people will leave, no matter if you like it or not

"Tại sao cô lại quan tâm quá nhiều tới điều người khác nghĩ vậy?"
Cô phất lờ nhìn ra song cửa, pha tiếp sake vào chiếc cốc nhỏ. Quán nhỏ xíu nên những chiếc bàn gỗ xếp sát nhau, ai cũng nghe được câu chuyện từ bàn bên kia. Nhìn cách cô pha điệu nghệ, hẳn ai cũng tưởng cô cũng là dân nhậu sành điệu. Gần mười hai giờ đêm, anh gọi taxi đưa cô về. 

Hơn hai mươi bốn giờ sau, máy bay cất cánh. Cô không đến sân bay, chỉ ngồi ngoài ban công lúc một giờ sáng. Dưới ánh đèn vàng mờ hắt lên từ con hẻm nhỏ, cô tưởng tượng thấy bóng lưng anh đi xa dần. Mờ như là ánh đèn đêm lúc có mưa, loãng ra và loang dần vào nhau không rõ hình dạng. 
"Không phải với ai tôi cũng thế". Điều cô lẩm bẩm lúc anh cằn nhằn tối qua, lúc hai người tạt qua một quán mì nhỏ ăn vặt, sau tiệc chia tay của anh. Cô quá quen với chuyện này rồi, những người bỏ cô đi mãi. Thế rồi cô chẳng biết sợ hãi là gì, lại cắm cúi vào tìm kiếm những huyễn hoặc. Khi biết chẳng có gì là ở mãi với mình, một, là thờ ơ và chẳng luyến tiếc gì ngay cả khi nó ở bên, hai, là sống với nó với tận nguồn nhiệt huyết của mình, cho tới khi nó biến mất. Ngả nào nó cũng biến mất. Cô không phải là kẻ thờ ơ vì dù ngu ngơ nhưng cô theo chủ nghĩa yêu đời. Khẽ rùng mình, một cơn gió lạnh giữa đêm tháng mười hai len lỏi vào kẽ tay và sống mũi khiến cô quay trở lại với hiện tại, thoát ra khỏi dòng duy nghĩ mông lung của mình.

Trong nhà, tiếng mẹ đằng hắng gọi ra. 
"Đi ngủ, giữa đêm hôm ra đó làm gì, à mà chán thì vào ăn chè, mà đừng ăn nhiều, mập rồi lại rên."

Mười ba tuổi hay ba mươi tuổi, cô vẫn yêu tiếng mẹ cằn nhằn vô cùng.

11/2014

-Ly

https://www.facebook.com/notes/ly/một-kẻ-yêu-đời-truyện-rất-ngắn/721465981276974

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top