19/7/2019 Chào tạm biệt họ và đứa bé
Họ thường hay nói "Đi một ngày đàng học một sàng khôn." Vậy mục đích của đi là gì khi ngày từ đầu ta đã có mục tiêu kết thúc nó càng sớm càng tốt? Đừng suy nghĩ lâu hay sâu, mà hãy suy nghĩ cho gọn mà khẽ. Chuyện này đều đã xảy ra với chúng tat từ trước đến nay rồi. Những cái lắng động trong ta, làm xao xuyến tâm hồn ta, những thứ đó là thứu ta coi như trang sách cuộc đời. Những lần vấp ngã, khuất phục và bẻ lại xương để chạy quãng 42km, những thứ đó là thứ ta coi như là chặng đường. Chúng khác nhau không? Nhất là khi mà ta đang trong tình thế khó xử phải chọn một trong hai kí ức làm nơi trốn về của tuổi trẻ? Câu trả lừoi là không có câu trả lời nào cả.
Ngay khi hồi còn nhỏ, cha mẹ chúng ta kể những câu chuyện về họ, hai ông bà già trong độ tuổi 30, một thần thoại hợc một ông nôit tiếng nào đó. Ta bám vào những câu chuyện đó đến mãi sau này vì chúng là điều gì đó đáng để cho ta tin tưởng. Nhưng nó có đáng để cho chúng ta noi gương theo khồng. Câu trả lời là không có câu trả lừoi nào cả.
Cũng là con/cậu bé đó. Khi nói lời chào tạm biệt, chúng ta sẽ mỉm tưoi nụ cười của chiến thắng hay khóc giọt nước mắt của hạnh phúc? Câu trả lừoi là không có câu trả lừoi nào cả.
Vì sao lại không có câu trả lời nào được? Đó là bởi vì dù cố thế nào đi nữa, môĩ chúng ta vẫn chỉ là môtyj đứa trẻ coi trời bằng vung, cố gắng hết mình và không khuất phục trước khó khăn. Nói tạm biệt luôn khó hơn lời chào ở bất kỳ độ tuổi nào, nên ai cũng chẳng quen được bvới những biến chuyển trong cuộc đời. Nhưng cái mà họ có thể quen được là chính họ, câu hỏi mà cũng chính là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top