Extra story 1: Wait for me to come home

Tóm tắt: NamJoon về nhà muộn và công cuộc dỗ dành ba bé con nhà họ Kim.
...
Đối với NamJoon, chuyện về trễ sau giờ làm việc vốn đã như cơm bữa. Vậy nên từ khi cậu và Jin đi đến quyết định sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh thì NamJoon đã thương lượng với công ty của mình về số lượng công việc mà mình sẽ đảm nhận với vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc.

Công ty đã đồng ý với một điều kiện, chỉ cần NamJoon hoàn tất xong dự án hợp tác cùng một vị ca sĩ người nước ngoài . Tất nhiên là với tài ăn nói tuyệt đỉnh của mình cùng màn năn nỉ ỉ ôi vị đàn anh cùng công ty Suga, NamJoon đã được như ý nguyện.

Vậy nên sau một 1 tuần ở New York cho chuyến công tác cuối cùng, NamJoon đã về nhà.

Dù NamJoon hy vọng Jin sẽ thức chờ mình nhưng khi nhìn kim đồng hồ chỉ số 11, cậu lại thầm mong anh sẽ quên đi những gì cả hai đã hứa hẹn sẽ cùng nhau làm khi cậu về tới.

NamJoon nhẹ nhàng mở cửa và xách chiếc valy màu xám nặng trịch của mình đặt ở  góc phòng khách, nhìn gia đình của mình yên giấc trên ghế sô pha.

Jun Heon là người đầu tiên tỉnh giấc, thằng bé ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn đang đứng ngay chỗ chiếc đèn vàng bên cạnh ghế sô pha, như sực tỉnh nó bật dậy chạy về phía NamJoon.

Cậu nhấc bổng con lên và thì thầm.

"Qiuet Moonie, papa and sister are still sleep. I'm home." ("Yên lặng nào Moonie, ba và em con vẫn còn ngủ đấy. Bố về rồi đây.")

Thằng bé quàng cả hai tay lên cổ cậu rồi vùi cả mặt mình vào hõm cổ của NamJoon, thì thầm.

"But I miss you daddy, you weren't at home for a whole week. Besides, papa and sister are tight sleeppers so they won't  wake up." ("Nhưng con nhớ bố mà, bố đã không ở nhà cả tuần nay rồi. Hơn nữa, ba và em gái ngủ say lắm, họ sẽ không thức đâu.")

"Moonie, I miss you too. I miss my family." ("Moonie, bố cũng nhớ con. Bố nhớ cả gia đình mình.")

NamJoon thả thằng bé xuống và xoa đầu nó, dịu dàng nói.

"Well, it's late. You should go to bed now, I'm glad you wait for me. Good night my prince." ("Giờ cũng trễ rồi, con nên đi ngủ đi. Bố mừng là con chờ. Ngủ ngon nhé hoàng tử của bố.")

Jun Hoen ngước nhìn người mà nó ngưỡng mộ đã lâu, đầu khẽ gật và ngoan ngoãn quay về phòng, không quên đáp lại.

"Good night, daddy." ("Bố cũng ngủ ngon ạ.")

NamJoon hài lòng nhìn bóng lưng của đứa con lớn, ánh mắt lại rơi vào dáng hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng chồng của cậu.

Aran là đứa con mà 2 người nhận nuôi sau Jun Heon 1 năm, cô bé đã được 9 tuổi rồi. Với đứa con gái này, NamJoon phải thừa nhận rằng cô bé chính là điểm yếu nhất trong lòng cậu.

NamJoon thở dài rồi chậm rãi cúi người xuống mà bế lấy con mình ra khỏi lòng SeokJin, đưa bé về phòng xong xuôi tới lúc đi ra thì đã thấy một đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình và mỉm cười.

"Mừng em đã về, Joonie."

NamJoon chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh và trao cho anh một nụ hôn đậm chất Pháp, khẽ thì thầm giữa hai làn môi.

"Em về rồi đây, anh giả bộ ngủ hay đấy baby."
...............................................
Ghi chú: Sau 3 tháng bỏ bê, tới lúc tớ quay lại thì đã được 1k lượt xem. Tự vỗ tay chúc mừng đê nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top