Chương 4 : Dán Urgo!
'' Có...có đau lắm không?'' Tôi cố dùng giọng điệu lạnh lùng nhất, thậm chí không thèm liếc mắt sang, chỉ như là vu vơ hỏi. Đằng nào thì đâu phải lỗi do tôi, ra chơi tiết thứ nhất, bạn học đã tuồn sang căng tin phân nửa, còn tôi, tâm trí hoàn toàn đặt vào cổ tay đang rướm máu của cậu ta.
'' Có!'' Di cũng không nhìn tôi, lẳng lặng cắm tai nghe vào, tay phải lại thoăn thoắt ghi ra những con số, còn tay trái giữ giấy, có một chút máu dây ra.
'' Đồ thần kinh! Tôi nói cậu là đồ thần kinh đấy! Cậu không khác nào tên điên ngoài chợ đâu, tôi đâu có gây thù chuốc oán chi với cậu!'' Tôi nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt, lôi trong túi ra hai miếng urgo ném trước mặt cậu ta.
Ơ kìa, còn muốn cung phụng tên chân răng kẽ tóc nữa à, tên bạn nối khổ khốn kiếp của tôi coi như hai miếng urgo không hề tồn tại, cứ thế tay phải vẫn viết, tay trái máu vẫn ứa ra, mà cũng công nhận công lực của tôi thâm hậu thật. Cấu da thịt con trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu đến chảy máu thế kia.
'' Cậu.Đúng.Là.Hết.Nói.Nổi!'' Tên thần kinh không bình thường này, khiến Vy beauty tôi muốn nổ não cũng chỉ có mình cậu ta. Tôi mạnh bạo cầm lấy tay Di, lúc đó tức mà, làm sao khống chế nổi lực đạo cơ chứ! Chỉ nghe tiếng rên khe khẽ, tôi giật mình nhìn lên, trán Di có chút nhăn lại thật, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ của tảng băng nghìn năm.
'' Đau hả? Tôi xin lỗi nhé!'' Khốn chưa? Sống cúi đầu lâu quá, tôi đã hình thành bản năng cúi đầu rồi nè! Nhục để đâu cho hết nè Vy ơi!
'' Không đau.'' Di nhìn tôi chăm chú, trán cậu ta cũng giãn ra, cười cái khỉ gì mà cười, làm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng làm chi giờ đến cái urgo cũng không tự dán được. Mà tôi ghét nhìn cậu ta cười lắm, ghét ơi là ghét, nói chung là ghét, cái gì làm tâm trạng tôi đang bình thường biến thành bất bình thường là tôi ghét. Tự dưng khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm rồi cười làm gì không biết, đang đau còn cười được, thần kinh không bình thường! Tôi bĩu môi vớ lấy hai cái urgo vừa nãy, từ từ xé từng cái ra, còn cẩn thận làm sao để cậu ta không đau, tôi khinh thường tôi quá! Đương nhiên là vừa làm vừa càm ràm rồi.
'' Đúng là tôi không thể hiểu nổi đầu óc cậu chứa cái gì nữa! Cậu không biết là để tìm một người bạn tốt như tôi sẽ khó kiếm đến thế nào chứ? Vậy mà cậu lại làm những hành động ngu si điên cuồng khiến tôi muốn điên lên như thế! Nói chung là cậu chỉ được cái học giỏi thôi...'' Tôi mặc sức thao thao bất tuyệt, ước mơ của tôi chính là trở thành một bác sĩ thật giỏi, đừng nói tôi ích kỉ, tôi sợ mẹ tôi ốm, những lúc đó, làm bác sĩ nhất định sẽ giúp ích rất nhiều. Vì thế mà trong cặp tôi chứa đủ đồ nghề luôn, không phải vì bản năng muốn làm bác sĩ đâu, ngày xưa cùng hai con Hoa với con Mai phá phách quá, đầu gối bàn tay lúc nào vết thương cũng chi chít. Đem theo oxy già, bông, urgo là quá chuẩn rồi! Là bác sĩ tương lai mà, tất nhiên Vy beauty tôi phải làm đến nơi đến chốn, mặc dù rất ghét cậu ta, tôi vẫn ân cần nhẹ nhàng cầm cánh tay của Di, chăm chú sát trùng. Vì quá yêu nghề, tôi hoàn toàn không thấy tất cả các bạn đã vào lớp, và tất nhiên, đều nhìn về phía bàn của lớp trưởng. Trời ơi cái khung cảnh gì kia, lớp trưởng cười hiền nhìn bạn gái (người yêu :v ) đang ân cần chăm sóc cổ tay bị thương cho mình...Ta nói thầy cô cũng không nên cấm cản yêu đương quá, yêu đương mà học giỏi như lớp trưởng thì yêu mấy cũng được.
Không đùa đâu, lớp trưởng sớm đã khẳng định chủ quyền với toàn thể con trai trong lớp rồi, mà hình như người bị dằn mặt nhất vẫn là Hoàng Nam, lớp phó học tập, học sinh giỏi sinh nhất trong cái lớp toàn học sinh giỏi toán này. Vì sao ư? Đơn giản thôi, lần trước bạn gái lớp trưởng không thấy đâu, lại nghe qua trước cổng trường có bạn nữ lớp mười mới vô bị tai nạn, cả lớp lao xao hẳn lên, thế mà chỉ có hai tên con trai lao ra bên ngoài tìm người. Một là lớp trưởng, hai, chính là lớp phó học tập!
Cũng phải nói qua một chút, bạn gái lớp trưởng dù không trắng như đám con gái trong lớp, nhưng mà nhìn rất khỏe khoắn, rất có sức hút nha. Tên gì nhỉ, hình như là Tường Vy thì phải, có cơ hội nhất định sẽ làm quen...á, quên, không được!
Tôi thở phào một hơi, phù, cuối cùng cũng xong, đâu phải khi nào cũng có con bệnh sẵn sàng cho tôi thực hành thế này, phải tận dụng phải tận dụng! Ồ, các bạn đã vô lớp cả rồi à, chắc cũng sắp vào tiết, có điều, cái quái gì mà ai nấy cũng quay xuống nhìn về phía này thế? Tôi ráo hoảnh, cúi mặt xuống liên tục chà chà, mặt tôi dính cái gì rồi? T_T.
'' Ê, mặt tôi dính cái gì à?'' Tôi đau đớn thì thầm, cần sự trợ giúp khẩn cấp từ phía bạn cùng bàn. Tôi vẫn cúi, liếc sang nhìn, tên Di chỉ lắc đầu, giở giời à? Hôm nay cười gì lắm thế?
-----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Tôi lắc lắc đầu ngán ngẩm dựa vào cây nhìn bên trong nhà xe, trời ơi ta nói lúc đến thì thoáng mát rộng rãi bao nhiêu, lấy ra thì...một trời một vực. Mà kẻ gây ách tắc vẫn ung dung dắt con xe Galaxy đẹp đẽ của tôi, có khi nào thấy cậu ta đi vào sáng sớm mà mấy bạn nữ chuyên anh kia kêu người nhà đưa xe đến để không ta? Không thể nào, rõ ràng sáng nay trong nhà xe chỉ có năm bảy chiếc xe đạp thôi mà, bây giờ nhìn kìa, chà bá xe luôn! Toàn màu hường ủy mị, con xe đỏ đen của tôi vẫn vip nhất.
'' Chào Vy!''
Tiếng con trai bất chợt vang lên bên cạnh, tôi giật mình nhìn sang một chút. A, cậu này nhìn quen quá, Uyên Đinh hình như có phổ cập với tôi qua rồi..
'' Cậu là..Hoàng Nam, lớp phó học tập kiêm học sinh giỏi sinh nhất đúng không?'' Tôi đưa tay lên chỉ chỉ, còn cười nói rất tự nhiên. Tôi ngu sinh lắm, trước hết cứ bắt quàng làm họ cái đã, hì hì.
Hoàng Nam hai má đỏ lên, tay còn đưa lên gãi gãi sau gáy. Bộ dạng cũng rất được, so với khỉ mốc kia vẫn cứ hòa đồng dịu dàng hơn gấp mấy chục lần.
'' Không phải đâu...hôm trước chưa kịp giới thiệu..cậu còn nhớ không, tớ là..''
'' Đi thôi!'' Tôi đang chăm chú lắng nghe từng lời vàng ngọc của lớp phó học tập, không biết tên Di đã dắt xe ra đến nơi từ khi nào. Cậu ta không nói hai lời cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi như kéo một con thú không hơn không kém. Chỉ vì tôi còn cần cậu ta ở môn chuyên thôi nhé, chị đây nhịn, nhịn nhịn!
'' Chào Hoàng Nam nha, có gì mai đến..'' Ặc, tôi đang gắng quay lại nhìn người cũng đang thay tôi bất bình ở kia chào tạm biệt, vai đã bị cầm lấy, tên điên này, sao dám sàm sỡ con gái nhà người lành, giữa thanh thiên bạch nhật ôm vai tôi! Nhìn đi, cậu ta một tay ôm tôi, một tay dắt con xe Galaxy của tôi, còn ra cái thể thống gì nữa!
'' Điên à!'' Tôi vùng vẫy, mau chóng thoát ra khỏi cái ôm đáng ghét từ tên bạn, cậu ta nhìn tôi như muốn móc mắt tôi ra đến nơi vậy. Sau đó, ánh mắt ghê rợn ấy nhìn chằm chằm xuống một bên thân áo dài của tôi. Hiểu rồi! Cuối cùng tôi cũng hiểu!
'' Đại ca, xin lỗi vì đã hiểu nhầm huynh, đi, về nhà nào!'' Tôi nghiến răng kèn kẹt đi sát gần cậu ta, tuy nhiên tay Di vòng qua, tôi vẫn gạt xuống. Gạt xuống một hồi cũng mỏi, tôi đếch thèm để ý nữa, nốt ngày hôm nay thôi, mai tài xế nhà cậu ta đến rồi.
Khung cảnh đằng sau hai người chúng tôi lúc đó, nào ai có biết, những bạn nữ lớp chuyên anh phóng ánh mắt ghê rợn, còn bạn lớp phó học tập kiêm học sinh giỏi sinh nhất trường...đăm chiêu nhìn, sau đó cũng dắt xe ra về. Trước khi bị đám con gái lớp chuyên anh phát hiện, tốt nhất nên rời khỏi đây đã..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top