16. Earphone - Beachshore - Forgiven kiss

Tóm tắt : Lần cãi nhau (thật sự) hiếm hoi của cả hai.
...
SeokJin hít đầy một hơi tràn trề mùi của gió biển, mùi cát và muối. Anh đang ở Busan. Một mình.

Đã được 2 ngày kể từ khi anh rời nhà mà đến đây.

Cho dù biển đẹp thì đẹp đấy, nhưng vẫn chẳng thể nào làm dịu đi những bộn bề trong lòng anh.

Anh và NamJoon đã cãi nhau.

Ờ thì cả hai cãi nhau mỗi ngày, nhưng lần này chắc chắn nằm chiễm chệ lên hạng nhất của mục "Những điều SeokJin ghét", anh thề.

Lúc đó cả hai đã quá bận rộn, quá căng thẳng, quá mệt mỏi. SeokJin đang chuẩn bị mở cửa tiệm bánh của riêng mình, trong khi NamJoon thì bận tối tăm mặt mũi cho dự án âm nhạc đặc biệt của công ty. Nên những lời tổn thương cứ thế tuôn trào.

Anh trách cứ sao cậu lại làm việc mà không chịu ăn uống và nghỉ ngơi. Cậu lại nói anh chẳng dành thời gian cho mình.

Thế nên sau ngày hôm đó, anh xách túi đến đây. Anh chỉ để lại một lời nhắn lên tờ giấy ghi chú "lúc em bình tĩnh rồi anh sẽ về" dán lên tủ lạnh rồi đi thẳng.

Jimin đã rất lo cho anh, vì Jin đã đến để hỏi cậu chuyện nơi ở. Dù giờ cả nhà cậu đã chuyển lên Seoul nhưng căn nhà cũ ở Busan Jimin vẫn không bán đi.

Anh thậm chí còn dặn là không được nói cho ai biết, đặc biệt là NamJoon.

Jimin hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Thế nên hiện giờ Jin vừa đang đi dọc bờ biển vừa nghe nhạc, một bên tai nghe thả hờ hững trên bả vai rộng.

Được một lúc thì anh dừng lại. Anh chỉ đứng đó, không hề giật mình, cũng chẳng quay đầu bỏ đi.

Vì NamJoon đang đứng cách anh một khoảng. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu đen nhàu nhĩ, tóc tai rối bù, dưới mắt là quầng thâm rõ nét, thậm chí còn không thèm cạo râu.

Cậu đứng đó nhìn anh, bộ dáng có phần cô đơn và lạnh lẽo trước gió biển.

Thậm chí ngay cả lúc NamJoon đi đến gần, SeokJin vẫn thấy bình thản.

Anh chỉ khẽ cười, giọng giễu cợt.

"Thằng nhãi Jimin chết bầm..."

NamJoon thấy vậy cũng hơi nhếch môi, hồi lâu mới đáp.

"Em xin lỗi. Em đã to tiếng với anh, lúc đó em không kiểm soát được mình. Em biết anh lo cho em, nhưng em cũng lo cho anh nữa mà, dạo này tụi mình ít ở bên nhau quá..."

Jin im lặng một lúc, đến khi NamJoon tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua, anh mới nói.

"Anh cũng xin lỗi, Joonie à. Anh đã quá chú tâm vào việc cửa hàng mà bỏ quên chúng ta."

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, NamJoon lên tiếng đánh vỡ im lặng.

"Có thể...ôm em được không?" - trong giọng nói có chút ngập ngừng run rẩy.

Jin thở dài, tháo hẳn tai nghe ra rồi vươn tay mình choàng lên cổ cậu, kéo cả hai vào một cái ôm thật chặt.

NamJoon ngay lặp tức vòng hai cánh tay xuống siết chặt lấy eo anh.

NamJoon hít tràn phổi mùi hương thân thuộc của người yêu, khoé mắt có chút ẩm ướt.

Jin nghe thấy trong hõm cổ mình, giọng NamJoon thì thầm.

"Em nhớ anh muốn chết..."

Lúc này thì Jin không kiềm lòng được nữa, anh kéo mạnh cổ áo NamJoon xuống, nhấn môi mình vào bờ môi nứt nẻ của cậu.

NamJoon lần này để mặc anh dày vò môi mình, cậu nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại và ngọt ngào của môi anh. Để mặc giọt nước mắt rơi xuống gò má gầy gò của mình.

Jin khẽ tách ra, hôn lên khoé mắt của NamJoon, anh nói.

"Anh yêu em."

NamJoon áp tay anh vào má mình, nhìn thẳng vào anh và đáp.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, baby à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top