Chương 9: Fu Xuan Spanking
Sau chuyện của Topaz, tôi và Marth 7th tiếp tục ở lại Belobog một thời gian, còn cùng nhau giành ngôi quán quân trong trò "cuộc chiến Aetherium" nữa. Trong lúc Marth 7th còn ngất ngây trong chiến thắng cùng chú heo bé bỏng mà Asta tặng cho chúng tôi, tôi chợt nghĩ đến một vài chuyện trước đây, trong đó có chuyện Marth 7th từng nhờ Fuxuan giúp tìm lại ký ức. Sở dĩ tôi có hứng thú với chuyện đó là vì linh hồn tôi vốn không thuộc về thế giới này, tôi tò mò không biết liệu khi Fuxuan sử dụng ma trận tiên tri lên tôi thì kết quả sẽ ra sao đây. Nghĩ đến đây, tôi liền nói với Marth 7th trở về đội tàu trước, còn mình thì đến Xianzhou Loufu một chuyến.
Tại Sở thiên tượng.
"- Anh đến rồi à". Tôi vừa đặt chân vào đã nghe tiếng của Fuxuan.
"- Ừ...Hả, cô biết tôi sẽ đến sao?". Tôi có đôi chút bất ngờ.
"- Có gì mà ngạc nhiên vậy, chẳng qua sáng nay tôi có bói một quẻ, biết rằng sẽ có "cao nhân" đến tìm. Tôi cũng đoán người đó sẽ là anh, quả nhiên là không sai". Fuxuan nói chuyện đầy tự tin, xem ra năng lực tiên tri của cô ấy quả thật rất cao thâm.
"- Vậy à, nếu thế thì cô có biết tôi đến đây vì chuyện gì không?".
"- Cái này thì quẻ bói chưa chỉ rõ, nhưng có vẻ anh đến đây là vì muốn tôi dùng ma trận tiên tri lên anh đúng không?".
"- Ừm....đúng là như vậy, xem ra không có chuyện gì qua mắt được nhà chiêm tinh thiên tài như cô nhỉ?".
"- Đừng có tâng bốc tôi, bản lĩnh của tôi trước giờ ai cũng biết mà". Fuxuan có vẻ khá đắc ý trước lời khen của tôi.
"- Không cần mất thời gian nữa, lần trước khi tôi dùng với Marth 7th anh cũng có chứng kiến, chắc biết phải làm gì rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu đi".
......
......
Ma trận tiên tri kết thúc.
"- Ưm,..anh...anh....". Fuxuan bất ngờ tỏ ra ấp úng. Trong lúc mở ma trận tiên tri, một số chuyện trong quá khứ và suy nghĩ của tôi được tái hiện, và tất nhiên có cả những chuyện....Fuxuan không nên thấy....
"- Cô sao thế, bộ mặt tôi có dính thứ gì sao?". Tôi cất tiếng hỏi khi thấy Fuxuan nhìn chằm chằm vào mình với thái độ có chút kỳ lạ, dù nguyên nhân tôi cũng đoán được một phần.
"- Cái đó thì không, vừa rồi anh cũng được xem lại quá khứ của mình rồi, và cả...những thứ không đứng đắn chút nào kia nữa". Fuxuan vừa nói vừa đỏ ửng mặt.
"- Thứ không đứng đắn? Ưm thì...đó là do tôi bị ép buộc mà, tôi...". Đến lượt tôi cảm thấy...khó nói.
"- Hứ, bị ép, thực sự như vậy sao, theo những gì mà tôi chứng kiến hình như không đơn giản như vậy, rõ ràng là anh cũng...thích như thế mà". Fuxuan càng tỏ ra gay gắt hơn.
"- Ưm...thì...". Chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. "- Cứ cho là tôi cũng thích đi, nếu vậy thì...". Tôi vừa nói vừa nhìn về...phần dưới của Fuxuan, định trêu cô ấy một chút.
"- Anh...biến thái...chẳng lẽ anh tính...tét mông tôi luôn sao?". Fuxuan phản ứng ngày càng mạnh.
"- Ừm thì...nếu được vậy thì tốt quá, cô cũng biết đây là sở thích của tôi còn gì, haha".
"- Không...không có chuyện đó đâu, sao tôi phải cho anh tét...tét mông chứ, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày". Fuxuan nhìn tôi có chút thận trọng, hai tay bất chợt đưa ra sau có chút "phòng thủ".
"- Vậy à". Tôi càng cảm thấy thú vị trước thái độ của cô ấy, trước giờ chưa từng thấy Fuxuan bối rối đến vậy. Thôi thì lỡ đâm lao phải theo lao, tôi tiếp tục "ý tưởng" của mình.
"- Mà phải rồi, bình thường cô rất tự tin với khả năng tiên đoán của mình sao, hay là...giờ chúng ta đánh cược 1 ván đi". Tôi đề xuất.
"- Đánh cược? Anh bị nhiễm máu cờ bạc của Qingque rồi à". Fuxuan ngập ngừng một lát rồi lên tiếng. "- Thôi cũng được, thế anh muốn cược như thế nào?".
"- Hi cho cô biết tôi cũng có khả năng tiên đoán đó nhé". Tôi khẽ mỉm cười nhìn Fuxuan. "- Nếu tôi đoán đúng, cô phải cho tôi "tét mông" 100 cái, còn nếu là sai thì trong nữa tháng tới tôi sẵn sàng làm "culi" cho cô, cô muốn sai bảo gì cũng được".
"- Hừ, biết ngay là anh đang nhắm vào mông của tôi mà, cái đồ biến thái". Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng cô ấy vẫn chấp nhận lời "thách đấu" của tôi. "- Haiz, tôi đồng ý, vậy giờ cho tôi xem khả năng tiên tri của anh đi, nói thử xem tôi sắp làm gì". Fuxuan nhìn tôi với sự ngờ vực không biết tôi tính giở trò gì.
"- Ok, vậy tôi đoán nhé". Tôi bắt đầu "thuyết âm mưu" của mình. "- Một lát nữa tôi sẽ "tét mông" cô, và cô sẽ không để cho tôi "tét mông", đúng chứ".
"- Tất nhiên, đó cũng là đoán sao, đương nhiên tôi sẽ không cho.....A, anh, cái đồ biến thái, lừa đảo". Fuxuan đỏ bừng mặt khi nhận ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi của tôi, biết rằng mông của cô ấy sẽ khó thoát khỏi tay tôi." - Nhưng mà như vậy thì anh cũng phải...".
(Giải thích một chút: tôi đã đưa ra " dự đoán" rằng sẽ tét mông Fuxuan và cô ấy từ chối, nếu Fuxuan không cho tôi tét mông, tức là tôi nói đúng, theo ván cược thì cô ấy phải để tôi tét mông, dù như vậy đồng nghĩa với việc tôi đoán sai và phải chịu phạt nhưng 100 phát tay là thứ chắc chắn mông của cô ấy phải nhận).
"- Ok, có chơi có chịu, tôi chấp nhận mà". Tôi gật gù xác nhận kết quả. "- Nhưng trước đó thì...cô cũng phải..".
"- Haiz, anh chấp nhận chơi lớn chỉ để tét mông tôi thôi sao, hic". Fuxuan thở dài chấp nhận số phận. "- Được rồi, thân là người đứng đầu sở Thiên Tượng, tôi không thể nói không giữ lời chúng ta ra phía kia đi".
Hai chúng tôi tiến về một căn phòng ở gần đó.
"- Ừm, căn phòng này là...". Tôi tò mò hỏi.
"- Là...phòng của tôi, ngoài giờ làm việc thì đây là chỗ tôi nghĩ ngơi. Bộ có vấn đề gì sao?". Fuxuan nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
"- À, không có gì, nhưng sao cô lại đưa tôi đến đây?".
"- Thì chẳng phải để thực hiện....giao ước của chúng ta sao. Dù gì tôi cũng là người đứng đầu một Sở, đâu thể để anh...tét mông trước mặt mọi người được. Anh cũng phải giữ lại cho tôi chút sỉ diện chứ". Fuxuan phản hồi với vẻ mặt có chút...không thoải mái.
"- Nói cũng phải nhỉ, để những nhân viên ở đây thấy lãnh đạo của họ bị đánh đòn thì có vẻ hơi...khó coi nhỉ, haha". Tôi tiếp tục trêu ghẹo, nhìn thấy nhà chiêm tinh thiên tài bối rối như vậy, trong lòng có chút gì đó...phấn khích.
"- Anh....anh...thật quá đáng". Fuxuan cố kiềm nén cơn giận dữ, lấy lại vẻ điềm tĩnh trước giờ. "- Được...được rồi, không phải mục đích anh đến đây chỉ là để thỏa mãn cái sở thích biến thái kia sao, mau ngồi xuống đó đi". Cô nàng quay về dáng vẻ trịch thượng mọi khi, chỉ tay vào cái ghế ở góc phòng.
"- Haha, được rồi, không trêu cô thêm nữa". Tôi tiến đến cái ghế và ngồi xuống. "- Chắc cô biết tiếp theo nên làm gì nhỉ".
"- Hứ, đúng là tên biến thái mà". Fuxuan lẩm bẩm trong lúc tiến đến và nằm sấp đặt mông trên đùi tôi. "- Rồi đó, anh bắt đầu đi".
"- Vậy à, hehe, mà trong lúc tôi đánh cô không được lấy tay che hay né đâu đấy nhé, Fuxuan đại nhân, hehe".
"- Hứ, biết rồi, anh cứ đánh đi, tôi mà có che hay né thì cho anh đánh lại từ đầu".
"- Thật không, là cô nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy".
"- Tất nhiên, anh nghĩ tôi là ai chứ. Đủ rồi, đánh thì đánh đi, tôi không thích cái tư thế này chút nào, làm sớm nghĩ sớm đi".
"- Hehe, tuân lệnh Fuxuan đại nhân". Tôi bắt đầu vung tay...và...
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Ưm...ưm...".
Một loạt phát tay của tôi giáng xuống hai bờ mông đầy đặn kia. Fuxuan cắn chặt răng cam chịu, chỉ phát ra những tiếng rên khẽ.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Đã 60 phát tay, nhưng nhà lãnh đạo Sở Thiên Tượng vẫn giữ yên mông trên đùi tôi nhận đòn, dù có lẽ sau lớp vải kia hai bờ mông đã đỏ ửng, nóng rát.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- À đúng rồi, Fuxuan đại nhân, tướng quân Jing Juan nói với tôi rằng đang tính đề bạt cô thay thế ngài ấy trong thời gian tới thì phải". Tôi đột ngột ngừng lại và trò chuyện với cô ấy.
"- Hứ, anh ta nói với anh sao? Anh có biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời hứa nhường chức vị như thế từ trước đến nay không?". Có vẻ bị "gãi đúng chỗ ngứa", cô nàng bắt đầu kể lể. "- Mỗi lần cần đến kế sách của tôi là một lần tôi nhận được lời hứa từ "Người đó", đến nay cũng hơn vài trăm lần rồi ấy, vậy mà đến nay vẫn chưa thất có chút động thái gì, đúng là con người toàn hứa suông cho có, anh ta nói vậy chẳng qua vì muốn tôi tận tâm hiến kế cho anh ta thôi, anh....".
"BỐP". Bất chợt tôi giáng một phát tay thật mạnh vào mông cô ấy. Fuxuan mãi lo kể chuyện nên không đề phòng, theo phản xạ tự nhiên, đưa tay ra xoa vùng bị đánh, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, lập tức rút tay lại, quay đầu nhìn tôi.
"- Anh...anh cài bẫy tôi, anh...". Fuxuan cất giọng đầy ấm ức.
"- Hình như trước đó có người nói là trong lúc bị tét mông, nếu che hay né sẽ cho tôi đánh lại từ đầu nhỉ". Tôi cười đắc ý nhìn cô ấy.
"- Anh...đáng ghét, gợi chuyện cho tôi không phòng bị để ép tôi phạm luật, cái đồ biến thái này, anh...".
"- Sao thế? Đường đường là người đứng đầu của Sở Thiên Tượng lại tính tìm cớ nuốt lời sao? Hehe".
"- Ưm..không...tôi chưa bao giờ nói không giữ lời cả, tôi chỉ nghĩ rằng nãy giờ anh cũng đánh nhiều vậy rồi, bắt đầu lại...sẽ làm đau tay anh thôi". Fuxuan vẫn cố gắng nói cứng.
"- Haha, cám ơn Fuxuan đại nhân đã quan tâm, nhưng không sao đâu, cô biết tôi từng "tét mông" rất nhiều cô gái trước đây rồi mà. Tay tôi đã quen rồi nên có đánh thêm cả trăm cái nữa cũng không sal đâu, hehe".
"- Anh...". Lần này đột nhiên Fuxuan nhìn tôi với ánh mắt van nài, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy tỏ ra mềm mỏng đến vậy. "- Thôi được rồi, coi như tôi xin anh tha cho tôi lần này, hic, nãy giờ anh đánh cũng hơn 70 phát còn gì, mông tôi đau lắm rồi, giờ cho anh đánh lại 100 cái chắc không ngồi nổi mất. Ưm...làm ơn, bỏ qua cho tôi lần này, nhé".
"- Haha, không ngờ cũng có lúc cô phải "hạ gịong" năn nỉ như vậy. Ưm, cũng được, nhưng có điều kiện đấy".
"- Hả, điều kiện? Điều kiện gì?".
"- Haha, thế này đi, thay vì 100, giờ tôi chỉ đánh cô 50 cái, có điều...cô phải để tôi đánh trực tiếp vào mông trần của cô cơ, thấy thế nào?".
"- HẢ, anh.....biến thái, anh....".
"- Không chịu thì tôi đánh lại 100 cái từ đầu vậy, hehe".
"-Ưm, không...không...tôi...vậy...". Do dự một hồi, cô nàng cũng đưa ra quyết định. Fuxuan tạm rời khỏi đùi tôi, tự tay kéo quần của mình xuống , sau đó trở lại tư thế cũ với cặp mông đỏ ửng "không một mảnh vải che thân".
"- Tốt lắm, giờ thì...". Tôi lại tiếp tục "vào việc chính".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Fuxuan cắn răng chịu đựng từng phát tay của tôi, không nói thêm lời nào. Cặp mông kia cũng ngày càng sậm hơn sau những "tác động trực tiếp" từ tay tôi.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
Ngay khi tay tôi vừa rời khỏi mông cô ấy sau cái tát cuối cùng, Fuxuan nhanh chóng bật dậy, kéo quần của mình lên, hai tay ôm mông xoa lấy xoa để.
"- Sao, thỏa mãn rồi chứ, tên biến thái". Fuxuan vừa xoa mông vừa càu nhàu.
"- À, chưa hẳn đâu, nếu thêm 10 thước như với Quinque lần trước thì chắc là đủ, hehe". Tôi tiếp tục trêu cô ấy.
"- Anh....quá đáng. Lần trước là Quinque làm sai nên mới phải chịu phạt, còn lần này tôi chẳng làm gì sai cả, chỉ là thua một ván cược thôi, sao phải cho anh dùng thước đánh mông chứ, hứ, đừng có mơ". Càng nói thái độ của Fuxuan càng gay gắt, nhưng lại có nét gì đó rất..dễ thương.
"- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà, đừng nghiêm túc quá vậy chứ, chiêm tinh đại nhân, hehe".
"- Hứ, đừng quên anh cũng là người thua trong ván cược này. Trong 1 tuần tới, anh phải tuân theo lời tôi, chạy việc cho Sở Thiên tượng đấy, ở đó mà huênh hoang tự đắc".
"- Rồi, rồi, tuân lệnh Fuxuan đại nhân, ngài muốn tôi làm gì, xin cứ tùy ý ra chỉ thị ạ". Giờ thì đến lượt tôi "trả giá", nhưng trong lòng vẫn vui vẻ chấp nhận, vì ngay từ đầu tôi cũng có ý giúp sức cho Sở Thiên Tượng trong lúc rối ren rồi, chỉ là muốn kiếm thêm "lợi ích" từ bờ mông kia thôi.
"- Anh... Hừ, giờ có hối hận cũng muộn rồi, theo tôi ra làm việc ngay đi". Dù tay vẫn ôm mông xuýt xoa nhưng tinh thần trách nhiệm của vị "chiêm tinh đại nhân" này thật là đáng nể.
Và thế là cả tuần sau đó, tôi ở lại Sở Thiên Tượng, phò tá Fuxuan giải quyết những rắc rối còn tồn đọng sau thảm họa "xác nhập ma" lần trước. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tôi lại có thêm những trải nghiệm quý báu, nhất là việc "tét mông" của một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Xianzhou Loufu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top