Chương 7 : Thay Mận Đổi Đào!

Càng tới gần kì thi chuyên đề lần thứ nhất, đầu tôi càng căng như dây đàn. Dạo này cứ về nhà là tôi lại phi ngay sang nhà Di để học, có hôm còn học xuyên đêm. Ai bảo tôi ngu như vậy chứ, biết thế lúc đó tôi phản đối gay gắt chuyện được chuyển qua chuyên một. Đấy, nhu nhược cũng chính là một khuyết điểm đáng rợn của tôi. 

'' Bài này..tách..dùng..'' Giọng Di vẫn vang lên đều đều.

Cộc, một giây sau, cộc, hai giây sau, ủa, sao êm thế này? Vừa mơ mơ màng màng, dù biết đầu đã đập xuống bàn hai lần, tôi vẫn nhất quyết để đập thêm lần nữa mới gắng mở măt ra. Thế mà, lần thứ ba này lại êm đến vậy, Vy beauty tôi mỉm cười thoải mái, không biết từ đâu xuất hiện cái gối, còn thơm nữa.

'' Lên giường tôi ngủ đi, học thế đủ rồi!'' 

Thôi rồi, biết ngay, tôi bật dậy như rô bốt, dụi mắt rồi ngồi thẳng thớm.

'' Không không, sư phụ, con vẫn tỉnh lắm, học tiếp thôi!''

Di nhìn tôi rồi vểnh mặt qua cái đồng hồ treo tường dạng cổ mạ toàn vàng trong phòng cậu ta. Tôi nhìn theo, một giờ sáng, trời đất quỷ thần ơi, ngày mai thi rồi, sao trong đầu tôi chẳng được chữ gì thế này? 

'' Sư phụ, sư phụ biết trước đề không?'' Tôi không biết mình lại có lúc đáng sợ đến thế, còn tính đến chuyện gian lận nữa chứ. 

Di không nhìn tôi, tay vẫn thoăn thoắt giải toán, đầu gật gật. Trong đầu tôi bỗng ''ting'' một tiếng, tôi toan cầm lấy tay Di cầu xin, nhưng lại rụt lại. Không được, tôi đâu phải loại người như thế! Tôi là Vy beauty nghị lực đầy mình cơ mà, không được, tuyệt đối không thể gian lận. Nhưng mà nghĩ đi, nếu tôi không đứng bét trong lần thi này, không phải tôi sẽ được chuyển chỗ sao? Mua haha, giữa niềm sung sướng tự do phơi phới với lương tâm, xin lỗi, Vy beauty tôi sẽ sống sai một lần!

''Sư phụ, con ngu như vầy, chi bằng sư phụ chỉ trước cho con một vài nước đi, có gì con sẽ hậu tạ. À, bạn gái người yêu osin gì con cũng nhận tất, sư phụ nhé !'' Tôi dùng giọng điệu tha thiết nhất, lông mày Di có chút giật giật, xong rồi lại thôi. 

Di không nói gì, tay viết ra không biết bao nhiêu bài toán ta nói ba má ơi khó muốn nổ não, đương nhiên là kèm cả đáp án nữa. Tôi điên cuồng chép theo, vừa chép vừa học thuộc, kể như tôi nên học chuyên văn sử địa thì hơn. Đúng là..Tôi chắc mẩm ngày mai ít kết quả cũng sẽ không bét lớp nữa! Chép xong cũng hai giờ rưỡi sáng, mắt tôi díu cả lại, đầu ngẩng lên gục xuống. Tôi đã mơ về một giấc mơ đẹp, đẹp lắm. Trong cơn mơ ảo, Vy beauty tôi như nàng công chúa nằm ngủ giữa thảo nguyên rộng mênh mông, hoa cỏ xung quanh ngào ngạt hương thơm. Tôi biết mà, là công chúa thì kiểu méo gì chả phải có thêm cả hoàng tử, chính xoác! Từ xa xa, chàng hoàng tử cưỡi con hắc mã chầm chậm chạy đến, à hèm, tôi không thích con ngựa màu trắng, chả hiểu tôi thấy nó bánh bèo sao sao đó, nên ngựa đen sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Tuy tôi chỉ mơ mơ màng màng, nhưng vẫn thoáng thấy qua gương mặt trời ơi đẹp trai như tài tử Hollywood của chàng, dù tôi thấy hơi quen quen . Chàng cúi xuống, bế tôi vào lòng, đương nhiên tôi biết là mơ, nhưng mà làm sao cũng không giấu được cảm giác hân hoan sung sướng lúc này. Á...Á...Á..chàng đang....Hôn..tôi! Còn tôi, sao không chống cự mà cứ thế cuốn vào??? Thật ngọt thật thơm, i như kẹo mút ngọt lịm vậy đó, thích thế! Ối, đúng là tôi đang ăn kẹo mút thật này, hoàng tử quần què gì chứ, aaaaaa, ngọt quá! Phập, kẹo mút nên cắm ăn nhanh chứ mút làm gì cho mất công!

Rạng sáng hôm đó, có người đắng lòng nén cơn đau chạy đi tìm thuốc sát trùng môi, có người vừa ngủ trên giường người ta, vừa mỉm cười đắc chí vì ăn được kẹo ngon, ước gì ngày nào cũng được ăn thì thích phải biết!

------------------------------------------------

'' Vy Vy tiểu muội à, hôm nay trông thần sắc muội tốt thế !'' Cái Uyên quay xuống nhìn tôi, buông lời trêu ghẹo.

'' Uyên sư tỷ à, muội muội quyết tâm hôm nay sẽ không đạt điểm bét lớp, tin muội đi!'' Tôi cầm lấy tay Uyên mập, ánh mắt long lanh lóng lánh.

'' Tụi bây hay ha, nghe nói đề hôm nay khó lắm đó, hic, Bảo Duy không đến lớp, lấy ai mà check kết quả đây.'' Cái Tú đau đớn ngoảnh lên, tiếp tục cầu nguyện.

Tôi đắc thắng nhìn xung quanh, bạn bè đứa nào đứa nấy cũng đang bồn chồn lo lắng, tất nhiên là không kể đến đám thần đồng ngồi trên kia làm gì. Đột nhiên bàn bên cạnh nghe bộp một cái, tôi ngoảnh lên, đứng hình nhìn tên con trai mặt đeo khẩu trang ngồi xuống. 

'' Ê, đến làm chi vậy? Cậu được thầy miễn thi rồi mà!'' Tôi thầm thì, bực bội đến nỗi răng nghiến cả vào nhau. Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay cái bàn này hoàn toàn là lãnh địa của Vy beauty rồi cơ đấy. Kìa, cái Uyên mập cùng Tú ròm nhìn xuống đây với ánh mắt lấp la lấp lánh, đương nhiên là không phải nhìn tôi rồi.

Tên khốn Di chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi khinh khỉnh lấy giấy bút ra, chẳng nói chẳng rằng. Ok fine, đã như thế thì chị đây cũng cạn tàu ráo máng, cho xứng đáng với công sức của chú mày. Nhưng mà, cậu ta ốm à, rõ ràng tối qua còn khỏe mạnh chán mà, còn không thấy ho chút nào nữa cơ.

'' Ốm à? Đúng là ông trời có mắt ghê ha, người tốt sống khỏe phơi phơi, còn kẻ..'' Tôi nín cười móc mỉa.

'' Cả lớp, đứng !'' Tên Di hoàn toàn không để ý đến tôi, đứng bật dậy hô to. Thầy chủ nhiệm bước vào, trên tay là một tập giấy lớn, nhìn kìa, xung quanh là bao nhiêu đứa đang run rẩy rồi.  Tôi trong lòng cười thầm. 

--------------------------------------------

Biết ngay mà, tôi đâu có tin nhầm người. Tôi đọc đề một lượt từ trên xuống dưới, woa, hầu như lúc tối tôi chép với học thuộc bài nào tên Di đưa cho thì vào đề cả luôn. Năm câu, hai câu chứng minh bất đẳng thức, ba câu giải phương trình siêu dài siêu khó, trừ đám đông thần đồng và bè lũ của chúng ra, dường như ai cũng đang vò đầu bứt tóc. Lại ngoảnh sang Di, tên này đang bắt đầu làm bài, tệ thật, mặc dù vẫn tính nhanh, giải nhanh, nhưng mà sao nét chữ đẹp xinh bình thường của cậu ta bay đi đâu mất, hôm nay cậu ta viết chữ xấu hoắc thế này, khác gì chữ tôi đâu? Hầy, chắc tại ốm nên mới thế đấy, hơi đâu mà quan tâm. Chết cha, nãy giờ nhìn ngắm lung tung quá, quên làm bài.

Người xưa tương truyền rằng, Vy beauty chỉ đôi khi nhầm lẫn một tí xíu thôi, một tí tì ti thôi, nên nét đẹp thông minh của nàng trong tình huống này lại được phát huy tột độ. Tôi đâu có ngu mà giải hết năm câu, tự nhiên lại rước khổ vào người. Hê hê, tôi chỉ giải ba câu phương trình thôi, đủ điểm để không bét lớp rồi, vậy là có lợi trăm bề. Thỉnh thoảng cái Uyên mập ngoảnh xuống nhìn tôi, rồi lại bàng hoàng lắc lắc vai Tú ròm, nhìn kìa, bốn tròng mắt của hai con bé như sắp rớt tới nơi. Riêng tôi, tôi chỉ cười e thẹn, tỏ ra mình rất dịu dàng thục nữ, làm được như vậy là do cần cù bù thông minh thôi mà. 

Tôi làm xong ba câu cũng là lúc thời gian làm bài chỉ còn ba mươi phút nữa, vâng, tên Di đã làm xong 5 câu từ lúc nảo lúc nào rồi, đáng sợ chưa. Tôi ngoảnh sang ngó được một chút xíu, cha mạ ơi, ta nói cái chữ Di hôm nay xấu dã man, lại nhìn chữ mình, tôi gắng nín cười, vỗ vai Di, thì thầm.

'' Hôm nay trước khi đi thi cậu ăn chân gà à? Sao chữ xấu tía má thế?''

Tên Di không nói không rằng úp bài lại, nằm xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm. Khùng! Nhìn nhìn quần què mà nhìn, thích chơi đấu mắt thì tôi đây chiều cậu. Tôi cười khẩy, hai mắt căng hết cỡ nhìn Di, làm đủ điệu bộ xấu xí phùng mang trợn má, lè lưỡi. Nhìn kìa, nhìn cái bộ dạng nhịn cười đến co thắt ruột gan của Di làm tôi được đà càng làm quá nữa. Tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, cùng lúc đó tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi kinh hoàng nhìn Di, vâng, tất nhiên là cả lớp cũng thế, tất cả đồng loạt quay xuống, quay về nơi âm thanh ghê rợn đó phát ra. Tôi thật không biết kiếm cái lỗ chó nào mà chui xuống nữa, huhu, nghịch dại chi, chọc cậu ta cười, thắng thì thắng thật, có điều không biết sống như nào sau khi thắng đấu mắt với Di đây?

'' Lớp trưởng đi thu bài cho thầy.'' Thầy chủ nhiệm e hèm một cái phá tan không khí đông cứng trong lớp '' Tường Vy cần nghiêm túc hơn nhé.''

Ô, kìa, thầy ơi, sao không phạt đi, cậu ta gây ồn trong lớp cơ mà? Ơ thầy ơi! Vậy mà thầy nhắc nhở em, thiên vị quá, thiên vị hết sức. Mọi người nhìn lại mọi người đi, nãy ai cũng bất bình khi thấy tên Di cười hô hố trong lớp mà, sao giờ cậu ta đi thu bài thì ai cũng ngọt nhạt vậy ???

'' Vâng ạ.''

Tôi còn thấy khóe mắt cậu ta cong lên, chứng tỏ trong cái khẩu trang kia là một nụ cười rất gian xảo. Tên khốn Di từ từ tiến lại phía này, người còn rung rung nín cười lấy tờ giấy thi sắp bị vò nát trong tay tôi, trời ơi trời, vụ này mà không trả thù thì đời nó sẽ khinh mình!!!

Vâng, sau đó tôi mới biết, thật ra điều này chưa là cái quái gì so với những thứ mà cậu ta sẽ làm tiếp theo, vâng, thay mận đổi đào, tên khốn DIIIIIIII!

-----------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top