#1

Đây là một câu truyện mà tui nghe ngóng đã từ các anh chị của tui. Đây là một tác phẩm Xuyên tạc văn học. Ko xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
------- Zô truyện --------
Cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, thực dân pháp vẫn còn đô hộ nước ta. Có một thị xã tên là Cầy Tơ. Thị xã này đc bik đến là chuyên ăn  thịt chó.
Vào một hôm, đang đọc báo nghe tin tức, ông Hai nghe đc bài quảng cáo về thịt chó. ( bài ca thịt chó )
Ông liền về phòng hỏi con rằng:
- con à, con mún ăn thịt chó ko?
- Dạ muốn.
Thế là ông Hai liền đi ra chỗ sản xuất bán thịt chó " Sỉ Lẻ" của chị Dậu. Ông bước vào quán:
- Này cưng, chỗ cưng còn thịt chó ko?
- Chúng tôi còn nhưng để ngày mai đc ko?
- Ok, no problem.
Chị Dậu tuy là người bán thịt chó nhưng thực ra chị là người ăn trộm thịt chó.. nhầm chị là người bắt chó. Ahihi.
Chị lẻn vào nhà của một người mà chị ko ngờ đó là nhà của lão Hạc. Chị bắt con chó của lão, con chó sủa " gâu gâu ". Nghe tiếng chó lão quát:
- câm mỏ đi! Mày sủa nữa coi tao cho mày ăn bả bây h.
May là chị Dậu kịp chặn mỏ con chó thế nên nó ko sủa nữa.
-------
Sáng hôm sau
Ông Hai đến chỗ hẹn cùng lúc chị Dậu đang dẫn con chó ra.
- Sau lâu quá vậy!! Sao con chó này vàng thế?
- Ôi giời ông anh ơi, chó bây h hiếm lắm. Kiếm đc con này cũng thuộc cỡ pro- phét- sần- nồ rồi.
- Ừn , nhìn con này cũng đc. Bao nhiêu vậy cô em?
- Cỡ chừng 500 thôi anh hai.
Sau vụ mua bán thành công, ông liền dắt chó về. ( Từ bây h mik sẽ chuyển đổi chó thành cún ok)
Sáng dậy, lão Hạc ko cong nghe tiếng sủa quen thuộc hàng ngày, ông gào to:
- Vàng của ông đâu rồi? Ra đây ông cho ăn.
- VÀng ới!
- Chết mịa mày, vàng ơi h mày đâu rồi?
Gọi mãi ông ko thấy thưa liền vội vàng đi tìm ông Giáo.
- ông giáo ơi ngày hôm qua ông có thấy cún của tôi đâu ko?
- có, ngày hôm qua tôi thấy có một người phụ nữ đem con chó của ông đi.
- đc thôi, tôi sẽ điều tra về người phụ nữ. ( Vãi chưởng, nói người phụ nữ cái điều tra doc luôn)
Khi ông qua nhà ong Hai thì thấy con cún ông đang vuốt ve trên người hơi  quen thuộc ông liền nhận ra đó là con vàng nhà mik.
Lão Hạc vẫn cãi nhau với ông Hai điên cuồng. Bik tin ông Hai mua con chó này chỗ chị Dậu liến chạy đến  chỗ ấy.
Đến nơi
- hello what up man?
- cô là người bán cún của tôi đúng ko?
- cún anh có đặc điểm j?
- cún của tui có màu vàng đơn giản chỉ vậy thôi.
- có nhiều cún vàng lắm lòi đâu ra con cún của anh
- vậy cô là người bắt cún của tôi
- Anh dựa vào đâu nói tôi!
- có người đã nhìn thấy cô.
Lão Hạc liền gọi điện cho cảnh sát
- chờ một chút tôi sẽ cho cô ra ánh sáng
( Ánh nắng chíu sáng mắt tao rồi )
- hello
- hello, it's me. I ..
- đc rồi ba cảnh sát hát lắm thế
- ừ .. Đúng vậy
- Thưa ngài cảnh sát, đây là người bắt chó của tôi.
Ông cảnh sát nghe xong lấy hai tay chị Dậu trói lại.
- mới bây lớn mà ăn cắp hả, về đồn nha cưng
Thế là chị Dậu đã bị bắt vào ngục
Lão Hạc đã chứng minh đc và quay lại chỗ lão Hạc để lấy cún.
Vừa đến nơi lão đã thấy ông Hai nằm trên con cún của ông. Thế là lão nhìn kĩ và nhận ra dĩa thịt cún ngay bên cạnh có thể chết vì ngộ động thịt chó. Đột nhiên cảnh sát xuất hiện
- anh là người đã giết ông hai
- tui đâu có làm
- để chưng minh cho lời nói tui sẽ ăn thịt chó này và tự vẫn
Thế là Lão Hạc đã đi
Nhưng con cún vẫn còn đang sống vì...
#2 nói tiếp ( ngắn hơn # 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: