11/7/2019 Từ thiện,những đứa trẻ và niềm vui khi được gặp lại
Đó là vào một ngày cuối tuần của tháng 7 đầy mưa gió. Khi đó bọn tôi vẫn cư xử như hằng ngày thôi, không hấp tấp, không vội vàng, không cảm xúc gì đặc biệt. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó như thể nó chỉ mới là hôm qua vậy: ly trà chanh nóng hổi tôi đặt lần đầu khi đến quán nước đó, những cuốn sách trên kệ bám đầy bụi do không ai sờ đến, những con người ngồi đối diện nhau ai làm việc người nấy. Gió nhẹ thoáng qua cùng tiếng chân của nhân viên pục vụ đôi khi làm chúng tôi bất cẩn và lại để bị lạc khỏi câu chuyện đang kể. Những tách trà và cà phê cùng với ly nước chanh nóng của tôi làm ướt mặt bàn trong khi bọn tôi lai mải nói chuyện với nhau.Đến 5 giờ chiều, bọn tôi đứng dầy và chào tạm biệt nhau, không biết rằng sẽ có một ngày nào đó gặp lại nhau.
Và cứ thế một tuần, một tháng, rồi sau đó là một năm trôi qua. Đường ai ngừoi nấy đi, không can lệ vào cuộc đời ngừoi khác. Những lời hứa và niềm tin trao cho nhau một lúc một phai đi vì công việc và học tập, dần chúng tôi lại quen với lối sống mệt mỏi, hiện đại. Chúng tôi ai vẫn đi lên, nhưng lại vô cùng chậm chạp và rời rạc.
Đến năm nay, tôi bước thêm một bước trong cuộc đời của mình. Tôi bắt đầu cho đi, bắt đầu áp dụng những gì mình đã được học vào hằng ngày, biến mình thành một con ngừoi xứng đáng với bao nỗ lực và cố gắng từ trước đến nay. Và tôi bắt đầu nó bằng việc đến một mái ấm. Chưa xa hoa gì, chỉ là đến khảo sát ngôi nhả đó mà thôi. Đây đã là mong muốn ấp ủ từ lâu rồi, được đến và gặp một mái ấm ấy, nên tôi cũng bất ngờ lắm. Những đứa tẻ ở đây đứa nào trông cũng tri thức, sáng láng, có cái đức, cái tâm, có tiềm năng để trở nên tốt hơn sau này. Đó có lẽ là thành quả của cả một tập thể, của những ngừoi đã đến và đi, đã ở lại và sẽ đến. Tôi cảm thấy bất ngờ, có lẽ là vì chưa hình dung được nó sẽ trông thật đến mức nào ở ngoài đời cho đến khi thấy được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top