chương 1 ( tại họa sống của thần)

Trên cao, Thiên Đình vốn uy nghi vô song, lầu ngọc cung vàng sáng rực trong ánh thánh quang. Những vị thần minh ngồi trên bậc cao, thiên tướng canh giữ khắp nơi, vô số nhạc khúc vang vọng, tiếng cười nói như sóng trào.

Nhưng khi tiếng bước chân của Cổ Tôn vang lên, tất cả đột nhiên im bặt.

“Keng… keng…”
Tiếng sắt nặng nề va chạm với nền đá thần thạch, từng tiếng như gõ lên quan tài của cả Thiên Đình.

Một bóng đen, áo choàng phất phơ, trên vai vác mỏ neo khổng lồ, từng giọt máu từ đó nhỏ xuống đất tạo thành vệt đỏ kéo dài.

Ánh mắt hắn quét qua muôn thần, lạnh lẽo không chút dao động.

Chỉ trong một hơi thở

Mỏ neo bổ xuống, cả một tòa cung điện sụp đổ, hàng trăm thiên binh thần tướng tan thành tro bụi.
Mỗi lần hắn vung, xương thịt nát bấy, mỗi nhát chém đều biến trăm vị thần minh thành sương máu.

Tiếng gào thét vang khắp Thiên Đình, nhưng chẳng ai đủ sức phản kháng. Tất cả như con côn trùng nhỏ bé trước một ngọn núi nghiền nát.

Những vị thần lớn tuổi, dáng vẻ uy nghi ngày thường, nay máu me bê bết, ôm xác đồng bạn mà vẫn bị nghiền nát trong nháy mắt.

Thiên Đình, vốn là biểu tượng của sự bất diệt, giờ trở thành địa ngục ngay giữa bầu trời.

Giữa cơn hỗn loạn, trong một góc hành lang đổ nát, có một chiếc thùng gỗ vốn dùng để chứa linh quả thiên đình.
Trong đó, một cậu bé thần minh chỉ mới mười tuổi run rẩy co mình, hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy đầu gối.
Qua khe nứt của thùng, cậu trừng to đôi mắt đỏ hoe, chứng kiến cảnh phụ thân mình một vị tướng thần  lao lên, rồi bị mỏ neo của Cổ Tôn chém vỡ thành hai nửa.
Máu phụ thân bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng mà mẫu thân cậu đang mặc.

“Mau chạy đi con!” tiếng hét nghẹn ngào của mẫu thân vang lên, nhưng chưa kịp dứt, chiếc mỏ neo khổng lồ đã xuyên thủng ngực bà.
Đôi mắt đầy yêu thương ấy mở to trong tuyệt vọng, rồi ánh sáng vụt tắt.

Cậu bé nghẹn họng, nước mắt tuôn xối xả, nhưng không dám phát ra một âm thanh nào.
Từng hơi thở của cậu như đứt đoạn, lồng ngực nhỏ run rẩy, trái tim như muốn nổ tung.

Cậu cắn môi đến bật máu, mùi sắt tanh ngập đầy cổ họng.
Trong đôi mắt trẻ thơ ấy, thiên đường đã vỡ vụn, gia đình đã tan biến trong biển máu.

Giữa cơn hoảng loạn, cậu cố nhắm chặt mắt, cầu mong tất cả chỉ là mộng.
Nhưng rồi… một bàn tay lạnh buốt đặt lên nắp thùng.

“Cót két…”

Âm thanh mở nắp vang lên chậm rãi, như dao cứa vào linh hồn.
Ánh sáng đỏ nhạt lọt vào, chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu bé.

Cậu run rẩy ngẩng lên.
Ngay trước mắt là Cổ Tôn.

Hắn đứng đó, bóng người cao lớn che phủ cả tầm nhìn, ánh mắt u ám sâu thẳm.
Một dòng máu đỏ chảy từ mỏ neo nhỏ xuống, từng giọt rơi ngay bên cạnh gương mặt non nớt.

Cậu bé hoảng loạn, co rúm lại trong thùng, toàn thân run cầm cập, không dám động đậy.
Nhưng Cổ Tôn chỉ đứng yên, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh đến rợn người.

Giữa khoảnh khắc ấy, cậu bé không biết
Liệu cái nhìn đó là sự phán quyết của tử thần, hay là một nỗi thương hại thoáng qua nơi vực thẩm vô tình?

Khói lửa vẫn còn lượn lờ giữa những bức tường đổ nát, tiếng kêu khóc của Thiên Đình đã dần tắt hẳn.
Trong khoảng không im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng bước chân “keng… keng…” vang vọng, nặng nề và lạnh lẽo.

Cổ Tôn lê theo mỏ neo nhuộm máu, từng đường kéo dài trên nền đá như khắc xuống những vết thương không bao giờ phai.
Hắn thong thả bước ra khỏi đại điện, bóng lưng cao lớn dần khuất xa giữa ánh sáng đỏ u ám.

Trong chiếc thùng gỗ, cậu bé thần minh thấy vậy liền run rẩy thở phào.
Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, mồ hôi chảy xuống hai bên má.
Trong tiềm thức, cậu nghĩ mình đã may mắn sống sót, rằng ác mộng đã đi xa.

Cậu rón rén ló đầu ra ngoài, đôi mắt đầy nước mắt nhìn quanh cung điện hoang tàn.
Nhưng rồi… một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Không khí bỗng trở nên nặng nề, sát khí như đè nặng cả bầu trời, khiến cậu bé nghẹt thở.
Linh cảm trong huyết mạch gào thét: “Nguy hiểm! Hắn… vẫn còn ở đây!”

Chậm rãi quay đầu lại

Ngay phía sau lưng, Cổ Tôn đang đứng đó.

Khoảng cách gần đến mức, cậu có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt từ mỏ neo rơi xuống nền đá.
Đôi mắt tối tăm kia nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên thủng linh hồn nhỏ bé.

Cậu bé kinh hãi đến mức toàn thân tê liệt.
Hai chân mềm nhũn, cánh tay run rẩy, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đôi môi hé ra định kêu cứu, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Sát khí quá nặng
Nó nghiền nát ý chí, bóp nghẹt cổ họng, biến cậu bé thành một pho tượng sống chỉ biết run rẩy.

Cổ Tôn im lặng.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài như vạn năm, cậu bé sống trong vực thẳm tuyệt vọng, chờ đợi nhát chém cuối cùng.

Rồi

Cổ Tôn xoay người, từng bước nặng nề đi về phía cổng Thiên Đình.
Áo choàng đen phất qua, bóng dáng hắn dần biến mất sau ánh sáng đỏ máu.

Chiếc mỏ neo trên vai, lúc này lại nhiễm thêm một vết máu mới, còn nhỏ giọt xuống đất, loang thành từng vệt đen kịt.

Cổ tôn nhìn vào một phía trời rồi lập tức biến mất khỏi thiên đình!

Giữa tầng mây trắng như gấm, vườn hoa thiên đường rực rỡ, từng đóa hoa thánh quang tỏa hương thơm thanh khiết. Những thiên thần nhỏ bé tung cánh, ríu rít ca hát, tiếng cười trong trẻo lan khắp không gian, tựa như khúc nhạc vô ưu của vĩnh hằng.

Bỗng, từ cuối con đường mây, vang lên tiếng kim loại nặng nề kéo lê mặt đất.

“Keng… keng… keng…”

Một bóng người bước ra, toàn thân phủ áo choàng đen, trên vai vác một mỏ neo khổng lồ loang lổ máu. Hắn điềm nhiên, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu, mỗi bước đi đều khiến không gian dường như chậm lại.

Các thiên thần chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng ngây thơ không biết sợ hãi.
Một vài thiên thần bé nhỏ còn mỉm cười, ôm trên tay những đóa hoa trắng tinh, chạy đến với bóng người kia.

“Ngài là ai? Đây, hoa dành cho ngài!”
“Ngài đến thiên đường ạ? Chúng con chào mừng ngài!”

Những đôi mắt trong sáng lấp lánh, nụ cười ngây thơ như ánh mặt trời.
Trong khoảnh khắc ấy, sự đối lập giữa hồn nhiên và hủy diệt chạm đến cực điểm.

Cổ Tôn dừng lại, liếc nhìn những bàn tay nhỏ bé đang nâng đóa hoa.
Nhưng không hề do dự.

“Vù!!”

Chiếc mỏ neo vung ngang.
Âm thanh sắc lạnh xé gió.

Đầu của những thiên thần ngây thơ kia rơi khỏi cổ, máu phun thành vệt đỏ tươi, nhuộm ướt những cánh hoa. Nụ cười vừa nở chưa kịp tàn đã hóa thành nỗi kinh hoàng vĩnh viễn.

Xác những thiên thần rơi xuống, đôi cánh trắng còn run rẩy co giật, hòa lẫn với cánh hoa rơi.

Các thiên thần còn lại hoảng loạn, hét lên kinh hãi, đôi cánh tung loạn bay khắp trời. Nhưng dù chạy thế nào, vẫn không thoát khỏi mỏ neo khát máu kia.
Cổ Tôn vung lên một đường, từng thân ảnh bị nghiền nát trong nháy mắt; một đường khác, máu văng tung tóe, biến không trung thành màn mưa đỏ.

Tiếng khóc la hòa cùng tiếng thịt xương vỡ nát, tạo thành một khúc bi ca man rợ.

Khắp khu vườn linh thiêng, từng cánh hoa thánh quang bị nhuộm đỏ, từng bức tượng thần ngã xuống, những dải mây trắng trở thành biển máu mênh mông.

Trong biển xác ấy, Cổ Tôn bất ngờ dừng bước.
Trước mặt hắn, một thiên thần nhỏ bé ngồi gục trong góc tường mây, ôm lấy đầu gối, toàn thân run lẩy bẩy. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn bóng đen trước mặt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn cầu xin.

“Đừng… đừng giết… ta…”

Giọng nói non nớt run rẩy vang lên như mũi dao lạnh xuyên tim.
Khoảnh khắc ấy, nơi sâu trong ký ức của Cổ Tôn lóe lên một hình ảnh khác — một cô bé thiên thần với nụ cười ngây thơ, đưa cho hắn một đóa hoa trắng tinh, hồn nhiên cắn nhẹ vào tay hắn như trò đùa.

Ảo giác thoáng qua.
Hắn lặng lẽ đưa tay, tưởng như muốn vuốt mái tóc run rẩy ấy.

Nhưng rồi ánh mắt trở lại lạnh băng.

“Phập”

Chiếc mỏ neo xuyên qua thân thể nhỏ bé.
Máu loang đỏ nơi góc mây, tiếng khóc bị chặn đứng vĩnh viễn.

Cổ Tôn quay người, không hề ngoái lại.
Chỉ để lại phía sau một thiên đường đã chết, nơi tiếng cười trong trẻo biến thành âm thanh câm lặng của máu và tro tàn.

Khắp thiên đường đã hóa thành biển máu. Những tiếng khóc than tắt lịm trong khoảng không khi bóng tối dần nuốt lấy ánh sáng.
Rồi, từ sâu trong bầu trời, một chấn động chói lòa bùng phát.

Một con mắt khổng lồ, bao quanh bởi sáu đôi cánh sáng rực, giáng xuống.
Chính là Seraphim — tồn tại tối cao của tầng trời này, ngọn lửa đầu tiên được sinh ra cùng ánh sáng.

Khi nhìn thấy Cổ Tôn, Seraphim cất tiếng. Đó không phải ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải thiên ngữ cổ điển. Nó là một chuỗi ngữ thần kỳ lạ, vang vọng như nghìn chuông gãy, dội vào tận linh hồn.
Không ai hiểu được nó nói gì… nhưng tất cả thiên thần sống sót đều run rẩy, bởi trực giác mách bảo:

Seraphim đang chửi, chửi đến tận cùng cay độc.

Cổ Tôn nhắm mắt lại, nắm chặt chuôi mỏ neo.
Khi mở mắt, sát khí cuồn cuộn dâng trào, như muốn nuốt trọn cả thiên đường.

Seraphim gào thét, ánh sáng trên sáu cánh bung nổ thành vô số lông vũ, từng chiếc hóa thành lưỡi dao ánh sáng rơi xuống như mưa.
Cổ Tôn ngẩng đầu, mỏ neo xoay tròn cực nhanh, dựng lên một vòng xoáy không gian, cuốn toàn bộ lông vũ vào hư vô.
Trong tích tắc, hắn lao thẳng lên, mỏ neo phóng to như một ngọn núi sắt, giáng thẳng xuống thần linh sáu cánh.

Seraphim mở thiên nhãn, một cột quang bắn thẳng vào neo. Nhưng chiếc neo không hề chậm lại, càng lúc càng nặng, ép xuống cả không gian. Bầu trời rạn nứt.

“!!” Seraphim hét lên một chuỗi ngữ thần kỳ lạ khác, lần này như tiếng gào chửi thề tuyệt vọng, vang vọng khắp thiên cung.
Nó buộc phải dùng đến quyền năng thao túng, vặn cong cả không gian, đẩy hướng chiếc neo lệch đi.

Nhưng Cổ Tôn không dừng lại.
Hắn xoay vòng neo cực nhanh, rồi giáng xuống một cú cuối cùng.

Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội, sóng xung kích nghiền nát toàn bộ khu vườn thần thánh, thổi tung lâu đài gần đó. Chuông cổ trên tháp bị chấn động mà tự ngân lên — âm thanh rền vang như tiếng chuông báo tử của toàn bộ thiên giới.

Ánh sáng Seraphim nứt toác, sáu cánh vỡ vụn, mắt thần nổ tung thành tro bụi.
Thứ từng là thiên thần bậc cao nhất, nay hóa thành hư vô trong một đòn duy nhất.

Cổ Tôn đứng lặng, máu nhuộm tóc trắng thành đỏ thẫm.
Hắn không nói một lời. Chỉ có bước chân nặng nề và tiếng kéo lê mỏ neo vẫn vang vọng giữa thiên giới.

Thiên đường giờ chỉ còn là biển xác chết.
Những đôi cánh trắng xinh đẹp từng bay lượn trong ánh sáng nay nằm vùi trong máu đỏ, nhuộm thẫm từng đám mây vốn thuần khiết.
Tiếng cười ca, tiếng hát của thiên thần ngày nào đã bị thay thế bởi tiếng im lặng đến rợn người.
Bầu trời nứt toác, đỏ thẫm như máu, dường như cả vũ trụ cũng đang than khóc cho cảnh tượng ấy.

Cổ Tôn bước đi, từng bước nặng nề kéo lê chiếc mỏ neo dính đầy máu tanh.
Tiếng kim loại cào xuống đất vang vọng, kéo theo dư âm bi thương của một trận đồ tàn sát.

Hắn xuất hiện trên một con đường tĩnh lặng nơi nhân giới.
Không ai dám đến gần, bởi chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến linh hồn yếu ớt của con người vỡ nát như thủy tinh.

Mái tóc bạc trắng của hắn tung bay trong gió, nhưng giờ đây đã nhuốm đỏ bởi máu của các vị thần.
Không phải máu của hắn
Mà là máu của những kẻ từng được tôn thờ trên cao, nay hóa thành tro tàn dưới mỏ neo.

Không khí đặc quánh, như một cơn ác mộng không hồi kết.
Trong khung cảnh tang thương ấy, bỗng một bóng trắng mờ ảo hiện ra ngay phía sau lưng hắn.

Là một cô gái khoác y phục trắng tinh, tựa như một vệt sáng mong manh giữa bầu trời đỏ thẩm.
Cô không run sợ, cũng không tránh né, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng lạnh giá của Cổ Tôn.

Giọng nói dịu dàng vang lên, tựa như thì thầm trong gió:

“Hàn… Chàng mệt rồi… Chúng ta về nhà nhé?”

Cổ Tôn khựng lại.
Bước chân dừng hẳn.
Bóng dáng to lớn bỗng nhiên run nhẹ, như thể những vết nứt vô hình trong tâm hồn hắn vừa bị chạm tới.

Trong thoáng chốc, sát khí vô tận dường như tắt lịm.
Thế giới tĩnh lặng.
Chỉ còn lại hơi thở khàn khàn của hắn vang lên, nặng nề, khô khốc như tiếng gió qua sa mạc:

“Nhà…? Sao?”

Đôi mắt lạnh băng vốn nhuốm máu chợt lay động, như thể sâu thẳm trong đó vẫn còn sót lại một tia mong manh của con người xưa cũ.

Nhưng ánh sáng ấy quá mờ nhạt…
Giữa biển máu và bầu trời đỏ thẫm, câu hỏi của hắn lạc lõng, như vọng ra từ một kẻ đã đánh mất tất cả, chỉ còn đi trong cô độc.

Bóng trắng vẫn ôm lấy hắn!, ánh mắt hắn trầm xuống, đôi môi khẽ mấp máy như thì thầm cùng chính mình.
Sâu trong lòng hắn, một tiếng nói vang lên—không phải của ai khác, mà là của chính hắn:

“À… ta nhớ rồi… Ta tên là… Thiên Hàn. Ta… có nhà sao?”

Bóng trắng vẫn lặng lẽ ôm lấy hắn từ phía sau.
Vòng tay ấy không mạnh mẽ, không ràng buộc, nhưng lại giống như hơi ấm cuối cùng trong cơn tuyết lạnh giá, khiến bước chân nặng nề của hắn thoáng khựng lại.

Một khung cảnh bỗng hiện lên trong tâm trí.

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng ấm áp hắt vào gương mặt mệt mỏi của Thiên Hàn.
Trong căn nhà đơn sơ, một bóng người mặc áo trắng đang đợi sẵn.
Không gian chan chứa hơi thở gia đình, ấm áp và tĩnh lặng đến mức khiến trái tim hắn vốn đã chai sạn bỗng chốc mềm đi.

Người con gái ấy bưng mâm đồ ăn đặt lên bàn, khẽ mỉm cười:

“Thiên Hàn… chàng về rồi sao? Em chuẩn bị món chàng thích nhất. Ăn ngay kẻo nguội.”

Thiên Hàn ngồi xuống.
Trước mặt hắn là bát canh nóng hổi, mùi vị quen thuộc dâng lên khiến tim hắn se lại.
Hắn nhìn vào gương mặt người ấy chỉ thấy một vùng sáng trắng mơ hồ, không sao nhận rõ.

Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn lộ ra sự dịu dàng hiếm hoi:

“Đồ em nấu… đã là món anh thích nhất rồi.”

Bóng hình đó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng giữa trời đông.
Dù gương mặt không thể nhìn rõ, hắn lại có thể cảm nhận được
Nàng cười rất đẹp.

Trở về thực tại.
Thiên Hàn vẫn lê từng bước, chiếc mỏ neo nặng nề kéo theo vệt máu trên đất.
Mái tóc bạc trắng của hắn nhuốm đỏ, và bóng người trắng ấy vẫn ôm hắn từ phía sau, thì thầm những lời an ủi không ngừng.

Nhưng hắn biết rõ
Bóng hình đó, căn nhà ấm áp đó, thậm chí cả nụ cười kia
Chỉ là ảo ảnh hắn tự dệt ra, để sưởi ấm bản thân trong đêm đông lạnh giá vô tận.

Một giọt nước rơi xuống mặt đất.
“Ướt sao?” hắn thoáng sững lại.

Là nước mắt…?
Hay chỉ là giọt mưa đầu tiên trong cơn mưa sắp trút xuống?

Không ai biết.

Chỉ biết ngay sau đó, mưa đổ xuống như trút, hòa cùng máu tanh còn vương trên áo hắn.
Trong màn mưa, bóng dáng Thiên Hàn lê mỏ neo đi tiếp, như một kẻ lạc lối giữa thiên địa vô biên—
Một kẻ sát thần, nhưng cũng là một kẻ cô độc chỉ còn sót lại ký ức mơ hồ về nơi gọi là “nhà”.

Đã kết thúc chương 1!

nếu đọc giả thấy hay có thể cho tới 1 cái đáng giá để mình làm tiếp phần sau ạ!

Góc spoil : mình làm trước cảnh main trước khi trùng sinh ạ!, khoảng chương 2 main sẽ trùng sinh về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top