12. Camera - Respect - Beers
Tóm tắt: Taehuyng rất tò mò về vị anh rể tương lai của mình.
....
Kim Taehuyng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, với một người con của nghệ thuật thì đây đích thực là một kiệt tác.
Khung nền là buổi chiều hoàng hôn trên biển, tiếng gió biển phần phật bên tai khiến hắn hiểu rõ đây là hiện thực, còn có những cơn sóng vẫn đang chầm chậm vỗ về triền cát tạo nên thứ âm thanh sẽ khiến con người dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Người đàn ông với dáng vẻ cao gầy đứng ở đằng xa, quay lưng về phía hắn, những cơn gió như nô đùa trên bờ vai của người ấy, chạy dọc xuống hai bắp tay tràn đầy sức mạnh, chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt cứ tung bay trong gió, để lộ ra thân hình săn chắc bên dưới chiếc áo ba lỗ màu đen. Cặp đùi dài miên man để lộ ra trong nắng chiều được chiếc quần sooc bao trọn lấy.
Nếu có máy ảnh trong tay, Taehuyng chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao xuống đó bấm máy lia lịa đâu.
Nhưng đáng tiếc là hiện thực phũ phàng, cảnh đẹp thì chỉ có thể ngắm, người đẹp thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi. Chưa kể đó lại là người rất quan trọng với anh họ của hắn nữa chứ.
SeokJin đứng bên cạnh xem đứa em họ ngáo ngơ của mình nhìn người ta đến chảy cả nước miếng mà cứ không dám đến gần thì chỉ biết dở khóc dở cười. Thằng em này của anh nổi tiếng là người ngoài hành tinh, cứ thấy ai đẹp là sấn tới đòi chụp cho bằng được mà, đến mấy cô cậu người mẫu cũng bị nó dọa cho chạy mất dép, sao đến NamJoon thì lại sợ chứ?
Chính vì tính cách khác người đó mà nó chỉ có thể chụp cảnh được thôi, hơn nữa với khuôn mặt ăn đứt dàn ngôi sao điện ảnh để leo lên ngôi vị "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" thì có ai dám làm việc cùng đâu chứ (Dù SeokJin nghi ngờ tính chân thật của cái danh hiệu đó).
Thở dài ngao ngán, SeokJin đành đi về phía người đàn ông còn đang bận chìm đắm vào cảnh biển mà không biết mình đang nằm trong tầm ngắm của một trong số các nhiếp ảnh gia có tiếng trên thế giới trước con mắt kinh ngạc của Taehuyng.
"Joonie!"
Nghe thấy tiếng gọi, người kia quay đầu lại, cả khuôn mặt bừng sáng cùng tông giọng trầm dễ nghe có chút choáng ngợp.
"Baby."
Anh thản nhiên để vị hôn phu vắt tay bên eo mình, đứng sóng vai cùng cậu, nghe tiếng gió biển ào ạt bên tai và để bọt biển cuốn lấy những ngón chân trần.
"Đứng đây hơi lâu đấy, Taehuyng nó ở đằng sau em không để ý à?" - SeokJin tùy tiện lôi một chủ đề ra bắt chuyện.
"Em chỉ để ý anh thôi mà. Hơn nữa, với ánh nhìn đó sao em không để ý được chứ." - NamJoon tinh nghịch đáp lời.
"Chỉ giỏi nịnh. Mau về thôi, Hoseok mới nhắn tin hỏi tụi mình đang ở đâu đấy. Còn kịp giờ ăn tối nữa chứ."
Lúc đi ngang qua người Taehuyng, nhận được cái liếc mắt ra lệnh của người yêu, NamJoon nhịn cười mà hỏi.
"Tae, không định về à?" - kết quả là nhận được ánh mắt lấp lánh còn hơn cả trời sao cùng câu trả lời chắc nịch.
"Tất nhiên rồi ạ!"
Chuyến đi nghỉ mát này ra đời trong lúc cả hai đang ngồi trên sofa coi phim, SeokJin buồn chán di di cái điều khiển rớt dưới sàn nhà, nói nhỏ vào tai NamJoon.
"Joonie, anh chán. Hay mình đi đâu đó đi? Dạo này em cũng không bận mà, hay gọi Yoongi đi luôn cho vui, à còn Jungkook nữa...em bảo Hoseok đi luôn đi, lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau mà...Để anh gọi Jimin với Taehuyng cho, mình đi biển nha?"
NamJoon mắt tròn mắt dẹt nhìn người yêu tự hỏi tự trả lời đang nằm đè trên người cậu, hồi lâu hít một hơi thật sâu rồi đáp.
"Vâng..."
Thật lòng mà nói, NamJoon không nghĩ mình đáng sợ đến thế. Vậy mà cậu em họ này của SeokJin cứ thấy cậu là trốn, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu nữa chứ.
Đây cũng không phải lần đầu gặp mặt, sao lại trốn thế chứ?
Thế mà lúc hỏi người yêu, anh cười chảy cả nước mắt rồi nói.
"Tae nó ngưỡng mộ em lắm, chắc chỉ đứng sau mỗi JungKook thôi à. Cứ kệ đi, khi nào nó hết lên cơn thì sẽ tự động đến tìm em thôi."
Thế là NamJoon đành im lặng nuốt xuống cả một bụng nghi vấn rồi gật gù cho qua.
Quả nhiên là SeokJin nói đúng.
Hai ngày sau buổi chiều đó, hắn đến tìm NamJoon. Lúc đó cậu đang ngồi uống bia ngắm trăng cùng cả bọn trên bãi biển, anh người yêu thì ham vui nên đã đi tuốt ra đằng xa để quẩy cùng Jimin, JungKook và Hoseok, Suga cũng bị anh lôi đi, kết quả chỉ còn lại mỗi mình Namjoon và Taehuyng ở lại.
Thật ra thì NamJoon cũng không để tâm quá, cậu chỉ đang tập trung nhìn SeokJin từ đằng xa thì chỗ cát bên cạnh lún xuống.
"Anh đang nhìn anh ấy à?" - Taehuyng chủ động mở lời.
"Ừ." - NamJoon chỉ đơn giản đáp, lại uống thêm một ngụm bia.
Bầu không khí có phần hơi ngượng ngịu, NamJoon thật tình cũng hơi ảo não, đang muốn tìm cớ hỏi chuyện thì đã bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho giật mình.
"Huyng! Em ngưỡng mộ anh!"
Giọng Taehuyng không lớn lắm, đã vậy còn có tiếng sóng biển, nhưng do ngồi gần nên NamJoon vẫn nghe thấy.
"Anh..." - Còn chưa kịp trả lời, thì hắn lại nói tiếp.
"Em thích nhìn anh với anh ấy bên nhau. Hai người rất đẹp."
"Ờ...cám ơn em." - NamJoon ngơ ngác gật đầu, dường như vẫn còn hơi sốc vì sự chuyển biến của cậu em.
Quả nhiên không phải người thường.
Hắng giọng một cái, NamJoon để chai bia xuống nền cát, quay đầu nhìn hắn hỏi.
"Taehuyng, sao em lại luôn tránh anh?"
"Em có tránh đâu." - Trả lời ngay tức khắc.
"Nhưng mấy lần trước..." - NamJoon vẫn không tin.
Taehuyng bị biểu cảm của ông anh rể tương lai chọc cho cười, hai mắt sáng ngời đáp.
"Là em sợ sẽ doạ anh chạy đó. Huyng, anh biết em là nhiếp ảnh gia mà. Cứ thấy ai đẹp là em sáp tới để xin chụp ảnh liền đó."
"Cái đó thì sao..?" - NamJoon vẫn chưa rõ.
"Huyng, anh không biết, là do Jin huyng dặn em đừng quá lộ rõ thói quen đó, nên em mới kiềm lại ấy chứ."
"..." - Nói như vậy, là do cậu nghĩ nhiều sao?
"Lần đầu gặp em đã muốn chụp anh rồi, nhưng Jin huyng không cho."
"À...cái đó anh không ngại. Nhưng anh thấy mình cũng không đẹp đến thế..."
Còn chưa kịp nói xong thì hai bên má đá bị cố định lại, Taehuyng nhìn thẳng vào mắt NamJoon rồi nói, thật rõ ràng.
"Huyng! Anh cao như người mẫu ấy, còn rất thông minh, cũng rất kiên nhẫn với em nữa."
NamJoon trong tình trạng bị bóp má không thể kháng cự, chỉ đành mở to mắt nhìn hắn thao thao bất tuyệt.
"Anh còn nhớ không, lúc đầu chúng ta gặp nhau là khi em đến xin ở cùng hai anh, anh lúc đó chẳng những không đuổi em đi lại còn bảo em cứ đến ở, buổi tối lại còn nhường giường cho em với Jin huyng nữa."
"Đã vậy mỗi khi em nói gì đó kỳ quặc, anh cũng không phản đối mà còn hùa theo em nữa. Huyng, em vui lắm, trừ Jin huyng ra chưa từng có ai quan tâm đến em theo cách đó đâu."
"Đã vậy anh cứ liên tục nói 'nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh' , làm em tối lại không ngủ được."
Sau khi hai má được thả ra, NamJoon vừa xoa má vừa nói.
"Ờ...cám ơn em"
"Hơn nữa..." - Lần này giọng hắn nhẹ hẳn đi, cả khuôn mặt có phần đo đỏ.
"Em đã có người mình thích rồi."
NamJoon giật mình, quay ngoắt sang hỏi.
"Thật hả?"
Đáp lại là cái gật gù của Taehuyng.
"Ai vậy?"
"Anh phải hứa không nói cho Jin huyng biết." - Đã vậy lại còn phải ngoắc tay nữa chứ.
NamJoon đồng ý. Cậu đang hồi hộp gần chết đây.
Sau một hồi im lặng, lẫn trong mùi gió biển, Taehuyng mới thốt lên được một cái tên.
"Là Yoongi huyng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top