5. Electronic keyboard - Teddy bears -Coffee
Tóm tắt : NamJoon đã không ngủ gần 40 tiếng đồng hồ rồi.
....
Được làm điều mình yêu thích chính là một diễm phúc trên đời. Nhất là khi bạn dành trọn 4 năm để học đại học rồi ra trường với tầm bằng cử nhân, nhưng lại đi làm một công việc nào đó hoàn toàn khác để có thể nuôi sống bản thân mình.
Với NamJoon thì điều đó cũng không đến nỗi tệ cho lắm.
Khi cậu học đại học là về kinh doanh, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật. Và bây giờ cậu là một trong những nhà soạn nhạc kiêm sản xuất có tiếng nhất Đại Hàn dân quốc này.
Ừ thì, làm điều mình thích là quá tốt rồi, nhất là khi bạn còn được tặng kèm một trí thông minh trời ban. IQ 148 mà lại (dù cậu cũng không mặn mà gì với cái "thành tích khủng" đó).
Thế nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Với NamJoon thì là cậu có rất ít thời gian rảnh (hay hầu như không có) để ở chung với anh người yêu của cậu - SeokJin.
Dù cả hai đều bận rộn như nhau.
SeokJin là thợ làm bánh ở một nhà hàng gần chỗ cậu làm việc.
Đến nỗi Yoongi - đồng nghiệp của NamJoon còn cảm thán.
"Anh mày không hiểu sao hai đứa còn có thể hẹn hò được đến giờ đấy. Bận chết mẹ đi được ấy chứ."
NamJoon cũng đã từng nghi ngờ về điều đó.
Thế mà lúc nói với Jin, anh chỉ cười rồi cốc vào trán cậu một cái chóc.
"Ngốc ạ. Thế thì xác suất tụi mình có người thứ 3 là âm luôn rồi chứ gì nữa. Em nên mừng mới phải, anh đây vốn đẹp trai nên có nhiều người theo đó nha."
Thế là đêm hôm đó NamJoon liền cho anh biết cái gì gọi là "đánh dấu chủ quyền."
Hiện giờ cậu đang ngồi trong studio, trên tay là cây bút bi cùng sấp giấy lời bài hát trên đó chi chít chữ mà có lẽ chỉ có bản thân cậu hiểu được thôi.
NamJoon đã ngồi đó được gần 40 tiếng rồi. Không ăn uống, đi vệ sinh hay thậm chí là nghỉ ngơi nữa. Ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ và cậu quá lười để đi lấy thêm.
Cả căn phòng làm bằng gỗ chứa đầy các thiết bị âm nhạc, các cục giấy bị vo tròn nằm rải rác khắp nơi, còn có cả những chú gấu bông Ryan cùng kệ chứa các giải thưởng mà cậu đã đạt được.
Sau khi ghi chép như điên những suy nghĩ của mình vào giấy, cậu khẽ thở hắt ra, ngước cái cổ đã mỏi nhừ lên ngó đồng hồ treo tường.
8 giờ 56 phút tối.
Thời gian hoàn hảo để đánh một giấc.
Thế là NamJoon chui tọt lên chiếc sofa màu cam trong góc phòng và ngủ.
Tiếng đàn văng vẳng bên tai cùng tiếng ngâm nga của ai đó đánh thức NamJoon dậy.Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là.
"Chỗ này đâu có ma đâu ta?"
Nhấp nháy đôi mắt cốt để nhìn cho rõ, ở góc bên phải bàn làm việc chỗ để cây đàn phím điện tử đang có một bóng lưng rộng ngồi đó. Có lẽ người này quá chú tâm vào khúc đàn nên không biết rằng chủ nhân căn phòng đã tỉnh và đang nhìn mình chăm chú.
Ai vậy ta? Yoongi huyng à? Sao có thể, bên chỗ ổng cũng có đàn mà. Mà giọng này là...
"Baby...?" - giọng nói khàn khàn do mới tỉnh của NamJoon khiến người kia giật thót mình.
SeokJin quay lại và bắt gặp cái nhìn mờ mịt của cậu người yêu. Anh khẽ cười, bước đến chỗ NamJoon.
"Ừ, anh đây. Xin lỗi vì đã tự ý vào nhé, tại anh có nhắn tin nói sẽ qua mà không thấy em mở cửa nên mới dùng chìa khóa tự vào."
"Không sao, mấy giờ rồi anh?" - chắc cái điện thoại bị chôn cùng với đống giấy rồi nên cậu mới không biết anh nhắn.
"10 giờ 16 phút. Anh có mua cà phê cho em đó, mà trước đó thì nên ăn chút gì đi. Anh mang theo cháo gà đến nè."
Vừa nói Jin vừa nhanh tay đổ cháo vào tô, vẫn còn hơi nóng vì anh đã mang theo cà mên giữ nhiệt.
NamJoon húp một muỗng cháo, sự ấm áp từ đầu lưỡi đi thẳng xuống dạ dày vốn đã xép lẹp của cậu khiến NamJoon thở ra một hơi khoan khoái. Mà không chỉ có dạ dày ấm áp, còn có trái tim của cậu nữa.
Người yêu của cậu lúc nào cũng chu đáo như thế. Bảo sao cậu không yêu anh cho được.
"NamJoon, anh biết công việc quan trọng nhưng em cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Em vừa mới đi công tác về mà, nghỉ ngơi một chút không được sao? Đã hơn một ngày em chưa về nhà rồi đó..." - Jin cứ càu nhàu mãi mà không biết NamJoon đã ăn xong và đang nhìn anh chăm chú.
A, anh ấy lại thế nữa rồi...tự dưng muốn hôn ghê...
Rồi cậu làm thế thật.
Sau một lúc mới buông ra, NamJoon khẽ thì thầm bên tai anh, người hiện giờ cả khuôn mặt đều đang đỏ bừng như bị sốt.
"Baby, em thích nghe anh hát. Nhưng em thích anh hát trên giường hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top