Hồi ức

Ngày k tháng x năm xxx
Hôm nay, trên đường đi học về mình vô tình nhìn thấy một người bạn bằng tuổi mình. Phải công nhận bạn ấy đẹp! Da trắng, dáng người nhỏ thó, hoạt bát, đôi mắt tinh nghịch! Bạn ấy dễ thương thật! Nếu mình cũng được như bạn ấy! Thì chắc anh đã thích mình!
-------------------------
Nhớ cái ngày mà mình gặp anh. Lúc đó anh là sao đỏ. Bữa đó mình đi học trễ vô tình bị anh ghi tên. Bình thường mình ghét sao đỏ lắm! Mỗi lần gặp sao đỏ là y như rằng mình mình lại được lưu tên. Thứ hai tuần nào cũng bị phê bình! Quê chết! Nhưng cái ngày hôm đó, người sao đỏ này lại làm mình có một cảm xúc khác.
Anh là một chàng trai rất cao. Cao hơn mình một khúc. Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ, tóc anh rất mềm, mỗi lần gió thổi nhẹ là tóc anh lại theo gió mà bay. Chỉ ghi tên có một lúc mà anh phải vuốt đầu lại mấy lần. Nhìn đáng yêu sao sao! Mắt anh rất đẹp. Đôi mắt hai mí với hai con ngươi màu nâu. Càng làm tăng thêm vẻ lãng tử cho anh:
- Sao em nhìn anh hoài thế?- Anh hỏi
Giọng nói anh ấm áp. Khi nghe anh nói mình có cảm giác như được nếm một giọt trà mật ong. Ngọt ngào và ấm áp
- Dạ! Không có gì ạ!
- Ừm! Vậy giờ em kí tên vào đây đi!- Anh đưa tôi cuốn sổ
Nhận cuốn sổ từ tay anh mà tim mình đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên bị sao đỏ ghi tên mà mình thấy hạnh phúc. Mình không biết nói mình sao luôn?
- Em kì lạ thật!- Anh khẽ cười
Cha mẹ ơi! Anh cười đẹp quá! Anh cười mà lòng mình xao xuyến! Mình đã yêu nụ cười đó mất rồi!
Kể từ cái ngày đó thì mình đã biết cái cảm giác thích một người là như thế nào!
Hằng ngày mình đều cố gắng tìm cơ hội để có thể gặp anh ấy. Vì anh ấy gần nhà mình nên luôn đi học ngang nhà mình. Tận dụng điều đó mình luôn chờ anh đi học rồi mới lẽo đẽo theo sau. Dù chỉ là thấy bóng lưng thì mình cũng mãn nguyện.
Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng cũng đến mùa thi cử, anh bận túi bụi với đống bài ôn thi. Mình cũng thế. Trong thời gian đó, dù bận học nhưng mình cũng cảm thấy nhớ anh lắm.
Cái ngày mà anh thi mình dùng hết can đảm để nhắn cho anh một tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ "chúc thi tốt". Vậy mà được anh trả lời lại. Mình vui muốn hét lên luôn. Và anh hỏi:
- Em là Bảo phải không?
Câu hỏi của anh khiến mình bất ngờ. Sao anh biết là mình:
- Em không cần thắc mắc! Anh phát giác ra em lâu rồi!
- Dạ!- Ra là vậy ra là từ lâu ảnh đã biết rồi
- Em thích anh hả?
- Dạ!- Tôi thú thật
- Tức cười thật! Thích tôi hả? Em nghĩ mình là ai! Nhìn lại bản thân mình đi! Với cái hình dáng đó! Mà em đòi quen tôi sao!- Anh nhắn
Ơ! Anh! Anh nghĩ về tôi như thế sao! Trong mắt anh tôi là kẻ thấp hèn như thế hả? Tôi đáng khinh vậy hả? Chỉ là mình thích ảnh thôi mà! Bộ điều đó là sai sao? Mình buồn lắm!
Tôi còn nhớ đêm đó tôi khóc rất nhiều. Khóc nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên mình biết khóc vì một người làm mình rung động
-------------------------
Tự nhiên giờ nhớ lại thấy hồi đó mình thật ngốc. Ngốc ghê luôn! Bây giờ thì ảnh đang hạnh phúc cùng người mà ảnh thấy xứng với ảnh. Còn mình thì sống cuộc sống của mình. Dù cuộc sống giản dị nhưng mình luôn vui vì điều đó!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top