Extra story 2: Don't leave me.
Tóm tắt: Sau một ngày được về nhà mới, Jun Hoen liền phát sốt.
...
Jun Heon nhíu mày khi nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai. Có vẻ như có một vài người đang làm phiền đến giấc ngủ của thằng bé.
Hôm nay là buổi đầu tiên Jun Heon được về nhà mới sau bao năm sống ở trung tâm trẻ mồ côi, thế mà nó lại khiến hai con người lần đầu được làm cha lo lắng bằng cách lăn quay ra sốt.
39 độ 8. Quả nhiên là rất cao. Jin nói có lẽ là do sự thay đổi môi trường quá đột ngột.
Lúc mới về nhà Jin đã luôn chú ý đến vẻ mặt của thằng bé có hơi đỏ mặc dù nó bám dính lấy NamJoon từ lúc làm các thủ tục giấy tờ cho đến lúc dọn đồ ra xe.
Hôm nay cả hai định làm một bữa tiệc nhỏ chào đón thành viên mới trong gia đình nên đã gọi điện cho mọi người để báo tin, nhưng có lẽ kế hoạch sẽ bị dời lại sang ngày mai.
Thế mà Hoseok và bộ ba Jimin, TaeHuyng và JungKook lại xuất hiện trước cửa nhà, khiến NamJoon cho dù bối rối cũng chỉ còn cách ra đón tiếp.
"Yo, NamJoonie. Sao trông mày ủ dột thế, con trai mày đâu ra cho bọn tao xem mặt nào?" - Hoseok lên tiếng, khoác vai bạn mình.
"Thằng bé đang ngủ, nó bị sốt lúc mới về đây." - Cậu thở dài.
"Sao cơ? Sốt ngay lúc về ạ, thằng nhỏ có vẻ yếu nhỉ?" - Jimin quan tâm hỏi han.
"Ừ, do lúc còn sống ở chỗ kia nó không được chăm sóc tốt cho lắm. Jin huyng bảo là do sự thay đổi môi trường quá đột ngột." - NamJoon giải thích, đi về phía nhà bếp.
SeokJin đang tắt bếp và múc cháo ra một chiếc tô nhỏ, đoạn anh quay sang NamJoon nói.
"Joonie, em mang cái này vào cho Jun Hoen đi. Coi chừng nóng."
Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của các cậu em, Jin chỉ còn nước thoả hiệp.
"Tụi bây muốn nhìn mặt thằng nhỏ thì vào một chút thôi rồi ra đấy, nó còn đang bệnh mà."
Thế là cả ba rồng rắn đi sau NamJoon vào phòng ngủ của đứa con mới nhận nuôi này.
Jun Hoen nhập nhèm mở mắt, chỉ thấy sau lưng ông bố của mình là ba khuôn mặt xa lạ liền sợ hãi mà rụt vào ổ chăn, dù cả người đang nóng hầm hập.
NamJoon đặt tô cháo ở chiếc tủ đầu giường xong quay lại liền thấy bộ ba kia đang quay xung quanh giường con mình như xem triển lãm, mà mặt thằng bé lại trắng bệnh vì sợ thế kia.
"Hobi, Tae, Kookie. Thôi nào, mấy người làm nó sợ rồi đấy."
Như nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jun Heon liền nhảy từ giường xuống lao về phía NamJoon dù trên người còn đang quấn chăn.
"Ấy ấy, từ từ thôi con." - NamJoon lần đầu bị ai đó lao về phía mình bối rối trấn an, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cậu liền thấy có gì đó không đúng.
Cả người thằng bé đang run lên bần bật.
Thầm nghĩ không ổn, cậu liền ôm cả người lẫn chăn lên, nói nhỏ.
"Xin lỗi nhưng mọi người có thể ra gọi Jin huyng vào đây luôn được không, với lại, tớ rất tiếc mọi người phải ra về rồi. Có gì sáng mai tớ sẽ gọi nhé."
Cả ba đồng loạt gật đầu và im lặng bước ra.
Jin nhanh chóng có mặt trong phòng, vừa thấy NamJoon anh liền bảo.
"Họ về rồi, anh mới tiễn xong. Thằng bé sao thế?"
NamJoon khe khẽ lắc đầu ra hiệu không nên hỏi nữa, cậu nhẹ nhàng đặt Jun Heon về lại giường. Thế nhưng nó vẫn nắm chặt tay cậu, NamJoon thử giật nhẹ ra thì tiếng thằng bé vang lên đầy sợ sệt.
"Bố...giận ạ? Con lại làm sai sao?"
Cả hai ngớ ra trong một lúc, Jin liền nhanh chóng trả lời. Anh xoa đầu nó.
"Không đâu con. Cả bố và ba đều không giận con, con không làm gì sai hết, chỉ là bị sốt thôi mà."
"Thật...ạ?"
Jin khẽ huých cùi chỏ vào người bên cạnh, NamJoon liền bừng tỉnh và đáp.
"Ừ...! Con không làm gì sai hết, bố không có giận con. Giờ chúng ta ăn cháo nhé?"
Jun Hoen nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Đến lúc uống thuốc, Jin phải bày đủ trò mới có thể khiến thằng bé uống được viên thuốc hạ sốt to đùng.
Lúc NamJoon mang tô cháo ra ngoài, Jin mới nhẹ nhàng hỏi.
"Con thích Joonie lắm à?"
Nó khẽ gật đầu.
"Đừng gật, con hãy nói ra đi." - Jin bảo.
"Con..thích bố lắm. Từ lúc mới gặp đã thích rồi."
"Vậy còn ba, con có thích ba không?"
Nó im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt anh và đáp.
"Con cũng thích ba. Vì ba đẹp."
Jin cười phá lên, anh hỏi lại.
"Vậy chẳng lẽ nếu ba không đẹp thì con không thích nữa à?"
Lần này nó quả quyết lắc đầu.
"Không ạ. Vì bố luôn quan tâm đến ba. Mà con thích nhìn hai người như thế."
"Nhóc con quan sát tốt đấy chứ." - Jin xoa nhẹ đầu nó, anh dỗ dành.
"Ngủ đi con, ngủ một giấc dậy là khỏe nhanh thôi."
Lúc này NamJoon đã vào phòng, cậu cũng nói.
"Đúng đấy, con ngủ một giấc là khỏe ngay."
Jun Heon siết tấm chăn màu xanh da trời, hỏi khẽ.
"Bố, ba...sẽ không bỏ đi lúc con ngủ chứ?"
Jin đau lòng an ủi nó. Anh thậm chí không cần nhìn cũng biết NamJoon có biểu cảm ra sao.
"Sẽ không. Con yêu, chúng ta luôn ở đây, cùng với con."
NamJoon ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng đáp.
"Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ con, con đã là con trai của gia đình này rồi."
Những lời đó, Jun Heon đã mang theo chúng vào những giấc mơ của mình, bên cạnh nó là gia đình mới mà nó biết sẽ theo mình đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top