10. Envy - Tears - Whiskey

Tóm tắt: NamJoon tham gia một bữa tiệc của công ty, và cậu đang say.
...
SeokJin tự hỏi sao một công ty giải trí lớn lại tổ chức tiệc tất niên ở một nơi như thế này?

Đây đích thực là một quán bar. Trừ việc nó không có mấy cái bóng đèn nhấp nháy.

Anh khẽ nhíu mày khi đi ngang qua sảnh để tới chỗ NamJoon. Mùi rượu quá nồng rồi.

"Jin huyng, anh đến được không? Tên này say quắc cần câu luôn rồi." - Tiếng Suga vọng lại bên kia đầu dây, hòa lẫn là tiếng nhạc xập xình của tay DJ nào đó, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó hú hét.

"Yoongi? Ở đâu cơ?" - SeokJin lo lắng hỏi lại, trên tay đã là chìa khóa xe.

"Quán NightDance, gần chỗ công ty. Anh nhanh lên chút được không, nếu không lúc anh tới thì còn lại xác người thôi đó. Em thề...NamJoon! Bỏ áo anh mày ra!" - Tiếng Suga hét vọng thẳng vào màng nhĩ anh.

"Được rồi...anh đang tới."

"Ok. Tới gọi em, chỗ này lộn xộn lắm. Ông chủ tịch chết bầm..."

Trong suy nghĩ của SeokJin, NamJoon chưa bao giờ uống say. Cậu không phải kiểu người sẽ lấy rượu giải sầu. Không phải nói cậu không uống được, mà ngược lại, tửu lượng của cậu khá tốt. Dù không bằng Jin. Nhưng để mà uống say đến mức Suga phải gọi điện về thì đây quả thật là lần đầu.

Lúc anh tới, NamJoon thậm chí còn có thể đứng thẳng mà trò chuyện với vài người cơ mà. Suga nói quá sao?

Mà khoan đã...mấy cô gái đứng cùng đang nói gì vậy, sao sắc mặt em ấy có vẻ khó chịu thế kia?

"Tôi đã nói là không rồi mà!" -NamJoon đột nhiên hét lên.

Mọi người đều quay lại nhìn. SeokJin lo lắng bước tới gần cậu.

"Joonie? Có chuyện gì vậy?"

Còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị ôm lấy, NamJoon vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng như sắp khóc tới nơi.

"Baby...anh đây rồi..."

SeokJin hơi khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng ôm lại cậu, đánh mắt về phía Suga đang đứng bên cạnh.

"10 shot Whiskey. Chưa ói là tốt lắm rồi."

Anh giật mình. Thế mà vòng tay NamJoon lại càng thêm chặt, khiến SeokJin có chút đau.

"Joonie...buông ra chút được không em..." - Anh dỗ dành.

Thế nhưng NamJoon lại chẳng đáp lời, hai cánh tay như gọng kìm giam chặt lấy anh, cả người run rẩy từng cơn.

Cả hội trường đều đang nhìn cả hai, anh có chút khó xử. Nhưng Jin biết, nếu không giải quyết xong chuyện này thì còn lâu NamJoon mới thả anh ra. Thế nên, trong tư thế bị ôm lấy, anh hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là hai cô đã nói gì với em ấy vậy?"

Hai cô gái đứng đằng sau giật mình khi bị hỏi, cứ đứng yên thế. Chắc có lẽ là do ánh nhìn của Suga quá đáng sợ, cô gái còn đang cầm trên tay hộp quà liền nói.

"Tôi...chỉ là muốn tặng anh ấy quà tất niên thôi mà..."

"Nói dối! Mấy người nói xấu Jin huyng thì có! Đừng tưởng tôi say rượu không biết gì!" - Thế mà NamJoon lại lên tiếng, mặt vẫn vùi trong cổ SeokJin.

Lần này đến Suga cũng phải nhíu mày, gằn từng chữ.

"Lee HeeWon, liệu hồn thì cô nói thật cho tôi. Nếu không thì cô biết hậu quả đấy, dù có là cháu gái chủ tịch thì tôi cũng không nể tình đâu."

Lee HeeWon kia hóa ra là dựa vào gia thế mà tới được đây, đã vậy lại còn mến mộ NamJoon từ lâu, mãi mới có dịp trò chuyện. Mà NamJoon là ai chứ, vừa đẹp trai, tài giỏi lại thông minh, cô ta âm thầm để ý từ lâu. Mấy hôm trước còn dò hỏi nhân viên trong công ty về chuyện yêu đương của cậu, thế mà lại biết được người mình thầm mến đã có người yêu. Do bản tính tiểu thư, cô ta không nghĩ mình thua kém người kia chỗ nào, nên mới có chuyện nói xấu anh với NamJoon như lúc nãy.

Nói đi cũng nói lại, chẳng qua là do HeeWon ghen tỵ mà thôi.

SeokJin hít một hơi, hai tay xoa lên tấm lưng rộng lớn có phần cứng lại của NamJoon.

"Lee HeeWon, cô nghe đây. Việc cô nói xấu tôi thì tôi không truy cứu, nhưng cô lại có gan dám nói trước mặt NamJoon, tôi không đánh cô là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ là người yêu. Tôi là hôn phu của em ấy, cô là ai mà dám tranh giành chứ?" - SeokJin nói một hơi thật dài, nghe rõ thì sẽ biết anh đang rất tức giận.

Cô gái không ngờ người đàn ông đang được ôm lấy kia sẽ nói thế. Cái gì mà hôn phu chứ? hai người họ là nam hết mà?

"Anh...là đồng tính luyến ái?!"

"Im miệng!" - Suga lập tức hét lên, khuôn mặt vốn trắng nhợt nhạt nay lại đỏ bừng vì giận dữ. Cô gái nghe vậy liền giật mình, cả người thoáng run rẩy.

Lúc này NamJoon đã buông lỏng tay, ánh mắt như muốn giết người phóng về phía vị cháu gái của chủ tịch.

"Huyng, anh đưa cậu ta về trước đi. Ở đây em xử lý cho." - Suga nhanh chóng phân phó, còn ở lại đây chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất!

SeokJin chỉ gật đầu, vòng tay qua ôm ngang người NamJoon, cùng cậu tiến ra cổng. Anh nhanh chóng đi lướt qua hai cô gái, mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má HeeWon vì bị quát vừa rồi.

Lúc sắp tới xe, NamJoon khẽ nói.

"Xin lỗi anh."

SeokJin nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu.

"Vì đã để anh nghe mấy lời không hay đó. Baby, còn có em nên anh không có một mình đâu."

Dưới ánh đèn điện của bãi đỗ xe, hai thân ảnh cao gầy đứng sát vào nhau, tay người này quàng qua vai người kia, trông vô cùng thân mật, gần gũi. Khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau chưa tới 2 cm. Chỉ cần nhích tới chút thôi là cả hai sẽ hôn nhau liền.

NamJoon quả thật không làm người khác thất vọng mà.

Sau nụ hôn dài, cậu ôm lấy SeokJin. Cả người anh gần như khảm vào ngực cậu, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trên đầu mũi.

SeokJin áp mặt vào bả vai của cậu, giọng nhỏ xíu.

"Anh còn chưa hết giận chuyện em uống say đâu."

NamJoon nghe vậy khẽ cười, buông anh ra để mắt hai người giao nhau.

"Vậy em cho anh kiểm tra đó, để xem em có say không."

Không gian như ngừng lại.

Dưới ánh đèn, giờ anh mới để ý, khuôn mặt của NamJoon có chút đỏ nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết, hệt như cả bầu trời sao đều nằm trong mắt cậu cả rồi. Khiến anh bị mê hoặc, mãi mãi bị giam cầm trong đó. Khóe miệng cứ nhếch lên không ngừng, để lộ ra hai má lúm đồng tiền đầy quyến rũ.

Trời xui đất khiến thế nào anh lại vươn tay ra ôm lấy mặt cậu, đặt lên hai cái má lúm kia từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cả người NamJoon như bị điện giật, tay cậu siết chặt vòng eo SeokJin, gằn giọng.

"Em biết thế này thật đúng là khốn nạn, nhưng nếu không làm anh bây giờ thì em sẽ nghẹn chết mất."

Vậy mà SeokJin lại như người mộng du, mơ màng đáp.

"Được."

Hậu quả là từ đó về sau anh cấm tiệt NamJoon trò car-play.
.......................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top