7/6/2019 Lá Thư, Đau Tim và Biến Mất
Là thư cô đưa tôi ngày nào vẫn nằm trong cái máy đó. Toàn bộ những cam xúc, suy nghĩ về tôi cô đều đưa vào trong đó hết. Không chừa một gì cả. Cả hai năm cấp ba của tôi gói gọn lại hơn một mặt giấy A4 như thể nó là cái gì đó ngắn gọn, đơn giản lắm. Nhưng tôi không hề nghĩ vậy, vì khoảng thời gian tôi dành ra cho cô và các bạn luôn vượt hơn những gì đống chữ đó nói lên. Trong hai năm qua không một đêm nào tôi không nghĩ đến họ mà ngủ ngon được. Họ cứ xáo trộn tâm trí tôi lên như thể trong ngừoi tôi có con mèo để họ chơi đùa vậy. Họ nói chuyện, trao đổi với tôi hằng ngày, tôi vui lắm, nhưng cứ đến đêm tôi lại dằn vặt về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Những cảm xúc đó khó mà nói ra thành lời, nhưng lại dễ dàng để biểu hiện nó ra thành hành động. Tôi gặp họ dường như hằng ngày, có bữa tôi tâng bốc họ nhưng cũng có bữa tôi lại chê bai họ. Và họ cũng làm điều đó với những ngừoi xung quanh. Những điều đó dường như quá đỗi quen thuộc đối với lứa tuổi bọn tôi, vì dù gì đến cuối ngày thì cả bọn cũng đam ra chán rồi đi tìm chỗ ăn chơi. Cái cảm giác đó độc lạ lắm, vì bây giờ có hồi tưởng lại tôi cũng không nhớ rõ nó ra sao, hay chí ít là cảm nhận nó y như hồi đó vậy.
Tôi biết rằng những thứ như thế là cái gọi là "kỉ niệm đẹp". Đẹp không phải vì ngoại hình, đặc điểm, kiểu dáng, màu sắc. Đẹp không phải vì được người này ngừoi nọ khen hay chứng nhận. Đẹp không phải, hoặc chí ít, là vì nó hiện hữu lên thật lung linh trong trái tim một ai đó, mà có lẽ là vì nó làm chúng ta cảm thấy điều ngược lại. Chẳng phải ai trong chúng ta cũng chạy theo một điều gì đó sao? Chẳng phải ai trong chúng ta cũng có một cái gì đó ăn mòn ta từ bên trong, chỉ để một lúc nào đó tuôn trào ra bên ngoài và bộc phá như một ngọn lửa hùng vĩ sao? Giữa một cái xã hội hỗn tạp và đa văn hoá như vậy, cái chung nhìn thật độc lập và độc đáo. Nó không toả sáng mà lại ảm lặn vô cùng, như thể nó đã nằm ngay đó từ rất lâu rồi. Cái điểm đó không toả sáng cho lắm khi một ai đó có nó, nhưng lại chói loá như mặt trời thiên đỉnh khi mọi ngừoi đứng lên cùng nhau. Có lẽ những cái nhỏ bé ấy lại là thứ làm cho ta rở nên hoàn thiện, và trong trái tim ta cũng rộ lên cơn đau vì điều ấy.
Một ngày nào đó lá thư sẽ biến mất, cũng như chúng ta vậy. Những điểm chung ấy có khi cũng sẽ phơi dần đi khi mỗi chúng ta bộc phát năng lượng của bản thân. Cơn đau được vớt đi, tim ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Đến khi đó rồi thì mọi thứ dường như đã gần trôi đến dấu phẩy của cuộc đời, để ta có thể chuỷen sang một giai đoạn, một cung bậc, một chương mới đầy tươi sáng, hoặc đau khổ, hơn. Nhưng ta cũng không thể quên được rằng có một vài cơn đau xuất phát từ những nơi ta chưa từng ngờ tới, và nó cũng có thể bắt đầu từ những dòng chữ kính mến nhất từ một ngừoi đến một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top