19. Honeymoon - Marriage commitment - The dance

Tóm tắt: Quà tân hôn của mọi người dành cho cặp đôi.
...
SeokJin đã từng nghĩ hôn nhân là một điều gì đó rất thiêng liêng. Đó là một bản cam kết đến trọn đời của hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Mà điều kiện tiên quyết của nó - là tình yêu. Mà đã là tình yêu, thì có nhiều loại.

Như anh và NamJoon vậy.

Hiện tại cả hai đang ngồi ăn tối ở một nhà hàng địa phương ở Hawaii. Trong đêm thứ năm của tuần trăng mật.

Thật ra, NamJoon đã có ý định khác. Cậu muốn cả hai thả mình trong những bức bích họa ở viện bảo tàng nghệ thuật Louvre ở Pháp, xứ sở tình yêu trong khi Jin thì muốn hoàn thành bộ sưu tập móc khóa của mình. Nhưng 5 người kia đã dành tặng món quà bất ngờ nhất sau ngày cưới của cả hai: Một cặp vé đi tuần trăng mật ở Hawaii trong 1 tháng. Yoongi gần như lườm chết cậu em đồng nghiệp của mình khi Jimin lôi trong túi quần ra món quà.

Nhưng Hawaii cũng không đến nỗi tệ. Anh và NamJoon có thể đi tuần trăng mật theo dự tính của cả hai vào lần sau.

Nhà hàng đang tổ chức một sự kiện nhảy múa ngoài trời. Anh và NamJoon chỉ ngồi ở bàn của mình, không tham gia.

Cô gái dẫn chương trình đang nói gì đó mà Jin không hiểu, nhưng không sao. Có NamJoon ở đây thì sợ gì nữa.

"Họ vừa nói gì thế?" - Jin ghé vào tai chồng mình thì thầm, nơi này có hơi ồn.

NamJoon chỉ cười, để lộ ra hai cái núm má đồng tiền chết người, cậu nắm tay Jin kéo anh đứng lên cùng mình, nói.

"Họ hỏi rằng ở đây có cặp đôi nào mới cưới không, mời đứng lên đó."

Jin thấy xung quanh mình cũng có vài cặp đôi ngại ngùng đứng dậy, nhưng có lẽ chỉ có anh và NamJoon là có chút khác biệt. Đang còn lúc chưa biết làm gì tiếp theo, NamJoon đã nói tiếp.

"Họ bảo mời các cặp đôi ra nhảy một điệu, anh muốn chứ baby?"

"Sao, nhảy múa à? Tất nhiên rồi, anh là vua của những điệu nhảy mà!" - Jin háo hức nói, hai mắt sáng ngời.

NamJoon nín cười, dắt tay anh ra khoảng trống gần chỗ cả hai ngồi. Cậu nói với cô bồi bàn tóc vàng đang đứng gần đó.

"Sorry miss. We want to dance, can you stay back?" ("Xin lỗi cô, chúng tôi muốn nhảy một điệu, cô có thể lùi lại không?")

Cô nàng tóc vàng bối rối đáp lại, bất ngờ vì âm giọng tiếng anh như người bản xứ được một người đàn ông Châu Á thốt lên.

"Of course, sir." ("Tất nhiên rồi, thưa quý khách.")

"Giờ thì vị vua của em, giờ phút này là của chúng ta. Hãy nhảy một điệu chúc mừng cho cả hai nào." - NamJoon dịu dàng nói bên tai chồng mới cưới của mình.

Cả đêm đó, hai người đã nhảy múa rất hăng say. Dù cho đó không phải là một điệu valse chính nghĩa. Với NamJoon, không gì quý giá hơn khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top