Phù thủy bất tử và đứa bé
"Xin ngài hãy thu nhận con."
"Nhóc con à, ta không cần một đứa trẻ vô dụng."
"Con thề bằng linh hồn của mình, có Thần chứng giám, từ hôm nay con vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của ngài, tính mạng con, thân thể con thuộc về ngài."
"Được rồi, mang về làm thức ăn dự trữ cũng không tệ."
Giữa ánh trăng tròn vành vạnh, cô gái có mái tóc và đôi mắt đen sâu hun hút như bóng đêm đứng đó, đẹp đẽ như ma quỷ. Cô búng tay, một con quạ cao gần bằng nửa người lớn hiện ra, hai móng chân quắp lấy lưng thằng nhóc nhấc lên khỏi vũng máu tanh.
Từ hôm nay, đại lục Argat ít đi một gia đình bá tước, toà lâu đài của nữ phù thủy nhiều thêm một người hầu nhỏ.
Người hầu nhỏ dần dần trở thành người hầu lớn, giữ nguyên lời thề trung thành với nữ chủ nhân toà lâu đài.
Cậu ta xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay loang lổ thịt nát chưa kịp lành. Hàm răng trắng tinh tươm tất nhưng nhọn như của động vật ăn thịt cắn xuống tay cậu, xé đi một mảnh thịt.
"Nhóc con, mười lăm miếng rồi." Phù thủy liếm máu dính trên miệng mình, cười khúc khích: "Ngươi đã hai mươi tuổi, thịt bắt đầu dai hơn rồi."
Cậu nhìn gương mặt cô gái vẫn xinh đẹp hệt như lần đầu tiên gặp gỡ ấy, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như khe núi kia, nhẹ nhàng vén tay áo che đi vết cắn trên tay mặc cho máu loang ra vải trắng. Cậu người hầu cúi đầu:
"Khi thịt của tôi dai hơn, ngài có thể nấu lên, nêm thêm gia vị hẳn là dễ ăn hơn."
Năm đó cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Năm đó cậu trở thành kẻ cô đơn nhất thế gian.
Phù thủy xuất hiện trước mặt cậu, giết chết tất cả những kẻ tàn sát gia đình cậu, mang lại cho cậu chỗ dựa để kéo dài sinh mệnh.
Cậu nguyện cả đời làm thức ăn dự trữ cho ngài, thế nhưng mỗi năm, vào đúng cái ngày kỷ niệm cậu tiến vào lâu đài, ngài chỉ lấy đi của cậu một miếng thịt.
Mười lăm năm trôi qua, có lẽ ngài thích cảm giác nhấm nháp mùi vị thay đổi qua từng độ tuổi chăng?
Cậu cứ mãi ở bên phù thủy, từ bỏ cuộc sống bên ngoài, chưa bao giờ bước chân khỏi toà lâu đài này. Mỗi ngày cậu chỉ giúp ngài ấy dọn dẹp, nấu cơm cho chính mình, rồi lại đọc từng quyển sách một trong kho sách vĩ đại của phù thủy.
Số sách đã đọc cứ tăng dần, kiến thức của cậu cũng tăng dần, số thịt biến mất trên cơ thể cậu cũng tăng dần.
Phù thủy há miệng, cắn lên lớp da ngực nhăn nheo đã trở nên rất dai của cậu, chăm chú nhìn nhóc con của mình.
Đôi mắt cậu đã mờ đục, cậu không còn nhìn rõ được phù thủy của mình nữa. Cánh tay cậu đã run rẩy và yếu ớt, đã không còn dọn dẹp cho ngài được nữa. Da thịt cậu đã teo tóp, không thể khiến ngài ngon miệng được nữa.
"Nhóc con, ngươi nói dối."
"Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn làm người hầu cho ta."
"Chỉ mới một trăm năm mà thôi, ngươi đã muốn vứt bỏ ta."
Người hầu cố mở đôi mắt của mình lên, bàn tay nhăn nhúm gầy gò giơ lên sờ lấy gương mặt phù thủy. Gương mặt ngài vẫn xinh đẹp như trước, làn da ngài căng mịn trẻ trung.
Cậu rút tay về, sợ vết chai trong tay làm trầy làm da ấy. Cậu cố gắng vuốt mái tóc đen mượt của cô, thì thào yếu ớt:
"Xin lỗi, chủ nhân của tôi. Xin hãy giữ lấy linh hồn tôi, giúp tôi... thật sự được bên em vĩnh viễn..."
Phù thủy nhìn những đốm sáng trôi nổi trong không khí, cuối cùng cũng không nắm lấy mà để nó bay đi theo gió.
Trộm mất trăm năm của nhóc đã đủ rồi, kiếp sau, tiếp tục làm quý tộc của nhóc đi.
Phù thủy không chú ý tới, có một giọt nước cũng từ trên mắt cô cũng tán đi theo gió.
_Côn Lam_
PS: ngẫu hứng viết ra, có chút phi logic nhưng thật ra có những điều ẩn bên trong, ví dụ như ai là người hại cả nhà cậu, ví dụ như chi tiết ăn,... chỉ là lười viết dài nên coi như để mọi người tự thêm lý do vào đi. Nếu có rảnh sẽ viết lại dài hơn.
.
FB tác giả: https://www.facebook.com/tacgiaconlam/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top