mở đầu
Ngày xưa có 2 người bạn sóc đen vào sóc nâu,chúng từ nhỏ đến lớn sống trong trong hốc cây sồi to nhất khu rừng.
1 ngày nọ,khi khu rừng bắt đầu chớm sang đông,những chiếc lá trên cây khắp khu rừng bắt đầu rụng dần.Báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp đến gần.sóc đen và sóc nâu cùng chuẩn bị hạt dẻ và hoa quả tích trữ cho tới tận mùa xuân năm sau.năm nay 2 bạn sóc tích trữ được rất ít hạt dẻ do thời tiết nắng nóng kéo dài.2 bạn ko thể đi xa để kiếm được nhiều hơn mọi khi.
Thoáng chốc mùa đông kéo đến thật nhanh,phủ cả khu rừng 1 lớp tuyết trắng xoá,không khí lạnh buốt.sóc đen và nâu đang nằm ôm nhau ấm áp bên trong thân gỗ sồi thì nghe thấy tiếng gọi của bác chuột chù hàng xóm ngay dưới gốc cây sồi gọi:
Các cháu ơi,các cháu còn ít thức ăn không,cho bác một ít với?
Sóc đen và sóc nâu ngó đầu ra ngoài thì thấy bác chuột chù đầu phủ đầy tuyết,tay run run ngửa ra cầu xin chút thức ăn.
Sóc nâu vội đáp:
Bác ơi ! chúng cháu cũng không có nhiều thức ăn đâu,nên chỉ cho bác được chút ít thế này thôi ạ!
Rồi sóc nâu vội chui vào nhà lấy ra 1 nửa chỗ thức ăn định mang cho bác chuột chù thì chợt sóc đen vội ngăn lại:
_Cậu làm gì vậy,thức ăn chỉ đủ cho 2 chúng ta qua mùa đông năm nay! Nếu bạn cho bác ấy một nửa thì chúng ta sẽ chết đói đấy.
Nói rồi sóc đen chạy ra ngoài,bác chuột chù vẫn đang run rẩy xin thức ăn:
_bác ơi,chỗ cháu không còn thức ăn rồi,bác đi chỗ khác xin thử xem ạ.
Nói rồi bác chuột chù toan bỏ đi thì sóc nâu vội bước ra với chút hạt dẻ mang cho bác chuột chù:
_chúng cháu chỉ còn ít hạt dẻ này,bác cầm tạm ạ
Bác chuột chù run rẩy,khuôn mặt mừng rỡ nhận lấy món quà quý giá của sóc nâu trong mùa đông giá rét này.
_ bác cảm ơn cháu,nhất định bác sẽ tìm cách trả lại cho cháu.
_không cần đâu bác ạ,chúng cháu vẫn còn thức ăn ạ.
Rồi bác chuột chù nhanh chóng đào xuống đất,biến mất dưới lớp tuyết dày lạnh giá.
Việc làm của sóc nâu đã khiến sóc đen giận dữ :
_sao bạn lại làm thế,chúng ta đã không kiếm được đủ thức ăn qua mùa đông,lại còn cho người khác thì chúng ta sẽ chết đói mất!
_đằng nào thì chúng ta cũng phải đi kiếm thêm mà,chỗ thức ăn đó chắc chắn là không đủ đâu,huống hồ bác ý không nhìn thấy,làm sao có thể đi xa tìm được thức ăn trong thời tiết này chứ,chúng ta nhanh nhẹn và tinh mắt hơn bác ấy,nhất định sẽ tìm được thức ăn mà.
Sóc đen vẫn giận đáp:
_bạn tìm được thì đi mà tìm,chỗ thức ăn đó một nửa bạn cho đi thì tự kiếm lại mà ăn.mình không đi kiếm đâu!
Câu nói đó đã khiến sóc nâu chết lặng,không ngờ sóc đen lại nói như vậy.
_Được rồi cậu cứ ăn chỗ thức ăn đó một mình đi,mình sẽ tự đi kiếm.
Nói rồi,sóc nâu vội vã ra đi khỏi nhà,ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày mịt mù toàn là màu trắng cùng những cơn gió thổi như cắt ra cắt thịt thổi không ngừng.sóc đem nhìn bóng sóc nâu khuất dần sau làn gió tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top