Chương 8: Chuyển Chỗ Không Thành!
"Này muội, câu phương trình cuối khó như thế mà muội vẫn giải ngon ơ, hai tỷ đây bái phục!" Uyên Đinh quay xuống nghịch hộp bút của tôi, cái Tú cũng nhe răng gật đầu lia lịa. Một làn gió tươi mới thổi bừng sức sống Vy beauty là tôi đây, quả là học giỏi có cái giá của học giỏi, chí ít giờ khắc này tôi đang bay nơi muôn trùng mây. Mặc dù công lao lớn nhất phải kể đến tên chân dài đến nách bịt khẩu trang đang đứng kiểm tra lại số lượng bài thi ở kia. Nếu không phải có tên Di bảo kê, cho mười cái đầu heo của tôi gộp lại cũng không giải được đến câu thứ ba.
" Không dám không dám! Tiểu muội tự biết lượng sức mình, thoát được nơi khốn khổ này, tiểu muội thực sự sẽ nhớ hai vị tỷ tỷ rất nhiều." Tôi đưa tay ra ôm vào lòng hai vị tỷ tỷ thân yêu, ngày được lệnh chuyển lên trên sẽ là ngày tôi phải chia xa hai người. Cho dù trong lòng có chút không nỡ nhưng để thoát khỏi nơi này, tôi đã phải bỏ ra biết bao tâm cơ thâm sâu khó lường rồi chứ.
" Thoát cái gì cơ?" Uyên Đinh khó hiểu nhìn tôi, rồi lại nhìn qua cái Tú. Vừa lúc đó, âm hồn bất tán kia sau khi nạp bài xong cho thầy liền ngồi xuống, một chút cũng không thèm để ý đến vẻ mặt bất bình vì bị thầy giáo mắng oan của tôi. Hai vị tỷ thân yêu mau chóng quay lên, thấy chưa thấy chưa, đến bạn học cùng lớp còn không muốn đối mặt với cậu, tôi đúng là đứa có sức chịu đựng trâu bò mà.
"Cảm ơn cậu ha, công lao vô lượng của cậu con cháu tôi đời đời kiếp kiếp sau này đều ghi nhớ, chỉ cần nghe đến việc bà cố tổ của chúng được Di giáo sư dẫn dắt thành tài, kiểu gì trong nhà thờ họ của tôi cũng phải để cho cậu một vị trí thật đẹp.." tôi ngồi ca thán công lao của Di tựa biển trời, tất nhiên là vào giờ ra chơi, khi bạn học phân nửa đã đi ăn ở căng tin. Mất công tốn nước bọt của Vy beauty như vậy mà chỉ nhận lại được một cái ừ nhẹ hều của tên Di sữa dâu. Sau đó, tôi biết ngay mà, không có sau đó nữa
" Chiều nay tôi không có ai đón về." Tên Di mắt vẫn chăm chú dán vào bài toán siêu khó trên bàn, thản nhiên thốt ra mấy lời nhẹ tựa lông hồng, tựa tảng đá rơi xuống mặt hồ vắng lặng vốn là tâm hồn thủy tinh của tôi. Nhịn! Tôi phải nhịn, đã hứa là phải làm, huống hồ, cậu ta mà điên lên, đi mách lẻo chuyện tôi gian lận thì chỉ có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi. Tôi như rô bốt quay qua nở nụ cười thân thiện
" Đương nhiên...tôi chở cậu về...có chi đâu...." Vy beauty ơi là Vy beauty, cái bản năng chống cự vốn dĩ vẫn ngủ yên chờ chết của mày bao giờ mới trỗi dậy thế, khổ chủ đang nhịn nhục lắm nè.
" Ngoan lắm." Chỉ thấy tay cậu ta đưa qua xoa xoa đầu tôi như cách cậu ta xoa đầu ba con Cắn Xé Táp nhà tôi vậy. Ủa rồi tôi cũng là con chó hay gì? Ủa rồi giờ Vy beauty là chó hay là người ta? Sống lâu trong kìm kẹp, tôi quên tự do rồi.
" Này muội, có đi ăn sáng không?" Uyên Đinh bá vai tôi, rủ rê.
" Muội không đi đâu, tỷ rủ cái Tú đi ăn đi, nó không ăn sáng là hạ đường huyết giờ đó." Tôi như cũ sáng nào dưới bàn cũng có rất nhiều quà bánh các bạn nữ gửi cho tên Di, không việc gì phải xuống căn tin cả, tôi làm gì có nhiều tiền đâu. Mà đống đồ này không ăn thì phí quá, rủ thế nào hai tỷ cũng không chịu ăn cùng, đành nhét vào miệng tên ngồi cạnh, song song đó thì tôi cũng ấm được cái thân tôi. Dù sao thì chủ sở hữu cùng có bỏ miệng vào, tôi ăn càng thoải mái.
Tôi nhìn hai người tỷ tỷ thân yêu đi ra khỏi lớp rồi lôi trong ngăn kéo ra một cái bánh bông lan nho ngon hết sẩy con bà bẩy, bẻ một miếng ra, người ta có câu kính lão đắc thọ, tôi đưa về phía Di. À quên, đeo khẩu trang thì ăn kiểu gì, cậu ta cũng biết phối hợp, lắc lắc đầu ý bảo không ăn, tôi bĩu môi bỏ miếng bánh vào miệng. Đúng ngon luôn! Má ơi, ngồi cạnh người nổi tiếng thích quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, tên Di này thật ra cũng có điểm dễ trêu tức, biểu hiện ở chỗ cậu ta rất ghét việc bất cứ ai tự tiện động vào đồ đạc của mình. Giờ phút này đây, ngón tay điên rồ của tôi đang đưa ra gỡ một bên khẩu trang của sữa dâu xuống. Cái nết đánh chết cái đẹp, điểm vừa ngu vừa lỳ của tôi chính là tò mò. Hình như Di cũng phát hiện ra điều khác lạ, cây bút đắt tiền trên tay cậu ta rớt xuống mặt bàn, nhưng đâu kịp nữa. Đúng, khực, tôi trố mắt nhìn cánh môi đẹp đẽ ngày nào của bạn Di thân yêu sưng vù lên, ta nói không biết thằng bé này ăn phải cái gì hay va phải ở chỗ nào mà môi vừa sưng vừa đỏ nhìn y chang miếng thịt bò hảo hạng siêu thị đang giảm giá hai mươi phần trăm. Haha, tôi cười bật ra thành tiếng, cười đến nỗi không thở nổi. Đột nhiên có bàn tay bịt miệng tôi lại, vai cũng bị nắm chặt rồi bị đem đi. Cứu, ai cứu tôi với, nè các thần đồng toán học đang cặm cụi giải bài tập ở phía bàn trên kia ơi, từ điển của các cậu có tồn tại thứ gọi là tình người không thế? Ở đây đang có pha truy sát bất nhân tính nè! Cứu!!!
--------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bị kéo đi như một cái giẻ lau, cuối cùng địa điểm lại là nơi lần trước tôi gặp Hoàng Nam nói chuyện, là sân thượng tòa dành cho khối mười nè. Bình thường nơi này đã rất vắng vẻ, tôi đưa tay lên chắn trước ngực, rồi lại nhìn xung quanh, không phải chỉ vì tôi mới động đến một điều cậu ta rất ghét mà.....nỡ lòng nào...cậu ta giết người diệt khẩu!!!
" Tại sao tôi lại phải thổi chỗ sưng cho cậu chứ?" Tôi căm phẫn, chống hai tay lên hông, thái độ sừng sộ ngước lên nhìn tên khốn có cái mỏ sưng sưng đỏ đỏ, vậy mà chưa đến hai giây, tôi lại phải cật lực nín cười " Tôi không làm!" Bị cậu ta lôi đi như một cái giẻ lau, tôi còn chưa tính sổ đến nhé.
" Cậu đã thấy cái không nên thấy rồi, đành vậy. Tôi có nên đi gặp thầy không?" Tên khốn Di từ từ kê cái mỏ sưng lại gần mặt tôi, lại cái mùi nước xả vải thơm thơm, cả người tôi chết đứng như có điện giật" Này! Cậu đi gặp thầy Tuấn làm gì? Cậu đừng có mà dọa tôi..."
" Cậu cũng tiết lộ đề thi chứ bộ! Tôi không chết một mình đâu!" Tôi gân cổ lên cãi, Vy beauty tôi mới không thèm nhịn cậu nhé, lớn xác rồi còn chơi cái trò lẻo mép chán không chịu được.
" Muốn thử không?"
Tên Di khốn kiếp nhún vai, vẫn cúi xuống kê cái mỏ sưng vào. Nhịn! Đúng rồi tôi phải nhịn! Dù sao cũng chỉ là tốn một chút sức, vừa hay ở đây vắng tanh không một bóng người. Tên điên này! Không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đâu nữa. Tôi lấy hết can đảm, phùng mang trợn má thổi vào môi cậu ta, môi hai chúng tôi gần như đã cận kề, không hiểu tại sao chân trượt một cái, người tôi theo quán tính chúi về phía trước. Ôi! Cái mỏ của tôi! Cái mỏ đáng thương của tôi không còn nguyên vẹn nữa, nó giờ đang dính chặt vào cái mỏ sưng tều của tên khốn bạn nối khố. Hai tròng mắt tôi căng hết cỡ, thu gọn vào trong là đôi mắt nhắm hờ hững của cậu ta, đôi lông mi dài dài rủ xuống còn khẽ rung động.
Tôi lần nữa dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh tên khốn trước mặt ra
" Cậu là tên khốn! Ai cho cậu dám hôn tôi hả?" Tôi lấy tay lau miệng thật mạnh, đến nỗi môi tôi giờ chắc cũng sưng lên không kém phần long trọng. Vậy là nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị ăn cắp một cách lãng xẹt như thế. Không đúng! Không tính, chỉ là sơ sẩy mà thôi, nụ hôn đầu không phải sẽ giành cho người tôi thích sao? Coi như là tôi đen đi, giống như tôi hôn con Xé nhà tôi vậy, đương nhiên bây giờ sẽ không phải trong lúc Vy beauty tôi vui vẻ rồi.
" Cậu nói lý một chút có được không vậy? Vừa rồi cậu ngã về phía này, nếu không phải tôi ôm lấy cậu đỡ thì giờ cái mặt bánh bao của cậu chà xuống sàn rồi!" Hình như cú đẩy vừa rồi của tôi khá mạnh, tên khốn vừa nhăn nhó ôm ngực vừa phân bua. Mặc kệ cậu ta! Tôi mới là người bị hại ở đây! Chưa xiên cho một nhát là còn may rồi.
" Mặt tôi có thành cái bánh bao nát cũng không cần cậu kê kê cái mỏ vô! Đồ biến thái!" Tôi căm phẫn dùng tà áo chùi chùi miệng, càng chùi càng thấy xót. Càng thấy xót, mắt tôi lại càng cay, tôi bừng bừng lửa giận hích vai Di một phát rồi chạy biến đi. Tên bạn nối khố khốn kiếp của tôi ơi, mong rằng cú hích vừa rồi khiến bạn tỉnh ra đôi chút, rằng con Vy beauty này khi đã điên lên thì đến công tằng tôn nữ con vua cháu vương gia cũng không là cái đinh rỉ gì nhé!
-----------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Sáng hôm nay, một sáng trời trong xanh như sáng tháng năm, tôi vui vẻ đạp xe đến trường. Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ cao cả của cuộc đời tôi, chính là được chuyển chỗ!!!!!!!! Tôi không thể chịu nổi tên Di thêm một giờ một khắc nào nữa. Sự láo toét ngày đó của cậu ta chính là đòn chí mạng vào tình bạn vốn đã ba đồng nửa khắc giữa chúng tôi, khiến tôi từ một con người ngập tràn vui vẻ nói năng luyên thuyên chuyển sang cô gái với lòng căm phẫn ngút ngàn. Tôi không thèm nói chuyện với Di, đi về tôi cũng lẩn về trước, sáng đi học thì dậy thật sớm dáo dác xung quanh rồi đạp xe như ma đuổi. Tôi ghét Di, cậu ta chắc cũng ghét tôi lắm, vì mất đi một con ở, một cái bia đỡ đạn hữu hiệu thì ai mà không tức tối. Tôi mặc kệ, Vy beauty tôi không thiếu bạn để chơi với nhé nhé nhé!
Tối hôm qua, sau khi tôi khóc với thầy chủ nhiệm đúng ba vạn sáu ngàn tám trăm phút về việc tôi ngồi cuối không thể thấy được bài giảng trên bảng, rồi thì việc tôi muốn ngồi cùng Hoàng Nam để thành lập đôi bạn cùng tiến, rằng chỉ có học với Hoàng Nam tôi mới thực sự hiểu bài, thầy Tuấn đành gật đầu mắt đóng mắt mở cho tôi được phép chuyển lên bàn thứ hai ngồi. Thật sự, giây phút đó, trong lòng tôi đã nổ pháo hoa, những chùm pháo hoa rực rỡ đẹp đẽ hơn cả pháo hoa được nhà nước cho nổ vào những ngày tết nguyên đán cơ.
Thế nên hôm nay, để kỷ niệm một ngày ý nghĩa, tôi quyết định sẽ đến lớp thật sớm, tranh thủ hưởng chút không khí trong lành ở nơi này, nơi rồi đến khi vào học sẽ được ngồi cùng một bạn nam tốt bụng, xung quanh dù toàn là thần đồng toán học suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chứng mình bất đẳng thức, nhưng mà còn hơn gấp nghìn lần ngồi với Dờ i Di. Trời sớm đẹp thật đấy, tôi nở một nụ cười ngoác tận mang tai, nhưng nụ cười đó chợt tắt lụi khi chân tôi vừa bước qua cánh cửa lớp, phía trên cửa là chữ lớp chuyên toán một to tướng. Xa kia phía cuối lớp là bóng dáng âm hồn bất tán quen thuộc, vẫn là vẻ mặt yêu nghiệt đó, tai cắm phone, chăm chú nghe nhạc, mắt cũng nhắm chặt. Trời ạ! Một ngày đẹp như thế mà lại bị cậu ta phá hỏng, không biết hôm nay dậy sớm đi học chi vậy, không lẽ phát hiện ra cái gì rồi, mà không đúng, trước sau gì cũng biết thôi. Hình như phát hiện cửa ra vào có người, Di mở mắt, đôi mắt trước giờ vẫn lạnh tanh như mặt hồ mùa đông có điểm xáo động khác thường nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta cũng tháo hẳn tai phone ra. Tôi mặc kệ, lấy hết dũng khí đảo mắt đi chỗ khác rồi bước vào một cách hùng dũng. Đúng rồi, tôi đâu có làm gì sai, trong lòng chỉ biết lẩm nhẩm: Vy à mày không làm gì sai cả, mày phải mạnh mẽ lên! Tôi nuốt nước bọt ừng ực, kéo ghế bàn hai ra ngồi xuống, tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
" Về lại chỗ đi." Tên Di như hồn ma không biết xuất hiện ở đâu ra đứng sát người tôi, cậu ta dùng chất giọng lạnh tanh, như ông chủ ra lệnh cho con ở vậy. Xí, chị đây đã quay đầu bỏ đi nghĩa là không bao giờ, no never có chuyện thỉnh được tôi về cái nơi âm tụ ám khí, thiên la địa võng đấy nhé. Tôi không thèm sợ nữa, cùng lắm là bị đuổi học thôi, còn hơn suốt ngày làm bia đỡ đạn không công cho cậu ta, đi xuống căn tin bao giờ cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, dám cá là cả cái trường này số người mang cừu hận với tôi đếm không xuể hết trên đầu ngón tay được. Tất cả là tại sữa dâu, tôi đâu làm gì? Tôi nào đâu làm gì? Để rồi nụ hôn đầu tiên quý giá long lanh lóng lánh lại bị cậu ta ngang nhiên chà đạp. Di sữa dâu, về sau tự mình lo liệu đi, chị đây không có rảnh vơ việc vào người nữa ...ực...khoan đã...còn chuyện....à thì....tôi thách tên bạn nối khố khốn kiếp này dám đi mách lẻo đấy. Cậu ta chỉ cần hé răng nửa lời thôi, Vy beauty tôi xin lấy danh dự của một con người vừa xinh đẹp vừa biết điều ra để mà thề, tôi sẽ khiến tên bạn nối khố vừa bỉ ổi vừa đê tiện này sống không bằng *ngáp*.
" Không về! " tôi ngước lên lườm cho Di một cái, tiện tay ném mạnh quyển vở lên mặt bàn, tỏ rõ thái độ vùng lên khởi nghĩa đã nằm sâu trong lòng bấy lâu nay. Cậu ta là cái thá gì cơ chứ? Tôi cũng nói chuyện với Hoàng Nam rồi, bọn tôi vừa hay đỡ đần cho nhau rất tốt, mặc dù cậu ấy nhận phần đỡ, phần còn lại....tôi nhận chẳng sao. Từ nay tôi sẽ thoát khỏi Di, như cách tôi thoát khỏi bài kiểm tra chuyên đề vừa rồi vậy. Hơi bỉ ổi tí, nhưng mà đạt được mục đích.
" Cậu có về không? Tôi hỏi lại lần cuối!" Trong giọng nói vốn đã âm độ C ấy giờ đây lại chứa cái gì đó đe dọa, tôi bất giác nuốt nước bọt. Bản năng cúi đầu của Vy beauty tôi ơi, làm ơn , ngủ yên hết những ngày tháng về sau hộ khổ chủ với. Tôi cố gắng làm mặt lạnh, cố gắng nở ra một nụ cười khẩy mỉa mai giống nhân vật phế hoàng hậu trong Hoàn Châu Cách Cách chiếu trên vtv3 chiều nào tôi cũng banh càng ngồi xem vậy. Quả là không có gì qua được thần thái, quan trọng nhất cũng chính là thần thái. Tôi liền tự hào, cảm giác còn đã hơn lần tôi sút cái ống bơ vào đầu thằng béo Lâm Cá Ngão xóm trên để cứu tên Di sữa dâu...ơ nhắc lại mới nhớ. Hồi đó, trong xóm tụi tôi nổi lên cái trò làm diều với chong chóng từ giấy báo với que ống nứa ấy, đương nhiên với tư cách là một thiếu niên mang bản tánh phá hoại làng trên xóm dưới, tôi, con Hoa, con Hồng luôn cầm đầu đường dây làm diều thả diều có tổ chức. Vẫn như mọi ngày thôi, bọn nó rủ tôi đi thả diều, gió mát rười rượi lèn qua kẽ tóc, tôi hả hê lôi lôi giật giật, thỏa mãn nhìn cánh diều mỏng manh làm từ giấy báo ngày càng vượt gió bay cao. Đột nhiên con Hoa không biết ở dâu chạy đến níu lấy vai tôi, thở hắt dồn dập, lưỡi thè cả ra ngoài. Tôi lắc đầu nhìn nó, bộ mày không làm khùng làm điên vậy thì người ta không biết mày nhận con Táp nhà tao là con nuôi à?
" Thằng....thằng...nhà giàu..." Con Hoa hớt ha hớt hải, nuốt từng ngụm không khí như sợ tôi nuốt hết phần " Bị...bị..."
" Kìa, giống con nuôi mày ghê không cơ chứ?" Tôi ngúng nguẩy, tiếp tục giật dây diều. Chắc là thằng nhà giàu trong miệng chúng nó không ai khác chính là tên bạn nối khố nhà bên nhỉ? Không phải chứ? Trần Hoàng Bảo Duy? Trời đất mẹ lòng lành ơi, đừng nói là Di sữa dâu đấy chứ?
" Thằng nhà giàu bị bọn thằng Lâm Cá Ngão vây ở ụ đất trước đồng bà Tám kìa!"
Trời mẹ! Bọn chó này! Vây cậu ta ngày nào không vây, vây đúng hôm bác Trần nhờ tôi qua chơi với Di để bác lên thành phố kí hợp đồng với người ta. Đương nhiên là lúc về, tôi phải giao lại con trai ngọc ngà châu báu toàn vẹn không bị mất một cọng tóc trước mặt mẹ của sữa dâu. Đằng nào nếu không xem vô tuyến, cậu ta cũng chỉ biết có học, suốt ngày cắm mặt vào giải toán, chán phèo. Vậy nên tôi mới bỏ đi chơi có mười lăm phút thôi mà, Di à, Di không chờ bánh bò được thêm nốt năm phút sao, mò ra đây chi cho tụi nó vây? Lỡ tụi nó động thủ, Di sữa dâu thành Di sún cả hàm thì...... tôi không dám nghĩ nữa, cùng đồng bọn chạy như điên ra ụ đất.
Ô kìa ai như cô thắm, con bác năm... nhầm...Bảo Duy đẹp trai nổi tiếng trong xóm học giỏi siêu cấp vô địch thần đồng toán học nhà giàu đang đứng giữa vòng vây của bốn năm thằng nhóc đen nhẻm béo núc. Bọn chúng đứng đầu là Lâm Cá Ngão, con ông Chín chủ vựa cá vược lớn nhất xóm trên. Quái lạ, bọn này có thường xuống chơi đâu nhỉ, căn bản đây là địa bàn của đám xóm dưới bọn tôi. Nước sông từ lâu không phạm nước giếng, cớ gì hôm nay chưa tính sổ đến lấn chiếm địa bàn, bọn nó còn dám cà khịa người của tôi. Lại nhìn đến thằng nhóc có nước da trắng sáng, môi đỏ, mày ngài đang can đảm đứng giữa vòng vây, tôi đến là khổ. Chịu nhục cầu xin là thứ tên bạn nối khổ này không bao giờ làm, giờ đây phóng ánh nhìn khinh thị đến những con chiên đang muốn xử đẹp cậu ta. May quá, bọn nó vẫn chưa động đến dù chỉ là một sợi tóc của cậu quý tử, có vẻ tôi đến kịp lúc.
" Ê! Thằng Cá Ngão, tụi mày có chuyện gì vui thế?" Tôi đá bật cái ống bơ gần đó trúng đầu nó cái phóc, xem ra là cũng đau rồi đây. Tôi cũng giật mình vì sự ăn may của mình, thấy oai oai kiểu gì ấy. Thằng bé quay lại ngay, dùng con mắt rừng rực lửa cháy bắn về phía này, đàn em của nó cũng xu xoe chạy lại xoa đầu cho đại ca, lăm le muốn xông ra đánh tụi tôi. " Mày đến địa bàn tụi tao chơi mà không rủ là cái sai thứ nhất, mày đụng vào người của xóm tao là sai thứ hai..."
" Không phải việc của cậu!" vậy mà tên Di khùng ở giữa còn dám lớn tiếng mắng tôi, này này, đây là đang tương trợ đấy nhé! Đừng có ở đó làm khùng làm điên nữa, mau mau qua đây không là tôi chẳng còn mặt mũi nào gặp bác Trần. Mà lỡ rồi bố mẹ tôi biết thì không biết bao nhiêu trận đòn cho vừa cái thân tôi đây. So với vừa rồi, biểu cảm của cậu ta còn tức tối hơn lúc này, ủa, cứu người thì là tôi sai à còn ở đấy phách lối nữa?
" Hóa ra là mày" thằng Lâm Cá Ngão có chút khững lại khi thấy tụi tôi, dù sao đây cũng là địa bàn của dân xóm dưới, bọn tôi cũng rõ ràng là đông hơn. Đoạn quay về phía sữa dâu nói với " Ê, con ở của mày đến rồi kìa! Haha, xóm trên bọn tao đứa nào cũng biết là nhà con bánh bò ăn bám nhà mày! Đấy, sướng nhé, có cả con ở đến cứu cơ mà!" tụi nó thi nhau cười như được mùa. Cái độ độc mồm độc miệng kể cả hội người lớn xóm lẫn lũ con nít xóm trên tôi được thường thức nhiều rồi, thành ra cũng không để vào đầu là mấy, mới buông một tiếng cười khẩy.
" Không được nói thế!" Đột nhiên Di sữa dâu hét lên rồi như con thoi lao vào đánh nhau với thằng Lâm Cá Ngão, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt lên được bất cứ lời nào. Đám người bên tôi và bên bọn nó đều ra sức lôi kéo nhưng không làm sao tách được hai con thú dữ đang hết mình cắn phá đối phương này cả. Thẳng phải đến khi tôi bất lực ôm chầm lấy sữa dâu rồi van lạy, thà để tôi ăn đập còn hơn, cậu ta mới buông thằng Lâm Cá Ngão cũng đã bê bết ra rồi nằm vật xuống. Tôi vốn không ngờ tên thư sinh này lại đánh nhau giỏi đến thế, mà cũng không nghĩ cậu quý tử ngày đêm học hành không màng đến sự đời mà bước chân ra tận cánh đồng xa xôi này. Khóe môi Di rách dây ra chút máu, hai má chỗ trắng chỗ hồng sưng vống lên, nhìn kìa, quần áo ở nhà của cậu ta là loại đắt tiền mua trên thành phố, khi thì gửi bên nước ngoài về cũng xơ xác như lòng quả mướp già. Phen này tôi toi rồi, tôi toi thật rồi, bất giác sợ hãi những điều sẽ xảy ra sau khi bọn tôi về nhà, nước mắt tôi như mưa chảy xuống.
" Tôi đã chết đâu mà cậu khóc, ai người ta lại tưởng cậu thâm sâu tình nặng với tôi đấy."
Bất chợt có bàn tay đưa lên lau nước mắt cho tôi, bọn tôi diễn một màn tình chàng ý thiếp khiến tất cả đám kể cả phe mình và phe giặc rởn hết cả da gà. Được đà, bọn kia cũng mau chóng đưa thủ lĩnh của chúng về, cả hai bên đều bê bết như nhau, biết sao được. Đợt đó, tôi không bị mắng, cũng không bị đánh, nhưng còn cảm thấy tồi tệ hơn cả thế. Sữa dâu lăn đùng ra ốm, sốt tận bốn mươi độ, nhà ông Chín chủ vựa cá vược cũng đưa con trai sang xin lỗi, mua rất nhiều quà, phải gọi là chất từ trong nhà đến ra cả cửa lớn. Mặc dù mẹ Di cũng bảo không phải là lỗi của tôi, không hề buông ra một lời trách móc nào nhưng tôi vẫn cảm thấy có tội. Thành ra, thời gian đó, tôi ở nhà Di còn nhiều hơn nhà tôi, hầu hạ cậu quý tử như một con ở, y như lời thằng Lâm Cá Ngão nói vậy. Tôi chép bài này, tôi bưng nước bê cháo này, tôi lau mặt lau tay cho tên bạn nối khố đáng thương này....Hình như tôi được sinh ra trên đời này là để chịu hết nghiệp chướng mà cậu ta gây ra hay chi? Duy chỉ đồ ngon Di không ăn thì tôi ăn hộ, đằng nào giúp người mà cũng giúp mình, chung quy là nhà giàu sướng thật. Có điều tôi gạn hỏi mãi, tại sao cậu ta lại ra ngoài tầm đấy, bình thường ngồi học bài có chú ý đến ai đâu với cả sao lúc tôi đến ứng cứu thì không vui mừng mà lại hừng hực đánh nhau, ngọc nát hương tan hết cả cái mặt đẹp trai lai láng rồi? Tuyệt nhiên tên đang ngồi trên giường hút sữa dâu nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Ừ thì cậu giỏi cậu tốt, tôi thua được chưa?
------------------------------------------ Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Quay về thực tại, lớp trưởng lớp chuyên toán một trưng ra bộ mặt lạnh đến âm độ c, người ngoài nhìn vào liền ngoảnh đi mà sống chống tay lên bàn học, cúi xuống đối mặt với tôi
" Chắc chắn chưa?" Quái lạ, giọng nói này sao khác hẳn vừa nãy thế? Y như cái giọng lúc trêu chọc khiến tôi phát điên phát rồ lên ấy nhỉ.
Tôi quay mặt qua một bên, không thèm để ý đến người trước mặt. Đột nhiên ghế bên cạnh bị kéo ra, tên bạn nối khổ đáng ghét ngồi xuống, thoải mái đặt cặp sách hàng hiệu lên bàn. Ơ kìa, đây là chỗ của Hoàng Nam cơ mà, là bàn thứ hai từ trên xuống, chứ không phải là bàn cuối cùng âm tụ oán khí kia đâu. Tôi trân trối nắm lấy cổ áo Di, lắc lắc.
" Sao cậu lại ngồi ở đây? Về chỗ của mình mà ngồi đi chứ!"
Trên khuôn mặt yêu nghiệt của tên khốn bạn nối khổ nở ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt hướng ra phía cửa chính, tầng lớp thần đồng và bè lũ của chúng nối đuôi nhau đến lớp, tôi miễn cưỡng bỏ cổ áo cậu ta ra, còn giả bộ xởi lởi cười cười vuốt cho thẳng. Khóe môi đáng ghét của cậu ta lại dám cong lên sao? Tôi được vả cho một cái không nhỉ? Được không nhỉ?
" Ủa lớp trưởng sao hôm nay hạ giá lên đây thế?" Cái Nga thánh học hai mắt long lanh quay xuống chăm chăm nhìn vào người ngồi cạnh tôi, một chút đương nhiên cũng không chú ý đến thành phần bét lớp là tôi. Mặc kệ, tôi hướng con mắt đợi chờ đến cậu ta, nói là ngồi nhờ đi, nói là vào học sẽ về chỗ đi, cầu xin cậu đó, tôi lạy cậu vạn lạy đó Trần Hoàng Bảo Duy ơi, nể tình tôi gọi hẳn cả họ tên của cậu ra, có thể nào buông tha cho tôi được không?
Sét đánh giữa trời quang, hóa ra trên đời này luôn tồn tại định luật bảo toàn, chỗ âm tụ oán khí không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác? Một đời âm mưu kế hiểm của Đỗ Phan Tường Vy không thoát nổi lòng bàn tay của Trần Hoàng Bảo Duy????
" Tôi chuyển lên đây ngồi luôn."
-------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top