Chương 11: Dậy Thì Thành Công!
Không khí trên chiếc xế hộp đắt tiền có vẻ hơi kì cục, chẳng ai nói với nhau câu nào, tôi cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ tôi đang muốn mắng người lắm rồi đây. Những tưởng tên bạn nối khố khốn kiếp tử tế được một hôm, nhưng không, cậu ta lại dở chứng làm khùng làm điên, khi không bảo tôi có bệnh về thần kinh. Đương nhiên Di lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt mẹ kế, tụi tôi sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, thế mà tính cách hoàn toàn mỗi đứa một cực. Có những lúc tôi nghĩ, có khi nào kiếp trước tôi là tên trộm không nhỉ? Cái hôm đi ăn trộm nhà giàu phát cho nhà nghèo ấy, Vy beauty tôi bị người ta mách lẻo cho quan quân bắt được, tống giam vào ngục. Mà cái đứa mách lẻo khiến tôi vào ngục ấy, chính xác là tên Di khốn kiếp này, ủa tôi đâu có ăn gì của nhà tên mách lẻo? Đằng nào quan chả thối mọt ăn chặn của dân, tôi lấy của giàu phân phát cho nghèo mà, làm việc thiện mà? Đấy, liên quan đến tình huống hiện tại chưa? Tôi không hề mắng mỏ chì chiết gì Di, thậm chí tôi còn nghe lời hơn ba con Cắn, Xé, Táp, mấy nay một lần chống cự, thậm chí nói không trước yêu cầu của cậu ta tôi còn chưa thốt ra nhé!
" Hai đứa im thế, lại cãi nhau à?" Anh Tiến đằng trước hình như cũng không chịu nổi cái không khí im lìm chiến tranh lạnh này, nhẹ nhàng lên tiếng.
Đấy mà thèm cãi nhau với cái tên không biết lí lẽ, tôi không có rảnh rỗi đến thế.
Tên Di đá cái khóe mắt cong cong về phía tôi, đúng hai giây thôi lại nhìn thẳng về phía trước, nhiều lúc tôi muốn hỏi ông trời, nếu đã bất công cho cậu ta gia cảnh giàu có, trí thông minh bất tận và bộ dạng đẹp trai lai láng đến thế, có thể nào cho thêm nhân cách tốt tốt một chút chút được không? Đừng chỉ cho nhiều mà không cho đủ như vậy, người khổ là tôi đây chứ chẳng phải ai hết. Cậu ta bâng quơ mấy câu " Không có gì anh, em cũng không rảnh cãi nhau với đứa ngốc." Đoạn rút tai nghe trong túi quần, cắm vào máy nghe nhạc, lãng tử quá ha, còn nhắm mắt tỏ ra cái vẻ hưởng thụ nghệ thuật. Tôi bực tức, quay qua đưa tay lên đánh vào không khí, lảm nhảm trong miệng, cũng tưởng tượng như mình được đánh thật vào người tên khốn bạn nối khố này vậy. Tôi á mà, tôi được xử đẹp cậu ấy mà, tôi đánh cho bẹp dí như con gián luôn nghe chưa đồ đáng ghét!
Anh Tiến nhìn tôi loay hoay mà lắc lắc đầu, cười khổ " Hai đứa chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đấy à? "
" Không có đâu anh! Em với cậu ta chỉ có giết nhau chứ trao đổi cái gì ạ!" Tôi chắc nịch khẳng định, tôi xin thề với trời, nếu tôi mà dính dáng đến tên này dù chỉ là trong tiềm thức, tôi sẽ mọc thêm cái đuôi heo sau mông, làm một con heo trốn chui trốn lủi giữa sa mạc mênh mông rồi khô héo mà rời cõi sống nhé! Thà làm một con heo còn hơn phải dây dưa với tên khốn Trần Hoàng Bảo Duy khó tánh khó nết.
Cậu ta đã tháo tai nghe ra từ lúc nào, lại bày cái vẻ mặt mẹ kế, lạnh đến rởn người, trông như muốn ướp đá gương mặt căm phẫn của tôi vậy. So với bộ dạng làm tôi nuốt nước bọt cái ực đó, Di lại nhẹ giọng như bởn, thở ra một câu "Để xem!"
Tôi nhún nhún vai, đáp lại bằng bộ dạng khiêu khích mới học được khi xem chương trình đấm bốc trên kênh truyền hình cáp mỗi lần sang xem ké nhà Di. Ừ thì để xem, xem cậu làm được gì tôi nào? Ngoài cái miệng độc địa và nhân cách lùn, tôi thách cậu dám làm gì tôi đấy! Tên Di chép miệng nhìn tôi kiểu bất lực lắm, khóe môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ " Gỗ mục không chạm trổ nổi!"
Tuy là tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này lắm, nhưng tôi khá chắc là kiểu gì cũng mang ý nghĩa xấu. Thế nên mỗi lần cậu ta đình chiến bằng việc thốt ra nó, tôi lại tức lộn ruột vì không tìm được câu nào bóng bẩy tí để bật lại, tôi IQ lùn mà, hình như nhân cách của Di và IQ của tôi tỉ lệ thuận hay sao đó, phải chi chúng cùng đi lên thì hay biết mấy.
------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Tôi bĩu môi nhìn đám đông người lớn đang vây quanh một cậu thanh niên dáng người dong dỏng, ăn mặc thì đứng đắn, bộ dạng đẹp trai đến mức đã thu hút được cả nam lẫn nữ thế kia...chậc chậc...vẫn là tôi luôn giữ được cái đầu lạnh. Đừng nhìn vẻ ngoài nghiêm chỉnh, đẹp đẽ, tử tế của tên bạn nối khố mà bị đánh lừa. Cứ thử vị trí của tôi một ngày đi rồi biết đâu là tột cùng của phẫn nộ, tôi chỉ sợ tôi không sống nổi tới ngày tôi được đánh Di một trận thừa sống thiếu chết, để cậu ta phải co ro khép nép trước tôi như tôi bây giờ vậy.
Thôi kệ, hôm nay là ngày vui, tôi không rảnh đi đôi co. Em bé nhà chú Long rất rất là đáng yêu luôn, là em bé gái nha, bé nhỏ con nằm trong nôi say ngủ, cái miệng ơi là cái miệng chúm chím, cái má ơi là cái má hồng hồng. Ngồi cạnh bên là vợ của chú ấy, thấy tôi bước vào là cô đã cười tươi niềm nở
" Con là con của anh Phương đúng không? Cha ôi xinh gái quá con ơi, lại đây ngồi với cô nào."
" Dạ"
Tôi sướng nổ cả hai lỗ mũi, nhưng vẫn giữ đúng vẻ nhu thuận nên phải có trước một bà mẹ sau sinh cần mẫn, nhẹ nhàng bước lại rồi ngồi xuống. Chứ lòng tôi thì đang nhảy sòn, tôi muốn ôm ngay cục bông nhỏ trong nôi vào lòng, hình như cô cũng thấy được vẻ mặt ham muốn có phần lộ liễu của tôi, cười cười rồi bế em bé ra, bé con có chút giật mình, nhưng nhanh chóng chép chép cái miệng nhỏ, vùi đầu vào ngực mẹ tiếp tục ngủ say.
" Ba má khỏe không con?"
Tôi cứ vâng dạ tới tấp, tay cầm lấy tay em bé sờ sờ, mềm mịn, nhỏ nhắn, thích thật luôn ấy. Tôi sẽ học xong thật nhanh thôi rồi trở thành một bác sĩ sản nhi giỏi ơi là giỏi. Đến lúc đó, để xem tên Di còn dám dùng cái vẻ mặt mẹ kế, nhìn từ trên đỉnh đầu tôi nhìn xuống nữa không? Nhắc tào tháo là tào tháo có mặt đúng không sai mà? Sau lưng tôi đột nhiên đệm lún xuống một cái, không cần biết là ai, chỉ cần đánh hơi chút mùi hương trong không khí là tôi cũng nhận ra sự có mặt của cái kẻ ai cũng biết cần phải đánh bỏ rồi.
" Cậu Duy đến chơi, càng ngày càng thấy cậu Duy đẹp trai ra đó cậu ơi." Bà mẹ sau sinh bị vẻ đẹp trước mặt hợp hồn rồi, hoàn toàn không để ý đến việc nhại theo trong câm lặng của tôi. Đẹp cái gì mà đẹp? Tôi mặc kệ, ngón tay thò lên chạm vào chóp mũi bé con sờ sờ, thích thật ý, đây mới là chuẩn mực của cái đẹp này.
" Con cảm ơn thím, ba mẹ gửi cho em bé ít quà, mong thím nhận ạ."
" Ôi quà cáp gì, cậu đến là chú thím vui rồi. Cho chú thím gửi lời cảm ơn bá má nhé!"
" Dạ được thím."
Đột nhiên vợ chú Long hỏi tôi, là rằng có muốn bế em bé một lúc không, đương nhiên là tôi muốn rồi! Rất rất muốn là đằng khác, vả lại, thím không thể nhờ cậu quý tử nhà S&J này bế hộ con để thím ra ngoài nói chuyện được, thay vào đó, tôi là lựa chọn vừa đúng cả hợp lý đôi đường. Và thế là, tôi ôm lấy đứa bé đang say ngủ vào lòng, tâm trí tôi đặt trên bé con còn chưa đủ nữa nói chi đến cái người đang ngồi một bên...căn phòng gian trong này lần nữa rơi vào trong thinh lặng, im ắng....ngón tay tôi di trên môi em bé, đột nhiên bé con giật mình một cái...đừng mà, xin bé con đấy...Oa! Oa Oa Oa!
Đứa bé trong lòng vặn vẹo đến đỏ lựng người, hình như đã bị tôi làm phiền đến mức chịu không nổi rồi..trong lúc tôi không biết làm như thế nào, có cánh tay đưa qua muốn ôm lấy bé con " Đưa đây tôi bế cho."
Tuy là tôi rất quan ngại, nhưng mọi công sức của tôi hình như không làm cho đứa bé thương cảm dù chỉ là một chút, thế nên mới mếu máo đưa qua. Tôi không ngờ, thật sự không tưởng, bé xíu như vậy thôi mà đã mê trai rồi. Vừa vào lòng Di, lắng nghe cái thanh âm vừa ấm áp vừa dỗ dành kia, bé con đã ngưng dần cơn nức, quay về giấc ngủ một cách khá là dễ dàng. Như lúc thím vợ chú Long ôm bé vậy, cảm giác an toàn y chang mẹ đứa bé, tên này kinh khủng thật chứ không đùa.
" Cậu giỏi thế?" Tôi vui vẻ cúi xuống kề mặt đứa bé ngắm từng cái lỗ chân lông, thành ra cái đầu chết tiệt của tôi gần như nằm trọn trước ngực Di, cũng tại tôi mê đắm trẻ con quá mà ra..
" Không phải vì tôi giỏi, mà vì cậu ngốc, trẻ con lúc ngủ cần sự yên tĩnh, chọc bé như vậy rất dễ khiến nó khó chịu."
Tôi lắc đầu bĩu môi, chửi rủa thầm trong lòng. Đột nhiên cảm giác mềm mềm truyền tới trước trán, ngước mắt lên nhìn thấy một đôi môi mỏng cong cong đang dính chặt lấy trán mình mà bàn tay tôi tự động vo lại thành hình nắm đấm. Tôi muốn hỏi cái đã, trước khi xảy ra án mạng ngay tại ngôi nhà ba tầng của xóm trên này. Thế nhưng dứt môi ra, người kia đã lên tiếng trước, khóe môi cong cong
" Khó chịu không?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lời " Có"
" Đứa bé cũng sẽ cảm thấy như vậy khi cậu trêu nó."
Đây gọi là giáo cụ trực quan đó hả? Có loại đó nữa hả? Tôi không cách nào có thể giết được người trước mặt, hai tay đưa lên trước ngực vận nội công, thải khí độc, nếu không tôi sẽ bị tức khí ép đến tẩu hỏa nhập ma mất. Đúng rồi, lúc bức bối quá thì phải ra ngoài, hít thở khí giời, giúp trao đổi chất, quang hợp lấy diệp lục bla bla. Thế cho nên là tôi bỏ lại chiến trận cho Di, vừa đi vừa dậm chân bình bịch, tôi tức quá mà, tôi vừa ngu là vừa đần, chẳng bao giờ đấu lại được cậu ta, nói chi đến tính kế trả thù nằm gai nếm mật.
-------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bọn tôi đến sớm, thành ra tiệc ăn còn khoảng một tiếng nữa mới tiến hành. Cũng chỉ vì bất lức với chỉ số IQ lùn của mình mà tôi bỏ ra cái hồ nước lớn sau nhà chú Long, cái hồ này tôi cũng có chút kí ức. Bọn xóm dưới tụi tôi quậy lắm thay, mấy trưa nắng chang chang cả con chó cũng biết chui vào chỗ thấp ẩn nấp cho mát, tầm năm mười đứa con nít xóm dưới đạp cái xe đạp cọc cạch lên xóm trên bứt trộm quả. Mà công nhận là quanh cái hồ này đã lắm cây ăn quả, nào ổi, nào me, nào khế ngọt, tụi tôi thay nhau canh chừng rồi trèo lên cây bứt ăn lấy ăn để, ăn đến khi nào căng bụng rồi thì đạp xe về. Đúng như tôi dự đoán, dù sao có lần nghe tên Di sỉ vả tôi, rằng phải ăn hoa quả trước khi ăn cơm mới phát huy được hết tác dụng tốt, rồi thì tôi đã ngốc còn bảo thủ, hôm sau qua giờ ăn hoa quả rồi mà còn đòi ăn thì cậu ta không cho tôi sang nhà nữa. Tên Di nói được không làm được, đã dám đuổi Vy beauty này về lần nào đâu. Tôi cứ nhe nhởn làm được gì tôi, tưởng tôi sợ cậu à? Còn có ba mẹ cậu chống lưng cho tôi đây nè nhé. Ực.. nhìn cây khế trĩu nào những quả chín mọng nước ngả vàng màu nắng làm tôi nuốt nước bọt ừng ực, ăn hoa quả trước ăn cơm cơ mà, tốt lắm tốt lắm.
Nhưng đau một cái là, dở chứng hôm nay tôi mặc váy, trèo kiểu gì đây chài? Trong lúc khẩn cấp, IQ lùn của tôi lại được phát huy tác dụng không tưởng, tôi kiếm được một cái que dài, có vẻ hơi nặng, kệ, miễn chọc được khế ăn là được. Trời thì nắng, tôi cứ chọc mãi, nhưng vì cây thì quá cao, còn tôi thì quá lùn, cái que lại nặng, tôi thì nào khéo léo gì cho cam...Bỗng có cánh tay đưa lên trước mặt tôi, dễ dàng hái xuống một chùm khế gần nhất, đặt vào lòng bàn tay tôi. Là một cậu thanh niên dáng người rất là cao, cậu ấy cứ cười cười bẽn lẽn nhìn tôi. Kể ra nếu không là một con người bất biến trước cái đẹp để đối phó với tên khốn Di, cậu trai này khá là xứng đáng với hai chữ điển trai. Khoan, không phải cái mắt, cái mũi, nước da đậm đà....hơi hơi quen sao? Tôi lập tức dùng con mắt dò xét nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trong khi đó não tôi bắt đầu hò kéo các anh em nơ ron thần kinh kiểm tra giùm khổ chủ là có quen qua cậu chàng điển trai này không.
" Là bánh bò xóm dưới đúng không? Tui là Lâm.."
" Mày là Lâm Cá Ngão á hả?" Tôi gần như ngã ngửa ra đằng sau, trời đất ơi, thời gian quả là phương thuốc thần kỳ cho ngoại hình của tên này đó. Cha mạ ơi, tôi không khép được miệng, mắt trân trân nhìn người trước mặt. Hồi trước thằng bé nó béo lắm, đã thế chân mới đến bờ hồ, răng đã vồ đến nhà hát lớn. Thái độ thì kênh kênh kiệu kiệu, nếu không phải do lũ xóm dưới bọn tôi nghèo, lại sợ cái uy của ông Chín chủ vựa cá vược thì không biết thằng bé này đã sống chết ra sao huống chi còn dậy thì một cách thành công như này. Tuy nhiên rất nhanh một cái gì đó dấm dúi nổ ra trong đầu óc tôi, không được rồi! Tôi đang cười cười nói nói với ai vậy nè, là kẻ thù đó Vy ơi, mày còn không nghĩ cách thoát thân đi?
" Nhìn này tui đâu có cá ngão nữa đâu, bạn gọi tui là Lâm được rồi." Lâm Cá Ngão cười ngượng ngùng, đoạn đưa tay lên gãi gãi đầu. Mà công nhận dậy thì tốt ghê, cao to lực lưỡng, ít cậu ta cũng phải cao được mét tám mươi rồi chứ chẳng chơi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rén, lỡ mà cậu ta ghi hận chuyện năm xưa, một phát ném tôi xuống hồ thì ôi thôi, cánh hoa úa tàn.
" Ờ thì Lâm, này thế mày muốn chi, đừng nói muốn đánh nhau vì vụ lúc trước đấy nhé. È, nay tao đến có người lớn đi kèm đó coi chừng tao nghe...." Tôi nhanh như cắt cúi xuống cầm lấy cái que lúc nãy, đưa lên chỉ thẳng vào người trước mặt.
Lâm Cá Ngão bất lực, nhìn tôi rồi khó khăn lắm mới thốt ra mấy lời, mặt cậu ta tôi xem còn đỏ hơn cả cái chảo đồng nung nữa " Hổng phải đâu, tui là tui muốn xin số điện thoại của bạn đó, bạn cho tui nghe.."
" Nhưng tao không có điện thoại.." Tôi ngu ngơ đáp trả, nhưng vẫn không dám để cái que xuống mà mất cảnh giác.
Đột nhiên trước mặt tôi bị cái cục to lớn chắn ngang, giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên, cái giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng lại rất là êm tai, dù trong mơ tôi cũng muốn dùng kéo cắt ngay cái nguồn phát thanh một phát " Nó làm gì cậu chưa? Có sao không?" Lần đầu tiên tôi thấy Di trở nên lo lắng đến vậy, cứ nắm chặt lấy tay tôi rồi nhìn trên xuống một lượt. Sau khi đảm bảo tôi đã không bị sứt mẻ chỗ nào, cậu ta giấu tôi sau lưng như giấu một món đồ quý giá bậc nhất trần đời, giống kiểu hở ra một tí thôi là tôi sẽ giống như hơi nước bay đi mất vậy.
" Nó xin số điện thoại.."
" Số điện thoại?" Di quay ra sau, đến lúc này tôi mới thấy được vẻ mặt đáng sợ ấy. Đôi mắt trước giờ vẫn nhìn tôi bằng một nửa giờ căng hết cỡ, thu vào trong là sự lạnh lẽo đến mức người đứng kia có chút run run. Phải chăng cậu ta đã nhớ ra Di, rồi cả vụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán năm nào.
Tôi ngây thơ ừ một cái, tay nắm lấy vạt áo Di, thò đầu ra xem vui. Dù sao trước nó cũng ghi thù cả tôi lẫn Di, tuy tên Di này suốt ngày chỉ có học, nhưng đã động đến máu điên thì cũng đáng sợ phải biết. Nhìn hai tên con trai cao lớn bằng nhau, một tên trắng bóc như trứng gà, một tên đen đen khỏe khoắn đối mặt mà tôi không khỏi cảm thán. Trời cho bọn họ nhiều thứ như thế, sao không thể vì thương hại tôi mà bơm cho tôi thêm ít IQ nữa nhỉ? Những tưởng là một trận gió tanh mưa máu nữa sắp xảy ra, thằng Lâm Cá Ngão lại quay đầu cất bước đi như chưa từng thấy chúng tôi vậy. Đi thẳng đường, rẽ lối, bước về căn biệt thự của ông Chín bố nó.
" Ủa sao nó quay đầu bỏ chạy rồi?" Tôi đập đùi bất bình, đưa một quả khế lên gặm một miếng, đoạn đưa lên miệng Di " Ăn không?"
Tên Di tước lấy chùm khế trên tay tôi, rồi dùng vẻ mặt mẹ kế tra xét " Đừng nói với tôi là nó giúp cậu hái cái này nhé?"
Tôi ngơ ngác ừ một tiếng, tức thì cả bầy khế theo cú ném của cậu ta bay ngay xuống hồ nước mát rượi. " Cậu bị bệnh trong người à? Cậu không ăn thì tôi không được ăn à?" Chưa kịp bất bình đủ, tôi bị nắm tay kéo đi như một món đồ không hơn không kém. Tôi biết ngay mà, phàm những thứ trên đời này bất biến, thì sự khốn kiếp của tên Trần Hoàng Bảo Duy luôn trường tồn vĩnh cửu qua năm tháng. Kết cục là gì? Tôi đã không được ăn khế, lại còn không được ăn cả tiệc đầy tháng, bị cậu ta ném lên xế hộp rồi quay về. Đúng là cái đồ sáng nắng chiều mưa, điên điên gàn dở, tôi chỉ tức mình không làm được gì cậu ta đã đành, lại còn phải xuôi theo mà sống nữa.
" Ăn đi." Người kia đặt lên tay tôi một quả khế to ơi là to, cùng với đó là gương mặt nín cười của anh Tiến khi đang lái xe làm tôi không tin được vào mắt mình nữa.
" Cậu điên rồi à? Từng này khế cả xóm ăn cũng không hết chứ nói gì mình tôi?" Đống khế ngọt cao cấp mua ở siêu thị trên thành phố dường như tràn ra hết cả xế hộp, tuy là cái giống khế ở quê tụi tui không so sánh được, nhưng mà cậu ta coi tôi là con heo chắc? Ý cậu ta là thế đúng không? Tôi định há miệng ra chửi thì Di đã làm cái trò trứng khôn hơn vịt, tách ra một múi khế nhét vào. Ngọt thật, tôi vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Di, vừa nhìn vừa cần mẫn ăn. Cũng may cho cái thây cậu đấy Trần Hoàng Bảo Duy quý tử ạ, thôi thì dù chưa được ăn tiệc, tôi ăn khế cao cấp này cũng đủ no nê rồi. Tôi tạm thời bỏ qua cho cậu một lần này nữa thôi, nhớ nhé Vy beauty ơi, một chứ không phải hai nhé!
" Ăn từ từ thôi." Tên Di nhăn da trán, cầm giấy lau miệng giúp tôi, từ từ là từ thế nào được, nếu không phải vì cái tính giở nắng giở mưa của cậu thì tôi giờ đang ăn sơn hào mỹ vị nào rồi? Đột nhiên hành động tưởng như đơn giản đó lại làm tôi cảm thấy lạ lắm, miếng khế nhai được nửa nuốt lống khiến tôi ho khù khụ, hai má vì thế mà đỏ ửng cả lên. Có bàn tay vỗ vỗ sau lưng tôi, buông lời trách móc " Đã bảo ăn từ từ thôi, khờ!"
" Lần sau muốn ăn gì cứ nói tôi, đừng ăn của người lạ, biết chưa?"
Giống chủ đang bảo ban con cún nhỉ, nhưng mà tôi không thấy tức giận, đúng cứ hễ liên quan đến đồ ăn là tôi lại cảm thấy không ghét nổi tên này nữa. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, bàn tay vỗ vỗ sau lưng vẫn nhịp nhàng, không như lồng ngực điên cuồng đập loạn ấy..
-----------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top