#1:

Ngày ấy,  tôi và anh cùng nhau đồng cam cộng khổ.  Từng ổ bánh mì,  từng miếng nước,  từng đồng tiền đều chia sẻ cho nhau.  Anh khi ấy ....  yêu tôi vô điều kiện,  đều nhường hết những thứ tốt đẹp cho tôi.

Ngày ấy, tôi ốm.  Anh không ngần ngại mưa gió bão bùng mà đi mua thuốc cho tôi,  đút tôi từng thìa cháo,  thức đêm chăm sóc cho tôi.

Ngày ấy,  anh đã bị chuẩn đoán là    mắt có dấu hiệu bị mù vì anh ấy làm nghề thợ điện ,  có lần làm việc nhưng vì vội không đeo kính bảo hộ nên những tia lửa bắn vào mắt.  Tôi sốc,  nguyện hiến đôi mắt của mình cho anh.  Anh liền ôm chầm lấy tôi và nói :
- Anh nguyện làm đôi mắt cho em đến đầu bạc răng long.
Tôi cứ thế ngu ngơ tin vào điều đó,  cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế tin vào điều đó.

Đúng vậy,  tôi cứ tin,  cứ tin cho đến khi ....
- Đây là cô vợ già của anh đây sao ?  Tiếng người phụ nữ vang lên một cách ỏng ẹo khiến người ta kinh tởm vang lên. 
- Em yêu đừng lo,  cô ta sớm không phải vợ anh nữa rồi.
Anh cất giọng lạnh lùng,  dứt khoát.
- Úm,  anh phải nhanh chóng cưới em về nhà đó.  Người ta muốn có danh phận cơ ~
Anh đã thành đạt,  cơ hội thăng tiến hàng ngàn,  tương lai thay đổi sáng lạn hơn ....  Và cả anh cũng thay đổi.  Anh không còn là chàng trai ấm áp bên tôi,  chịu thương chịu khó chăm sóc cho tôi.  Nhưng giờ,  anh là ai?  Là người bội bạc,  có mới nới cũ,  còn hiên ngang dẫn tiểu tam về nhà.  Tuyệt vọng,  bất lực,  đau đớn cứ thế bao vây lấy tôi.  Nhưng,  chính sự lạnh lùng của anh qua câu nói ấy như khiến tôi giác ngộ.  À,  hóa ra mình đã yêu nhầm một kẻ vong ân phụ nghĩa.  Tôi giờ chỉ là một đứa mù,  không tiền đồ,  trong người không một xu dính túi. Tôi nghĩ thầm,  nếu li dị thì tôi nhất định phải đòi đc nửa tài sản.
Bỗng,  anh nói:
- Li dị đi ! 
- Tôi không đồng ý thì sao ?  Tôi nói ngữ khí có phần lạnh đi.
- Cô tưởng không kí thì sẽ không chấm dứt được ư?  Vậy ông đây đơn phương ly hôn. 
- Ồ,  chứng cứ cho sự tham ô của anh đang ở trong tay tôi đây. 
Anh ta cuối cùng cũng biết sợ,  ả tiểu tam lúc này mới nói:
- Nói đi,  cô muốn gì mới thành toàn cho chúng tôi ?
- Hừ,  điều tôi muốn,  các người đáp ứng nổi không? 
- Cô cứ nói đi-  Ả ta mạnh miệng.
- 10% cổ phần công ty và nửa số tài sản anh ta hiện có. - tôi đáp lại.
- Cô ....  Cô ... Cô có tư cách gì chứ ?  Chảng qua cô chỉ là con mù mà thôi. Anh ta hét lên không chút kiêng nể.
- Hừ,  mù ư ?  Tôi tháo dây băng bịt mắt ra.  Mắt tôi đã được chữa khỏi vì cách đây không lâu tôi gặp được chành trai tốt,  cậu ấy nói với tôi về việc có chứng cứ tham ô của chồng tôi và muốn tôi giữ chúng.  Đồng thời, cậu ấy cũng nói đã tìm được đôi mắt phù hợp với tôi rồi nhưng nên phẫu thuật trong thầm lặng,  không được để chồng tôi biết.  Tôi gật đầu đồng ý,  sau này dù mắt đã khỏi nhưng tôi vẫn đeo bị mắt để giả vờ,  tìm được thời cơ thì sẽ nói.  Nhưng,  quả thật không ngờ nó đến nhanh như vậy,  cuối cùng anh
ta cũng biết.  Anh ta bất lực quỳ xuống:
- Không ...  Không ...  Không ...  Công ty,  tài sản đều là của tôi.  Cô không thể cướp.
- Của anh?  Nực cười.  Căn nhà này đều là của ba tôi để lại trước khi mất. Khi xưa vì mù quáng yêu anh,  tôi đã chối bỏ gia đình,  cãi cha mẹ để đến với anh.  Nhưng giờ tôi nhận được gì ?  Được một ông chồng tệ bạc nuôi gái bên ngoài?  Tôi không cần.
Tôi như gào lên.  Thực sự  quá bất công.  Tại sao chứ?  Tại sao? Tôi yêu anh,  hi sinh cho anh,  vì anh hi sinh tất cả.  Nội tâm tôi nhue gào thét. 
- Được thôi,  kí thì kí.  Từ nay chúng ta,  ân đoạn nghĩa tuyệt,  nước sông không phạm nước giếng.
Tôi mạnh tay kí vào tờ đơn ly hôn khiến nó gần như rách.  Dù đã hạ quyết tâm nhưng sao tim tôi lại đau?  Thừa nhận là tôi vẫn yêu anh nhưng ngay lúc này tôi không để cảm xúc làm chủ một cách mù quáng  được. 
- Đề nghị hai người cuốn xéo ra khỏi nhà cho tôi. 
Tôi bình thản.  Cuộc sống mà,  hãy để tâm tĩnh lặng vì cuộc đời bình an.  Coi như khi xưa tôi quá ngây thơ,  tôn thờ tình yêu mà đem cả trái tim cho anh. 

Đêm.  Khi hai người họ đi rồi,  tôi ngồi xuống nhà,  òa khóc như một đứa trẻ.  Tôi cứ yêu anh đến như vậy.  Tương lai và hiện tại đều không thay đổi.  Nhưng tôi không hi vọng ngày nào đó anh quay đầu lại mà thương hại cho tôi.  Bởi tôi sợ.  Sợ cảm giác bị bỏ rơi,  Sợ cảm giác hụt hẫng. Và ....  Sợ cả tình yêu.  Tôi ngước lên trời để ngăn không nước mắt rơi thêm giọt nào nữa.  Nhưng ông trời trớ trêu,  không nghe được nguyện vọng nhỏ bé của tôi.  Tim tôi như hàng ngàn lười dao sắc nhọn đâm phải.  Nó đau,  rất đau,  đau lắm,  nhưng ...  ai thấu đây ?  Tôi bất lực và cứ thể ngẩn ngơ một lúc rồi vô tình nghĩ :
- Liệu khi mình chết,  ai sẽ lo lắng đây? 
Tôi vớ con dao gọt trái cây trên bàn,  cười chế giễu.  Nếu còn có kiếp sau,  hi vọng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. 
M
Dòng máu đỏ thẩm nhẹ nhàng chảy ra.  Bi thương,  đau đớn không thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc này.  Cuộc đời thật lắm éo le mà.  Nghĩ rồi,  tôi dần đi vào cơn mê nửa thực nửa hư,  tâm trí dần mất đi rồi bước vào giấc ngủ vĩnh hằng.  Có lẽ,  ta thực sự chưa bao giờ thuộc về nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: