9. Watches - Dad jokes - Self caring
Tóm tắt : Những lý do mà NamJoon yêu Jin.
....
1. NamJoon yêu tiếng Jin cười.
Ừm, đây chính là một trong những lý do hàng đầu khiến cậu trai trẻ đổ gục trước Jin. Tiếng cười hệt như đang lau kính của anh chính là độc nhất vô nhị, JungKook đã nói thế trong một lần cả nhóm đi ăn cùng nhau, mà lần nào Jin cũng phản bác ngay.
"Bộ anh mày không thể cười kiểu đó à?!"
Dù sau đó NamJoon phải đứng ra giải hòa, Hoseok ngồi bên cạnh còn thủ thỉ vào tai cậu.
"Sau này mà có lạc đường thì cứ kêu anh ấy cười to lên, kiểu gì cũng tìm được thôi."
NamJoon phải bụm miệng để tránh miếng bia mình mới uống phun thẳng vào vị đàn anh cùng công ty đang ngồi đối diện nướng thịt.
Dù mọi người có nói thế nào, với NamJoon tiếng Jin cười là âm thanh có sức quyến rũ nhất.
"Chứ không phải tiếng ổng rên lúc hai bây làm tình hả?" - Suga thản nhiên hỏi lại trong một lần ngồi trò chuyện để lấy cảm hứng sáng tác.
2. NamJoon yêu dáng vẻ anh lúc ngủ dậy.
NamJoon luôn mong muốn mình sẽ là người dậy trước Jin vào mỗi buổi sáng, để có thể ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc chìm vào mộng đẹp. Dù điều đó chỉ xảy ra vài lần thôi vì Jin luôn là người dậy rất sớm.
Cả khuôn mặt Jin lúc ngủ cứ như trẻ ra hẳn vài tuổi, tưởng chừng như chỉ cỡ tuổi JungKook. Yên bình lắm cơ.
Cả bộ dáng nhăn mày khi bị đánh thức của Jin, rồi sau đó anh sẽ lầm bầm vài tiếng gì đó và chui rúc vào lòng NamJoon, hồi lâu mới nhập nhèm mở mắt, câu đầu tiên anh nói luôn là.
"Chào buổi sáng, Joonie."
Để cậu luôn có thể hôn vào trán anh và thì thầm.
"Chào buổi sáng, baby."
3. NamJoon yêu những lúc Jin kể những trò đùa "ông chú".
NamJoon lần đầu biết đến sở thích này của anh là khi hai người đang đi dạo dọc sông Hàn, trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Khi ấy, anh đã hỏi.
"NamJoon, em biết hamburger màu gì không?"
Lúc đó NamJoon chỉ biết đứng đực ra, ngơ ngác hỏi.
"Màu gì ạ?"
Jin liền vỗ vai vai cậu, hếch mặt lên trời mà đáp.
"Màu đỏ tía." (버건디 nghe giống burger)
(Ghi chú của tác giả: xin lỗi các bạn chứ mình cũng không hiểu ảnh nói gì đâu, copy trên mạng đó.)
NamJoon đơ ra mấy giây, mặc cho bạn trai của mình cười nghiêng ngả.
Hồi sau cậu cũng không chịu nổi mà cười to.
Thế là buổi hẹn hò của cả hai kết thúc tốt đẹp vì mấy "câu đùa ông chú" của anh.
Về sau, NamJoon đã quen dần với việc Jin có thể tung mấy câu đùa kiểu đó ra bất cứ lúc nào. Cậu mỗi lần như thế đều chỉ biết lấy tay che mặt cho đỡ ngượng.
Mới đầu, cả bọn cũng như cậu, cứ đơ mặt ra mà nghe Jin giải thích.
Về sau, cứ mỗi lần anh đùa như thế thì cả bọn đều mặc kệ. Thậm chí Suga cũng hỏi.
"Bộ mấy trò đó vui thật hả?"
Chỉ tội Jimin, có mình cậu bé cười nắc nẻ mỗi khi anh mình giở chứng.
4. NamJoon yêu tính chiếm hữu của Jin.
Nói gì thì nói, cả hai đều là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì cái tính chiếm hữu người yêu luôn có sẵn trong máu mỗi người, không ai là ngoại lệ.
Mà NamJoon là ví dụ điển hình của tính cách đó.
Đừng có quên cặp vòng tay mà cậu tặng lúc cả hai mới đính hôn chứ. Nó là biểu hiện rõ ràng nhất luôn đó.
SeokJin thì khác, cách anh ấy biểu lộ dù không dữ dội bằng NamJoon nhưng là hôn phu đã lâu thì cậu biết tỏng.
Do tính chất công việc, NamJoon gần như là phải tiếp xúc với giới nghệ sĩ tương đối nhiều. Mà nghệ sĩ là ai chứ? Chính là những tiên đồng ngọc nữ trong truyền thuyết đó!
Vậy mà lúc NamJoon nói mình phải đi ăn tối với bên đối tác mà giám đốc là phụ nữ, SeokJin cũng chỉ cười cười không đáp, thậm chí còn thay cậu chọn ra bộ âu phục đẹp nhất trong tủ đồ nữa chứ.
NamJoon bĩu môi, khẽ lầm bầm trong lúc Jin đang thắt cà vạt cho cậu.
"Sao trong anh vui quá vậy, ít nhất cũng ghen chút đi chứ...?"
Đáp lại là nụ hôn trên môi đầy ngọt ngào của vị hôn phu. Hồi lâu anh mới nói khẽ, cả khuôn mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí.
"Ai nói anh không biết ghen chứ..."
Nói xong liền đi về phía tủ đầu giường, lôi trong hộc tủ ra một chiếc hộp hình vuông có thắt ruy băng.
"Qùa cho em đó, mở ra đeo thử xem có vừa không."
Bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex màu bạc, rất tinh xảo.
''Anh mua hồi nào thế?" - NamJoon vừa hỏi vừa tháo đồng hồ ra khỏi hộp, đeo lên.
"Mới hôm qua thôi, thấy sao? Thích không?" - SeokJin cười khoe ra chiếc đồng hồ màu vàng cùng kiểu đang ngự trị trên cổ tay anh.
NamJoon ngạc nhiên nhìn anh.
"Hai chiếc cơ à? Đồng hồ đôi sao, anh không cần tốn như vậy..."
SeokJin tự hào vỗ vai cậu.
"Đúng rồi, khỏi lo đi cưng. Anh quẹt thẻ của em mà."
NamJoon khẽ thở phào, ngắm nhìn màu bạc sáng lấp lánh trên cổ tay mình. Trong mắt là vẻ dịu dàng không gì cản nổi.
"Cảm ơn baby, em thích nó lắm."
Thế nên trong buổi ăn tối đó, nữ giám đốc trẻ đẹp kia có phần gượng gạo hơn hẳn khi nghe cậu nói chiếc đồng hồ này là do hôn phu mua tặng.
5. NamJoon yêu tính cách độc lập của anh.
Dù sinh ra trong một gia đình danh giá, nhưng từ nhỏ SeokJin vẫn luôn được giáo dục là phải tự thân vận động chứ không như những tay công tử bột khác. Ông bà Kim vẫn luôn rất tự hào vì điều này của anh.
Kể cả NamJoon cũng thế.
Nếu không thì sao cậu có thể gặp anh được chứ, nhị thiếu gia của Kim gia vì muốn mở cửa hàng bánh riêng mà đi làm người giao hàng bán thời gian để tiết kiệm tiền.
NamJoon yêu anh, yêu SeokJin luôn cố gắng tự mình làm tất cả mọi thứ mà không nhờ vả sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Vì anh đã từng nói.
"Vì anh không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nên phải luôn học cách tự chăm sóc mình cho thật tốt. Cho dù chỉ có một mình vẫn sẽ ổn thôi."
Lúc nghe SeokJin nói thế, cậu đã không ngần ngại mà ôm anh vào lòng thật chặt.
Do cái ôm, SeokJin đã bỏ lỡ đôi mắt có phần ẩm ướt của NamJoon. Cái ôm siết như muốn cả hai mãi mãi không tách rời, cậu tự nhủ trong lòng.
"Không sao, từ giờ em đã ở đây rồi. Anh không cần phải ở một mình nữa."
**
Có quá nhiều thứ NamJoon không thể nào kể hết được. Nhưng cậu biết, chỉ cần là SeokJin, tất cả đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top