khách hàng, sản phẩm của mấy chú là mặt nạ làm sáng da đúng không? Cháu biết sản phẩm của mấy chú rất tốt, tuy nhiên khách hàng chưa thử sao biết là tốt vì vậy, tổ chức kế hoạch dùng thử sản phẩm miễn phí có quy mô, nếu được khách hàng đáng giá tốt các chú có thể kiếm lại gấp trăm ngàn lần những gì đã bỏ ra

Thứ 2: Quá trình tạo ra sản phẩm rất quan trọng, cho khách hàng thấy quá trình tạo ra sản phẩm an toàn, sạch sẽ, không có chất độc hại, nguyên liệu tự nhiên, an toàn

Thứ 3: Cho người làm quảng cáo thấy được 2 điều trên rồi tạo ra một quảng cao quy mô xinh đẹp thì hoàn toàn thành công._Anh kéo ghế vào ngồi nói

- Không cần phức tạp như thế bọn chú cũng làm lão kia đồng ý được_Người 1 lắc đầu

- Mãi mãi không được_Anh lắc đầu 2 chân gác lên nhau lắc lắc

- Tại sao?

- Người 2 chú muốn hợp tác là Trương tổng đúng không?

- Sao nhóc biết?

- Chỉ Trương tổng mới yêu cầu những điều như thế. Tổng giám đốc của các chú chỉ muốn hợp tác với người này vì ông ấy là một người toàn tâm toàn ý vì công việc, những tác phẩm quảng cáo ông tạp ra đều hoàn hảo nhất, nhắc đến tất cả nhu cầu mà khách hàng cần ở sản phẩm đó, vì vậy mà các sản phẩm mà ông làm quảng áo cũng phải toàn vẹn, cho ông thấy được điểm vẹn tròn ở sản phẩm thì chả có lý do gì mà ông không đồng ý cả

- Được đấy nhưng nói nhảm thế đủ rồi nhóc về nhà đi chớ để bố mẹ chờ cơm

2 ngày sau cũng ở quán cafe đó, có một người đàn ông chững tuổi gọi anh vào

- Là nhóc này hả?_Ông ta quay sang hỏi người đàn ông khác rồi người đó gật gật

- Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi vậy?

Anh nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh là người hôm nọ điên đầu vì bản hợp đồng quảng cáo

- Cháu tên Ngọc Minh, 10 tuổi

- 10 tuổi?_Ông ta trợn tròn mắt

- Sao ạ?

- 10 tuổi mà giải quyết được những vấn đề mà nhân viên công ty ta không giải quyết được, đáng khen, đáng khen

- Không có chi, do nhân viên công ty bác quá ngốc_Nó liếc người bên cạnh với vẻ mặt đắc ý

- Hahhaahah, rất tốt, cháu muốn vào ông ty ta làm không?

- Được ạ_Nó ngạc nhiên

- Nhân tài thế này phải mài dũa từ bé chứ

- Cháu đồng ý. Cháu học từ 7h sáng đến 4h30 chiều. Còn lại thòi gian khác cháu sẽ đến ông ty được không ạ?

- Hahahahaah, được được, rất tốt

Cứ như vậy sáng đi học ở trường, tối đi học hỏi ở công ty, giúp công ty dành về các dự án tiền tỷ chứ chẳng đùa, anh được lên chức tổng giám đốc ở độ tuổi 12, lúc này nó cũng 8 tuổi rồi laf thời điểm mà Bảo và Đăng đi du học

Tại sân bay, Vy và Trâm Anh đang tiễn 2 người bạn, Vy khóc nức nở ôm chầm lấy Đăng

- Mày nhớ về sớm.....hức,......tao chờ,....hức.....cấm được quên tao đấy_Cô khóc nấc lên

- Biết, biết, về mua cho mày nhiều củ cải để rửa bằng xà phòng_Đăng chọc làm cô dở khóc dở tức

Về phía CP Bảo and Trâm Anh

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành cho tốt, tụi tao chờ 2 đứa mày về_Nó không khóc chỉ hơi buồn vì những người bên nó càng ngày càng ít đi

- Ừ, tao cố gắng về sớm , còn nữa không có tao ở đây mày phải giữ cái này hộ tao_Gia Bảo cho tay vào túi quần lấy ra một cái lắc tay bằng bạc, xung quanh trang trí bằng các hình trái tim nhỏ, hắn lẳng lặng đeo vào tay nó mặc cho nó ngơ ngác 

- Cái này?

- Giữ hộ tao, khi nào tao về thì trả sau, nó cũng thay tao bên cạnh mày, cấm có tháo ra nghe chưa

- Ừ_Nó chẳng nói nhiều nhưng như vậy cho thấy nó đang rất buồn, cảm giác lạc lõng, cô đơn ùa về như 5 năm trước

- Đăng, Bảo đi nào các con_Mẹ Bảo hối thúc

- Vâng, byebye 2 nhóc, tụi tao đi đây_2 chàng vẫy tay chào

Gia đình nó thì ngày càng ổn định, anh nó chú tâm hết sức vào công việc rồi dành dụm tiền với ý định mở công ty riêng, tuy nhiên may mắn đang mỉm cười chói lóa với gia đình nó. Chủ tịch của công ty anh nó làm hoàn tòan không có người thân thích, ông làm việc bán sống bán chết chỉ với ước nguyện tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, đến lúc ông lâm bệnh nặng nguyện vọng cuối là giao công ty cho người có năng lực đưa công ty trở nên vững mạnh hơn và không ai khác chính là Ngọc Minh. Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử, nắm toàn quyền trong một công ty ở độ tuổi 15. Cuộc sống của nó hoàn toàn thay đổi, tự dưng trong tay không có gì lại trở thành tỷ phú, toàn bộ tài sản đó được giao cho Ngọc Minh là nguyện vọng cuối của chủ tịch, ông coi Minh như con ruột của mình, ông biết anh có thể làm công ty vững mạnh hơn và để công ty mạnh hơn tài sản của ông là tiền công cho anh, có qua có lại. 

Nó cũng góp phần không ít để công ty cùng trở nên vững mạnh, như thừa hưởng gen di truyền từ anh nó, cái gì không biết nó tự tìm hiểu cho biết thì thôi, nó cũng vốn thông minh nên khi anh nó kiệt sức là nó đều thay anh hòan thành nốt công việc cho đúng tiến độ. 2 ae nó nổi tiếng là những người đi lên bằng chính đôi tay của mình, không những xinh đẹp, thông minh vượt bậc mà còn trở thành tỷ phú từ khi còn rất rất trẻ

Hiện tại:

- Xí, mày về rồi, vòng tay trả mày_Nó chu mỏ

- Khoan, khi nào tao tìm được chủ nhân thích hợp cho chiếc lắc thì tao đòi mày sau, tạm thời cứ giữ hộ tao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: