truyện teen
Bí mật tình yêu phố Angel phần 2- Tập 1 full
"Tôi luôn nằm mơ thây mình giang rộng cánh bay về phía bên kia chân trời ."
Câu nói ấy văng vẳng trong lòng bạn bao lâu không rõ .
Trong những đêm dài vô tận, khi bạn lặng thầm cầu nguyện , Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh như băng cùng những thanh âm của giọt lệ cô đơn...
Thật thế sao? kể cả có vậy , bạn vẫn hát thầm trong nỗi cô đơn , dù đó chỉ là hi vọng không thể giải thích bằng lời .
Khi sao bắc cực lên cao , bầu trời đêm u uất có vài tia sáng yếu ớt .
Thế là bạn giang cánh , kiên quyết bay về phía con đường mà số phận đã sắp đặt .
Bất chấp bao nhiêu gian khổ và vất vả , còn cả nỗi cô đơn và cả màn đêm dài dằng dặc...
Nhưng...Vậy có sao?
Bạn đã biết rằng, bầu trời sao mà bạn ước vọng, không có cánh buồm trắng nhẹ nhàng .
nhìn kìa.! Một vì sao băng lướt qua bầu trời !
Kể cả chỉ là 1 giây phút huy hoàng , nhưng nó phá vỡ ca những ngày lặp lại nhàm chán.
Vì sao ấy thức tỉnh khát vọng khong tên của mỗi người bằng chính cả ánh sáng của nó.
Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng ,
Bình tinh ngồi trên ngai vàng đóng băng nhiều năm ,
Nàng hiểu rằng mình không cần 1 kị sĩ hay 1 chàng hoàng tử ,
Mà cần 1 bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.
Vì thế hãy bước tiếp đi, đi về phái chân trời mà mình đã chọn.
Kể cả khi đôi mắt có bị nhạt nhòa bởi nước mắt của nỗi đau.
Nào sợ gì ánh chớp của nỗi sợ hãi xé toang đôi cánh .
When you believe , you can achieve
GIẤY THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Bạn..................thân mến !
Trường chúng tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng , bảng điểm đính kèm đơn xin học của bạn đã phần nào thể hiện tài năng và khả năng thiềm ẩn phi thường của bạn . Vì vậy .............
==============
Nghỉ ăn cơm phát, xíu mình post tiếp,
Hôm nay mới mua đc quyển này, mình sẽ up đều đặn :brick:
Câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
À! Chúng ta hãy bắt đầu từ một câu chuyện dân gian được lưu truyền ở thành phố Tinh Hoa.
Truyền thuyết kể rằng, những năm cuối, triều Nam Tống tổ chức một cuộc thi rong cả nước. Có ba chàng trai tài năng xuất chúng đã bỏ xa những đối thủ khác, được hoàng thượng ca ngợi hết lời. Nhưng điều khiến hoàng thượng đau đầu là ba vị hoàng tử này ỷ có tài nên rất kiêu ngạo, đều cho rằng mình xứng đáng được chọn làm tân trạng nguyên, không ai chịu nhường ai. Vậy phải sắp xếp vị trí yết bảng ra sao để cả ba người không bị mất lòng, cùng tận tâm góp sức cho đất nước là vấn đề vô cùng hóc búa. Hoàng thượng đành dán cáo thị khắp cả nước cầu người hiền tài nghĩ cách. Cáo thị ghi rõ, ai có thể sắp xếp Tam khôi mà không gây tranh cãi thì hoàng thượng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó.
Ai ngờ, cáo thị dán nhiều ngày mà chưa ai dám gỡ xuống. Thi thoảng có người tự nhận mình là cao thủ đến để "bày binh bố trận", nhưng đều thất bại ra về.
Cuối cùng, một ngày kia, có lão hoà thượng ăn mặc rách rưới đến gỡ tờ áo thị. Ông mời ba chàng trai đầu bảng tới Bạch Tháp bảy tấng để thi tài. Cuộc thi diễn ra trong bảy ngày bảy đêm, người bên ngoài không biết bên trong tháp đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hôm ra khỏi tháp, mọi người đều ngac nhiên, vì cả ba vị tài tử đều tuân theo sắp xếp bảng vàng của vị sư già nọ. Họ thề sẽ trung thành và tận tâm với đất nước. Hoàng đế vui mừng, hỏi vi. sư già muốn được thưởng gì. Hoà thượng hìa chỉ xin sửa chữa lại Bạch Tháp để chúng sinh khắp nơi có thể về bái Phật cầu phúc.
Không lâu sau đó, Bạch Tháp được tu sửa khang trang. Không những thế, tân trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều góp tiền xây dựng một tầng tháp, để báo đáp ân đức vị hoà thượng đã đưa đường chỉ lối giáo hoá họ. Hoàng thượng cũng cảm động trước công đức của vị hoà thương, liền cho xây thêm 2 tầng nữa. Nhờ đó , Bạch Tháp đứng d8au62 trong các bảo tháp về số tầng, và nó được đề ngự bút một cái tên khác là Tháp Sao.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vận đổi sao dời.
Bức tường trắng của Tháp Sao qua thời gian mưa nắng dãi dầu đã biến thành màu tro loang lỗ, nhưng lại phủ thêm vẻ thần bí trầm mặc của thời gian.
Chính lúc này, vầng mặt trời đỏ ối dần lên cao, như trải một tấm lụa đào màu hồng lên bức tường, sau đó dần dà vương ra khắp không gian. Mái hiên cong cong được ánh sáng buổi sớm mai chiếu lên, trông vừa trang trọng lại duyên dáng. Bức tượng đá cổ xưa ngồi trên mỗi tầng tháp như chăm chú dõi theo, im lặng không nói nửa lời.
Tháp sao vẫn bình lặng như trước đây, chỉ có dài vải nắng vàng óng nghịch ngợm nhấp nháy trên đỉnh tháp, dường như đang nháy mắt tò mò.
Không biết bao lâu sau, những âm thanh huyên náo, xuyên qua cánh cửa to chạm trổ hình cánh hoa phủ sơn vàng đóng im ỉm, theo con đường thẳng tắp rợp bóng cây ngô đồng vọng về phía Tháp Sao. Những tiếng nói chuyện rì rầm cùng với gió sớm mai như bay tới từng cành cây, ngọn cỏ lặng im xung quanh tháp. Chúng tiếp tục hào hứng nhảy nhót, dường như không thể im lặng thêm được nữa, nhiệt tình chào đón 1 điều gì đó.
Cuối cùng,
câu chuyện của chúng tôi,
cũng bắt đầu.
"Chị...chị Tô Hựu Tuệ,câu chuyện chị kể có liên quan tới Tháp Sao đúng không ạ?"
Trong đám người ồn ã có 1 nữ sinh mặc bộ váy liền màu xanh lục,mái tóc điệu đà kiểu công chúa,bị đẩy về phía trước. Cô bé rụt rè giơ cánh tay lên,chỉ về phía bảo tháp tứ giác màu tro xanh đứng sừng sững ở giữa quảng trường,rồi tò mò hỏi.
"Đúng thế!" Dẫn theo hàng dài học sinh tham quan Tô Hựu Tuệ chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với váy gấp nếp màu xanh,nhưng trông vẫn nổi bật vô cùng. Hựu Tuệ dừng bước,quay người lại nhìn đám học sinh mới nhập học,mắt ai nấy đều sáng quắc như đèn pha ôtô. Cô đáp lại với giọng dịu dàng,ấm áp :" Tháp Sao đã có hơn bảy trăm năm lịch sử, là một trong những công trình kiến trúc quan trọng và lâu đời của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa. Các em thử tưởng tượng mà xem,bốn trường trung học trực thuộc Liên minh Tinh Hoa như những chú bướm bay rập rờn xung quanh nhụy hoa là Tháp Sao."
Nói tới đây,Tô Hựu Tuệ đủng đỉnh bước lên hai bước,miệng khẽ nhếch lên,nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt cực đẹp,trông cong cong như mái hiên của Tháp Sao,rồi tiếp tục thuyết trình cặn kẽ:
"Vị trí mà mọi người đang đứng chính là quảng trường Phi Nguyệt ,nơi có Tháp Sao. Đây là 1 trong những nơi công cộng của Liên minh Tinh Hoa. Ai có nhã hứng có thể trèo lên nơi cao nhất của Hồng Lầu rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc đó mọi người sẽ thấy,quảng trường trông giống 1 vầng trăng non mới mọc,xung quanh trồng đầy những bồn thường xuân,nhìn xa xa giống như 1 vầng trăng màu đỏ,vì vậy nó mới có tên là Phi Nguyệt."
"Ôi chà... Hóa ra là vậy,tên quảng trường nghe kêu thiệt,nhưng mà Tháp Sao vẫn nổi tiếng hơn."
" Mà nè,hồi đó tớ nghe người ta đồn,mỗi tầng của Tháp Sao có 1 vị thần cư ngụ,ai nấy đều đẹp trai,giỏi giang hết đó."
"Í? Sao tơ lại nghe nói trong Tháp Sao toàn linh hồng ma quỷ kinh dị nhỉ? Nếu chưa được những linh hồn này cho phép thì ko được tự ý trèo lên tháp, nếu ko sẽ bị chúng ăn thịt..."
CHƯƠNG 0 : QUÃNG THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP
"Chị...chị Tô Hựu Tuệ,câu chuyện chị kể có liên quan tới Tháp Sao đúng không ạ?"
Trong đám người ồn ã có 1 nữ sinh mặc bộ váy liền màu xanh lục,mái tóc điệu đà kiểu công chúa,bị đẩy về phía trước. Cô bé rụt rè giơ cánh tay lên,chỉ về phía bảo tháp tứ giác màu tro xanh đứng sừng sững ở giữa quảng trường,rồi tò mò hỏi.
"Đúng thế!" Dẫn theo hàng dài học sinh tham quan Tô Hựu Tuệ chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với váy gấp nếp màu xanh,nhưng trông vẫn nổi bật vô cùng. Hựu Tuệ dừng bước,quay người lại nhìn đám học sinh mới nhập học,mắt ai nấy đều sáng quắc như đèn pha ôtô. Cô đáp lại với giọng dịu dàng,ấm áp :" Tháp Sao đã có hơn bảy trăm năm lịch sử, là một trong những công trình kiến trúc quan trọng và lâu đời của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa. Các em thử tưởng tượng mà xem,bốn trường trung học trực thuộc Liên minh Tinh Hoa như những chú bướm bay rập rờn xung quanh nhụy hoa là Tháp Sao."
Nói tới đây,Tô Hựu Tuệ đủng đỉnh bước lên hai bước,miệng khẽ nhếch lên,nở nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt cực đẹp,trông cong cong như mái hiên của Tháp Sao,rồi tiếp tục thuyết trình cặn kẽ:
"Vị trí mà mọi người đang đứng chính là quảng trường Phi Nguyệt ,nơi có Tháp Sao. Đây là 1 trong những nơi công cộng của Liên minh Tinh Hoa. Ai có nhã hứng có thể trèo lên nơi cao nhất của Hồng Lầu rồi nhìn xuống phía dưới. Lúc đó mọi người sẽ thấy,quảng trường trông giống 1 vầng trăng non mới mọc,xung quanh trồng đầy những bồn thường xuân,nhìn xa xa giống như 1 vầng trăng màu đỏ,vì vậy nó mới có tên là Phi Nguyệt."
"Ôi chà... Hóa ra là vậy,tên quảng trường nghe kêu thiệt,nhưng mà Tháp Sao vẫn nổi tiếng hơn."
" Mà nè,hồi đó tớ nghe người ta đồn,mỗi tầng của Tháp Sao có 1 vị thần cư ngụ,ai nấy đều đẹp trai,giỏi giang hết đó."
"Í? Sao tơ lại nghe nói trong Tháp Sao toàn linh hồng ma quỷ kinh dị nhỉ? Nếu chưa được những linh hồn này cho phép thì ko được tự ý trèo lên tháp, nếu ko sẽ bị chúng ăn thịt..." yeutruyen.vn
"Ha ha ha!" Tô Hựu Tuệ nghe thấy mọi người tranh nhau bàn tán xôn xao, cố bấm bụng cười khẽ khàng,"Bình thường Tháp Sao là cấm địa của liên minh Tinh Hoa , rất ít người ra vào,nên thường có nhiều lời đồn thổi. Có lẽ mọi người ở đây ai cũng tò mò trong tháp có gì, nhưng tốt nhất ko nên vào trong . Nếu bảo vệ tóm được thì sẽ bị nhà trường kỉ luật đấy. Có điều mỗi năm đều có ngày công tháp, Tháp Sao sẽ phá lệ , mở cửa cho học sinh của bốn trường vào."
"Chị ơi, công tháp là gì thế ạ? Em ko hiểu!" Cô bé mái tóc búp bê cất tiếng háo hức, quên hết mọi ngại ngần, tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh hỏi.
"À, công tháp chính là..."
"Xì, ngay cả công tháp mà cũng ko biết,thế mà đòi thi vào Liên minh Tinh Hoa. Chắc cô học trường Đúc Nhã hay Khâu Lâm hả? Trình độ ẹ thế chỉ xứng đáng học hai trường đó thôi." Trong đám đông, một nam sinh có bộ tóc càn quấy vênh váo hất ngược mặt lên giời,khinh khỉnh liếc xéo cô bé mái tóc búp bê, bơ cả khuôn mặt như bị co của Tô Hựu Tuệ. Cậu ta hai tay thọc vào túi , tự cao tự đại tiếp lời:yeutruyen.vn
" Công tháp chính là hoạt động truyền thống mà bao học sinh ở Liên minh Tinh Hoa mong đợi. Mỗi năm vào dịp tết Trung Thu , bốn trường của Liên minh lại cử ra những học sinh suất sắc nhất của mình vào thi đấu trong Tháp Sao. Đây là cuộc thi đấu giàu trí tuệ, đại diện cho sức mạnh và tiếng tăm của trường."
Cô bé mái tóc búp bê chẳng thèm đếm xỉa tới lời nói của anh chàng đó, mặt hướng về phía Tháp Sao cao vút, mải nghĩ vẩn vơ đi đâu , rồi miệng lẩm bẩm:" Công tháp ư? Chắc giống như truyền thuyết đấu bảy ngày bảy đêm?"
"Ha ha ha , học sinh Đức Nhã có khác, đúng là đầu óc có vấn đề !" Cậu nam sinh đầu tổ quạ liếc chiếc phù hiệu trường đeo trên ngực cô bé, bĩu môi hứ 1tiếng . post truyện by : yeutruyen.vn,
"Nghe mấy đứa học ở trường Tinh Hoa nói , trường tinh hoa luôn dẫn đầu. Chỉ trường Nghiêm Lễ mới đáng là đối thủ của Tinh Hoa thôi , còn trường Đức Nhã và Khâu Lâm đều là lũ bỏ đi . Hứ , không biết hiệu trưởng trường Tinh Hoa trước đây nghĩ thế nào? mà lại cho 2 trường có học sinh yếu kém thế này ra nhập vào liên minh Tinh Hoa nhỉ? chỉ tổ làm vướng chân vướng tay. "
Nói đoạn nam sinh đầu tổ quạ đột nhiên khoanh tay trước ngực , cằm vênh lên , mũi hếch ngược lên trời. Bộ dạng đắc ý xen lẫn phấn khích của cậu ta như lóe sáng dưới ánh nắng , chói mắt như đèn điện 1000W.
"Nhưng ... lần trước công tác anh Hàn Thu Dạ của trường Đức Nhã mới là người đứng đầu , chứ không phải là trường Tinh Hoa ... " Một nam sinh khác không chịu kém cạnh , gân cổ lên cãi .
"Cậu thì biết cái quái gì? ăn may có mỗi lần mà bày đặt ! dỏng tai lên mà nghe cho kĩ nè, sau này trường Đức Nhã chẳng gặp may được nữa đâu ." Nam sinh đầu tổ chim bực dọc nhíu mày , " Hứ ! Năm nay có cơn lốc của trường Tinh Hoa là tôi , cùng với anh Văn Chấn Hải- chủ tịch hội học sinh trường Tinh Hoa ... và lại mức điểm sàn của trường Tinh Hoa năm nay cao nhất , toàn các nhân tài đăng kí nhập học , Tinh Hoa sẽ mạnh chưa từng thấy trong lịch sử cho mà xem . Tụi ếch ngồi đáy giếng kia, chống mắt lên mà xem nhá ! Há há há ! "
"..." Nam sinh đầu tổ quạ cười sằng sặc như ma làm rồi tự nói lảm nhảm 1 mình , bao nhiêu học sinh mới đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng . Ngay cả TÔ Hựu Tuệ mặc dù đã tu luyện 19 năm nụ cười dịu dàng vững như tường sắt thành đồng , không thể công phá nổi mà cũng bắt đầu tức tím mặt .post truyện by : yeutruyen.vn
"Đúng rồi, chị Hựu Tuệ nè ! " Nam sinh đầu tổ quạ chảng thèm mảy may để ý đến ánh mắt tóe lửa của các học sinh mới vào, thậm chí hoàn toàn không cảm nhận đc ngọn lửa căm hờn đang cháy ngùn ngụt trong tim Tô Hựu Tuệ . Chàng ta đắc ý liếc nhìn nụ cười ngọt ngào sắp tắt ngóm trên môi Tô Hựu Tuệ , rồi tiếp tục nói oang oang :"Nghe nói từ Đại Học năm thứ nhất , chị toàn phải loàn hướng đạo viên của trường Đức Nhã . Chịu đựng những 2 năm trời rôi, tội chị quá đi mất ! hay là chị chuyển sang trường Tinh Hoa đi ..."
"Ha ha ha ! Cảm ơn cậu đã quan tâm !" Tô Hựu Tuệ mỉm cười làm ngơ , đôi mắt sáng như sao sa , nhìn về phía nam sinh có vẻ ngoài và tính tình phá cách , "Có điều ...Tôi không đồng tình với ý kiến của cậu ."
"Mặc dù những lần công tháp trước đây , trường Tinh Hoa luôn dẫn đầu , nhưng điều này không chứng tỏ 3 trường còn lại yếu kém. Thực ra mỗi trường đều có thế mạnh riêng, chỉ khi đoàn kết lại mới có thể ngang ngửa với Hiệp Hội Liên minh 10 trường Trung học , Tôi nghĩ bấ kì trường nào cũng quan trọng như nhau. Tôi hi vọng tất cả học sinh mới sau khi nhập học , sẽ giống như người 1 nhà , cùng nhau chung sống những năm tháng trung học vui vẻ và tràn trề nhựa sống. "
Rào rào rào !post truyện by : yeutruyen.vn
"Chi Hựu Tuệ nói hay quá đi!"
"Không hổ danh là hoa khôi của Đại Học Tinh Hoa ! đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy."
"Chị Tô Hựu Tuệ tuyệt ghê ! chúng ta phải tiếp tục đoàn kết và cố gắng ."
Tô Hựu Tuệ vừa dứt lời, những học sinh ngồi chung quanh vỗ tay như pháo rang. sớm mai nhảy nhót , vuốt ve nếp váy vào những lọn tóc xuôn mượt của Tô Hựu Tuệ khẽ bay bay . Hựu Tuệ khẽ gật đầu, đáp lại những tiếng hoan hô và ủng hộ tưng bừng của mọi người.
"Mọi người còn câu hỏi gì ko? Tiếp theo đây tôi sẽ tiếp tục dẫn các bạn tham quan nhưng nơi khác của Liên Minh Tinh Hoa ."
"Có ! còn 1 câu hỏi quan trong nữa!" Vừa dứt lời , 1 cô bé sốt ruột vội vàng giơ tay cao lên , mặt mày đỏ lự . Cô bé dò hỏi 1 cách thận trọng :"Chị ơi , em muốn hỏi ... bây giờ anh Kim Nguyệt Dạ thế nào rồi? từ hồi học cấp II em đã rất hâm mộ anh ấy . "post truyện by : yeutruyen.vn
"Á ! Chị ơi, chị ơi !" Nghe thấy câu hỏi của nữ sinh nọ, cô bé tóc ngắn đứng bên cạnh cũng nhảy dựng lên, vẫy tay lia lịa về phía Tô Hựu Tuệ, " Cho em hỏi câu này hơi vô duyên 1 chút , anh Vũ còn liên lạc với chị ko? "
Hai cô bé thi nhau cướp lời, như kiểu ném lựu đạn vào đám đông. Mọi người lập tức chuyển chủ đề , rôm rả chêm lời.
"Tình cảm giữa chị và anh Kim Nguyệt Dạ , anh Lý Triết Vũ đã chuyển biến thế nào rồi ạ ?"
"Chị ơi , chẳng nhẽ chị định coi 2 người đó là bạn mãi, để số phận quyết định ai là chàng bạch mã hoàng tử của mình à?"
"Đúng đáy, đúng đấy ạ. rốt cuộc chị chọn ai?"
...
"Đề nghị chị Tô Hựu Tuệ mau trả lời bọn em . may trả lời bọn em đi !"
Tô Hựu Tuệ ngước nhìn những ánh mắt sáng như sao đang háo hức chờ đợi, nụ cười bán nguyệt hoàn mĩ trên gương mặt cô bắt đầu méo xẹo, trên trán giọt mồ hôi to đùng như hạt đỗ trượt dài xuống.
Thánh thần ơi , tụi trẻ bây giờ sao thẳng như ruột ngựa vậy.
.................
Tiếp nè
"Ừm,vẫn khỏe cả!"
Nghe thấy Lý Triết Vủ hỏi, cả Bạch Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đồng thanh đáp lại.
Thấy Lý Triết Vũ bật cười,hai người đó bỗng sững ra,sau đó liếc xéo nhau,rồi như đang nhảy điệt Tango,hai cái đầu đột ngột quay ngoắt sang 1 bên.
"Đợt nghỉ đông vừa rồi tôi có về thăm trường Minh Dương 1 chuyến,sau đó tiện đường rẽ qua Happy House." Lăng Thần Huyền nói đoạn,ngả người về phía sau,dựa lưng vào ghế sô pha,cười hớn hở," Chú Nhã Văn vẫn như dạo trước. Happy House cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc Dạ ko còn làm phục vụ ở đó. Quán bây giờ cũng ko còn đông. À,mà nghe chú tôi nói,bây giờ trường Minh Dương lại có 2 bộ 3 mới,gọi là Tam kiếm khách Minh Dương và Tam công chúa Minh Dương. Hừ ,đúng là tụi bắt chước,làm sao oai như chúng ta năm xưa được?"
"Ha ha ha... Huyền này,cậu đừng xem thường bọn trẻ. Tôi làm hướng đạo viên cho Liên minh Tinh Hoa,thấy có em học sinh trung học rất xuất sắc đấy,ko thể nhìn bằng nửa con mắt đâu."
"Hứ,bọn trẻ con nhải nhép có gì ghê gớm chứ?" Hai tay Lăng Thần Huyền đặt phía sau đầu,miệng dẩu ra khinh thường.
"Đồ đầu heo,cậu cũng chỉ là đứa trẻ ranh thôi,bày đặt chê bai người khác..." Bạch Tô Cơ bật cười,nguýt Lăng Thần Huyền,rồi hướng mắt về phía Lý Triết Vũ," Đúng rồi! Vũ này,sao Dạ và Tuệ vẫn chưa tới nhỉ?"
"Ơ..." Lý Triết Vũ nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ," Lúc nãy vừa mới nhắn tin cho hai người đó,chắc là đang trên đường tới thôi,để tôi gọi lại lần nữa xem sao..."
Reng reng reng reng reng!
Trên chuyến xe buýt từ Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa tới Đại học Tinh Hoa,hành khách ngồi lác đác,ai cũng gật gù buồn ngủ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo inh ỏi,phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng. Ở ghế sát cửa sổ bên tay phải,một cô gái tóc dài ngang eo,đẹp như trong tranh,hốt hoảng rút vội di động ra khỏi ba lô,khẽ nhấn phím nghe.
" A lô,Vũ hả?... À ,tôi đang trên xe buýt. Sáng hôm nay có một thằng nhóc cứ thắc mắc này nọ mãi làm nhỡ mất thời gian,chắc khoảng 15 phút nữa là tới nơi thôi... Ừm... Ko sao,thế Tô Cơ đã đến chưa?... Biết rồi,tôi sẽ cẩn thận... Ừ,lát nữa gặp nhé!"
Tít!
Cô gái mỉm cười ngắt điện thoại,rồi thừ người ra nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với cảm giác ngọt ngào lan toả. Cô đưa mắt nhìn chiếc di động,lấy tay xoa nhè nhẹ lên nó,một lát sau mới cất vào ba lô. Cô gái quay đầu ra phía cửa,nụ cười hồn nhiên như cánh hoa mùa xuân hé nở trông thật tươi tắn và rạng rỡ,đôi mắt như hai viên trân châu, trong như nước hồ thu,đầy vẻ háo hức mong chờ.
Tách!
Trong quán cà phê Joma,Lý Triết Vũ gập di động lại,nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Hựu Tuệ đang trên xe buýt, còn Dạ cũng đang ở gần đây,chắc chỉ chút nữa là họ đến thôi."
"Vũ này!" Lăng Thần Huyền vừa nói,vừa chỉnh lại tư thế ngồi,sau đó nhìn Lý Triết Vũ,"Dạ dạo này thế nào? Sức khỏe cậu ấy có tốt hơn ko?"
"Yên tâm,cậu ấy khỏe mà." Lý Triết Vũ mỉm cười,khẽ gật đầu," Dạ bây giờ là hướng đạo viên của trường trung học Tinh Hoa. Năm ngoái ,cậu ấy đã tìm được bố rồi, tôi còn gặp em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy là Kim Ánh Minh. Hai anh em họ rất quý nhau. Kể ra thì dài dòng lắm,sau này có thời giam tôi sẽ nói cho cậu nghe... Còn vết thương của cậu ấy..."
Brừm brừm brừm!
Ở ngã tư cách trạm xe búyt ko xa,chiếc xe búyt chở đầy người giống như cái bánh bao bị hấp nóng,đang di chuyển nặng nề.
Tô Hựu Tuệ đứng trên đường dành cho người đi bộ, ngó đồng hồ trên tay liên tục rồi ngước đầu lên nhìn đèn tín hiệu giao thông. Phù! Chỉ chờ có 20 giây mà tưởng như dài những 20 năm. Hựu Tuệ thở dài thườn thượt.
"Hi, xin chào em gái xinh đẹp,em có thể chỉ cho tôi đường tới trường Đại học Tinh Hoa ko?"
Đột nhiên,giọng nói của 1 tên con trai vang lên sau lưng Tô Hựu Tuệ.
Tô Hựu Tuệ lặng người đi,quay đầu lại theo phản xạ,chỉ thấy 1 chàng trai mặc áo T-shirt màu trắng,quần bò mài,đầu độ sùm sụp mũ lưỡi trai,đứng lù lù ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Thấy Tô Hựu Tuệ quay đầu lại,chàng trai giơ ngón tay ra hiệu hình chữ V,rồi ngước đầu lên cười gian xảo. Dưới chiếc mũ lưỡi trai là khuôn mặt đẹp như thiên sứ làm sáng bừng cả bầu trời.
Đã có ai đoán ra chàng trai này là ai chưa nhỉ
Update
"Kim... Kim..."
Tô Hựu Tuệ ngạc nhiên tròn xoe mắt,miệng ko thốt lên lời. Một lúc lâu sau,cô mới lấy lại bình tĩnh. Ban nãy mặt cô đỏ gay như qủa gấc,bây giờ chỉ còn hơi hồng hồng. Cô nhìn kĩ chàng trai kia một lần nữa,bất giác đặt tay lên ngực cho tim khỏi đập nhanh. Tô Hựu Tuệ trấn tĩnh lại rất nhanh,lông mày hơi nhếch lên,sau đó quay ngoắt đầu đi.
"Hứ! Cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu?"
" Ủa? Bé Hựu Tuệ ko quen tôi thật ak?" Chàng trai đội mũ lưỡi trai tỏ vẻ thất vọng,trề dài môi ra, hơi ngước đầu lên nhìn trời, sau đó một tay mân mê vuốt cằm,"Nhưng bé Hựu Tuệ này,tôi lại biết rõ bé từ chân tơ đến kẽ tóc đấy! Những kì tích từ trung học lên tới đại học của bé,tôi thuộc lòng như cháo chảy. Ví dụ như vụ bé ăn bánh humberger mà mặt mũi tèm lem,lộ cả răng sâu,tôi còn chụp hình được đây nè. Hồi lớp 10,trong đại hội thể dục thể thao,bé uống cả 1 ấm nước pha thuốc sổ,kết quả là bị đau bụng tiêu chảy cấp,nhưng khổ nỗi nhà vệ sinh lại đóng cửa sửa chữa,còn nữa... "
" Á! Im ngay! Kim Nguyệt Dạ! Đồ trơ trẽn!" Nghe Kim Nguyệt Dạ kễ vanh vách,mọi người xung quanh cười nổ ruột,khuôn mặt Tô Hựu Tuệ tím ngắt lại . Cô tức tối quay người lại,nhìn chằm chằm tên Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt hình viên đạn,trên đầu nộ khí xông thiên như cái ống khói nhà bếp:uckochiuduoc:.
"Hơ,bé Hựu Tuệ hồi phục trí nhớ nhanh thế!" Kim Nguyệt Dạ đang thao thao bất tuyệt bỗng cúi đầu xuống, dí mặt lại gần Tô Hựu Tuệ,nở nụ cười ma mãnh," Chúng ta đã nữa năm ko gặp,sao bé lạnh nhạt vô tình thế? Người đâu dã man thật!"
"Hừ,đây gọi là ăn miếng trả miếng!" Tô Hựu Tuệ gắng hết sức nhắm mắt lại,quay đầu sang 1 bên,gắt gỏng trả lời,"Ai bảo cậu đi Mĩ điều trị bệnh mà ko thèm nói với tôi và Vũ 1 câu. Mất hút cả nửa năm trời,ko hề có chút tin tức gì cả! Tôi lo cho cậu lắm ,có biết ko? Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì..."
"Ồ,tôi hiểu rồi! Hóa ra bé Hựu Tuệ nhớ tôi da diết!" Nghe Tô Hựu Tuệ nói xong,Kim Nguyệt Dạ đột nhiên như vỡ lẽ,vỗ tay tét 1 cái. Dạ đột nhiên giơ hai ngón tay dí sát vào huyệt thái dương,đứng nghiêm chào Tô Hựu Tuệ như để báo quân số.
"Bé Tuệ yên tâm,tôi ko sao mà! Tôi hứa sau này đi đâu cũng xin phép bé trước,thẻ ngân hàng sẽ để cho bé giữ, về nhà trước khi bé cần,ko nhìn ngắm bất kì người con gái nào khác ngoài bé ra."
"Ai...ai thèm quản lí cậu?" Nghe Kim Nguyệt Dạ nói thế,mặt Tô Hựu Tuệ bỗng đỏ bừng lên như trái anh đào,"Kim Nguyệt Dạ! Tôi ko...ko phải là...của cậu... Ưm! Tóm lại tôi ko muốn nói chuyện với cậu nữa..."
"A! Bé Hựu Tuệ! Đèn xanh rồi! Chúng ta đi thôi!" Lúc này Tô Hựu Tuệ đã bị chọc giận tới mức đầu xì khói, nhưng Kim Nguyệt Dạ làm bộ như ko nghe thấy gì. Anh chàng đột nhiên nắm chặt lấy tay Hựu Tuệ,ko để Hựu Tuệ kịp nói thêm câu gì đã dẫn cô chạy vút sang bên kia đường.
"Kim Nguyệt Dạ,ai cho phép cậu cầm tay tôi? Mau buông ra,tôi tự đi được."Thấy tay mình bị một bàn tay hơi lành lạnh nắm chặt lấy,cả người Tô Hựu Tuệ lâng lâng như say rượu,tâm hồn bay tận đẩu đâu,ngay cả đi cũng ko vững nữa.
Kim Nguyệt Dạ chẳng nói chẳng rằng,càng ra sức nắm chặt lấy,lôi Hựu Tuệ đi xềnh xệch,lao ngang qua những người xung quanh.
Đang chạy băng băng về phía trước,đột nhiên Dạ bỗng đứng khựng rồi quay đầu lại,nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân với Tô Hựu Tuệ đang nghệt mặt ở phía sau.
Tô Hựu Tuệ nhìn trân trân Kim Nguyệt Dạ,đầu óc trống rỗng như bị thôi miên. Đột nhiên,cô như sực tỉnh,quay vội đầu đi,mím chặt miệng lại,mặc kệ Kim Nguyệt Dạ đang cười hí hửng.
Hai má Tô Hựu Tuệ hồng hồng ,giống như bị nhuốm đỏ dưới nắng chiều. Chỉ vài giây sau,ráng đỏ ấy đã lan khắp khuôn mặt cô.
*-* *-*
" Ôi! Thế thì Dạ sau này cũng trở thành thiếu gia nhà giàu đúng ko Vũ?" Thấy Lý Triết Vũ vừa dứt lời,Bạch Tô Cơ khoái trá tay nắm chặt lại,mắt sáng quắc như thiên thạch phát sáng,"Sao Hựu Tuệ lại tốt số thế ko biết! Hic hic,tôi phát ghen với bà ấy mất."
"Tô Cơ, bà việc gì phải tị với Tuệ? Lần trước bà nói là có 1 anh chàng... Ư ư ư!..."
Tô Cơ nhanh tay bịt miệng Khâu Hiễu Ảnh lại,rồi trừng mắt cảnh cáo. Sau đó,Tô Cơ khịt khịt mũi như chó cảnh sát,nhìn Lăng Thần Huyền 1 lượt từ đầu tới chân.
"Mà quên béng mất,vụ cạnh tranh giữa cậu và Kim Nguyệt Dạ tới đâu rồi?"
Câu hỏi thẳng thắn của Bạch Tô Cơ khiến mọi người im lặng như tượng gỗ. Lý Triết Vũ ko lên tiếng,khẽ nhếch miệng hớp 1 ngụm cà phê,lát sau mới thủng thẳng đáp:
"Mặc dù...kết qủa cuộc đấu rất quan trọng,nhưng tôi vẫn hi vọng,mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình."
"Ôi, đúng thật là... Lý Triết Vũ à,bây giờ đứa con trai tốt bụng như cậu đã tuyệt chủng gần hết rồi." Tô Cơ tiếc nuối nhìn Lý Triết Vũ,sau đó ngao ngán thở dài,"Nếu tôi là Tô Hựu Tuệ,phải lựa chọn giữa cậu và Kim Nguyệt Dạ, chắc tôi cũng đắn đo chẳng biết chọn ai."
"Chằn lửa đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi." Lăng Thần Huyền vắt một chân lên chân kia,uể oải ngồi tựa lưng vào sô pha," Nếu Vũ với Dạ mà mê tít cô thì có mà heo biết trèo cây mất."
"Lăng! Thần! Huyền!" "Trái mìn" Bạch Tô Cơ bị Lăng Thần Huyền châm ngòi,liền trợn hỏa mắt như sắp đốt Lăng Thần Huyền cháy xém đến nơi,bàn tay đặt trên bàn nắm chặt thành nắm đấm,kêu răng rắc.
"Đồ tồi,cậu dám coi thường tôi. Bạch Tô Cơ này ít nhiều cũng là một trong Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức,đi đến đâu trai đổ rào rào đến đó."
"Ừm..." Thấy Tô Cơ đang phồng mang trợn má,Khâu Hiểu Ảnh ngồi bên cạnh ăn kem,bèn gật đầu đồng tình,"Tiểu Huyền Huyền ơi,Tô Cơ nói đúng đấy. Lần trước Hiểu Ảnh gặp một anh chàng đi cùng với Tô Cơ,đẹp trai ngang ngửa Vũ và Dạ đấy."
"Hả?Một anh chàng?" Lời nói của Khâu Hiểu Ảnh như chiếc kim châm vào mông Lăng Thần Huyền. Huyền bật dậy như lò xo khỏi ghế sô pha,mắt nhìn chòng chọc Tô Cơ,"Cô...cô đi cùng...với đứa nào...?"
"Liên quan gì tới cậu?"Bạch Tô Cơ vênh váo hất cằm lên,ko thèm quay đầu nhìn mà chỉ trả lời chậm rãi.
"Đương nhiên là có liên quan chứ. Tôi...tôi là anh họ đấy."
"Tôi...không...thừa...nhận!"
"Ơ...Bạch Tô Cơ,cô dám..."
Leng keng! Leng keng! Leng keng...
Tiếng chuông gió lại ngân lên,tiệm cà phê vang lên những âm thanh xáo trộn đầy phấn khích,ngắt trận khẩu chiến giữa Lăng Thần Huyền và Bạch Tô Cơ.
Mọi người tò mò đưa mắt nhìn về phía cửa tiệm,chỉ thấy chàng trai đội mũ lưỡi trai đang kéo tay một cô gái mặt đỏ như trái dâu tây. Họ đứng ở cửa tiệm nhìn ngó xung quanh.
"Á! Hựu Tuệ! Dạ! Chúng tôi ở đây nè!" Mắt Khâu Hiểu Ảnh bỗng sáng như sao,giơ cao cái thìa trong tay vừa khua vừa la lên ỏm tỏi.
"Hiểu Ảnh? Cả Tô Cơ nữa!"
Tô Hựu Tuệ đang đứng thộn ra trước cửa bỗmg như 1 cái bóng đèn được đấu điện. "Bốp" một cái, cô hất tay Kim Nguyệt Dạ ra, quên khuấy cả hình tượng thục nữ ngày thường,co giò bỏ chạy. Trong chớp mắt, Hựu Tuệ lao về chỗ Khâu Hiểu Ảnh và Bạch Tô Cơ đang ngồi. Ba cô bạn ôm chặt lấy nhau,hét lên sung sướng như lũ trẻ đùa giỡn.
"Oái... Sao mà nặng tay thế?..." Kim Nguyệt Dạ nhìn mu bàn tay bị Tô Hựu Tuệ đập mạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên,ấm ức vung vung tay. Khi Dạ vừa ngước đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt nhiệt tình hồn hậu của Lăng Thần Huyền và nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ. Đột nhiên anh chàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Kim Nguyệt Dạ huơ huơ tay chào 2 người anh em chí cốt,rồi lao nhanh về phía đó,sau đó "phanh"gấp ngay trước bàn. Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương lâu ngày mới gặp lại. Họ đập tay vào nhau vang lên tiếng chan chát. Cái này phải gọi là" tiếng vang hội ngộ".
"Oa... Nhìn tuyệt qúa đi! Họ là ai vậy nhỉ? Trông ai nấy đều nổi bật."
" Cậu ko biết hả? Ba người bên phải là ba sinh viên nổi tiếng của Đại học Tinh Hoa: Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ và cả Tô Hựu Tuệ nữa. Ba người bọn họ hả...phức tạp lắm! Còn ba người kia thì tớ không biết... Chắc là bạn của tụi họ... Trông ai cũng nổi trội ghê."
"Hai cô gái ngồi bên trái xinh ghê cơ. Ko hề kém cạnh Tô Hựu Tuệ... Anh chàng mặc áo T-shirt màu đen trông ngầu ghê."
...
Mặt trời lên cao treo lủng lẳng trên bầu trời ko một gợn mây,tỏa những tia nắng nóng bỏng xuống hun đúc mặt đất. Mọi người trong quán cà phê Joma như bị ánh nắng mặt trời đun nóng,sôi lên sùng sục.
Ai nấy đều tập trung ánh mắt về phía nhóm bạn sáu người,có người còn rút điện thoại di động,ấn vội nút chụp hình bọn ọ.
"Hiểu Ảnh,bà đã là sinh viên đại học rồi mà còn chưa sữa cái tật ôm cổ người khác đu qua đu lại hả?" Đứng trước bàn cà phê, Tô Hựu Tuệ sờ vào cái cổ bị Khâu Hiểu Ảnh ghì đến đỏ hỏn,nhẹ nhàng cất lời trách móc,nhưng giọng lại chứa đầy niềm vui.
"Hi hi hi! Vì Hiểu Ảnh nhớ Hựu Tuệ qúa mà!" Khâu Hiểu Ảnh cười khì khì, nhìn Tô Hựu Tuệ ngồi bên cạnh Bạch Tô Cơ,rồi lè lưỡi vui vẻ đáp.
"Hựu Tuệ,trông bà ngày càng đằm thắm đấy nha!" Hai tay Bạch Tô Cơ chống cằm,nháy mắt với Tô Hựu Tuệ," ngày nào bà cũng được hai chàng đẹp trai vây quanh,làm tôi tị chết mất."
"Tô Cơ ,bà nói nhảm gì vậy?" Mặt Tô Hựu Tuệ đỏ căng lên,nhíu mày trừng mắt với Tô Cơ," Mà này... Lần trước bà nhắn tin cho tôi,khoe là mới cắt tóc ngắn,làm tôi sợ hết hồn. Nhưng nói thật lòng nhé, đúng là rất hợp với bà đấy."
" Đương nhiên". Tô Cơ lấy tay luồn vào mái tóc cắt ngắn rồi hất tung lên với dáng vẻ phá cách. Cô nàng cao hứng ra mặt:" Bây giờ ko chỉ có mấy nghìn người vây quanh tôi nữa đâu,có gì mong bà giúp đỡ thêm cho."
"Ha ha ha ha ha!"
" Chà... Huyền, Tô Cơ và cả Hiểu Ảnh nữa... Cả ba người thay đổi nhiều thật." Kim Nguyệt Dạ nhìn ba cô gái đang cười rũ rượi,nhấp một hớp cà phê rồi cười rạng rỡ.
"Còn phải nói!" Lăng Thần Huyền lấy tay vỗ vào ngực mình,đắc ý nổ banh nhà lầu,"Sau khi vào đại học ngày nào tôi cũng luyện bóng rổ đó. Dạ nè,hôm nào tôi với cậu đấu một trận đi! Tôi nhất định sẽ cho cậu thảm hại,hê hê hê!"
" Hơ hơ hơ,ko thành vấn đề! Vẫn như quy định cũ,Vũ làm trọng tài,người thua phải bắt chước cún,sủa gâu gâu nhé!"
"Được,từ hồi cấp 2 đến trung học,tôi phải làm cún đến 6 năm liền rồi. Bây giờ đến lúc cậu phải làm cún chứ!"
"Ha ha ha ha ha!"
Câu nói ngây ngô của Lăng Thần Huyền kiến mọi người cười vỡ bụng.
"Dạ , trông cậu còn đẹp trai hơn trước đấy ! " Bạch Tô Cơ liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ lượt , sau đó cười ranh mãnh, "Hi hi hi ! hay là cậu và Vũ làm người mẫu cho tôi , mặc quần áo cho tôi thiết kế rồi tham ra vào show diễn thời trang của trường tôi nhé, đảm bảo cả show diễn sẽ bừng cháy cho xem. "
"Được thôi !" Kim Nguyệt Dạ nháy mắt đồng ý ngay tức khắc , mặt mũi háo hức , " Có điều tiền thù lao hơi cao đấy ... Nể mặt bé Tuệ , tôi giảm giá 20 % ."
"Hừ , đồ hám tiền !" Tô Hựu Tuệ bĩu môi , trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, " Nếu cậu thừa thời gian đi show hàng với lũ con gái thì nên bảo ban lại tụi học sinh trường TH Tinh Hoa Thì hơn. Cậu là hướng đạo viên của trường đó có khác , học sinh trường đó đứa nào đứa đấy đều tự cao ttuwj đại giống cậu y lột. Đúng là dột từ nóc nhà dột xuống ."
"Chặc chặc... nếu là truyện đó thì tôi cũng bó tay thôi . " Kim Nguyệt Dạ ấm ức khẽ nhún vai, hai tay đan chéo nhau vắt ra sau đầu, " Mấy năm gần đây, học sinh trường TH Tinh Hoa luôn đứng đầu khi công tháp, có cao ngạo chút cũng khó tránh mà . các em trường Đức Nhã của bé Tuệ phải cố gắng thôi. "
"Ơ hơ hơ hơ , chuyện này thì cậu cứ yên tâm ." Tuy Tô Hựu Tuệ lấy tay che miệng cười, nhưng trên đầu là cả 1 bầu trời xám xịt , sấm sét rền vang , " Tôi sẽ giúp các em trường Đức Nhã đè bẹp trường cậu cho coi."
KKhông muốn không khí ấm áp của buổi họp mặt ảnh hưởng khiến mọi người cụt hứng, Tô Hựu Tuệ hít 1 hơi sâu, biến mọi uất ức trong lòng thành cơn đói , mắt gườm gườm như bó đuốc cháy hừng hực nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang ôm bụng cười nghiêng ngả . tay Hựu Tuệ với vội lấy cái bánh vừng đặt trước mặt .
Ai ngờ 2 bàn tay khác cũng nhè đúng chiếc bánh vừng hình S2 đó .
Trong nháy mắt , 3 bàn tay như bị đông cứng trong ko gian .
Im lìm ... Im lìm..
"Vũ ...cậu cũng muốn ăn bánh vừng hả ?" Kim Nguyệt Dạ lăng người đi trong giây lát rồi ngạc nhiên nhìn Vũ.
"À... tôi muốn lấy cho Hựu Tuệ ăn thôi." Lý Triết Vũ cuồi khoáng đạt với ánh mắt dịu dàng , " Cô ấy thích ăn bánh vừng mà..."
"Bé Tuệ ... làm thế nào bây giờ? tôi cũng muốn lấy bánh vừng cho bé ăn để xả giận ." Kim Nguyệt Dạ quay về phía Tô Hựu Tuệ ra vẻ tội nghiệp đáng thương nói thỏ thẻ , nhưng Hựu Tuệ thừa biết với đôi lông mày nhướng cao kia là đôi mắt gian gian như hồ ly tinh.
"..." Tô hựu Tuệ cúi đầu, nhìn bàn tay đang đông cứng trong không gian , ánh mắt chòng chọc như muốn bắn đạn vào bàn tay đó . Vù vù vù vù !
thấy tình hình có vẻ không ổn lắm , Bạch Tô Cơ ngao ngán thở dài
"Haiz ...đúng là bó tay với 3 người oan gia này , vào Đại Học rồi mà chảng thay đổi chút nào. Vẫn gây chuyện như hổi ttrung học..có điều..."Nói đến đây, Tô Cơ bỗng ngừng lại, hết nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Kim Nguyệt Dạ, lại nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Lý Triết Vũ, sau đó cô bỗng đảo mắt nhìn quanh , 2 mắt sáng bừng lên :" Ê! Tôi có ý này hay lắm !"
Bạch Tô Cơ giống như 1 viên đá nam châm , tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
"Tô Cơ , bà nghĩ ra cái gì đấy ? có phải tiếp theo là tiết mục của chúng ta không?" Hiểu Ảnh háo hức chờ đợi , miệng chảy cả nước miếng .
"Đúng thế , tôi nghĩ ra trò này hay lắm . có điều ...hehehe ..." Bạch TÔ Cơ đột nhiên giơ tay lên chỉ về phía THT , KND và LTV , "Trò chơi này lả của 3 người bọn họ."
"3 người bọn tôi ư?" Lý Triết Vũ nhìn theo ngón tay mà Bạch TÔ Cơ chỉ hơi nhếch mày lên vẻ hoài nghi.
"Đúng thế !" Bạch TÔ cơ gật đầu ,mỉm cười bí hiểm, " Hi hi hi ...theo tôi được biết, Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ có hẹn đấu PK với nhau vì Hựu Tuệ. Còn Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ bây giờ lại là kỳ phùng địch thủ của nhau . NẾU 3 người đã thích ganh đua như thế thì tôi nghĩ, hay là tổ chức PK 3 người đi . có thể giải quyết dứt điểm 1 lần. "
"Bravo ...PK 3 người hả? nghe có vẻ hay đấy ." Kim Nguyệt Dạ nhướng mày , khẽ huýt sáo đầy ngụ ý , sau đó nhìn chằm chằm Tô Hựu Tuệ .
"Tô Cơ , rốt cuộc bà muốn làm gì?" Tô Hựu Tuệ trừng mắt nhìn lại Kim Nguyệt Dạ , không biết ý của TÔ cơ là gì, sốt ruột nhíu mày hỏi vặn.
"Ý của tôi rất đơn giản." Bạch Tô Cơ chậm rãi giải thích, "Trước đây nghe mẹ tôi nói , liên minh Tinh Hoa có 1 hoạt động truyền thống đó là công tháp. Học sinh của trường nào lên được tầng thứ 12 của Tháp Sao trước thì chứng tỏ chất lượng giáo dục của trường đó xuất sắc nhất . 3 người được phân làm hướng đạo viên cho 3 trường trung học , sao chúng ta không đánh cược vào các học sinh mới. Học sinh của trường nào công tháp trước, hướng đạo viên của trường đó sẽ thắng trong PK lần này. Còn về phần thưởng... người chiến thắng có thể yêu cầu 2 người còn lại làm bất cứ việc gì. Chú ý... là bất cứ việc gì nhé. "
NGÃ TƯ SỐ PHẬN
Crossroad of Destiny
Chương này viết về những công chúa và hoàng tử mới của chúng ta nè.
Lạc Tiểu Liên và nữ sinh thiên tài Thẩm Tuyết Trì bị tai nạn giao thông nên lỡ mất cơ hội sang Mĩ du học. Cả hai cùng đăng kí học ở trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa. Bị Thẩm Tuyết Trì bày kế chơi xỏ, Lạc Tiểu Liên phải chịu bẽ mặt trong lễ khai giảng. Cô bé quyết tâm đánh bại Thẩm Tuyết Trì và Giang Sóc Lưu - người được mệnh danh là thiên tài của những thiên tài trong Liên minh Tinh Hoa.
[Ước nguyện]
Tôi nghe nói ước mơ chỉ là thứ vô hình
Kể cả có rớt trên mặt đất cũng sẽ quay về nguyên trạng
Harvard,tôi nhất định sẽ bay đến nơi.
Tại Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc,thành phố Tinh Hoa.
"Trời ơi! Sao ko thấy đâu thế này? Vật bất li thân của mình đâu rồi?"
Á! Á! Á! Á! Á! Á!
Một buổi sáng sớm yên tĩnh tháng Tám,đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh từ cửa sổ mở toang ở tầng hai toà nhà Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc,thành phố Tinh Hoa.
Hai con chim sẻ đang ngẩn ngơ đậu giữa sân bóng rổ của trung tâm bỗng hoảng hốt đập cánh loạn xạ,chạy nấp vào cây đa trong sân. Chúng vừa kêu chíp chíp bàn luận gì đó,vừa ngạc nhiên ngó đầu ra thăm giò.
Bên trong cánh cửa sổ bằng gỗ gụ màu nâu thẫm,một cô gái chừng mười sáu tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xanh tóc thắt bím,đang ngồi trên nền nhà,sững người kinh ngạc lục tung cái hòm đựng toàn đồ đạc lỉnh kỉnh.
Mặt cô gái dài thuỗn ra,đôi mắt đen láy như hạt nhãn đảo liên hồi,đôi môi hồng hào,chúm chím như trái anh đào.
Một lúc lâu, cô gái mới bình tĩnh trở lại,đưa một tay ra,run rẩy vớ lấy mảnh giấy vẽ hình người bịt mặt rớt trong đống hành lí.
Trên hình có đánh dấu Z, cùng những chữ ngoằn ngoèo xấu như gà bới:
" Đồ qúy của bà chị do em chôm đấy... Ha! Ha! Ha!... Kí tên: Đạo tặc Z..."
Đôi môi của cô gái như sóng gợn lăn tăn,lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên giấy,toàn thân run bần bật giống như lúc người ta đề ga cho xe máy. Một luồng khí nóng sùng sục bốc từ chân tới đỉnh đầu,bó chặt khắp cơ thể cô.
"Đần hết chỗ nói... Chữ xấu như gà bới thế này,nhìn đã biết thủ phảm là ai rồi... Dám chôm đồ của ta à? Chán sống rồi hả?"
Khu biệt thự Đường Thần, thành phố Tinh hoa
Một bản nhạc hòa tấu violin cao vút nhẹ nhàng bao trùm khắp khu vườn rộng lớn của khu biệt thự đường thần.
Trong vườn 1 tòa dinh thự cao 4 tầng đứng sừng sững lặng yên, toát ra vẻ sang trọng như thành lũy trong truyện cor tích. Sau cánh cửa sổ bằng kính trong suốt ở tầng 2, cô gái tóc ngắn mặc bộ váy liền thân màu lam đứng lặng lẽ với vẻ mặt bình thàn như không. Trong ánh sáng mờ nhạt, không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái. chỉ thấp thoáng thấy khuôn mặt nhìn nghiêng ấy trông khá xinh xắn nhưng lại lạnh như băng, khiến không khí xung quanh cũng tĩnh lặng theo.
Phía sau lưng cô là 2 người giúp việc đeo tạp dề trắng , tay chân liến láu thu xếp gọn gàng những chiếc vali hành lí. Căn phòng tráng lệ chẳng khác nào tư dinh giành cho công chúa vẫn khiến cho người ta có cảm giác trống huơ trống hoác .
"Thưa cô chủ !" Người giúp việc lớn tuổi do dự 1 lúc rồi nhấc cái khung ảnh chụp cả nhà trên giá sách lên, sau đó cung kính hỏi " Cô có mang theo bức ảnh chụp cô , ông chủ và phu nhân ko ạ ? sắp tới cô du học nước ngoài nếu nhớ ông bà chủ..."
"Không cần ." Cô gái mặt lạnh như tiền từ từ quay đầu lại giọng nói vô cùng từ tốn , chậm rãi "Khuôn mặt của bố mẹ tôi đã nhìn cả 16 năm nay rồi ."
"Haiz ..."
Người giúp việc khẽ thở dài, bất đắc dĩ để lại khung ảnh lên kệ sách.
Dường như không cảm nhận thấy không khí lạnh lẽo trong phòng, cô gái tiếp tục nhìn phía cánh cửa sắt màu đen, được uốn họa tiết tinh xảo , nặng trình trịch đang đóng im ỉm ....
1 con chim sơn ca nhỏ bé bay qua , rồi vút lên khung trời cao rộng...
Trước cửa trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc.
Lạc Tiểu Liên đứng trước chiếc xe taxi màu xanh, khẽ nhấc hành lí lên , lúc này cô mới nhận ra mình bị già trẻ lớn bé trong trung tâm vây kín mít xung quanh. Tât cả mọi người đều sụt sùi chấ nước mắt, không nỡ rời xa cô nửa bước, chẳng muốn cô đi sang nước ngoài chút nào .
"Hu hu hu! Chị Tiểu Liên nhớ viết thư về cho bọn em nhé !"
"Không có mẹ Đại Lạc và Khả Lạc ở bên , con cố chăm sóc bản thân cho tốt. Ra nước ngoài quen thêm bạn mới, nhớ giúp đỡ những người gặp khó khăn."
"Chị Tiểu Liên à ! nhớ chụp nhiều ảnh rồi đăng lên blog nhé . ! Khi nào có tiếp vi tính e sẽ tranh thủ lên xem ."
"Vâng vâng ! mọi người cứ yên tâm con nhớ rồi . Ê tên đạo tặc Z kia chị đi rồi , em ko đinhj tới từ biệt chị hả? " Lạc Tiểu Liên vẫy tay với mọi người , mỉm cười dịu dàng nhìn đám người già trẻ rồi hướng mắt ra chỗ 1 cậu nhóc chừng 10 tuổi , đầu đang bị u 1 cục , " Tiểu Phong chị ko giận chuyện e giấu hành lý của chị đâu."
"Hứ " Tiểu Phong đá viên sỏi dưới chân , hậm hực hất mặt sang 1 bên , tiếng nói đanh cứng như đá, " Bà chị đầu heo ! đi rồi thì đừng quay trở lại nưa !"
Thấy thái độ hờn dỗi và ánh mắt cô độc của tiểu phong, Lạc Tiểu Liên nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy cảm thông. Đột nhiên , cô khẽ nhếch miệng lên rồi nhanh thoăn thoắt rút 1 bức ảnh chụp đông như kiến đỏ từ túi áo ra, giơ cao lên .
" Con sẽ mang theo ảnh chụp cả nhà. Khi nào có kì nghỉ dài con sẽ về đây chơi."
Nghe Lạc Tiểu Liên trả lời Tiểu Phong như bị điểm trúng huyệt, đứng sững người ra 1 lúc. Cậu bé cúi mặt , 2 má đỏ ửng :"Bà chị heo ngố..."
mười mấy phú sau , chiếc xe taxi chở Lạc Tiểu Liên từ từ tiến ra khỏi vòng vây của mọi người. Mấy đứa trẻ con trong trung tâm bảo trợ nước mắt nước mũi ròng ròng, vừa gọi Lac Tiểu Liên , vừa chạy sau theo xe .
"Chị Tiểu Liên ! "
"Chị Tiểu Liên , oa oa oa ! "
nào ngờ , 1 cậu bé ngã sõng soài ra đất. Lạc Tiểu Liên lo lắng , định bảo lái xe taxi dừng lại . Ai ngờ Tiểu Phong chạy nhanh như cắt tới , đỡ cậu bé lên rồi hét to về phía Lạc Tiểu Liên sắp đi xa khuất :
"Bà chị đầu heo, bà chị đừng cười nom rõ xí gái . đi đi ! nhưng nhớ nhanh về , đừng quên chúng em đấy .!"
Chiếc taxi đi xa dần, bóng hình của bọn trẻ bắt đầu mờ khuất , cảnh từ biệt mủi lòng đã kết thúc như thế đấy ! mặc cho tài xế luôn miệng nhắc nhở , Lạc Tiểu Liên vân thò đầu ra khỏi cửa xe , giơ tay vẫy liên hồi, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như sáng cả không gian.
"Chị biết rồi ! chị ko bao giờ quên các em đâu..."
Cửa khu biệt thự Đường Thần.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước cổng sắt ngôi biệt thự,hai cô giúp việc bặm môi bặm lợi đặt vali hành lí cồng kềnh vào cốp xe.
"Con yêu,hôm nay con ra nước ngoài du học,mẹ ko nỡ rời xa con chút nào." Người phụ nữ trung niên mặc bộ váy liền thân in hình con công,kéo cô gái đứng bên cạnh vào lòng, khẽ nghẹn ngào,sau đó dịu dàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô gái.
"..." Cô gái buông thõng hai tay,đứng yên một chỗ im lặng chờ đợi người phụ nữ trung tuổi vuốt ve xong.
" Tuyết Trì!"
Một giọng nói trầm trầm,nghiên nghị vang lên. Người đàn ông trung tuổi mặc bộ vest khẽ vỗ vai người phụ nữ trung niên,nghiêm nét mặt nhìn cô gái vừa được ôm vào lòng.
"Đến Mĩ nhớ phải học hành chăm chỉ. Bố đã sắp xếp hết thầy cô giáo dạy phụ đạo cho con rồi. Piano,hội họa, vũ đạo,ngoại ngữ...còn cả các môn học khác nữa. Con phải học tập và sinh hoạt theo thời gian biểu mà bố đặt ra. Nhớ chú ý đến hành vi,cử chỉ của mình, không được tự tiện kết giao bạn bè,nhớ chưa?"
" Vâng!" Cô gái hờ hững đáp lại một tiếng.
" Tuyết đúng là con gái yêu,bố mẹ ngày thường bận nhiều việc nên ko có thời gian tới Mĩ thăm con. Nếu con muốn về nước thì cứ gọi điện cho bác Lý nhé,mẹ nhất định sẽ..."
" Con biết rồi!" Ánh mắt cô gái lóe sáng,nói dứt khoát từng tiếng một rồi chui tọt vào ghế sau của xe Mercedes.
Chiếc xe nhanh chóng phát âm thanh "u u" nặng nề, từ từ lăn bánh chở cô gái ra khỏi căn biệt thự tráng lệ. Hai vợ chồng nọ cũng vội vàng lên xe BMW, sau đó lái xe biến mất hút khỏi căn biệt thự.
Trong chiếc xe chở cô gái nọ vô cùng yên tĩnh,ko có lấy một tiếng động. Bác lái xe vẫn bình lặng,cẩn thận như ngày thường. Cô gái ngồi trên ghế sau rộng rãi, mắt mở to nhìn qua cửa sổ xe phía trước.
"Hơ hơ hơ..."
Chiếc xe Mercedes cuối cùng cũng ra khỏi cánh cửa sắt nặng trịch,rời xa dần thế giới hoa lệ bên trong căn biệt thự. Trong xe bỗng phát ra tiếng cười gian xảo.
Bác lái xe vểnh tai lên nghe ngóng,do dự ngước đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Trán bác lái xe bỗng rơi một giọt mồ hôi to như trái trứng xuống,toàn thân ớn lạnh.
Tách!
Phía sau kính chiếu hậu,khóe mắt cô gái bỗng tỏa ra một luồng khí lạnh toát,khuôn mặt sáng láng nở nụ cười khó hiểu. Tiếng nói đắc thắng từ trong cuống họng phát ra:" Hơ hơ hơ ... Cuối cùng...cũng tự do rồi..."
Brừm! Brừm! Brừm!
Trời nắng gắt,trên đường bê tông nhỏ hẹp,bụi bặm mù mịt,từng đòan xe nối đuôi nhau như kiến qua sông, sốt ruột chen chúc đứng giữa đường.
Chiếc xe taxi màu xanh chen lấn trong luồng xe ấy, Lạc Tiểu Liên ngồi trên xe, tay nắm chặt ảnh chụp toàn thể gia đình trong trung tâm bảo trợ xa hội vào dịp Tết năm ngoái, mắt cô hơi ươn ướt.
"Cháu gái này!" người lái xe taxi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lạc Tiểu Liên đang nín thở ở phía sau xe,bèn lo lắng hỏi: " Cháu vẫn ổn chứ?"
"... Vâng!" Nghe thấy người lái xe hỏi vồn vã, Lạc Tiểu Liên gật đầu liên tục,khẽ sụt sịt,giọng nói bỗng nghẹn ngào:" chú ơi,cháu ko sao... Tuy phải xa gia đình ở trung tâm bảo trợ...nhưng cháu sẽ cố gắng học thật tốt, để mọi người ko phải bận tâm lo lắng..."
"Cháu rất kiên cường đấy..."
Thấy Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay,ko ngừng tự an ủi động viên mình,chú lái xe cười đồng tình.
Đinh đang! Đinh đang! Đinh đang!
Đúng lúc này,chuông lớn trong khu trung tâm thành phố Tinh Hoa bỗng gióng lên từng hồi đĩnh đạc.
Lạc Tiểu Liên ban nãy còn chìm đắm trong buồn bã bỗng thừ mặt,rút chiếc điện thoại trong túi ra,rồi cúi đầu nhìn.
"Thôi chết! Gay rồi! Chú ơi! Sắp đến giờ bay rồi. Chú làm ơn lái nhanh lên hộ cháu với! Cháu sắp phải lên máy bay rồi."
"0K, cháu gái cứ yên tâm!" Nghe Lạc Tiểu Liên hối thúc,chú lái xe taxi vỗ ngực như đã lường trước được tình hình," chú đã lái xe hơn chục năm nay rồi,người ta gọi chú là tay đua cự phách thành phố Tinh Hoa đó. Chú sẽ chở cháu đi đường tắt,ngồi yên đấy."
Nói đoạn,chú lái xe đột ngột vòng tay lái, Tiểu Liên ở phía sau nảy lên như cái lò xo,sau đó ngã vật ra. Chiếc xe taxi màu xanh lao nhanh về phía con đường tắt bên cạnh...
Đúng lúc ấy ,trên con đường rộng rãi,bằng phẳng dát nhựa đường,chiếc xe Mercedes màu đen lao như bay về phía trước.
Trong xe,tài xế mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chốc chốc lại lấm lét ngước mắt nhìn kính chiếu hậu treo bên phải...
Trong kính chiếu hậu,cô gái đang say sưa xem cuốn tiểu thuyết có bìa minh hoạ toàn đầu lâu xương chéo.
"Bác Trương,đừng để lỡ mất chuyến bay nhé." Dường như biết người lái xe đang tò mò quan sát mình,cô gái ngước đầu lên trong kính chiếu hậu,cất tiếng thờ ơ.
Bác tài xế lặng người đi,mau chóng quay người lại,rồi đạp vào chân ga.
Thời tiết oi nồng,con đường tới sân bay bị tắc nghẽn,xe nườm nượp xếp thành hàng dài như con rắn.
Trên con đường tắt nối với sân bay,chiếc xe taxi màu xanh như con rắn trườn dài xiêu vẹo,gắng lao về phía trước để vượt qua các xe khác,rồi hướng về phía ngã tư.
Đầu con đường cao tốc bên kia,chiếc xe Mercedes màu đen cũng lao về phía trước ngã tư đường.
Tít tít tít!
Tít tít tít!
"Á,đèn vàng rồi! Thôi kệ,chúng ta cứ lao đại qua đó đi ,nếu ko lại phải đợi một lúc lâu nữa." chiếc xe taxi màu xanh vẫn lao như xe đua công thức một,chú lái xe vừa giữ chặt vô lăng vừa hét lên với Tiểu Liên,sau đó một chân đạp mạnh.
"Bác Trương mau lên đi! Thời gian gấp lắm rồi." Trong xe cô gái đưa tay lên nhìn đồng hồ,mặt mũi ko chút biểu cảm,nói khoan thai.
Cùng lúc đó,đèn giao thông màu vàng lẳng lặng tỏa ra ánh sáng khiến tim người ta phải thót lại...
Bíp...
Vèo vèo...
Rầm!
Chỉ vài giây sau,chiếc xe taxi màu xanh đâm sầm vào chiếc Mercedes màu đen đang lao về phía đường cao tốc dẫn tới sân bay. Giống như thiên thạch va vào trái đất,hai xe lao vào nhau tanh bành.
Ngày 5 tháng 8 năm 2008,hai nhân vật nữ chính của truyện- Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đều vì vụ tai nạn giao thông định mệnh này mà...
Thiên tài Thẩm Tuyết Trì gặp tai nạn giao thông!!!
Ngay giữa trang báo Tinh Hoa buổi sáng có dòng tít to tướng màu đỏ chói nhức mắt.
Nhìn từ xa,những tờ báo vất lung tung trên mặt bàn,trong phòng có tiếng kêu khóc thảm thiết. Ko khí đặc quánh nhuốm màu tro xám ko thể xua đi tiếng khóc lóc đau thương,bao trùm khắp căn phòng.
"Hu hu hu... Hu hu hu... Con gái yêu của tôi! Đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Hu hu hu..."
" Phu nhân xin hãy nén đau thương,tiểu thư đã..."
"Hu hu hu... Hu hu hu! Tại ông hết! Ông trả con lại cho tôi. Trả lại đứa con lành lặn cho tôi. Hu hu hu..."
"Ôi..."
Nỗi đau não nề khiến người ta ngộp thở lan toả ra từ cửa sổ phòng bệnh 301 của bệnh viện thành phố Tinh Hoa,làm bầu trời bên ngoài cửa sổ đen đặc lại,nặng nề bi thương...
" Hu hu hu... Hu hu hu..."
Cùng lúc đó,bên phòng bệnh số 302 kế bên cũng vọng ra những tiếng khóc tức tưởi.
Đám trẻ con của Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc vây quanh cái giường bệnh trắng toát. Đứa nào cũng cúi mặt nhìn xuống,vai khẽ run lên bần bật.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc giường sắt màu xám lạnh lẽo. Một cô gái như con búp bê vải nằm im bất động. Tấm ga màu trắng toát phủ lên mặt và toàn bộ người cô ấy. Tất cả dường như nói với người xung quanh,người nằm dưới tấm ga đã đoạn tuyệt với thế giới này...
"Hu hu hu... Chị Tiểu Liên ơi..."
"Ko ngờ...lại ra nông nỗi này..."
Két!
Tiếng đẩy cửa đột ngột phá vỡ ko gian tĩnh lặng,đám trẻ con khẽ giật mình.
Một người phụ nữ gầy gò,mặc bộ váy liền màu tro và một phụ nữ mập mạp,mặc áo T-shirt xanh lục, quần thụng màu trắng,đứng trước phòng bệnh. Cả 2 đều ngạc nhiên tròn xoe mắt,như ko thể tin nổi cảnh tượng trong phòng.
"Các con...làm trò gì vậy?"
" Ưm...chuyện gì vậy? Ồn ào quá!..."
Đột nhiên người nằm dưới tấm ga bỗng mở miệng cằn nhằn,rồi từ từ ngồi dậy. Cái ga che mặt rơi xuống theo quán tính.
Lúc đó,cả phòng lặng ngắt như tờ...
"0a,ha ha ha! Ha ha ha! Chị Tiểu Liên...trông buồn cười qúa!"
" Tiểu... Tiểu Liên,con..."
Chỉ 3 giây sau,tiếng cười giòn giã từ phòng bệnh số 302 vang như pháo nổ.
Mẹ Đại Lạc miệng giần giật như bị trúng gió,còn mẹ Khả Lạc thấp đậm đứng bên cạnh lấy tay che miệng,quay người sang một bên cười lén.
Đúng lúc này, 1 chàng trai cao lớn và một cô gái tóc xoăn ngang vai bước vào. Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên ,mặt mũi cả hai đều tái dại đi
"Tiểu Liên,mặt bà sao vậy?"
"Chân Hi , Nguyên Kì...mặt tôi làm sao á?" Lạc Tiểu Liên vẫn ko hiểu đầu cua tai nheo ra sao,thấy mọi người cười sặc sụa bèn chớp chớp mắt,quay đầu nhìn ra cửa sổ. Qua kính cửa sổ, Tiểu Liên nhìn thấy một cái miệng như mọc râu đen kịt xung quanh,trên đầu cuốn băng chằng chịt như vòng kim cô, gớm ghiếc nhất là đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc.
"0ái! Ma hiện hình!" Vừa "chiêm ngưỡng " bộ mặt thần chết đó, Lạc Tiểu Liên sợ tới nỗi lật vội chiếc ga phủ ra rồi nhảy bổ xuống giường. Nhưng đột nhiên cô nhận thấy khuôn mặt ấy có nét quen quen,hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lạc Tiểu Liên tức đến nổ đom đóm mắt.
"Hư thật!... Là đứa nào làm hả? Mặt chị có phải giấy để vẽ bậy đâu?" Thấy lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Lạc Tiểu Liên bặm môi cắn răng,lỗ mũi như sắp xì khói đến nơi, "Hừ! Bắt đầu từ giờ trở đi,đừng hòng chị làm bánh thỏ cho mấy đứa ăn nữa."
" Ấy đừng mà!"
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời,đột nhiên trong phòng bệnh rộ lên tiếng phản đối inh ỏi.
"Được rồi,đừng làm ồn nữa! Hôm nay mấy đứa nghịc qúa rồi đó,vết thương của chị Tiểu Liên chưa lành đâu." Mẹ Đại Lạc nghiêm khắc nhắc nhở,lúc này cả phòng bệnh mới im ắng trở lại.
Tụi trẻ bị trách phạt giống hệt lũ gà con mới nở, chíp chíp vây quanh mẹ Khả Lạc,sợ xanh mắt mong mẹ bảo vệ cho. Mẹ Đại Lạc tới bên giường bệnh của Tiểu Liên,hết nhìn tấm vải băng trên đầu rồi lại nhìn chai dịch truyền đã được một nửa treo lủng lẳng bên cạnh giá sắt. Bà tiếc nuối thở dài: "Tiểu Liên,con thấy trong người thế nào?"
" Phù...mẹ Đại Lạc yên tâm đi! Nghỉ ngơi khoảng nửa tháng là con lại khoẻ như vâm ấy mà,hi hi hi." Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu,cố nén cơn tức giận rồi quay lại gật đầu với mẹ Đại Lạc. Cô bắt chước lực sĩ gồng hai tay lên biểu diễn," Ngay bây giờ con đã có thể giúp mẹ Đại Lạc và Khả Lạc giặt quần áo rồi đấy."
"Con bé ngốc này..." Thấy nụ cười tràn trề sinh lực trên khuôn mặt của Lạc Tiểu Liên,mẹ Đại Lạc cũng bớt căng thẳng đôi chút,bắt đầu từ tốn trở lại. Nhưng đột nhiên bà lặng người đi,hàng lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu vào: "Tiểu Liên,mẹ có 1 tin xấu muốn báo với con..."
" Tin xấu gì ạ?" Khuôn mặt Tiểu Liên bỗng dài thuỗn ra như qủa mướp,mắt mở to thao láo nhìn chăm chú vế phía mẹ Đại Lạc. Ánh mắt cô có chút bất an.
Đúng lúc đó,mọi người trong phòng đều câm lặng,ko khí im ắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ruồi bay qua.
"Vì con nằm viện lâu qúa lỡ mất thời gian đăng kí nhập học ở trường bên Mĩ...nên hồ sơ của con bị loại rồi."
Uỳnh!
Lời của mẹ Đại Lạc như cái chuỳ nặng trịc nện xuống đầu Lạc Tiểu Liên,cô dường như thấy thứ gì đó trong tim mình vỡ tan.
"Như vậy...." Hách Chân Hi sựng người lại trước giường bệnh, mặt mày hoảng hốt sau đó cất giọng thiểu não," Mẹ Đại Lạc à! Nếu Tiểu Liên ko được đi du học nước ngoài, kì thi trung học trong nước cũng kết thúc rồi, phải đợi tới năm sau thi lại, thế này Tiểu Liên khác nào bị lưu ban?"
Lạc Tiểu Liên hết nhìn bộ dạng sốt ruột của Hách Chân Hi, rồi lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của mẹ Đại Lạc, sau đó mắt khẽ nhấp nháy hai ba cái rồi nhắm nghiền lại.
Vài giây sau, đôi mắt sáng ngời ấy lại mở ra. Khuôn mặt Tiểu Liên bừng sáng như đóa hoa hướng dương:
" Hơ hơ hơ!Mọi người cứ yên tâm, con đã sớm biết mọi việc sẽ như thế này mà, vì vậy con đã chuẩn bị từ hai tuần trước rồi. Điều mà Lạc Tiểu Liên này muốn làm thì ngay cả thượng đế cũng ko ngăn nổi."
Tách!
Cô gái nằm trên giường bệnh phòng số 301, mặt mày vô cảm bấm vào nút điều khiển từ xa.
Màn hình tivi đang chiếu cảnh sinh li tử biệt bỗng tắt ngóm.
" Cô chủ!" Người giúp việc đứng túc trực bên cạnh,khẽ cúi người mỉm cười giải thích," Mặc dù nửa tháng trước cô chủ đã có thể xuất viện, nhưng phu nhân rất lo cho cô , dặn dò chúng tôi ngày nào cũng phải hầm canh bổ cho cô uống. Phu nhân còn sợ cô buồn nên mua đĩa phim truyền hình phát lúc tám giờ với lượng xem nhiều nhất cho cô đấy. Phu nhân cũng dặn chúng tôi nói với cô, trên đời còn có nhiều người có hoàn cảnh khổ hơn cô nhiều..."
Chị giúp việc định xổ ra hàng tràng bài phát biểu dài lê thê bỗng im bặt khi thấy cô gái lườm một cía với ánh mắt lạnh như băng.
Két!
Cửa phòng bệnh từ từ mở ra. 1 người phụ nữ trung niên quần áo sang trọng, khoác tay người đàn ông trung tuổi trông rất nghiêm nghị bước vào. phía sau lưng họ là ông chú râu xồm đã đứng tuổi nom gầy guộc.
"Tuyết Trì , con ổn chứ ? đều tại mẹ ko ra gì . đáng nhẽ mẹ nên ở bên con, ko để con 1 mình thế này . Mẹ xin thề từ bây h trở đi , mẹ sẽ ko để con phải chịu đựng bất kì ấm ức nào !"
Cảnh tượng lâm ly ko khác gì phim truyền hình "Tình củm" . Người phụ nữ trung tuổi lao vào phòng ôm lấy cô gái mặt mày vô cảm , sau đó nước mắt trào ra khóc tức tưởi .
"Ông lý , chuyện kia thế nào rồi? " Người đàn ông trung niên níu mày, quay đầu lại hỏi hai người đàn ông râu xồm đứng tuổi.
"Thưa ông thẩm vào phu nhân !" Ông chú râu xồm đứng tuổi cung kính cúi gập người trước mặt , ông bà thẩm rồi quay người lại khẽ lắc đầu khó xử ," Tôi đã liên hệ rồi , nhưng bên mĩ nói do cô chủ chưa tới ghi danh nên bị loại hồ sơ..."
"GÌ Cơ ? sao lại thế ? Tuyết Trì ơi Tuyêt Trid,! sao số con lại khổ thế này !" Nghe thấy lời ông quản gia Lý nói , bà thẩm khẽ nấc lên, quay người đổ xuống giường khóc òm tỏi " rút cuộc là ai ? ai đã hại con tôi thảm thế này hả?"
"Thưa phu nhân , 1 chiếc taxi vi pahmj luật giao thông nên mới đâm vào xe của cô chủ. Trước mắt bên cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng ..." Ông Lý đáp lại như cỗ máy được lập trình sẵn . Tiếng nói dõng dạc, "May mà cô chủ chị bị thương nhẹ , ko có gì nghiêm trọng cả. ...."
"Cái gì? chỉ là bị thương nhẹ thôi á ? Con gái cành vàng lá ngọc của tôi ko được bị thương ở đâu cả !" Bà Thẩm quay đầu lại tức giận rít lên với ông quản gia , rồi lại tiếp tục nức nở, " Đáng ghét, không được để cho tên tài xế bất cẩn đó trốn tội. Hu hu hu... Con yêu của mẹ. Ông trời thật bất công với con. "
Update
" Thế tình hình các trường khác thế nào?" Ông Thẩm nhíu mày ,bình tĩnh căn vặn.
"Các trường khác biết tin tiểu thư bị tai nạn giao thông nên đã thi nhau gửi giấy nhập học, miễn thi đầu vào cho tiểu thư. Trong số đó,trường tốt nhất là trường thuộc Học viện hoàng gia Anh, trường thấp nhất là trường trung học... Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa."
" Gì cơ? Trường thuộc Học viện hoàng gia Anh á? Thế thì khác nào tới Mĩ?" Bà Thẩm lặng người đi,kéo đầu Thẩm Tuyết Trì vào lòng,ánh mắt thờ ơ hướng về phía ông Thẩm, nước mắt ngắn nước mắt dài gào lên, " Mặc kệ a đó,nếu Tuyết đi Anh,e cũng sẽ đi cùng con. Em phải chăm sóc con gái cưng,ko để cho con xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Hu hu hu..."
" Ko được!"
"Kệ a đấy!"nguồn yeutruyen.vn
Thẩm Tuyết Trì chẳng hề đóai hòai tới lời nói của ông Thẩm,tự nhét cái bámh vào miệng nhai rau ráu,cuối cùng buông 1 câu hờ hững: " Con muốm học ở trường trung học Đức Nhã!"
" Hả? Trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa ư? Tại sao chứ?" Hai vợ chồng ông Thẩm ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của Thẩm Tuyết Trì,cùng đồng thanh hỏi," Học ở mấy trường kia hơn hẳn học ở trường Đức Nhã cơ mà?"
Nghe bố mẹ nói thế, Thẩm Tuyết Trì khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu,làm thành hình chữ W sát khí đằng đằng. Cô nhét hai cái bánh nữa vào miệng,nhai côm cốp như thể trút giận,sau đó nói tám chữ lạnh như băng:
"Học ở Đức Nhã... Chôn đời ba tấc."nguồn yeutruyen.vn
"Hả? Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa á?"
Thấy Lạc Tiểu Liên rút ra một phong thư màu da bò, mọi người đều trợn ngựơc mắt lên nhìn dòng chữ to đùng ghi trên đó:
Người gửi: Hội đồng giáo dục Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa
Người nhận: Lạc Tiểu Liên
Hách Chân Hi, người duy nhất bằng tuổi Tiểu Liên trong trung tâm bảo trợ,mắt sáng như sao, hết nhìn bức thư lại nhìn Lạc Tiểu Liên.
" Tiểu Liên...tôi vẫn ko hiểu lắm,kì thi trung học đã kết thúc lâu rồi,hơn nữa...hơn nữa sao đến lươt bà được vào học ở nơi nổi tiếng như Liên minh Tinh Hoa?"
"Hê hê hê!" Lạc Tiểu Liên mím môi cười đắc ý. Cô đặt bức thư lên chăn, nhìn mọi người khắp lượt:" Khi biết phải nhập viện,tôi đoán mình ko thể tới Mĩ du học đúng thời hạn,nên nửa tháng trước,tôi viết một lá thư xin học ,nói rõ hoàn cảnh của mình,gửi kèm theo cả bảng điểm và giấy chứng nhận đỗ đầu vào trường trung học ở Mĩ ,sau đó nhờ mẹ Khả Lạc gửi giúp. Hôm qua tôi vừa nhận được thư hồi âm của Liên minh Tinh Hoa đấy! Họ đồmg ý mở một cuộc thi đặc biệt dành riêng cho tôi đó."
" Oa, Tiểu Liên giỏi thật! Có thể thi vào Liên minh Tinh Hoa! Có điều...nghe nói thi đầu vào ở đó khó kinh khủng,chưa kể gần đây bà lại ốm đau liên miên, ko có thời gian ôn tập..." Hách Chân Hi lo lắng nhíu mày.
" Yên tâm!" Lạc Tiểu Liên tự tin mỉm cười,khẽ nháy mắt với Hách Chân Hi," bà đừng quên hồi cấp hai tôi học hơi bị đỉnh nha,việc thi vào Liên minh Tinh Hoa ko có gì khó với tôi cả."nguồn yeutruyen.vn
" Nhưng... Tiểu Liên này! Sao cứ phải là Liên minh Tinh Hoa cơ chứ? Tôi và Chân Hi đều học ở trường trung học Hoa Thịnh mà,sao bà lại..." Trịnh Nguyên Kì đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm,sau đó cũng nhíu mày ngạc nhiên hỏi.
" Bởi vì những học sinh ưu tú của Liên minh Tinh Hoa đều được nhận giấy giới thiệu vào học ở trường đại học Harvard. Trước khi viết đơn gửi Liên minh Tinh Hoa,tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi." Lạc Tiểu Liên tràn trề tự tin trả lời, " Bị tai nạn giao thông nên tôi lỡ mất cơ hội tới Mĩ du học, nhưng nếu tôi trở thành học sinh ưu tú của Liên minh Tinh Hoa,sau này tôi có thể học ở Harvard đấy! Trong cái rủi cũng có cái may,còn lâu mới bỏ cuộc."
" Tiểu Liên,bà cũng có ý chí phấn đấu và tự tin phết nhỉ..." Hách Chân Hi thở phào 1 cái, nghiêng đầu mỉm cười rồi nháy mắt với Tiểu Liên," Mặc dù ko nỡ xa bà,nhưng bà đã quyết tâm như thế thì tôi cũng sẽ ủng hộ. Thế này nhé,sắp tới tôi và bà học nhóm đi. Hai người cùng học sẽ có động lực hơn."
" Tụi em cũng giúp chị thi vào Liên minh Tinh Tinh..."
" Là Tinh Hoa chứ! Lêu lêu lêu,đồ nói ngọng!"
" Đồ heo ú kia, bảo ai nói ngọng đấy?"
" Chị Tiểu Liên cố lên! Chị Tiểu Liên nhất định sẽ thành công thôi."
" ha ha ha ha ha..."
Thấy lũ trẻ vui vẻ nhảy nhót ,hai người bạn thân từ hồi thò lò mũi xanh của Lạc Tiểu Liên, Hách Chân Hi, Trịnh Nguyên Kì nháy mắt nhìn nhau,mặt mày hớn hở.
Mẹ Khả Lạc cũng mỉm cười mãn nguyện,dịu dàng xoa đầu bọn trẻ. Ngay cả mẹ Đại Lạc thường ngày mặt mày như cảnh sát hình sự,thế mà cũng hơi nhếch miệng lên,nở nụ cười dịu dàng
Mặt trời thu những tia nắng nhức mắt lại,mệt mỏi nằm tựa vào đừơng chân trời,nhuộm một ráng chiều đỏ ối như tấm lụa đào.
Ngôi nhà cao tầng màu trắng toát của bệnh viện thành phố Tinh Hoa cũng yên lặng chìm trong ráng chiều huyền ảo. Vài áng mây nghịch ngợm thi thoảng lướt qua tầng thựơng của toà nhà,mang theo nhữmg cơn gió thoang thoảng mát lành.
Dường như đã hẹn từ trước,cửa sổ phòng 301 và 302 cùng mở ra, hai khuôn mặt-một lạnh như tảng băng,một cười rạng rỡ hiện ra bên cửa sổ hai gian phòng. Hai cô gái cùng hướng về phía ánh sáng đỏ ối rơi rớt lại của mặt trời .
" Ưm..." Lạc Tiểu Liên đứng bên cửa sổ phòng 302,giơ hai tay lên,rồi vươn vai một cái thật đã. Rèm cửa màu xanh nhạt bên cạnh cô khẽ xoàn xoạt tung bay," Lại sắp có một thử thách mới! Lạc Tiểu Liên,mày phải cố lên."
"Phù..." Thẩm Tuyết Trì đứng trong cửa sổ phòng 301, mắt hướng lên bầu trời,thở dài uất ức. Đôi mắt thường ngày ko hề có chút cảm xúc giờ hơi trầm ngâm, " Khó lắm mới được ra nước ngoài, ko còn phải nghe bố mẹ thuyết giảng nữa,nhưng tiếc là..."
" Không ngờ tai nạn xe làm thay đổi mọi thứ... Đúng rồi,ko biết hôm bị tai nạn,người ngồi trong xe kia giờ ra sao?" Lạc Tiểu Liên đứng bên cửa sổ,khẽ khàng vỗ vỗ vào cái băng dày cộp băng trên ầu. Đột nhiên cô hồi tưởng cảnh nguy hiểm hôm đó,tự lẩm bẩm một mình, "mong là người đó ko sao..."nguồn yeutruyen.vn
" Chỉ thiếu chút nữa là được tự do..." Thẩm Tuyết Trì hướng mắt lên trời,tự trò chuyện một mình,khuôn mặt ko chút biểu cảm," Đúng là tai bay vạ gió... Bực thật!"
"Chỉ thiếu chút nữa được tự do..." Thẩm Tuyết Trì hướng mắt lên trời,tự trò chuyện một mình,khuôn mặt ko chút biểu cảm," Đúng là tai bay vạ gió... Bực thật!"
" Tôi,tức Lạc Tiểu Liên,xin thề phải thi đỗ bằng được vào Liên minh Tinh Hoa. Hơn nữa,tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất của Liên minh Tinh Hoa. Tôi sẽ giống như thần tựơng của mình là chị Tô Hựu Tuệ! Há há há há há...." ai copy không ghi nguồn là dog. Lạc Tiểu Liên hít một hơi sâu ko khí trong lành, mắt nhìn về phía ráng chiều le lói ánh sáng, rồi bật cười khanh khách.
"Mình học ở Liên minh Tinh Hoa là có lí do riêng... Kể cả phải lật tung cái thành phố này lên,mình quyết tìm cho ra đứa đã hại mình ra nông nỗi này... Không thể tha cho nó được." Nhìn những áng mây thay đổi hình dạng đan xen lẫn nhau,một tia sáng sắc lạnh phát ra từ đáy mắt Thẩm Tuyết Trì.
"Nói đi thì phải nói lại,mặc dù cũng hơi hận cái đứa gây tai nạn cho mình,nhưng đúng là hoạ phúc khó lường. Nếu sau này gặp lại người ấy,mình sẽ mỉm cười xí xoá mọi chuyện."
" Đồ ngốc! Ngươi vĩnh viễn là kẻ thù ko đội trời chung với Thẩm Tuyết Trì này."
" Ha ha ha! Thôi thì cứ quên cái tai hoạ bất ngờ này đi. Mình sẽ có một cuộc sống trung học hạnh phúc,ko được
phụ lòng mong mỏi của mọi người ở trung tâm."
" Hứ! Đồ sao chổi! Ngươi mà gặp ta là chết chắc rồi!" nguồn yeutruyen.vn
Mặt trời lặn như một thiếu nữ e lệ, kéo thân mình từ từ xuống khỏi đường chân trời. Bầu trời như bị quét sơn đen, lúc này chỉ còn những áng mây bị ánh trời chiều nhuộm màu,tự tung tự tác cuộn tròn bay nhảy. Dường như ai cũng ko thể đóan trước được,tiếp theo bức tranh bầu trời sẽ có hình dạng ra sao.
Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì đứng trước cửa sổ, ngắm bầu trời xâm xẩm tối.
Tuy chỉ đứng cách nhau một bức tường nhưng họ ko hề biết rằng,số phận đã sắp xếp họ trở thành đối thủ suốt đời của nhau. Họ cũng không biết sau này sẽ bị cuộc đời đưa đẩy ra sao, những đợt sóng xô bão tố của số phận sẽ ra sao...
HẾT CHƯƠNG 1
update
" Mình chỉ nghe nói anh Hàn Thu Dạ biết chơi sáo,không ngờ lại đỉnh vậy! Ôi ,tim mình như run lên bần bật..."
" Đúng là phi thường! Nghe nói năm ngoái trong lần công tháp cuối cùng,anh Hàn Thu Dạ nhờ thổi một khúc sáo tự sáng tác mà đánh bại toàn bộ học sinh đại diện các trường khác, giành được ngôi Vương đấy!"
Sao truyện này toàn hot boy hot girl vậy trời!
Chương 2
PHÍA TRƯỚC LÀ CUỘC SỐNG MUÔN MÀU
Embrace Sparkle Life
[Tâm niệm]
Cho dù có một ngày cả thế giới này mất đi sắc màu
Nhưng tôi quyết không mất đi niềm tin và sự kiên định
Tôi sẽ tự mình viết lại tất cả.
Một buổi sáng mùa thu cảnh sắc tươi sáng.
Bầu trời vốn dĩ ẩn nấp trong những đám mây trắng bồng bềnh trôi,giờ đây chợt ló ra khuôn mặt xanh ngắt ,cao lồng lộng,dường như đang thấp thỏm mong chờ điều gì đó.nguồn:yeutruyen.vn
Trên sân vận động của Liên minh Tinh Hoa,bầu trờh như một tấm màn xanh thẳm, trong như nước hồ thu,che phủ toàn bộ không gian. Bầu trời sáng trong chiếu xuống đám người lố nhố đang chen lấn nhau trên sân vận động,ánh lên sắc màu kì lạ. Đám học sinh mặc đồng phục màu cam,đỏ,xanh lục và lam xếp bốn hàng dọc thành hình vuông,ngùn ngụt khí thế ngước đầu nhìn lên lễ đài trên sân vận động. Mặt ai nấy đều nghiêm túc và háo hức mong chờ.
Men theo lễ đài rộng hơn mười mét,những cành hoa hồng tươi thắm thi nhau đua nở được bài trí gọn ghẽ, dường như bao bọc xung quanh thành một vành hoa đủ sắc màu.
Ba ngọn cờ xếp đan xen cao thấp trên bục,cùng tung bay phần phật dưới lá cờ quốc kì và ngọn cờ lam- biểu tượng của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa..nguồn:yeutruyen.vn
Trên tấm thảm hoa văn màu tím, một bộ micrô có giá đỡ được đặt ngay ngắn phía trước.
Ở giữa lễ đài,cô giáo đứng tuổi mặc váy chữ A màu đỏ nhung,đi giày cao gót trắng ngà,đứmg trang trọng trước micrô,tuyên bố dõng dạc: " Buổi lễ khai giảng chào đón học sinh mới của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa xin được bắt đầu!"
Vừa nói dứt câu,tiếng quân nhạc hùng tráng vang lên.nguồn:yeutruyen.vn . Đội quân nhạc đồng loạt mặc lễ phục màu trắng, diễu hành qua lễ đài sân vận động,khiến không khí của buổi lễ thêm khí thế,rộn ràng hẳn lên.nguồn:yeutruyen.vn
Đúng lúc này,đằng sau cái bồn hoa cách lễ đài ko xa,một đôi mắt to tròn sáng quắc như đèn pha ôtô đang thập thò.
"Haizz... Biết làm thế nào bây giờ? Buổi lễ khai giảng bắt đầu rồi!... Sớm biết thế này tối qua mình ko nên thao thức quá,mải ôn luyện Bí kíp chân truyền học sinh ưu tú của chị Tô Hựu Tuệ đến tận khuya..."
"Mắt tròn to" dè dặt nhìn mọi thứ trên sân khắp một lượt,rồi buồn bã lẩm bẩm một mình, " Không biết lúc tập trung,cô giáo có điểm danh không... Có khi bây giờ ra vẫn còn kịp! Nhưng ...nhưng đoàn học sinh mới của trường Đức Nhã cách chỗ mình cả một khoảng sân rộng thế kia. Làm sao ra đấy được đây?"
" Đi đại ra đó thôi!" "Mắt to tròn" vừa mới dứt lời,thì một tiếng hờ hững vang lên.
"Đi đại ra đó? Không được,không được!" Nghe thấy vậy "mắt to tròn" đang chìm trong suy tư,bỗng lắc đầu nguầy nguậy," Tôi đã tính đi tính lại rồi,cách duy nhất để cô giáo ko phát hiện ra và trở về đội hình một cách an toàn nhất là xuất phát từ bồn hoa này,men theo tường bao của sân vận động chạy về phía bên trái,.nguồn:yeutruyen.vn cạnh đội trống nghi thức,rồi tiếp tục đi theo đuôi của đoàn học sinh thẳng tiến. Phải đi như vậy may ra... Nhưng làm thế này thì hơi liều lĩnh và nguy hiểm,chẳng may bị phát hiện..."
"Bị phát hiện thì có sao? Vẫn là tiếng nói thản nhiên như ko.
" Sao lại ko sao là thế nào? Cậu ko biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng à?" "mắt to tròn" vừa tiếp tục dõi theo hướng đi của đoàn học sinh mặc đồng phục màu lục, vừa lo lắng làu bàu," Hôm nay là khai giảng năm học mới . Nếu đến muộn, bị thầy cô phát hiện mình sẽ bị coi là cẩu thả, quên trước quên sau, ko chú tâm vào việc,lúc nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây... Ba năm học tiếp đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào giũ bỏ được hình ảnh xấu trong mắt thầy cô. Có khi cuộc đời sẽ vì thế mà rơi vào ngõ cụt mất.'nguồn:yeutruyen.vn
"Toàn lo mấy chuyện vớ vẩn.... rõ vô vị!"Tiếng nói thờ ơ kia tiếp tục cất lên.
"Vô vị ? Nói nghe hay nhỉ, cậu ho muốn được thầy cô và bạn bè yêu mến hả?" "mắt to tròn" dường như nghe thấy chuyện lạ bốn phương, hai mắt mở thao láo như vầng trăng tròn vành vạnh , đột ngột quay đầu lại nhìn. Đột nhiên "mắt to tròn " như đông cứng giữa ko trung, cả người mất thăng băng, ngã sõng xoài ra đất.
"Oái Cậu.....cậu là ai?"
"..." Bên cạnh "mắt tròn to" ko biết từ lúc nào có thêm một đôi mắt trong suốt như miếng thủy tinh. Thẩm Tuyết Trì khinh khỉnh liếc nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt vô cảm khi thấy cô nàng ngã bổ chửng trên đất,rồi lại hướng về phía sân vận động . Một lúc sau Thẩm Tuyết Trì lẩm bẩm một mình," theo lý thuyết về điểm mù trong tầm nhìn cưa con người thì những lập luận ban nãy của cậu hoàn toàn đúng. Chỉ cần cậu cởi áo xanh lục khoác ngoài ra, mặc áo trắng bên trong, chạy nhanh hết cỡ,chắc chắn sẽ ko bị phát hiện đâu."
" Cởi áo khoác ngoài ra á? Ờ đúng thế đồng phục màu xanh của trường Đức Nhã sẽ rất nổi bật khi chạy trên đường . Cậu có con mắt quan sát và óc phân tích khá lắm đó." Đôi mắt Tiểu Liên sáng long lanh, hí hửng nhìn Thẩm Tuyết Trì ," Uả ? Đồng phục của cậu là... cậu cũng là học sinh mới của trường Đức Nhã hả? Thế thì chúng ta cùng lách vào hàng đi."
"Không." Mặt Thẩm Tuyết Trì thản nhiên như không khẽ lắc đầu, " để đảm bảo ko có gì sơ xuất, mỗi lần chỉ một người thôi. Nhiều người sẻ gây chú ý. Cởi đồng phục ra đi tôi cầm giúp cậu."'nguồn:yeutruyen.vn
" Thế thì...ừ! Cảm ơn cậu nhé!He he he..." Lạc Tiếu Liên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu cảm động, cởi áo khoác đồng phục ra đưa cho Thẩm Tuyết Trì. Sau đó cô nàng như con mèo mướp ở tư thế rình mồi, người hơi nhướn về phía trước chuẩn bị xuất kích, mắt chăm chú theo dõi đoàn người," Đúng rồi tôi tên là Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp 10A1 trường Đức Nhã! Sau này nếu gặp khó khăn gì cậu cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ báo đáp cậu.'nguồn: yeutruyen.vn
"Tôi đi trước đây"
"Ừ!"
Vút!
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, khóe măt Thẩm Tuyết Trì đột nhiên lóe sáng.
Lạc Tiểu Liên nhảy phóc qua bồn hoa nhanh như xẹt điện. Đang định dùng tốc độ gió cuốn đẻ men theo sân vận động lao về phía trước
, bỗng "uỳnh" một cái, cô nàng va ngay vào " bức tường xanh lục".
" Ối! đau qúa!" Lạc Tiểu Liên như con thạch sùng bám dính vào " bức tường xanh lục",xuýt xoa kêu đau.
Đúng lúc này , sau lưng vang lên tiếng lẩm nhẩm thất vọng của Thẩm Tuyết Trì: " Thử nghiệm thất bại.... Xem ra phải đổi cách suy luận khác rồi."
"Thử nghiệm?" Lạc Tiểu Liên ko dám tin vào tai mình, tức đến nỗi mắt vằn tia máu đỏ, " Ban nãy cậu còn nói 'đẻ đảm bảo ko có gì sơ suất' cơ mà..."
" Ừ , thì cậu là người đóng thế chứ còn gì nữa, có thế mà ko hiểu à?"
"..."
Thấy Lạc Tiểu Liên giận dữ như núi lửa chực phun trào, Thẩm Tuyết Trì làm như ko có chuyện gì xảy ra, đứng bật dậy,đưa áo khoác đồng phục xanh lục trong tay cho Tiểu Liên.
"Áo khoác của cậu này!"
" Hừ!" Lạc Tiểu Liên phồng mang trợn má đón lấy áo khoác đồng phục từ tay Thẩm Tuyết Trì. Cô đang định mặc vào thì...
"Hai em là...học sinh mới của trường Đức Nhã đúng ko? Sao lại đứng ở đây thế này?"
"Bức tường xanh lục" bị lãng quên nãy giờ bỗng phát ra một giọng nam cao nghe êm như sáo diều. Lạc Tiểu Liên chợt tỉnh như sáo,khẽ hít một hơi,rồi từ từ quay đầu về phía "bức tường xanh lục".
"Bức tường xanh lục" cao như cây cột điện... Chắc cũng phải cỡ một mét tám... "Bức tường xanh lục" mặc đồng phục y chamg Tiểu Liên,phù hiệu đeo cũng giống,lẽ nào cũng là hs trường Đức Nhã?... Còn khuôn mặt của "bức tường xanh lục"... Hôm nay Lạc Tiểu Liên đúng là tích phúc từ kiếp trước nên mới được diện kiến một khuôn mặt đẹp như vị thiên sứ từ trên trời rớt xuống.
Đường nét của chiếc cằm mới đẹp mê hồn làm sao,đôi môi như trái anh đào chín, sống mũi cao cao thanh tú, đôi mắt dài thanh mảnh lộ ra vẻ lo lắng. Ngọn gió thoảng qua trước mặt cùng những thanh âm ấm áp, dịu dàng của chàng trai khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh,khẽ văng vẳng bên tai...
Khuôn mặt xinh trai của "bức tường xanh lục" như một viên ngọc ko chút tì vết,đúng là tuyệt tác của tạo hóa...
"Em Hàn Thu Dạ!"
Ai dè phía sau một giọng nam ồm ồm vang lên,khiến Lạc Tiểu Liên đang đờ người ra như khúc gỗ bỗng giật bắn mình,vội vàng chuyển hứơng nhìn. Thầy giáo đeo kính gọng đen từ đội hình màu lam rảo bước về phía Tiểu Liên và chàng trai nọ.
"Hàn Thu Dạ ,lát nữa sẽ đến lượt trường Đức Nhã các em lên phát biểu đấy... Sao thế? Lẽ nào em cũng giống như Giang Sóc Lưu ở trường Tinh Hoa chúng tôi,ko thể lên phát biểu vì bận tham gia thi đấu gì đó?" nói tới đây,đôi mắt bé như hai hạt đỗ của ông thầy liếc nhìn Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì vớ vẻ thiếu thiện cảm,"Ơ?Hai em là học sinh mới của trường Đức Nhã hả? Hừm,khai giảng còn đến muộn! Ko biết chủ nhiệm Kỉ Đức Trinh dạy dỗ học sinh kiểu gì? Thế mà còn bày đặt làm chủ trì buổi lễ khai giảng cho học sinh mới. Hai em tên gì, tôi phải xử lí nghiêm trường hợp hai em mới được."
Thầy giáo nhíu mày nghiêm giọng nói. Thẩm Tuyết Trì đang đứng sau bồn hoa bỗng bước ra đường hoàng, mặt thản nhiên nhìn thầy giáo, cứ như mọi chuyện ko dính líu gì tới mình.
Thấy thầy giáo đanh mặt như cảnh sát hình sự, Lạc Tiểu Liên lấm lét cúi đầu, ko dám ngẩng mặt lên mà chỉ nhìn chăm chăm xuống chân mình.
"Lạc Tiểu Liên! Thẩm Tuyết Trì... Hoá ra em chính là nữ sinh thiên tài trường Đức Nhã tốn hao công sức mới mời gọi được, là HS được kì vọng nhất năm nay đó hả?"
Thầy giáo kính đen nhìn 2 nữ sinh khắp 1 lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, 2 mắt bỗng sáng quắc lên. Lạc Tiểu Liên bỗng lặng người đi, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt thầy giáo đang dò xét mình.
Nữ sinh thiên tài? Mình nổi tiếng đến vậy sao?
"Thưa thầy, em xin lỗi vì đã dến muộn ạ." Lạc Tiểu Liên cố gắng ghìm sự hoang mang và niềm tự hào đang chực trào ra trong tim, khẽ cúi người khiêm tốn, cung kính với ông thầy kính đen.
"Ừm, thái độ thành khẩn đấy!" Thầy giáo kính đen nhìn Lạc Tiểu Liên ăn năn bèn gật gù, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc, "Dù em có là Hs mới được kì vọng nhiều, nhưng đến muộn thì vẫn phải chịu hình thức kỉ luật."
"Thầy Mã!" Lúc Lạc Tiểu Liên vắt óc suy nghĩ ko biết nên giải thích ra sao thì Hàn Thu Dạ bất ngờ bước lên phía trước, đứng chắn trước mặt cô "Là em nhờ 2 em này giúp tập lời phát biểu đấy ạ. Bây giờ em sẽ dẫn các em ấy về hàng."
"Giúp tập lời phát biểu? Hừ..." thầy Mã trợn mắt lên với Hàn Thu Dạ như muốn cảnh cáo "lần này ta tha cho đó" , sau đó hứ 1 tiếng, "Đã vậy thì em nhanh lên 1 chút, bài phát biểu cuối cùng rất quan trọng."
"Vâng ạ, em biết rồi."
Thấy thầy Mã quay đầu đi khuất, Hàn Thu Dạ khẽ nghiêng đầu, cất giọng thánh thót như gió nhẹ ngoài cửa biển những đêm hè, tiếng nói khoan thai vọng tới tai 2 nữ sinh, "Nào! Chúng ta đi thôi!"
"Ừm."
"Ơ... à, vâng... vâng."
Thấy Hàn Thu Dạ nhắc, Thẩm Tuyết Trì gật đầu vô cảm, còn Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn, mắt đờ đẫn nhìn bóng thầy Mã mất hút sau đội hình màu lam, rồi nhanh chân sải bước theo sau Hàn Thu Dạ và Thẩm Tuyết Trì.
"Mau trông kìa! Trông kìa! Anh Hàn Thu Dạ, HS lớp 11 trường Đức Nhã đấy. Anh ấy là hội trưởng hội HS trường Đức Nhã, từng giành được ngôi Vương trong lần công tháp trước."
"Thảo nào mọi người đều gọi anh ấy là 'Hoàng tử tường vi xanh'. Trông anh ấy còn lịch lãm, sang trọng hơn cả hoàng tử ấy chứ. Ôi! Mình ngất lịm mất thôi!"
"Á! Nhìn kìa, tớ biết cô ấy đi cùng với anh Hàn Thu Dạ. Cô ấy là con át chủ bài của trường Đức Nhã năm nay đấy. Nữ sinh thiên tài chỉ số IQ 200. Cô ấy là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi Vương của lần công tháp tới..."
"Xí! Kể cả có giỏi tới đâu cũng chẳng bằng anh Giang Sóc Lưu bên trường Tinh Hoa, mấy người đó chỉ là cỏ rác thôi. Giang Sóc Lưu mới là thiên tài của các thiên tài."
Xì xầm! Xì xầm!
Hs đứng trên sân vận động bàn tán xôn xao, ríu rít như lũ chim sẻ. Cứ ba bốn người chụm vào nhau, vừa chỉ trỏ vừa bàn luận nhỏ to.
Lạc Tiểu Liên đang say sưa đắm mình trong màn phát biểu dạo đầu sắp tới nên chẳng nghe thấy gì. Đầu óc cô giống như mô tơ được khởi động nhanh chóng quay ro ro.
Tuyệt chiêu thứ 9 trong Bí kíp chân truyền của HS ưu tú Tô Hựu Tuệ: HS xuất sắc ko thể lâm trận mới mài gươm, nước đến cổ mới nhảy. Làm bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị đâu ra đấy, hết lòng hết sức.
Hê hê hê, công nhận Bí kíp chân truyền của chị Tô Hựu Tuệ có ích thật. Vừa mới vào trường, mình đã là đại diện cho HS mới của trường Đức Nhã lên phát biểu. Quá đỉnh! Mục đích cuối cùng của mình khi học ở LMTH là: Đại diện cho trường Đức Nhã tham gia cuộc thi công tháp mỗi năm 1 lần, giành ngôi Vương trên tầng cao tít tắp.
Phải giành ngôi Vương thì mình mới có thể nhận giấy giới thiệu tới đại học Harvard. Tóm lại, kể cả Lạc Tiểu Liên này có phải bò lăn bò toài cũng phải lết lên được ngôi Vương bằng được. Hơ hơ hơ! Xem ra việc này đối với mình cũng chẳng khó khăn gì lắm.
Lạc Tiểu Liên vênh mặt ưỡn ngực đón gió, vừa sải bước nhanh về phía trước vừa tự tin nghĩ thầm trong đầu, 2 mắt toát ra những tia sáng lấp lánh. Nhưng khi thấy cái bóng cao cao của Hàn Thu Dạ, cô lại ko tài nào rời mắt khỏi.
Á! Mình sao vậy nhỉ? Lạc Tiểu Liên lắc đầu nguây nguẩy. Bây giờ là lúc phải tập trung cho bài diễn văn. Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên vội bước lên phía trước 2 bước, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top