4/6/2019 Tiền, kỷ yếu và giày


Tôi đặt mông xuống vỉa hè, tay cầm lật cuốn kỷ yếu đã hiện vết ẩm mốc. Hiện lên là bao bức ảnh chụp tôi và đám bạn tuốt từ hồi đại học với nhau. Có tấm tụi nó cười, có tấm tụi nso sụi lơ. Nhưng nhìn qua tấm nào tôi cũng thấy tôi y chang tôi bây giờ, như chùa hề thay đổi gì cả. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó. Ngồi một ồi tôi lại đứng dậy, để cái cuốn kỷ yếu lên xe rồi vỗ vào hông bảo bác lái đi. "Đống giấy vụn đó bán chắc cũng được kha khá"- tôi nghĩ thầm. Tôi thả mình tên vỉa hè, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tay tôi buông ung dung, nhẹ tênh như chưa bao giừo chịu gánh nặng nào cả. Nhưng thực chất đôi tay ấy đã phải đi qua rất nhiều cái để đến được bây giờ. Đôi tay ấy đã phải ngưng thời gian, bẻ cẩy đập đá, hô biến một đống thứ mà ngay cả chủ nó cũng không tin có thể xảy ra. Đi đến nđược ngày hôm nay nó đã phải chịu đựng rất là nhiều thứ, và cũng như cái miệng vậy, nó luôn giữ phong độ lạnh lùng nhưng tháo vát vô cùng. Tôi dừng bước ngay trước tiệm bán giayf, hít một hơi thật sâu, và mỉm một nụ cười trên môi như mọi ngày tôi hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daily