7/7/2019 Rhapsody, gay and chickens.
11h50, trời nắng nóng 38 độ C và trong chiếc xe thùng cảm giác như 40 độ vậy. Không phải do điều hoà hỏng, do cây đàn của tôi bị hỏng. Có ai đó thay dây cho nó 5 phút trước,và bây giờ nó nhưu một cây đàn mới trên ngón tay tôi vậy. Tôi bấm thử vài sợi và nó kêu vẫn như bình thường, nhưng trong đầu tôi không hề có một chút suy nghĩ nào khác ngoài hồi hộp.
11h51, cửa mở ra, một ngừoi thân của một hành viên đến và chào bọn tôi. Bọn tôi trao qua ljai một vài câu chào hỏi, một vài cái ôm hôn rồi sau đó lại vẫy tay chào tạm biệt, ai ngừoi nấy vào vị trí ngồi ban đầu.
11h53, cả đám bắt đầu xôn xao hơn. Tay trống nốc thêm mấy ngụm rượu, tôi và ngưòi đối diện thì đọc lại lần cuối bản nhạc nhưng riêng cậu ấy thfi không làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ và nhìn thẳng về phía trước như đang suy nghĩ gì đó.
11h55, bọn tôi nhận được tín hiệu từ bên ngoài. Đã đến lúc lên sân khấu rồi.
Bọn tôi mở cửa ra với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của mình nhưu những tên khờ dại, luôn đáp trả lại bao vấn đề và khó khăn với sự phấn khích gải tạo. Ai cũng biết được áp lực ở mức này lớn thế nào. Dù có muốn đùa hay không bọn tôi cũng không đùa được, vì đây là thời khắc cao nhất của cả nhóm. Mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ không quyết định tương lai của ai cả, vì bọn tôi đã vượt qua giai đoạn gà mớ của bản thân rồi, mà nó sẽ quyết định xem nó có thay đổi tên tuổi chuyên nghiệp của bọn tôi trước khi chết không. Và hơn hết cả, nó là tâm nguyện của cậu ấy.
Bọn tôi đã đi hơn 20 năm với nhau rồi, nói đúng hơn là 16 chứ, khi mà cậu ta ròi chúng tôi để chơi solo. Cay đắng, vui buốn, khổ cực, đau đớn gì có hết. Bọn tôi đã đi qua quá nhiều thứ chỉ để tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình, để trờ thành cái ngừoi khác không thể trở thành, để mọi sách giaos khoa lấy chúng tôi ra làm gương cho dạy lẫn học trò, để những vấn đề của bọn tôi chỉ có bọn tôi mắc phải mà ngừoi khác dù đến mức nào đi nữa cùng không hiểu được. Bọn tôi gắn kết với nhau vì bọn tôi hiểu nhau, vì bọn tôi khác nhau và vì bọn tôi là gia đình. Tôi không phải là một ngừoi nói giỏi hay viết hay, nhưng tôi sẽ nói hết những gì tôi nói được cho bạn, rằng bọn tôi đã vượt qua giới hạn của con ngừoi về chuyện có thể làm được như thế nào.
Bọn tôi là nhưngx con ngừoi bình thường như mọi ngừoi vậy. Sáng thức dậy lúc 6 giờ, tối thứuc đến 12h hoặc trễ hơn, ăn uống sinh hoạt, chơi đùa và chơi nhạc như một ngừoi bình thường vậy. Bọn tôi không hề đặc biệt, không hề có một siêu năng lực hay tài năng bẩm sinh (ngoại trừ cậu ta), bọn tôi chỉ có đam mê và tình yêu thôi. Và thứ đó thật cháy bỏng.
Đó là vì sao cậu ấy nói với tôi và cả tay trống hay nóng giận và bassist dẽ tính là hãy nhớ về câụ ấy như nghệ sĩ có một không hai, chứ không phải nạn nhân của một căn bệnh nào đó. Và dù gì đi nữa thì lực chọn của cậu ta hay của bọn tôi chưa bao giừo sai, nó chỉ là một trang giấy trng cuốn sách về một huyền thoại thôi.
12h, cửa sân khấu mở to với âm vang từ khắp ba phía khán đài và 4 phía từ cả địa cầu tràn về khi cậu ta vang lên những câu đầu tiên của bản hùng ca.
"........ Bohemian Rhasody...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top