Kệ họ đi. Nghe tôi này!
-Kename! Cậu....._Akami.
-Mik... làm sao cơ...?_Kename.
Đấy Kename vào tường và đè tay sang ngang.
-Mặc kệ họ. Nghe ko? Chúng ta vốn đã yêu nhau từ rất lâu... Nhưng mới ngỏ đc 3 hôm mà cậu đã như thế ak?_Akami có vẻ bực mik.
-Nhưng... mik sợ điều này... M...mik sợ lắm!! Bọn họ... ai cũng vậy cả... Mik sợ lắm!!!_Kename khóc.
-Thôi. Đủ lắm rồi. Cậu cứ đi theo con đường mà mik muốn đi... đừng tìm đến tôi làm j nữa....ta sẽ chia tay..._Akami quay đi và bước về phía trước.
-Ko!!! Akami-chan!!! Đừng đi!!! Mik xin lỗi mà!!!_Kename khóc thảm thiết, đi theo.
-Đừng có đi theo. Tôi và cậu. Ko còn là j của nhau nữa. Với lại... đây là ngày cuối cùng tôi ở đây. Mai tôi sẽ ko còn ở đây nữa._Akami.
-Đừng đi!!!!!!_Kename cố níu kéo.
-Ta ko còn là j của nhau đâu. Tôi có người khác rồi. Đừng theo làm j._Akami.
-Koooooo!!!!_Kename.
-Hơ? Mơ sao??_Kename ôm con thỏ màu hồng.
Kename VSCN để hôm nay trường đi du lịch. Bây h mới là 4h08'.
-Kename!_Mikuki đứng ngoài cổng gọi.
Kename chạy ra ngoài mở cửa cổng thì thấy cả Samira cũng ở đấy.
-A... Mời 2 cậu vào nhà!!!_Kename cười.
-Ek! Mấy h xe đến nhỉ?_Samira hỏi.
-Ak... Tầm 4h35 thì phải ấy..._Kename.
-Ây. Sao hôm nay trông cậu buồn bã lo lắng thế??_Mikuki.
-Ak... Ko! Ko có j đâu!!!_Kename khua tay.
-Thật ko?_Mikuki.
-Thật chứ! Chắc do hôm nay dậy sớm..._Kename.
-À. Vậy thì chốc lên tàu thì dựa vào vai Akami yêu dấu của ngươi mà ngủ._Samira ăn pocky.
Kename đỏ mặt.
Khi ngồi xong, 4h28' 3 người cùng đi đến bến xe gần trường học để đợi xe.
-A... Akami...-chan?_Kename thấy Akami ngồi ở đấy.
-Ak... Kename! Cậu hơi muộn đấy! Lên xe thôi!_Akami cười mỉm.
Kename ngại ngùng theo Akami lên xe và chiếm vị trí cuối cùng.
-Ừm... Cậu nghĩ... mọi chuyện sẽ ổn chứ?_Kename nhìn Akami bằng khuôn mặt lo lắng.
Akami trừng mắt nhìn Kename.
-Hơ... A... Ko.... Ý mik là...._Kename bật 1 phát ngắn ra sau, có vẻ sợ hãi.
-Tôi đã nói ko sao là ko sao. Đừng hỏi nhiều làm j cả._Akami quay ra ngoài cửa sổ trông có vẻ khó chịu với Kename.
Kename ko biết nên làm j, cô ôm lấy Akami.
-Mik xin lỗi.... Mik... Mik yêu cậu....Akami-chan... Mik... yêu cậu...._Kename úp sát mặt vào lưng Akami, ôm.
Akamu đỏ mặt, tay sau choàng qua cổ Kename.
-Ừ... Tôi... cũng yêu cậu... rất nhiều... nhưng cậu đừng nhắc những chuyện đấy...vì...tôi thấy khó chịu lắm. Kệ họ đi._Akami đỏ mặt.
Từ đó, cảnh 2 người lãng mạn đến lạ thường.
-Hết-
--------Có vẻ ko hay lắm ha.😐😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top