Phần 6

- cốc cốc 

- thiếu gia, tôi dẫn tiểu thư sakura lên rồi - bác quản gia nhẹ nhàng nói 

- cho cậu ấy vào đây- từ trong phòng tiếng nói của syaoran vang lên qua một chiếc loa nhỏ ở cửa

 - mời tiểu thư - bác quản gia cung kính cúi người 

- dạ, con cảm ơn - sakura nói xong liền mở cánh cửa ra, bước vào căn phòng của syaoran, người ta nói đúng vật giống người, căn phòng chủ yếu màu đen trắng đúng như tính cách lạnh lẽo của chủ nhân nó, tính cách của syaoran rất lạnh lùng và ít nói, có lẽ cậu chỉ nói chuyện nhiều với sakura nói chính xác là cãi nhau 

- có việc gì sao ?- giọng nói yếu ớt của syaoran vang lên, chưa bao giờ sakura thấy được giọng  yếu ớt đó của cậu như vậy

- tôi mang vở cho cậu, và hướng dẫn cậu bài hôm nay - sakura nhẹ giọng nói

- ngốc như cô mà đòi chỉ bài tôi à - syaoran vừa nói vừa cười 

- nè tên đáng ghét, cậu đang bị bệnh nên tôi không chửi nhau với cậu đâu nha, mất công người ta lạ bảo tôi ăn hiếp người khuyết tật 

- hahah cô bị ngốc à, tôi bị ốm chứ đâu có khuyết cái gì đâu mà khuyết tật chứ

-cậu bị khuyết não đó tên ngốc

- tôi mà bị khuyết não tôi đã không cãi nhau đc.....- chưa nói hết câu syaoran đã ho sặc sụa 

- nè tên ngốc kia cậu có sao không - sakura thấy syaoran vậy thì lo lắng vô cùng liền chạy lại chỗ cậu thì vấp tấm thềm và ngã luôn vào người cậu với tư thế cậu nằm dưới cô nằm trên, môi chạm môi, đứng hình mất 3s, thì sakura mới nhận thức được hiện tại liền nhanh chóng đứng thẳng người dậy, vội nói :

- xin lỗi, tôi bị té thôi,... Không cần tôi chỉ bài thì tôi về đây- sakura chạy vội ra khỏi phòng, rồi chạy nhanh ra khỏi biệt thự khiến cho ông quản gia đang bê nước lên còn không kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô

........

- thiếu gia người muốn dùng một ít nước trái cây chứ - ông quản gia cung kính nói 

- ông wei, yêu thật sự mà anh yukito nói là như vậy sao - syaoran vừa cười vừa nói

- tôi cũng không biết nhưng khi cậu ở cùng vị tiểu thư đó tôi thấy cậu rất khác - ông quản gia nói

- khác như nào

- dạ, cậu cười nhiều hơn, cậu thoái mái hơn, nhường như lúc đó cậu không phải là một cậu chủ mà tôi biết từ trước đến giờ 

- hừm..... nhiều người cũng nói như vậy lắm - syaoran mỉm cười nói



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top