tối vào một ngày mưa tạnh và đèn điện chiếu mở đường
tối vào một ngày mưa tạnh và đèn điện chiếu mở đường, cửa hàng tiện lợi tiếp nhận lượt khách cuối cùng trong ngày hôm đó. những sợi dây điện mắc chông chéo nhau trên giàn cao thế nối dài xuyên suốt các dãy, uốn vào cây đại cổ thụ đã chìm đắm trong mùi nước đái của ông đi đường. suốt các con đường xe cộ liên tục nối đuôi nhau tấp vào lề đường nhận trả khách khứa từ những nơi lân cận đến nơi lân cận để gặp người lân cận. tối vào ngày không một miếng gió nào, ta chạy vù vù trong gió với chiếc xe đạp tuột xích chờ nay mai sửa.
cảm giác vẫn in đậm trên vân ngón tay thư sinh, đang nắm chặt lấy cây bút mà lại gợi nhớ đến kỉ niệm về tuổi học trò. không phải cấp ba, mà là cấp hai. cái cấp của nhiều ước mơ chưa với tới, của những kỉ niệm dở dang, của những mối tình mộng tưởng, của những bì kiểm tra in đậm vết đau vào thực tại ngắn ngủi khi đó. cảm giác cứ như đang sống lại giây phút đó, lại càng quên đi cảm xúc của hiện tại. chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng vẫn thay đổi con người mình mãi mãi. mình không còn là mình nữa. mình là một ngừoi mới, một ngừoi biết sợ cái cần sợ, cần yêu cái mọi ngừoi đều yêu, đều làm mọi cái mà xã hội luôn ép buộc ta phải làm. nó là một cuộc sống khổ hạnh, cô độc, nhưng nó sẽ chắc chắn được hạnh phúc, giả tạo lẫn thật sự.
cậu bé làm phiền muộn cha mẹ, thầy dạy thêm hôm đó đang ngồi đây, thở dài trong sự đói khát đã làm được nhiều điều. cập nhật cuộc sống mỗi ngày lên trí nhớ dài hạn, đọc một khối thứ không liên quan tới sách, thích một cô bé và bày tỏ với một người khác. cậu bé đó đã được nuôi dạy, quan trọng hơn là ủ mầm, từ xác chết của người học sinh cấp hai năm ấy.
---------------------------------
Inspiration: kỉ niệm năm cấp hai khi làm tệ bài thi Toefl, bản thân đã chạy xuyên ba con phố từ chỗ học thêm toán đến chỗ học thêm anh văn toefl (ca thứ 2). trong lúc chạy đã nghĩ rất nhiều về gia đình, bạn bè, và bản thân. nhưng không có khóc (chi tiết rất là quan trọng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top