4. Black cat - Handkercheif- Phonecall

Tóm tắt: SeokJin có thói quen mang theo khăn tay mỗi lần đi ăn ngoài. Nhưng hôm nay thì không.
...
Jin đang cảm thấy không ổn chút nào.

Hay phải nói là tồi tệ.

Tối nay cả anh và NamJoon đều không ăn tối cùng nhau. Đó là một trong số nguyên nhân.

Vì anh tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường cấp 2, còn NamJoon thì đi ăn cùng đối tác.

Cậu ấy đã nhắn khi anh vừa tan làm.

Từ : Joonie mặt trứng
16 : 48 PM
Baby, tối nay em có hẹn với bên đối tác nên sẽ ăn ngoài. Anh không cần lo đâu, gặp bạn cũ vui vẻ nhé. Đừng nhớ em nhiều quá (cũng đừng có say xỉn đấy).
Yêu anh.

Và giờ thì Jin đang ở đây - một nhà hàng sang trọng mà anh chưa từng (và cũng không bao giờ) đặt chân tới.

Món ăn ở đây cũng không đến nỗi nào, 5 sao lận cơ mà.

Dù gặp bạn cũ thì vui đấy, nhưng Jin vẫn thấy không được thoải mái cho lắm. Mà nguyên nhân chính là cô gái đang ngồi chéo với anh đây.

Jang SeoHwang - bạn học và cũng là mối tình đầu của anh.

"Jin, sao thế? Uống tiếp đi chứ, nãy giờ cậu cứ thẩn thờ hoài vậy?"

Tiếng một người bạn cũ mà Jin cũng không nhớ tên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

"À...ờ. Mình đi ra ngoài một lát."

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Jin bắt gặp một thân ảnh đứng gần đó. Là SeoHwang.

Có lẽ một lời chào cũng chẳng mất mác gì.

"Chào anh..." - cô gái lên tiếng, đi về phía Jin.

"Chào em, lâu rồi nhỉ." - anh nở nụ cười lịch thiệp.

"Vâng..." - SeoHwang cười đáp lại, hơi cúi đầu.

Một hồi im lặng trôi qua, cả hai vẫn cứ đứng như thế.

Cảm thấy bầu không khí có phần không hợp lý, Jin cũng chỉ hỏi vài câu xã giao rồi tìm cớ rời đi. Chính vì thế anh đã bỏ lỡ ánh nhìn đầy quyến luyến của cô gái.

Đến lúc sắp tan tiệc, Jin nhận được một cuộc gọi từ NamJoon. Anh nhanh chóng xin phép ra ngoài nghe máy.

"Alô, Joonie à?"

[Baby, em gọi để hỏi anh có muốn em qua đón không. Dù sao em cũng xong việc rồi. Nhắn em địa chỉ đi.]

"A, được chứ. Thế em mau đến đi, anh chờ."

[Còn nữa, anh không có mang khăn tay theo đúng không?]

"Sao em biết hay vậy?" - hèn chi anh cứ thấy bứt rứt khó chịu.

[Jin, anh để quên ở chỗ studio. Hồi trưa hôm qua anh ăn cùng em mà, nhớ chứ? Em đang giữ nó nè.]

"Phải rồi. Cảm ơn nhé." - Jin cười khúc khích.

[Được rồi, giờ em đang đến chỗ anh. Gặp lại anh sau nhé.]

"Gặp sau, NamJoon."

Lúc vào trở lại bàn ăn, mọi người đều im lặng nhìn anh.

"Mọi người sao thế? Mặt tôi có dính gì à?" - Jin đưa tay lên xoa mặt mình.

"Jin...nói thật ra đi. Cậu có người yêu rồi à? Nãy giờ cứ hở chút là xin ra ngoài." - người ngồi kế bên cầm ly rượu hỏi.

"Đúng thế. Có chuyện gì à?"

Mặt anh hơi đỏ, ánh mắt có chút lấp lánh.

Đổi lại là tiếng hú hét của mấy tên đàn ông và cái nhìn tiếc nuối của đám phụ nữ bàn bên.

"Yahh! SeokJin cậu ghê thật. Hotboy một thời của lớp chúng ta đã là hoa có chậu rồi! Thế nào, cô ấy xinh chứ?" - người bạn bên cạnh khẽ huých vai.

"À, thật ra..." - anh cười gượng. Dù bản thân chẳng biết mình là hotboy từ khi nào.

"Cho hỏi SeokJin có ở đây không ạ? Bên ngoài có ngừơi đang chờ." - tiếng cô phục vụ vang lên đánh gãy những lời Jin định nói.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Lớp trưởng gật đầu ra hiệu cho cô ta đưa người vào.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cậu mặc một chiếc áo khoác vest màu rượu bên ngoài áo sơ mi đen ôm sát thân hình săn chắc. Chiếc quần âu cùng đôi giày da càng tôn lên dáng người cao gầy. Rất tuấn tú.

Ánh mắt người đàn ông quét hẳn căn phòng rộng lớn, đến khi tìm thấy anh liền sải chân bước đến.

"Jin, em đến rồi. Khăn tay của anh nè." NamJoon đứng trước mặt anh, chìa tay ra.

Trong lòng bàn tay cậu là chiếc khăn tay màu trắng, góc bên phải phía dưới có hình một chú mèo đen đang nằm ngủ. Bên cạnh là ký hiệu chữ J.

"À ừ. Cám ơn em." - Jin nhanh chóng đứng lên, quay về phía mọi người còn đang sững sờ đằng sau, cười nói.

"Xin lỗi mọi người nhé, tôi phải về rồi đây. Hôn phu tôi đến đón rồi."

Nói xong liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã chờ nãy giờ, anh khẽ nói.

"Chúng ta về thôi, Joonie."

NamJoon khẽ gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng.

SeoHwang ngồi tại chỗ mà cứng người. Cô không nghĩ đến người yêu trong lời anh lại là đàn ông! Đã vậy lại còn nhỏ tuổi hơn anh!

Cho đến lúc ra đến bãi đỗ xe thì bàn tay hai người vẫn mười ngón đan xen.

"Anh lái hay em lái đây?" - SeokJin nhìn con Mercedes Benz màu bạc bóng loáng của mình mà dở khóc dở cười.

"Anh đi. Vì hoà bình thế giới." -NamJoon đứng kế bên, khụt khịt mũi.

SeokJin im lặng nhìn cậu.

Như biết anh đang nghĩ gì, NamJoon xoa gáy đầy bất đắc dĩ.

"Yoongi huyng cho em đi ké. Huyng, anh biết em rồi mà."

"Được rồi. Đây là lý do em kêu anh không được say xỉn chứ gì?" - anh nói sau khi thắt dây an toàn trong khi người kia đã ngồi bên ghế lái phụ.

"Một phần thì đúng."

"Còn lại thì sao?" - anh hỏi vu vơ lúc đánh tay lái để quay đầu xe.

"Để chúng mình không say rượu loạn tính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top